Jump to ratings and reviews
Rate this book

Белый Бим Чёрное ухо

Rate this book
Берущая за душу история о собаке, которая потеряла любимого хозяина, но не осталась, в конце концов, брошенной в этом мире. По отношению к животным сразу можно понять, что представляет собой человек. На пути четвероногого героя попадаются как плохие, так и хорошие люди, а ему лишь остается надеяться на лучший исход всех своих приключений.

272 pages, Hardcover

First published January 1, 1971

41 people are currently reading
734 people want to read

About the author

Gavriil Troyepolsky

6 books9 followers
Gavriil Nikolayevich Troyepolsky (Russian: Гавриил Николаевич Троепольский) was a Soviet writer, best known for his novel White Bim Black Ear.

Гавриил Николаевич Троепольский русский советский писатель. Лауреат Государственной премии СССР (1975).

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
993 (59%)
4 stars
462 (27%)
3 stars
173 (10%)
2 stars
34 (2%)
1 star
18 (1%)
Displaying 1 - 30 of 141 reviews
Profile Image for Debbie Zapata.
1,980 reviews57 followers
January 7, 2022
Jan 6, 1pm ~~ Review asap.

Jan 6, 1115pm ~~ I bought this book at a library sale many many years ago. I read it once and have kept it all these years without a re-read. Until now. Last year I sniffed around in my bookcase to see how many books about dogs I owned, and decided to make the 13 I found a personal challenge list for 2022. Since January is turning into a sort of Sample The Lists type of month, I chose this one as the first from my Every Dog Has Its Day challenge.

I could not remember much about my first reading of this book, too many years had passed. I do know I never did do any research about the author back then, not the way I can do so easily now with the computer. Wiki may not be complete at times, but at least a person can discover a little more to help satisfy their curiosity about authors and the people they dedicate their books to.

My edition is the 1978 English translation of the 1971 novel. The author was still living at that time and here is what the back flap has to say about him:
"Gavriil Troyepolsky started life as a newspaperman and poet. He now lives and writes in the countryside outside Moscow. Beem is dedicated to the memory of Alexander Tvardovsky, the courageous liberal editor of the leading Soviet literary magazine who first published Solzhenitryn's One Day In The Life Of Ivan Denisovich."

My next stop was Wiki, for more information about the author. Here is the paragraph regarding his work, finishing with 'Beem' (I added the bold lettering):
His first novel, Chernozem [Black Earth], appeared in Novy Mir in 1958–1961; it describes rural life under Joseph Stalin and was attacked by the Soviet literary establishment. His O rekakh, pochvakh i prochikh [About rivers, soils, and other things] (1965) documented the misuse of Russia's natural resources and predicted an ecological disaster. It was his Bely Bim, Chernoye ukho [translated as White Bim, the Black Ear] (1971) that brought Troepolsky fame. The titular setter was identified with his editor and close friend Alexander Tvardovsky, who died the same year. The story sold millions of copies around the world, "all the currency proceeds of which were taken by the state."

Of course next I asked Wiki about Tvardovsky. There is no mention of our Gavriil in this article, so I could not learn anything more about the friendship between the two. However, I could see that Tvardovsky was a poet himself, and a brave editor at a time when speaking out against the Soviet government was a tricky thing to be doing. And yet both he and Gavriil managed to do that repeatedly.

So now, I get to the point of all this background. Yes, there is a point! You see, the first time I read Beem I thought it was a story about a dog, nothing more. But I paid closer attention this time around and realized that this book was a protest against Soviet society, a call for people to respect Nature, and a loving homage to a friend.

It is a beautifully written book, quite moving, and it makes the reader wish they knew a dog like Beem. Or perhaps a man like Tvardovsky. At the end, when it is revealed how knowing Beem altered the lives of certain of the book's characters, I could not help but hope that even more lives were changed for the better by knowing our author's editor friend.

Now, for those of you who are more concerned with the surface story of this book, you must be prepared for traumatic incidents and a degree of sadness. But in my opinion the book is ultimately a triumph of the connections possible between Beings, whether Human and Dog or Human and Human.

"Thus, warm friendship and loyalty turned into happiness, because each understood the other and neither demanded more from the other than he could give. And this is the very salt of friendship."

Profile Image for Andres "Ande" Jakovlev.
Author 2 books24 followers
July 22, 2021
"Valge Bim Mustkõrv" on raamat, mis on mu riiulis ilutsenud nii kaua, kui mäletan.

Korra tõstsin ta isegi äraantavate raamatute hulka. Siis aga sattusin lugema arvustusi, mis soovitasid seda MITTE lugeda. Väidetavalt olevat tegu maailma kõige kurvema raamatuga. Kui miski on "kõige", siis tekib ju paratamatult huvi ja otsustasin ta siiski ühel hetkel läbi lugeda.

Hiljuti lugesin läbi kogumiku "Eesti novell 2021", milles oli üks kurb lugu koerast. See tõi mulle vaese Bimi taaskord meelde ning otsustasin selle lõpuks läbi lugeda.

Kas ta just kõige kurvem on... Seda ma vist ei ütleks, aga kurb ja traagiline küll. Ent samas ka väga ilus ja siiras raamat. Tõeline meistriteos inimlikkusest, inimloomusest, loomadest ja lojaalsusest. Soovitan!

Ja ei olnud see raamat üks läbiv nutulaul ühti, tegelikult üritas autor alati ka traagikas päikselisemat poolt leida ja mõistmisele ärgitada.

Ka huumor (või pigem isegi iroonia) oli täiesti minu masti. Toon siinkohal ka väikese lõigu raamatust, mis hästi autori irooniameelt iseloomustab (ja mida lugedes ma südamest naerma pahvatasin). Kuna loo üldise temaatikaga sellel väga tugevat seost ei ole, siis ei ole tegu ka spoileriga:

"[Õpetajanna] leidis vihikus vajaliku lehekülje ja jätkas: "Teate, lapsed, kirjutame väikese südamliku kirjandi vabal teemal: "Ma armastan loomi." Vabaks jutustamiseks ja selleks, et te midagi segamini ei ajaks, annan ma teile kava."
Ta kirjutas vihikusse vaadates kriidiga tahvlile:
1. Kuidas teie koera nimi on?
2. Kas ta on valge või must või mingit muud värvi?
3. Kas tal on kikkis kõrvad või lontis?
4. Kas tal on pikk saba või lühikeseks lõigatud?
5. Mis tõugu ta on, kui see on kodus teada?
6. Kas ta on hea koer või tige?
7. Kas sa mängid temaga ja kui mängid, siis kuidas?
8. Kas ta hammustab või ei? Kui hammustab, siis keda?
9. Kas isa ja ema armastavad teada?
10. Mispärast sina armastad koera?
11. Kuidas sa suhtud teistesse loomadesse (kanad, haned, lambad, hirved, hiired ja teised)?
12. Kas sa oled kunagi põtra näinud?
13. Mispärast lehma lüpstakse, aga põtra ei lüpsta (koduloomad ja metsloomad)?
14. Kas on vaja loomi armastada?"

Vahva (?) on näha, et viiekümne aasta tagune iroonia on sama tabav tänasel päevalgi. :)
Profile Image for Beauty Rahman.
33 reviews7 followers
September 13, 2025
এত বিষন্ন বই আমি জীবনে পড়িনি। কতবার যে কাঁদলাম বলার নয়।
আমি যে সচরাচর বই পড়ে কান্না করি এমন না। এই বয়সে পড়েই নেয়া যাচ্ছে না, স্টুডেন্ট লাইফে পড়লে কি অবস্থা হতো কে জানে!

বইয়ের কথা বলার ভাষা নেই এখন।
বিশ্বাস বন্ধুত্ব ভালোবাসা যেমন আছে, আছে নির্দয়তা মিথ্যাও।

আহ বিম! ইভান তোমাদের বন্ধুত্ব আজীবন মনে থাকবে আমার।
Profile Image for Lyubina Litsova.
390 reviews41 followers
February 21, 2017
„Белият Бим, черното ухо“ е една от най-хубавите книги на света! Защо ли? Защото разказва за едно куче на име Бим! Най-умното и добро куче!

То е най-добрият приятел, макар да къса книгите на Иван Иванич.

То е най-красивото, макар бялото тяло, ръждивите петна и черното ухо да се смятат за порок.

И как само се забавлява, когато ходи на лов със своя стопанин.

И колко обича разходките с него.

Как всичко разбира и усеща.

Колко добре се научава да разпознава добрите и лошите хора.

Бим е най-вярното куче, защото дни наред чака и търси Иван Иванич, след като той е откаран в болница.

„Седна до носилката и сложи лапата си върху нея. Иван Иванич я стисна.

- Чакай ме, моето момче. Чакай ме.

Само това Бим никога не беше виждал у своя приятел: така да се стича на капки вода от очите му.“

И то го чака. До края. Въпреки неприятелите, въпреки ритниците и лошото отношение.

А само да знаете какви приятели среща по пътя – Рошла, Даша, Толик, Альоша, Хрисан Андреевич.

Ех, Бим! Кой не мечтае за другар като теб, който връща вярата в живота и хората.

И как боли, когато го загубиш. Когато вече няма кой да те чака, да споделя с теб онези мигове на самота, радост и тревожност, както само едно куче умее.

„Белият Бим, черното ухо“ една от най-хубавите книги на света! Защо ли? Защото разказва за най-важните неща – приятелство, вярност, честност, искреност и обич.
Profile Image for Jānis.
461 reviews37 followers
February 5, 2022
Tik patiesu un mīļu grāmatu par dzīvnieciņu sen nebiju lasījis. Brīnums, ka tieši šo grāmatu es vispār nebiju iepriekš izlasījis.

Stāsts ir par medību suni, kuram pazudis saimnieks... Par to kā viņš iepazīst cilvēkos labo un ļauno un arī par to, kā viņš pats iespaido cilvēkus un viņu jūtas.
Profile Image for Raya Dimitrova.
87 reviews37 followers
June 14, 2015
Не знам дали защото много обичам кучета или просто книгата е умело написана (най-вероятно и двете), но този Бим така успя да ми влезе под кожата, че искрено заобичах това куче. Съпреживявах всичките му вълнения, съпътстващи разноликите му премеждия, надявах се с него, радвах се и дори плаках за него (нещо, което ми се случва за първи път между другото! Изненадах се от себе си...).

Как стана така не знам, но историята на Бим предизвика в мен толкова силни (и накрая бурни) емоции, каквито до сега никоя друга книга не е успявала да постигне. Ех, този Бим, "милият и добър наш Бим"...

Може би силното въздействие на книгата над мен се дължи на това, че тази вродена вяра и любов към човека, която кучетата притежават, тази поглъщаща цялото им същество отдаденост към стопанина ("този най-добър приятел") винаги ме е впечатлявала и изумявала. А разочарованието от човешката природа, което ясно се чете в отдадените им очи, неразбирането им на "Как така човекът може да е и лош?!", винаги ме е сломявало. И двете страни на монетата са разгърнати в книгата с реалната им сила и неизбежно преплитащите им се пътища за кучетата, които са имали неволята да се окажат без любимия стопанин и дом. Съкрушително, но пък силно и стойностно четиво!
Profile Image for Stephen Wallace.
849 reviews102 followers
November 13, 2021
This book is translated from Russian. First try to guess what it would be about and the feelings it would play on.

If you guessed suffering, you would be right. I have read other books where dogs have had to do the long journey to get to the beloved master, but none with as much suffering, with ups and downs with good and bad people. It feels very Russian.

It is well written. The way that the dog's speech and feelings are interpreted are top of the class. You really go through the book feeling what the dog feels. And it is definitely a different book than other books on dogs I have read. I want to give this book 4 stars for this books uniqueness and how well the author interprets the dog's speech.

What I wound up rating this book was 3 stars simply because it was not a pleasant read for me. I know there is suffering out there, and some dogs are mistreated and suffer, but it wasn't something I enjoyed reading. I won't spoil the ending, it is enough to say that the ending was not one that made all the suffering worth it to me. For this reason I would recommend a lot of other books before this one..
Profile Image for Shane.
15 reviews13 followers
February 22, 2015
I cannot think of another book that has touched me so deeply with a simple yet beautiful story. It's a sad story with deep emotion and profound meaning. The essence of friendship, simple trust, ordinary loyalty, and the betrayal of these qualities, all told through the experience of a dog.

It has a tragic ending. "And life goes on. It goes on because there is hope," as author Gavrill Troyepolsky tells us. And Beem was not dead for many. He just could not be found for many townspeople, at that moment..., as Troyepolsky observes through Ivan Ivanovich: "Russia has its winters and its springs. That's what our Russia is like -- it has winters and it has springs."

I read this book in Chinese while growing up, and now just finished the English version. Hope to read the original Russian version some time.
Profile Image for Olya Voi.
1 review1 follower
January 8, 2014
The best story I have ever read. This book will never leave my heart!
Profile Image for Gerichilli.
144 reviews59 followers
January 6, 2018
"Nó bước sang đường, dù không vội vã, nhưng đã ngẩng đầu lên như mỉm cười, tựa hồ như sắp gặp lại người bạn không thể nào quên được. Đây là giây phút chờ đợi hạnh phúc. Vả lại có sinh vật nào mà không thấy giây phút chờ đợi hạnh phúc bao giờ cũng hạnh phúc hơn khi hưởng chính niềm hạnh phúc."

Thế mới biết hi vọng là một điều kì diệu đến mức người ta lặp lại nó từ quyển sách này đến quyển sách khác từ thế kỉ này sang thế kỉ khác với những sức mạnh lớn lao phi thường. Bim là một chú chó thông minh, trung thực, và lại rất tình cảm nữa, chú có thể đoán biết chủ mình đang buồn, đang vui, đang ốm đau hay đang khỏe mạnh, chú an ủi ông, rúc mõm vào tay ông, liếm bàn tay ông, cái cảnh sau bao tháng ngày ông Ivan dẫn Bim đi săn, chú chó vừa chạy theo ông vừa cố liếm mặt ông để thể hiện lòng biết ơn, một loài vật quá sức đáng yêu. Và ông chủ của chú cũng là một ông chủ hết sức tuyệt vời, có lúc ông rất nghiêm khắc với Bim, nhưng hơn hết ông là người biết tôn trọng, ông dạy Bim, cảm thấy tự hào khi chú chó ngày một tiến bộ nhưng ông không bao giờ đòi hỏi Bim những điều vượt quá sức chú, giữa người và chó đã nảy sinh một tình bạn đẹp đẽ, trong sáng, khiến ông Ivan cảm thấy cuộc đời ông tươi mới hơn ở cái tuổi xế chiều. Rồi một ngày ông Ivan phải rời khỏi ngôi nhà và đi đến một nơi rất xa để phẫu thuật mổ đạn ra khỏi tim, để lại Bim cho người hàng xóm trông nom. Bim cứ thế sáng chú chạy lên thị xã lần theo mùi của chủ, tối chú về nhà đợi ông, và chú chó sống trong hi vọng ông bạn già của mình sẽ về nhà ngay thôi, Bim không bao giờ từ bỏ niềm tin vào chủ và dù là ở chỗ này hay chỗ khác, chú vẫn đợi ông Ivan. Từ khi ông bạn chú đi chú tiếp xúc với vô số hạng người, có người dáng vẻ phúc hậu và đúng là tâm hồn họ cũng đẹp như vậy, có người toát lên vẻ xấu xa và thực sự là họ xấu xa, có người tưởng tốt nhưng lại là kẻ chuyên giăng bẫy, có những đứa trẻ tốt, có những đứa trẻ hư. Có lẽ cuộc đời Bim sẽ suôn sẻ, có lẽ nó sẽ sống cảnh sáng đánh hơi chủ, tối về nhà cho đến khi ông Ivan lành lặn trở về và người đọc vỡ òa trong nước mắt trước cảnh chủ chó gặp lại nếu như không có những con người xấu xa, dối trá và đê tiện đến mức đặt điều, bịa chuyện, phản bội một chú chó, những người mà bạn không thể tha thứ, cũng không muốn rủ chút lòng thương xót nào, và tôi ghét nhân vật bà thím tới mức muốn ông Ivan cho bà ta ngay một phát súng vào cái mông chuyên đi ngồi lê đôi mách.

Không cần suy nghĩ gì nhiều, tác phẩm xứng đáng với điểm đánh giá cao nhất, đọc nó ta vừa xúc động, vừa cảm phục, vừa thương chú chó Bim, vừa căm ghét những kẻ đã khiến Bim chịu cảnh nghiệt ngã, hoan hô những ai bao dung Bim, và cũng khiến ta suy nghĩ thêm về bản thân mình và có thể là cả cách dạy dỗ một đứa trẻ trong thế giới mà đôi khi người ta xem tính trung thực thuỷ chung là dại dột vụng về.
Profile Image for Anastasia.
2 reviews3 followers
November 6, 2014
Эту книгу прочитала в память о семейной поездке в Воронеж, где мне настоятельно сказали ознакомиться с данным произведением.

С самого начала автор ,время от времени, дает понять ,что судьба добродушному и доверчивому псу предстоит нелегкая. Читала на переменках в школе и в один момент просто поняла, что сейчас что-то произойдет совершенно ужасное и развозить сопли в школе совсем не хотелось. Так и откладывала,все никак не могла решиться,несмотря на то,что до последних страниц 60-ти(около того),читалось достаточно быстро.

И, господи,в один момент я себя просто усадила и сказала про себя:"Надо". Думала прочитать главу небольшую,две,и пойти на боковую. В итоге до 5 часов утра сидела в носовых платках и не могла успокоиться. Такое чувство горечи жуткой за то,что испытала эта собачонка,долго не покидало. Собачонка с огромной душой.

Как часто мы закрыты, равнодушны к чужим проблемам и вообще к тому, что происходит вокруг нас. Не всегда готовы помочь незнакомым в беде. Боимся чего-то менять, боимся оказаться глупыми- всегда найдутся отговорки. Да и близким не всегда поможем. Общественные заблуждения, навеянные разными источниками, также иногда влияют на наше отношение к вещам. В данном примере это собаки,как что-то ниже нас,совсем недостойное. А ведь нам есть чему у них учиться:дружбе,честности ,простоте,преданности,верности,бескорыстности. Надо быть добрее к ближним и не забывать о тех ценностях, о которых нам напоминает(порой очень вовремя) эта книга.

Книга ,думаю, затронет сердце каждого- будь то взрослый мужчина или маленький ребятенок.:)
Надеюсь, получится вернуться в этот приятный и аккуратный городок, найти Бима и нашептать "Спасибо".


Profile Image for Mosharraf Hossain.
Author 3 books57 followers
October 3, 2016
কোন প্রাণীকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাসের মধ্যে আমার পড়া শ্রেষ্ঠ বই। বিম নামক কুকুরের আনুগত্য, সংগ্রাম আর মানুষের প্রতি তার ভালোবাসার গল্প এই বই। খুব কম বই-ই ২য় বার পড়া হয়েছে, এটা পড়বো।
Profile Image for Hoàng Trần.
123 reviews7 followers
January 13, 2021
Phải nói là xuất sắc thật sự ấy, đầu năm đến giờ đọc được quyển mình ưng ý và xúc động. Một cuốn sách viết về một chú chó nhưng lại thấm đẫm triết lý nhân sinh của cuộc đời. Đã biết từ lâu chó luôn được ca ngợi về lòng trung thành, là người bạn tốt nhất của con người rồi, nhưng đọc xong cuốn này thì những gì tốt đẹp nhất, tinh túy nhất của mối liên hệ ấy đã được thể hiện ra rõ ràng dưới ngòi bút tinh tế của tác giả. Cái kết buồn khiến chúng ta xót xa thực sự, nhưng bên cạnh cái buồn thì cũng sẽ có niềm vui, cũng như mùa đông lạnh lẽo thì sẽ được tiếp nối bởi mùa xuân ấm áp, sự nối tiếp luôn diễn ra, miễn là chúng ta nhận ra vẻ đẹp của nó, trân trọng nó. Bút pháp tả cảnh của tác giả làm mình thực sự ấn tượng và mê mẩn, cuộc đời của chú chó được ông mô tả luôn gắn chặt các mùa và sự chuyển tiếp của chúng, cái đẹp, cái buồn, sự sống đâm chồi nảy nở của mùa xuân, cái rộn rã hoặc tĩnh lặng của khu rừng, của bầu trời, mùa đông ở nước Nga, những ngày cuối thu đẹp đẽ... và bên cạnh đó mô tả một nét phác họa đời sống của một thị xã thời Xô viết với những con người dại diện cho nhiều tầng lớp, tuy có lẫn lộn nhiều loại người nhưng không bao giờ thiếu lòng tốt và niềm tin, hi vọng.
Một cuốn sách tuyệt với chứa nhiều thông điệp ý nghĩa giúp mình nhận ra nhiều đức tính đáng quý của loài chó, và là một người yêu chó bẩm sinh trong nhà đang có một chú chó lông xù thì mình cũng cảm nhận được tình cảm đó nhiều hơn và càng mến chú ta hơn nữa ❤.
Profile Image for Pham Tung.
399 reviews64 followers
February 18, 2021
Một truyện cảm động, một kết thúc buồn, nhờ thế nó mới có sức lay động đến người đọc. Đôi khi những con vật còn đáng trân trọng hơn con người. Con người, thường tự cho mình là "giống loài thượng đẳng", nhưng cũng thường "vô tri" khi không thể hiểu và coi rẻ cảm nhận của các loài vật khác.

Bàn hơi xa quá, nhưng nó làm mình nhớ đến câu nói mà mình tâm đắc của triết gia, bác sĩ, nhà thần học Albert Schweitzer:

Lòng trắc ẩn, cội nguồn của mọi đạo đức, chỉ có thể đạt được toàn bộ hơi thở và chiều sâu nếu nó ôm lấy tất cả sinh vật sống chứ không chỉ giới hạn ở loài người.

409 reviews3 followers
July 3, 2025
mul polnud meeleski, kui kurb raamat see oli.. aga väga ilus ja südamlik.
Üllatav, et 1971 aastal kirjutatud raamatus on nii palju ühiskonnakriitikat. Iroonilises võtmes. Samas on autor saanud isegi preemiaid ning selgub, et raamatust on isegi film tehtud.
Huumoriklassikasse läheb laste kirjandikirjutamise stseen. Aktuaalne tänaseni :)
Stiili põhjal oletan, et autor on tegevuse paigutanud tegelikult ca 50-datesse aastatesse, hästi palju on sõjaaegset naiivset usku inimeste headusesse, viiteid sõjale, näljale ning kolhooside loomisele.
Ei viitsi otsida, aga võimalik, et see autori nn päästiski - a la et vanasti oli nii.
Profile Image for Asikul Islam  Himel.
39 reviews5 followers
January 16, 2025
অবলা প্রাণী��ের ট্রাজেডি নিতে পারিনা কিন্তু দুনিয়াতে নিষ্পাপ রাই বেশি নিষ্পেষিত এটা মেনে নেয়া লাগে৷ কিন্তু লক্ষ্মী কুকুর বিম, যার একটা কান কালো, কেবল মানুষের ভালোবাসাটাই মনে রেখেছে, কুকুর হয়েও ভালোবাসার দাম দিয়েছে। বিমের চেহারাটা মানসপটে আঁকা হয়ে গেলো স্থায়ীভাবে
Profile Image for Nhi Nguyễn.
1,042 reviews1,400 followers
February 22, 2018
Đầu năm Mậu Tuất nên mua cuốn sách về loài chó để đọc cho hợp tình hợp cảnh, ai ngờ sách gì mà buồn thế... Số phận của con Bim trắng tai đen dường như đã được định sẵn là sóng gió ngay từ khi nó vừa được sinh ra. Một con chó lạc loài, với màu lông không giống ai trong gia đình nó, bị bỏ rơi, rồi được bác thợ săn già Ivan Ivanưts nhận về nuôi. Ông lão Ivanưts thì đã góa vợ, con trai lại qua đời trong chiến tranh, nên cũng là một kẻ đơn chiếc như Bim vậy. Hai thực thể cô đơn giữa lòng nước Nga Xô Viết đã nương tựa vào nhau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống gắn bó, yêu thương bên những chuyến đi săn, hay đơn giản chỉ là sự góp nhặt của những phút giây người và chó đạt đến sự thấu hiểu như hai người bạn tâm tình.

Một trong những điều mình yêu thích nhất ở cuốn tiểu thuyết này, đó chính là cách tác giả - là một con người - nhưng lại có thể "đột kích" vào bên trong cái đầu của một chú chó để viết nên câu chuyện dựa trên cái nhìn, cảm quan và suy nghĩ của một Bim rất mực thông minh và hiểu chuyện. Bim 4 tuổi, thơ ngây như một đứa trẻ, và trong cái thế giới bé nhỏ và giản đơn đó của Bim, mọi thứ đều rõ ràng. Nó trân trọng và yêu quý những người nào tốt với nó, và nó cũng dần dần mất lòng tin vào những người nào đối xử với nó một cách tàn bạo. Nổi bật lên giữa những suy nghĩ của Bim là tấm lòng thủy chung, tình bạn sắt son vĩnh cửu mà Bim dành cho ông chủ Ivan Ivanưts, thể hiện xuyên suốt cuộc hành trình đầy những đớn đau và cạm bẫy mà Bim phải vượt qua để tìm lại chủ của mình.

Đọc mà không biết mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần nữa, những khi Bim bị chửi bới, bị đá vào người, bị bỏ xó ngoài rừng giữa cơn bão, bị bắt nhốt và hành hạ. Con chó ấy chỉ mong tìm lại chủ của mình thôi mà, thế cớ nào nó lại phải trải qua một số phận bi thương đến như thế. Đoạn kết đã bị spoil từ bìa sau cuốn sách, thế nhưng khi đọc đến đoạn Bim ra đi, mình vẫn không thể nào thôi cảm thấy một cái nhói lên trong lòng, một sự tiếc nuối nhuốm màu tang thương kiệt quệ... Tuy nhiên, vượt trên tất cả mọi đau đớn đó, sự hiện diện ngắn ngủi của Bim trên cõi đời, lòng thủy chung và gắn bó của Bim dành cho người chủ, cuối cùng đã là chất xúc tác để giúp hai cậu bé kết bạn với nhau, giúp ông lão Ivan Ivanưts gặp thêm được hai người nữa cũng tên là Ivan, giúp cha của cậu bé Tôlich nhìn nhận lại cách dạy dỗ con cái của mình. Sự tồn tại của Bim đã là một sự tồn tại có ý nghĩa vô cùng, một con chó đã dạy cho loài người những bài học về cuộc sống, về tình yêu thương.

Tạm biệt Bim, chú chó tội nghiệp. Nước Nga vĩ đại có mùa đông và cả mùa xuân nữa, và rồi mùa xuân sẽ luôn luôn quay trở về với Ivan Ivanưts và những người Nga tốt bụng khác thôi Bim ơi.


P.S.: Đúng với truyền thống của văn học Nga, những đoạn miêu tả cảnh trong cuốn tiểu thuyết này phải nói là đẹp tuyệt diệu, vô cùng nên thơ và thấm đẫm tâm hồn Nga, dân tộc Nga. Đặc biệt là những đoạn miêu tả cánh rừng sang xuân ở chương cuối, hòa quyện cùng những suy tư của Ivan Ivanưts sau khi Bim qua đời, đã làm nên những đoạn văn giàu chất thơ và vô cùng cảm động...
Profile Image for Stephanie A..
2,919 reviews95 followers
November 18, 2014
This just may be the most amazing loyal-dog story I have ever read, and nothing I write can do it justice, but let me fumble my way through! Beem is such a sweet, wonderful setter, with the best owner you could ask for. The first quarter of the book with them is almost idyllic, until he falls ill and is forced to leave Beem behind. From there the adventure really begins. It's exciting but also heartbreaking to watch Beem wander all over the city and countryside seeking his hospital-ridden master, because although he meets a number of wonderful people who love him and want to give him a home, when he gets restless and slips free again they are usually followed by people who do him harm (it's like Black Beauty, if he ran astray instead of being sold).

The omniscient POV writing style is what hooked me from page 1, though. From time to time the narrator pulls back and gives us insight into what the humans are thinking, or gives foreboding warning of things to come. But mostly it focuses on Beem's perspective, as he's clever enough to recognize various words and phrases and has logical human-like thoughts, yet they're very much those of a dog, with a dog's limited understanding of the human world. We go on all these adventures with him with bated breath, hoping against hope that all the tribulations are worth it, and he will find the person he seeks. All I can say is that the ending made me sob, and not in the way I expected.

Can't wait to read again - putting it right at the top of my favorites list. And to think, I never would have heard of it had it not been for a wonderful little antiquarian bookstore with a whole section reserved just for dogs, most of it fiction. That's a shame - it deserves massive name recognition.
Profile Image for Петър Панчев.
883 reviews146 followers
December 31, 2016
Сладко-тъжната история на Бим
(Цялото ревю е тук: https://knijenpetar.wordpress.com/201...)

Може би са се появявали и други художествени книги на подобна тематика през последните четиресетина години, но или не съм ги чел, или са потънали в забрава. Помня само дакелчето Фридолин от една хумористична поредица, което ми направи особено впечатление като хлапе. Също тогава прочетох и книгата, с която ви занимавам, но чак сега осъзнавам колко нежна и истинска е историята на Бим. Може би вече я гледам с други очи, може пък причината да е заради натрупването на впечатления от други книги, чрез които съм успял да коригирам начина си на възприемане на определени текстове. Може да звуча излишно възторжено, но „Белият Бим, черното ухо“ („Лабиринт“, 2013, с превод на Лиляна Минкова) е наистина забележителна книга! Моментът на осъзнаването, че една история за куче ти влияе дълбоко емоционално, е почти стряскащ. От първата до последната страница Бим те кара буквално да живееш с простичките му кучешки емоции, забравяйки грубите си човешки инстинкти и своеволия. За това, разбира се, е „виновен“ и Гавриил Троеполски, чиято чувствителност към дребните детайли се нанася на дебел пласт в съзнанието на читателя. Да надникнем вътре…
(Продължава в блога: https://knijenpetar.wordpress.com/201...)
Profile Image for Mohaimen.
13 reviews2 followers
April 19, 2017
مازلت أقرأ هذه التحفة وأحببت أن أصِف للقرّاء جميعاً مدى سعادتي برفقة هذه الرواية المغمورة ، إنها حقاً إحدى أهم الروايات التي يجب أن تُقرأ ، لا أدري لماذا لم تنل تلك الشهرة في عالمنا العربي ؟!
ولماذا لم يُكتَب عنها الكثير ؟!
قرأت الكثير من الأعمال التي شعرت معها بالملل ، ولكن في هذه الرواية أتمنى أن لا تنتهي .
كلنا نعرف رأي الإنسان بالحيوانات من حوله ، وفي هذا المشوار الأدبي المميز سيفتح لنا ترويبولسكي نافذةً جديدة حول التعرف على رأي الحيوان بالإنسان !
سيغوص بنا داخل عقل وتفكير وسلوك ولغة ذلك الكائن الكبير جداً رغم حجمه الصغير .
إنه الجرو " بيم " كلب الصيد الذي سنتعاطف معه ونحزن لحزنه ونحبه ونخشى عليه وكأننا نربيّه مع كل ورقة من أوراق هذه الرواية .
Profile Image for Рамон Меркадер.
173 reviews3 followers
March 18, 2019
Хубава книга, но някакси е трудно да я четеш след като си отраснал с филма.
А филмът, трябва да призная, е доста точно копие на книгата.
И книгата не е толкова за кучето, а за хората; а хора всякакви ...
Profile Image for Anna Zenchenkova.
219 reviews6 followers
August 29, 2013
Первая книга, над которой плакала как ребенок :'(
Profile Image for Sveta Asta.
3 reviews
August 24, 2025
В первый раз эту книгу я прочитала далёким летом 2011 года. Помню тогда только закончился 6 класс, а она была первой в списке на лето. Сюжет этой повести тогда почти не запомнила, только какие-то основные моменты, но зато я отлично помню переживания и чувства, которые ещё тринадцатилетняя Света испытала тогда, перевернув последнюю страницу книги одним дождливым летним вечером.
Сейчас, читая эту повесть во второй раз, мне казалось, что столь ярких эмоций эта история о преданном псе и его хозяине уже не вызовет, но как бы не так...

Конечно, книга не просто о любви, преданности и дружбе человека и собаки, она намного глубже, поскольку помогает нам разобраться в нравственных проблемах того общества, а также показывает, к чему могут привести искажения таких базовых моральных ценностей, как милосердие, справедливость, доброта и, самое главное, ответственность, (в частности, та самая "советская женщина"- яркий тому пример). Автор, своими последовательными рассуждениями, всё чаще подталкивает нас к переосмыслению собственных поступков и подчеркивает значимость чувства сострадания и сопереживания всему живому.

Здесь мы переходим к другой, не менее важной теме этого произведения - к жестокости. К подлой, тупой, людской жестокости по отношению к друг другу и к тем существам, которые от нас зависят. Троепольский на ярких примерах показывает подрастающему поколению, насколько некоторые люди готовы обвинять, подставлять других и "идти по головам", не желая брать на себя ответственность за свои собственные неудачи и промахи.

История печальна, но она показывает нам, скольких людей между собой может связать такое, казалось бы, маленькое существо, как простая собака. Благодаря Биму некоторые герои обретут надежных друзей, другие поймут свои ошибки и постараются исправить их, а третьи будут бояться, что расплата за содеянное когда-нибудь непременно их настигнет.

Отдельно хочется отметить, то каким простым и выразительным языком написана книга. Автор чудесно описывает осенний лес, взаимоотношения персонажей и внутренний мир самого Бима, что в повествование погружаешься почти сразу.

Замечательная книга для всех возрастов, которая напоминает нам о простых и важных истинах, без лишнего флëра морализаторства и нравоучений. Однозначно заслуживает внимания!
Profile Image for cuong tran.
273 reviews151 followers
July 14, 2019
Bim là một con Setter Gordon, một con chó săn thuần chủng; song bộ lông nó không đen tuyền, không “ánh biếc như lông cánh quạ”, cũng hoàn toàn thiếu “những mảng sáng màu hung pha đỏ” hay nhưng đường viền rõ rệt trên lông. Bim sinh ra đã là một con chó trắng, thân mình “có những vết sém hơi hung hung” và chỉ có độc một bên tai và một bên chân có sắc đen cánh quạ. Dù chỉ là một con chó, ấy vậy mà với những khác biệt không đồng nhất với đồng loạt, ngay khi vừa mới lọt lòng Bim đã suýt bị người ta dìm chết đuối. Con chó bất hạnh với màu lông trắng dễ thương đáng lẽ đã sớm chết ngạt dưới dòng nước lạnh băng, bị quăng quật trong một cái xe thùng hôi hám hay bị tống xống một cái hố đất tối tăm trên một ngọn đồi hẻo lánh, nếu nhưng ông chủ nó – một con người “gàn dở”, không xuất hiện. Ông đã đem Bim về nhà nuôi, xem Bim như một người bạn tri kỉ, một đứa con ruột thịt trong suốt những ngày tháng xế chiều cô đơn. Ông tên Ivan Ivanych.

Nếu ví cuộc đời Bim là một chặng đường dài rải đầy đá sỏi, thì những ngày Bim sống cùng ông chủ là những cung đường phẳng lặng và êm ái nhất. Có Ivan, Bim là một con chó thực thụ dù mãi mà không nhận được giấy chứng chỉ dòng dõi. Có Ivan, Bim là một bé con hiểu chuyện và ngoan ngoãn, chỉ muốn cuộn tròn dưới chân ông chủ. Có Ivan, Bim là một người bạn thân thiết sánh bước cùng ông trong những chuyến xe tới bìa rừng; là một thợ săn tài giỏi và đáng tin cậy, kẻ sẽ dễ dàng vồ lấy những con dẽ giun và không bao giờ thèm động tới những con thỏ tinh ranh, nhanh nhẹn. Bim được dạy những lệnh đơn giản, được trang bị những kỹ năng cần thiết cho một cuộc săn hay được chỉ dạy những phép tắc căn bản mà bất kỳ con chó nào cũng cần phải học. Hơn cả, Bim được ông yêu thương và sống một cuộc đời thực thụ, bất chấp những khiếm khuyết tồn tại trên cơ thể của bản thân.

Tuy nhiên, cuộc đời không phải bao giờ cũng rải đầy hoa hồng và những người ta gặp không phải lúc nào cũng là người tử tế. Bên cạnh người chủ hết mực yêu thương Bim, vẫn luôn tồn tại những kẻ xấu tính, độc ác, đáng ghê tởm, nhân tính có lẽ cũng chưa bằng một con chó. Hiện thực đau đớn mà rất “đời” này được thể hiện rất đỗi thấm thía qua những trang viết đầy nước mắt trong quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời Bim – những ngày nó đi tìm chủ.

Trở về từ chiến tranh, trong trái tim Ivan không chỉ có những ký ức đau thương khó có thể quên mà còn tồn tại cả một mảnh đạn, sẵn sàng làm đau ông những lúc trời trở gió. Vì Bim, vì những dự định còn đang dang dở, ông luôn xoay xở tìm cách trì hoãn điều trị, ôm lấy đau đớn từ ngày này qua tháng khác. Cho tới ngày cơn đau đã trở nên không tài nào chịu đựng được, khiến ông quỵ ngã và lên cơn nguy kịch, ông buộc phải cùng bác sĩ, hay “những người mặc áo trắng có mùi thuốc” như cách Bim vẫn gọi, lên đường tới thành phố xa xôi để phẫu thuật và theo dõi, chỉ kịp chào tạm biệt Bim bằng tiếng “Đợi!” ngắn ngủi, chẳng rõ ràng.

Đối với Bim, “đợi” đơn giản chỉ là nằm yên và chờ ông chủ nhanh chóng quay lại, “đợi” cũng có thể là chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi lúc đi săn. Bim tội nghiệp nào đâu biết tiếng “đợi” giản đơn ấy còn hàm chứa một quãng thời gian chia ly đằng đẵng, còn chứa đựng biết bao những đau xót, thương tổn mà một con chó đáng thương như nó khó có thể nào hiểu được.

Bim đã quyết định đợi. Tuy nhiên, nỗi cô đơn và sự trống vắng đã thúc giục Bim thực hiện một hành động thiết thực hơn: đi tìm chủ. Là một con chó, tất nhiên sự khác lạ trong nhịp sống hằng ngày ắt hẳn sẽ ít nhiều tác động đến Bim, khiến cho nó trở nên bồn chồn, lo lắng. Ấy vậy mà theo mình, việc chạy đi tìm chủ của Bim không thuần túy chỉ xuất phát từ sự sai khác ấy. Bim đúng chỉ là một con chó, song lại là một con chó thông minh, gắn bó với chủ và đặc biệt trung thành. Một đêm không có người chủ, người bạn, người cha bên cạnh đã là vô cùng khó khăn, vậy sao có thể ép Bim đợi chờ một chỗ từ ngày này, tháng khác được cơ chứ?

Hành trình tìm chủ của Bim mới đầu chỉ quẩn quanh ở nơi vỉa hè, góc phố quen thuộc, rồi dần men theo đường tàu, tới những khoảnh rừng, những mảnh đất xa lạ, nơi chưa bao giờ nó đặt chân tới. Tình yêu vô ngần mà nó giành cho chủ là động lực giúp Bim bước đi mà không biết mỏi mệt, là liều thuốc chữa lành mọi thương tổn về thể xác và là nguyên căn ghìm giữ Bim khỏi những phản xạ, những hành vi hoang dại. Trên hành trình ấy, Bim bắt gặp không ít những người tốt – những người ngày ngày vuốt ve, xoa đầu nó, cho nó miếng xúc xích hay thịt nguội, những người trầm trồ khen ngợi, thậm chí sẵn sàng bỏ công, bỏ sức, thành tâm cho nó ăn và giải quyết mọi rắc rối có thể xảy tới. Cũng trên hành trình ấy, Bim còn phải đối mặt với những kẻ xấu xa – những kẻ lắm mồm, lắm điều, vô công rỗi hơi, những kẻ không bất chấp thủ đoạn, trục lợi từ một con chó, những kẻ đối đãi tệ bạc với động vật, và thậm chí, có cả những kẻ sẵn sàng đôi co, hơn thua với nó – một loài động vật thân thiện và rất mực hiền lành.

Hành trình của Bim đã khắc họa chân thực bức tranh nước Nga Xô viết mà rộng hơn là bức tranh xã hội với đầy đủ tất cả mọi loại người, tốt có, xấu có, đồng thời làm toát bật lên những đức tính tốt đẹp, đáng trân trọng của loài chó mà nổi bật nhất là đức trung thành – phẩm chất chủ đạo, xuyên suốt được thể hiện trong hầu hết các tác phẩm viết về động vật, bất kể là cổ điển và hiện đại. Cuốn sách đã kể cho ta nghe một câu chuyện hấp dẫn nhưng không kém phần cảm động; chỉ cho ta hiện thực đời sống với những con người thật, việc thật; trên cả, nó bồi đắp cho ta lòng yêu thương động vật mà rộng hơn là tình yêu muôn loài, yêu cả những sự vật bé nhỏ, giản dị mà thân thuộc quanh ta. Với những ai yêu động vật, thì Con bim trắng tai đen là một tựa sách kinh điển khó có thể bỏ qua nhaaa.
Profile Image for Henni.
61 reviews
March 24, 2021
Eläinteemoja käsittelevät kirjat ovat usein olleet hyviä lukukokemuksia, mutta Bim Mustakorvasta jäi vähän valju jälkifiilis. Koiramaisuudet on kuvattu tunnistettavasti ja hienosti tuotu esiin niin hyviä kuin huonojakin aspekteja ihmisen ja eläimen suhteesta. Juoni ei kuitenkaan oikein tempaissut mukaansa ja suomennoskin oli paikoin kulahtanutta.
Profile Image for FameL.
142 reviews
July 2, 2021
Пиздец, я плакал. До чего же простая, но всеобъятная история дружбы, доверия и преданности. Приключения Бима – насыщенные вечной, милой, понимающей собачьей наивностью и такими разными людьми. Написано чувственно, с точными ударами по нужным эмоциям в подходящей момент. Прекрасная книга про доброту, грусть и надежду, читать всем.
Profile Image for Ola.
186 reviews59 followers
December 3, 2021
من فترة طويلة لم يؤثر بي عمل أدبي لهذه الدرجة. صادف قرائتي لهذه الرواية مرض قطي ثم وفاته، بكيت بيم المسكين وكل كائن لا حول له ولا قوة، وبكيت عجزي.
هذه الرواية تقدم لك لمحة عن حياة الكلاب، و تسلط الضوء على معاناة الكلاب المشردة، وتشهدك الروابط الجميلة التي تنشأ بفضلها. بأسلوب أخاذ ومشوق ونافذ للقلب، وبترجمة ممتازة.
الرواية صعب جداً الحصول عليها أتمنى أن يعاد نشرها وأن يقرأها الكثير، تستحق.
Profile Image for Ngoc Them.
332 reviews29 followers
May 26, 2023
Cốt truyện đơn giản. Phù hợp dạy trẻ con về tình yêu thương động vật.
Displaying 1 - 30 of 141 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.