Jump to ratings and reviews
Rate this book

Mưa Đỏ

Rate this book
Một tiểu đội bảy người là bảy số phận, bảy tính cách, bảy tâm trạng, bảy nỗi niềm, bảy làng quê, bảy điểm xuất phát được tập trung về đây có nhiệm vụ trấn giữ một góc Thành cổ. Họ là sinh viên, là kĩ sư, là thợ thuyền, là nông dân, là tiểu tư sản, người thơ ngây người dạn dày, người mềm mại người trục tính, người dao động người can tràng, người mộng mơ, người thực tế... nhưng 81 ngày đêm khốc liệt đã gắn kết họ thành một gia đình, một pháo đài bất khả xâm phạm để rồi đến ngày cuối cùng, từng người từng người một đã lặng lẽ ra đi vào lòng đất vĩnh hằng.
Cái chết của họ đã trở thành bản giao hưởng bất diệt mà người liệt sĩ tên Cường, một sinh viên nhạc viện trong tiểu đội anh hùng đã lấy máu của mình viết lên sẽ còn vang mãi trên bầu trời Thành cổ, bầu trời Việt Nam. Bản giao hưởng máu. Bản giao hưởng của lòng kiêu hãnh, của sự hòa hợp, của khát vọng hòa bình. Bản giao hưởng trong mưa. Mưa máu. Mưa đỏ.

360 pages, Paperback

First published January 1, 2016

85 people are currently reading
478 people want to read

About the author

Chu Lai

29 books39 followers
Đại tá, nhà văn Chu Lai có tên khai sinh là Chu Văn Lai, sinh ngày 5 tháng 2 năm 1946, tại xã Hưng Đạo, huyện Phù Tiên, tỉnh Hưng Yên, hiện ở Hà Nội. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (từ năm 1980).

Ông là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Trong chiến tranh Việt Nam ông công tác trong đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị rồi trở thành chiến sĩ đặc công hoạt động trong vùng Sài Gòn. Sau 1973, ông về làm trợ lý tuyên huấn Quân khu 7. Đến cuối năm 1974 ông tham dự trại sáng tác văn học Tổng cục Chính trị và sau đó học tại Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1. Sau khi tốt nghiệp, ông biên tập và sáng tác cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhà văn Chu Lai còn viết một số kịch bản sân khấu, kịch bản phim và tham gia đóng phim.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
360 (58%)
4 stars
185 (29%)
3 stars
61 (9%)
2 stars
11 (1%)
1 star
2 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 129 reviews
Profile Image for Uyen Le.
100 reviews9 followers
May 1, 2020
Một cuốn sách đọc khá khó chịu. Vì là tiểu thuyết nên câu chữ đôi chỗ “bay bay”, “kịch” quá. Thêm nữa giọng địa phương cũng không ra giọng địa phương, đọc chướng vô cùng. Love-line mình cũng không ngấm nổi. Cuốn tiểu thuyết này có nhiều chi tiết lãng mạn hoá, thần thánh hoá và tôn quân ta-dìm quân địch khá nhiều. Mình không thích kiểu văn chương propaganda này.

Nhưng bỏ qua tất cả những râu ria ngoài lề kia, trận thành cổ là có thật, và sự chống trả kiên cường của trung đoàn Quang Sơn cũng như dân quân Quảng Trị trong 81 ngày đêm trước lượng bom pháo “tương đương 7 quả bom nguyên tử” là có thật. Mảnh đất vỏn vẹn 2000m ấy hứng chịu nhiều bom đạn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, nếu đất biết nói chắc nó sẽ gào thét đau đớn lắm. Ở đây, mỗi đợt pháo là đất trời rung chuyển, không 1 ngọn cỏ nào mọc nổi, con ếch con rắn còn đói trơ xương nói gì con người. Tìm mảnh pháo mảnh bom còn dễ hơn tìm 1 tấc đất. Mùa khô nóng bể đầu, mùa mưa ăn ngủ trong bùn trong nước nhưng rất nhiều “đại đội 5 người” vẫn kiên cường bám trụ. Sống thì mong manh, còn chết thì bị bom pháo cày xới lên không biết bao nhiêu lần, 1 cái xác không chỉ chết 1 lần mà phải chết thêm nhiều lần nữa. Có dùng từ gì cũng không thể kể xiết nỗi đau mà con người và mảnh đất này đã phải chịu. Kể cả trí tưởng tượng tốt nhất cũng không vẽ ra nổi họ đã sống như thế nào, chiến đấu quật cường như thế nào. Thế hệ mình và con cháu mình phải biết về những cuộc chiến như thế này để không hời hợt với lịch sử, với máu xương tiền nhân. Hời hợt với lịch sử là vô ơn, đúng không???

“Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”
Profile Image for Nguyet Minh.
261 reviews150 followers
May 2, 2025
Cuốn tiểu thuyết đã tái hiện một cách chân thực cuộc chiến đấu 81 ngày đêm để bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân giải phóng nói chung hay một tiểu đội, một đại đội nói riêng rất bi tráng và hào hùng. Hệ quả của bất cứ trận chiến nào cũng là những mất mát không bao giờ nguôi ngoai cho cả hai phía, nó luôn có cả ác liệt và oanh liệt. Đọc từng câu từng chữ trong “Mưa đỏ”, thoáng nhớ đến Erich Maria Remarque với tác phẩm “Phía Tây không có gì lạ” bởi nếu muốn tìm những tiểu thuyết về chiến tranh gây rung động thì những tác phẩm của Erich luôn dẫn đầu danh sách. Đã luôn tự hỏi, cớ sao qua bao nhiêu cuộc kháng chiến trường kỳ và những bản anh hùng ca, Việt Nam chúng ta vẫn chưa có nhiều quyển tiểu thuyết có thể lột tả chân thực và sâu sắc mọi ngóc ngách của người lính, của tình đồng đội cũng như quy mô của những trận đánh. Có chăng là vài cuốn tiểu thuyết lác đác hay những tư liệu cũ. Thế nhưng, cho đến khi đọc được vài tác phẩm của nhà văn quân đội Chu Lai, người đã từng khoác áo lính, tôi thực sự được quay trở về với những tái hiện vô cùng chân thực cùng những cảm xúc sâu sắc.

Lời văn của Chu Lai đậm chất Hà Nội, vừa có sự tinh tế trí tuệ, vừa hài hước cợt nhả. Cả con người lẫn chiến tranh đều có cả đau thương lẫn lãng mạn. Nhân vật Cường và Quang dẫu là đại diện cho hai bên thù địch, đều là những thanh niên ưu tú nhưng bảo vệ những lý tưởng riêng. Người chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, kẻ chiến đấu vì danh dự, nhưng đâu đó trong những giờ phút cận kề một điều gì đó quan trọng, tính nhân văn vẫn được hiển lộ để nói lên rằng, lý tưởng dẫu cao đẹp, nhưng thoáng trong đó vẫn là những tiếc nuối khi mọi thứ không được diễn ra trong hoà bình. Chiến tranh không chỉ có tiếng gầm gào, rú thét, nó vẫn có những khoảng lặng bất chợt để nhìn sâu vào đôi mắt người mình thương hay nâng niu một cánh chim nhỏ bị thương đầy sợ hãi. Có thể hình dung dòng sông Thạch Hãn trong những ngày mưa bom bão đạn với hai bên chiến tuyến. Dòng sông vừa là nơi chia cắt cũng có thể là nơi hàn gắn thế nên “Sang sông! Một cái từ thật gợi trong các áng văn chương kim cổ nhưng hai tiếng ‘sang sông’ chiều nay sao nghe có cái gì rờn rợn như mang hơi hướng sắc thái một đi không trở lại thế nào!”

Tác phẩm lột tả rất hóm hỉnh và sâu sắc tâm tư của những người lính trẻ. Họ có thể là những sinh viên non nớt chưa từng cầm súng, có thể là thiếu niên chưa đủ tuổi, là thợ điện, là hoạ sĩ nhạc sĩ tương lai nhưng lại lựa chọn được trở thành bức tường bảo vệ thành cổ. Đâu đó trong những giây phút nghỉ ngơi đầy mệt nhoài giữa các trận chiến, họ thổ lộ về đời sống, về suy nghĩ vừa bộc trực thẳng thắn nhưng cũng đầy khát kháo ngày trở về. Và không thể thiếu những cảm xúc mới lớn với một bóng hồng nào đó “Đời lính tráng mà có một con bé nào đó chờ đợi là phúc rồi. Gặp đi, gặp tận cùng, gặp cho tan nát, cho hết mình đi vì biết đâu hả, ngày mai không còn gì để gặp nữa.”

Nếu chiến đấu cho một lý tưởng cao đẹp thì hẳn là: dẫu chết thì sẽ là cái chết ngẩng cao đầu, còn nếu sống sót thì sẽ trở về với tư cách một người cầm súng tử tế. Mỗi trận đánh, họ lại phải hy sinh vài đồng đội rất nhiều nhiệt huyết và anh dũng. Chiến trường tan hoang hiện ra trong từng trang sách với hố bom, hố pháo, công sự, tiếng súng và cả những cơ thể nằm xuống theo nhiều cách khác nhau, thậm chí có người chẳng còn lấy một mảnh thân thể để cho thấy mình đã từng có mặt trên cuộc đời. 81 ngày là một cuộc chiến tổng lực, là trận đấu trí đấu lực một mất một còn, là trọng trách lịch sử cho cục diện cả hai bên. Chiến tranh còn mang trong nó những giá trị của tâm linh khi bản thân người cầm súng dù biết trước cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào nhưng chết ra sao, chết ở vị trí nào và những lời nhắn nhủ hay kỷ vật được chuẩn bị sẵn của họ chính là những tiên đoán vừa tự nhiên mà cũng thật kỳ lạ. Người mẹ, người con, người chồng hay bạn gái, ai cũng có những dự cảm sâu xa như thế.

Cuốn tiểu thuyết là một bức tranh bi tráng lột tả chi tiết những ngày tháng gian nan mà hào hùng của cả một lớp lính trẻ kiên quyết bảo vệ thành cổ Quảng Trị đến giây phút cuối cùng, quyết không để cho lá cờ của địch được cắm lên mảnh đất của ta. Xen lẫn trong đó là câu chuyện tình yêu chớm nở giữa người lính Cường và cô gái làm công việc cứu thương tên Hồng. Cuộc đời, dù một giây phút ngắn ngủi trong nghịch cảnh và bom đạn, một lời thổ lộ hẹn ước được thốt ra thôi đã là một thứ ánh sáng diệu kỳ, một động lực to lớn. Họ lưu giữ nó qua những bức tranh tự hoạ, qua những dòng nhật ký, thậm chí chỉ là qua những suy nghĩ thầm lặng gửi theo mây trời. Họ đếm từng ngày cho đến khi tiếng đạn kết thúc nhưng chính trị vốn nhạy cảm và phức tạp, chỉ trông chờ vào sự công bằng của lịch sử. Cũng trên dòng sông Thạch Hãn đó, không chỉ có đồng đội ta nằm đó, còn có cả lính phía bên kia và ai thì cũng có mẹ.

Cảm động, lôi cuốn, hài hước, bi tráng, chân thực là tất cả những gì có thể nói về cuốn tiểu thuyết này. Tình đồng đội, tình yêu nam nữ trong thời chiến luôn như những đoá hoa đẹp ngát hương, dẫu rất nhiều nhân chứng không còn nữa nhưng những dòng thư, dòng nhật ký và sự hy sinh cao cả của họ là những mảnh hồn tươi đẹp và rực rỡ nhất “Con sợ rằng con sẽ không làm được điều đó vì đầu óc con còn linh tinh nhiều thứ lắm, ví như tìm mọi cách lẩn tránh cái chết để được sang sông với người con gái ấy…Nhưng cũng vì để được gặp em, con sẽ cố gắng cầm cây súng cho tử tế, để mai mốt, nếu trời chưa bắt đi, con sẽ nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt trận mạc đẹp hơn mọi đôi mắt thiên thần mà nói rằng: Anh không phải là một thằng hèn…”
Profile Image for Kan.
44 reviews3 followers
August 28, 2025
Mình không chấm điểm về nội dung. Mình chỉ chấm điểm những cảm xúc mà cuốn sách đã mang lại cho mình. Vì, đến khi gấp cuốn sách lại, mình hài lòng với những ngổn ngang, đau đáu và bàng hoàng. Thế thôi, là đủ, không mong cầu gì hơn :)
Profile Image for Thai Hoang.
215 reviews47 followers
May 3, 2024
Mưa đỏ - Chu Lai     3.5/5⭐️

Sau khi được gợi ý về việc đọc gì trong 30/4 thì mình được một người em giới thiệu tác phẩm này. Đây cũng là lần đầu tiên mình đọc tác phẩm của nhà văn Chu Lai.

Tác phẩm được xuất bản năm 2015, bối cảnh về cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm năm 1972, cùng với sự kiện trên bàn đàm phán ở thủ đô Paris, Pháp về việc chấm dứt chiến tranh. Nhân vật chính là anh chàng sinh viên chuyên ngành âm nhạc Nguyễn Huy Cường cùng sáu đồng đội, tất cả 7 con người là bảy tính cách, 7 miền quê với những nỗi niềm khác nhau rồi họ cùng xuất phát và tập trung về cùng một mặt trận là Thành cổ Quảng Trị, bên cạnh con sông Thạch Hãn. Từ đây họ chiến đấu như những anh em ruột thịt cùng một gia đình, cùng chia sẻ những nỗi niềm, cùng kề vai tác chiến từng trận, từng trận chiến đấu khốc liệt đến khi tê liệt cả cảm xúc lẫn tâm hồn. Trong người chiến sĩ luôn có sự đấu tranh, giằng xé nội tâm, giữa thiện và ác, giữa anh dũng và đớn hèn… khi phải đối mặt với sự hy sinh, chết chóc đến bất cứ lúc nào.

Trong tác phẩm này nhà văn Chu Lai đã thành công tái hiện một bức tranh bi tráng, một chiến trường vô tình, khắc nghiệt, nhiều đoạn đặc tả chi tiết mình đã rùng mình, ghê sợ trước các hình ảnh chết chóc đó. Dòng sông và mặt đất, nuớc mưa ở đó đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng về “mưa đỏ” là máu thịt của chính các chiến sĩ ngã xuống, nó không chỉ cả phe ta mà còn ý rộng ra cả phe địch, trên cái mảnh đất, dòng sông nhỏ bé này. Mình thích nét khắc hoạ những người chiến sĩ, dũng cảm, can trường trong chiến tranh, họ cũng có những nỗi niềm riêng, có những hoàn cảnh riêng nhưng vì lý tưởng vì tiếng gọi của non sống, đất nước họ đều gác lại để bước trân vào chiến trường với độ tuổi thanh xuân bao ước mơ, hoài bão còn dang dở.

Theo mình biết tại mặt trận này mỗi chiến sĩ chúng ta phải hứng chịu tới 100 quả bom và tới 200 quả đạn pháo, tương đương Mỹ trút xuống 7 quả bom nguyên tử như ở Hiroshima. Quá khủng khiếp khi chỉ trong một vùng đất bé nhỏ đã hứng chịu bấy nhiếu thứ, vậy mà các chiến sĩ của ta vẫn bám trụ ở đó tới 81 ngày đêm trong điều kiện không tưởng.
Từ đây bản thân mình biết được giá trị của “Hoà bình” của “Đôc lập –Tự do”, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc đứng lên. Để ngày hôm nay mình mới được viết những dòng này cũng là xin tri ân các anh hùng liệt sĩ vì sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Điều mình còn chưa thích là những đoạn hội thoại mình thấy nó khá kịch, hay đây là phong cách viết của tác giả.  Hoặc ý của tác giả để sau này chuyển thành kịch bản kịch sân khấu cũng nên.
Profile Image for Minh Hoang Pham.
114 reviews10 followers
September 3, 2025
“Để cậu ấy mơ mộng một chút. Còn mơ mộng được là còn khát sống. Những lúc như thế này, không biết mơ mộng, không còn chút lãng mạn nào là dễ tự sát lắm, ông hiểu chưa?”

Đó là câu thoại mình nhớ mãi khi đọc và xem Mưa đỏ. Một câu thôi, nhưng đã chứa trong đó cả cái run rẩy của số phận, cái mong manh của kiếp người giữa lằn ranh sống chết, và cả sự kiêu hãnh của những tâm hồn không chịu gục ngã.

Mưa đỏ với mình vừa là tiểu thuyết, vừa là bộ phim, mà cái nào cũng như nhát chém vào trái tim. Ra mắt vào dịp trọng đại của đất nước, tác phẩm như một khúc tráng ca, vừa bi thương vừa hào hùng. Mình vốn nghĩ phim chiến tranh thường khô khan, nặng nề, nhưng khi xem xong bộ phim này thì phải thừa nhận: lâu lắm rồi mới có một tác phẩm khiến mình nghẹn đến thế.

Ấn tượng mạnh quá nên mình đi tìm bản sách ngay sau đó. Và thật tuyệt khi phát hiện ra rằng, nếu phim là tiếng trống trận giục giã, thì truyện lại như một bản nhạc nền âm thầm mà ám ảnh. Xem phim trước giúp mình thấy Tạ, Cường, Bình, Sen… không còn là những cái tên xa lạ mà trở thành những gương mặt bằng xương bằng thịt, với tiếng cười, nước mắt, và cả nỗi sợ. Đọc sách sau đó, từng trang giấy như đang ngân lên tiếng vọng của những gương mặt ấy, khiến trải nghiệm thêm phần day dứt.

Bảy nhân vật – bảy số phận, bảy ngọn lửa. Mỗi người một lý do riêng để ra trận, nhưng cuối cùng họ cùng chung một khát vọng: tình yêu Tổ quốc. Họ cũng giận hờn, va chạm, yếu mềm… rất người, chứ không phải những tượng đài bất khả xâm phạm. Nhưng chính vì vậy mà sự kiên cường của họ lại càng chân thật, càng lay động.

Và nếu không có bóng dáng người phụ nữ, chắc chiến tranh sẽ chỉ còn lại khói súng và máu lửa. Nhân vật Hồng trong truyện giống như một bông hoa rực lên giữa bão giông. Tình yêu của cô và Cường đẹp mà mong manh, nhưng chính cái mong manh ấy lại trở thành sợi chỉ đỏ dẫn dắt người lính qua những ngày tăm tối. Nó làm mình nhớ rằng, ngay cả trong khốc liệt, con người ta vẫn khao khát được sống, được yêu, được mơ mộng.

Khép lại Mưa đỏ, mình vẫn còn nghe trong lòng tiếng mưa rơi lẫn tiếng đạn bom. Một tác phẩm không chỉ để đọc hay xem, mà để cảm, để lặng đi một lúc, và để nghĩ về cha ông, về những năm tháng bão lửa đã tạo nên ngày hôm nay.

Từ nay, mình sẽ tìm đọc nhiều hơn những tác phẩm văn học Việt Nam, để không chỉ “biết” về lịch sử, mà còn được “sống lại” trong những năm tháng hào hùng ấy, qua từng câu chữ, từng nhân vật.
Profile Image for Đình Minh.
262 reviews8 followers
September 22, 2025
MẸ ƠI....
Tiếng gọi thảm thiết mà những người lính gọi khi nhớ, khi mong và là tiếng gọi cuối cùng trước khi hi sinh. Con trai mà, thương mẹ nhất thôi, mỗi khi vui buồn đều chỉ muốn gọi mẹ, làm nhớ lại phim Mùi Cỏ Cháy, tiếng kêu mẹ của người lính ấy khi ngã xuống cũng thốt lên hai tiếng "Mẹ ơi!", vừa cảm động lại ám ảnh vô cùng. Dù bên ta hay bên địch, họ đều có mẹ, có những người trông ngóng, vì cái gì mà phải bắn giết, cho niềm đau kéo dài như vô tận.

Ta hay nói người lính ra trận vì hoà bình cho đất nước, vì lời thề thiêng liêng với non sông. Nhưng nghe nó xa xăm, vô thực quá, nó là lý tưởng nhưng chưa chắc là lý do. Có một động lực to lớn hơn, đó là những người phụ nữ đang mong nhớ họ, là mẹ và người thương, hai người phụ nữ quan trọng nhất của người lính, người con trai, người đàn ông khi ra trận.

Có thể là lãng mạn hoá, nhưng ngoài những tình cảm ấy, thử hỏi thứ chiến tranh tanh nồng mùi tử khí ấy còn gì để níu giữ tâm hồn người lính nếu không phải là một bài hát, một lá thư tay hay cái âu yếm của phụ nữ. Nhiều người nói chiến tranh không nên có bóng hình phụ nữ. Nhưng nếu không có, tâm hồn người lính lấy cái gì để dựa vào trong khi xung quanh chỉ toàn màu đỏ của máu...
Profile Image for phuong vu.
2 reviews
August 19, 2025
3.5/5

truyện có nhiều chi tiết lý tưởng hoá hình ảnh người lính, tôn quân ta, dìm quân địch, propagandist. vài đoạn gây khó chịu vì cách tác giả nói về phụ nữ. ngoài những yếu tố trên thì truyện khắc hoạ rõ nét 81 ngày đêm chiến đấu đầy bom đạn ở thành cổ quảng trị. không khí đặc quánh mùi máu, mùi kim loại, mùi khét, mùi thối vữa của xác chết, và hình ảnh những bộ phận cơ thể bị cắt lìa, trôi nổi trên sông, những thi thể đã chôn xuống rồi lại bị bom đạn quật lên sẽ còn ở lại trong mình rất lâu. một điều mình thấy thú vị là diễn biến tâm lý của cường—có sự đấu tranh giữa tình người và nghĩa vụ của người lính, sự giằng co giữa lòng nhân đạo và quy luật sống chết, vì như một lẽ thường tình, cái giá của chiến tranh không bao giờ là mất mát của một cá nhân, một tổ chức, mà là mất mát của toàn thể nhân loại.

"Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, hầm hè sát hại nhau nhưng nếu phải ngã vào lòng đất thì câu cuối cùng của cả hai bên bao giờ cũng là hai tiếng 'Mẹ ơi!...'"

Profile Image for Ngo Linh.
105 reviews1 follower
September 13, 2025
Tác phẩm có phần cố gắng hợp lý hoá quyết định dồn lực lượng để giữ Thành cổ Quảng Trị đến cùng. Đối với mình thì những lý do như để tạo lợi thế đàm phán, để cho đối phương thấy ta có thể giữ một tỉnh,… nó không đáng so với thương vong trong trận chiến này gây ra. Nỗ lực giữ 1 mảnh đất nhỏ bằng tính mạng hơn 10.000 người là một cái giá quá đắt. Nhưng đến cuối cùng chúng ta vẫn phải tin vào những gì chỉ huy đã lựa chọn thôi. Và cố gắng gán cho nó 1 ý nghĩa?

Bỏ qua câu hỏi nên hay ko nên giữ Thành cổ Quảng Trị thì đây vẫn là một tác phẩm hay nêu bật được sự tàn khốc và vô nghĩa, phi nhân tính của chiến tranh. 2 phe đều là con người, máu của ai cũng đỏ.

Những cảnh pháo nổ, máu me, người chết trong tác phẩm mình nghĩ trong trận chiến đó, thực tế còn kinh khủng hơn. Cảm thấy xót xa cho những chiến sĩ đã hi sinh vì tổ quốc.
Profile Image for Linh Lê.
86 reviews2 followers
September 22, 2025
Xem phim xong là phải về kiếm ngay sách để đọc. Quá trời cảm động. Cảm giác biết ơn những hi sinh của các chiến sĩ, các chị, các mẹ đã hy sinh không chỉ mạng sống để bảo vệ cho độc lập của tổ quốc. Cảm giác được bước đi trên từng tấc đất mà họ đã chiến đấu, giành giật để bảo vệ thật quá đỗi may mắn. Mới gần 50 năm thôi mà nước ta đã thay đổi được như này là quá tuyệt vời. Quá may mắn vì được sinh ra khi đất nước đã hoà bình, được thở, được sống, được học tập, được đắm chìm vào những tác phẩm tuyệt đẹp như này. Phải công nhận là đọc sách vẫn có gì đó tình cảm và xao xuyến hơn. Nó giúp mình trực tiếp đi sâu vào thế giới nội tâm của Cường, nhìn hình ảnh những người đồng đội qua con mắt của anh, nhìn cuộc chiến tranh phi nghĩa xảy ra. Thật may sao anh vẫn không mất đi cái nghệ thuật trong người. Đúng là dù là xưa hay nay thì thứ làm tâm hồn ta thực sự thăng hoa vẫn là nghệ thuật. Trong truyện cũng có nhiều chi tiết hơi khác với phim. Mình công nhận là phim làm khá khéo, nửa đầu truyện không hiểu sao mình thấy khá dài dòng và vô duyên :)) nhưng phim đã chỉnh sửa lại sao cho nó phù hợp hơn. Hmmm anh Quang thì trong hay ngoài phim thì vẫn thích quá trời. Giá mà anh không phải bên Nguỵ ㅠㅠ ra rạp hú tên anh mà chỉ sợ người ta đánh giá.
Profile Image for Khuynh Diệpp.
60 reviews2 followers
August 21, 2025
Đọc cuốn này để tuần sau xem phim Mưa đỏ. Nhưng mà đọc được non nửa mình phải dừng. Tiểu thuyết viết về chiến tranh có khốc liệt ko, có hào hùng, có bi tráng ko? Thưa rằng nó có. Nhưng nó mới chỉ dừng ở mức kể chuyện, phơi bày ra tất cả mọi thứ của cuộc chiến. Điều này rất nhiều nhà văn đã làm rồi. Đọc được non nửa mình biết tác giả muốn nói gì rồi. Câu chữ thuần tự sự, đọc khá nhanh, lời nói bỗ bã, khẩu ngữ làm mình thấy mất đi chất văn vốn có của Chu Lai, ấy là đào sâu vào tâm lý nhân vật. Nếu nói về điều thích ở cuốn này ấy là những bức thư mà Cường gửi cho mẹ. Vậy thôi.
Viết về cuộc chiến ở thành cổ Quảng Trị hay chất lính hào hùng mà vẫn hào hoa, tinh tế với mình vẫn luôn là Mùi cỏ cháy.
124 reviews8 followers
September 21, 2025
16/9/1972 - Kết thúc 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị...

Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh 🇻🇳

https://youtu.be/sLTsE3udRlE
Profile Image for Quang L..
16 reviews
May 23, 2021
Truyện có một số chi tiết sai lệch với lịch sử. Như lính thủy quân lục chiến là mũ xanh (không phải đỏ), lính dù mũ đỏ ( không phải nâu), đại đội Hắc Báo (chuyên trinh sát, viễn thám) thuộc về Sư đoàn 1 bộ binh, không phải nhảy dù. Tuy vậy nếu chỉ coi nó là một tiểu thuyết chiến tranh thì những cái đó không quan trọng lắm. Nhà văn Chu Lai viết cùng một motif, lúc nào cũng có 2 nhân vật chính, đẹp trai hào hoa lãng tử, gái theo hàng đàng... có thể là một dụng ý của tác giả để thi vị hóa chiến tranh ?
Tiểu thuyết miêu tả được cái khốc liệt của chiến tranh, nhưng lại theo giọng điệu buff lính một bên quá đà và dìm lính bên kia quá mức. Chẳng hạn như mô típ kẻ địch thì tàn bạo, háo sắc và ngốc nghếch, còn người chiến sĩ của chế độ thì anh dũng chiến đấu và hy sinh. Phải biết rằng chiến dịch đó 2 bên tung vào những đơn vị thiện chiến nhất và đánh rất giằng co, có những lúc lính Nam Việt giết gần sạch đơn vị bên Bắc Việt và ngược lại. Bởi thể mới hiểu được rằng chiến thắng nó có ý nghĩa như thế nào.
Đọc xong tiểu thuyết này tôi phải lên google để tra xem nó được viết năm nào, vì cảm tưởng nó viết vào giai đoạn 8x-9x và khá ngạc nhiên là nó đến giờ người ta vẫn còn giữ giọng văn ấy. Tôi nghĩ cho 3 sao rưỡi là được rồi, không đủ để đạt 4.
Profile Image for Linh.
177 reviews253 followers
September 2, 2025
Chán và sai sót lịch sử nhiểu.
1 review2 followers
August 27, 2021
"Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng"

Những câu thơ làm mình liên tưởng đến sự hy sinh vĩ đại của họ. Cảm ơn những người lính đã thật kiên cường, dũng cảm chống lại cái ác, cái xấu; giành lại độc lập cho tổ quốc. Mãi mãi nhớ ơn !!!
Profile Image for Stella.
42 reviews1 follower
August 24, 2025
"Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi suốt ngàn năm"
Bốn câu thơ trên như văng vẳng bên tai mình mỗi khi mình cầm cuốn truyện này lên. Cuộc chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị như được tái hiện lại trước mắt mình vậy. Can trường, gian khổ, nhiệm màu, đau thương, giằng xé, day dứt, ám ảnh, tội lỗi, yêu thương, san sẻ,... tất cả những yếu tố trên đan xen, hoà quyện cùng nhau và tạo nên một bức tranh tổng thể về cuộc sống của cả người lính và người dân, cả bên địch và bên ta trong suốt 81 ngày đêm đó.
Có rất nhiều chi tiết, cả trong cuốn truyện, cả trong trí tưởng tượng của bản thân khi đọc truyện mà mình nghĩ sẽ khắc sâu trong tâm trí của mình: hình ảnh cô gái trẻ, mềm mại - Hồng - dẻo dai khua mái trèo để đưa các anh chiến sĩ sang sông, hình ảnh cậu sinh viên Cường đứng gác dưới bầu trời đầy sao, vừa gác vừa chạy từng nốt nhạc trong đầu để làm giảm đi cái căng thẳng trong nội tâm của chính mình giữa cuộc chiến, hình ảnh hai con người đó tựa sát vào nhau trong một buổi chiều bình yên hiếm hoi, để rồi lại bịn rịn, giằng xé, day dứt khi phải chia xa. Nhưng có lẽ điều mình nhớ nhất có lẽ là hình ảnh lúc cuối truyện, khi mẹ của Cường gặp mẹ của Quang, cái nhìn thấu hiểu của hai bà mẹ mà đứa con của họ ở hai chiến tuyến đối lập, câu nói: "Chị cho phép tôi thắp một nén hương lên mộ cháu" và cái chắp tay trước ngực của mẹ Quang. Suy cho cùng kết thúc của một cuộc chiến tranh, dù là bên thắng hay bên bại thì nỗi đau của người ở lại, của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng là sự thật, ám ảnh, day dứt chẳng thể nào nguôi ngoai.
Đọc truyện trong không khí cả nước đang chào mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9/1945-2/9/2025. Trong cái tiết trời mát mẻ của trời thu, khắp nơi cờ hoa đỏ rực, những khuôn mặt hân hoan, tươi cười, những ngày này, Hà Nội thật đẹp, hoà bình thật sự rất đẹp. Vừa tận hưởng cái không khí như lễ hội này, mình vừa tự tìm cho bản thân một góc khuất, một khoảng lặng, để cảm nhận và tri ân tới những người đã không màng đến sự sống và cái chết, những thanh niên, sinh viên gác lại bút nghiên, hoài bão để theo tiếng gọi của Tổ Quốc. Những sự hi sinh ấy, không một lời nói, ngòi bút hay bộ phim nào có thể lột tả hết được, nhưng cứ cảm nhận và tri ân, để ít nhất sự hy sinh của họ không bị lãng quên hay vùi lấp bởi thời gian và để trân trọng hơn cái nền hoà bình mà bản thân đang được hưởng ngày hôm nay, nền hoà bình phải đánh đổi bằng xương máu của cha ông chúng ta.
Profile Image for Huyen Pham.
206 reviews98 followers
August 31, 2025
Vừa xem phim xong, đọc luôn cho nóng.

Cảm nhận thì truyện tròn trịa, đầy đủ hơn phim. Thế nên ấn tượng ban đầu về các nhân vật cũng rõ ràng hơn là phim. Mình với chồng xem phim về còn phải nói chuyện với nhau xem nhân vật nào là ai, xuất hiện trong cảnh nào, cũng phải thôi vì phim bị giới hạn về thời lượng. Mình cũng thích câu chuyện phía sau mỗi thành viên trong tiểu đội, ai cũng có lý do riêng cho lựa chọn ra chiến trường của mình. Nhân vật mình ấn tượng nhất là Hải thợ điện. Không muốn spoil nội dung.

Về cảm xúc thì mình hơi trơ khi đọc cuốn này. Không rõ có phải do thời gian nghỉ đọc lâu quá không. Vì mình nghỉ đọc sách cách đây gần 2 năm rồi (đẻ con xong quay cuồng con cái tự dưng mất hứng hẳn với sách, rảnh ra được phút nào là lướt điện thoại mê mải). Nhưng nếu so sánh với vài cuốn sách đề tài chiến tranh khác như Tuổi thơ dữ dội hay Nỗi buồn chiến tranh thì mình thực sự không quá cảm động khi đọc Mưa đỏ. Mình thích phim hơn ở điểm này. Ngồi trong rạp mình đã khóc từ đầu đến cuối phim. Mặc dù phim có sửa đổi một số chi tiết mang tính biểu tượng dẫn đến hơi phi lý nhưng ấn tượng về bộ phim vẫn mạnh hơn so với đọc sách với mình. Hoặc do mấy nay lướt tiktok và nghe Còn gì đẹp hơn quá nhiều.

Vẫn là một cuốn sách đáng đọc.
Profile Image for Hai Dinh Tuan.
7 reviews23 followers
September 20, 2025
Sau một tháng cả nước rần rần không khí lễ hội ngày quốc khánh, bộ phim Mưa đỏ cũng theo đó mà trở thành phim ăn khách nhất lịch sử Việt. Điều đó khiến mình khá tò mò, và muốn đọc lại tác phẩm gốc.

Công tâm mà nói thì đánh giá cuốn tiểu thuyết này khó mà có thể "công tâm" được. Một sự kiện lịch sử có thật, những mảnh đời bị bom đạn vùi dập là có thật, hy sinh, mất mát đau thương, tất cả cũng là thật. Thật khó để hoàn toàn gạt bỏ những yếu tố ấy khi đánh giá một tác phẩm như Mưa đỏ.

Về chất lượng nghệ thuật, có lẽ tiểu thuyết này chỉ được 3/5. Giọng văn vẫn đậm tính kịch hoá các cuộc hội thoại, các đoạn văn vẫn có cảm giác hơi nhanh và không đọng lại quá nhiều. Càng về sau thì các điểm yếu này có đỡ hơn, nhưng tổng thể thì chưa tới. Thật khó để một tác phẩm nào lột tả được cái chất của một sự kiện như Quảng Trị 1972. Bản thân nó cũng là một thứ vượt ngoài giới hạn ngôn từ.

Mình đánh giá 4/5 phần vì cái sự kiện phía sau. Như mình nói, một tác phẩm thế này thì khó mà đánh giá hoàn toàn khách quan.
Profile Image for Hà Phương.
254 reviews11 followers
September 1, 2025
“Hà Nội hân hoan như sống lại, trẻ lại nhưng Hà Nội cũng lặng thầm xao xác. Mặt Hồ Gươm sáng nay xanh hơn nhưng cũng dường như man mác buồn hơn.”

“Tám mươi mốt ngày đêm là tám mươi mốt sự tan hoang ghê rợn, nhưng sự tan hoang đó chưa bao giờ lại hiện rõ như mấy ngày gần đây. Tan hoang trên bầu trời, tan hoang trong cảnh vật, tan hoang trong mắt người.”


“Đó đây có những tốp đi gom tử sĩ đem chôn, giọt đèn pin trên tay họ run rẩy, nhấp nháy như giọt ma trơi trên một vùng nghĩa địa. Chôn trong đêm, chôn âm thầm, chôn tạm bợ, chôn cả hai sắc lính như không phải là chôn mà chỉ là vùi nhanh vào mặt đất một thân thể con người không còn nguyên vẹn!”





Quyển này vừa bay bổng, vừa trần trụi, cơ mà mấy đoạn trần trụi ám ảnh quá.
Profile Image for thaodocsachchovui.
315 reviews
September 2, 2025
4.25/5
Cường ơi, Bình ơi, Tạ ơi, Sen ơi, Hải ơi, Tú ơi… và những người lính vô danh khác sẽ còn mãi trong tim những người được hưởng nền hoà bình hôm nay.

Vừa đọc sách, vừa xem phim, trong không khí cả nước hướng về ngày đại lễ càng thấy biết ơn thật nhiều vì bao sự hy sinh của các anh.
Profile Image for Crystal.
35 reviews8 followers
Currently reading
September 5, 2025
Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, hầm hè sát hại nhau nhưng nếu phải ngã vào lòng đất thì câu cuối cùng của cả hai bên bao giờ cũng là hai tiếng “Mẹ ơi!...”
Điều ấn tượng nhất ở tác phẩm là những đoạn Cường viết thư cho mẹ thì ở bản điện ảnh không được tái hiện.
Profile Image for Ngọc Sáng.
16 reviews2 followers
December 7, 2025
“Mưa đỏ” – Chu Lai: Khi tuổi trẻ bước vào lửa đạn để giữ lại một phần mộng mơ, nơi những linh hồn non trẻ bị ném vào ngọn lửa lịch sử.

Trung tâm của câu chuyện là Cường, chàng sinh viên Nhạc viện có mẹ làm trong Bộ Ngoại giao – người đang trực tiếp tham gia đàm phán Hiệp định Paris để tìm đường mở ra hòa bình. Cường vốn có cơ hội du học Nga, tiếp tục con đường âm nhạc lấp lánh trước mắt. Một tương lai bình yên, nghệ thuật, tri thức đang chờ anh phía trước.

Nhưng rồi anh rẽ sang con đường khác – đi vào mặt trận Quảng Trị, đúng nơi ác liệt nhất của cuộc chiến. Anh nói “sự học là cả đời, học lúc nào cũng được”. Còn chiến trường thì không chờ ai. Ở lại, chắc chắn người thân sẽ mãn nguyện, nhưng “biết đâu ánh mắt mọi người nhìn sẽ lùn đi, sẽ thấp xuống như anh có điều gì không phải với cuộc đời”.

Cường nhập ngũ tháng 6/1972 – chỉ cách Hiệp định Paris vài tháng, cách ngày toàn thắng 1975 hơn hai năm. Với chúng ta hôm nay, sống tròn trong hòa bình, quãng thời gian ấy tưởng chừng rất ngắn ngủi. Nhưng Chu Lai đã chỉ ra nghịch lý tàn nhẫn của chiến tranh: để đổi lấy vài năm hòa bình, có những ngày dài bằng cả một đời người.

Giữa mùa khô bỏng rát và mùa mưa dầm dề của Quảng Trị, nơi ranh giới sống – chết mỏng hơn cả tiếng thở, thời gian không chảy nữa. Nó đọng lại, đặc quánh, nặng nề, như thể mỗi phút trôi qua đều ghim vào ký ức một vết thương mới. 81 ngày đêm ở Thành cổ vì thế trở thành biểu tượng của một lát cắt lịch sử vừa lấp lánh bi tráng, vừa như nhát dao cứa vào lòng người đọc.

Chu Lai viết những trang ấy bằng nỗi đau gai người – bởi ông hiểu, cái giá của hòa bình không bao giờ “rất gần”. Nó được trả bằng sự chậm chạp tàn nhẫn của từng giây phút chiến trường, bằng những tuổi trẻ bị níu lại giữa lằn ranh sinh tử, để đất nước có thể bước nhanh về phía ngày mai.

Điều đặc biệt trong Mưa đỏ là thế hệ ra trận không phải những người sinh ra để chiến đấu. Họ là những học sinh, sinh viên, những người từng cầm bút, cầm đàn, người vẽ, người làm thơ… Những người trẻ đáng lẽ đang sống những tháng ngày đẹp nhất của tuổi xuân. Thế nhưng họ bước vào chiến tranh với bộ quần áo lính còn mới cứng, trong khi trái tim vẫn nguyên vẹn nét mộng mơ của thuở thanh xuân.

Dù hầm hào sụp đổ, dù đạn lửa xé trời, họ vẫn cố giữ cho mình một khoảng trời thơ mộng nhỏ bé: Cường lặng lẽ viết nhật ký gửi mẹ – như để nhắc bản thân rằng trước khi thành người lính, anh từng là một người con, một người nghệ sĩ. Bình tranh thủ vẽ trong những phút tĩnh lặng hiếm hoi – giữ lại một góc đẹp đẽ của thế giới giữa biển lửa. Họ không muốn trở thành những cỗ máy bấm cò. Họ cầm súng vì nhiều lý do, nhưng chiến đấu bằng một trái tim vẫn còn giữ lại mảnh dịu dàng của tuổi trẻ.

Chu Lai tinh tế cho thấy: họ có thể quyết liệt rũ bỏ vẻ thư sinh để bước vào lửa đạn, nhưng vẫn cố níu giữ trong lòng một chút lãng mạn – để không đánh mất chính mình, để không biến thành những người lính vô cảm giữa cuộc chiến tàn khốc.

Nhưng Mưa đỏ cũng không lãng mạn hóa chiến tranh bằng những lý tưởng sáng choang. Chu Lai nhìn thẳng vào sự thật: không phải ai đi lính cũng đi vì lòng yêu nước. Chiến tranh cuốn người ta vào nó bằng vô vàn lý do rất đời, rất người.

Có người đi để tìm lại danh dự, như Hải – chàng trai khoác ba lô lên đường để “rửa” lý lịch gia đình. Thế nhưng trên chiến hào, cái chết đến với anh không phải từ nỗi mặc cảm ấy, mà từ chính ngọn lửa tự tôn, từ lòng can đảm và khát vọng được sống như một con người đúng nghĩa. Lúc ấy, lý lịch chẳng còn là gì nữa – chỉ còn lại trái tim đang bùng cháy.

Có người đi để quên đi một mối tình đau, như Bình – tìm đến chiến trường như tìm một nơi trống rỗng để vùi lấp nỗi buồn riêng. Nhưng càng đi sâu vào đạn lửa, anh lại càng vẽ nhiều hơn, như thể sự tàn khốc của bom đạn chỉ khiến anh bám víu mạnh mẽ hơn vào những gì đẹp đẽ nhất.

Và cũng có người, như Cường, ra trận không phải vì một lý do duy nhất. Đó là tổng hòa của trách nhiệm, của trăn trở, của cái nhìn “lịch sử nước mình, con người nước mình thế”. Họ đi vì đất nước, vì gia đình, vì chính mình – và đôi khi đơn giản vì không muốn cúi mặt trước thời cuộc.

Trong thế giới nhân vật ấy, Chu Lai nhắc ta nhớ rằng lòng yêu nước không luôn bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn lao. Nó có thể nảy mầm từ những điều rất nhỏ: một nỗi đau, một vết thương lòng, một ước mong làm lại cuộc đời. Nhưng khi bước vào chiến trường, tất cả đều giống nhau – đều đối diện với cái chết, đều buộc phải lựa chọn giữa lùi lại hay tiến lên.

Nhưng dù mỗi người mang một lý do riêng để bước vào chiến tranh, Chu Lai vẫn cho ta thấy một sự thật giản dị mà nhói lòng: anh hùng cũng biết sợ chết. Thậm chí, họ có khi chính là những người sợ chết nhất. Không ai sinh ra để quen với tiếng bom, hay bình thản trước họng súng chỉ cách mình vài tấc.

Trong Mưa đỏ, nỗi sợ ấy hiện lên rất người – những cái rùng mình bất chợt khi nghe tiếng pháo rít qua đầu, những đêm co mình trong hầm vì nghĩ có thể sáng mai tên mình sẽ nằm trong danh sách hy sinh. Họ hoảng loạn, họ run rẩy, họ thở dốc như bất cứ ai. Nhưng rồi họ vẫn đứng dậy, vẫn lao lên, vẫn ôm súng chạy về phía mặt trời đỏ lựng máu.

Và chính ở khoảnh khắc vượt qua nỗi sợ ấy, con người thường ngày biến thành người hùng. Không phải vì họ không biết sợ, mà vì họ chọn bước tiếp bất chấp nỗi sợ đang siết chặt lồng ngực.

Chu Lai viết về điều đó bằng sự thấu hiểu tận đáy: chiến tranh không tạo ra anh hùng, chiến tranh chỉ đẩy con người đến giới hạn – và ở ranh giới ấy, họ bừng sáng.

Một trong những tầng ý nghĩa sâu thẳm nhất của Mưa đỏ nằm ở hình tượng Quang và Cường – hai phận người bị cuốn vào hai phía đối lập của chiến tuyến. Họ không phải những biểu tượng rạch ròi của “ta” và “địch”, mà là hai thanh niên tuổi đôi mươi, đều có lý tưởng, có niềm tin, có gia đình đang ngóng đợi từng cánh thư. Họ soi chiếu vào nhau như hai mảnh gương – để thấy rằng chiến tranh không phân loại nỗi đau. Nó không chỉ cướp đi người thân của “bên ta”, mà còn lấy đi nụ cười, niềm vui, người chồng, người con của những người đứng ở “bên kia”. Nỗi đau, khi đi qua chiến tranh, mang hình hài của con người – không màu cờ, không biên giới. Cái nhìn ấy đầy nhân văn, khách quan và xót xa, giúp Mưa đỏ vượt lên khỏi khuôn khổ của một tiểu thuyết chiến tranh đơn thuần để trở thành lời nhắc về giá trị của sự sống, của lòng người.

Chu Lai không miêu tả bom đạn bằng những câu chữ gào thét, mà để chúng vang lên trong nền của phong cảnh Quảng Trị – giữa tiếng gió phả qua chiến hào, giữa những đám mây trôi lặng lẽ qua miệng hầm, giữa những cơn mưa đỏ phủ xuống bãi bồi Thạch Hãn. Trận địa trong Mưa đỏ vì thế vừa ngập mùi thuốc súng, vừa lấp lánh như một khúc nhạc buồn. Giọng văn của Chu Lai đau mà mềm, khốc liệt mà vẫn thấm chất thơ. Ông viết về cái chết nhưng không để nó nuốt mất vẻ đẹp mong manh của sự sống. Ông để những tia sáng nhỏ nhoi – một tiếng đàn còn dang dở, một bức ký họa vội, một góc bầu trời xanh đến chói mắt – đối trọng lại những giờ phút sinh tử.

Chính sự đối lập ấy – giữa cái đẹp mỏng manh của đời sống và sự tàn bạo lạnh lùng của chiến tranh – đã tạo nên linh hồn đặc biệt của Mưa đỏ. Nó khiến người đọc vừa nghẹn lại vì nỗi buồn, vừa không thể rời trang sách, vì trong mỗi câu chữ đều có một phần ánh sáng mà con người thời đó đã cố giữ lấy, giữa những ngày mà bóng tối tưởng như muốn nuốt trọn cả bầu trời.

Mình tự hỏi: Vì sao những người như Cường, như Đặng Thùy Trâm, như Nguyễn Văn Thạc lại viết hay đến thế? Có lẽ bởi họ viết bằng tất cả những gì chân thật nhất của tuổi trẻ – những cảm xúc chưa kịp chai sạn, những ước mơ chưa kịp tàn phai. Họ viết trong những khoảnh khắc cận kề cái chết nhất, khi mỗi ngày sống thêm được một ngày đã là một món quà. Câu chữ của họ không qua chỉnh sửa, không qua tô vẽ; nó tuôn ra như một mạch nước ngầm bật trào dưới chân ngọn đồi lửa. Thật đến mức không khóc thì không thể nào đọc tiếp. Mà khóc rồi thì suốt đời không thể quên. Họ viết vì nếu không viết, nỗi sợ sẽ nuốt lấy họ. Họ viết để nhắc mình rằng mình từng là một người trẻ biết yêu, biết mơ, biết xao động – chứ không chỉ là một người lính đang chạy giữa những lằn ranh sinh tử. Nhật ký của họ mộc mạc đến mức đau lòng, bởi họ chẳng có thời gian để đánh bóng câu chữ. Mỗi trang viết giống như một mảnh tim rơi lại giữa chiến trường – còn nguyên hơi ấm, còn nguyên nhịp đập của một thế hệ đã đi qua cuộc đời này quá sớm, nhưng lại để lại những điều đẹp đẽ lâu bền nhất.
Profile Image for Vân Anh.
258 reviews69 followers
October 9, 2025
Đọc truyện thấy chi tiết và trần trụi hơn phim nhiều. Đọc xong cũng thấy cảm động và yêu nước quá chừng.
Profile Image for Phung Ngoc Nhu.
141 reviews5 followers
November 27, 2025
Mình hoàn thành quyển sách này vào ngày bộ phim "Mưa đỏ" vừa thắng giải Bông Sen Vàng.
Cảm ơn bộ phim đã đưa tác phẩm này đến với nhiều độc giả hơn, năm nay thật sự là một năm mà tinh thần yêu nước lên cao nhất trong cả tuổi trẻ của mình, tất cả mọi người đều hòa vào không khí biết ơn qua 2 cuộc diễu binh A50 và A80, như vậy mới thấy mình đang ở một đất nước tuyệt vời như thế nào.
Mình đã luôn ý thức được sự học hành và độc lập ngày hôm nay được đổi bằng sự hi sinh của thế hệ trước, nhưng thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng sự đánh đổi đó to lớn và đau thương đến mức nào.
Quyển sách chỉ khắc họa một góc nhỏ của chiến tranh, mà đã làm bao nhiêu giọt nước mắt phải rơi thì tự hỏi khi chiến tranh xảy ra, những giọt nước mắt đó có còn nhiều đến mức nào nữa, chắc là có thể dệt thành một con sông nước mắt.

"Bốn cây số vuông thị xã, hai trăm năm mươi ngàn mét vuông Thành cổ, hơn tám mươi ngày đêm tử thủ, hơn mười ngàn người hy sinh, mật độ bom đạn dày nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới, tương đương với bảy trái bom nguyên tử giột xuống Hiroshima, trên đầu mỗi chiến sĩ ít nhất đã hứng chịu một trăm trái bom, hai trăm trái pháo, không một phân đất nào không trộn đặc kim loại, như vậy bộ đội đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của họ mà không thể làm hơn được nữa."
Hai trái bom được thả xuống Hiroshima ngày trước, đến giờ mình vẫn còn nghe thế giới nhắn đến như một sự tiếc thương, ấy vậy mà mình không nghe đến những tội ác mà quân đội Hoa Kỳ đã gây ra cho mảnh đất hình chữ S của chúng ta. Thành cổ có thể chỉ là một mảnh đất nhỏ, nhưng nó mang trong mình sự kiêu hãnh và tinh thần của cả dân tộc. Mảnh đất được chọn để ghi lại lịch sử.

Những cậu chàng mới tuổi 20 lại phải bước chân vào nơi mà không biết có ngày trở ra. Mỗi người mỗi mục đích, dù là cao cả hay ích kỷ thì họ cũng là người đã viết lên lịch sử.
Một điều mình rất khâm phục tác giả Chu Lai là ông không cố gắng anh hùng hóa tất cả nhân vật lên, ông diễn tả họ rất người, cũng sợ chết, cũng nhút nhát, tham lam,...đủ mọi tính xấu, nhưng rốt cuộc họ vẫn là anh hùng, anh hùng chẳng theo chuẩn mực của cái sử thi nào cả.

Phim điện ảnh đã thay đổi một số chỗ để phù hợp với đại chúng hơn, nhưng thay đổi lớn nhất mà mình thấy được sự ảnh hưởng đó là nhân vật Sen. Một lính đặc công có kinh nghiệm đã bị điên trên phim và hi sinh cảm tử vào phút cuối. Nhưng Sen ở trong truyện thì đời hơn, dung tục hơn. Anh không điên, thần kinh qua tôi luyện của anh cứng hơn như thế nhiều, nhưng anh lại giả điên để thu gom mấy thứ có giá trị từ mấy cái xác chết, hay còn gọi là “hôi của”, rồi thấy cái lí do bị thần kinh, không chiến đấu được nữa mà lui về sau với đống gia sản lượm nhặt được. Kế hoạch có vẻ như không một kẻ hở cuối cùng vẫn bị phát hiện, nhưng sự tham lam không khiến anh trở thành kẻ hèn nhát, đến cuối anh vẫn dùng thân mình để mở đường cho đồng đội. Mình nghĩ là nếu chiếu cho đại chúng mà lại khắc họa hình ảnh người lính có phần không lương thiện như thế có thể khiến một bộ phận người dân mất niềm tin vào quân đội, hoặc là những bộ phận chống phá có lí lẽ để dựng chuyện bêu xấu nhà nước, vì điện ảnh là tiếng nói của văn hóa, nên nhà làm phim đã tiết chế tình tiết đó lại. Mình hiểu chuyện đó, chỉ là Sen trong nguyên tác khiến mình hơi bất ngờ thôi.

Có thể đây không phải là tác phẩm hay nhất, hoàn thiện nhất. Nhưng sự ảnh hưởng của nó đến tinh thần dân tộc Việt Nam là không thể chối bỏ. Một lần nữa, rất biết ơn vì mình là người Việt Nam.

“Trời vẫn đổ mưa. Những hạt mưa đang biến thành màu đỏ. Mưa đỏ. Mưa máu.”
Profile Image for Julia..
14 reviews
September 24, 2025
Reading the book after watching the newly released film commemorating the 80th anniversary of the National Day of the Socialist Republic of Vietnam.
As someone born into a time of peace, I surely cannot fully grasp the brutality of war.
It took me just 5 hours to finish over 300 pages. Every line in the soldiers’ conversations was filled with torment and pain that haunted me. The psychological journey of a soldier from the moment he first set foot in the ancient citadel to the day he survived crossing the Thạch Hãn River after 81 days is beyond words.
Loss, suffering, longing, and exhaustion consumed them, yet never once did they think of surrendering or giving up. Orders from the command center were the only compass guiding their revolutionary ideals.
Read about the 81-day-and-night battle at the Ancient Citadel to better understand the sheer brutality of the war.
Read it to cry, to ache, to feel as if you’ve been jolted awake from a dream of comfort and abundance and to realize how much was lost to gain the peace we have today.
I’m not rating or reviewing this book. I don't believe I have the right to judge or critique it. I think it should simply be read and felt on your own.
Đọc sách sau khi xem qua bộ phim vừa được công chiếu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Là một người con sinh ra trong hoà hình, mình hẳn không thể hiểu hết sự khốc liệt của chiến tranh.
Mình chỉ mất vỏn vẹn 5 tiếng để đọc xong hơn 300 trang sách. Từng câu chữ trong cuộc đối thoại của người lính dằn vặt, đau đớn đến nghẹn lòng. Diễn biến tâm lý của người linh từ ngày đầu đặt chân đến thành cổ cho đến khi còn sống sót băng sông Thạch Hãn trở về sau 81 ngày là một hành trình không gì tả được. Mất mát, đau thương, nhớ nhung , và kiệt quệ ôm trùm lấy họ nhưng chưa bao giờ nghĩ đến đầu hàng, từ bỏ. Mệnh lệnh từ mặt trận chỉ huy là kim chỉ nam duy nhất soi sáng lý tưởng cách mạng của họ. Đọc đi để khóc, để nghẹn, để như chợt bừng tỉnh trong cơn mơ nhung lụa ấm no mà nhận ra rằng hoà bình ngày nay đã mất mát bao nhiêu mới có được.
Mình không đánh gía, không review cuốn sách này. Mình không nghĩ có tư cách để đánh giá hay bình phẩm nó. Mình nghĩ, chỉ nên đọc và tự cảm nhận mà thôi.
Profile Image for Nghi Tran.
3 reviews
September 1, 2025
"Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ..." những ngày còn học cấp ba, khi tìm hiểu về thi ca kháng chiến thì những dòng chữ này âm ỉ trong đầu mình đến mức gần như ám-ảnh. Mình rất hay né tránh chủ đề về trận thành cổ năm bảy mươi hai, chủ yếu bởi vì đau lòng quá, đọc không đặng. Năm tháng đó, biết bao thanh niên cùng độ tuổi mình, thậm chí là nhỏ hơn, đã gác bút nghiêng lên đường chiến đấu; lời thề danh dự của thế hệ Bách Khoa đâu đó còn văng vẳng đến ngày nay. Hình như, với lòng thương cảm đó, mình "sợ" khi tìm hiểu về trận chiến này.

Đọc Mưa Đỏ, mình thấy bản thân như đã vượt lên một nỗi đau thầm kín chôn chặt từ rất lâu. Quyển sách là một sự mô tả rất chân thật về những ngày tòng quân, đánh giặc gian khổ. Bên cạnh đó, Chu Lai cũng khắc hoạ hình tượng người lính quân Giải Phóng lẫn Nguỵ quân khéo léo, đến độ mình hầu như chẳng thể thù ghét được Quang - chàng lính Hắc Báo ở phe VNCH. Và với câu nói: "nhưng chiến tranh là chiến tranh, nếu phải làm một cái gì đó thì cũng chỉ là buộc phải làm thôi", Quang làm mình ấn tượng mãi không thôi.

Hơn hết cả, mình thích nhất là Bình, chàng sinh viên năm cuối Đại học Mỹ Thuật. Không mang nặng chủ nghĩa anh hùng cao siêu hay phát ngôn những câu nói đầy chí khí, mình thích Bình vì anh vẫn giữ gìn được tâm hồn nghệ sĩ trong mưa bom bão đạn nơi Thành Cổ hiểm nguy. Bình vẽ, ký hoạ rất nhiều về hoàn cảnh chiến tranh; cũng giống với Cường đang sáng tác lên bản giao hưởng hào hùng, Bình lặng lẽ ghi lại những sự kiện rất đời thường nhưng vô cùng quý giá của cuộc sống gian khổ đó. Cái tương phản giữa những nét vẽ nghệ sĩ thể hiện sự bay bổng và hiện thực đớn đau kéo ghì xuống làm mình xúc động - điều này, giống như bài thơ Cỏ Hoa Cần Gặp của Đỗ Trung Quân vậy.

Mưa Đỏ là một bức tranh về tuổi trẻ, đất nước, và tình yêu của những thanh niên đôi mươi đã phải đối mặt với chiến trường cam go, khóc liệt. Thế mà họ chẳng nề hà lùi bước, mà phăm phăm lao vào trận chiến ấy. Như Cường đã nói, "nhưng trên tất cả là danh dự, danh dự con người mà ta không thể để mất." Danh dự gắn liền với lòng yêu nước, bằng ý chí sắt đá cùng lời thề: K3 Tam Sơn còn, Quảng Trị còn!

Tuy nhiên vẫn còn một số điểm trừ nhẹ. Những chi tiết khắc hoạ tâm lý nhân vật chưa được sâu sắc, những cái chết cũng diễn ra khá nhanh (hoặc đúng mạch chiến tranh thì nó phải như thế), điều này làm mình chưa cảm nhận được đủ nỗi đau, sự mất mát nên mình đã bị hụt hẫng một tí, không biết đây có phải ý đồ tác giả không.

Tóm lại thì hoà trong bầu không khí náo nức của ngày lễ độc lập, đọc và xem Mưa Đỏ là một trải nghiệm tuyệt vời, rất đáng thử.
49 reviews2 followers
November 20, 2025
1. Cảm nghĩ

“Mưa đỏ” là một trong những tác phẩm tiêu biểu viết về chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là Trận Thành cổ Quảng Trị 1972. Tác phẩm khắc họa chân thực sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng đồng thời ca ngợi lòng quả cảm, tinh thần đồng đội, sự hy sinh của tuổi trẻ Việt Nam. Đọc truyện, ta vừa xót xa cho những mất mát, vừa cảm phục tinh thần kiên cường của những người lính.

2. Cốt truyện chi tiết

Truyện kể về 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, nơi nhóm chiến sĩ trẻ phải chịu mưa bom pháo, gian khổ và cái chết cận kề.

Tiểu đội gồm Tấn, Tạ, Tú, Hải, Bình, Cường, Sen, cùng đồng hành chiến đấu qua các trận địa ác liệt.

Tấn là người điềm tĩnh, bản lĩnh, từng bước trải qua bom đạn và chứng kiến đồng đội hy sinh, cuối cùng trở thành người sống sót cuối cùng.

Tạ – trung đội trưởng – chỉ huy trung đội, điềm tĩnh, giàu kinh nghiệm, dẫn dắt đồng đội qua các trận chiến.

Tú – chiến sĩ trẻ, xuất thân nông thôn, nhanh nhẹn, dũng cảm, tham gia mọi nhiệm vụ nguy hiểm.

Hải – thợ , gan dạ, luôn giữ bình tĩnh trong bom đạn.

Bình – thích vẽ, quan sát tinh tế, giàu tình cảm, là tiếng nói nhân văn trong tiểu đội.

Cường – giỏi nhạc, gan dạ, thường xông pha nhiệm vụ nguy hiểm, góp phần giữ tinh thần cho đồng đội.

Sen – nam đặc công, cuối truyện giả điên để hôi của, thể hiện sự tàn nhẫn và thực tế chiến tranh.

Hồng – nữ thanh niên xung phong hậu phương, mang màu sắc dịu dàng, nhân hậu, là điểm sáng giữa chiến trường.

Quang (VNCH) – lính phía đối phương, trẻ tuổi, cũng sợ hãi và bị cuốn vào chiến tranh, làm nổi bật bi kịch người Việt ở hai chiến tuyến.

Vũ Thành – sĩ quan cấp trên, tham gia chỉ huy và điều phối chiến đấu.

Tiểu đội trải qua sự hi sinh của nhiều đồng đội, những trận đánh đẫm máu và khó khăn khắc nghiệt, nhưng vẫn giữ tinh thần đồng đội và ý chí sống sót. Tấn cuối cùng là người còn sống sót, mang nỗi đau chiến tranh và hình ảnh kiên cường của tuổi trẻ.


4. Ý nghĩa & thông điệp

Chiến tranh khốc liệt, lấy đi tuổi trẻ, mạng sống, tình cảm.

Con người vẫn đẹp: biết sợ, biết đau, nhưng vẫn dũng cảm và hy sinh vì đồng đội, vì Tổ quốc.

Tấn sống sót cuối cùng tượng trưng cho tinh thần kiên cường, sức chịu đựng và nỗi đau còn lại sau chiến tranh1
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Nam Duong.
35 reviews
August 24, 2025
Hay quá hay, mình đã dành gần 5 tiếng liên tục để đọc cho xong cuốn sách này trước khi đi xem phim vào ngày mai (thực ra là hôm nay vì giờ đã là 1h sáng rồi, còn chưa tắm rửa nữa :( ).
Hay quá, chưa bao giờ mình được đọc 1 cuốn truyện hay, cảm xúc như vậy. Một cảm xúc mà mình chưa từng trải qua khi đọc sách. Một cuốn sách thật hay. Nó giúp mình có nhiều suy nghĩ hơn nhiều, những suy nghĩ mà trước giờ mình chưa từng có. Về tinh thần chiến đấu, về sự gan dạ, về cái đẹp. Nó giúp mình thấy rằng cái đẹp thật sự nằm ở đâu, cái đẹp thật sự, không phải ở bằng cấp, huy hiệu, mà nằm ở chính bản chất của nó. Nó được tìm thấy ở những nơi đời thường nhất, trong những thứ đơn sơ, gần gũi nhất, mà không có bất cứ thứ gì có thể tái tạo, nhân tạo hoặc cố tạo ra cho được. Cái đẹp ấy mộc mạc, gần gũi, nguyên sơ. Cái chất phác thật thà của anh Tiểu đội trưởng Tạ, cái nét nghệ sĩ của Cường, Bình, cái ngây thơ của Tú, Tấn, tất cả đều dựng nên thành 1 câu chuyện thật đẹp. Một nét đẹp mà cho mình thấy rằng, cuộc sống hiện tại của mình đang bị vây quanh bởi quá nhiều thứ giả dối, những thứ đẹp không đến từ bản chất, những sự cố gắng để làm nên những thứ vô ích, và cuộc đời này còn quá nhiều thứ đẹp mà mình không hề cảm nhận được, và do mình mất quá nhiều thời gian vô ích cho những thứ bề ngoài kia mà chẳng còn tâm trí thời gian đâu để cảm nhận những cái đẹp đó nữa.
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cuốn truyện này đã cho mình có một cảm giác sảng khoái mà từ rất lâu rồi mình chưa có lại. Đầu óc mình được khai thông ra rất nhiều. Những thứ mà mình đang cho là khó khăn bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì mình vẫn đang còn sống, còn thở, còn sức lực, mình còn có thể làm được rất nhiều điều phi thường nữa. Xin cảm ơn cuốn truyện, cảm ơn tác giả Chu Lai đã cho ra đời một tác phẩm tuyệt vởi như thế!
Profile Image for Huong Hoang Lan.
5 reviews
September 2, 2025
Là một người con Quảng Trị, ngay từ khi bộ phim Mưa đỏ ra mắt, mình và đám bạn đã háo hức mua vé ra rạp. Bộ phim quả thật gây ấn tượng mạnh, vừa mang tính sử thi vừa đậm chất điện ảnh. Thế nhưng, với mình, hai tiếng trên màn ảnh rộng vẫn là chưa đủ. Có lẽ do giới hạn về thời lượng, nhiều chi tiết quan trọng về lịch sử, về những người lính anh dũng nơi mảnh đất Quảng Trị chưa được khắc họa trọn vẹn. Cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc ấy đã thôi thúc mình tìm đến nguyên tác tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai.

Và quả thực, Mưa đỏ là một tác phẩm rất, rất, rất đáng đọc.

Góc nhìn bao quát, đầy đủ hơn về bối cảnh lịch sử và những kế hoạch chiến lược trong cuộc kháng chiến ác liệt, sự phối hợp, gắn bó giữa mặt trận vũ trang và mặt trận chính trị – nơi ý chí và niềm tin đã trở thành sức mạnh bù đắp cho sự thiếu thốn về vật chất đã được nhà văn Chu Lai làm sáng rõ. Mưa đỏ cũng tái hiện sự chênh lệch khốc liệt về tương quan lực lượng: một bên là bom đạn, vũ khí tối tân của kẻ thù; một bên là những người lính áo vải chỉ với trang bị giản đơn. Nhưng điều làm nên kỳ tích 81 ngày đêm ở Thành cổ không phải vũ khí, mà là ý chí quật cường, niềm tin sắt son vào Tổ quốc và tình nghĩa đồng chí, đồng đội keo sơn. Chính tình đồng đội ấy đã trở thành nguồn động lực để họ bám trụ từng tấc đất, biến máu xương thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm.

Đọc Mưa đỏ, mình không chỉ biết thêm lịch sử, mà còn thấm thía hơn về sự hy sinh và mất mát không thể nào đo đếm của thế hệ cha anh. Đây không chỉ là một tiểu thuyết chiến tranh, mà còn là bản anh hùng ca, là lời nhắc nhở đầy xúc động về giá trị của độc lập, tự do.

“Có nơi nào như đất nước chúng ta
Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ
Khi giặc đến vạn người con quyết tử
Cho một lần Tổ quốc được sinh ra.”

Dù ở nguyên tác văn học hay bản điện ảnh, Mưa đỏ đều mở ra cho những người đang sống trong hòa bình một góc nhìn chân thực và xúc động về một thời đau thương mà hào hùng. Tác phẩm nhắc nhớ chúng ta phải biết ơn những con người đã ngã xuống - bởi chính máu xương của họ đã làm nên độc lập và tự do hôm nay. Và chúng ta, là những thế hệ tiếp bước cha anh, càng phải trân trọng và sống xứng đáng hơn trong hiện tại.
Displaying 1 - 30 of 129 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.