Jump to ratings and reviews
Rate this book

Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất

Rate this book
Phan An (198x) từng gây ấn tượng tốt với cả giới chuyên môn và độc giả với hai tập truyện "Quẩn quanh trong tổ" và "Trời hôm ấy không có gì đặc biệt". Tác giả đang làm trong ngành tin học, sống tại Singapore, nên những bài viết trong "Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất" man mác một nỗi nhớ quê, nhất là vùng đất miền trung nơi tác giả sinh ra và lớn lên. Những nhân vật quê mùa và có gì đó khác thường cứ quanh quẩn trong ký ức tác giả, gây nên một sức ám ảnh; cũng từ đó ta thấy Phan An đã hình thành một lối viết riêng khá duyên dáng mang đậm chất liệu dân gian. Thế nhưng mối băn khoăn thế sự và vấn đề xã hội vẫn có chỗ đứng trong tác phẩm và khiến nó có thể bắt điệu nhịp nhàng với độc giả thời thượng hôm nay.

179 pages, Paperback

Published November 1, 2017

4 people are currently reading
73 people want to read

About the author

Phan An

4 books59 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
25 (33%)
4 stars
31 (41%)
3 stars
18 (24%)
2 stars
0 (0%)
1 star
1 (1%)
Displaying 1 - 18 of 18 reviews
79 reviews48 followers
Read
July 21, 2024
Định để cuốn này đọc Tết, nhưng ngắn nên đọc xong trước Tết. Hơi buồn là, Phan An không có gì mới hơn 2 cuốn trước. Và tôi hết sức tự hỏi An viết cuốn này làm gì nhỉ? Anh có mệt mỏi vì nhắc lại mãi những nỗi buồn đó không? Lúc trước đọc An thấy như bị tát, thấy hơi u ám và nghĩ mình không nên bị tát nhiều như thế, nhưng đọc cuốn này không thấy bị tát nữa. Nó nhẹ đi nhiều (hoặc mình đã quen rồi, hoặc các điều trong đó đã cũ rồi). An cũng có thể đúng khi bình luận về các tuổi trẻ rất là rực rỡ phù hoa (mà An thì không thế). Ừ thì, rồi sao?

An viết lại những điều nhỏ nhỏ như là có nốt ruồi ở chân (và đấy là tướng đi nhiều, hình như trong 2 cuốn cũ từng giải thích vậy). Tóm lại là tôi vẫn không hiểu An viết cuốn này làm gì. Có thể, thay vì blog thì ảnh cặm cụi viết cho riêng ảnh đọc rồi đợi nhiều nhiều thì in sách. Có thể, An đọc đc nhận xét này và lầm bầm loại độc giả mớt dạy lần sau đừng đọc, loại quay lưng với quá khứ này hãy lượn đi cho nước trong. Ờ thì, tôi trông chờ gì đó mới hơn, hoặc sâu sắc hơn, làm mình phải đau đáu (kiểu đã từng bị tát rồi thì nghĩ là An sẽ tát mạnh tay hơn, chả hạn). Tác giả sẽ lại cười khinh bỉ mà rằng đây là sự thật, là thực tế nên nó thế nào thì chỉ có thế thôi không thể khiến nó màu mè hơn hay diễm lệ hơn cho phù hợp với chuẩn mực sến súa của mày đâu.

Ừ thì, chỉ là tôi kỳ vọng thôi mà.
Profile Image for Đức Nhân Lê.
13 reviews5 followers
April 14, 2018
Người ở nhà thì cứ muốn đi đây đi đó, kẻ không nhà thì lại nhớ người nhớ quê.
Profile Image for Sơn Lương.
218 reviews118 followers
February 5, 2017
Phan An không để độc giả chờ lâu khi giải thích ngay tựa đề của quyển sách ở những trang đầu. Tựa sách là một câu trích trong một vở tuồng, mà có lẽ, ít người được biết. Và vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi phần đầu của sách, tác giả bộc bạch với người đọc nỗi day dứt của mình về nghệ thuật truyền thống của nước nhà ngày càng ít người biết đến. Cái đau đáu về sự mai một hiển hiện của những gì cổ truyền nhất thấm đẫm từng trang viết của tác giả, dù có lúc, cảm giác người viết hơi nhạy cảm quá, cả nghĩ quá. Rất may là cách viết, dù vậy, không ủy mị, không sến, nhưng phần nào gây cảm giác ‘ngán’ nơi người đọc.

Phan An vốn đã gây chú ý với Trời hôm ấy không có gì đặc biệt, thì ở tập tản văn này, những câu chuyện về thời sinh viên của một người học kiến trúc, của những ngày làm đồ án, lang bạt từ phòng trọ này đến xóm trọ kia, tiếp tục khiến người đọc thích thú, đồng cảm và hoài niệm, đôi lần phải ngừng tay giữa những lần giở sách, để mà nhớ lại thời sinh viên của chính mình.

Song nổi bật hơn cả là những bài Phan An viết về làng quê, cái l2ng quê nghèo khó, ở đâu đó xa tít, mà anh nhiều lần nhắc lại giữa những bài viết khác nhau. Cảm giác tác giả rất đỗi tự hào khi nhắc đến những địa danh mà có lẽ chỉ người làng anh, quê anh biết. Song anh không ngần ngại nhắc đến chúng, với tất cả lòng triều mến và yêu quê hương tha thiết.

Những bài hồi tưởng về tuổi thơ ở làng quê nghèo miền trung đó, còn hơn cả nhữngbài về thời sinh viên, lại làm dậy lên ở người đọc mối rung cảm về làng quê của chính họ, mà có lẽ nhiều người, khi đọc những gì Phan An viết, cũng đang không ở quê nhà, và hẳn, đã xa nhà hàng mươi năm. Quyển sách mỏng bỗng trở thành buổi triễn lãm kho từ vựng, phương ngữ mà có lẽ hàng chục năm rồi không còn nghe thấy. Những từ tưởng đã quên như bỗng nhiên nhớ ngay khi đọc thấy trong những dòng Phan An viết. Tác giả dường như không quên bất cứ điều gì đã xảy ra trong thời thơ ấu, dù khi đó anh chỉ mới tám chí tuổi. Anh có thể hồi tưởng, phục dựng gần như hoàn chỉnh từng con dốc, bụi tre, khúc sông, cái giếng làng anh. Chúng ta có làm được như thế không? Cái làng quê và tuổi thơ chúng ta có còn in trong trí nhớ rõ mồn một như thế không? Hẳn chúng vẫn nằm đó, ngủ vùi trong quên lãng, và chỉ được đánh thức, một cách mạnh mẽ và nồng nhiệt, từ những câu chuyện nhớ hồi xưa của tác giả.

Có nhiều câu chuyện, cách kể, lối đối thoại, phản phất âm hưởng của Nguyễn Nhật Ánh, có thể là vì cả hai đều là người miền Trung, mà lại cùng Quảng Nam. Và vì lối kể mộc mạc, dùng những từ ngữ thôn quê, xưa cũ, lại có đôi chỗ đọc giống Nguyễn Ngọc Tư. Và cuối cùng, nếu biết tác giả chính là người đứng sau trang lacai.org, chuyên điểm mặt những trang mạng vớ vẩn, tào lao xịt bộp khi xưa, không khó để tìm những dòng những ý hài hước rất đậm nét riêng của tác giả.

Tết này, nếu vô tình trở lại quê nhà, hãy thử đọc Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất. Bởi vì khi ta đang ở chính mảnh đất đã từng lớn lên, khi được nhắc nhớ về tuổi thơ qua những bài viết trong sách, kỷ niệm ắt sẽ ùa về nhanh hơn, rõ nét hơn, so với khi đọc sách ở chốn phồn hoa nào đó.

Profile Image for Thu Nguyễn.
36 reviews1 follower
July 15, 2017
Phan An luôn là một cây viết yêu thích của mình. Đọc "Chim khổng tước" mình có thể hình dung ra một nỗi nhớ nhà, hoài niệm về những điều xưa cũ, về nơi làng quê cằn cỗi, nhỏ bé mà đơn xơ. Về những cuộc sống khó khăn đầy ám ảnh, về rặng tàu chè. Về những cái chết, ừ, anh trải qua và chứng kiến nhiều cái chết quá. Tất cả được kể đến trong sách, nhẹ nhàng như một ký ức chợt đến, chợt bật ra đầu lưỡi mà thôi.

Cũng có những mảnh đời đầy xót xa, như thằng Tam Hỉ với chiếc áo sơ mi xanh thèm nhìn ánh sáng đèn măng-xông lần cuối mà không được. Nó bị trận đòn từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối vì nó bỗng nhiên có một cái áo sơ mi xanh...

Tác giả luôn bảo mình nhớ không giỏi, nhưng lại lột tả được những cái chi tiết vô cùng, từ hàng tàu chè đến tiếng gà gáy... Mình cũng vậy, rất hay quên nhưng đôi khi lại nhặt lại được những hình ảnh cũ nhỏ vô cùng.
Profile Image for Thu Hoài.
52 reviews13 followers
February 3, 2020
Nếu đang tìm kiếm một cuốn sách đọc trong những ngày giáp Tết, cuối ngày cuối tháng như thế này thì không có gì hợp hơn là cuốn "Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất".

Cuốn sách là lời kể của một người đi xa mà nhớ về quê của mình, một mảnh đất mà không có nổi một cái tên trên bản đồ, một mảnh đất mà có lắm người điên, người say, người nghèo.

Những lời kể đầy mộc mạc và giản dị, nhưng câu hỏi cứ xoáy mãi vào tâm trí mình "Anh có yêu nước không?", "Anh có yêu tiếng Việt không?" "Anh có yêu mùi khói bếp không?"....

Những câu chuyện của làng mà Phan An kể lại chẳng có kịch bản nào, cứ nhớ đến đâu thì kể đến đấy, cứ nhớ ra ai thì kể người ấy.

"Thật ra yêu hay không yêu cũng có gì quan trọng - thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về cô bạn thuở nhỏ của tôi, thỉnh thoảng em vẫn nghĩ về cậu bạn thuở thiếu thời của em, vậy chẳng phải đã đủ rồi sao?"

Một điều mình yêu thích cuốn này nữa chính là hình thức của nó. Bìa bên ngoài là một lớp bìa áo màu bạc với chú chim chim khổng tước của Thành Phong đã rất đẹp rồi, nhưng bìa lót màu đen với chú chim ánh xanh còn đẹp hơn, và chiếc bookmark màu hồng đất màu nhẹ nhàng.

• Nếu cho nội dung cuốn sách 10 điểm thì chắc hình thức phải đạt 11/10.
Profile Image for Quỳnh Ngọc Quỳnh.
135 reviews117 followers
February 11, 2017
SỰ TRẦM LẮNG CỦA PHAN AN
Mình đã đọc 2 cuốn trước của PA, mình và vô cùng yêu thích Quẩn quanh trong tổ. bởi vậy tâm trạng vô cùng háo hức khi mua cuốn này. đọc ngay "truyện" đầu tiên mình khá hẫng vì PA khác quá, sao ko còn chất điên ko còn châm biếm cay cay sống mũi và chực chờ tiếng cười. nhưng càng đọc càng thấm, cái lối kể tạt ngang tạt dọc "xin lỗi vì nói lan man" thì vẫn y chang ngày xưa. chỉ có điều PA ở đây đã trầm lắng hơn, trìu mến hơn. vẫn buồn và sầu sự đời bởi quê hương mình vẫn còn nhiều "xấu" nhưng PA ko đặt quê mình trong thế đối sánh trực diện với bất kì nước nào cụ trên khía cạnh nào cụ thể, mà chỉ còn là những nhận định vừa thương vừa buồn "làng quê nhỏ, ko ai biết tên" với những mảnh đời cười ra nước mắt của những ng điên, xấu xí, dốt nát, những người bỏ xứ, cô ế chồng, v.v . PA nói tới họ bằng tất cả những gì hiện thực nhất, chẳng tỏ ra thương xót nhân đạo hay nói giảm nói tránh bởi sự khiếm khuyết của họ, nhưng cái kết luôn buồn hắt hiu vì PA bảo đây chả phải tiểu thuyết hay phim truyền hình. đọc cuốn này, có lẽ ta ko lạc quan hơn về tương lai đất nước hay con người những miền quê "chả ai biết" nhưng chắc chắn ai cũng sẽ thở dài và trĩu tấm lòng và thấy đời đáng được trìu mến hơn nhiều lắm. quê hương mình!
Profile Image for Thảo Lý.
8 reviews
December 31, 2018
Định cho 4 sao nhưng mà vì thích Phan An nên vung tay cho anh 5 sao.

Vẫn là một Phan An yêu những giá trị văn hóa cổ truyền tha thiết, thậm chí hơi..thê thiết, ngay trong những chương đầu, ta bắt gặp Tú Xương - "ông Tú thi cả thảy tám lần không đỗ, thất thời lỡ vận", gặp Trương Định, gặp anh lái đò trong thơ Nguyễn Bính, gặp Ngô Tất Tố, gặp những câu hò mênh mang sông nước, gặp tiếng hát ru dù chua lè khản đặc nhưng vẫn nồng đậm như nắng trưa hè,...

​Nếu trong 2 cuốn sách đầu, Phan An đanh đá, Phan An ngoa ngoắt và tiêu cực đến cùng cực, thì trong cuốn sách này, anh mài mòn cái sắc nhọn của mình lại. Những nhân vật trong đây dù vẫn cứ hiện lên méo mó như những bức tranh biếm họa - tiêu biểu của văn Phan An - nhưng giọng văn của anh lại chẳng còn đặc chê bai như trước.

Bên cạnh những tháng ngày sinh viên lang bạt, tếu táo với đồ án, anh em bè bạn khiến người đọc thích thú, bật cười như trong "Trời hôm ấy", những bài anh viết về làng quê nghèo khó miền Trung lại nổi bật hơn cả, dù " Quê tôi nghèo khổ đói rách, không có ai biết hát À ơi táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em", dù "Quê tôi quê mùa cục mịch", nhưng "Tôi nhớ quê hương tôi, nhiều khi trào nước mắt".

​" Như con ngựa trắng tôi vừa kể cho bạn nghe, con ngựa trắng người ta vẽ trên bìa gói ngũ vị hương vàng vàng đỏ đỏ mẹ tôi vẫn để trên vách bếp, con ngựa trắng có đôi cánh trên lưng, con ngựa trắng bay hoài không mỏi ấy, đâu có ai biết đến bao giờ thì về tới nhà. "

​Một làng quê không tên cơ cực, tiêu điều, hiu hắt theo từng cái chết đầy thương cảm mà tác giả cho là "lẽ thường mỗi năm", một mảnh đất cằn cỗi với những mảnh đời cười ra nước mắt, làng quê ấy, mảnh đất ấy bỗng được triển lãm trước mắt người đọc, để rồi cùng cười, cùng khóc.

​Có rất nhiều câu chuyện về mảnh đất miền Trung nghèo khổ mà nặng tình, có vô vàn cách dẫn dắt trong Con chim khổng tước, nhưng âm hưởng chung vẫn là cái thê thiết khiến người đọc run lên từng chặp, rồi lại rưng rưng, gờn gợn như mặt nước trong cái "giếng ông Rươi".

​Nếu Tết này xa nhà, hãy đọc Con chim khổng tước. Một tuổi thơ thấm nhuần gần 200 trang giấy sẽ nhắc nhớ bất cứ ai xa quê đều phải dợm bước trở về.
Profile Image for Kk Pham.
174 reviews10 followers
January 5, 2024
Mở bát đầu năm với Phan An. Phan An viết mấy mẩu tản mạn thiệt sự bùi ngùi, cứ tha thiết kiểu tiếc nuối những giá trị truyền thống văn hoá, những nét mộc mạc thân thuộc chốn quê xưa. Mình cũng ở miệt quê, nên đọc cứ gợi lên cảm giác trầm lắng nhớ nhung tiêng tiếc ghê.

Hi vọng Phan An hãy thử sức với tiểu thuyết.
Profile Image for Vân Anh.
3 reviews
January 8, 2020
Cảm giác tác giả rất day dứt, chất chứa, hoài niệm nhưng những nỗi niềm ấy chỉ được điểm suốt rất nhẹ, một cách miên man qua những sự vật, sự việc vừa thực vừa như bị áp đặt cảm xúc. Không để lại nhiều ấn tượng.
Profile Image for Dang Thuy.
89 reviews9 followers
May 13, 2021
Bìa đẹp :)))
Về nội dung, đôi dòng ngắn viết về quê hương, về truyền thống, về tiếng mẹ đẻ... những đoạn tạp văn đầu mình thấy khá cảm động, nhưng càng về sau cảm giác càng down mood. Tạm v, rồi sẽ quay lại đọc để cảm nhận lại
Profile Image for Quang Hưng.
87 reviews13 followers
August 12, 2018
Cuốn sách dành cho những người xa quê và đau đáu với quê hương, đất nước
Profile Image for Phuong.
5 reviews
March 22, 2017
Thích cuốn này hơn những cuốn trước của Phan An :)
Profile Image for Tử Dương.
8 reviews4 followers
March 2, 2017
Cảm giác rất khác với Trời hôm ấy không có gì đặc biệt, lại càng khác với Quẩn quanh trong tổ, vì cảm thấy anh đã 'khô' hơn. Khô về cảm xúc, có một sự tiết chế trong cách anh viết, hoặc là Phan An đã không còn nhìn mọi thứ bằng con mắt bị cảm xúc áp đảo như xưa - và với mình, đó là một điều tốt.

Cái mình thích ở anh có lẽ không chỉ là một tư tưởng, mà còn như một nhà văn. Dù cách viết của anh có thay đổi thế nào, dù anh có trưởng thành (hay là không còn nhỏ) ra sao, cái chất riêng biệt của anh vẫn sẽ không lẫn đi đâu được.

Lại chờ sách mới, biết đâu lại thêm hai năm.
Profile Image for Anh Hoang.
84 reviews36 followers
March 15, 2017
Quyển thứ 3 trong "trilogy" của Phan An. Hầu hết vẫn là tập hợp những bài viết cũ trên blog Yahoo! 360 đã ngỏm như Viết Cho Mình Lúc Nửa Đêm, Cũng Có Thể Chỉ Là Nửa Đêm Thèm Kem, vài note ngắn trên facebook, một sốbài mới. Ít cà kê tầm xàm bá láp linh tinh như tên sinh viên kiến trúc trong Trời. Vẫn còn kha khá câu chuyện "hài hước giá treo cổ"/gallows humor, nhưng đã có nhiều chuyện khác nhẹ nhàng hơn, không quằn quại tới mức Quẩn Quanh Trong Tổ. Tác giả từng trả lời một bài phỏng vấn: "Vì đó là chuyện đã xảy ra đối với bạn, cha mẹ bạn, ông bà bạn. Tôi quay lại với chữ “vô ơn”, đây là từ tôi dành cho tôi nếu tôi không biết và không làm những chuyện này." Điểm mình không thích ở cuốn này là không còn những dòng chú thích tán nhảm như hai cuốn đầu, bù lại tác giả đã liệt kê chi tiết 51 tác phẩm, trích dẫn mà tác giả sử dụng trong suốt quyển, chắc dụng ý muốn người đọc tự thân vận động tìm hiểu chứ đừng có ngồi khểnh đọc 1, 2 dòng cà kê kiểu "là nhà họa sĩ chuyên vẽ tranh về phố cổ Hà Nội: phố ban đêm, phố ban ngày, phố nắng, phố mưa, phố sương, phố vân vân." rồi vỗ đùi đánh đét xong quên luôn :D
14 reviews1 follower
December 9, 2017
Quyển này phong cách viết khác nhiều 2 quyển trước, nhưng sự tếu táo của tác giả là không thể nào lẫn vào đâu được. Đôi khi cảm giác chực chờ một pha gây cười cũng thú vị lắm. Hay có cảm giác tò mò rằng sự vật, sự việc, con người trong sách có phải là thật ngay giữa đời thường hay không, nó vừa buồn cười, vừa dễ khóc mà cũng dễ liên tưởng đến những cảnh hồi thơ ấu.
Profile Image for Quí Hiển.
92 reviews16 followers
November 23, 2016
5 sao chẵn. Cách đây vài tháng mình vừa đọc lại 2 quyển trước và thấy mình không còn mê hai quyển đầu như mình từng mê. Nhưng quyển này thì khác. Giọng văn chín hẳn ra và hay hơn nhiều (như trên blog Phan An kể từ sau thời Quẩn quanh, và khoảng giữa thời Trời hôm ấy).
Profile Image for Tovin Seven.
156 reviews7 followers
December 25, 2016
Lần này Cầm Bùi viết ngon hơn trước, không có 4 sao rưỡi để mà cho nhỉ!
Profile Image for Yêu Thương.
5 reviews1 follower
April 15, 2017
Có lẽ cuốn này kém hay nhất trong 3 cuốn đã từng xuất bản @@
Displaying 1 - 18 of 18 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.