Trong mười bốn nhà văn tham gia đã có hai người bị giết hại một cách thần bí. Hung thủ và “người tổ chức” là ai còn là ẩn số, nhưng “Trò chơi tử thần” vẫn phải tiếp tục.
Ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân sắp mất, một ông già bật mí về những câu chuyện li kì và việc mình bị “giam lỏng” suốt hàng chục năm. Vô tình được biết bí mật kinh thiên động địa ấy, cô gái chăm sóc ông ta sẽ phải đối mặt với nó như thế nào, chọn lựa ra sao?
Con trai một đại gia khi chơi trốn tìm chui vào két sắt rồi chết ngạt trong đó. Người cha trong nỗi đớn đau vạn phần đã dùng chính chiếc két sắt làm quan tài, chôn xác cậu bé cùng toàn bộ tiền bạc châu báu trong đó xuống mồ. Hai kẻ trộm mộ biết tin, quyết định đào huyệt người chết, nhưng sự thật khiến chúng phải kinh hãi…
Buổi tối thứ chín, Nam Thiên bỗng nảy ra ý tưởng, tìm được một cách “liên hệ” thông qua thần giao cách cảm từ nhỏ với cha. Nhận được “mộng báo”, cha Nam Thiên lập tức báo cảnh sát, nhưng thông tin bất ngờ và khiến mọi người đều bàng hoàng: Các tác giả bị mất tích trong thời gian gần đây thực ra chỉ có mười ba người.
Điều quái quỷ gì đang xảy ra? Lẽ nào trong mười bốn người có một kẻ giả mạo? Đó có phải là “người tổ chức”? Hay còn có uẩn khúc gì phía sau?
Tác giả Ninh Hàng Nhất tên thật là Ninh Hàng, là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Anh bắt đầu nghiệp viết từ năm 1999, tới nay đã là một tay bút chuyên nghiệp kiêm biên kịch phim. Tác phẩm của anh được đăng trên nhiều các tạp chí, trang mạng lớn của Trung Quốc, còn được dịch và đăng trên các tạp chí ngoại văn. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến “Tiếng đêm”, “Hẹn với thần chết”, “Chuyến đi sống còn”, “Lời nguyền ngày tận thế”.
Ninh Hàng Nhất được đánh giá là cây đại thụ trong làng tiểu thuyết trinh thám mới, là “Alfred Hitchcock” của Trung Quốc.
Tập 4 có câu chuyện Bí mật của Do Nông cái kết khá thú vị, câu chuyện của Hoang Mộc Chu nói thật đề tài và mở đâu khá gay cấn có điều cái cách tháo gỡ tình huống thực sự khá đuối. Mình để ý từ câu chuyện Linh môi, Cuộc hẹn thắt cổ và Quay về đều có đề tài cách kể khá ổn nhưng cách tháo nút thắt giống như không biết lấp sao cho ổn nên bug tè le mà thiếu logic tới khó tưởng. Mạch truyện chính vẫn đang lập lờ, mình đang đọc dở được nửa tập 5 rồi và chống mắt lên xem Ninh Hàng Nhất giải quyết cái kết như nào.
Tập cuối chắc phải dày cả ngàn trang mới gỡ nổi hết bug của 4 tập đầu mà tôi không có nhiều hy vọng lắm về chuyện này...
Mà phải công nhận Ninh Hàng Nhất hay thiệt, nghĩ ra được 14 câu chuyện kinh dị không giống nhau cũng đủ bạc cả tóc rồi, còn phải vắt óc nghĩ cách giải bug cho plot chính nữa chứ, bảo sao hay đầu voi đuôi chuột thế =)))) Đến giờ câu chuyện đêm thứ 6 vẫn là hay nhất, không biết 4 đêm cuối có ai đột phá không...
Mình khá kì vọng ở tập 4 này vì cũng bước qua hơn nửa seri và chuẩn bị hạ màn rồi, nên đọc xong cũng hơi hụt hẫng tí. Câu chuyện của Bắc Đẩu rất ấn tượng, đặc biệt xét đến khối lượng kiến thức phong phú và tính cách có phần trẻ trâu của ổng nữa thì thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên vẫn chưa vượt qua câu chuyện của Long Mã trong lòng mình, cả về độ kinh dị lẫn ý nghĩa. Chuyện của Hoang Mộc Chu thì quá tầm thường so với tên tuổi của ổng, nội dung tình tiết thì bình thường nhưng được kể dài dòng và lên gân, cái kết thì thôi rồi lãng nhách. Quay lại mạch truyện chính, tình tiết và manh mối vẫn còn nhỏ giọt quá. Mình vẫn rất mù mờ dù biết đó là manh mối nhưng không suy luận được gì hết trơn chỉ đoán thôi. Điều đáng ngưỡng mộ là tác giả thực sự kéo được mình vào trong câu chuyện, tham gia đánh giá suy luận cùng nhân vật. Cảm giác hấp dẫn hồi hộp lắm.
Tôi đọc xong bốn cuốn và phải khen cho tác giả vì anh nghĩ được những câu chuyện đa dạng quá. Ban đầu cứ ngóng cuốn 4 này sẽ có gì đó thật đột phá trong mạch truyện chính, để sang tập cuối thì nó mới hấp dẫn được. Tuy nhiên mạch truyện chính vẫn vậy, mặc dù đã lộ dần những tình tiết chủ chốt để đoán được hung thủ là ai, nhưng nó vẫn cứ bình bình không thay đổi là bao so với ba cuốn đầu. Để nói về hai câu chuyện nhỏ trong cuốn này, thì tôi khá ấn tượng với ông Do Nông của Bắc Đẩu. Mở đầu có nói đùa là tham gia trò chơi "Đố em ai nói láo?", mà tự dưng bị cuốn theo mạch chuyện và biến thành người chơi lúc nào không hay. Vụ Ông Do Nông này hay phết, tưởng chừng ảo hoặc không tưởng nhưng cái-quái-gì-cũng-có-thể-xảy-ra. Thật đúng ở đời đặt kì vọng lắm thì thất vọng càng cao, đó là điều cần nói dành cho truyện của Hoàng Mộc Chu. Thiệt sự mà nói y đúc mấy cái phim kinh dị bom xịt rẻ tiền nham nhảm ngoài rạp. Ban đầu cũng kì vọng lắm, vì từ đầu tác giả xây dựng hình tượng Hoàng Mộc Chu là người có "cơ-mặt" nhất trong những người bị bắt cóc, rồi mở đầu truyện cũng khá hấp dẫn, nhưng càng về sau càng nhảm. Nói chung đối với tôi "Bí mật ông Do Nông" đã soán ngôi vị của "Khách Trọ" trở thành câu chuyện hay nhất tính đến thời điểm này. Tập này tưởng chừng đã được 4 sao, nếu không phải vì câu chuyện nửa mùa của Hoàng Mộc Chu.
uiiiiiiiii phần 4 này cả 2 câu chuyện đều hay đỉnh luônnnnnn. Kiểu có những tình tiết mình không thể ngờ được ấy. Câu chuyện ban đầu mình còn tưởng ngta kể chuyện theo thuyết ma cà rông cơ. Ai dè lời giải twist 1 cách vừa ảo ma vừa không thể hợp lý hơn được.
ổn, thích truyện Bí mật của Do Nông hơn truyện thứ 10 😇 để nghỉ giải lao rồi triển luôn cuốn cuối xem trùm cuối là ai, chứ giờ còn cả đống bùi nhùi chưa giải thích được đây 😶😶
Quyển này có gồm 2 truyện nhỏ, mình nghĩ ai đọc cũng sẽ thấy " Bí mật của Do Nông" hay hơn hẳn. Câu chuyện thứ 2 thì mô típ quá bình thường, nhàm chán nhưng trong truyện lại được đánh giá cao, k hiểu sao @@
Câu chuyện “Bí Mật Của Do Nông” vô cùng thú vị và đặc biệt. Cho đến hiện tại mình cho điểm câu chuyện này và “Dự Luật Xác Sống” cao nhất. Thân phận của Bắc Đẩu là một dấu hỏi lớn với mình, không phải là một nhà văn có tên tuổi nhưng lại sáng tác ra một câu chuyện ấn tượng như vậy, lại có khả năng ghi nhớ đặc biệt, tại sao vẫn chưa được nhiều người biết đến nhỉ? Câu chuyện của cậu này ăn đứt đa số các câu chuyện đã được kể trước đó của các nhà văn có tên tuổi hơn, về cả chủ đề khai thác, diễn biến, kết cục, lượng kiến thức được đưa vào với độ chính xác đáng kinh ngạc của trí nhớ, trí tưởng tượng tuyệt vời. Có lẽ là một sự phân tán phán đoán, nhưng mình chả có ý nghĩ gì sáng sủa về việc ai là người tổ chức haha..
Chuyện của ông Hoang Mộc Chu không tệ, nhưng cũng không ly kỳ cuốn hút như cái điệu hùng hồn ổng tuyên bố trước khi kể. Kết chuyện rập khuôn và chóng vánh. Còn không bằng câu chuyện “Khách Đến Từ Phần Mộ”. Nói chung ổng lại là người tiếp theo phạm quy rồi. Cái chuyện quái quỷ này cứ tiếp diễn, làm sao người nào đó lại kiểm soát được việc này?? Hay người dẫn chuyện có vấn đề nhỉ? Cái người đang miêu tả câu chuyện lớn này, ông tác giả đó?!! Ổng đang phải vắt óc viết một câu chuyện đủ kịch tính và độc đáo đúng không?? :)) Mình đang nghĩ đến một câu chuyện lớn hơn ngoài câu chuyện lớn này trời đất ơi.. nếu vậy ông tác giả đúng dã man!!
Càng về cuối, câu chuyện càng hấp dẫn, không như một số câu chuyện khác, ta có thể mường tượng ra hung thủ, thì 4 tập đã trôi qua, vị hung thủ càng bí ẩn. Tập này được nghe kể về hai đề tài khá khác lạ, một đề tài khiến tôi nhớ đến mật mã da Vinci, trong những bức tranh chứa những bí mật ẩn dấu, một câu chuyện hoang đường. Một đề tài về quỷ satan, nhưng lại đậm tình yêu thương( ác quỷ dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn tình yêu được).
Quyển này có hai câu chuyện nhưng câu chuyện cuốn hút mình hơn cả là vẫn là câu chuyện thứ nhất, câu chuyện thứ hai có đôi phần dài dòng và phần kết ở cuối có phần gượng ép. Trong cuốn này vẫn chẳng đoán được tí nào về người tổ chức, hint vẫn nhỏ giọt như thường và không biêt tập cuối đây tác giả lại sử dụng bao nhiêu bút lực để co thể lấp hô cho trọn vẹn một series hấp dẫn như thê này! Mong chờ cuốn 5!