Được 1 số người giới thiệu và lướt qua phần dạo đầu quá hay, mình bắt đầu bị hút vào truyện này. Và thật sự một khi đã lỡ chạm vào đọc, không thể nào dứt ra được. Mình đọc bộ này phải nói là ngâm rất lâu, 1 tháng trời, lâu lắm mới có bộ mà mình phải ngồi ngẫm rồi nhai đi nhai lại từng con chữ. Thật sự thì đâu phải chỉ có trinh thám mới có thể mang trinh thám, tình cảm mới có thể mang tình cảm. Ở Đạo mộ bút ký, mình tìm thấy đủ tất cả mọi xúc cảm, là sự đau đầu nhức óc khi cuốn vào vòng xoáy của Ngô Tà, của các thể lực ẩn hiện trong bóng tối, của sự đồng cảm đến sâu sắc với tình cảm dần nảy sinh khi vào sinh ra tử với nhau. Liệu trên đời này, có người nào sẵn sàng dù khó khăn thế nào cũng luôn giúp đỡ bạn, có chết cũng cùng chết như Ngô Tà, Muộn Du Bình và Bàn Tử. Họ đi với nhau từng bước, ngụp lặn trong những bí ẩn xoay vòng xoay vòng, từ cung điện Lỗ Vương Cung, mộ dưới biển ở Tây Sa, mộ trên Vân Đỉnh Thiên Cung, Tháp Mộc Đà, mỗi bước đi lại là một trải nghiệm thập thử nhất sinh, rồi 3 con người ấy hình thành với nhau 1 sợi dây liên kết, chính là tình cảm sau những lần gần như chết đi sống lại. Bộ truyện này mang đến cho mình những cảm xúc rất khó tả, đôi lúc là sợ hãi đến run rẩy, đôi lúc lại bất ngờ vui sướng khi khám phá ra một bí mật mới. Cứ mỗi lần tìm ra cái gì đó tưởng là mấu chốt, đi tiếp bước nữa lại hóa ra đó chính là giả dối. Có cảm giác như đang đi trong một mê cung, mà càng đi lại càng mất phương hướng, cứ ngỡ đã ra ngoài ai ngờ nhìn lại, hiện ra 1 tầng mới phức tạp hơn. Sự đấu trí của các thế lực, đã đến một mức độ mình chẳng thể nghĩ được, quá cao, quá xa, từ tận bao thập kỷ kéo dài đến tận bây giờ. Đọc đến kết truyện, mình vẫn mờ mịt chẳng suy nghĩ được gì, kiếm thêm Chung cực giải mê để đọc, vẫn cảm thấy quá hụt hẫng, một kiểu gì đó không giải thích được. Liệu cuối cùng Ngô Tà có phải Tề Vũ, Muộn Du Bình và Ngô Tà còn có thể gặp lại nhau không, mọi người khác liệu đã như thế nào rồi. Biết bao câu hỏi chẳng có lời giải đáp. Lâu lắm rồi mới có bộ truyện làm mình xúc động đến nhường này. Phải nói là, quá hay. :)
Đọc xong bộ này, thất cảm giác buồn vì không tìm được gì hay như vậy để đọc, cảm giác như khi mình đọc OP, chỉ muốn đi cùng họ, chỉ mong họ ở ngay bên cạnh để mình có thể trực tiếp chứng kiến.
Như là, một cái gì đó thân thuộc của mình đã bị mất, mà mình lại chẳng thể làm gì được, chỉ biết nhìn nó dần đi xa như thế thôi. Như mình đã đi vào thế giới ấy, đột nhiên bị đẩy đi. :(
Nhiều câu hỏi được đặt ra trong tập này ghê. Những sự kiện trong truyện xuất hiện dù đọc xong rồi vẫn không có câu trả lời xác đáng nên mình cảm thấy không thoả mãn lắm.