« Je ne sais pas qui est mon père. Je suis face à un reflet qui danse et tremble sur l’eau. Je tente de le capturer, je plonge la main, mais il se dérobe comme les bribes d’un rêve au matin. Il est pourtant là, si près. Insaisissable. Mon père, cet inconnu. » C’est l’histoire d’un père enfermé dans le silence. De sa fille qui part à la recherche de l’homme qu’il fut. C’est une enquête intime menée comme un polar, un voyage dans les secrets de famille, les exils et la mémoire, de la banlieue du Mans aux ruelles de Hanoi. Un récit, un roman-quête en forme de puzzle, drôle et nostalgique à la fois.
về sau thì rất cảm động, đoạn đầu chỉ muốn bỏ dở, câu chuyện rất hay nhưng mà có lẽ do hình thức tự truyện và tác giả là nhà báo nên trong đầu mình nghĩ nếu là nhà văn nào tài thì có khi ra cả một truyện hoành tráng :)))
Tại Pháp, một người cha Việt Nam đột ngột bị tai biến và trở nên câm lặng mãi mãi. Con gái của ông, một nhà báo Pháp gốc Việt, đã dần tìm cách giao tiếp với cha mình bằng nhiều cách, gồm cả việc đi tìm lại quá khứ của cha - cũng chính là nguồn cội của mình. Cô đã tìm ra những bất ngờ, bí mật và cả tình cảm của cha lẫn mẹ, đồng thời của dòng họ.
Giọng văn thản nhiên, sử dụng nhiều chất liệu thông tin và cách dùng câu đơn giản, đã làm nổi dần lên chất Việt ẩn sau tính cách và thói quen dường như rất Pháp của nhân vật chính, đồng thời là tác giả vì đây là 1 tác phẩm theo thể loại tự truyện.
Tính văn học cao trong lời văn, từ ngữ mang tính gợi tả và cô đọng cảm xúc, nhiều tầng ý nghĩa. Truyện xúc động theo một cách riêng và khá Pháp. Những gia đình sống ở nước ngoài hẳn sẽ tìm thấy những mảnh vụn của mình đây đó trong truyện trong những vấn đề chủng tộc, hoà nhập, nỗi khổ tâm, vui buồn nơi xa xứ.
Un racconto toccante, è un viaggio familiare nei ricordi di una famiglia emigrata dal Vietnam e che fa i conti con l’esilio del cuore in Francia. Un dialogo tra la scrittrice e il padre, alla ricerca di un nuovo alfabeto e di accettazione. Scritto bene, fluido.
Câu chuyện đầy tính cảm động. Một hành trình dài đi tìm sự thật dù đau đớn nhưng vô cùng ý nghĩa và đáng để bỏ ra. Chưa khi nào đọc một cuốn tự truyện mà lại cảm thấy cực kỳ cuốn hút và không muốn dứt như cuốn này.
Doan Bui, journaliste spécialisée dans les sujets d'immigration, dresse ici un portrait intimiste de sa famille, et plus particulièrement de son père, dont le passé mystérieux est lié à la guerre du Vietnam et aux problématiques du déracinement.
Le livre m'a été conseillé par d'autres descendants vietnamiens de 2e génération, et il semble que l'image du père distant est assez commune dans la culture de la diaspora. Comme eux, j'ai retrouvé des traits de ma propre famille dans cette courte fresque de l'immigration vietnamienne en France. Les questions de la quête identitaire, le fait de se sentir à la fois complètement en décalage avec ses origines et en même temps de passer sa vie à essayer de les retrouver, le racisme latent tut et intériorisé, la culture du travail jusqu'à en devenir toxique... La description de l'atmosphère du Vietnam était également très poétique et vibrante. J'ai particulièrement aimé les passages décrivant sa relation avec ses filles, et aussi la relation entre ses filles et leur grand-père qui est des plus touchantes.
Si je peux reprocher une chose à Doan Bui, c'est peut être ces trop fréquents et peu subtiles rapprochements entre sa vie et des grands classiques de la littérature française. L'intention est intéressante mais dans l'exécution, ces passages faisaient assez peu de sens et avaient l'air forcés, comme si l'autrice avait une liste de titres à caser dans le récit afin de donner de la légitimité à son propos.
Néanmoins je ne peux que recommander ce petit livre, court mais rempli d'émotions, qui analyse avec amour et poésie les relations familiales au sein de la diaspora vietnamienne.
J’ai adoré lire ce livre qui se dévore, tant l’écriture est belle et fluide. L’histoire se transforme en une enquête de l’autrice, découvrant l’histoire de son père aux multiples facettes. En écrivant ce livre, l’autrice fait un travail de mémoire important, notamment celui des parents immigrés dont l’histoire n’est pas racontée.
I was touched reading this as an immigrant myself. The pain that we cannot share, the silence that masks the trauma we have to leave behind. This book beautifully captures a lot of this. Many people complain about the journalistic style of the book, but I have no complaints. It's a great choice for conveying something that is already complex and too emotional to be dramatized.
Ngôn ngữ dồn dập, thi nhau chạy đua với hồi ức. Tất cả đều mờ mờ, ảo ảo và hay hay.
*Người cha im lặng* là quyển tự truyện phác họa lại hành trình đặc biệt của một gia đình người Việt sinh sống ở Pháp, sau khi người cha mất đi giọng nói vì một cơn tai biến mạch máu não.
Chuyến hành trình này không chỉ giúp những người con lần tìm lại quá khứ của người cha, tìm về nguồn cội cũng như khám phá ra những bí mật “động trời” của gia đình, mà còn hòa giải được những xung đột rất đời thường, những bất đồng ngôn ngữ và văn hóa giữa các thế hệ trong cùng một gia đình người Việt xa xứ.
*“Những giọt nước mắt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chảy trên má của cha mẹ tôi tạo nên hôm nay một chiếc cầu giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người mà họ đang là hiện nay và con người mà họ đã từng là trước đây, giữa nước Pháp và nước Việt, hai quê hương của họ.”*
Reportage, diario, récit de filiation, archivio di una vita e di una famiglia che si dipana in fotografie, documenti ufficiali, messaggi e email, come i granelli di sabbia delle ultime pagine, la lotta di ciascuno contro l'oblio. Il silenzio dell'afasia e il silenzio del segreto; la Francia e il Vietnam; la lingua, il cibo, la storia individuale e collettiva.
"Les mots: ce tortueux filet d'illusions que nous jetons vers ceux que nous aimons."
Thật ra mình ấn tượng với 1/3 đầu tác phẩm hơn khi cô thuật lại thời điểm cha cô ngã bệnh, những ngày tháng gia đình căng thẳng như thế nào với sự thay đổi về thể trạng của cha và hơn hết là những hồi tưởng của tác giả về cuộc sống gia đình trước đó. Điều để lại nhiều suy nghĩ ở những trang truyện này là những quan điểm của tác giả - một người của thế hệ F1 người Việt tại Pháp - ôi mình vô cùng thích những đoạn này.
Trong phần sau của tác phẩm, mọi bí mật về quá khứ của cha cô được hé lộ. Đọc phần này thì mình cảm thấy hơi ngộp bởi những thông tin được đưa ra. Bản thân mình không quá bị cuốn bởi những chi tiết về bí mật gia đình tác giả. Tuy nhiên, mình thích câu chuyện được kể về quá trình đến với nước Pháp của cha cô hơn vì như được đọc lịch sử từ một góc kể mới - từ những người rời khỏi đất nước trong những năm 1960s.
Một điểm cộng của tác phẩm là vì tác giả Đoàn Bùi là một nhà báo nên cô trích dẫn rất nhiều thông tin hay trong các câu viết của mình. Có thể kể đến như là hội chứng truman show này, dải băng Mobius này,... và rất nhiều trích dẫn từ các tiểu thuyết cổ điển.
Mình thấy đây là một tác phẩm hay. Tuy nhiên không biết do bản gốc hay bản dịch nhưng nhiều câu văn không mạch lạc lắm đọc hơi khó hiểu :((
Một câu chuyện kỳ lạ và càng ngẫm thì càng thấy hoang mang. Những chi tiết và tình tiết luôn cho thấy người kể - cô con gái - không có mấy tình cảm, không hiểu gì cha mình, luôn coi ông như một cái bóng (tôi ớ người khi được đoạn tác giả kể mỗi khi gọi điện về nhà thì bao giờ cũng hỏi “mẹ đâu?” Rồi nói chuyện với mẹ, còn nếu mẹ không có nhà là cúp máy). Tuy vậy, đọc xong toàn bộ cuốn sách lại thấy đói là một cô con gái rất yêu thương và thấy hiểu cha. Có lẽ mâu thuẫn này bắt nguồn từ những khác nhau về văn hóa và tinh thần giữa người cha sinh còn giữ nhiều quan điểm sống của người Việt và người con sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại Pháp. Doan Bùi đã khai thác triệt để những mâu thuẫn đó, biến câu chuyện của cá nhân cô thành câu chuyện chung của những “enfants d’immigrés” tuy thành đạt trong xã hội phương Tây nhưng vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi của cha mẹ “chúng ta là ai ? Chúng ta thuộc về đâu ?”.
Étant moi-même « Viet Kieu » et fille d’immigrés, je me suis beaucoup reconnue dans ce livre. Je dirais en grande partie au sentiment d’être enfant d’immigrés, comme la journaliste le dit très bien : « Pour nous intégrer, nous nous sommes désintégrés » et au final sentir qu’on n’appartient ni complètement à la France, ni complètement au Vietnam. Le sentiment « d’imposture » dans la jeunesse… J’ai eu la chance d’avoir ma mère me raconter des anecdotes du passé mais il reste des récits cachés de mes parents qui sont trop douloureux à raconter. Le silence fait taire la douleur mais cette dernière est toujours là au fond. J’ai mieux compris le silence de ma famille sur certaines choses.
Les histoires des personnes de ce livre m’ont beaucoup touché et je remercie l’auteure d’avoir mis les mots qu’il fallait pour raconter l’histoire de chacun.
Il reste peut-être une vision à approfondir, comment l’auteure arrive-t-elle désormais à embrasser son identité après ce qu’elle a vécu?
"Tất cả thiếu niên đều chối bỏ cha mẹ. Nhưng đối với những đứa trẻ con nhà di dân thì sự chối bỏ ấy còn độc ác hơn: xấu hổ về cha mẹ có nghĩa là xấu hổ về nguồn gốc, xấu hổ về cái làm nên con người mình, đơn giản vậy thôi." ---
2.5/5
Sách là hành trình tìm về với lịch sử, với quá khứ của cha của tác giả Doan Bui - người con Pháp gốc Việt, đẻ ra ở Pháp, là một đứa trẻ chuối điển hình – ngoài vàng trong trắng. Gặp lại khá nhiều những thứ mình đã quan sát được ở những người bạn đẻ ra ở nước ngoài. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao đọc xong không để lại cho mình nhiều ấn tượng, dù vẫn rất trân trọng những trăn trở, những tâm sự của tác giả. Cảm giác nó cứ nhạt nhòa thế nào ấy.
Un livre-enquête qui retrace la recherche de Doan Bui sur les racines de son père, atteint d'un AVC qui le laisse avec une aphasie de Broca (tout ce qu'il dit c'est "AOAO".)
J'ai sans doute aimé ce livre car il m'a époustouflé de justesse par rapport à ma propre expérience de l'immigration, et mes tentatives bien pâles de retracer le propre parcours de mes parents (qui eux sont encore en état de parler). Alors que Don Bui la journaliste s'en va au Vietnam pour rencontrer ses aïeux, à Fontainebleau pour retrouver des archives enfouies, et trouve.
This was a very solid autobiographical book, although a bit slow to get started. I loved reading Doan Bui's perspective on being Vietnamese-French and her experiences as the child of immigrants in France. The book is beautifully personal and I also really appreciated her reflections on the consequences of publishing such an intimate history. I'm also very proud to have read it complètement en français.
Plusieurs thèmes sont abordés avec sensibilité : l'accueil et l'intégration des immigrés, l'interrogation sur l'identité nationale de la 2e génération, le souvenir ainsi que le rêve du pays et de sa culture. Aussi l’intime : la relation père-fille, les non-dits. La forme est parfois déroutante. Elle serait « journalistique » : je ne l’ai pas reconnue. Il m’a semblé y avoir des redites. 3,5/5
Sublime. J’ai pleuré comme rarement j’ai pleuré devant un livre. Tout enfant d’immigrés vietnamiens se reconnaîtra dans ce témoignage. J’ai pas les mots tellement c’était beau, juste et bien écrit. Merci.