Cuốn này không phải trinh thám đâu anh em, tớ nghĩ là dòng cung đình cổ đại tranh đấu tình cảm chính trị chăng 🤣 Ok tớ không giỏi định tên thể loại lắm đâu 🤣 Chia sách làm 4 phần đi. Phần 1-2 mọi thứ làm tớ ưng ý lắm, vẫn giọng văn nhẹ nhàng ấy, vẫn khung cảnh cung đình đẹp đẽ tráng lệ bên ngoài nhưng lạnh lẽo bên trong, vẫn có những con người cô đơn dù biết bao kẻ hầu người hạ vây quanh, vẫn có những mối tình trong trẻo khắc ghi trong lòng. Phần 3 là phần tớ không ưng nhất, tớ không thích thể loại cung đình pha lẫn nội chiến, tranh giành cướp bóc các kiểu. Tớ cảm giác Châu Văn Văn viết kiểu này không hợp lắm, âm mưu rồi kế dùng binh không được sâu, nên không thoả mãn lắm. Phần 4, mọi thứ buồn bã và bi ai, nhưng cái kết thì lại dịu dàng thật sự, xoá nhoà hết những đau khổ bắt nguồn từ chính những hiểu lầm trong vài khoảnh khắc đời người. Đôi khi con người ta chỉ cần chậm lại, nói hết lòng mình, mọi thứ sẽ có cơ hội hoá giải, còn hơn cứ cao ngạo để rồi lạc mất người mình yêu. Con người ta khi yêu vẫn thường ích kỉ, tham lam lắm, nhưng nghĩ lại đời người chỉ có một, đâu nghĩ được nhiều thế, có ai yêu mà không mong có được người mình yêu chứ, chỉ thế thôi là mãn nguyện rồi...
Mình khá thích văn phong của tác giả trong quyển này, nhẹ nhàng, tuy không quá cầu kì, sâu sắc. Nhất là đoạn tả cảnh, hoa đào rơi các thứ:))) Nhưng điểm yếu là nó không hợp với truyện ngược. Vì nó chưa chạm tới cảm xúc của mình.
Mình đã đọc khá nhiều truyện ngược TQ, vì mình rất thích đọc truyện ngược. Nhưng mà cảm giác quyển này chưa là gì ý. Thế mà cuốn này cũng khiến mình phát mệt vì mấy cái drama, mấy cái tâm lý hỏi chấm của các nhân vật nữa. Nhiều đoạn mình đọc mà thấy tức ghê á🤦♀️🤦♀️
Nói qua một chút về nội dung thì cuốn này khác với Trâm, không tập trung vào phá án tuy cũng có phần khám phá bí mật nhưng lại phác họa nhiều hơn mối quan hệ tay ba nhiều ngang trái của Thịnh Nhan (nữ chính) và Thùy Vương Thượng Giới cùng với hoàng đế Thượng Huấn. Câu truyện lấy cung đình làm bối cảnh nhưng không nặng về âm mưu hậu cung nhưng có đan xen nhiều yếu tố chính trị. Lại nói về mối tình của Thịnh Nhan và Thùy vương trước, một mối nhân duyên đẹp đẽ bên gốc đào vương vấn suốt 10 năm mới được gặp lại nhau, cùng nhau nói lời hẹn thề bên bờ hồ Tam Sinh. Thùy vương ngày hôm ấy cầu hôn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, lại nhận được lời hứa "Ta sẽ đợi huynh" của cô, cứ ngỡ mối duyên này sẽ được viên mãn. Còn Thịnh Nhan hôm ấy trao đi lời hẹn ước, tuy trong lòng còn nhiều nghi ngại vì khoảng cách địa vị giữa hai người, nhưng kể từ giờ phút ấy đã thề với lòng mình cả đời này chỉ trao trái tim cho người ấy. Nhưng cả Thịnh Nhan lẫn cả Thùy vương đều không ngờ rằng chỉ ngay sau đó thôi mọi chuyện lại thay đổi hết thảy chỉ vì những lỡ làng rất nhỏ. Vòng xoáy tình yêu, tình thân, thù hận và cả yêu thương làm quay cuồng không chỉ Thịnh Nhan, Thùy Vương và hoàng đế Thượng Huấn, mà còn xoay chuyển cả vận mệnh triều đình... Một cuốn sách không quá nhiều kịch tính như mấy bộ cung đấu, chuyện tình cảm cũng không quá lãng mạn sủng ngọt nhưng văn phong trôi chảy và cốt truyện mà Châu Văn Văn dựng nên đúng là tuyệt vời, tưởng là không có gì đặc biệt nhưng lại lôi cuốn vô cùng, cả câu truyện dường như không có chi tiết thừa thãi, cầm sách lên đọc mà không hề muốn bỏ xuống.
Điểm cộng lớn nhất của quyển này là việc tác giả đã tạo dựng được không khí mùa xuân ấm áp với hoa đào và mưa xuân. Để ý thì hoa đào xuất hiện trong rất nhiều tình tiết truyện, khoảnh khắc lần đầu gặp thuở bé, đoạn trùng phùng 10 năm sau này, hay tín vật định tình của hai bên,... Đối với một đứa ẩm ương ưa màu hồng như tớ thì cảm giác khi đọc giống như đang dấn thân thật sự trong không gian mộng mơ ấy. Rất tuyệt! Nhưng khi nói về nội dung, vẫn cảm thấy có vẻ như tác giả chưa nói được lên nhiều tình cảm của nữ chính, mối quan hệ tay ba kia cũng khá mập mờ. Duy được anh nam chính là hoàn hảo từ đầu đến cuối. Càng không nói đến cunh đấu và mấy twist chính trị, có vẻ như chưa "tới" lắm. Mặc dù cái kết có thể khá vừa ý, nhưng vì kỳ vọng khá nhiều sau "Trâm" nên rate 4⭐️nhia!!!!!!
Truyện đọc trong lúc mình cần cái j break giữa các quyển trong series Robert Langdon của Dan Brown mà đọc xong tức quá vì nó dở bà cố luôn à. Khá là thất vọng vì mình khá thích bộ Trâm của cùng tác giả và mình đã kỳ vọng bộ này cũng sẽ có nhiều lập luận sắc bén chứ không phải trinh thám không ra trinh thám, cung đấu không ra cung đấu, miêu tả tâm lý nhân vật không hợp lý, quay vòng vòng và không sâu.
Dù biết trc ko phải là truyện trinh thám như bộ Trâm nhưng vẫn Khá thất vọng. Nửa đầu khá ổn cho đến những đoạn giữa (mình đã suýt bỏ dở). Ngôn tình ko ra ngôn tình mà cung đấu ko ra cung đấu. Trc khi đọc thấy review là truyện ngược nhưng mình thấy nó vẫn chưa tới. Tâm lý nhân vật cũng ko rõ ràng, cả 3 nv chính đều mờ nhạt, khá chán.
Thấy tên tác giả tưởng là truyện kiểu Trâm thì đọc giải trí cũng tạm, nhưng tại sao Nhã Nam lại để tag "Trinh thám" lừa dối tôi mua một cuốn ngôn tình chả có cái m* gì trinh thám trong đó..