Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford không phải là một cuốn cẩm nang du học với những gợi ý đi đâu, ăn gì, hay làm sao để nhận học bổng.
Bởi Huyền Chip chưa từng và không bao giờ chọn đi lối mòn, không ngại thử thách và luôn khát khao sống khác biệt. Học xong cấp ba, cô không thi đại học mà nhận lời mời làm việc ở một công ty Malaysia. Khi công việc đang tiến triển thuận lợi, cô từ bỏ công việc mơ ước để đi vòng quanh thế giới. Về nước sau chuyến đi kéo dài gần ba năm qua ba châu lục, cô khiến tất cả sửng sốt khi báo tin mình nhận được học bổng toàn phần tại một trong những ngôi trường hàng đầu thế giới. Cô bỏ lại sau lưng những chuyến đi dài ngày và những câu chuyện thị phi để trở thành một sinh viên tưởng như bất bình thường nhưng thực sự lại rất bình thường ở một ngôi trường đặc biệt như Stanford.
Bạn sẽ tìm được gì trong nhật ký về những năm đầu tại trường đại học của một cô gái như vậy?
Không phải cuốn hồi ký với những đoạn miêu tả tâm trạng sâu lắng trữ tình hay những pha hành động cao trào, gay cấn, Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford như một người bạn dễ gần và tin cậy, từ tốn kể về hành trình bốn mùa: mùa thu xao xuyên hạnh phúc với giấc mơ Stanford, mùa đông khao khát mong chờ vì những trải nghiệm mới, mùa xuân nỗ lực dồn sức trong môi trường khắc nghiệt và khép lại một năm khi mùa hè rực rỡ căng tràn nhiệt huyết đã đến như lời hẹn: Lại xách ba lô lên và đi.
Vì trải nghiệm đáng giá nhất chính là những trải nghiệm của cảm xúc và trái tim.
Update: My debut novel, Entanglements That Never End, is scheduled for release later in 2025, with an early edition currently available on Kindle. I had a lot of fun writing this story, and I hope you’ll have fun reading it too! ***
I’m Chip Huyen, a writer and computer scientist. I grew up chasing grasshoppers in a small rice-farming village in Vietnam.
I'm interested in AI for storytelling and roleplaying. Previously, I built machine learning tools at NVIDIA and Netflix. I've also founded and sold a company.
I graduated from Stanford, where I taught ML Systems. The lectures became the foundation for the book Designing Machine Learning Systems, which is an Amazon #1 bestseller in AI and has been translated into 10+ languages (very proud)!
My new book AI Engineering (2025) is currently the most read book on the O’Reilly platform. It’s also available on Amazon and Kindle.
In my free time, I travel and write. After high school, I went to Brunei for a 3-day vacation which turned into a 3-year trip through Asia, Africa, and South America. During my trip, I worked as a Bollywood extra, a casino hostess, and a street performer.
Cũng gọi là có duyên gặp nhau được Chip tặng sách mới. Quyển này Chip viết tiếng Việt mượt và hay hơn hai quyển trước. Vì hai quyển trước đọc như văn dịch, đọc blog của em ấy từ lâu thì thấy Chip viết tiếng Anh hay hơn tiếng Việt. Sách này giống như một dạng truyện ngắn, kể về năm học đầu tiên của Chip ở Stanford. Hơi bất ngờ là Chip kể khá nhiều về chuyện tình cảm yêu đương, một chuyện trước giờ không hay thấy Chip đề cập đến.
Đọc thấy Chip đã trưởng thành hơn trước nhiều và có độ đằm nhất định. Quan điểm thay đổi so với trước và hướng về những điều sâu sắc hơn, một dịch chuyển tích cực, ví dụ như chuyện không đi nhiều nữa vì biết đi là chỉ vì mình chứ không tạo ra giá trị, và mục đích cuộc sống không phải là hạnh phúc mà là làm việc có ích.
Sách viết vui, đọc dễ thương. Vẫn toát lên sự hài hước và mạnh mẽ rất riêng của Chip. Chip giỏi và làm người khác ngưỡng mộ. Riêng những gì em đã làm được cho mình, chưa cần nói gì tới đóng góp khác của em cho xã hội, đã là một nguồn cảm hứng lớn rồi. Em có một tuổi trẻ rực rỡ tràn đầy và sẽ còn tiến xa. Đọc những câu chuyện trong sách thêm những người cực giỏi nữa tự dưng soi lại mình thấy hiuhiu phải cố gắng nhiều cố gắng nhiều.
Tuy vậy, có hai điểm trừ. Một là sách ngắn quá, chưa đủ độ dài mình cho là cần thiết để xuất bản. Sách ngắn thì bị thiếu về nội dung. Bản thân mình nghĩ quyển này nội dung chưa đủ, Chip có thể khai thác hơn nhiều nữa về việc em ấy đã cố gắng nỗ lực và vượt qua những thử thách trong quá trình học như thế nào. Như thế sẽ đem lại nhiều lợi ích cho độc giả hơn là chỉ đọc một câu chuyện dễ thương vui vui đọc một lần rồi thôi. Nhưng Chip kể về kết quả nhiều hơn là quá trình. Giá sách cũng đắt, nên đâm ra giá cả chưa tương xứng lắm với giá trị nhận được. Dù sao giá sách là do đơn vị phát hành quyết định nên không liên quan lắm tới Chip. Nhưng đứng ở cương vị người đọc thì vẫn phải xem xét. Thứ hai là tựa đềgây hiểu nhầm. Chính xác ra là bên trong Stanford chứ không phải đường đến Stanford.
Năm 2012, tôi từng đọc “Xách ba lô lên và đi” của Huyền Chip với tâm thế của một người tò mò muốn biết một cô gái trẻ 18 tuổi đã… “ta ba lô” một mình khám phá châu Á như thế nào. Dường như ở thời điểm đó, Huyền Chip là người khởi đầu trào lưu người trẻ đi phượt xuyên lục địa để khám giá thế giới qua những câu chuyện rất thực tế và đời thường, chứ không phải những câu chuyện như tiểu thuyết văn học của các du học sinh nơi giảng đường.
Rồi Huyền Chip trở lại với “Xách ba lô lên và đi – Tập 2: Đừng chết ở châu Phi!” vào năm 2013, gây lên một cuộc náo loạn trên truyền thông khi một cựu du học sinh Mỹ gửi thư kiến nghị lên Cục xuất bản đề nghị thẩm định lại những câu chuyện trong quyển sách Huyền Chip viết là sự thật hay trí tưởng tượng.
Trong vụ lùm xùm năm ấy, quyển sách này tôi có mua, nhưng cuối cùng không đọc vì không biết thực hư câu chuyện rốt cuộc thế nào. Và hơn nữa, tôi thuộc tuýp người hướng nội, không thích những cuộc phiêu lưu mang tính “hành xác” giống Chip nên cũng không có nhu cầu tìm hiểu cuộc hành trình của chị.
Một hôm cuối năm, đi nhà sách và vô tình bắt gặp quyển “Giấc mơ Mỹ – Đường đến Stanford” của Huyền Chip, tôi mua ngay tắp lự vì Stanford là một trong những đại học nổi tiếng của Mỹ tôi rất ấn tượng, và những câu chuyện hậu trường của du học sinh luôn là đề tài tôi rất hứng thú.
18 tuổi. Tốt nghiệp xong cấp 3 Huyền Chip dành 5-6 năm trời gap year để đi phượt vòng quanh châu Á và châu Phi. 24 tuổi. Huyền Chip nhận được học bổng vào đại học Stanford (Mỹ) với kết quả kỳ thi SAT khá cao. Ở “Giấc mơ Mỹ – Đường đến Stanford”, tôi bắt gặp một Huyền Chip rất khác. Chip không còn là một cô bé 18 tuổi lần đầu bước ra thế giới một cách hồn nhiên và ngây ngô, không còn là một người ấm ức đến tu tu khóc khi gặp áp lực vì sự cố truyền thông. Chip ở Stanford trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều trong suy nghĩ khi sống trong môi trường đại học quy tụ quá nhiều “khủng long” tài ba xuất chúng tầm cỡ thế giới.
Quyển sách là những ghi chép của Huyền Chip về hai năm đầu ở đại học Stanford của mình, với những nhân vật đặc biệt và những suy ngẫm thú vị về cuộc sống. Qua Chip, tôi như được mở mang tầm mắt ra khỏi đáy giếng cạn cợt của mình nhìn ra thế giới, để thấy một anh chàng Jaime – Chủ tịch Câu lạc bộ Thám hiểm vũ trụ quan niệm về cuộc sống rất rạch ròi, một Ari – kiện tướng cờ vua hàng đầu thế giới nhưng gác lại đam mê của mình đầu tư vào việc học, một anh chàng Dyl – trust-fund baby (nhà mặt phố, bố làm to) với những quan niệm về mối quan hệ theo kiểu cách dân nhà giàu rất buồn cười…
Mỗi nhân vật là một gam màu, một sắc thái riêng làm cho cuộc sống đại học của Huyền Chip trở nên thú vị hơn. Tôi cũng bất ngờ không kém khi đọc profile ở bìa lót quyển sách thấy cuối cùng chị chọn theo học ngành Khoa học Máy tính, chuyên sâu về Trí thông minh nhân tạo (AI) – một lĩnh vực tôi rất thích, dù dự định ban đầu của Chip vào Stanford là để học Văn học.
Có đọc những câu chuyện hậu trường ở Stanford mà Huyền Chip kể, độc giả mới thấy được giấc mơ đại học Mỹ khắc nghiệt và áp lực như thế nào đối với du học sinh và ngay cả học sinh bản địa. Như Chip nói, Stanford là một quả bong bóng tách biệt với xã hội bình thường của người Mỹ, vì bạn không thể bắt gặp ở Stanford một người béo phì hay trông có vẻ ngốc nghếch vì anh chàng nào cũng có cơ bụng sáu múi, tham gia vài câu lạc bộ nổi tiếng, mở miệng ra toàn nói những chuyện mang tính vĩ mô và ai cũng có thành tích rất đặc biệt.
Ở Stanford, Huyền Chip cảm thấy mình bé nhỏ khi đi học và đi làm cùng những người xuất sắc nhất thế giới. “Họ tập trung giải quyết những vấn đề có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, thậm chí thay đổi lịch sử nhân loại.”
Ở Việt Nam, mặc dù có những thành công nhất định trong công việc và cuộc sống, nhưng tôi cảm thấy mình bé nhỏ khi đọc câu chuyện của Chip, một 9x đời đầu đã ngang dọc đi khắp châu Á và châu Phi, được học bổng vào đại học Stanford và học một chuyên ngành nhiều triển vọng trong tương lai.
Và tôi cũng tin rằng, có nhiều sinh viên Việt Nam sẽ cảm thấy bé nhỏ trước tôi, và cả trước Huyền Chip.
Đọc “Giấc mơ Mỹ – Đường đến Stanford”, tôi mơ đến một ngày chất lượng giáo dục đại học ở Việt Nam được cải thiện được bằng 1/10 như vậy cũng mừng, để người trẻ Việt Nam được tắm mình trong môi trường học thuật, để làm những điều vĩ đại hơn cho đất nước và con người Việt Nam, chứ không chỉ là trải nghiệm những cuộc vui vô bổ và lãng phí những năm tháng sinh viên vô ích nơi giảng đường.
Tôi đau đáu hoài câu nói của Jaime nói với Chip: Con người sinh ra là để cống hiến, không phải để cảm nhận. Những người tìm kiếm hạnh phúc cá nhân là những kẻ ích kỷ. Những người trẻ ở Stanford, họ đầy hoài bão và lý tưởng sống, mong muốn cống hiến và đóng góp vào sự thay đổi của dòng chảy nhân loại. Còn ở Việt Nam, người trẻ chúng ta đang làm gì?…
5-Sep-2017 Tranh thủ gõ những dòng này trên chuyến bay tối muộn. Đây là điều mà một người như mình hầu như trước nay không bao giờ làm. Nhưng chính việc đọc “Giấc mơ Mỹ - đường đến Stanford” của Huyền Chip đã cho mình cảm hứng để tập thói quen ghi lại những dấu ấn cảm xúc của bản thân.
Thế giới Chip vẽ ra ở Stanford thật hấp dẫn. Nó khiến mình thậm chí thoáng có cảm giác hơi tiếc thời sinh viên của mình - ở một ngôi trường dù rank không cao như Stanford nhưng cũng thuộc hàng có tên tuổi.
Thế giới ấy hấp dẫn có phải vì có nhiều người giỏi không? Đúng, một phần là thế. Mình vẫn nhớ cảm giác “phình phường” của mình khi học ở đại học Tokyo. Người ngoài nhìn vào cứ khen trường top, nhưng mình thấy trường mình hết sức bình thường, bạn mình hết sức bình thường, thề luôn! (Dĩ nhiên ý mình bình thường không có nghĩa là không vui nhé, chỉ là không mang đến cho mình quá nhiều ngạc nhiên). Oh, nhưng Stanford thì dường như khác. Ờ thì, những bộ óc siêu việt nhất về đó mà. Kiểu gì thì kiểu mật độ người thú vị lạ đời chắc chắn cao hơn hầu hết các ngôi trường khác. Đấy, đấy là lý do tự dưng mình thấy hơi tiếc tiếc khi đọc đến giữa chừng cuốn sách, tự nhủ sao ngày xưa mình không nghĩ ra chuyện đi đến một nơi kiểu như Stanford để học, để chứng kiến nhiều chuyện hay ho lạ lùng thú vị của thế giới. Viết đến đây thì tự nhắc mình, cần phải mua sách giấy cất vào hộc tủ để sau này đưa cho con mình đọc từ sớm cho mở mang. Cám ơn Chip trước nhé :)
Thế giới ấy hấp dẫn còn bởi vì, mình cảm nhận được cái sự sống-hết-mình-một-cách-rất-tự-nhiên của nhân vật “tôi” trong sách (mình sẽ không gọi đó là Chip, vì mình chỉ đang bình luận cuốn sách chứ không có ý định bình luận và cũng không biết gì nhiều về Chip để bình luận). Cô gái ấy chơi với bạn bè, học hành, yêu đương đều hết sức tự nhiên – như một bản năng “mình muốn thì mình cứ làm thôi” vậy. Thật ra, đó là một loại năng lực mà theo mình là tối quan trọng. Không bị giới hạn khả năng – cảm xúc, và quan trọng hơn, không tự giới hạn khả năng cũng như biết tôn trọng cảm xúc của bản thân, là điều theo mình cực kỳ quan trọng để phát triển. Và cô gái ấy là một minh chứng rõ ràng.
Thêm một điều nữa, thế giới ấy hấp dẫn là bởi vì, cô gái viết câu chuyện theo góc nhìn của cô ấy, và kể lại cho chúng ta nghe. Cô bạn gì-gì-đó (mình quên tên rồi) đã tốt nghiệp Standford mà Chip quen, xuất hiện ở đoạn đầu khi Chip mới sang học, chẳng bảo rằng đó là thế giới chán ngắt là gì. Đó, lại phải nhắc một câu cũ nhưng luôn đúng, rằng cuộc đời ra sao là do cách ta nhìn nó như thế nào.
Trên tất cả, mình thích cuốn sách vì cách Chip có thể kể lại một cách tỉ mỉ và sống động cuộc sống sinh viên của cô ấy. Mình thấy thật tuyệt! Không phải ai thành công cũng hay ghi chép, nhưng người chịu khó lưu lại những dấu ấn đã qua và viết lại kinh nghiệm như thế này cho ta cảm giác họ là người đã nhiệt huyết sống từng ngày, họ đã rất trân trọng từng khoảng thời gian. Uh, và họ đang làm phép nhân lên giá trị sử dụng thời gian của họ đó thôi – mỗi kinh nghiệm đã qua được kể lại, có thể giúp ích cho bao nhiêu người.
Cuốn sách Chip viết, như một khúc nhạc tươi tắn rất có tác dụng với mình lúc này. Không chỉ gợi mình nhớ lại những năm đầu 20 đầy nhiệt huyết, nó cũng dẫn mình đến suy nghĩ về việc tổng hợp những thay đổi trong 6 năm qua – sau khi đi làm. Cũng nhờ cuốn sách này của Chip, mình thấy có cảm hứng viết lách. Sẽ cố gắng để tạo thói quen tốt này :)
sách mỏng, chữ ít. cá nhân mình nhận thấy với cuốn sách này thì giọng văn của HC đã "tiến bộ" hơn chút, ít ra thì nó cũng đủ hấp dẫn để khiến mình đọc một lèo nửa quyển ngay tại buổi ra mắt sách. cuốn sách đơn giản như một cuốn nhật kí, kể lại năm đầu học tại Stanford của HC. thế nên, dù đặt tiêu đề là giấc mơ Mỹ - đường đến Stanford nhưng nó không hề kể về quá trình apply học bổng hay các tips để được nhận vào Stanford, bạn nào kì vọng những điều này thì tốt hơn hết ko nên mua :)) trong buổi ra mắt sách, MC Hoàng Đức Minh có hỏi HC 1 câu:" Ra sách để làm gì?", HC trả lời rằng ra sách thì vui :)) cuốn sách này về cơ bản là hợp để đọc trong lúc chờ người yêu đến đưa đi chơi, hay trong lúc đi ị. vì nó ngắn, dễ đọc, và cũng vui :))
This book is a quick read but it isn’t boring at all. I find it fascinating at the first few pages. The way Huyen Chip describes everything appears to be hilarious, yet carrying a realistic self of a naive, open-minded student who’s longed for a start-over. There’re some pages where I find myself in the book, “chân ướt chân ráo” (ENG: having my first baby steps) loving and living Fulbright (its people), despite all variations of ups and downs.
Đọc gần xong nhưng tiện tay review luôn. Cuốn này chưa thể thành sách được vì chưa đủ nội dung. Nó giống như việc buôn chuyện lặt vặt, thiếu ý lớn, thiếu liên kết, như một người đi học hàng ngày về hồ hởi buôn chuyện với bạn bè. Nó cũng không kể về con đường nào cả -- hoàn toàn không phải là một hành trình, và cũng không viết về cái đích nào. Cách viết cũng hơi khô và chưa thật sự trau chuốt.
Một cuốn sách không quá dài, mình đọc hết chỉ trong một buổi sáng lăn lóc ở lớp học tiếng Anh và thêm một chút lăn lóc ở nhà. Mình chưa đọc 2 quyển sách kia của Chip nhưng chắc chắc mình sẽ đọc. Chip là một cô gái rất thú vị, rất giỏi và từ Chip mình đã được tiếp thêm rất nhiều động lực. Chip đã luôn tâm niệm một điều suốt quyển sách rằng cô luôn cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa vì xung quanh cô toàn những con người vĩ đại, đọc câu chuyện của Chip mình lại càng cảm thấy mình còn nhỏ bé biết bao nhiêu và còn phải cố gắng nhiều như thế nào.
Mình không biết trong 2 quyển trước Chip viết những gì nhưng mình rất thích cách Chip kể về câu chuyện tình cảm của mình một cách... dữ dội như thế. Không có nhiều mối quan hệ có thể làm người ta thay đổi một cách tích cực như vậy :)
Em mới đọc xong cuốn sách của chị. Về những điều tuyệt vời chị đã làm và viết ra chắc em không cần phải kể đến nữa. Em cũng chưa đọc 2 cuốn sách kia của chị.Em ko có ý định đi Mỹ nên không muốn đọc. Cuốn sách này không phải em đọc vì cái tên sách, cũng không phải vì em thích tác giả, không phải vì sự tranh cãi xôn xao của cuốn sách, càng không phải vì em thích nội dung khi nghe mn review, em đọc vì có một người giới thiệu về chị, là bác Nguyễn Lân Dũng. Bác nói về chị, về những người nghi ngờ cuốn sách của chị nhưng bác nói cái chứng cứ nó sờ sờ đó, cái hộ chiếu đầy dấu xuất nhập cảnh đó nói tất cả rồi. Vậy là em tìm cuốn này và đọc. Thậm chí trước khi đọc em còn được 1 người bạn tư vấn, chị đừng đọc, đọc xong tủi thân lắm. Em vẫn cầm cuốn sách và đọc. Cảm giác đầu tiên là giọng văn thật phóng khoáng, về cs của 1 sinh viên Mỹ khắc hẳn với em, 1 sv VN, các anh chị học hành thật vất vả đến thời gian yêu đương cũng ko có, còn em, thừa thãi thời gian tới mức lúc nào cũng có thời gian rảnh cái não để nghĩ lung tung, mộng mơ này nọ rồi chán nản tiêu cực cho hết ngày. Các anh chị luôn luôn có đầy rẫy trải nghiệm và nhiều thứ đam mê để rảnh học là lao vào. Còn em chẳng biết bản thân đam mê cái gì, cái gì cũng thích ở mức bình thường. Chị và những người xung quanh chị thật là giỏi, quá giởi và quá khủng .Nên đọc xong sách của chị, em không biết gì cả, trống rỗng lắm, em không phải là đứa sống mà không nghĩ đến tương lai, em có hoạch định cho mình trong năm nay, sang năm, cho tới 30 hay 40 tuổi và xa hơn thế nhưng nó mơ hồ lắm. Em cũng ko dũng cảm như em tưởng, em sợ nhiều thứ lắm, và cái thứ em đang luẩn quẩn mãi là ko dám vứt bỏ sự tài trợ của bố mẹ để là 1 sv thực sự. Cuộc sống sv của em nhạt nhẽo lắm. Khi viết những dòng này, em nghĩ em thật hồ đồ, có cái việc như vậy cũng ko làm được, rồi còn lên đây viết lung tung, kể lể nữa. Sau khi viết xong bài này, em sẽ có dũng khí để cắt nguồn tài trợ của bố mẹ đến em. Chắc sẽ mất 1 hay 2 tháng gì đó khó khăn. Cám ơn chị, cám ơn chị đã kể lại cuộc sống của chị.
Cuốn này motip hệt như cuốn Oxford Thương Yêu của chị Dương Thụy. Cũng là một cô gái mộng mơ đi du học ở trời Tây, được một anh phụ tá giáo sư cục súc yêu thương, chỉ khác là chuyện của chị Chip hổng có happy ending, vì hình như là người thật việc thật. Và đó cũng là lý do mình thích cuốn sách của chị Chip, vì nó hoàn toàn thật (chắc vậy), và những chia sẻ của chị luôn có những bài học cho mình. Cuộc sống của sinh viên Stanford, với góc nhìn của một du học sinh Việt, thật cho mình mở mang tầm mắt khá nhiều. Nhiều khi tự hỏi mình đã lãng phí thời gian quá nhiều suốt thời sinh viên, dù mình học trường cũng hổng phải làng nhàng lắm.
Tình cờ ngồi lướt lướt thì thấy ebook của cuốn sách trên app Waka do các bạn trẻ Việt phát hành. Thấy có gói chỉ 7000đ 1 tuần mà có thể đọc tất cả những ebook trên, thì mình chẳng ngần ngại đăng ký một gói VIP để đọc được những ebook trên. So với các ứng dụng đọc sách khác như Kindle thì Waka cần nhiều cải thiện hơn, nhưng trình đọc sách thì khá tốt, đặc biệt là phần hình nền cũ cũ nhìn khá thích. 1 phút quảng cáo kết thúc, mình hổng có trong team Waka, nhưng vì sư phát triển của bất kỳ 1 cộng đồng hay sản phẩm nào liên quan tới sách của giới trẻ Việt, thì mình đều sẽ ủng hộ một cách trơ trẻn.
Xem thêm những bài viết của mình tại Thư viện Thảo Điền https://thuvienthaodien.wordpress.com/ -------------- Gi ấc Mơ Mỹ - Đường Đến Stanford (2016) Tác giả: Huyền Chip Thủ Đức, 22/09/2019
Hồi mọi người đang tranh cãi ầm ĩ trên mạng về sách của Huyền Chip, mình tò mò về cô bé này và đọc blog của em. Ấn tượng với khả năng viết tiếng Anh rất mượt mà và tự nhiên của em, thậm chí còn hay hơn viết tiếng Việt.
Sau này lúc hay tin em được nhận học ở Stanford thì trong lòng rất ngưỡng mộ nên khi biết em sắp ra sách mình đã pre-order liền 1 quyển. Sách hay tuy hơi ngắn. Văn phong em đã chững chạc hơn, tuy vẫn pha tính trẻ trung và hài hước. Quyển sách viết theo dạng nhật kí, dễ đọc, vui, nhiều thông tin thú vị và làm mình nhớ lại thời đi học ghê :)
Một cuốn sách khá mỏng và mình đọc xong nó trong vòng mấy tiếng, đến khi sách kết thúc mình cảm thấy hơi hụt hẫng. Giọng văn Huyền Chíp đã tiến bộ và mợt mà hơn rất nhiều. Thực sự mình rất thích tinh thần học tập của sinh viên nơi đây. Cái lý thuyết của Jaime thực sự ấn tượng: trong mỗi người có 4 cái bếp nhưng chung một bình gas, bạn phải lựa chọn sẽ tắt chiếc bếp nào để đi tới thành công: gia đình, bạn bè, sức khoẻ và sự nghiệp.
Lovely stories. I laugh a lot and think a lot more. This book reminds me of how color life can be. I like this particular quote: "Nhưng tôi thích Wesley. Cậu giỏi và biết mình giỏi. Chính vì vậy cậu không còn có nhu cầu phải thể hiện bản thân". I especially enjoyed reading that Chess trip.
Một quyển tản văn không quá dài với những mẫu chuyện đời thường, những góp nhặt trong chính cuộc sống ở Stanford của Huyền Chip. Nội dung quyển sách đúng là không liên quan lắm đến tiêu đề. Cô ấy đã ở Stanford chứ không còn là người đang đi đến Stanford nữa. Hay co lẽ ý của Huyền Chip là một Stanford to lớn hơn mà cô vẫn đang hàng ngày, hàng giờ vươn đến? Quyển sách làm mình nhớ lại những tình tiết trong Harry Potter và cảm thấy như một thời tuổi thơ lại ùa về. Cá nhân mình thấy quyển này gần gũi, và làm sống lại những ước mơ thời còn đi học của mình. Dù sau, đây cũng là một quyển tản văn rất đáng được khuyến khích đọc, nhưng là để thư giản hơn là để suy ngẫm.
Lâu lắm rồi mới đọc một lèo hết một quyển sách. Hôm nay mình đọc “Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford” của Huyền Chip. Chắc vì thèm được tâm sự với ai đó hiểu về cuộc sống ở Mỹ của sinh viên quốc tế, lại hơn tuổi các bạn cùng học, và bằng tiếng Việt nên mình thấy cuốn sách khá dễ đọc và gần gũi. Gần đây mình có mong muốn theo học ngành CS (mà lẽ ra mình nên theo đuổi từ khi còn trẻ, nhưng mình không có gan và nói thật cũng hám kiếm tiền hơn haha) nên một cách nào đó lại lần theo những bài viết của Huyền Chip qua blogs, các sách technical đã xuất bản và rồi cuối cùng muốn biết về câu chuyện của HC. Điều mà mình thấy cuốn sách kể rất hay là việc khi sống ở Mỹ, mỗi cá nhân đều có những câu chuyện thật sự khác biệt. Mình thèm có lại được những năm học không bị trói buộc, có thể đi chơi, du lịch với bạn bè, nói chuyện với thật nhiều người, biết thêm thật nhiều thứ mới mẻ... - giống như những gì mọi người sẽ gặp trong cuốn sách này. Nó chính xác là một cuốn tự truyện, khá là không đầu không cuối, có nhiều nét văn hoá hơn là chất nghệ thuật, rất hợp cho những lúc cần giải trí hơn là nghiền ngẫm, nhâm nhi, bình luận...
Khi đọc được dòng chia sẻ rằng em đã xoá fb cũ, lập một cái mới với vài bức ảnh vô thưởng vô phạt, rằng không phải em cứ cao hứng lên là đi, tôi đã mua ngay quyển sách này. Tôi muốn biết trong 3 năm qua em đã thay đổi như thế nào. Em đã thay đổi rất nhiều, trở nên chín chắn hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn. Hẳn cuộc sông ở Stanford với những người bạn đã dạy cho em nhiều bài học về nhân văn, nên những câu chuyện của em rất ý nghĩa. Quả thật những câu chuyện em kể về quá trình học tập ở Standford rất đời thường, không chút màu mè, đánh bóng. Và như vậy, cuộc sống của một du học sinh ở một trong môi trường học tập chuyện nghiệp hiện lên rất thật. Tôi chưa từng đặt chân tới Stanford, nhưng đã từng nói chuyện, tâm sự với những người như bạn Ari của em nên phần nào hiểu được suy nghĩ của em khi viết. Đọc xong cuốn sách này, tôi lại thèm quay trở lại thời sinh viên của mình. Lại nhớ cái cảm giác chạy hộc tốc dọc cái hành lang nhà K để vào lớp hay những tối thức cả đêm để làm assignment.
Chúc mừng em đã có một sự khởi đầu lại thành công!
Truyện chị Chip viết khá là dễ thương, mà nếu dài thêm tí nữa thì sẽ tốt hơn, chứ thực sự, sách mỏng quá. Hơn nữa, trước khi đọc, mình nghĩ nội dung là về việc chị đã apply vào Stanford thế nào, chứ không phải là những câu chuyện chị gặp và trải nghiệm trong đấy. Thế nên, tiêu đề sách ảnh hưởng rất nhiều đến nội dung.
Mình luôn tò mò về Stanford và cuốn sách của chị giúp mình có cái nhìn khác về cuộc sống bên trong ngôi trường danh tiếng thế giới này. Nhiều khi chán nản mình cũng hay lấy ra đọc, một phần vì giọng văn dí dỏm, thú vị của chị, mặt khác là những câu chuyện về bạn bè xung quanh chị, những người chỉ mới hai mươi mấy tuổi nhưng có những suy nghĩ truyền nhiều cảm hứng cho mình.
Rất ấn tượng bởi Chip - người con gái bẻ nhỏ nhưng lại có một niềm đam mê to lớn, đặt chân đến nhiều nơi trên Quả Đất này, những nơi không xa hoa...cô gái bé nhỏ học cách khám phá mọi thứ theo bản thân mình và chinh phục những ước mơ lớn theo cách của riêng mình. Sẽ luôn ủng hộ chị ♥️
Cuốn sách thứ 2 mà tôi chọn đọc là cuốn thứ 3 mà Huyền Chip viết. Tôi không phũ nhận tôi thích cô gái này. Tôi không thích theo kiểu thích một thần tượng, mà tôi nói rằng tôi thích cô gái ấy vì có gì đó trong thâm tâm tôi muốn bảo vệ cô gái này - Dù mình nhỏ bé hơn cô ấy vạn lần và cô ấy cg chẳng cần đến mình.
Có nhiều người nói với tôi rằng họ không thích đọc sách của Huyền vì họ không thích những lùm xùm phía sau cuốn sách ấy. Vậy, họ có biết được rằng họ chính là một phiên bản khác của Huyền, chỉ là trong một không gian nhỏ bé hơn không???
Cách sống của Chip - phần nào đó tôi không thích, nhưng đó là cách sống mà mỗi người chọn, tôi k có quyền phán xét nó. Tôi thích Huyền, vì tôi thích sự bản lĩnh, kiên cường và mạnh mẽ của cô ấy. Tôi thích Huyền vì tôi nể sự giỏi giang mà hàng ngàn người đang dè bỉu cô ấy ngoài kia sẽ không bao giờ làm được. Và tôi cũng thích Huyền, vì tôi như nhìn thấy được một phần của con người mình trong cô gái ấy.
Hết phần tác giả. Chuyển sang phần nội dung. "Giấc mơ Mỹ - Đường đến Stanford" thực ra là tựa dành cho những học sinh - sinh viên đang ấp ủ tương lai ở đây, hoặc một nơi nào đó khác tương tự như vậy. Còn đối với Huyền, đây không phải là giấc mơ nữa, đây là sự thật. Dành học bổng 100% cho Stanford, rõ ràng đây không phải là một cô gái tầm thường. Nội dung cuốn sách đối với mình nói lên 2 chữ: Trong và ngoài.
Stanford: ai ai cũng muốn vào và cho rằng vào được đó là những người hạnh phúc nhất, xuất sắc nhất, và họ cũng sẽ thật xuất sắc khi học xong. Sự thật thì không phải như thế. Bởi, thực tế là như thế này: con của mình thi học kì được 10 điểm và đạt học sinh giỏi. Bố mẹ sẽ tự hào và cho rằng con mình thật giỏi. Nhưng gom hết những đứa 10 điểm và đạt hs giỏi lại để đi thi hs giỏi tỉnh chẳng hạn, sẽ có nhiều đứa bộc lộ ra rằng chúng vẫn còn rất kém và thua xa những đứa còn lại. Rồi những đứa xuất sắc nhất bốc đi thi quốc gia, quốc tế chẳng hạn - lại lộ ra có nhiều đứa kém xa những đứa khác. Và dù cho con bạn có đạt điểm huy chương này kia, được nhận vào học tại 1 ngôi trường xuất sắc như SF đi chăng nữa thì trong ngôi trường ấy vốn dĩ chỉ nhận những người xuất sắc. Thậm chí xuất sắc hơn bạn gấp ngàn lần, chương trình học cũng yêu cầu cao hơn rất nhiều so với những trường tầm thấp hơn; thì áp lực về sự kì vọng của gia đình, áp lực của sự danh tiếng mà cái mác SF đang đè lên vai, áp lực vì phải đuổi kịp những con người giỏi hơn bạn gấp vạn lần sẽ đè chết con người bạn. Ngoài cười, trong khóc và bức đến mức phải tự tử mà chết - chuyện bình thường ở những môi trường như thế. Thế nên là, nếu bạn giỏi - 95% là bạn chỉ giỏi trong cái thế giới nhỏ bé của bạn mà thôi, không gian càng mở rộng bạn lại càng trở nên ngu dốt dần đi. Đừng có mà tự mãn nhé, phấn đấu tiếp đi nhé, ở trên đầu còn đầy người đứng trên kia kìa.
Stanford xa xôi quá, lấy môi trường xung quanh mình đi cho dễ hình dung. Ở quê thấy đứa nào học được ĐH thì đứa đó chắc phải giỏi lắm - Không phải đâu, vào ĐH rồi còn hàng ngàn đứa giỏi hơn, không phấn đâu, không nỗ lực thì là ngu dốt hết. Rồi đi làm cũng vậy, đứa nào làm trong công ty lớn, môi trường lớn - nghĩ rằng chắc nó phải sướng lắm? Không phải đâu, môi trường lớn, áp lực lớn, phải cố gắng dữ dội lắm đấy. Quy luật mà, làm gì có việc nào ăn sổi ở không mà lương cao đãi ngộ tốt? Chỉ có lương thấp, làm như trâu mà vẫn bị đì thôi :v
Và cả trong cuộc sống cũng vậy, chỉ đề cập thoáng qua một vài lần thôi, nhưng Huyền có suy nghĩ bỏ đi quá khứ của mình, Huyền xoá face cũ và không nói cho bất kì ai biết về những thứ trong quá khứ của cô ấy ngoại trừ 1 người bạn search tên trên google và Tomas - vì một lí do nào đó. Tại sao vậy? Nó đáng xấu hổ lắm à? Chẳng phải, nhưng đôi khi thật khó để giải thích cho rõ ràng. Tôi cũng vậy, và tôi nghĩ có nhiều người cũng vậy. Ở ngoài nhìn vào thì "Wow... thật ngưỡng mộ", nhưng chỉ có chính người đó biết mình mệt mỏi đến nhường nào. Đôi lúc muốn xoá hết đi, đừng ai nhớ tới nó nữa và hay ghi nhận những gì mà mình đang làm ở thực tại đây này.
Huyền nay đã khác rồi không còn rồ dại như 2 cuốn đầu tiên của cô ấy nữa. Chính Huyền cũng thừa nhận rằng nếu bây giờ cho cô ấy xách balo lên và đi như ngày xưa - chắc cô ấy chẳng làm được. Một mục tiêu mới, một tương lai mới, chúc cô gái ấy thành công, chúc cô gái hoàn thành chương trình Thạc sỹ và làm trở giảng Stanford thật xuất sắc. Mong chờ những cuốn sách tiếp theo của cô ấy.
" Stanford là một môi trường khắc nghiệt. Tất cả chúng tôi được mặc định là những người chiến thắng. Tất cả chúng tôi bị áp lực phải chứng tỏ bản thân. Mỗi giây, mỗi phút hít thở bầu không khí của ngôi trường này là mỗi giây, mỗi phút chúng tôi phải chiến đấu. "
" Những người tôi quen biết đều mỗi người một ngả. Jaime sang Palestine dạy tin học. Raine về làm cho công ty bố mẹ cô ở Minesota. Kenvin có học bổng đi học hài kịch ở Second City. Dyl thực tập ở một công ty tin học lớn ở Boston. Danl cuối cùng cũng đã tốt nghiệp và trở thành một consultant trên Wall Street với mức lương khởi điểm sáu con số. Cuộc đời sinh viên Stanford quá ư màu sắc."
Những con người tài giỏi đến phi thường ấy hiện lên thật nhẹ nhàng, giản dị và chân thật trong lời kể của chị Huyền Chip. Cuộc sống sôi động trong một môi trường khắc nghiệt, lò đào tạo nhân tài Stanford ấy được kể lại qua những mẩu chuyện nhỏ dưới giọng văn hết sức dễ thương, tự nhiên, cá tính của tác giả. Một cuốn sách mỏng, chưa đến 200 trang nhưng lại cuốn hút khiến mình phải dành nguyên một ngày để hoàn thành nó. Gập cuốn sách lại, cảm giác như chính mình vừa được bước vào một môi trường mới, một Stanford với những con người tài giỏi, những vị giáo sư tâm huyết, và cả những hoạt động có phần " quái đản" như " Big game", "Full Moon on the Quad" hay Band rollout giữa đêm.
Cậu bạn Ari- người đã trở thành đại kiện tướng cờ vua khi mới bước vào tuổi mười ba, bước chân vào Stanford và không muốn để lộ danh tính của mình với lý do rằng:
" Tao đến đây là để bắt đầu lại từ đầu. Một khi người ta đã biết tao là đại kiện tướng cờ vua, người ta sẽ chỉ luôn nhớ đến tao là đứa chơi cờ vua, mong đợi một điều gì đó ở tao, tất cả những thứ khác tao làm đều bị soi mói dưới góc nhìn cờ vua đó."
" Tao biết chơi cờ vua từ trước khi biết đọc. Từ ngày đó tới giờ mục đích tao theo đuổi là trở thành kỳ thủ số một thế giới. Nhưng những người trong top mười đều rất mạnh. Những người đứng đầu thế giới bây giờ đang trên người thứ hai đến 50 điểm. Để có thể lọt vào top mười thôi, đừng nói đến làm số một, tao sẽ phải hy sinh rất nhiều. Tao không muốn trở nên giống Sam. Cuộc sống có nhiều thứ hơn chỉ là biết cờ vua mày ạ."
Jaime, cậu hàng xóm là chủ tịch câu lạc bộ Thám hiểm vũ trụ, có thể tự tin nói chuyện trước hàng trăm người, cậu thậm chí còn đã có bài phát biểu trên Tedx cho rằng:
" Hạnh phúc là một ảo giác được đánh giá quá cao. Con người sinh ra là để cống hiến, không phải để cảm nhân. Những người đi tìm kiếm hạnh phúc cá nhân là những kẻ ích kỷ."
Jaime kể vể David Sedaris, một cây bút ưa thích của câu. Trong một bài luận của mình, ông viết rằng mỗi người là tổ hợp bốn cái bếp dùng chung một bình ga. Mỗi bếp tượng trưng cho một khía cạnh của cuộc sống: bạn bè, sức khỏe, gia đình, sự nghiệp. Để thành công, ta phải tắt đi hai trong số bốn cái bếp đó. David chọn tắt đi hai cái bếp bạn bè và sức khỏe. Chính vì vậy mà ông trở thành một tác giả nổi tiếng. Và Jaime đã tắt hẳn ba bếp: bạn bè, sức khỏe, gia đình. Cậu không hối tiếc, cậu toàn tâm và cứng rắn trên con đường cậu lựa chọn. Kết quả nghiên cứu của cậu được đăng trên một tạp chí khoa học tên tuổi từ khi cậu còn học cấp ba. Cậu nhận được nhiều lời mời đi thuyết trình ở hội thảo, bên cạnh các nhà khoa học từ trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới như NASA, JPL.
Mình cảm nhận được sự may mắn của tác giả khi được làm quen không chỉ với những người bạn quá đỗi tài giỏi ấy, mà còn được học với những những giáo viên vô cùng nhiệt tình của Stanford . Vị giáo sư môn Toán nâng cao đã gửi email cho Chip vì e rằng chị không đủ kiến thức căn bản để theo kịp và nói rằng " tôi chỉ muốn gọi em lên đây để em biết rằng, nếu gặp khó khăn gì với môn học, em có thể thoải mái hỏi tôi hay trợ giảng trong lớp". Hay những giáo viên đầy tâm huyết khác, như vị giáo sư huyền thoại Mehran Sahami để khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, mỗi lần lên lớp ông mang theo một bịch to đầy đủ những loại bánh kẹo. Khi ai đó đặt câu hỏi, ông sẽ ném cho người ấy một thanh. Cuối quý, khi mà sinh viên ai cũng mệt mỏi, ông xuất hiện ở giảng đường với mũ mặt nạ Darth Vader và cầm theo một thanh lightsaber. Hay hình ảnh của một giáo sư dạy môn học thuyết máy tính " Với mái tóc vàng hoe dài ngang vai, quần kaki bên thấp bên cao và khuôn mặt trẻ măng, nhìn thầy giống một anh chàng hippie hút cần ở San Francisco hơn là một giảng viên Stanford." Người thầy này đã tuyên bố " nếu lớp im lặng quá mà không ai hỏi câu gì thì tôi sẽ đứng đây nhảy một điệu kỳ cục cho đến khi ai đó đau mắt quá phải hỏi câu hỏi gì đó thì thôi."
Học tập trong một môi trường như thếđem đến cho sinh viên hàng tá những cơ hội để phát triển bản thân, nâng cao năng lực, nhưng sự thật là để tồn tại được trong ngôi trường ấy đòi hỏi một ý chí chiến đấu kiên cường. Tôi có thể cảm nhận thấy những áp lực thi cử nặng n, khóa học theo quý theo kiểu " vào trường chưa ấm chỗ thì đã bắt đầu thi" ấy, và những sinh viên " đến kỳ thi là chúng nó biến mất, thi xong mới xuất hiện trở lại.", với những " Dead Week" và office hours ( thời gian ngoài lớp học mà trợ giảng sẽ có mặt để giúp đỡ sinh viên hiểu bài hơn) liên miên, hay kỳ thi môn Hóa hữu cơ được mang tên cuộc thảm sát tập thể.
Cuốn sách không giống như những cuốn cẩm mang du học thông thường, nó giống như một cuốn nhật ký, ghi lại hành trình trải nghiệm của tác giả với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Lối kể chuyện tự nhiên cùng với những câu chuyện thú vị đa màu sắc: lúc vui, lúc buồn, lúc có vẻ chiêm nghiệm, lúc thì lại có vẻ " vô thưởng vô phạt" của một " đứa trời đánh" (như chị đã nói ) đôi lúc khiến mình bật cười, nhưng đôi lúc cũng khiến mình phải dừng lại để suy ngẫm.
Đúng như tác giả đã nói ở phần mở đầu " ở Stanford, tôi đi học và đi làm cùng những người xuất sắc nhất thế giới. Họ tập trung giải quyết những vấn đề có thể thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, thậm chí thay đổi lịch sử nhân loại, vì thế tôi thấy câu chuyện của mình thật nhạt nhẽo." Một cô gái Việt Nam xuất thân từ nông thôn lại có thể xách ba lô đi khắp dọc Châu Phi và đủ mọi nước khác, du học ở Stanford- một trong ngôi trường hàng đầu thế giới vẫn còn cảm thấy câu chuyện của mình nhạt nhẽo dường như là một chuyện phi lý. Nhưng đọc xong cuốn sách này tôi đã có thể hiểu điều ấy. Rằng con người viết sách mà tôi vẫn rất mực thần tượng này hóa ra lại thật nhỏ bé, giống như câu bạn Ari cảm thấy mình thật kém cỏi bởi những người xung quanh mình quá giỏi ( trong khi wikipedia gọi cậu là thần đồng) . Cuốn sách này dạy cho tôi sự khiêm tốn, rằng mình chỉ là một dấu chấm, một chấu chấm li ti trong cuộc đời, rằng thế giới bên ngoài kia còn bao con người tài giỏi, còn bao nhiêu thần -đồng -mà- vẫn-nghĩ-mình- kém-cỏi, và nó cũng cho tôi động lực để cố gắng, để nỗ lực.
Đây là một cuốn sách ghi lại trải nghiệm du học của tác giả, và cũng là một trong những cuốn sách đầu tiên đem tôi đến với giấc mơ du học. Rất cảm ơn chị Huyền Chip và những cuốn sách của chị <3
This entire review has been hidden because of spoilers.
Giấc mơ Mỹ - đường đến Stanford là một quyển sách cực kì đáng yêu. Với giọng văn nhẹ tênh, chị Chip đã kể lại những trải nghiệm hết sức chân thật của chị tại Stanford - một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới. Với mình, chị Chip là người có nhiều trải nghiệm, đi nhiều, hiểu nhiều và vốn sống có vẻ cũng dày dặn. Tuy nhiên, không vì thế mà chị trở nên kiêu ngạo hay tự mãn. Trở lại ghế nhà trường có phần chậm trễ hơn so với những bạn bè cùng trang lứa, chị Chip vẫn như bao sinh viên khác - điên đầu vì chuyện thi cử, thích môn này, chán môn kia, trải qua chuyện thất tình, tìm lại động lực nhờ bắt đầu chạy bộ với sự giúp đỡ và động viên từ bạn bè thân thiết. Điều mình yêu thích nhất ở chị đó chính là việc chị dám thử, dám buông bỏ và dám thay đổi (trong cả chuyện học hay chuyện tình cảm). Highly recommend quyển sách này cho những bạn nào đang kiếm tìm một chút cảm hứng và niềm vui.
Gần đây mình đang tìm đọc sách liên quan tới chủ đề học, và đi để quan sát thế giới này, nên mình đã đọc thử sách của Huyền Chip. "Mình đang cố gắng học hành và đi ra thế giới kia nhiều hơn, vì biết mình đang đi chậm hơn so với những người khác, so với con đường lẽ ra mình nên có, nên chỉ cần rút ngắn được khoảng cách mình lại càng vui hơn. Huyền Chip cool ngầu như vậy nhưng cũng trải qua những chuyện hết sức đời thường của một cô gái. Tranh thủ học hành được càng nhiều càng tốt, cố gắng đi ra ngoài thế giới càng nhiều càng tốt. Huyền Chip dễ dàng biết cách làm sao giải quyết được vấn đề hiện tại mình đang thiếu. Kể cả chuyện tình cảm, Chip cũng đối mặt như bao cô gái khác, và ha ha, "Mình không biết phải đối mặt với chuyện cảm xúc như thế nào. trước đây mỗi khi đến một nơi nếu gặp gì không hài lòng tôi sẽ lập tức bỏ đi luôn."
Mình đã không còn muốn dùng đến từ "ngưỡng mộ" đến một ai đấy nữa, vì biết đâu đấy ai cũng chỉ muốn nhìn nhận như "một con người bình thường" hay chỉ vì bên đối phương nhìn nhận chỉ đang mắc phải "duck syndrome" - Hội chứng con vịt, khi "con vịt khi bơi nhìn thật ung dung thong thả. Nó nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, như thể không có gì trên thế gian này có thể làm cho nó ưu phiền. Nhưng phải nhìn xuống dưới mặt hồ mới thấy chú vịt đó đang phải nổ lực như thế nào. Nó đạp chân điên cuồng giữ cho mình nổi" Văn phong của Chị Chip vẫn luôn cuốn hút như của những ngày "Xách ba lô lên và đi" - và là mình của những mơ mộng năm cuối cấp 12, chọn được đi hay là không là gì cả. Ở tuổi sắp đến 23, mình lại vẫn thấy mình của những năm đó, trẻ, mộng mơ nhưng cũng không xa rời thực tế, vẫn chọn sự học và muốn được trải nghiệm Hơi tiếc là cuốn Nhật ký này quá ngắn ...
I accidentally know this book when researching about “Stanford” at a Vietnamese bookstore website. It was a long way to find its pdf version but anyway, i found it and finished it within a day.
I’m in love with this book because I have a huge interest and passion for Stanford. However, after reading this, I need to consider about something whether Stanford is really what I want. I mean getting to a good school is great but will it suits me when I learn that there are many talented people, genius in this school and many peope have suicide because of the pressure.
Ahhh anyway, this is a really cool book to learn about Stanford’s environment and what is it looks like of a semester at such competitive school.
Tớ đọc cuốn này khá nhanh trong lúc chờ bạn ở một quán cà phê. Như một cuốn nhật ký của chị Huyền khi theo học ở Stanford. Đó là một chuỗi các câu chuyện thú vị, một cuộc phiêu lưu khác của chị tại môi trường khác, không còn là những chuyến rong ruổi bụi bặm, thay vào đó là cuộc sống tại trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Không chỉ là một vài câu chuyện của chị, "Giấc mơ Mỹ- đường đến Stanford" là mơ ước, mục tiêu của các bạn trẻ. Cảm ơn chị.
Sách đọc thú vị mà ngắn quá, nhoằng cái hết. Đúng như review đã nói, tên sách hơi mít lít đing, phải là ở trong Stanford mới đúng. Mình thật ra tò mò hơn về journey chị Huyền submit học bổng, rồi lý do gì lại quyết định đi học lại (thật ra lý do thì cũng dễ hiểu vì như trong sách bả viết đấy, giỏi đi thôi chưa đủ, giỏi những thứ khác chuyên môn nữa thì mới đam mê mang đến ý nghĩa cho cuộc đời). Giờ thì chị Huyền đã là LinkeIn top voice các thứ các kiểu rồi, chúc mừng chị và hy vọng chị ra quyển nữa đọc cho tụi trẻ bọn em có động lực nào 😆
I love the way chi Chip describes her life. It was really honest and truthful and simple. I read the book during my break-up and it helps me to reconnect with the world.
Cảm ơn Chip về quyển sách này. Nó đã giúp mình nhận ra các mặt khác của cuộc sống khi đi du học và cả ở nơi tưởng như thật hoàn hảo, không thể không hạnh phúc như môi trường Stanford. Mình hiểu ra thì ra ở đâu, tài giỏi thế nào là thì con người cũng có những vấn đề nhất định cả, và hạnh phúc không đồng nghĩa với giỏi, học trường top,... Hạnh phúc là ngay bây giờ và ở đây, dù bạn đang đối mặt với điều gì. Hạnh phúc là bạn còn đang sống, hít và thở, còn có thể mỉm cười... Sách còn truyền nhiều cảm hứng cho mình, nhất là đoạn cuối, vì mình đang dự định sẽ đi du học ở độ tuổi trễ hơn so với bạn bè. Mình hơi lo lắng nhưng có lẽ mình sẽ nghĩ như Chip, trong con đường phát triển bản thân thì tuổi tác, giới tính, chủng tộc... không còn ý nghĩa nữa, quan trọng là mình có thể phát triển hơn. Chip thật tài giỏi, mạnh mẽ, quyết tâm và bền bỉ. Quyển sách có điểm trừ là viết ít quá, mình thấy Chip chưa nói nhiều về việc học, mà chủ yếu xoay quanh các mối quan hệ. Mình đọc hết quyển sách trong nửa ngày mà cứ ngẩn ngơ, ủa hết rồi hả, sao ít vậy, tui muo đọc thêm huhu