Mình mua cuốn này là vì cuốn CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY quá ư là dễ thương, hình minh họa quá ư là đáng yêu. Và CHUYỆN CON ỐC SÊN MUỐN BIẾT TẠI SAO NÓ CHẬM CHẠP cũng thế <3
Cái tựa sách đã nói lên tất cả câu chuyện rồi. Chuyện kể về một chú ốc sên, giữa rất nhiều chú ốc sên hài lòng với việc sống chậm, thật chậm của mình, thì chú luôn thắc mắc tại sao mình lại chậm chạp, và tại sao mình lại không có một cái tên, như cây ô rô có tên là “ô rô” và chẳng hạn, cây bồ công anh ngon tuyệt tên là bồ công anh hoặc là răng-sư-tử.
Đọc CHUYỆN CON ỐC SÊN MUỐN BIẾT TẠI SAO NÓ CHẬM CHẠP, cần phải có một chút trí tưởng tượng. Có thế mới hiểu “một dải đen kịt, bằng phẳng” kia chính là con đường nhựa, “những viên đá mà con người mải miết xếp viên này chồng lên viên kia” hóa ra lại chính là ngôi nhà mà loại người đang xây, như ngôi nhà vỏ ốc của chú ốc sên vậy, còn những “con thú kim loại, con nào càng chạy nhanh thì con người càng khoái” ấy là những chiếc ô tô. À, trước giờ mình cứ nghĩ ốc sên và rùa chậm ngang nhau, nhưng hóa ra đọc sách mới thấy hình như là ốc sên còn chậm hơn rùa nhiều lắm, tại vì cụ rùa Trí Nhớ đã phải nói như thế này với ốc sên:
- Ta… đi nhanh… đây là… lần… đầu tiên… có kẻ nói với ta như thế đấy. Thôi được, ốc sên… leo lên đi, rùa đáp.
Còn ốc sên sau khi đã yên vị ngay phía sau đầu rùa và trong khi rùa tiến về phía trước, ốc sên cảm thấy những ngọn cỏ trên đồng lướt qua với tốc độ nhanh chưa từng thấy =)))
Ốc sên trong chuyến phiêu lưu của mình đã tìm ra rằng, họ nhà ốc sên chậm chạm không phải là vì tất cả những gì cháu đã thấy, tất cả những gì họ đã nếm trải, cay đắng và ngọt bùi, mưa gió và nắng cháy, giá lạnh và bóng đêm, tất cả những điều ấy đè nặng, và vì họ quá bé nhỏ nên khối nặng ấy khiến họ chậm chạp như lời bác Cú, mà ốc sên chậm là vì ốc sên chính là ốc sên. Là ốc sên nên đã cứu được cả họ nhà kiến, họ nhà bọ hung và cả chuột chũi. Là ốc sên và cả chúng ta nữa, hẳn là nên yêu những gì thuộc về bản thân mình. Tất nhiên là cũng cần phải hiểu rõ về mình nữa chứ, như ốc sên đã hiểu và tìm cho mình được cái tên Dũng Khí vậy!
Mình thích cuốn sách này, và mình sẽ tìm đọc nốt CHUYỆN CON MÈO VÀ CON CHUỘT BẠN THÂN CỦA NÓ vào một ngày không xa!