Câu chuyện về một người thầy hà khắc và nghệ thuật hoàn thiện con người
"Có những người bước vào cuộc sống của ta, để lại những dấu ấn trong trái tim ta, và làm chúng ta hoàn toàn thay đổi." – Franz Peter Schubert
Đó thực sự là một điều kỳ lạ. Trong khi thầy K đang toát mồ hôi, phun nước bọt phì phì và giậm chân trên bục chỉ huy, tôi thấy mình như tan biến vào âm nhạc với cảm giác tràn trề hạnh phúc. Những đứa chơi viola phía trước đang lắc lư theo nhịp. Xung quanh tôi, những đứa khác cũng đang làm như vậy. Thầy K đã thực hiện được một điều bất khả thi: khiến cho chúng tôi trở nên giỏi hơn cả khả năng của mình. Thật là một cảm giác phi thường, khi ta nhận ra rằng mình đã vượt qua được giới hạn của bản thân. Có thể thầy K hiểu rõ điều này. Còn chúng tôi chỉ là những người thực hiện.
Chúng tôi không thể tin được mình đang làm gì và cảm thấy vui sướng đến mức nào. Và rõ ràng khán giả cũng không thể tin được điều này. Nó thực sự tuyệt vời. Nó quả thực là một điều bất khả. Nó thực điên rồ.
Khi bản nhạc kết thúc, toàn bộ khán giả đều đứng lên vỗ tay không ngớt.
Có một sự thật hiển nhiên rằng, vẻ đẹp thành công sẽ dễ dàng nhìn thấy được trên bề mặt của tảng băng và chìm sâu bên dưới là một dãy những phép cộng gồm nhiều yếu tố hình thành như những phản ứng hóa học. Và điều kiện không kém phần quan trọng chính là chất xúc tác. Đúng vậy đấy, vai trò của người thầy là tâm điểm của cuốn sách này. Chính Thầy K. đã thúc đẩy những người học trò vượt qua các giới hạn của bản thân, tạo ra cú hích để họ thực hiện những điều bất khả thi để rồi sau đó cảm giác phi thường sẽ là kết quả mà họ được nhận lại. Hai tác giả, Joanne và Melanie đã lần lượt kể lại trọn vẹn cuộc đời Thầy K. như những đoạn nhạc mà các giai điệu được tung hứng riêng biệt; được hòa âm từ người này đến người kia. Cùng nhau, cuốn sách là một bản hòa tấu kỳ diệu do chính mối liên hệ mật thiết của các nhân vật tạo nên. Đoạn cuối thật xúc động! Những người được Thầy K. tác động dù trực tiếp hay gián tiếp đã cùng nhau hội ngộ, cùng gắn kết tại buổi lễ tưởng niệm. Đó là minh chứng khẳng định sự nghiệp giảng dạy vĩ đại của người thầy - cây kim trong chiếc la bàn định hướng bản nhạc cuộc đời mỗi nhạc công. Thú vị thêm nữa khi ngẫm thấy cuộc sống một người sẽ được phản ảnh qua cách mà họ chơi nhạc cụ. Chơi đàn bằng năng lượng của mình hay chơi đàn bằng cả trái tim?
Cuốn sách như bản hoà âm của violin và viola khi kể về cuộc đời dạy nhạc của thầy K, một người nghiêm khắc đến hà khắc với học trò của mình. Vậy mà cái sự nghiêm khắc đó khiến cả trăm, cả ngàn học trò luôn nhớ tới và biết ơn vì đã giúp họ vượt qua giới hạn của mình. Đọc cuốn sách này, tôi đã hiểu hơn về cuộc sống và sự khổ luyện của những người nghệ sĩ. Tôi là một người chơi nhạc không chuyên, và cũng là cơ duyên khi tôi vô tình mua được cuốn sách này, cảm ơn.
Tôi mua cuốn sách này khi học violin được một năm, nhưng khi hoàn thành cuốn sách thì tôi đã không còn học nhạc cụ này nữa, nhưng nó đã trả lời tôi câu hỏi làm thế nào để trở nên xuất sắc hơn trong lục vực mà mình theo đuổi bất kể nó có phải là âm nhạc hay không. Nửa đầu cuốn sách kiến tôi buồn ngủ, không hứng thú để đọc tiếp, nhưng nữa sau thật cảm động và dân trào. Thật may vì tôi đã đọc hết cuốn sách, một câu chuyện có thật vượt qua nghịch cảnh cuộc sống đáng suy ngẫm.