Đọc “Nẻo Về Của Ý” ta như được thưởng thức một bài thơ tuyệt đẹp, trong bài thơ ấy hiện lên những nét vẽ đầy thơ mộng về cảnh núi rừng, ở trong đó cũng chứa đựng nguồn tuệ giác thâm sâu có được từ chính những trải nghiệm trong cuộc đời thực của tác giả với những nhân vật có thực. Bằng một ngòi bút nhẹ nhàng, khoáng đạt, đầy yêu thương, tác giả nắm tay ta cùng bước trên những thảm cỏ xanh quanh chân núi rồi từng bước một, cùng ta đi rất thảnh thơi, an lạc theo vòng xoắn ốc lên tới tận đỉnh núi. Trên đường đi ngập tràn những kỳ hoa dị thảo, người bộ hành vừa đi vừa chơi, vừa thưởng thức những vẻ đẹp xung quanh và khi lên tới nơi mới ngỡ ngàng là mình đang ở trên đỉnh núi, vui sướng, khỏe nhẹ và bình an.
Đọc “Nẻo Về Của Ý” ban đầu ta thấy thích thú với những chuyện kể đời thường, vừa bình dị vừa sống động và dí dỏm. Qua những cái bình dị đời thường ấy, tác giả đã chỉ cho ta thấy ánh sáng chói ngời của chân lý tối thượng.
Thích Nhất Hạnh was a Vietnamese Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist who then lived in southwest France where he was in exile for many years. Born Nguyễn Xuân Bảo, Thích Nhất Hạnh joined a Zen (Vietnamese: Thiền) monastery at the age of 16, and studied Buddhism as a novitiate. Upon his ordination as a monk in 1949, he assumed the Dharma name Thích Nhất Hạnh. Thích is an honorary family name used by all Vietnamese monks and nuns, meaning that they are part of the Shakya (Shakyamuni Buddha) clan. He was often considered the most influential living figure in the lineage of Lâm Tế (Vietnamese Rinzai) Thiền, and perhaps also in Zen Buddhism as a whole.
Tôi khép lại hành trình đọc sách năm 2021 của mình bằng một cuốn sách vô cùng nhẹ nhàng giản dị của thiền sư Thích Nhất Hạnh, như một lời cảm ơn cho một năm bình an đã qua đi.
Nếu như mỗi chúng sinh trong cuộc đời đều có những ký ức, hoài niệm muôn hình muôn vẻ thì những sa di, thiền sư và những bậc chân tu cũng có cho mình những ký ức, hoài niệm rất riêng, rất đạo. Dòng chảy hồi ức của thầy về Phương Bối Am, dường như là một nguồn cội tâm linh thật tươi đẹp và thuần khiết làm sao. Bỏ qua những biến cố lịch sử của đất nước nói chung, của Phật giáo Việt Nam nói riêng, thầy và các đồng đạo vẫn đã có cho mình những ngày tháng ý nghĩa ở Phương Bối, tâm hồn thi ca đậm chất thiền chưa từng từ bỏ tấm thân trần tục “Những cảm giác ấy thoáng qua mau khi tôi trông thấy ngôi sao trên trời. Ngôi sao đưa lối cho tôi về trước cửa sổ, hai chân trên nền đất mát và hai bàn tay tỳ bên song cửa. Tôi còn đây, tôi hiện hữu cho thế giới hiện hữu, cho em hiện hữu.”
Một tình yêu lớn lao cho Đức Phật, cho chúng sinh thấm sâu vào từng sát na và từng hơi thở của cuộc sống, mỗi nỗi nhớ của thầy mang hương sắc của thiền định, của khao khát một nơi chốn thanh tịnh trong một thời khắc hoà bình “Tôi ưa đi vào một chánh điện thanh tịnh và nhỏ bé, một chánh điện dành cho sự đối thoại cá nhân giữa con người và Đức Phật. Sự đối thoại ấy mới dễ trở thành một sự đối thoại tâm linh của chính mình.”
Đọc thầy, ta thấy những khổ đau bị bỏ lại, những tư kiến tăm tối bị chùn bước nhường chỗ cho những ao ước vô cùng giản dị như một cuộc đi dạo trong rừng, một làn gió êm dịu, một bầu không khí trong lành và “một nụ cười của bản thể không sinh không diệt.” Nghĩ về Phương Bối Am, không chỉ thầy mà cả chúng ta nữa sẽ cảm thấy tâm hồn êm dịu và giàu có hơn lên. Những vần thơ trong bài thơ ngũ ngôn mà thầy để lại cho thầy Thanh Từ với cảnh sắc thanh nhàn, tâm tư đầy cảm xúc. “Gối nhẹ mây đầu núi Nghe gió thoảng hương trà Thiền duyệt tâm bất động Rừng cây dâng hương hoa” Và cả những cảm nghĩ về những điều lớn lao trong kiếp nhân sinh với tâm thế bình nhiên: “Thế sự như đại mộng Quên tuế nguyệt ta đà Tan biến dòng sinh tử Duy còn Ngươi với Ta.”
Cuối cùng là sự tự do, tĩnh tại trong tâm để cho ý thức biết tìm đường trở về với thân, có như thế ta mới không lạc bước trong nỗi khổ niềm đau “Dễ gì mà dò biết được lối đi nẻo về của tâm của ý. Tâm ý chúng ta cũng như con vượn chuyền cành. Nó chuyền cành này sang cành khác, thoăn thoắt mau lẹ, bắt được nó không phải chuyện dễ.”
Cảm ơn thầy về một thiên ký sự, một tiểu tự truyện đầy hồn nhiên giúp tư tưởng ta sáng suốt hơn, hành động ý thức hơn, tư duy mềm dẻo hơn, để không lầm tưởng và luôn đạt chánh niệm.
Vì là một cuốn dạng tự truyện nên ban đầu đọc cảm thấy hơi chán với kiểu kể chuyện liên miên của tác giả. Tuy nhiên, sau khi đã bắt quen với nhịp điệu chậm rãi, thư thái này, mình cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Văn phong và bối cảnh mà thiền sư vẽ ra đẹp và thanh bình, cảm giác giống như vùng Lothlóriel trong Chúa tể của những chiếc nhẫn vậy. Lần đầu tiên đọc một cuốn sách lấy bối cảnh Việt Nam mà khiến mình muốn tới ngay nơi tác giả viết, trong trường hợp này là Phương Bối Am. Về sau, trong suốt cuốn sách, cả ở những nơi không phải rừng thông mờ sương này, tác giả cũng viết quá đẹp và thanh tịnh, đúng chất một thiền sư. Thêm vào đó, sách hoàn toàn không có những đặc điểm ớn lạnh thường có ở tự truyện là phô phang, tự mãn mà ngược lại, rất đời, rất hài, rất thực.
Tới đây, có thể chấm 4* cho sách. Và cái khiến mình phải chấm 5* cho tác phẩm là những giây phút khải thị của nó. Mặc dù mình đã quy y cả chục năm và cũng tu luyện thiền nhưng sách vẫn có quá nhiều điểm mở mang tầm óc. Thú vị là phần mở mang đầu tiên lại cho mình cảm giác như một cuốn sách về hiện sinh. Tuy nhiên, triết lý Phật giáo, với quan điểm vô ngã, sao chung đường với hiện sinh đây. Vẫn là những lý giải quy về kinh Bát nhã nhưng thầy nói mới hay, mới mới, mới lôi cuốn làm sao. Cái đẹp của thiền mới lồ lộ làm sao, mới đi vào lòng người làm sao. Mình vẫn thường tò mò về tâm tình của những người xuất gia. Với cuốn sách này, mình cảm thấy ngạc nhiên, và cảm phục nữa. Thêm vào đó, trước nay mình vẫn theo Phật theo kiểu “tin lành”, tức là coi Phật như một nhà đại văn hóa chứ không bận tâm lắm tới tính chất nhiệm màu, thần thánh. Cứ tưởng thế là báng bổ mà hóa ra thầy cũng nghĩ vậy. Sách cũng có tính gợi mở cao khi khiến mình phải tìm đọc thêm loạt sách khác như Tỳ Ny nhật dụng hay Duy thức.
Tuy nhiên, có những phần nặng về lịch sử và chính trị thì thú thật là mình không hào hứng lắm. Dù là Phật tử nhưng mình đọc cuốn sách này trên quan điểm của một người yêu văn chương và triết học hơn.
Viết quá đẹp, quá thật và giàu triết lý, tới hiện tại, theo ý mình, Thích Nhất Hạnh là tác giả lớn nhất Việt Nam.
Khởi đầu của quyển sách kể về Phương Bối Am, nơi bắt đầu đường tu của 2 sa di mà giờ đây đều đã lừng danh trong và ngoài nước. Một người là thầy Thích Nhất Hạnh, người khởi xướng 'Phật giáo Tiếp Hiện" và truyền đạo khắp bốn phương. Một người là thầy Thích Thanh Từ, người phục hưng thiền phái "Trúc Lâm Yên Tử" sau gần 700 năm vắng bóng. Mặc dù Phương Bối Am đã bị tàn phá gần như hoàn toàn dưới dòng chảy lịch sử, nhưng đây vẫn được thầy Thích Nhất Hạnh coi như cội nguồn tâm linh, nơi nghĩ ra con đường tu, pháp môn của thầy. Thầy Thích Nhất Hạnh là một nhà văn đại tài, văn của thầy tự tin và thẳng thắn, giống như yếu chỉ tu hành thiền tông của thầy: "Trực chỉ chân tâm, kiến tính thành Phật", không cần phải chỉ Đông, chỉ Tây, sợ mất lòng người đọc mà phải nhân cái danh "Phóng tác". Thầy cũng có tư tưởng khá giống tôi khi tôn kính Đức Phật như một bậc tôn sư, một nhà văn hoá lớn hơn là một thần tượng để thờ phụng. Qua ngôn từ của thầy, tôi phải có cái nhìn khác về kinh Pháp Hoa, về kinh Bát Nhã, những quyển kinh căn bản nhập môn cho người học Phật. Tuổi trẻ là tuổi đi tìm chân lý, và khi có những người hướng đạo như thầy Thích Nhất Hạnh, thì giới trẻ thật đỡ công ném đá dò đường nhiều lắm. "Thế sự như đại mộng; Quên tuế nguyệt ta bà; Tan biến dòng sinh tử; Duy còn người với ta."
Bắt đầu đọc vào mùa hè năm ngoái và hoàn thành vào mùa thu năm nay. Sở dĩ bôi lâu ra như vậy là vì trong quá trình đọc đã phải bỏ đấy. Mãi qua năm nay mới thấy đã sẵn sàng đọc tiếp. Nhưng đọc kiểu lai rai rả rích, mỗi lần nhấm nháp một ít. Sau chuyến đi chơi New York quyết tâm (và đã) tới căn hộ Thầy từng ở thì rất xúc động và có thêm động lực để đọc hết.
Cuốn này em Oanh tặng mình lâu rồi. Tầm cuối 2022. Vốn là nhờ Oanh mua hộ, nhưng rồi em tặng luôn. Hôm ấy em chụp cho mình những cuốn được bày bán ở Hội Sách để mình chốt đơn từ xa. Giữa rất nhiều cuốn thì "Nẻo về của ý" ngay lập tức đem đến cho mình một sự quen thuộc kì lạ Thế là mua thôi, chứ mình vốn không có nhu cầu mua sách của Thầy Thích Nhất Hạnh. Ở nhà bố mình có nguyên một tủ.
Gần đây mới nhớ ra sự quen thuộc ấy đến từ lần đọc post của anh Nhiếp Ảnh Gia Minh Hoà. Anh khoe được tặng cuốn này sau lần thực hiện bộ ảnh chân dụng Thầy Thích Nhất Hạnh ở Làng Mai. Kể một thôi một hồi vậy cũng chỉ để nói rằng đúng là, "Familiarity is the basis of fondness." Quen thuộc sẽ dẫn đến yêu thích.
Trong quá khứ, mình từng đọc thử vài cuốn của Thầy Thích Nhất Hạnh nhưng thường bỏ dở. Cuốn duy nhất đọc hết là cuốn "Trong cái không có cái gì không?"- một cuốn sách tranh minh hoạ rất dễ đọc. 70% tranh, 30% chữ.
Nhưng mình lại rất thích "Nẻo về của ý". Chủ yếu vì "đồng bệnh tương lân". Cuốn này rất khác so với những cuốn như "Giận" hay "Sợ". Mình nghĩ là vì nó được viết trong lúc Thầy vẫn còn "đang đi" chứ "chưa tới"? Những khó khăn Thầy gặp phải khiến Thầy trở nên gần gũi hơn, "người" hơn, và khiến mình dễ dàng liên hệ với bản thân hơn. Nhất là những đoạn viết về việc khó khăn tưởng như dồn ta vào đường cùng. Thầy nhắc đến hình ảnh hàng cây trơ trụi trong mùa đông, nhưng chúng vẫn kiên nhẫn và hy vọng mùa xuân sẽ tới. Con người ta cũng nên học hàng cây mà sống. Sống bằng niềm tin.
Nhưng chính mình cũng từng phải bỏ dở cuốn sách ở lần dọc đầu tiên. Vì lúc ấy bản thân trải qua nhiều chuyện, mà toàn chuyện từ trên trời giáng xuống. Buồn và bất lực, rồi quay ra thấy tình cảnh Thầy còn éo le hơn nên càng nản hơn. Kiểu như muốn nương nhờ một người mà chính người ấy cũng đang lao đao trong hành trình của họ. Buồn nhất khi đọc những đoạn Thầy ở phương xa. Bên cạnh nỗi nhớ quê nhà là nỗi lo chuyện ở nhà và người ở nhà. Nhớ là vậy, lo là thế, nhưng chẳng làm gì được hơn, chỉ có thể tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình ở bên này. Nhưng cũng vì "đồng bệnh" mới có thể "tương lân", từ đó tin lời của Thầy hơn. Một người thật, việc thật, nếu họ đã vượt qua khó khăn bằng niềm tin, thì mình cũng hãy thử tin đi. Còn thấy khó quá thì làm theo hai câu thơ này:
"Bất tín, chỉ khán bát cửu nguyệt Phân phân hoàng diệp mãn sơn xuyên." (dịch: Không tin, hãy ngắm mùa thu đến. Tơi bời lá rụng ngập sơn xuyên)
Cuốn này trích thơ nhiều lắm. Nhưng trên đây là hai câu mình thích nhất. Vừa đẹp, vừa ý nghĩa.
Những trang cuối lại được Thầy diễn giải một đoạn trong kinh Bát Nhã. Đúng đoạn kinh mình rất thích từ lần đọc cuốn "Âm Dương Sư" của Yumemakura Baku. Mình xưa giờ tụng kinh Bát Nhã như vẹt, chứ chẳng hiểu mấy :P nay cũng như được khai sáng đôi phần.
Mùng Một Tết năm nay, ra đường thấy đám mây ngũ sắc đẹp lắm. “Thôi em đã lớn rồi, tự lo liệu lấy.”
Nẻo về của ý dẫn tôi đến 2 điều đối lập 1. Nên thơ. Đọc quyển này làm tôi tự hỏi rằng mình có những ai đủ tin tưởng hoặc cùng chí hướng để tỉ tê tâm sự. Hoặc là, tôi đã làm người ta hiểu mình bằng cách nào. Cách viết như kể tự nhiên này thật là một cách diễn đạt vô cùng hiệu quả để kết nối với người khác. Và hơn nữa là, những lá thơ của thời đại trước thật nên thơ. Hay trong thời đại cũ con người sống nên thơ. 2. "Cách mạng". Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả về quyển này, từ "cách mạng" cũng đã bị dân tộc sử dụng ngôn ngữ này lạm dụng. Tuy nhiên, thật không lạ gì với tư tưởng và hành động này tác giả trở thành mục tiêu tấn công của nhiều tổ chức khác nhau. Đây mới thật sự là quyển sách "dành cho tuổi 20". Là những năm tháng tuổi trẻ của tác giả, có đấu tranh, có hoài bão, có thất vọng, có hoang mang, có sợ hãi. Và tuổi trẻ nào cũng phải trải qua những chuyện như vậy thôi. Nên thật lòng tôi khá bất ngờ về chia sẻ của những độc giả về quyển sách này.
Cuốn sách đầu tiên em đọc của thầy Hạnh. Dịu dàng, trong trẻo những cũng đủ nặng triết lý, suy tư, hết đỗi phù hợp cho những ngày sống chậm lại và hít những hơi thở thật dài. Cũng vui vì tôn giáo được nhắc tới trên khía cạnh triết lý tinh thần (virtue) của nó chứ không phải rao giảng giáo điều. Phật ở quanh ta, Phật ở trong ta.
Gom lại quả đúng được mấy chữ như bìa sau có nhắn: Đạt đạo là một khoảnh khắc hay một hành trình? ...Hãy tưởng tượng một con đường leo núi theo quanh hình trôn ốc, và người leo núi đi rất thảnh thơi, không có cảm tưởng mình đang leo núi. Đường có hoa thơm cỏ lạ. Đến đỉnh núi nhìn xuống mới biết mình đang leo núi. Khi đi xuống núi cũng vậy, mình đi theo con đường trôn ốc xuống núi.
Phương Bối là thật hay là mộng? Là kí ức trong quá khứ hay mục tiêu trong tương lai?
“𝐇𝐚̃𝐲 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐮́𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨̂𝐧 𝐨̂́𝐜, 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐞𝐨 𝐧𝐮́𝐢 đ𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̛𝐢, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐞𝐨 𝐧𝐮́𝐢, 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐞𝐨 𝐧𝐮́𝐢. Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐡𝐨𝐚 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐜𝐨̉ 𝐥𝐚̣. Đ𝐞̂́𝐧 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐧𝐮́𝐢 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐥𝐞𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐧𝐮́𝐢. 𝐊𝐡𝐢 đ𝐢 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐲, 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐢 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̂𝐧 𝐨̂́𝐜 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐮́𝐢. 𝐂𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐞̉𝐨 𝐕𝐞̂̀ 𝐂𝐮̉𝐚 𝐘́ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐫𝐮́𝐜.” (𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̣𝐚 “𝐍𝐞̉𝐨 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐘́” 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐇𝐚̣𝐧𝐡.) Tôi đã theo chân của tác giả leo lên ngọn núi ấy ba lần và cùng đứng trên đỉnh ngọn núi ấy rất rất lâu nhìn về mọi phía, để thấy con đường đi của Ý. Liệu tôi có hiểu được trọn vẹn không? Tôi e là không, kiến thức của tôi vẫn còn nông cạn và trải nghiệm của tôi vẫn còn chưa đủ nhưng đứng trên đỉnh núi ấy, tôi đã bước thêm một bước tiến dài trên nẻo đường của riêng tôi. Hi vọng sau này, sẽ còn có thể an nhiên leo lên đỉnh núi, để nhìn rõ vẻ đẹp chân như của Ý, không phải của tác giả, mà là của chính tôi. Nẻo về của Ý - một thiên ký sự về hành trình trưởng thành của tác giả. Sau những nỗ lực đem lý tưởng của đạo Phật cống hiến cho cuộc đời nhưng không thành, tác giả và những người bạn đã thành lập một khu tĩnh cư trên vùng Đại Lão, đặt tên là Phương Bối Am. Đó là nơi để chữa lành cho những vết thương rướm máu, để nuôi dưỡng, bồi đắp cho một cuộc hành trình khác. Đó cũng chính là cái vỏ cứng để cho tác giả chui vào, tu luyện bản thân. Phương Bối chính là những điều quý giá nhất, cũng là những hối tiếc lớn lao nhất trong lòng tác giả. Khi chưa kịp mổ được cái vỏ cứng cáp ấy, tác giả và những người bạn đã không đủ sức giữ gìn, bảo vệ Phương Bối khỏi bàn tay của thế giới bên ngoài. Để rồi sau này, lời hứa quay trở về Phương Bối như một vết cứa, thấu vào lòng của những con chim Phương Bối. Nhưng suy cho cùng, Phương Bối cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của chính nó, là nẻo về cho những con người cùng chung chí hướng, nuôi dưỡng và cưu mang họ trong giai đoạn khó khăn nhất và giúp họ nhìn rõ ngọn lửa của mình, làm bùng cháy ngọn lửa ấy sáng lên như đống lửa 30 tết trên khu đồi Thượng năm nào. Để rồi sau đó, qua nhiều lần tỉnh thức, tác giả đã tìm ra chính mình, và rồi tìm được Phương Bối ngày nào vẫn vẹn nguyên ở đấy. Tác giả biết rằng, hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta một cách lớn lao và chính nó, đã xây dựng cho ta một cái tôi, không phải cái tôi đích thực của bản thân mà là cái tôi của xã hội. Hành trình tìm thấy cái tôi đích thực là cuộc chiến dữ dội giữa hai cái tôi không đồng nhất. Mà ở đó chúng ta sẽ bị xé nát nhiều lần và đau đớn. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc chiến, thì ta lại càng đến gần hơn cái chân lý, đó là trái ngọt của sự đớn đau đấy. Nếu sống với cái tôi của chính mình cũng đồng thời chối bỏ xã hội, chối bỏ con đường mà xã hội vạch ra, cũng có nghĩa là mình đi khác với con đường của bạn bè, gia đình mình đang đi, hậu quả là mình bị xa lánh, bị cô lập, bị ghét bỏ. Nhưng tác giả vẫn quyết định khai chiến, khai chiến với tất cả mọi người, với Nguyên Hưng, với những con chim của Phương Bối. Sau những lần tỉnh thức, tác giả biết mình càng ngày càng cô đơn và sự cô đơn ấy là sự đánh đổi cần thiết. Như những ngày trẻ tác giả đã viết “Dù sự thực có tiêu huỷ anh, anh cũng phải bám víu vào sự thực”. Phải rồi, tìm thấy sự thực không phải là tìm thấy hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, ta vẫn phải đánh đổi để sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Khi đã tìm ra bản ngã của mình rồi, tác giả nhận ra có không, được mất, sinh tử đều là sáng tạo phẩm của nhận thức, do đó có không hẳn là có mà không cũng không hẳn là không. Tất cả mọi việc đều bao hàm cái may và cái rủi, cũng tức là không thực sự có may, rủi, tốt, xấu mà chỉ có nhận thức ngắn và hẹp của con người tạo nên tốt xấu. Vậy nên sống chết, sang hèn, lớn nhỏ, dài ngắn đều là một. Có sống thì mới có chết, khi người ta bắt đầu sống thì người ta mới thực sự chết, nhưng nếu người ấy không sống, thì không thể áp cái chết lên họ được. Khi ta đã mở ra con mắt tâm linh của mình thì ta luôn thấy được sự màu nhiệm của hiện hữu. Hiện hữu đẹp xấu ra sao đều do cách mà chúng ta nhìn thực tại. Khi sống với chính mình, chính là ngồi yên lành trên những con sóng hiện tượng với nụ cười của bản thể không sinh không diệt. Khi đó, những điều bình thường nhất đều mang vẻ đẹp màu nhiệm. Một chiếc lá rơi cũng mang vẻ đẹp của cả mùa thu, một bông hoa nở cũng là cả mùa xuân trở về. Nhìn ra vẻ đẹp nhiệm màu của hiện tại và an trú ở trong đấy, chính là cõi niết bàn mà ta đi tìm lâu nay. Cõi niết bàn mà ta đi tìm, tưởng xa xôi đến thế, nhưng đâu ngờ chỉ là những điều nhỏ bé ngay bên cạnh chúng ta. Để hiểu rõ thêm về cuốn sách bạn có thể tìm hiểu thêm đạo Vô vi của Lão tử, Thiền tông trong Phật giáo, hành trình đi tìm chính mình trong “Hành trình về Phương Đông”, sự kiên định của cá nhân trong “Suối nguồn”, suy nghĩ bầy đàn của “tâm lý học đám đông”, sức mạnh ý chí của “Đi tìm lẽ sống” và sự an lạc trong “Đường xưa mây trắng”. Đây đều là những cuốn sách có cùng chung hệ tư tưởng với Nẻo về của Ý. Nếu như Phương Bối Am là chốn cội nguồn tâm linh của thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì thời điểm hiện tại, Hàn Quốc là Phương Bối Am của mình. Con đường tìm kiếm bản ngã vẫn còn rất dài, nhưng qua những cuốn sách, là những lần “tỉnh thức” của mình. Con đường đó dần trở nên rõ nét và hi vọng bạn cũng sớm tìm thấy Phương Bối Am của riêng mình.
Ước rằng cũng có một người viết thư cho mình như thế. Viết với tất cả yêu thương và hoang hoải. Có những điều mình đã thực chứng như thầy đã kể. Một hôm mình thấy cái túp lều mình sống không còn hợp còn vừa nữa. Lúc mình đọc đến đoạn thầy nói về sự cô đơn sau cơn bão, sau khi mình phải thiêu đốt cái lều đó, mình khóc như mưa. Quyển sách này như tâm thư, đọc đi đọc lại nhiều lần bởi vì mình cảm giác mình cũng là Nguyên Hưng, cũng được thầy ôm ấp và che chở.
Đọc Nẻo về của ý thấy nhẹ nhàng, trong trẻo quá! Có lúc cảm thấy ma mị như trong Linh Sơn khi thầy kể về rừng đêm và người Thượng ở Phương Bối, có lúc lại thấy hiền hậu mà xót xa như trong các truyện của cô Tư về sông nước miền Tây khi thầy kể về xóm nghèo gần chùa Vạn Hạnh. Và hơn hết là cảm giác gần gũi, thân tình, được hiểu thêm những câu chuyện đời thường xung quanh thầy, những chiêm nghiệm của thầy về nhân tình thế thái, về sinh diệt, về giác ngộ bản thân, về đại bi...Những triết lý được đề cập đến một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tựa như tâm hồn ta được gột rửa, dù tâm hồn đó vẫn là tâm hồn của ta ngày hôm qua thôi, nhưng phải chăng có chút gì đó le lói vị tha hơn, nỗi buồn bớt buồn hơn.
Tập bút ký nhắc rất nhiều đến Phương Bối Am - chốn cội nguồn tâm linh, nơi nghĩ ra con đường tu, pháp môn của thầy. Phương Bối Am hiện lên như một thiên đường đã mất nhưng lại luôn có ở trong lòng mỗi người. Bản thân thầy và những người xây dựng, gắn bó với Phương Bối đã luôn thuộc về Phương Bối rồi dù nó đã không còn nữa. "Phương là thơm, là quý. Bối là lá bối đa...Phương Bối nói lên được ý hướng quý trọng và phụng sự nền văn học đạo Phật của chúng ta. Phương Bối là lý tưởng của chúng ta..." "Phương Bối là một dòng tiếp nối của những cảnh tượng thần diệu...Cái khu rừng từ cầu Mai lên đến dưới đồi Thượng, cái khu rừng ấy mới đẹp làm sao. Tôi muốn được suốt đời đi trong một con đường rừng như thế. Con đường thơm ngát hoa chiều...Phương Bối hiện ra một cách đột ngột từ một cách đột ngột từ một khúc quanh: Đồi Thượng sáng lên như một chân trời giác ngộ, một cõi bồng lai, nhất là ngày bắt đầu có ngôi nhà Thượng với hai mái cao vừa hùng vĩ vừa e lệ...Ở đây chỉ có cây rừng, có chim có vượn. Ở đây chúng tôi sẽ xa được trong một thời gian tất cả những xấu xa nhỏ mọn của cuộc đời..." Phương Bối trong ký ức của thầy đẹp lung linh, huyền diệu. Mình cũng mong được đi trên con đường rừng mà thầy đã từng mong được suốt đời được đi trong con đường như thế, được hoà mình vào thiên nhiên trong lành. Tiếc là thời cuộc và thời gian đã xoá nhoà dấu vết. Thầy cũng đã rời cõi tạm nhưng những triết lý nhân sinh hướng tới một lối sống lành mạnh, hướng thiện, bao dung,...vẫn còn mãi. "Thế sự như đại mộng Quên tuế nguyệt ta đà Tan biến dòng sinh tử Duy còn Ngươi với Ta."
Sắp qua tháng Mười tới nơi mới đọc được một cuốn sách thực sự yêu thích của năm nay.
“Nẻo về của ý” đã đẹp ngay từ cái tên. Cuốn sách này với tôi có lẽ là một tập hợp của rất nhiều thứ: Là những đoạn văn tả cảnh thiên nhiên trong trẻo và thuần khiết đến ngây người, tôi như nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót vang ngần nơi núi rừng. Là tập du ký tạp bút khơi gợi không khí Tây phương học thuật - trí thức xa xôi, đầy mời gọi? Là cuốn hồi ký kể về một vài chương của cuộc đời Sư Ông, từ lúc dựng nên Phương Bối Am, đến khi sang Mỹ, rồi lại tới lúc trở lại Việt Nam dựng nên những làng tự nguyện? Là những khoảnh khắc chiêm nghiệm triết lý Thiền và Phật Giáo, có khi giản dị nhưng cũng có lúc thật cao siêu, sâu thẳm?
Có nhiều đoạn đọc đi đọc lại mà thấy vẫn chưa đủ tầm để hiểu. Nhưng dù hiểu hay không, đọc tới đâu cũng đủ thấy đẹp, ấm áp và bình an.
Đúng như lời tựa của cuốn sách. Nẻo về của Ý có cấu trúc như một người leo núi thênh thang không suy nghĩ, không phán xét mà chỉ tập trung vào cung đường mình đang đi. Cũng có thể là cuốn sư ông viết lúc còn trẻ, lúc cuộc chiến tranh Việt Nam đang vào giai đoạn căng thẳng nhất. Nên, mọi câu chuyện đều ẩn chứa những khúc mắc, những trăn trở về cuộc đời, về kiếp nhân sinh về tự do và độc lập tại Việt Nam. Đối với mình, đây là cuốn mình thích nhất trong những tác phẩm đã đọc của thầy. Nó phản ánh nhiều sự kiện lịch sử như về tôn giáo, chính trị, chiến tranh ,... dười góc nhìn của một nhà hoạt động xã hội. Từ những câu chuyện ấy, phản tư lại chính mình. Thấy xấu hổ khi một người Việt mà lại không biết sử Việt, không quan tâm tới mọi thứ vận hành xung quanh. Một người thầy đáng kính.
Cảm thấy mình thật may mắn khi đọc được một cuốn sách đẹp như thế này! Càng đặc biệt hơn khi mình đọc trong đợt dịch Covid, cách ly toàn xã hội và chúng ta cần sống chậm lại. Tim mình đã đập nhanh hơn, cơ thể rung lên và cảm xúc dào dạt khi đọc từng câu chữ, mình nghĩ nó vừa là áng văn biểu cảm đẹp, vừa mang nhiều tầng lớp ý nghĩa triết học, sự đóng góp, phát triển xã hội... Mình thích những tác phẩm kể chuyện - kể như tâm sự, như trút lòng làm người đọc thấu cảm và ngỡ như là chính tác giả, chứ không phải là những câu từ sáo rỗng, những sách: 10 điều bạn nên biết, tại sao phải học.... Tập trung cao độ và hoàn toàn thả hồn vào câu chữ, bạn sẽ sống một thế giới khác, biết đâu lại tìm thấy một cái tôi khác của bản thân??
Là những lời tâm tình của một người bạn dành cho những người bạn, người em. Ở đó không có giảng pháp, không có phải trái đúng sai, chỉ là những ký ức ra lúc nửa đêm về sáng, lúc mưa, lúc nắng, lúc tuyết rơi dày và lúc lá vàng bay ngập lối. Trong từng lời ấy có tình thân, có nỗi nhớ, có Phương Bối và những niềm thương, những nẻo về hy vọng.
Mình không biết nhiều về thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhưng đọc những dòng này, mình có cảm giác rất thân tình. Có lẽ cảnh giới không phải khi ta thoát tục, mà là khi ta sống giữa trần tục, cảm nhận và chấp nhận nó với tất cả sự nhạy cảm và lòng chân thành ta có.
Sách viết về suy nghĩ của Thầy TNH giai đoạn khoảng 1957-1964, khi thầy lên Đà Lạt mua đất dựng Phương Bối Am, rồi sang Mỹ học và dạy học, rồi trở lại VN làm viện đại học Vạn Hạnh. Nhiều chi tiết về những sự kiện diễn ra trong đời Thầy tôi không tìm/đọc được ở đâu, đã tìm thấy trong cuốn này. Sách là lời thầy viết thư cho những người bạn, nhưng là mượn thư để viết ra toàn bộ suy nghĩ của Thày. Không rõ sách in lần đầu năm nào? Sau khi chứng kiến những thành tựu vĩ đại của Thầy, thì việc đọc ngược lại những cuốn từ thời gian 195x-196x này giúp mọi người hiểu được cả quá trình phát triển trí tuệ và những ước vọng lớn lao từ sớm của Thầy.
Mình học được rất nhiều từ cuốn này, nhiều hơn rất nhiều so với "An lạc từng bước chân" và mấy cuốn khác mình từng đọc. Cực thích mấy đoạn Thầy tả mưa, và cuộc sống dân dã nơi rừng núi ấy.
Điểm trừ duy nhất là không hiểu sao mình rất dị ứng với lối xưng hô: Nguyên Hưng ơi, Nguyên Hưng à, khiến nhiều đoạn cảm xúc đang sâu lắng tự dưng bị lối xưng hô khiến cho hụt hẫng đến bực mình.
Nhưng tựu lại thì vẫn là một trong những cuốn sách đáng đọc nhất của Thầy, bên cạnh Đường xưa mây trắng về cuộc đời Đức Phật.
Nẻo về của Ý là những gì chân thực nhất trong câu chuyện tìm con đường chánh niệm đã khó khăn như thế nào. Triết lý “hạt dưa” cũng là một trong rất nhiều bài học hài hước có thể rút ra từ những câu chuyện của tác giả với Nguyên Hưng. Cảnh tượng đón năm mới trên đỉnh đồi Sáng rực cứ loay hoay mãi trong tâm trí, và cái cảm xúc khi đọc đoạn đó như mình cũng được sống trong không khí giao thừa ấy, bên đống lửa tĩnh lặng, đón một không gian hạnh phúc giữa khu rừng Phương Bối...
Cảm xúc của mình là xốn xao và xúc động. Một kiểu Still waters run deep. Mình không muốn có bất cứ một lời phân tích hay đánh giá nào. Cả quá trình đọc chỉ như đang lắng nghe một người bạn với tất cả cởi mở đón nhận và hình dung một cuộc sống rất thật. Nó thật, nên nó toàn vẹn. Dẫu đôi phần năng lượng và hiểu biết của ta không đủ để hiểu sâu hiểu thấu. Và chúng ta chẳng đòi hỏi gì hơn thế.
Cuốn sách nói về những chiêm nghiệm và trưởng thành trong minh triết của Thầy Hạnh từ lúc sắp phải rời khỏi Việt Nam đến khi quay trở về. Tự truyện được viết dưới dạng những bức thư tự thuật gửi nhưng người thân yêu.
Lang thang trên những nẻo đường ở Phương Bối, ở cả những xứ xa, miên man cùng những dòng viết của Thầy để soi chiếu vào chính bản thân mình. Có thể coi cả hành trình đọc cuốn sách này là một hành trình chánh niệm.
Tự truyện của Thiền sư những ngày đầu thành lập tu viện ở một vùng núi rừng hoang vu trong khu vực của người Thượng, bối cảnh xã hội thời bấy giờ và những lời nhắn nhủ tâm sự Thầy gửi cho người bạn được nhắc đến với tên Nguyên Hưng.
Chiếc sách nhẹ nhàng nhưng không kém phần lôi cuốn.
Hãy tưởng tượng một con đường lên núi quanh theo hình trôn ốc, và người leo núi đi rất thảnh thơi, không có cảm tưởng mình đang leo núi, quên rằng mình đang leo núi. Đường có hoa thơm cỏ lạ. Đến đỉnh núi nhìn xuống mới biết mình đã leo tới đỉnh núi. Khi đi xuống cũng vậy, mình đi theo con đường trôn ốc xuống núi. Cấu trúc của "Nẻo về của Ý" cũng thế, không phải thật sự là một cấu trúc nhưng cũng là một thứ cấu trúc. Bốn mươi năm trước tác giả viết "Nẻo về của Ý" như thế, không hề có chút dụng công. Ngòi bút rong chơi nơi chốn núi đồi. Trong bốn mươi năm tại hải ngoại, tác giả có duyên viết được những cuốn sách được độc giả hâm mộ và xuất bản bằng hàng chục thứ tiếng, nhưng trong thời gian ấy, tác giả không hề nghĩ đến việc dịch "Nẻo về của Ý". Nhưng Mobi Warren, cô học trò đã học tiếng Việt với tác giả từ lúc 19 tuổi, đã đọc "nẻo về của Ý" bằng tiếng Việt và đã yêu thích nó.
Cuốn sách viết về những người rời bỏ quê hương đột ngột, không biết có còn được trở lại quê nhà hay không, không đem được gì theo ngoài một cuốn "Nẻo Về Của Ý"! Có những độc giả tri kỷ ở quê nhà và ở hải ngoại như thế. "Nẻo về của Ý" sẽ làm sống dậy kỉ niệm và tình thương trong lòng những ai đã từng yêu chuộng nó. Các bạn có thể xem "Nẻo về của Ý" như một cuốn tiểu thuyết hoặc một thiên ký sự. Đường xưa mây trắng đang được làm thành phim; "Nẻo về của Ý" cơ duyên mới chắc chắn sẽ tìm được nhiều tâm hồn tri kỉ mới.
"Ngày xưa, đọc những câu chuyện như câu chuyện đạo sĩ nhẫn nhục để cho tên Vua cường bạo xẻo tai cắt thị mà không sinh lòng oán giận, tôi nghĩ đạo sĩ không phải con người. Chỉ có thánh mới làm được như vậy. Nhưng Nguyên Hưng ơi, tại lúc đó tôi chưa biết đại bi là gì, Đại Bi là sự mở mắt trông thấy. Và chỉ có sự mở mắt trông thấy tận cùng mới khiến cho tình thương trở thành vô điều kiện, nghĩa là biến thành bản chất đại bi. Đạo sĩ nhẫn nhục kia đâu có giận hơn nào m�� cần ném xuống? Không, chỉ có xót thương. Giữa chúng ta và đạo sĩ kia, và vị Bồ Tát kia, không có gì ngăn cách đâu, Nguyên Hưng. Có phải tình yêu đã dạy em rằng em có thể làm được như Người. - Thôi em đã lớn rồi, tự lo liệu lấy.
Chiếu mai tôi phải đi rồi. Những dòng chữ viết đêm nay, tôi sẽ không có thì giờ đọc lại. Nguyên Hưng, cho tôi dừng ngang đây. Ngày mai tôi sẽ còn gặp em trước khi lên đường.".