Điện ảnh là niềm đam mê của Lê Hồng Lâm. Tuy nhiên, trong cuốn sách này, điện ảnh là tấm gương mà qua đó Lê Hồng Lâm nhìn và nghĩ về thế giới. Câu chuyện điện ảnh mà anh dẫn chúng ta vào, đó không chỉ là câu chuyện về những bộ phim và các nhà làm phim cùng những thành công và thất bại của chúng, những vẻ đẹp và chiều sâu của chúng: đó còn là câu chuyện về xã hội và bản chất con người. Nếu bạn là người yêu điện ảnh, đừng bỏ qua cuốn sách này. Lê Hồng Lâm sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy và dễ mến, sẵn sàng chia sẻ với bạn kiến thức sâu rộng của anh, những cảm xúc và suy tư sâu sắc của anh về cái đẹp, về đạo lý, về phẩm giá con người, về những day dứt tinh thần và ý chí tự do của người nghệ sĩ đích thực.
Cuốn sách là tập hợp các bài viết phân tích phim, cũng như các bài về đời sống, suy nghĩ của bác Hồng Lâm qua điện ảnh được tuyển chọn kĩ lưỡng để xuất bản thành sách. Dưới ngòi bút của LHL, những thước phim, câu chuyện sau một bộ phim hiện lên thật đẹp và hấp dẫn, trí tuệ mà gần gũi. Điều đáng nói là những kiến thức, cảm nhận này của bác xuất phát từ niềm đam mê điện ảnh hết sức tự nhiên, lớn dần theo năm tháng, và lấy đó làm sự nghiệp của bản thân. Nếu như, Tết nay chưa biết làm gì, thì đọc quyển này và xem các phim được nhắc đến, hẳn là thú vị lắm.
Cuốn sách tóm gọn góc nhìn của tác giả các điện ảnh VN và thế giới (đến năm 2016) trong gần 300 trang giấy. Mình không đánh gía về nội dung, bởi cuốn sách là góc nhìn cá nhân tác giả về các tác phẩm nghệ thuật (mà mỗi người có một gu thưởng thức khác nhau) và kiến thức điện ảnh cũng khá hạn hẹp để nêu quan điểm đồng tình hay không đồng tình về các quan điểm của tác giả trong cuốn sách này. Đọc sách trong một tâm thế đọc để biết thêm về điện ảnh. Mình bất ngờ vì lối viết tự sự và miêu của tác giả, bởi số phim nhắc đến trong cuốn sách mà mình đã được xem chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cách viết của tác giả giúp mình hình dung các bộ phim khá rõ nét. Tuy nhiên, cũng bởi vì thế mà phần phân tích đôi khi lại không nhiều như mình đã kì vọng (dù tác giả đã viết đây là tản mạn về điện ảnh chứ không phải là bình phim). Trong sách có xuất hiện nhiều từ tiếng việt không quá phổ biến (hoặc có thể do mình đọc không đủ nhiều) (môi sinh) và từ tiếng anh trong ngoặc kép ("case-study"), một vài từ lóng (hay là thuật ngữ chuyên ngành về điện ảnh???) (mê lô) nhưng không có chú thích!!! Có thể đây là cách dùng từ ngữ của tác giả, nhưng vì nó xảy ra liên tục, nên làm trải nghiệm đọc sách của mình đôi khi khá khó chịu vì đang đọc thì bị vấp (đôi khi tra cứu xong mình hỏi có thực sự cần thiết sự dụng từ khác biệt như vậy không hoặc vì không có đường dẫn chú thích gì nên cũng không chắc là mình đã tra cứu đúng không). Phần 3 của cuốn sách là phần tác giả liên hệ từ điện ảnh đến các vấn đề nóng trong xã hội hiện nay (dù cuốn sách xuất bản gần 10 năm trước nhưng hiện tại mình vẫn thấy đó là các vấn đề nổi trội!!!), đọc lời giới thiệu (bình thường đoạn này hay được đọc sau khi đọc sách xong) mình đã tò mò xem tác giả sẽ nêu quan điểm như nào ở phần này, tuy nhiên đây lại là phần mình không thích nhất của cuốn sách, giọng văn trong phần 3 không còn hấp dẫn, càng đọc về cuối văn phong không còn hài hước dí dỏm như 2 phần đầu mà chuyển sang kiểu trình bày quan điểm một cách hơi cứng, kêu gọi cổ động.
Tôi là một người ngoại đạo với điện ảnh hàn lâm, do đó những phim tác giả đề cập đa số tôi chưa xem. Nhưng không vì thế mà những gì tác giả viết trở nên khó hiểu. Trái lại, cuốn sách giống như một tản văn kể chuyện phim - những cốt truyện đối với tôi là đáng kinh ngạc. Nói nôm na, chỉ có những câu chuyện như thế mới lột tả được những chủ đề về góc khuất sâu thẳm của việc làm người, của xã hội. Không dễ để truyền đạt được những thông điệp đó một cách rõ ràng và chạm tới trái tim người đọc, nhưng tác giả đã làm được bằng một lối hành văn đi thẳng vào vấn đề, và bằng tình yêu và kiến thức đối với điện ảnh. Nói chung, là một quyển sách đáng đọc.
Cuốn sách của nhà báo Lê Hồng Lâm về điện ảnh là một cuốn sách chất lượng, tập hợp các góc nhì về điện ảnh Việt Nam và thế giới của anh thông qua ngòi bút sắc sảo.
Thực ra mình mới đọc 2/3, tức phần đầu và phần cuối. Phần đầu đọc là vì vốn không thích phim Việt, đọc chơi giải trí, trong đầu xác định sẽ không xem phim nào được đề cập cả. Cũng đúng thật, hầu hết là những bài chê, những bài khen thì nội dung có vẻ không hợp mình cho lắm. Phần 2 cũng không xem luôn, vì là tản mạn, đọc sướng nhưng chưa cần xem ngay. Còn lại phần giữa về điện ảnh nước ngoài, mình xem dần dần, vừa xem vừa đọc, nhấm nháp tí một. Thành ra đọc một bài hết có 5 phút nhưng xem phim hết cả 2 tiếng. Nhưng vui, vì như có người cùng chia sẻ suy nghĩ sau khi xem, điều trước đây chưa có ai làm với mình. Nhìn chung sau khi đọc xong thì mình xem phim có khắt khe hơn, tập trung hơn và những ý nghĩ mổ xẻ cứ tự nảy ra trong đầu. Góc quay thế nào, diễn xuất ra sao, kết thúc có dở người không,... Những thứ kiểu vậy. Tất nhiên, đây không phải sách dạy phê bình điện ảnh, chỉ là qua cái nhìn của tác giả thì mình thấy bản thân xem phim hời hợt quá, bỏ lỡ nhiều thứ, nên cần chỉnh đốn. Tóm lại, sách hay, đọc thích, khuyến khích mua. Điều duy nhất khiến mình không cho quyển này 5 sao là tại anh tác giả cứ dán nhãn giải thưởng này nọ vào các bộ phim. Mình (và có lẽ nhiều người ngoại đạo khác) chẳng mấy quan tâm đến những cái mác ấy làm gì, vì đọc có hiểu giải này danh giá ra sao đâu, hoạ may biết Oscar.
Ai quan tâm đến điện ảnh Việt hẳn đều đã biết đến hoặc nghe qua cái tên Lê Hồng Lâm - một nhà báo với tình yêu tha thiết với phim ảnh và cái đẹp của nó. Tuy follow anh đã lâu trên Facebook, mình cảm thấy có chút thất vọng về cuốn này - không phải vì nó dở, mà nó chưa chạm đến cái nấc mà mình đã kì vọng tới. Phần mình ưa nhất hẳn là phần đầu tiên nói về điện ảnh Việt. Đa phần đều là những lời chê, nhưng lời phê bình đều mang chất riêng, mang cá tính và sự so sánh với những tác phẩm khác để thấy được sự yếu và dễ dãi của điện ảnh Việt hiện nay. Ở những phần sau, có những bài viết mình cho là hay, nhưng có thể sâu hơn nữa, đào kĩ hơn vào cái độc đáo nhất của phim so với những môn nghệ thuật khác - ngôn ngữ điện ảnh. Nhiều bài viết của anh Lâm bị sa vào việc kể lể quá. Dẫu chăng cái xương sống của phim nằm ở kịch bản, nhưng với mình, nó không phải cái cần. Nếu chỉ thuật lại, rồi chỉ ra cái bạo, cái ấn tượng của câu chuyện phim, vậy điện ảnh có khác gì một cuốn truyện hay tiểu thuyết không?
Vì đã đọc FB anh Lâm thường xuyên nên có rất nhiều bài trong sách mình đã đọc trước đó rồi, nhưng đọc lại vẫn thấy "đã", thấy cuốn hút. Có thể nói gọn về những bài review phim của Lê Hồng Lâm: anh nói về phim nào thì mình muốn xem ngay phim ấy. Đọc sách xong chỉ ước có thật nhiều thời gian để xem đủ những phim anh nhắc đến trong sách. Tác giả từng nói đâu đó trên FB, anh rất quan tâm đến phim các nước khác, chứ không chỉ Hollywood. Có thể thấy trong sách rất nhiều bài về phim các nước khác như vậy.
Không phải là đồng ý với tất cả những suy tư, chính kiến của tác giả nhưng phải nói rằng đây là một tác phẩm đáng đọc (tôi xem đó là tập hợp những bài viết xã luận). Điều nể nhất ở anh là mượn chất điện ảnh trong những bộ phim để kể ra những câu chuyện đằng sau đó theo cách nghĩ rất riêng của mình. Đọc Cánh chim trong gió mà tự dặn mình sau này xem phim phải "xem sâu" hơn, chìm đắm hơn.
Mình chỉ là người xem phim bình thường nên đọc để biết thêm phim hay và cách nhìn nhận của một người có chuyên môn về một bộ phim hay thì như thế nào. Đọc rồi thì cảm nhận tác giả không chỉ hiểu biết nhiều về phim ảnh mà còn yêu phim nhiều lắm, nên câu chữ tràn đầy tình yêu dành cho phim. Ngoài chuyện phim ảnh ra thì đọc để thấy một người yêu nghề, yêu phim là như thế nào nữa.
Cuốn sách đọc ổn và cho thấy hiểu biết của tác giả về điện ảnh và các vấn đề xã hội ở Việt Nam và trên thế giới, tuy nhiên mình chỉ cho được 3 sao vì Lê Hồng Lâm có sở thích kể tất tần tật các chi tiết bất ngờ của nhiều bộ phim mà không báo trước cho người đọc.
Về phần phim Việt thì yeah, tác giả nói rất đúng ý mình về chất lượng của phim Việt dạo những năm gần đây. Phim hay đâu có ít, chỉ trách là phim dở quá nhiều. Tác giả rất biết cách tạo hứng thú cho mình để xem những bộ phim được nhắc đến (vài phim thì chắc có lẽ sẽ không coi đâu vì thấy hơi nặng nề) Nói chung thì bạn nào quan tâm đéne phim ảnh thì nên coi qua cuốn này, cũng rất hay đấy.
Đối với tác giả Lê Hồng Lâm, mình biết anh qua trang Facebook cá nhân và được đọc rất nhiều bài viết đăng trên face của anh, rất thích cách anh viết về điện ảnh, thông qua anh mình được biết thêm nhiều tác phẩm điện ảnh của thế giới và VIệt Nam.
Phàm cuốn nào đọc từ đầu đến cuối trong chưa đến một tuần (ấy là còn trăm công ngàn việc xen vài :D) là mình cho 5 sao, bất biết nội dung sâu sắc hay giải trí nông cạn thế nào.
Một tuyển tập các bài review phim và cảm nhận về cuộc sống thông qua nghệ thuật thứ 7 và ngược lại. Lượng kiến thức về điện ảnh của anh Lâm thì khỏi bàn, cực kỳ phong phú kèm với chút văn phong thú vị, chúng ta có được một tuyển tập đáng để đọc.
"chẳng có sự thay đổi nào mà không kéo theo sự đánh mất một điều đẹp đẽ nào đó." Mình thích phong cách bình luận phim của anh tác giả, thế là mua quỷên này về đọc. Đọc xong có chút thỏa mãn. Ai cũng thích như mình thì hãy nên đọc.