Mình đã may mắn được chị Trâm (Growwithmoth) tặng cuốn sách này khi tham gia giveaway của chị. Thật sự em rất rất cảm ơn chị vì đã giới thiệu nó cho mọi người bao gồm em. Mỗi lần mở sách ra và đọc, tâm hồn mình như được tẩm tưới sự an yên, trí tuệ và tỉnh thức. Và hôm nay, sau khi hoàn thành trang cuối cùng, mình đã không còn là mình trước khi đọc nó nữa, không còn là đứa sợ có một ng��y cái gì đó sẽ mang người thân yêu của mình đi mất nữa, và cũng trân trọng từng giây từng phút cuộc sống của mình hơn.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn truyền lại cho tất cả mọi người rằng sinh-diệt, có-không, tới-lui, giống-khác chỉ là ý niệm. Một khi ta vượt qua được những ý niệm đó thì thân tâm ta sẽ rất thanh thản và tự do, từ đó những nỗi sợ hiện hữu cũng giảm đi rất nhiều thậm chí biến mất. Mình đã suy nghĩ và liên tưởng những lời Bụt dạy với bản thân và thấy rất đúng. Ta đã hiện hữu trước khi ta được sinh ra, trong cơ thể bố, mẹ hay ông bà tổ tiên. Và đến khi chết đi, ta vẫn còn trong thế hệ sau, và vẫn còn trong những sự vật, sự việc, con người, cây cỏ mà ta đã từng tiếp xúc. Thầy có viết một vài câu mà mình thấy rất tâm đắc:"Bụt dạy khi đầy đủ nhân duyên thì sự việc biểu hiện, và ta nói nó hiện hữu. Khi thiếu một hoặc hai điều kiện, sự việc đó không biểu hiện như trước thì ta nói nó không hiện hữu". Như là hạt giống vậy, trong hạt giống thực ra đã có cây và sự sống của cây, nhưng vì không có ai gieo chúng vào đất và không tưới nước thường xuyên nên hạt giống chưa thể mọc thành cây được. Con người cũng như vậy thôi. Bây giờ mình mới cảm nhận được hiện hữu của bản thân trong bố mẹ, anh chị em, bạn bè và cả những cuốn sách, cái áo hay con đường mà mình đã đi qua. Luôn luôn có bản thân mình trong những sự vật đó, và khi mình chết đi, mình vẫn còn ở lại thế giới này. Vậy thì không có gì phải lo sợ hết.
Một điều nữa mình học được từ cuốn sách này là sự ý thức được hành động và lời nói của bản thân. Tất cả những gì mình nói ra, hay biểu lộ ra với những người hay vật xung quanh nó sẽ ảnh hưởng đến mình của sau này. Khi mình chết đi, con cháu là hiện thân nối tiếp của mình. Vậy nếu mình đầu đọc bản thân bằng những ý nghĩ xấu hay bằng các độc tố từ thức ăn, từ phim ảnh, từ môi trường thì sau này liệu con cháu mình nó có thể tốt đẹp được k? Nó có thể sẽ mang mầm bệnh về cả thể chất và tâm hồn, đó là vì bản thân nó gắn liền với bản thân mình.
Bây giờ mọi người thường trêu đùa nhau về "nghiệp" và mình nghĩ ít người thực sự hiểu nghiêm túc về nó. Bụt dạy "nghiệp" luôn tồn tại, nó là cái luật Nhân-Quả mà chúng ta thường nghe các vị thiền sư giảng. Bạn sẽ không tránh được hậu quả của các Nghiệp mà bạn đã tạo ra, vấn đề là liệu bạn có hành động để giảm bớt hậu quả đó k.
Mình nghĩ con người chúng ta cần trải qua rất nhiều bài học đắt giá để nhận thức được các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học từ lỗi lầm và kinh nghiệm của người khác để giảm bớt những lỗi lầm của mình. Và mình chấp nhận bản thân cả những điều tốt lẫn hạn chế để có thể phát triển từng ngày.
Tóm lại, cuốn sách này thực sự khai sáng tâm thức mình. Tuy nó có nhiều từ ngữ khá khó hiểu như "vô thường" hay "bản môn"... nhưng thực sự nó dạy mình rất nhiều. Mình sẽ đọc lại để hiểu sâu hơn về những gì Thầy Thích Nhất Hạnh muốn truyền tải. Và cũng sẽ mua thêm các cuốn sách của Thầy để đọc và học tập.