“Tay Thầy trong tay con” – tuyển tập những lá thư thầy viết cho đệ tử. Mỗi lá thư là một chứng tích của tình Thầy, chứa đựng trọn vẹn những gì Thầy muốn trao truyền. Những lá thư ấy không bị giới hạn bởi thời gian, chúng có giá trị miên viễn. Do vậy không thể xếp theo trình tự thời gian để ta có thể đón nhận mỗi lá thư trong một hình thức rất mới, nội dung trao truyền được sống dậy trong thời khắc mà ta đang đọc.
Trong sách chúng ta còn tiếp xúc được những thông bạch mà Thầy đã gởi đi trong những năm qua, mỗi thông bạch như những khuôn thước nền tảng thực tập. Và phần cuối là “Câu chuyện người con trai khờ dại” được Thầy viết tại Phương Bối –Bảo Lộc, Lâm Đồng năm 1961. Đọc câu chuyện để ta cảm thêm sự rộng lớn của tình Thầy qua những lá thư. Chúng ta thấy người con trai trong câu chuyện là một người rất thật, và cho đến nay chưa một lần từ chối làm người “khờ dại” cho tình thương.
Chúng ta cùng đón nhận “mối tình” rất đẹp này và giữ riêng cho mình những gì rất gần, để cùng hiểu, cùng thương và cùng hiến tặng.
Thích Nhất Hạnh was a Vietnamese Buddhist monk, teacher, author, poet and peace activist who then lived in southwest France where he was in exile for many years. Born Nguyễn Xuân Bảo, Thích Nhất Hạnh joined a Zen (Vietnamese: Thiền) monastery at the age of 16, and studied Buddhism as a novitiate. Upon his ordination as a monk in 1949, he assumed the Dharma name Thích Nhất Hạnh. Thích is an honorary family name used by all Vietnamese monks and nuns, meaning that they are part of the Shakya (Shakyamuni Buddha) clan. He was often considered the most influential living figure in the lineage of Lâm Tế (Vietnamese Rinzai) Thiền, and perhaps also in Zen Buddhism as a whole.
Tay Thầy Trong Tay Con – Thầy Thích Nhất Hạnh Tối thứ sáu êm đềm màu hạnh phúc, cầm trong tay quyển sách từ cái tên đã thấm nhuần chất liệu từ bi của Đạo Bụt, và thấm thía từng câu răn dạy học trò của Sư Ông - giây phút thiêng liêng ấy thật kỳ diệu biết chừng nào. Mình vẫn nhớ, lúc đọc được lời chúc và câu đối Tết Nhâm Dần của Làng Mai, trong đầu mình còn văng vẳng mong mỏi, sắp tới năm mới rồi, sắp được nhìn thấy những hình ảnh đầu xuân của Sư Ông, cầu gia Phật bảo hộ cho Sư ông và các sư chú luôn bình an. Vậy mà chỉ sau đó, sáng thứ 7, mình đọc được tin Sư Ông đã viên tịch, đã rời bỏ xác thân tạm trú này. Nước mắt mình không ngừng rơi. Người dẫn dắt tâm linh Đạo Bụt của VN đã không còn. Mặc lòng vẫn biết, Sư Ông còn đó nếu con vẫn hàng ngày sống trong chánh niệm, con là Người và Người chính là con. Nhưng cảm giác chỗ dựa tinh thần của con như sụp đổ, thiếu vắng Thầy, thật là một mất mát không gì bù đắp nổi. Nhìn lại, quyển sách như là một tiếng chuông thức tỉnh, là lời dạy bảo để con nguyện tiếp nối con đường của Người, nuôi dưỡng hạt giống từ bi và trí tuệ trong con. Nay là ngày thứ 3 Tăng thân tụng Sám Pháp Địa Xúc, cầu nguyện Thầy con hiệu trước Nhất sau Hạnh, về với Chư Bụt, Chư Tổ. Thành kính đảnh lễ Giác linh Sư Ông, bậc thầy Tỉnh thức của chúng con. Thầy đi tìm con Từ lúc non sông còn tăm tối Thầy đi tìm con Khi mọi loài còn chờ đợi ánh dương lên Thầy đi tìm con Khi con còn đắm chìm trong một giấc ngủ triền miên Dù tiếng tù và đã vọng lên từng hồi giục giã Không rời non xưa Thầy đưa mắt về phương trời lạ và nhận ra được trên vạn nẻo đường từng dấu chân con Con đi đâu Có khi sương mù đã về giăng mắc chốn cô thôn Mà trên bước phiêu linh con vẫn còn miệt mài nơi viễn xứ Thầy đã gọi tên con trong từng hơi thở... Con ở đâu Cảnh núi xưa còn đó, nơi hiện pháp chốn này, Dù đợt sóng bạc đầu vẫn còn đang muốn vươn mình đi về phương lạ Nhìn lại đi, thầy đang ở trong con, và trong từng nụ hoa, chiếc lá Nếu gọi tên Thầy, con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay. Con đi đâu Cây mộc già đã nở hoa thơm nức sáng nay Thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt Xuân đã về các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai. #thichnhathanh #tổđìnhtừhiếu #suonglangmai
Gặp cuốn sách trong một lần tình cờ ghé vào hiệu sách Thái Hà ở Tô Hiệu. Bình thường toàn đi thẳng qua luôn để tới Nhã Nam, nhưng hôm đó rảnh rỗi nên ngó thử qua, không gian hiệu sách nhỏ mà yên tĩnh, quyển đầu tiên đập vào mắt là cuốn này, thực sự mình bị thu hút bởi cái bìa quá đẹp (I know I should not judge a book by its cover, but still). Đọc cuốn sách kiểu nhởn nhơ trong mấy ngày, mình đã biết thầy Nhất Hạnh rồi, nhưng đọc được những lá thư tay thầy gửi thì mới như nhìn thấy con người thầy từ phạm vi gần hơn. chữ viết tay của thầy rất đẹp, những lá thư toát lên tình yêu thương chân thành và rộng lớn của thầy cho các sư đồ, người thầy luôn trìu mến gọi "các con của thầy". Chỉ cần xem cách thầy ký cuối thư là đã cảm động phát khóc rồi "thầy yêu thương và ôm tất cả các con vào lòng, tin tưởng và hôn lên trán từng đứa...", trong xã hội bây giờ thực sự hiếm khi thấy được thứ tình cảm gì ấm áp và thương mến đến thế. Đọc thư của thầy cũng thấy được tầm quan trọng của từng bước đi thư thái, an lạc và từng hơi thở, một viễ tưởn chừng đơn giản, nhưng chỉ cần như vậy thôi chúng ta đã có để "về" đến nơi, bến đỗ của tâm hồn và cuộc đời. Tâm an thì đời sẽ an, dù ta ở bất kỳ đâu trong hoàn cảnh nào. Cảm ơn thầy rất nhiều và nhất định sẽ tìm đọc cách tác phẩm khác của thầy, nam mô a di đà phật...
"Trong kinh Lăng Nghiêm, ở chương Đại Thế Chí Niệm Phật, ta được học rằng khi mẹ nhớ con và đi tìm con, nếu con cũng nhớ mẹ và đi tìm mẹ thì thế nào mẹ và con cũng tìm được nhau và hai mẹ con sẽ không bao giờ xa nhau. Điều này cũng đúng với liên hệ thầy và đệ tử: nếu thầy có chủ tâm đi tìm đệ tử trong khi đệ tử cũng có chủ tâm đi tìm thầy thì chắc chắn là thầy và đệ tử sẽ gặp nhau. Thầy tìm được con thì thầy nắm tay con để đi trên con đường thực tập, con trở thành thầy và thầy có trong con. Và như thế trong tay con đã có tay thầy." Nhiều khi chỉ cần đọc những dòng như thế này, đã cảm thấy rất được an ủi.
Một hạt tràng không thể tạo thành tràng hạt, con người sống trong xã hội cũng như vậy không thể tách khỏi cộng đồng,đoàn thể,tổ tiên , gia đình,huynh đệ, bạn bè, ...Trải qua những khó khăn mà cuộc đời đem tới ta thấy mình không hề đơn độc vì xung quanh ta còn có những người thương. Hãy sống thật hoàn toàn cho giây phút này để bất cứ khi nào cũng có thể mỉm cười: tôi không tiếc thương vì cái ấy không còn nữa vì trong khi cái ấy đang còn tôi đã sống hết lòng với cái ấy. "Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao." Cảm ơn thầy.
Khi con còn đắm chìm trong một giấc ngủ triền miên
Dù tiếng tù và đã vọng lên từng hồi giục giã
Không rời non xưa
Thầy đưa mắt về phương trời lạ và nhận ra được trên vạn nẻo đường từng dấu chân của con”
Chọn một hướng đi khác với các tập sách cùng chủ đề, “Tay thầy trong tay con” là tuyển tập những lá thư Thầy (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) viết tặng cho các Đệ tử. Vì thế, câu chữ tràn ngập yêu thương và giàu lòng nuôi dưỡng chánh niệm. Mỗi lá thư đều có độ dài vừa phải, tầm 2 trang giấy mà sao đong đầy tình cảm Thầy trò lắm! Nghiền ngẫm đọc từng chữ, từng dòng, từng lá thư, để thấm thía rằng “Thầy đang ở trong con, và trong từng nụ hoa, chiếc lá”, để hạnh phúc thốt lên “Sáng nay chim chóc ca mừng vầng ô lên rạng rỡ” và để dặn mình “Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai.”.
“Sáng nay chim chóc ca mừng vầng ô lên rạng rỡ
Con có hay
Trên bầu xanh mây trắng vẫn còn bay?
Con ở đâu? Cảnh núi xưa còn đó nơi hiện pháp chốn này
Dù đợt sóng bạc đầu vẫn còn đang muốn vươn mình đi về phương lạ
Nhìn lại đi, Thầy đang ở trong con, và trong từng nụ hoa, chiếc lá
Nếu gọi tên Thầy, con sẽ tự khắc thấy Thầy ngay
Con đi đâu? Cây mộc già đã nở hoa, thơm nức sáng nay
Thầy trò ta thật chưa bao giờ từng cách biệt
Xuân đã về, các cội thông đã ra chồi óng biếc và bên mé rừng đã nở rộ hoa mai.”