“Mai cô đi rồi để lại em những lo lắng không nguôi, đầu óc trống rỗng, ý nghĩ khô khan, chữ nghĩa thiếu hụt. Biết lấy gì viết để cô hiểu và tin em yêu cô, yêu cuồng dại, yêu tha thiết, yêu với niềm lo sợ mất cô yêu bất chấp cả mấy thằng giáo sư trù mạt, yêu say mê, yêu liều lĩnh đến cùng. Mai cô đi rồi, để lại em với bao điều hối hận dày vò, tự trách đã si mê cuồng dại, đặt tình yêu không đúng chỗ, trót đã trèo cao. Vì dù sao, dù sao cô còn trẻ đẹp quí phái biết bao người âm thầm hay bộc lộ tình cảm đối với cô. Tỉ phú, giáo sư đại học, phi công, bạn đồng nghiệp hiện tại và còn nhiều, nhiều lắm… Còn em, một học trò, mà tàn ác nhất là học trò trường cô dạy, hai bàn tay trắng không biết đếm tiền, chỉ biết đánh lộn, đánh vỡ hết những gì làm mình thất vọng khổ đau, với vòng tay học trò không bao giờ ôm giữ nổi đời cô”.”
Nguyễn Thị Hoàng (sinh 1939) là một nhà văn, nhà thơ nữ Việt Nam.
Bà sinh ngày 11 tháng 12 năm 1939 tại Huế thuộc Liên bang Đông Dương. Năm 1957, bà chuyển vào sinh sống ở Nha Trang rồi đến năm 1960 bà vào Sài Gòn học Đại học Văn khoa và Luật nhưng bà bỏ ngang, không học hết mà lên Đà Lạt dạy học. Đến năm 1966, bà chuyển sang chuyên tâm viết tiểu thuyết.
Cùng với văn xuôi, Nguyễn Thị Hoàng còn tham gia sáng tác thơ và từ đó bà trở thành một người nổi tiếng trong giới văn nghệ chuyên viết về những mâu thuẫn nội tại của giới trẻ Sài Gòn trong suốt thập niên 1960. Theo Phạm Chu Sa, Nguyễn Thị Hoàng là một trong những nhà văn nữ tài năng thật sự và tên tuổi đã được khẳng định ở miền Nam trước 1975. Bà có những tiểu thuyết với giọng văn trau chuốt bóng bẩy và là một trong vài tác giả có sách bán chạy nhất thời đó
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, bà hầu như biến mất khỏi giới nghệ thuật và sống một cuộc sống yên lặng đến tận 1990, khi bà cho ra đời Nhật ký của im lặng. Vào năm 2007, bà lại xuất hiện qua một tùy bút nhan đề "Nghĩ từ thơ Thái Kim Lan" được đăng trên Tạp chí Văn hoá Phật giáo (số xuân Mậu Tí, 12.2007).
5* không phải vì đây là một kiệt tác mà đơn giản là vì có rất nhiều đồng cảm cá nhân. Cũng là một người lang thang rồi tìm nơi trú ngụ vĩnh viễn nơi Đà Lạt, cũng cùng một ý niệm hiện sinh về lối sống nguy hiểm, cùng sở thích sưu tập những mẫu vật lạ =)))))) Với cùng những thứ tâm can, đắm say như vậy mà không chửi đóa lên, mà ngược lại, có những lúc phải khóc, thì tức là tác phẩm đã làm rất tốt.
Mỗi lần động tới văn học Việt Nam lại lại đầy băn khoăn về thành kiến, về suy niệm dân tộc (bởi tin vào cái vô thức tập thể, ở đây ngược hẳn hiện sinh hihi). Vậy thấy gì trong Vòng tay học trò? Chắc ai cũng thấy rõ hai mặt của văn học VN thời chiến, một bên cay nghiệt nông cạn, một bên lại mềm yếu như bơ với tư tưởng lai. Với một người quá quen đọc văn Tây thì Vòng tay học trò thành ra thân thuộc vì lấy rất nhiều quan điểm triết của Tây. Nhưng thật ra hiện sinh có phải của Tây hay chỉ đơn giản là họ đã phân loại, đã đặt tên cho một lối sống vốn quen thuộc ở tất cả mọi nơi, ngay cả Việt Nam? Còn cái sự mềm oặt đó, phải chăng chính là đặc trưng của văn học VN một miền, với những ám ảnh về kiếp làm đĩ? Như văn học Nhật Bản từng u ám tâm thế bại trận?
Các nhà văn nữ viết hay thì thường là đời họ còn hay hơn =))) thường thì yếu tố tự sự xuất hiện nhiều. Mà lại thường khi có yếu tố tự sự thì nhiều người viết tởm lắm, nuốt không trôi, ngồi kể lể làm lố phát chán. Nhưng Hoàng này biết tiết chế, biến cái lố (như vẻ xinh đẹp tót vời) thành ra một thứ duy mĩ dễ chịu. Bây giờ viết anh Minh mặt ngựa, đi chữ bát thì ai chơi? Ngoài ra thì viết quá khỏe, nhất là với một người viết không thèm sửa để mau mang đi bán. Điểm dừng cũng quá đẹp, chứ kể hết chuyện thực thì lại nẫu ruột quá. Với một người vui thú đau thương thì anh Minh này sao trụ nổi quá 1 năm =)) Thêm một cái khen nữa là không có cảnh sex nào (mà tôi từ đầu truyện đã chờ mãi cô giáo Thảo hiện hình huhu). Từ đợt đọc văn học VN thì chấm được Mặt trời không bao giờ có thực, và giờ là Vòng tay học trò. Âu cũng đến cái tuổi mà văn học chỉ là thứ bồi đắp cho những quan điểm sẵn có trong mình.
Tình yêu luôn là đề tài hấp dẫn, tình yêu bị cấm đoán nghe còn thú vị hơn vì cái gì càng cấm thì người ta càng tò mò
Cốt truyện của nó bình thường lắm. Cô trò rơi vào lưới tình rất nhanh và chia tay cũng vội vã. Nhưng cái cách mà nhà văn miêu tả tâm lý của họ làm mình thấy hấp dẫn thực sự.
Quỳnh Trâm là một cô giáo trẻ bỏ lại cuộc sống vui chơi nhộn nhịp ở Sài Gòn lên Đà Lạt sống cho yên tĩnh. Ở đây cô cho một cậu học trò tên Minh ở trọ. Rồi tự nhiên họ yêu nhau thôi.
Minh thì mình chẳng rõ là cậu ta yêu Trâm từ lúc nào. Nhưng mà Trâm thì thấy có gì đó ngay từ lần đầu tiên gặp Minh. Trâm là một người đàn bà trẻ, sâu thẳm trong cô ta là một trái tim đang thèm khát yêu thương. Trâm như người bộ hành giữa sa mạc, gặp Minh là một vũng nước cạn nhưng cứ ngỡ là một ốc đảo xanh tươi. Cô yêu Minh say đắm và nồng nàn, yêu vồ vập, yêu từ lúc nào không nhận ra. Tui từng nghe ở đâu đó, người ta thường yêu cái phiên bản khác giới của chính mình (Nghĩa là yêu người "giống mình hơn cả chính mình", như Catherine vs Heathcliff ấy) Ở bên Minh, Trâm không cần giả tạo không cần phải khoác lên mình chiếc mặt nạ đoan trang. Trâm tìm thấy ở Minh một một phần con người thật của cô, cái phần thích nổi loại, bốc đồng, muốn chống đối, muốn phá nát mọi xiềng xích trói buộc
Mà cũng ngộ, cái cách Trâm nghĩ về Minh với mái tóc bồng bềnh và đôi môi đỏ hồng làm tui liên tưởng đến một cô giáo và một cậu bé nhỏ tuổi, hơn là một người phụ nữ nghĩ về người tình của mình
Nghe vậy chắc mọi người nghĩ cán cân tình cảm nghiêng về bên Trâm. Nhưng theo tui cảm nhận thì Minh yêu Trâm và cần Trâm nhiều hơn. Bề ngoài thì Minh là một thằng công tử ưa lêu lổng và gây rắc rối. Nhưng nó rõ ràng là đứa thiếu thốn tình cảm, cần một người lớn dìu đỡ và chăm sóc. Minh giống một con ngựa non háu đá và chỉ có Trâm mới thuần phục được nó. Tình yêu của nó vẫn còn là tình yêu của một đứa trẻ con đang tập tành làm người lớn. Nhưng nó đã từ bỏ gia đình nó vì Trâm, và nó luôn chờ Trâm trở về. Qua cái cách nó thể hiện thì đúng là trẻ con thật nhưng nó yêu Trâm thật sự, yêu bằng mọi nghĩa của từ này
Trâm bỏ Minh là đúng, dù mình thấy mình cũng hơi tàn nhẫn khi nói vậy. Tình yêu của Trâm giống như một cơn sốt. Cơn sốt lên cao rồi cơn sốt cũng hạ. Trâm không thể để cơn sốt giết chết mình nên đã quyết định ra đi. Tình yêu của Trâm dành cho Minh đã nhanh chóng nguội lạnh khi nhận ra, cô cần một người đàn ông chứ không cần một đứa trẻ
Vòng tay của Minh là vòng tay học trò. Minh chỉ có thể vòng tay lại để chào cô, để cung kính thưa gửi chứ vòng tay non nớt đó không thể nào ôm trọn đời cô, che chở bảo bọc cho cô được. Trâm cần vòng tay mạnh mẽ của một người đàn ông để gửi mình vào trong đó. Phụ nữ thường thích những người trưởng thành
Tình yêu này ngay từ đầu đã là không thể. Mình không hề có định kiến hay phán xét về tuổi tác và vai vế của hai người này. Mình chỉ bàn về khía cạnh nhu cầu và cảm xúc. Người phụ nữ như Trâm cần một tình yêu gắn liền với niềm tin, sự an toàn và sự cam kết. Còn tình yêu của Minh nó đơn thuần là cảm xúc và đam mê. Hai người này sẽ không bao giờ có kết quả, vì họ không thể cho nhau cái mà đối phương cần. Cái kết siêu hợp lí và mình chẳng thấy xót xa cho ai cả. Họ đã gặp lại nhau và tự lướt qua nhau đấy thôi
Trâm thì có lẽ sẽ quên. Nhưng chắc Minh sẽ nhớ mãi cái lần ngắm cô giáo mình chải tóc trước gương, nhớ cả những lần ngồi cùng nhau trước lò sưởi, trong những đêm đông Đà Lạt lạnh giá.
Thêm một điều nữa tui thích đó là cái bối cảnh Đà Lạt. Chọn Đà Lạt làm nền cho một chuyện tình như thế này đúng là quá hợp lí. Đó cũng là lý do mà tui mua quyển này. Nếu nó diễn ra ở Huế, hay Đà Nẵng, hay Sài Gòn, thì tui suy nghĩ lại rồi đó. Vì mấy thành phố kia nóng nực lắm, đọc 1 câu chuyện mà biết trước thể nào cũng ngột ngạt, không lối thoát, mà bối cảnh còn nóng cm nữa thì mệt lắm. Với lại hợp lí một cái nữa là, Đà Lạt ở chơi du lịch, nghỉ dưỡng một thời gian ngắn thì được, chuyển lên ở luôn thì lâu ngày sẽ thấy buồn chán so vs Sài Gòn, giống y chang bản chất của cô Trâm và cuộc tình này, mới đầu thì say mê lắm, nhưng mà cũng chóng vánh à
1 tác phẩm cá nhân mình thấy mang màu văn của Tự lực văn đoàn. Đọc thích lắm luôn. Cái không khí Đà Lạt với những đêm đông bên lò sưởi thật sự đậm chất nghệ thuật. Mỗi tội mình không thích cái kiểu yêu nhau mà giày vò làm khổ nhau hoài của Trâm và Minh.
Vẫn định không viết gì về Vòng tay học trò, mà định sẽ để cuốn sách giăng mắc ở trọ mãi trong tiềm thức, nhưng cuối cùng vẫn không đừng được. Vòng tay học trò là một cuốn, không cần phải nói nhiều ai cũng sẽ thấy là rất hay. Nếu chỉ bàn về nội dung cốt truyện, thì có lẽ cuốn sách sẽ không chạm tới trái tim độc giả ở góc độ ấy. Bởi đọc Vòng tay học trò, tôi cảm giác như mình đang lạc trong một thế giới phi không gian, phi thời gian, mà những thay đổi của giờ khắc, ban buổi, ngày tháng, đều được đặt dưới sự dẫn dắt bởi suy nghĩ của Trâm, hay những hình ảnh mà tôi không biết nên gọi tên thế nào cho đúng nữa. Miêu tả cũng không phải, tự sự cũng không phải. Bởi điểm khởi đầu của những hình ảnh ấy là suy nghĩ miên man, những nỗi buồn se sắt, nhưng điểm kết thúc lại là một buổi sáng hôm sau nào đó. Hình ảnh vừa là suy nghĩ, vừa đóng vai trò như một tấm màn lớn đỏ thẫm (giống tấm treo ở phòng Minh) chuyển cảnh cuốn tiểu thuyết.
Nếu tôi nói qua nữa thì thật chỉ quá dông dài, chỉ xin các bạn nếu yêu văn chương, yêu câu chữ tiếng Việt, và yêu… một cảm xúc yêu, hãy tìm và đọc cuốn tiểu thuyết này. Bởi lẽ cho đến mãi bây giờ, cho dù đã đọc qua nhiều, nhưng tôi chưa thấy một nữ văn sĩ nào có thể chuyên chở từng ấy suy nghĩ, hình ảnh, tình cảm vào trong nhân vật của mình hay đến thế.
(Có lẽ cũng vì Vòng tay học trò là dựa trên câu chuyện có thật của chính Nguyễn Thị Hoàng.)
“Trong một phút nhớ về quá khứ êm đềm, Trâm tiếc xót xa đời mình và lòng chợt dội lên những ước ao thầm lặng: được trẻ thơ, được trong sạch, được dịu hiền trở lại, dù chỉ trong một năm, một tháng, một ngày rồi thôi, rồi lại trở về cho mắt nhìn xuống vực sâu thăm thẳm của nỗi buồn hon héo cũ. Phút giây Trâm bỗng khám phá vì đâu, lòng mình thay đổi, nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, mong manh êm ái hơn, từ ngày có Minh đến ở trong nhà. Niềm tiếc đời và nỗi khát khao trở về với thời trong sáng cũ bắt Trâm tìm kiếm, thiết tha tìm kiếm một cái gì đó, cái gì vô tội, hồn nhiên, trẻ dại, cái gì đó, cái gì có mãnh lực thu hút Trâm vào một thới giới khác, trong sáng và huyền ảo hơn, nên thơ và vĩnh cửu hơn cái thế xô bồ, náo loạn trong xa hoa, trong giả tạo, trong những cơn lốc đam mê vội vã mà nàng đã khước từ trốn tránh để về đây. Minh hiện đến trong đời Trâm như một biểu tượng hoàn toàn cho những bước chân vu vơ tìm kiếm đó. Nàng đã gặp ở Minh không những một phần tuổi nhỏ của mình đã tàn phá theo năm tháng, mà còn một tâm trạng mênh mang khắc khoải giữa cuộc đời."
....cho đến:
“Không biết về đâu, không biết đi đâu từ nay. Hình ảnh tương lai lãng đãng yêu ma vừa thoáng đến đã thoắt biến đi rồi. Mớ tóc nàng xõa dài như một dòng sông đêm. Không một chuyến đò ngang dọc trôi về. Lềnh bềnh những vết hôn kỷ niệm, những khoắc khoải chờ mong. Và bao nhiêu cơn gió lốc. Bây giờ thôi hết. Chỉ còn bọt sóng tan lao xao. Tiếng chuông reo vi vút ở phương nào khuya khoắt, linh hồn rã mục như một cánh buồm sau bão táp gục xuống và chấm dứt.”
Đó giờ tui vô cùng ít hứng thú với kiểu tình yêu giáo viên, học trò, mà lại kể diễm tình như vầy nữa làm tui bị ngán. Cái duy nhất tui thích là những mẩu tâm tư của nhân vật Trâm trong một vài đoạn được tác giả khắc họa khá thú vị. Vậy thôi.
Mình thích cách tác giả th��� hiện những suy tưởng nội tâm của Trâm; thích cách mô tả cảm xúc của con người bằng những hình ảnh thiên nhiên như cây cối, sông suối, hoa cỏ... Nhưng chỉ vậy thôi. Đọc những lời tâm sự của một người phụ nữ muốn vượt thoát, muốn sống cho đáng, cho trọn trong xã hội cũ rất thú vị, nhưng nếu nó cứ lặp đi lặp lại một vấn đề bằng 7749 cách diễn giải khác nhau suốt quyển sách thì không.
Một trong những cuốn sách xuất sắc của văn học miền Nam nói riêng và văn học Việt Nam nói chung.
Mình từng băn khoăn 'làm sao để có thể chuyển tải được không khí của một khoảnh khắc vào trong câu chữ?' và khi đọc Vòng tay học trò, mình đã thấy Nguyễn Thị Hoàng làm được điều đó, không chỉ một khoảnh khắc mà liên tục từng phần của câu chuyện. Không văn hoa, không khiên cưỡng, từng câu đọc mà cảm giác như mình thực sự chìm vào trong thế giới ấy – Đà Lạt những năm 60 hoang vu hay ngôi nhà cô giáo Trâm tân trang lại thật đầm ấm.
Trong mạch ấy, Nguyễn Thị Hoàng cũng đã vượt lên cái giới hạn, cái ràng buộc của văn chương mà tái hiện những hành động, những xúc cảm trong câu chuyện như một cuốn phim – rất mơ màng, rất mượt mà.
Mình sẽ chỉ để lại đôi dòng nhận xét vắn tắt vì mình thực không đủ khả năng để nói lên những cảm nghĩ của mình về Vòng tay học trò, chí ít là không phải bây giờ. Tuy nhiên thì đây là một tấm văn chương đáng đọc, rất đáng đọc, không chỉ của văn học đô thị Sài Gòn nói riêng mà còn của văn học Việt Nam nói chung.
Văn phong rất đẹp, chắc tay. Tuy nhiên việc xây dựng tâm lý nhân vật vẫn còn chỗ chưa ổn:D btw, cuốn này đọc rất oke (Dành cho mấy bạn thích đọc kiểu nhân vật hay suy tư, suy nghĩ). Cuốn này thuộc văn học miền Nam đô thị:D
Tự dưng hôm trước trời mưa, lỡ nghe được một đoạn như này
"-Anh Lưu nghĩ sao nếu tôi cho học trò về ở cùng nhà? -Sao chị lại hỏi tôi? Muốn đem thông tươi về lấp đầy khoảng trống của lò sưởi thì cứ việc. Lò sưởi của chị, khoảng trống của chị cơ mà?"
Chả biết trích đúng không cơ mà đêm hôm trời mưa đùng đùng, nghe được câu "đem thông tươi về lấp đầy khoảng trống lò sưởi", tự dưng thấy nhớ với thèm Đà Lạt quá 🥺 Lâu lắm rồi hỏng đi Đà Lạt. Mà chẳng may mấy hôm nay quyển này nổi đình nổi đám bên Nhã Nam nữa, tánh mình lại tò mò, vậy nên cũng đi mua đọc thử xem thế nào.
Hóa ra truyện có Đà Lạt thật, chủ đề thì controversial hơn mình tưởng. Dù sao thì đây vẫn là trải nghiệm xứng đáng cho một lần tò mò đó chứ ^^ tự dưng nghĩ đến cảnh Vòng Tay Học Trò bị đem ra tiêu hủy trong chiến dịch bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy năm 78, tự dưng thấy cũng hơi chạnh lòng. Dù phải nói thẳng quyển này, với mình, là không hoàn hảo. Nhưng nói chung nó không đáng để bị bài trừ đâu yehhhhhh
Không recommend, nhưng ai rảnh và tò mò thì có thể đọc qua. Đâu phải dễ gì một cuốn sách trước 75 lại có dịp nổi đình nổi đám như bây giờ :))))
Once upon a time a popular woman who secretly had to go through a lot decided to not limit herself to poetry and took to fiction prose. She wrote for periodicals to give herself carthasis to the bottled feelings she had had over the years, and the end result was this monstrosity, "The Arms of a Student". I call it a monstrosity because the plot, action, dialogue and relevant introsepction - things that made me actually want to turn the pages - made up about a fifth of this novel, and the rest of it was just ramblings. Musing. Ms Trâm, the protagonist and Hoàng's self-insert, takes herself WAAAY too seriously. Every minute action, every single interaction result in a five page soliloquy. It must have appealed to young women in the 1960s in South Vietnam because they lived for this shit, as reflected in the music and poetry of the time, but in the smartphone age, we don't have time for this. The periodical nature of this work is also reflected in the way the author seems to make up the plot and characters as she goes. In the beginning, I expected some huge relevations where Trâm and Minh, the star-crossed lovers of this story, had a deep and dark past that made them so reluctant to open up, to trust someone again, and why they were drawn to each other. And what do we have? Just ennui and teenage angst. Trâm was disillusioned with the shallowness, the destructive lifestyle in Saigon. Minh was deep in existential crisis. Which is totally accountable since?? Trâm was an upperclass girl from Huế who studied in Saigon and extremely popular in both cities?? Minh was a rich spoilt brat from the highlands whose father loved him dearly?? uhhh??? The way the dramatic introspections were written I would have expected Minh to have gone through child abuse and Trâm got cheated on repeatedly or assaulted?? But no. Just no. A big, huge disappointment loomed towards the end and I closed the book feeling like it was all just ennui. Like, if those people did some voluntary work or just learn how to laugh at themselves they wouldn't have suffered.
As I said, characterisation was really lacking in this book. Trâm was the ultimate Mary Sue, the IT Girl of Huế, Saigon and Dalat. She was good at her job, she was kind to her students and her colleagues even if she didn't like many of the latter, she tried to toe the line of the strict Confucian mores. And she was hot. Guys lined after her. I counted four (04) chapters of men professing their undying love for her and she dismissed them. Good grief. And of course she was willing to throw away all she worked for for some teenage boy. Speaking of which, the teenage boy. Minh is not a person, he is an almagation of what Hoàng felt was attractive traits of rugged, troubled, utterly romantic teenagers that she maybe did fall in love with. At the start he is timid and charming, towards the middle he is jealous and mentally abusive (and I mean VERY ABUSIVE, but maybe it wasn't clear in the 60s, jesus) and towards the end he was utterly self destructive (dude confessed to, in addition to chainsmoking and irresponsible drinking, fricking swallowing glass shards. like wtf is keeping this boy together?!). I don't feel that any nuance, any quirks he had, any trauma he went through was handled with care and sensitivity. People may call Trâm a flawed character. I call her an asshole. I don't call Minh an asshole because it's obvious to anyone who read the book.
When I went into the transgressive genres, I had had two expectations. One, the people who violate social norms and mores are humanised and some empathy could be offered. I do felt some empathy with the two people involved, but they are both too shoddily built and unlikeable for me to truly feel for them. And this is a heterosexual relationship between two people of legal age for crying outloud. If they truly wished to, all they needed to do was leave town and get a new job in another city. Cry me a river. They both left, for Saigon, but because Trâm put Minh on a pedestal and now that she realised he was not a divine being (which she should have realised when he admitted to swallowing glass shards, but no, it took him lying to her about some girl for her to realise). So, eww. I can't. Two, I expected the society's reaction to it, and how the transgression is resolved in the story, to be satisfying. That means either the society prosecutes them and their defiant struggle for their love prevails, or the true reason a teacher-student relationship couldn't work was because of the unhealthy power dynamic unravels itself. They did show some signs of the unhealthy power dynamic, but it felt like Trâm longed to be a kid all the time when she was around Minh and therefore it is justified?! And Minh's masculine energy and cockiness balance it out too? Eww.
Written in the 1960s, the story was relentlessly attacked for the taboo subject it covered. I like the taboo nature of the relationship, I just didn't like how it was handled in the story. And the writing was genuinely so bad at times that I had to force myself not to skim. But there was this positive aspect where a woman's inner world was explored in great depth, perhaps not well worded, but it did happen. In Vietnam, up until the 2010s, women were portrayed in popular discourse as a source of sacrifice and of unconditional love. Trâm, on the other hand, was a woman who was comfortable with her sexuality (it is implied though there was not even a kiss written in the book), she had her desires and fulfilment on her own terms, her family was of secondary importance to her, and she dared to confront social judgement while embracing her own conflicts and contradictions. I read this book, not for my own enjoyment, but for an understanding of the a significant chunk in Vietnamese literature - pre-75 romanticism, which was unfortunately cut short and the newer writings severed from the old. The flowery musings of Trâm in the book was written in a language that feels uncomfortable to write in now. And perhaps some reconciliation with this then-blossoming flower but plucked from the ground is due.
Tác phẩm sau nhiều năm, thêm một lần sóng gió trước ban kiểm duyệt mới được lên kệ lại, làm thôi thúc thêm nỗi tò mò từ những độc giả thế hệ sau.
Tập tiểu thuyết kể về chuyện cô giáo Trâm lên Đà Lạt sinh sống và dạy học. Trong căn hộ cô thuê quá rộng rãi, nên đã cho 2 cậu học trò vào ở trọ cùng, một trong số đó là Minh - một người không điển trai, không có điểm gì đặc biệt, là một học sinh cá biệt: cúp học, đánh nhau, rượu chè, và có những mối quan hệ mập mờ với các cô bạn qua những cuộc vui - không hiểu bằng ma lực nào đó đã hút hai tâm hồn này tìm đến nhau, để rồi bi kịch cô-trò diễn ra xuyên suốt câu chuyện. Minh tàn phá cuộc đời mình, đốt cháy tim gan trong những quán bar, những bao thuốc lá, những cuộc vui thâu đêm để tìm quên. Và cô giáo Trâm lần nữa ra đi, tìm đến một nơi chốn khác để không gặp lại Minh thêm lần nào nữa.
Hiện ra trong đó là tiếng lòng của cô giáo Trâm muốn bức phá những giáo điều xưa cũ, gò bó, cầm giam; là ngọn nguồn những tư tưởng:
"Em biết cái gì có cánh không? Tình yêu. - Vậy tình yêu là một loài chim? - Ừ, nhưng chim vỗ cánh còn bay về, mà tình yêu đã vỗ cánh thì bay đi, bay đi mãi…"
"Tôi cần sống nhiều đời khác nhau trong một đời."
"Hoài nghi chính mình. Con người như một hành tinh bằng cát bụi lơ lửng giữa không gian, bắt đầu bằng hư không rồi cũng chấm dứt ở đó."
"Trâm nhận ra mình thích cô đơn vì chỉ yêu mình, yêu chính mình. Tình yêu đó là một huyền nhiệm không thể hiểu được."
Nhưng đó là những tháng ngày trước khi gặp Minh, và khi Minh hiện diện trong cuộc đời, thì những nhận định kia đã hiện bày cái sai rõ rệt. Và thật trớ trêu, khi mối quan hệ yêu đương này nó nằm ngoài luân thường đạo lý, nên bị người đời dèm pha, và thậm chí trong tâm trí mỗi người, Trâm và cả Minh đều giằng xé quyết liệt, để tiếng yêu từ Minh, mãi vẫn không cất thành lời, để những đứt đoạn, ly tan trở nên vô cùng đớn đau, tàn nhẫn, để lại những áng văn mô tả cảnh chia lìa đó mãi đẹp và buồn đến nghẹn lòng, xót xa.
"Nghe tiếng động, Minh nhìn lên. Giữa hai song gỗ đen thang lầu lờ mờ tối, khuôn mặt Trâm nín câm nhìn xuống, Minh. Tiếng khàn đục vương mắc mấp máy trên đôi môi nhợt nhạt như một lời trăng trối cuối cùng. Minh đến dưới thang lầu, hai mắt hoe đỏ nhìn lên. Cánh tay Trâm luồn qua song gỗ buông xuống, đặt vào môi Minh điếu thuốc sắp tàn. Rồi cánh tay Trâm treo lủng lẳng bất động ở khoảng không đó, như đã mệt mỏi. Khuôn mặt Minh ngửa lên sau vầng khói thuốc lung linh. Trong khoảng cách đày đọa tự ý hai người khoắc khoải nhìn nhau. Như chân tay tôi nặng trĩu gông cùm. Như em đứng ở ngoài song cửa tù, tự do nhìn vào thăm hỏi giã từ cho tôi sắp phải lưu đày ra một ốc đảo hoang vu và suốt đời chết đó. Chỉ còn một phút này thôi. Một phút vô cùng trong một đời ngắn ngủi. Dồn tốc độ đam mê trong khoảnh khắc cho tôi sống một lần và chết một đời. Tôi phải làm gì, tôi phải nói gì với em. Tôi phải làm sao để kéo dài giây phút tận cùng này. Cái phút giây không bao giờ dừng lại, không bao giờ đến hai lần trong một đời người, cái phút thoáng qua huyền ảo trong dòng trùng trùng điệp điệp của thời gian hai hành tinh cách xa hàng triệu triệu năm mới một lần gặp gỡ. Không, tôi không còn nữa. Tôi ngày em đi không phải là tôi ngày em đến nữa. Tôi những ngày em vắng mặt không phải là tôi những ngày tháng ngày em có mặt ở đây. Sự chết im lìm nào đã chết đi một phần nào đó thể xác tâm hồn. Nên nhìn em phút này tôi buốt tê không còn cảm nhận được đớn đau hay buồn rầu nữa. Tôi kêu la vô vọng trong sa mạc cuộc đời bằng âm thanh chiêm bao tưởng tiếng mình chuyển đi khắp mặt địa cầu mà miệng vẫn câm lời khó nói. Tôi đã nói gì với em. Mình đã nói gì với nhau. Những con người câm trong một vũ trụ điếc. Những tâm hồn lưu lạc trong một ốc đảo bơ vơ. Cho đời sống giữa em và tôi, giữa tôi với mọi người chỉ là thiếu sót ngộ nhận và vô cùng ngăn cách. Không làm gì được. Như tôi nhìn em ở giây phút tận cùng và không biết sống làm sao đầy đủ khoảnh khắc giới hạn này. Để khi em đi rồi, tôi ôm khoảng trống vào vòng tay cho đến ngày rã mục di hài."
Sẽ chẳng dễ tìm đâu ra được những tiếng lòng yêu tha thiết vậy, như những rút ruột xé gan, phải yêu đến nhưỡng nào, bỏng cháy ra sao phút chia ly mới chảy trào xúc cảm đến vậy.
Trong các tác phẩm của Nguyễn Thị Hoàng cho thấy cốt truyện nó không đặc sắc, mà nhờ những tiếng lòng, những dòng tâm tưởng mới thực sự tạo ra những ma lực làm cho người đọc bị cuốn vào, cuốn vào mãnh liệt.
Cơ duyên đến với “Vòng tay học trò” của mình cũng thật bình thường không gì đặc biệt: bìa hồng hồng sến sến thấy cưng quá nên mua thôi chứ về nội dung thì mình không biết gì hơn ngoài chuyện tình cô trò. Đây còn là lần đầu tiên mình đọc sách thuộc dòng văn học đô thị miền Nam trước 1975, lại còn là tác phẩm nổi tiếng vì đề tài gây tranh cãi thời bấy giờ nên càng sôi sục nhiệt huyết đọc cuốn này hơn nữa.
“Vòng tay học trò” lấy bối cảnh những năm 60 giữa Đà Lạt - “thành phố ngàn hoa” lãng mạn và mộng mơ, thành phố mà mình đã trót ôm mối tương tư, dù cho đi bao nhiêu lần cũng không thoả hết nỗi nhớ nhung Đà Lạt. Cô giáo Trâm bỏ lại phần đời buông thả, phiêu lưu liều lĩnh nơi Sài Gòn phồn hoa để dừng chân nơi phố núi Đà Lạt, quyết làm lại cuộc đời bằng việc tâm huyết với nghề “gõ đầu trẻ”. Nào ngờ cuộc gặp gỡ định mệnh với Minh, cậu học trò trọ chung nhà đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống yên bình của cô giảo trẻ. Mối tình của hai người trẻ dần nảy nở từ những rung động kín đáo nhất, bung toả từ những khát khao nồng cháy nhất, để rồi tàn lụi từ những hờn ghen bản năng nhất sâu thẳm trong trái tim con người. Ngay từ lúc đọc những chương đầu, mình đã lờ mờ đoán được câu chuyện sẽ kết thúc không có hậu, dù vậy khi đọc đến trang cuối cùng mình vẫn không thể ngăn bản thân thôi chơi vơi, hụt hẫng vì chính cái kết ấy.
Lối hành văn của tác giả Nguyễn Thị Hoàng khá lạ lẫm đối với một người trẻ chỉ mới đầu 20 và còn xa lạ với văn học lãng mạn miền Nam thời đó như mình. Tác giả tập trung mô tả tâm lý nhân vật và độc thoại nội tâm trong phân nửa thời lượng tác phẩm. Mình rất khâm phục khi tác giả có thể đi sâu vào từng cung bậc cảm xúc và diễn tả nội tâm con người sâu sắc như vậy. Ẩn sâu dưới những câu văn có phần bóng bẩy và hoa mỹ là những chiêm nghiệm về cuộc sống và tình yêu rất “đời”, dễ đồng cảm. Lúc đầu mình không nghĩ mình sẽ thích “Vòng tay học trò” đâu, nhưng càng đào sâu lại càng khám phá ra điều gì đó mới mẻ, vì vậy nên càng không thể dứt ra được. Cuốn sách này thật đặc biệt vì lần đầu tiên đọc, mình định đánh 2 sao, nhưng đọc lại lần 2, lần 3 thì 5 sao là điều chắc chắn.
P/s: Về phân đoạn ấn tượng nhất trong truyện đối với mình, có lẽ mình sẽ chọn bức thư Minh gửi cho cô Trâm. Bức thư ngắn gọn, súc tích, nhưng dường như bao trọn cả những điều mình thích nhất khi nhắc về “Vòng tay học trò”.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi gấp cuốn sách này lại là VTHT mà qua tay chú Victor Vũ thì lại thành siêu phẩm. Nét thơ mộng, khắc khoải, lãng mạn của những ngày xưa cũ có một vẻ đẹp rất điện ảnh. Lối viết của nữ nhà văn Nguyễn Thị Hoàng cho 1 cảm giác mới lạ, vừa đằm thắm dịu dàng lại vừa phóng khoáng mạnh mẽ. Câu chuyện bắt đầu khi Trâm rời xa Sài Gòn phồn hoa lên Đà Lạt để dạy học, sống 1 đời yên ả sau những ngày tháng vui chơi chán chường. Cứ tưởng rằng cô sẽ tìm được bình yên cho đến khi Minh - 1 cậu học trò đến ở trọ nhà cô. Những rung động nhẹ nhàng đã nảy sinh khi 2 con người cô đơn chợt thấy ở đối phương sự đồng cảm, tình thương chân thành qua những săn sóc nhỏ nhặt, những quan tâm khẽ khàng mà tinh tế. Họ vừa dò dẫm lòng mình vừa kín đáo dõi theo người kia trong tâm tưởng. Họ nửa e sợ ngại ngần, nửa muốn liều lĩnh giẫm đạp lên dư luận để sống cho mình. Chính những khắc nghiệt của người đời đã đẩy họ lại với nhau. Nhưng kể cả trong những phút giây hạnh phúc vẫn len lỏi những dự cảm chia lìa bởi mỗi người đều có những khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Tình yêu mong manh ấy chỉ như ngọn nến bập bùng thoáng rỡ ràng bừng lên rồi thoáng rã rời tàn lụi. Tác giả đã khắc hoạ thành công những dằn vặt, thấp thỏm của người phụ nữ trẻ cũng như những bất chấp nổi loạn và hờn ghen ở cậu trai mới lớn. Có chăng đôi lúc bởi được viết từ tâm tư đầy xáo động của Trâm mà có những đoạn rối bời, thiếu mạch lạc và logic. Nếu cuốn sách này được chuyển thể thành phim, tôi mong nó sẽ bớt u uất, có nhiều hơn những đụng chạm, những bùng nổ và kéo dài hơn giai đoạn tình cảm 2 người mới chớm nở và cảm nhận được niềm vui giản dị bên nhau. Dù là câu chuyện gây tranh cãi về mối tình cô trò, cuốn sách không hề dung tục phản cảm như định kiến. Yêu người không nên yêu, con tim dù có lỗi nhưng nó đã sống thật, dù là ngắn ngủi, những rung cảm rất con người. Điểm: 4.25
"- Em có nghe tôi gọi sao? – Có… hay là em tưởng tượng như vậy? – Nếu ở xa, thật xa em tưởng tượng như vậy làm sao tìm đến? – Em sẽ làm chim bay. – Ừ, một ngày kia em cũng sẽ là chim. Em biết cái gì có cánh không? Tình yêu. – Vậy tình yêu là một loài chim? – Ừ, nhưng chim vỗ cánh còn bay về, mà tình yêu đã vỗ cánh thì bay đi, bay đi mãi…"
Câu chuyện thật là trái ngang. Cả Trâm và Minh, không ai có lỗi gì khi quyết định nghe theo trái tim, dấn thân vào một tình yêu thường bị người đời nói là "trái luân thường đạo lý". Thế rồi tình yêu non nớt ấy cũng không vượt qua được những rào cản của xã hội, và cả những băn khoăn trong lòng 2 người nữa. Như một lẽ tất yếu, họ rời xa nhau.
Tác giả dành rất nhiều thời lượng để viết về sự cô đơn của Trâm ở Đà Lạt, cũng như sự giằng xé trong tâm hồn nàng khi phát hiện mình có tình cảm đặc biệt dành cho Minh, thành ra câu chuyện khá lê thê và nặng nề. Cách khắc họa tâm lý nổi loạn tuổi mới lớn của Minh cũng rất hay, tuy chỉ là cậu học trò nhỏ tuổi, nhưng khi cần cậu cũng sẵn sàng đương đầu với thử thách để bảo vệ tình yêu của mình.
"Ngày thơ dại qua mất rồi, không thể bắt đầu lại. Còn tương lai xa xôi như không bao giờ tới, chán ngán và hoài nghi đến nỗi không còn hy vọng và đợi chờ."
Mình sẽ không nói về các định kiến xã hội vì văn học không sinh ra để mình cảm thấy hìa lòng về mặt giá trị đạo đức, mình chỉ muốn nói về tính nghệ thuật cảu tác phẩm. Mình đánh giá đây là một tác phẩm hết sức táo bạo và vượt thời gian. Một cô giáo bỏ lên Đà lạt và yêu một cậu nhóc 15-16 tuổi thuê nhà. Mình rất thích cách tác giả miêu tả đà lạt, làm mình muốn đi lên đà lạt ngay lập tức, và rất thích cách tác giả viết nửa đầu cuốn sách, nhưng về sau mọi thứ lặp lại khá nhiều và hai nhân vật chính yêu nhau dằn vặt quá, thì cũng đúng thôi vì đây là forbidden love mà. Nhân vật Tâm là một cô gái có một nỗi cô đơn rất đẹp, đang khám phá bản thân và dành thời gian healing bản thân y như gen Z bây giờ ý.
Nhưng mà như mình nói, nhân vật này lặp đi lặp lại cảm xúc nhiều mà k có sự biến chuyển để đẩy mạnh cảm xúc lên đỉnh điểm
Nói chung là Bác Hoàng slays quá nhiều vì dám viết một tác phẩm táo bạo như vậy, mình rất đón chờ đọc thử 1 tác phẩm khác của bác.
Phần vì thấy cảm xúc về một cuốn sách đôi khi chỉ nên được chia sẻ với một số người nhất định.
Chưa kể, review sách kỹ năng này nọ còn dễ, chứ văn học là một phạm trù khác của đời sống.
Này là cuốn nổi tiếng nhất cùa Nguyễn Thị Hoàng.
Dễ đọc nhưng không dễ cảm.
Ảo mà thật. Mong manh như sương mà rất đời.
Đây không phải kiểu sách để đọc theo trào lưu, chỉ để thoả mãn trí tò mò. Có những người sẽ thấy nó hay và tinh tế, có người sẽ thấy nó dở tệ đến độ phải thốt lên hỏi "sao người ta khen nó hay?!!".
Dù sao, những cuốn được nhiều người chọn là sách hay nhất của một giai đoạn nhất định sẽ luôn có đời sống riêng của nó.
Cuốn này cũng vậy. Giống như Trâm, nhân vật chính trong sách, cứ thế tồn tại trên dòng thời gian, trơ mắt bình thản trước mọi khen chê của đời.
Vừa đọc vừa quằn quại vì cái sự dưới tuổi vị thành niên của nam chính. Nếu bàn nội dung thì có lẽ sách không lập cấu trúc quá rõ ràng về thời gian cũng như tuyến truyện mà nặng về phát hoạ nội tâm nhân vật.
Sách rất ướt át, đúng phong vị diễm tình, đọc về sau có chút mất kiên nhẫn do nhân vật"quằn" quá. Suy tư mộng mị cứ liên tục xen lẫn mạch truyện đang diễn ra nên có phần dông dài. Dù vậy thì ý từ được viết rất sắc bén. Bản thân là đọc giả nữ, mình tìm thấy nhiều sự đồng cảm.
Cái kết cũng rất hợp lý. Minh chẳng có tiền đề nào để mà gánh được tuýp phụ nữ như cô Trâm. Cậu trẻ con, không định hướng, vô tổ chức... (vì cậu còn trẻ thật) ngoài sự ngây thơ chân thành trong tình cảm mà cô Trâm hoá ra vốn lãng mạn tôn thờ, cậu không đặc biệt. Hình tượng sụp đổ một phát, Trâm tỉnh mộng dời đi ngay.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Yêu thôi mà khổ đến vậy sao? Nhân vật mơ mộng quá rồi nghĩ nhiều quá, vì nghĩ nhiều mà khổ sở và tự dày vò bản thân. Tự mình nhuộm lên vẻ cứng rắn, bất cần rồi cũng là mình chìm vào trong yếu đuối mà không dám thể hiện.
Khi đọc tôi cứ nhớ đến Chuyện tình sân trường Bùi Thị mà đã đọc từ lâu lắm rồi. Nếu Chuyện tình sân trường Bùi Thị làm tộ buồn và tiếc nuối cho 2 nhân vật chính có thật, buồn cho kết cục của họ thì Vòng tay học trò lại kết thúc làm tôi nhẹ nhõm.
Có lẽ khi rời tay nhau ra, mỗi người vẫn tiếp tục chìm vào những luẩn quẩn không tên kéo dài mãi mãi nhưng vẫn hơn là thấy họ liên tục làm tự đau nhau bằng những điều không đáng có. Nếu ngoài kia là giông bão, tôi cứ nghĩ mình cần về lại bên nhau, thế thôi không được sao?
Tác giả lột tả một cách xuất sắc không khí lành lạnh, mờ sương và tĩnh lặng của Đà Lạt, mọi thứ ở đây, kể cả con người cũng thấm đẫm cái không khí trong lành, chậm rãi ấy. Nhưng ẩn trong lớp vỏ dường như lặng thinh ấy lại có những điều cuồn cuộn, trào dâng. Những chi tiết miêu tả quang cảnh, sự vật đều mang ẩn ý truyền tải ý nghĩ, cảm xúc của nhân vật, không có chi tiết nào bị thừa. Khi đọc, lúc mình thấy rất thảnh thơi, nhẹ nhõm, lúc lại như bị kìm nén và muốn chiếm hữu ai đó 😁, có cả chút khổ sở khi đọc vì sợ chính bản thân sẽ để tuột mất tình yêu của mình như nhân vật chính trong truyện. Nhiều cảm xúc cứ tưởng là chỉ cảm được thôi, mà tác giả diễn đạt được bằng lời với ngôn ngữ uyển chuyển và cái nhìn tinh tế. Tuy nhiên đôi khi mình bị ngợp vì mình phải dừng lại nghĩ về những ẩn dụ, miêu tả đó nên quá trình đọc hơi ngắt quãng. Kết lại là 4.5 sao 😁
Đã quá lâu tôi không đọc một cuốn sách về tình cảm, mang giọng văn hơi hướng Tự lực văn đoàn. Khi mới đọc đoạn đầu, nhất là những phần về tự sự - tâm tư - suy nghĩ của Trâm, tôi cảm thấy như nói hộ lòng mình. Đà Lạt là nơi một ngày như có bốn mùa, tâm trạng biến chuyển theo từng. Vậy mà xuyên suốt câu chuyện, mình thấy một nỗi buồn chống chếnh đến nghẹn lòng của Trâm. Đọc ít thì được, nhưng càng đọc càng thấy mệt. Biết là văn thì sẽ có phần nào mang tính "văn học", những đoạn hội thoại mang nhiều tính ẩn dụ, khéo léo gài gắm những suy n ghĩ từ tận đáy lòng của mình. Cuộc đời là vậy, có lúc mơ màng, có lúc phải nhìn nhận sự thật trần trụi, phải đối mặt với những vấn đề tróe nghoe của cuộc sống mà mình chỉ có thể thích nghi chứ không thể làm thế nào để thay đổi được tình hình.
Một lối sống lạ hơn với mình ở thời này. Mối tình này ngay từ đầu đã rất khó mang lại kết quả hạnh phúc nên chỉ một lỗi lầm thôi sẽ tan vỡ. Nếu như cô Trâm bỏ qua cho Minh lần này thì có lẽ chuyện này vẫn xảy ra lần nữa thôi. Nhưng mong sao đến cuối cùng cô hạnh phúc. Vì cô cô đơn quá. Cô yêu chính mình quá. Ấn tượng nhất là bức thư Minh viết cho cô. Quá chân thật về tình cảnh. Đồng cảm với cô về nỗi cô độc, tuổi xuân qua đi, nhan sắc phai mờ thì còn ai yêu thương, ai rào đón nữa ko. Nhưng mà thời này họ sống sang chảnh thật.
Mối tình kết thúc vì những mơ mộng, ảo tưởng bị đập tan, vỡ nát. Sự mê muội say đắm, lời nói đầu môi ngọt ngào, những giận dỗi hờn ghen chỉ có trong phút giây say tình không đủ để làm thỏa mãn cái khát khao, đam mê sâu kín của một người đàn bà. Rồi ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, nàng lại quay cuồng trong nội tâm, tìm kiếm rồi lại cô đơn, muốn chết rồi lại dằn vặt đau đớn mà không biết khi nào mới tìm được con đò chở nàng về bến bờ bình yên.
Từ nhân vật đến bối cảnh tưởng như chìm đắm trong sự yên bình, cô giáo Trâm và cậu học trò Duy Minh tưởng như có thể sống thật lòng nhau nhưng rốt cuộc cá nhân cũng không thắng được xã hội, cả hai quay lại đời sống cũ để tự hỏi đâu là mình.
Có nhiều chi tiết gợi, và gây đồng cảm, tuy drama quá -.- 3.5 sao nhưng làm tròn lên vì đọc đến cuối sách biết được tác giả sáng tác thơ bài Lời Rêu hay nghe của Trần Thu Hà hát :3 thích cái kết, tạm coi là có hậu.
Một cuốn tiểu thuyết quá diễm tình đến nỗi lan man. 2 ⭐️ cho những suy nghĩ cá tính của nhân vật Trâm. Nhiều hình ảnh ẩn dụ trong truyện. Nếu ít thì hay nhưng quá nhiều nên đọc có cảm giác mệt mỏi. Nói chung không hợp gu.