Câu chuyện về kinh thành bên cạnh dòng sông. Một cô cung nữ, những cô công chúa, hoàng tử và những vị vua, người con lai mang hai dòng máu...
Khi chiến tranh đã đi qua, một kinh thành mới được dựng lên cạnh dòng sông. Rồi những con người mới cùng tới vùng đất ấy, được sinh ra trên vùng đất ấy. Một vị vua mới lên ngôi. Đất nước phương Đông đầu thế kỷ mười chín với ước muốn chuyển mình trong sự trì trệ của hàng ngàn năm văn minh nông nghiệp. Đất nước phương Đông với giấc mơ về hòa bình sau cuộc chiến tranh dài, trong những cuộc chiến tranh dài.
Người chiến binh Tây dương viết trong cuốn hồi ký của mình: Đó là một đất nước buồn...
Câu chuyện là góc nhìn mới, khách quan về triều Nguyễn và lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 19.
Là người luôn muốn giữ tình yêu đơn thuần với tri thức và lịch sử. Tin rằng tìm hiểu lịch sử cũng là cách để nhìn nhận chân xác bản thân và cuộc sống; và viết là cách để đối thoại, phản biện, hiểu sâu hơn các vấn đề.
“Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi Đã vỡ tan thành những gì có thể. Để bây giờ ở trên cao vời vợi, Trăng ấy là trăng bóng nước thôi”.
Đọc cuốn sách này giống như thả mình rơi vào một dòng sông, êm đềm, không sóng dữ nhưng bất tận với một sức mạnh vùi lấp hung hãn mà trầm tĩnh lạ lùng.
Mình vẫn luôn ngưỡng mộ những người viết có khả năng dùng văn phong điêu luyện đủ dể biến nó thành một phần nội dung của câu chuyện. Lối hành văn ưa chuộng phép lặp, từ lặp câu chữ đến lặp tình tiết của Trường An thực dễ làm người đọc mệt mỏi, nhất là khi chúng được kết hợp với lối cố tình sử dụng dấu phẩy và dấu chấm thường xuyên đến mức gây cảm giác rời rạc, lỏng lẻo. Vì vậy, đọc tiểu thuyết này, người ta có thể bị say sóng. Và đó lại chính là những gì câu chuyện đã kể. Đời người như sông, như biển. Người ta không chỉ đọc hiểu mà còn có thể thấu cảm.
Mình nghĩ rằng, chẳng nhất thiết đây là tiểu thuyết tái dựng bốn triều vua Nguyễn. Cũng như Trường An đã không dùng tên để gọi hầu hết các nhân vật của mình. Tên tuổi có thể lưu lại nơi sử sách nhưng con người, với toàn vẹn nghĩa của nó, đều mất đi. Cho nên đây chỉ là câu chuyện về những con người, trong một thế giới huyễn hoặc được xây dựng nên từ một trường liên tưởng nửa quen nửa lạ. Đất nước phương Đông ấy, các vị hoàng đế hoàng tử công chúa tướng quân ấy, toà thành con sông kênh đào vùng đất ấy... chúng ta tưởng như biết mà hoá ra không.
Hoá ra, lịch sử không lưu giữ như người ta vẫn tưởng, lịch sử vùi chôn.
----
Mình thường chia sách ra làm bốn loại: dễ đọc dễ hiểu, dễ đọc khó hiểu, khó đọc khó hiểu, khó đọc dễ hiểu. Cuốn sách này thuộc loại thứ tư.
400 trang đọc xong trong vòng một ngày, thi thoảng phải ngừng lại để ăn uống, chat chit, chơi game, thậm chí... đọc sách khác. Cuốn sách này quả thực như một dòng sông, dưới lớp sóng dịu dàng là sức nước vạt đất, một khi đã ngập mặt vào là lúc sau liền thấy ngộp. Có thể do tuổi già sức yếu nhưng nói chung là khó đọc nên chẳng có gì lạ khi đọc review toàn thấy bị nói là sách viết lủng củng~ :3
It has the materials for a great book, but, to put it lightly, this book sucks. The opening is great, the ending isn't too bad, but everything in between is just poorly executed. Too repetitive and wordy. Too much exposition. It almost feels like an attempt to teach history (literally the next to last page could have been taken from a history textbook), and if that was the objective, this book would be the best way to ensure no one would want to study history anymore. This book is anything but a novel. Researched materials, character study..., everything you do prior to writing an actual novel. A great thing could come out of it, but there's no way it is the great thing itself.
Đáng để đọc nếu muốn có một cái nhìn khác về lịch sử cũng như triều Nguyễn. Lối suy nghĩ khá tốt. Còn lại tệ. cốt truyện không rõ ràng. Lối hành văn lộn xộn, dùng dấu phẩy quá nhiều.
Một cuốn sách tuyệt đẹp. Buồn dâng lên như sóng, không có cốt truyện cụ thể, những dòng chữ miên man chảy trôi như dòng suy nghĩ nhưng lại có sức nặng ghì mạnh trái tim con người. Cuốn sách cho ta thấy lịch sử có thể dửng dưng, lạnh lùng và thiên kiến đến mức nào so với dáng vẻ nó đã có thể có…, và hoá ra ngoài huy hoàng và tang thương, còn có hoang vắng và đổ nát. Những vết thương chưa khép miệng. Những vết sẹo chưa kịp lành. Chằng chịt là kênh rạch sông ngòi, nhức nhối là câu chuyện về một kinh thành bên dòng sông, về một dải đất buồn đến vụn nát.