Dương Thu Hương là cây bút thực tài, và cũng gây ra nhiều sự tranh cãi. Ở đây, tôi bỏ qua những khía cạnh chính trị - điều khiến bà bị bắt bớ và sống lưu lạc về sau, cũng như đưa sự nghiệp văn chương của chính bà vào ngõ cụt.
Các vĩ nhân tỉnh lẻ là một tác phẩm thú vị, về nội dung lẫn hình thức. Cách đặc tả của Dương Thu Hương rất thu hút người đọc, sống động mới mẻ và rất khác biệt, trở thành một lối viết đặc trưng đầy lôi cuốn. Lối kể chuyện của bà cũng nhẹ nhàng, văn phong đằm thắm nhưng lại dễ làm nổi bật lên những chiêm nghiệm triết lý.
Chủ đề vốn đơn giản, những khát khao yêu đương và khát khao làm người lương thiện. Nhân vật nỗi bật lên tư tưởng của Dương Thu Hương trong tác phẩm này là nhà báo Vũ Sơn. Câu nói cuối truyện là một cái kết đẹp, theo tôi, và rất con người: "Này Nam, cậu có biết khát vọng nào lớn nhất trong con người không? Đó không phải giấc mơ về quyền lực, danh tiếng, tiền bạc hay tình ái... Đó là khát vọng được sống trong sạch và hồn nhiên, như đứa trẻ trần truồng giữa dòng nước, như cây cỏ đắm mình giữa ánh sáng, khí trời. Đó là giấc mơ bền chặt nhất, đó là khát vọng giàu nhân tính nhất của cõi đời"
Dù bị cấm đoán, Các vĩ nhân tỉnh lẻ vẫn sống âm ỉ bởi cái chất nhân bản đó, cho đến tận bây giờ vẫn không ít người biết đến cụm từ 'vĩ nhân tỉnh lẻ'.
Dương Thu Hương (b. 1947) is a Vietnamese author and political dissident. Formerly a member of Vietnam's communist party, she was expelled from the party in 1989, and has been denied the right to travel abroad, and was temporarily imprisoned for her writings and outspoken criticism of corruption in the Vietnamese government.
Born in 1947 in Thai Binh a province in northern Vietnam, Dương came of age just as the Vietnam War was turning violent. At the age of twenty, when she was a student at Vietnamese Ministry of Culture’s Arts College, Dương Thu Hương volunteered to serve in a women’s youth brigade on the front lines of “The War Against the Americans". Dương spent the next seven years of the war in the jungles and tunnels of Binh Tri Thien, the most heavily bombarded region of the war. Her mission was to “sing louder than the bombs” and to give theatrical performances for the North Vietnamese troops, but also to tend to the wounded, bury the dead, and accompany the soldiers along. She was one of three survivors out of the forty volunteers in that group. She was also at the front during China’s attacks on Vietnam in 1979 during the short-lived Sino-Vietnamese War. However, in the period after Vietnam’s reunification in 1975, Dương became increasingly outspoken and critical about the repressive atmosphere created by the Communist government. Upon seeing the conditions in the South – compared with the North – she began speaking out against the communist government. Dương moved to Paris in 2006. In January 2009, her latest novel, Đỉnh Cao Chói Lọi, was published; it was also translated into French as Au zénith.
Loạt ba truyện vừa thích nhất là Các vĩ nhân tỉnh lẻ, vừa hài hước, vừa châm biếm sâu cay. Nỗi buồn trong các câu chuyện của Dương Thu Hương ý nhị, nhưng mãnh liệt, day dứt nhưng không cam chịu. Nội dung trong văn Dương Thu Hương mới mẻ và hiện đại, những câu chuyện bằng tuổi đời mình nhưng áp vào đời sống hiện đại vẫn đâu đó đó đây.
Dường như khi viết tác phẩm này Dương Thu Hương đã dồn sức vào xây dựng nhân vật nhà báo Vũ Sơn (khi đọc thì tôi cứ hình dung anh này giống như một "thần tượng" đời đầu của mình trong giới văn chương), cũng như nhấn mạnh mối quan hệ giữa anh này với người kể chuyện. Thế nên đúng là những nhân vật còn lại vẫn để lại ấn tượng mỗi khi họ xuất hiện đấy, nhưng tầm ảnh hưởng của họ chỉ giới hạn trong tình tiết mà tại đó họ làm chủ. Còn thì những cái chết, phản bội, gây gổ và nhỏ lệ, tất cả đều không qua được cái nhìn thấu thị của tay nhà báo. Chất tỉnh lẻ trong những chương đầu thì hiện lên rõ nét, trong những cuộc giao thiệp dễ đoán ở xứ nhà quê. Nhưng càng về cuối, những nhân vật chính dấn sâu hơn vào đời mình ở thị thành, thì ta thấy chất tỉnh lẻ không còn tách biệt nữa, mà hòa làm một với nơi đô thị lớn. Ước vọng sống trong sạch của Sơn xem ra nói cũng bằng thừa, được đặt vào tình cảnh nào "như chất xúc tác để sự va đập với đời sống xảy ra mau lẹ hơn", không kể ở tỉnh hay thành phố, thì người ấy có cơ lớn giữ được tính hồn nhiên.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Dương Thu Hương là cây bút thực tài, và cũng gây ra nhiều sự tranh cãi. Ở đây, tôi bỏ qua những khía cạnh chính trị - điều khiến bà bị bắt bớ và sống lưu lạc về sau, cũng như đưa sự nghiệp văn chương của chính bà vào ngõ cụt.
Các vĩ nhân tỉnh lẻ là một tác phẩm thú vị, về nội dung lẫn hình thức. Cách đặc tả của Dương Thu Hương rất thu hút người đọc, sống động mới mẻ và rất khác biệt, trở thành một lối viết đặc trưng đầy lôi cuốn. Lối kể chuyện của bà cũng nhẹ nhàng, văn phong đằm thắm nhưng lại dễ làm nổi bật lên những chiêm nghiệm triết lý.
Chủ đề vốn đơn giản, những khát khao yêu đương và khát khao làm người lương thiện. Nhân vật nỗi bật lên tư tưởng của Dương Thu Hương trong tác phẩm này là nhà báo Vũ Sơn. Câu nói cuối truyện là một cái kết đẹp, theo tôi, và rất con người: "Này Nam, cậu có biết khát vọng nào lớn nhất trong con người không? Đó không phải giấc mơ về quyền lực, danh tiếng, tiền bạc hay tình ái... Đó là khát vọng được sống trong sạch và hồn nhiên, như đứa trẻ trần truồng giữa dòng nước, như cây cỏ đắm mình giữa ánh sáng, khí trời. Đó là giấc mơ bền chặt nhất, đó là khát vọng giàu nhân tính nhất của cõi đời"
Dù bị cấm đoán, Các vĩ nhân tỉnh lẻ vẫn sống âm ỉ bởi cái chất nhân bản đó, cho đến tận bây giờ vẫn không ít người biết đến cụm từ 'vĩ nhân tỉnh lẻ'.