Quyển này có lẽ mang hơi hướng của khá nhiều cuốn, như tính mơ hồ, băn khoăn, triết học về cuộc sống như Nhụy Khúc; tính buông thả, gần như loạn luân của Trăm năm cô đơn (quả thực là Trăm năm cô đơn xuất hiện vài lần trong tác phẩm). Tuy nhiên nó dễ đọc hơn 2 cuốn kia (bằng chứng là trong 1 buổi tối tôi đã đọc hết veo).
Dĩ nhiên, văn học đương đại, của 1 tác giả trẻ, với cái tiêu chuẩn thông thường thì quyển này sẽ được đánh giá là khá. Tuy nhiên, nếu xét về tính đa dạng thể loại, thì nền văn học nước nhà hiện nay, đây là 1 lựa chọn an toàn, kiểu triết học tuổi trẻ, đi tìm lẽ sống, mơ mơ ảo ảo, quậy phá trụy lạc,... Nó cũng không có gì là đặc biệt nổi trội so với các thể loại đương đại hiện giờ, vốn chủ yếu toàn tản văn, ngôn tình 3 xu, vài câu triết lý vớ vẩn cóp nhặt từ trên mạng. Do đã đọc Nhụy Khúc, nên Chung một cuộc tình không có ấn tượng mạnh mẽ với tôi lắm. Ngay cả cái kết cũng không có gì là quá bất ngờ, dù sao, đó cũng là cái kết nên như vậy, nghĩa là nó đã có trình tự từ trước.
Cái hay nhất của truyện, có lẽ là cái không khí đen tối của nó...