Với ý thức kể chuyện hiện đại, cái nhìn đầy tinh tế cùng giọng văn sắc lạnh, Nguyễn Nguyên Phước đã đưa người đọc vào một câu chuyện tình nhiều ẩn ức, hiện thực cuộc sống của những con người trẻ lạc lõng giữa mê đắm và chán chường, giữa tình yêu và dục vọng, giữa hạnh phúc và phản bội, giữa sự sống và cái chết… Chung một cuộc tình đã dệt nên một bức tranh đa chiều đầy ám ảnh về xã hội đô thị hiện đại. “Thế giới này đẹp và tàn nhẫn. Luôn luôn là như thế. Thế giới này đẹp chính bởi vì nó tàn nhẫn. Sự tàn nhẫn bao giờ cũng là thứ làm cho cuộc sống mang một vẻ đẹp đích thực…”
Nhà văn, dịch giả Nguyễn Nguyên Phước sinh năm 1976 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp tiến sĩ vật lý tại Nhật Bản năm 2006 và làm nghiên cứu viên cao cấp tại NUS (đại học Quốc gia Singapore) từ 2007-2018.
Các tác phẩm đã xuất bản của anh gồm: - Thượng đế và đất sét (Nhà sách Kiến Thức và Nxb Phụ Nữ, 1.2007). - Lần đầu tiên (Nhã Nam và NXB Hội nhà văn, 2008). - Chung một cuộc tình (Tao Đàn và NXB Hội nhà văn, 2017). - Chết trong ngày Chúa nhật (2019). - Một chuyến đi (Phanbook và Nxb Phụ nữ, 2019). - Nhà máy sản xuất linh hồn (NXB Trẻ, 2021).
Ngoài viết văn, anh còn là dịch giả của các tác phẩm: - Khó mà tìm được một người tốt - Flannery O’Connor (Phanbook và Nxb Hội nhà văn, 2019). - Kính sợ và run rẩy - Søren Kierkegaard (Phanbook và Nxb Hồng Đức, 2019). - Lặp Lại - Một Khảo Luận Bằng Tâm Lý Học Thực Nghiệm - Søren Kierkegaard (Phanbook và Nxb Hồng Đức, 2021). - Dòng máu khôn ngoan - Flannery O’Connor (Phanbook và Nxb Phụ Nữ, 2021).
tiểu thuyết đầu tay của người đang viết từ truyện ngắn sang nên hẳn nhiên có nhiều điểm còn chưa tới. xin liệt kê ưu điểm trước: - cốt truyện hấp dẫn, nhịp văn nhanh, đọc rất nhanh - giọng văn lạnh, và không hề tuổi xanh - chương đầu hay nhất, có thể đứng riêng như một truyện ngắn hoàn chỉnh
Có thể đặt tên khác cho cuốn này là Thổi kèn truyện. Truyện có những cô gái, với những vú mông và bụng sề, mỗi cô đều tự bịa ra cho mình một số phận nhưng số phận các cô đều có điểm chung là làm gái điếm. Truyện có những gã cứ tưởng mình có thể định đoạt số phận của bản thân, và điểm chung của những gã đó là đi chơi gái :) Về cơ bản là thích, nhưng còn một vài đoạn đối thoại trong truyện mình nghĩ là không được tự nhiên cho lắm, chắc do chủ đề đối thoại nghiêm túc quá
Phải nói là lâu lắm rồi tôi mới sờ đến văn học Việt Nam. Khổ, kì thị văn học nước nhà mà. :))
À mà em muốn hỏi: osin hay oshin là đúng?
Nói chung là: theo như quan điểm cá nhân thì chú (bác? anh?) Phước viết hay phết. Cách kể rất hấp dẫn, mình đọc vèo một phát gần tiếng đã xong rồi. Và giờ lại ngồi tự hỏi: Vì sao mà mình lại kì thị văn học Việt Lam đương đại nhỉ? Vẫn có những người viết khá như này cơ mà. Rồi cả cách xây dựng cốt truyện, cách viết truyện, cách kể và tả, nó đều có đặc trưng riêng và một sự thú vị dễ chịu. :))
Về nội dung thì: không có gì để nói, đọc đi rồi biết chứ có vài chục trang. =)))) đọc vèo phát hết xừ rồi kể lại thì còn ra cái gì nữa. Thấy tục tục mà đọc sướng hết cả người. Em nói thật đấy. Cái cảm giác nó tục, nó sảng khoái, nó phóng đãng, nó vượt qua chuẩn mực đạo đức lễ nghi lễ giáo thông thường mà em cứ phải "theo". Em phải theo thôi, mọi người luôn có một hình tượng cố hữu trong ấn tượng với người khác, cố sống cố chết bám vào cái đó. Rồi bất chợt chẳng muốn tiếp tục nữa. Bùng nổ! Thế là có câu chuyện của chúng ta.
Vậy là thế, chỉ có thế thôi, nếu bất cứ ai cũng có thể "chính mình" ngay từ đầu, thì chắc sẽ chẳng mệt thế. Tức là ta phải làm cho bản thân hạnh phúc chứ không phải là xã hội hạnh phúc, những người không liên quan hạnh phúc. Nói thế thôi, hiểu thế thôi. Chả làm được. :)))
Chấm đúng theo tiêu chí của goodreads tức 2 sao là truyện đọc cũng ok. Thật ra có 1, 2 chỗ cũng cảm thấy thích nhưng không đến nỗi thích cả truyện. Viết cho độc giả trong nước chắc là khó nhất bởi họ đã quá quen thuộc với từ ngữ, bối cảnh, câu chuyện nói chung nên cứ phải cố gắng gấp đôi mới đột phá được.
Tuy nhiên, khách quan ở góc độ nào đó thì truyện hơi nông. Đưa ra rất nhiều khái niệm, trích dẫn, tên tuổi,.. nhưng chỉ hời hợt. Cả tâm tư của nhân vật cũng có gì phơi ra luôn một lần. Truyện thì cơ bản theo cảm nhận của mình là về cảm giác, như một nhân vật nói, lost. Chản nản vì sự vô nghĩa của đời người, với vô vàn phù phiếm trắng đen nhưng chẳng để làm gì, kèm vài câu châm chích ;))
sách ngắn, ngồi buổi chiều đọc cọp lướt lướt ở nhà sách xong khỏi mua luôn cho đỡ tốn giấy. nói chung tưởng gì, hóa ra không bằng cô giáo Thảo. thôi không chấm điểm. he he
Viết hay phết, thích cách diễn tả nội tâm của cậu này. Đọc đến đoạn Chương không tìm thấy giấy bút phải đi mua thì linh cảm ngay cái kết, có cái gì đấy làm mình nghĩ đến hạnh phúc ngắn ngủi của Francis Macomber ;)
Đọc xong trong vòng 1 tiếng. Đơn giản là khủng hoảng hiện sinh. Tiểu thuyết nhưng vẫn còn theo lối truyện ngắn (cuốn này nếu là truyện ngắn thì hay hơn). Đọc được, đọc xong bình thường, ko wow cũng ko dở.
Giữa bao nhiêu quyển của các tác giả Việt Nam thì quyển này nói thế nào nhỉ? Cứ tưng tửng thế nào ý. Phóng khoáng có, tục có, nhưng thấy gần gũi với ngoài đời. Sẽ có những nhân vật như thế ở ngoài đời. Có người đọc sẽ thốt lên là xã hội bây giờ nó thế. Những người trẻ loay hoay đi tìm hoài ý nghĩa của cuộc đời mình. Họ mắc kẹt trong cái vòng quẩn quanh, trong cái định nghĩa hạnh phúc của người khác. Cứ sống là mình thôi là được mà. Tuy nhiên mấy ai đủ dũng cảm để sống như thế? Cuối cùng sinh ra là một bản thể mà sống như một bản sao là như thế. Cuộc đời này đẹp vốn dĩ vì nó tàn nhẫn!!!
Những thứ đầu tiên mình được đọc của nhà văn Nguyễn Nguyên Phước là một phần mười cuốn Chết trong ngày Chủ Nhật (sách không được xuất bản rộng rãi có lẽ vì nội dung cấm kỵ của nó), nhưng chừng đó thôi cũng làm mình có hứng thú với nhà văn lạ lùng này. Sau đó mình biết ông còn là dịch giả sách triết học, là hai cuốn của Soren Kierkegaard, lúc đó thì mình phục sát đất luôn rồi. Mới đây mình tìm mua cuốn Chung một cuộc tình của ông với hy vọng tìm kiếm một phiên bản nhẹ đô hơn cuốn CTNCN, có lẽ như để kiếm tìm một dẫn nhập hay cú hích để tiếp tục hoàn thành một cuốn sách khó.
Cuốn sách này chỉ hơn 170 trang chữ lớn, mình đọc chưa được một buổi nhưng phải ngắt thành ba lần vì bực dọc. Nó không đúng với những gì mình nghĩ về nhà văn, không chút gì tiệm cận kỳ vọng của mình. Một cuốn sách hời hợt và lan man. Các sự kiện chính đậm chất lạ lùng giật gân xuất hiện quá nhiều. Giọng kể tỏ ra sành đời nhưng lại mang đến tác dụng ngược vì chỉ la đà trên bề mặt. Quá nhiều những liệt kê và trích về nghệ thuật hàn lâm, triết học hay âm nhạc phương Tây nhưng không có tác dụng liên văn bản hay đóng góp gì vào câu chuyện ngoài tác dụng phụ mạnh mẽ rằng giọng kể này thật hợm hĩnh và khoe mẽ. Nếu hình thức đã như vậy, mình có hy vọng nhỏ nhoi rằng cái kết nó sẽ xé toạc tất cả, rằng hình thức chỉ đang đánh lừa ta, lùa ta vào một cái bẫy tinh tế đầy xúc cảm. Nhưng mà không, đọc đến cuối cùng mọi thứ vẫn tiếp diễn như vậy.
Thật khó hiểu tác giả của cuốn sách này và cuốn CTNCN cùng là một người (điểm tương đồng rõ nhất có lẽ chỉ là sự chuyển đổi người kể chuyện liên tục và giọng văn sâu cay bất cần). Và vì mình đã có chút trải nghiệm cái điều tuyệt vời mà ông mang lại trong cuốn CTNCN nên cho dù đọc cuốn sách dở tệ như vầy mình chỉ thấy tò mò lạ lùng về sự phát triển qua mỗi tác phẩm của ông, có lẽ mình nên tìm hiểu thêm những loài trung gian để hoàn thành một cái biểu đồ đầy đủ khác với hình vẽ đứt gãy trong tưởng tượng này.
"Chung một cuộc tình" gợi mình nhớ đến Nguyễn Bình Phương. Điểm chung là gì à? Là ở chỗ quyển này chính là "một ví dụ xoàng", với chữ g kéo dài của anh Phước.
Trước thích mê anh Phước từ những truyện ngắn trong "Thượng đế và đất sét", tư duy tiểu thuyết lạ đi kèm khả năng kéo dài mạch suy nghĩ liên tục trên trang giấy. Qua tới "Chung một cuộc tình", cái yếu tố gây phấn hứng đó nó tuột đi nhiều nấc. Quanh đi quẩn lại là một kiểu bi kịch tình yêu hơi chằng chéo một tí, khá dễ đoán và nhạt. Nhạt vì sự một màu trong thế giới dục tình Phước xây dựng, chịch, chỉ có chịch, chịch nhau như gà, chịch một cách chiêm nghiệm, chịch để có trải nghiệm trưởng thành. Kết cấu giữa các nhân vật khá lỏng lẻo, thú thật mình thấy ép ý vô cùng khi để Thuỷ trong một thoáng chán đời bỗng đi chịch dạo cho đời mới mẻ. Cái motif nhân vật A phán một điều, điều đó vận vào đời của B-C cũng được khai thác trong đây, nhưng hỡi ôi sao nó gượng dữ vậy?
Có lẽ anh Phước hợp hơn với truyện siêu ngắn hoặc tiểu thuyết dài, còn tiểu thuyết tầm trung như thế này, nó cũng khiến anh xuống mức tầm trung luôn, khác xa với vị thế thần thánh của anh trong lòng mình lúc trước. Thôi, tạm thời không hợp nhau ở đây rồi, hẹn anh Phước vào một ngày khác.
Quyển này có lẽ mang hơi hướng của khá nhiều cuốn, như tính mơ hồ, băn khoăn, triết học về cuộc sống như Nhụy Khúc; tính buông thả, gần như loạn luân của Trăm năm cô đơn (quả thực là Trăm năm cô đơn xuất hiện vài lần trong tác phẩm). Tuy nhiên nó dễ đọc hơn 2 cuốn kia (bằng chứng là trong 1 buổi tối tôi đã đọc hết veo). Dĩ nhiên, văn học đương đại, của 1 tác giả trẻ, với cái tiêu chuẩn thông thường thì quyển này sẽ được đánh giá là khá. Tuy nhiên, nếu xét về tính đa dạng thể loại, thì nền văn học nước nhà hiện nay, đây là 1 lựa chọn an toàn, kiểu triết học tuổi trẻ, đi tìm lẽ sống, mơ mơ ảo ảo, quậy phá trụy lạc,... Nó cũng không có gì là đặc biệt nổi trội so với các thể loại đương đại hiện giờ, vốn chủ yếu toàn tản văn, ngôn tình 3 xu, vài câu triết lý vớ vẩn cóp nhặt từ trên mạng. Do đã đọc Nhụy Khúc, nên Chung một cuộc tình không có ấn tượng mạnh mẽ với tôi lắm. Ngay cả cái kết cũng không có gì là quá bất ngờ, dù sao, đó cũng là cái kết nên như vậy, nghĩa là nó đã có trình tự từ trước. Cái hay nhất của truyện, có lẽ là cái không khí đen tối của nó...
Tác giả hình như suy nghĩ thì nhiều, tưởng tượng cũng nhiều nhưng xuất bản thì ít. Mà thôi đâu phải ai cũng dồi dào năng lượng được. Cuốn này ngắn, hình như là tác phẩm dài đầu tay sau một chuỗi truyện ngắn hay ho, tách riêng từng chương thì mỗi chương cũng có thể gọi là truyện ngắn đứng độc lập được. Văn phong quen thuộc, logic quen thuộc, cả kết thúc cũng thế. Nói là truyện dài nhưng cấu tứ lẫn nội dung của nó cứ tạo cảm giác như truyện ngắn (hoặc do mình đọc truyện ngắn của anh này nhiều quá?!). Nhưng tại mình thích ngắn gọn, ít nhất là hơn kiểu cách diễn đạt trau chuốt, nói thật nhiều kể lể cũng thật nhiều, xong đóng sầm tất làm hụt cả hẫng. Truyện có vị lai lai bên Âu với Nhật lắm.
Giọng văn tác giả khá dính, mình khá mê cách tác giả tả cảnh làm tình, tả phụ nữ, tả nội tâm. Cuộc đời nhân vật trong truyện ai cũng có vẻ hơi hướng phi lý, luôn có một bầu không khí bức bối một cách tẻ nhạt bủa vây của sống.
Câu chuyện kể ra như tấm gương cho cuộc đời, cho những thứ phi lý nhất của cuộc đời thông qua những mảnh số phận cực đoan nhất. Tuy nhiên, cốt truyện tác giả viết rời rạc và lộn xộn, đôi khi mình dễ bị lạc không rõ phải đặt những câu chuyện theo thứ tự như nào.
Dù sao cũng đáng đọc và đáng đọc thêm những truyện khác của Nguyễn Nguyên Phước.
Phước có lối viết thú vị của những người có lối suy nghĩ thú vị. Nhưng cách anh xây dựng tình huống truyện thì hơi tèo. Đọc tới đoạn Chương và Lâm chung một người cha mình chỉ muốn vứt mịe cuốn sách. Tuy vậy, mình cũng ráng đọc đến đoạn kết, và rồi, vừa nhác thấy nhân vật đi mua giấy bút ở cửa hàng tạp hóa bên kia đường thì... tự nhiên mình cười ha hả như một thằng điên.
Khi ta chung một cuộc tình với ai đó, và partner của ta là người ko hài lòng với hiện tại, thì rồi cũng đến ngày ngta bỏ ta đi. Ta có thật sự đã biết yêu là gì??? Khúc cuối hơi hụt hẫng, chết nhẹ nhàng thoát khỏi tgioi tởm lợm này, được giải thoát gấp gáp làm đọc khúc cuối thấy hơi hoang mang.
Đọc vèo cái hết. Một buổi chiều. Vẫn giọng văn ấy, vẫn sự hài hước ấy, vẫn là những suy niệm miên man về sự phi lí. Vẫn là những nhân vật hoang mang, lạc lối, và hay chết. Cảm giác người nhỏ quá đọc sẽ không thấm, còn người trung niên rồi sẽ thấy nhạt nhòa, nên hợp nhất với mấy bạn trẻ lơ vơ như mình :3 Không biết đây có được gọi là 2 tuyến truyện chạm nhau về cuối được không?