Bắt đầu như câu chuyện cổ, một kẻ xấu xí nghèo khổ tốt bụng nấu mì cho thần tiên ăn hằng đêm mà không đòi tiền, để rồi được đền đáp một cơ nghiệp mới, một tiệm hàng mới, một cuộc sống mới.
Nhưng trong truyện cổ, thần tiên thưởng công xong thường là biến mất, đằng này thần tiên cứ ám quẻ kẻ nghèo không buông, và đó là khởi nguồn đồng thời cũng là tái diễn một nhân duyên.
Không cha không mẹ, không cả một cái tên, ký ức của hắn chỉ là một mảng trắng xóa. Ngày ngày quanh quẩn bên bếp lò, nhào mì, can mì, thái mì, nấu mì rồi bán mì, cuộc sống cứ thế bình lặng mà vô nghĩa trôi qua, cho đến một đêm nọ, người ấy đột nhiên xuất hiện…
Năm năm trời, cái giá phải trả cho công lực tinh tiến là đánh mất dần nhân tính, thất tình lục dục đều bỏ lại sau lưng. Đã không còn nhớ, đã thật sự quên, nhưng sao chỉ vừa thoáng thấy hình bóng kia, trái tim nguội lạnh từ lâu của y lại loạn nhịp?
Thời gian tàn nhẫn làm héo úa mọi ký ức, thời gian cũng êm đềm xoa dịu mọi vết thương, nhưng thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm này, thời gian liệu có xóa nhòa được chăng?
Quarantine chán nên kiếm vài cuốn đam hợp gu đọc chơi, ai ngờ 5 tiếng xem lui xem tới trên bảng xếp hạng rồi review đồ vẫn không được gì. Cuối cùng nghĩ lấy mấy bộ cũ lôi ra đọc lại cũng được. Nên đây: review đam mẽo chính thức đầu tiên.
Trước hết nên nói qua là bộ này đọc lần đầu cũng hơn 5 năm về trước. Lúc đó cảm thấy đây là một trong những bộ hay nhất: ngọt đủ hài đủ ngược đủ, huyền huyễn không nhiều mà tình cảm không thiếu. Thế nên, đối với con dân ngoại đạo tập tễnh nhúng chân vào BL, Á Ba là một câu truyện cổ trang tuyệt đỉnh.
Tua nhanh qua 5 năm sau, đã giác ngộ được nhiều điều, thực sự cảm thấy thật sự hơi lồi lõm, đọc mà như ăn cơm phải sạn. Không phải tệ nhất. Khi đói mà lướt lướt mặt chữ thì cứu tế được.
Cốt truyện mở đầu khá hấp dẫn. Á Ba là kẻ câm xấu xí, ngờ ngệch mà lại thu hút được sự chú ý của các chủ lãnh cảm Cốc Thiếu Hoa qua những bát mì sợi đơn thuần. Cả hai đều ngu ngốc về mặt giao tiếp xã hội nên mỗi câu chữ đều mang tính giải trí cao :)). Khi Thiếu Hoa miệng khô mặt đỏ tim rát trước người khỏa thân đến độ bị gáo đập hôn mê, hay khi Á Ba chuồn đi lập tượng bùn cho Thanh Hiệp 16 lần, hay khi cả hai lén đi mua trang phục cho đối phương với kiến thức kinh tế nông cạn đều có dumb bitch energy, nhưng mà thích thế.
Mọi thứ trở nên tồi tàn sau cột mốc nửa cuốn sách. Thật sự, đã biết là sẽ có ngược, nhưng ngược thiếu chu đáo thế này thấy sượng sượng, chi bằng khỏi ngược đi làm chủng điền văn hay sảng văn cho rồi. Sự kiện quan trọng nhất là khi Chiêu Hoa mất 5 giây để thổ huyết, hai bán cầu não hoạt động hết công sức, rồi mờ mờ ảo ảo nhớ ra Mạc Thanh. Thật sự không có chậm rãi từ từ gì cả! Đúng là trước đó tác giả có rải rác một số "ta với ngươi đã từng gặp chưa", nhưng rõ ràng là vẫn quá đột ngột khi độc giả không hề có khái niệm gì với thiếu niên này và tình cảm đôi bên. Hóa ra Á Ba là Mạc Thanh! Nhưng mà, Mạc Thanh là ai cơ? Ngay cả kí ức thiếu niên cũng không có, vậy thì làm sao mà cảm thụ được sự lưu luyến này?
Tiếp, Yến Thanh Hiệp là nhân vật phụ mình thích nhất: phong lưu khoái lạt, toàn tâm dốc ý giúp đỡ Á Ba. Thế nhưng! Thế nhưng sau khi phát hiện ra Á Ba mang theo viên đá gia truyền, hắn lập tức nhận người thân. Sao lẹ quá vậy? Không tính là viên đá đó thật hay giả ư? Ờ thì cho là nó độc nhất vô nhị đi, nhưng không tính là chủ nơi này vật nơi khác ư? Sao trong vòng hai cái chớp mắt đã cho người là Mạc Thạnh rồi vậy? Nhận xong rồi giờ sao? Dành cả thanh xuân đi kiếm đệ đệ rồi giờ thì làm saoooo??? Đi cùng đệ đệ hầu chồng àaaaa???
Việc hai người này nhận sư huynh/đệ đệ quá dễ dàng và gấp tốc khiến cho việc Á Ba nghi ngờ thân phận của chính mình là phải lắm. Đời đời ai mà đùng đùng tiếp nhận được chứ. Một người thì dựa vào lí trí còn sót lại từ thuở xưa, một người thì dựa vào phiến đá. May là nhận đúng người, nếu không thì thật là đáng buồn...
Rồi, đôi nam nữ phản diện có động cơ như *beep*. Nói, "ta giết thư đồng của ngươi vì ngươi không quan tâm dến ta" là cái thể loại gì??? Có ai cư đồ gia nghiệp cao như núi lại để tâm cho một thiếu niên nhỏ mọn vậy không??? Thế là cái thá gì?? Nguyên một bộ truyện nhởn nhơ cá vàng ăn uống tiệm người ta, thuê người đi giết mà còn không xong việc. Cái plot phụ gì mà Hằng Nga cô nương thiệt là nhảm nhí. Vô dụng thế thì chết luôn đi chứ nhục nhã quá rồi sống sao nữa. Còn nương nương kia, phu quân tương lai không đi quản, tay chặt đứt không đi thương, mà dám cả gan đi đánh xáp lá cà là sao? Là sao??? Trả thù kiều đ*o gì mà trong vòng 3 trang đã ngủm. Thôi bồi táng cùng chồng cô luôn đi cho đỡ tốn oxy nhân loại.
Cái chết nhảm nhí nhất là của tỷ tỷ song thai Cốc Như Hoa. Dựa vào cái gì mà đỉnh đỉnh chủ nhân của các phái phải tự vẫn để bồi tội cho một thư đồng còn chưa chết?? Phi lý! Đây chỉ là làm nền cho sự tàn bạo của nam chính thôi. Mà Thiếu Hoa sau khi chứng kiến cái chết của chị ruột, cư nhiên đau khổ đi ôm Mạc Thanh, rồi monologue "ta yêu người đời đời kiếp kiếp". Cái đ*o???? Sau đó mà còn ba ba ba nữa thì cũng đi chết luôn điiii.
Ngược chừng đó thôi. Mà cũng viết không xong. May mà có mấy cái hài hài cứu vớt, không thì bộ này được điểm 1 tròn trĩnh rồi.
À nhắc đến hài chắc cũng ném đá cho hết luôn, sẵn tiện đang feel. Lúc Á Ba mua thuốc cho Thiếu Hoa mà mua nhầm xuân dược cũng thật ba chấm. Thuốc không thể uống tùy tiện nhá!! Trong cuốn xuất bản xôi thịt (có lẽ) đã được cắt ra nhưng đánh dã chiến như vậy là vô thực tế nhá!! Lúc Á Ba viết di chúc cũng thật ba chấm luôn. Biết rằng tác giả đang tạo hình tượng "tiểu thụ ngốk ngếk" nhưng không thể chịu nổi. Làm ơn cho một đại nam tử chút tự trọng với!
Không muốn bình phẩm về độ huyền huyễn. Dù sao thì đây là bộ ngọt, nên cũng không cần chi tiết lắm. Cũng không muốn bình phẩm về độ thực tế cổ trang. Ngoài trừ khoảng 5 nhân vật làm nền, không có cấu tạo thế giới gì cả. Mà sách có ít hơn 20 chương thôi nên không quan trọng.
Xong phần tác giả rồi, giờ đến phần dịch giả. Không biết là dịch giả có theo sát bản gốc hay không, nhưng cổ trang mà xưng "tôi", mà "rớt cằm" thì chán quá. Đọc cổ trang đã lâu nên mấy cái từ vựng hiện đại này nuốt không vô. Ngoài cái đó ra thì những việc khac đều tốt, rất trôi chảy.
Giờ có nên lựa cuốn đam khác để đọc rồi ném đá luôn không? Sẵn tiện trao dồi văn chương tiếng Việt.
Sách này mình order trên tiki, và mình order quyển này vì lời dẫn đề rất thu hút. Từ ngữ trong sách là thuộc về tiểu thuyết kiếm hiệp nên những ai hay đọc sách hiện đại như mình có thể không quen lắm. Cốt truyện tương đối cuốn hút và lời văn cũng dí dỏm dễ đọc. Tuy nhiên, sách này thuộc thể loại đam mỹ mà ngay cả trang web bán sách và lời dẫn của sách đều ko đề cập gì đến. Mình trước giờ chưa bao giờ đọc thể loại này nên có hơi ngỡ ngàng. Tóm lại là, sách đam mỹ, nhân vật chính cực đáng yêu (theo kiểu khờ khạo nhưng ko gây bực mình), lời văn dễ hiểu, đọc để tiêu khiển những khi rảnh rỗi cũng khá thú vị.
Toy mua chiếc sách này trong một ngày sale Tiki gần hết hạn, vội vội vàng vàng cho mấy cuốn sách được giới thiệu vào giỏ để thanh toán cho kịp giờ. Bẵng đi mấy năm bây giờ mới giở ra đọc.
Ngờ đâu nó là đam mỹ 🙂🙂
Toy không có đọc đam bao giờ, nhưng cũng không chê bai kì thị. Thôi thì mua nhầm thì cũng đã nhầm rồi, giờ mở ra đọc coi như giải trí.
Nhưng toy không giải trí nổi với cuốn này đồng bào ạ. Văn chương gì lủng củng, cốt truyện ngô nghê như con nít tập viết văn 🙂🙂 Giống như mấy truyện của các bé teen teen trên Wattpad đó. Kiếm hiệp không ra kiếm hiệp. Tình cảm không ra tình cảm. Bí mật cũng không có gì khó đoán. Không được một cái điểm gì hết.
Quả kết vl thiệt, có thể gọi là xàm, vô cùng xàm, xàm nhất từ trước tới giờ mình từng đọc 🤣. Nhưng thui kệ đi, vì cái sự xàm này ko hề liên quan đến couple chính, nên đây vẫn là 1 trải nghiệm vui vẻ vs mình 🍜