Một cuốn sách rung động tận tâm can về giai đoạn lịch sử hưng vong của Trung Nguyên, một khúc chiến ca thời loạn trải qua mười năm dài đằng đẵng. Thiên hạ ngập khói lửa, non sông bị tàn phá, vương đạo ở ngay trong lòng mỗi người.
Liệu với đại nghĩa và thâm tình, con người ta có thể chiến thắng mọi khó khăn?
Cảnh đẹp khó tồn tại lâu dài, Nam Triều thoi thóp hơi tàn phải đối mặt với vô vàn âu lo hoạn nạn cả trong lẫn ngoài. Triều đình rối ren, quyền thần đấu đá, nhưng sau bao cơn sóng gió, ánh trăng nơi đại mạc vẫn vằng vặc sáng trong...
Unfortunately the story is only translated till Chapter 63 by Suika and it looks like she won't be translating further which is a shame considering there's less than 20 chapters left. I really do want to know what happens to the rest of the story but the MTL that I found makes no sense whatsoever and I have a habit of not reading MTL as much. Hopefully one day someone will finish the story and I will get a chance to know the ending for YouMiao's and Li Zhifeng's story.
Quả giống như lời đề tựa, đây thực là “một cuốn sách rúng động tâm can về giai đoạn lịch sử hưng vong của Trung Nguyên”. Khép sách lại rồi mà mình vẫn còn thấy ngẩn ngơ, nuối tiếc.
Thế là đã theo chân Du Diểu từ thời còn là chàng thiếu niên 16 tuổi chỉ biết rượu chè ăn chơi cho đến lúc trở thành người thanh niên chững chạc 30 tuổi. Từ lúc Lý Trị Phong mang thân phận nô lệ đến khi trở thành vua Khuyển Nhung. Từ thuở Nhiếp Đan tướng quân nhiệt huyết dâng trào nơi chiến trận đến khi hi sinh anh dũng chốn sa trường. Từ khi tam thái tử bại trận nhục nhã, chịu nhiều bức ép chốn hoàng cung đến lúc bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Mỗi nhân vật từ chính tới phụ đều để lại cho mình những ấn tượng sâu sắc, cả về mặt tốt lẫn điểm xấu. Nói thật là trong truyện này không ghét ai được hết, phải chăng là do thời cuộc, là do mỗi người có những suy nghĩ, quan niệm đối lập nhau mà thôi. Kết truyện tuy đã đoán được trước, không gây nhiều bất ngờ nhưng với mình thì đây đã là một cái kết khá trọn vẹn.
Điều tiếc nuối duy nhất của mình là cái chết của nhân vật Nhiếp tướng quân. Cả đời ông lam lũ, dốc hết mình vì đại nghiệp nhưng tới tận lúc chết đi lại vẫn phải chịu nhiều đau đớn: bị móc mắt, cắt lưỡi, đánh gãy chân. Nhưng âu cũng khá hợp lý, vì chỉ khi Nhiếp Đan chết đi rồi thì các nút thắt trong truyện mới được giải quyết, mà then chốt trong đó là mối quan hệ giữa ông cùng hoàng đế Triệu Siêu và quan niệm sống in đậm dấu ấn Nho giáo (nổi bật là đạo vua - tôi). Mong rằng nơi chín suối, ông sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc hơn cùng cô gái ông vẫn ngày đêm nhớ thương.
Nhân vật Triệu Siêu gây khá nhiều bất ngờ cho mình ở phần truyện cuối này, đặc biệt là hành động giết cha và anh. Tuy tiêu cực, có phần bảo thủ, “thô bạo và nóng nảy”, mình vẫn dành một tình cảm nhất định cho nhân vật này, có lẽ là vì ấn tượng đầu quá tốt chăng. Đúng như tính từ miêu tả của Du Diểu dành cho Triệu Siêu khi vương tử Ba Đồ hỏi về hoàng đế Thiên Khải, với mình, Triệu Siêu là một người “chân tình”.
Về phần Lý Trị Phong và Du Diểu, cuối cùng thì cả hai cũng đã hoàn thành được ước nguyện - Lý Trị Phong trở thành vua Khuyển Nhung, cả 2 cùng nhau ngao du nơi thiên nhiên mênh mang vùng tái ngoại. Lại một lần nữa dành lời khen cho dịch giả, cách Lý Trị Phong gọi Du Diểu là “em” nghe mới ngọt ngào, thân thuộc làm sao “Ta nấu cơm cho em ăn” “Ta nhớ em muốn chết” 🥲🥲🥲
Kết lại là truyện hay, 4/5 ⭐️, đọc quyển 1 xong không nghĩ sẽ thích quyển 2, 3 và 4 đâu mà lỡ mua rồi nên đành đọc tiếp :)) thế mà dần dần cứ bị cuốn theo dòng truyện lúc nào không hay.
This entire review has been hidden because of spoilers.