언어에는 따뜻함과 차가움, 적당한 온기 등 나름의 온도가 있다. 세상살이에 지칠 때 어떤 이는 친구와 이야기를 주고받으며 고민을 털기도 하고, 어떤 이는 책을 읽으며 작가가 건네는 문장으로 위안을 얻는다. 이렇듯 ‘언어’는 한순간 나의 마음을 꽁꽁 얼리기도, 그 꽁꽁 얼어붙었던 마음을 녹여주기도 한다.
『언어의 온도』의 저자 이기주는 엿듣고 기록하는 일을 즐겨 하는 사람이다. 그는 버스나 지하철에 몸을 실으면 몹쓸 버릇이 발동한다고 고백한다. 이 책은 저자가 일상에서 발견한 의미 있는 말과 글, 단어의 어원과 유래, 그런 언어가 지닌 소중함과 절실함을 농밀하게 담아낸 것이다.
How warm or cold do you think your language is? My answer is "It depends on who i am talking to." Your language, what you say, and how you express yourself has a temperature. A temperature that you can't physically feel, but emotionally. The words you speak out of your mouth may make or ruin one's day as we all experience as part of our daily life. As you read this book, you will realize and learn something you need to know in your life.
While reading this book, you will find yourself turning the pages quite slowly. The tone of this book is relaxing, yet profound. It tells you the things that you might have not considered as important as they, in fact, are. The tone not only really helps your understanding, but also draws you even more, and gives you the indescribable feeling that you will get when you read the book.
What makes this book so beautiful is, of course, the content. The book itself is jup a wonderful collection of beautiful phrases. You can find the origins of some words that you might not even give a glimpse at, some things you might want to know while having a conversation with your close people, and some short stories that make your heart warm.
The other thing that is so nice and I like the most about this book is that it is not an intense book that you have to read so focused, and continuously so that you not forget or miss anything. The short stories make you feel so warm, relaxed, and comforted. You can read a story or even a page a day before you go to bed to relax yourself. It makes you realize something after reading each page of the book.
I really recommended this book to people who need be more careful with what they say, and i have actually recommended this book to some of my friends, too. Also, this book will be perfect for those who want to read a relaxing book or a book that's perfect to read before bed.
솔직히 왜 이 책을 샀는지, 언제 구입하였는지 자세히 기억이 안 날 정도로 오래전에 책을 집었지만 긴 시간후 끝까지 읽게 되었다. 메마른 땅에 비가 내리듯 위로가 필요할 때, 너무 많은 혼동 속에 머리가 멍 해져 힐링을 원할 때, 이유없이 위로를 기대할 때. 틈틈이 책을 들고 열심히 천천히 페이지마다 조심스럽게 읽은 이유는 자세히 알 수 없겠지만 아마 소중한 이야기를 담은 만큼 나도 무의식적으로 그렇게 행동한건 아닐까. 더 오랫동안 꼭꼭 씹으며 되새김질 하듯 오랫동안 즐기고 싶어서 그랬을 수도 있다.
언어의 온도를 읽으며 소소한 특별하지 않은 일상을 담백하게 자기만의 눈으로 해석하여 다르게 풀이하는 과정을 보며 참 특별한 책이라고 느꼈다. 한국어의 매력과 아름다움을 최대한으로 나타내어 더 큰 시너지 효과가 있었는지 다정하고 따끔한 느낌을 가지게 하는 짧은 생각들이 신기하였고 큰 재미를 선사하였다. 다른 언어보다 훨씬 더 맛깔스럽고 따뜻하게 느껴지는게 한국어가 모국어여서 그럴 수도 있지만 한국어가 특별해서 그런건 아닌가 싶다. 흠뻑, 축축한, 천천히. 한 자, 한 모음만 달라도 그 뜻이 달라지거나 상상의 자극이 변형되는 것처럼 신중하게 한 마디 한 마디 읽게 되는 그런 책이었다. 오해에서 이해로, 서로의 다름과 삶의 느림이 책만큼 쉽게 실제 일상에 실천할 수 있다면 얼마나 좋을까.
서문에 써있던 질문이 다시 생각난다. 그렇다면 이 책을 집어 든 당신의 언어 온도는 몇 도쯤 될까요? 과연 내 언어 온도는 몇 도일까. 타인에게 나는 필요시 뜨겁게 열정을 표현하고 냉정이 필요할때 알맞은 언어를 구사할 수 있을까.
this was admittedly SO HARD to get through but i’ve finally finished my first full-length korean book without a translation!!! probably should have chosen something aimed at younger readers & with less dense expressions tbh but have been curious abt this for a while after seeing a good friend read it a few years ago and realising i had a copy at home … have learned a lot a lot !! here’s to continuing to go out of my comfort zone while reading & learning more vocab :)))))
3,5 sao cho một món dessert thật nhẹ nhàng thanh mát. Bạn sẽ thường xuyên mỉm cười khi đọc cuốn sách này, đặc biệt là sau khi, theo thói quen, cả tháng trời bạn chỉ đắm chìm trong những câu chuyện u tối.
NÓI * Đừng gọi tên người khác một cách bừa bãi và nhắc lại nhiều lần. Vì tên người là một điều cao quý. * Mềm mỏng luôn tốt hơn là cứng nhắc. * Thứ tự khi nói: 1. Lời không nên nói 2. Nói như thế nào 3. Phải nói những gì * Lời an ủi dù chậm một chút cũng không sao. Từ từ tìm hiểu cảm xúc của họ, điều ấm áp giúp xoa dịu nỗi đau là gì ? Đừng làm tổn thương họ thêm bằng những lời vội vã. * Đôi khi thông báo việc kết thúc còn quan trọng hơn là mở đầu. Và việc chủ động thông báo cho đối phương rất khác việc đối phương tự nhận biết.
KỶ NIỆM, CẢM XÚC * Món ăn tôi nhung nhớ đều gắn với kỉ niệm đặc biệt về một người cụ thể hay một bầu không khí cụ thể. * Tình yêu hay bước ở phía sau: thấu hiểu, lo lắng, chăm sóc,.. cho đối phương mới thật sự khiến lòng người cảm động. * Cảm xúc là thứ luôn chuyển động. Theo quá trình khởi - thừa - chuyển - kết. Tình yêu cũng vậy. * Trí nhớ có hai thuộc tính, giống như thần Janus có hai đầu. Những ký ức sâu đậm thì ở gần, còn ký ức mờ nhạt thì ở xa.
TÍNH CÁCH * Mùi hương của con người cũng giống như nỗi nhớ, bay xa đến vạn dặm. * Biết một người là khi biết được cả sở thích và ghét * Kẻ coi du lịch là nghề nghiệp (kiếm tiền, tiết kiệm, đi du lịch là công việc) "Tôi thường lên đường mà không lập kế hoạch gì cụ thể. Tôi luôn cảnh giác với những thông tin nhìn thấy trước mắt và cố gắng nhìn sâu vào bản chất của sự vật." * "Trong lái xe có "ba gấp" là xuất phát gấp, tăng tốc gấp, phanh gấp. Những người có thói quen lái xe kiểu ngày tính cách thường cẩu thả và nóng tính. Nhìn những chiếc xe họ mang đến thì y như rằng đã hư hỏng nặng rồi." * Hãy biết tiếc nuối một ngày như khi tiếc nuối một năm đã qua vào đêm giao thừa. * Viết lách ? Càng đào sâu suy nghĩ, sửa đổi thì càng viết ra được câu văn hay hơn. Cứ cho writing là rewriting cũng được. * Thái độ: phân biệt việc cần xử lý một cách chuyên nghiệp và việc chỉ cần nhẹ nhàng tận hưởng * Chờ đợi là thật điềm tĩnh, chăm chú chuẩn bị cho một điều đó. Khi tất cả khoảng trống thời gian được lấp đầy, thứ ta chờ mới đến. * Gió cũng là vật liệu của tổ chim. Chọn ngày mưa gió để xây tổ. Không phải chúng ngốc mà chũng muốn ngôi nhà của mình đứng vững ngay cả lúc thời tiết xấu. * Đừng trở thành người lớn mà hãy trở thành chính mình ! Người trưởng thành thực sự cũng chẳng bao giờ tuyên bố "Tôi chính là người lớn đây" để yêu cầu được đối xử như người lớn cả. Họ chỉ cư xử như bản thân anh ấy, cô ấy mà thôi. * Chẳng ai chuyển bị được tất cả. Thế nên cũng không có gì phải lo lắng.
CUỘC ĐỜI * Quan sát = Quan tâm * "Charlie Chaplin đã nói, thế giới này nếu nhìn từ xa là hài kịch, nhưng đến gần mới biết đó là bi kịch. Câu nói ấy chợt khiến lòng tôi thấy nặng nề." * "Cuộc đời ấy mà, đừng có suy nghĩ phức tạp quá mà làm gì. Đơn giản lắm. Tin vào ông già Noel, rồi lại không tin, đến cuối cùng, chính bản thân mình lại trở thành ông già Noel. Đấy chính là cuộc đời."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một quyển sách đẹp, phù hợp để làm quà. . Giờ mình đã hiểu sao nó được tái bản đến 55 lần trong 1 năm. Khi bản tiếng Việt này phát hành, sách này đã bán được 1 triệu bản. Một con số mà tác giả nào cũng mơ ước, đặc biệt là khi thị trường sách đang khó khăn.
Đến cuối năm 2018, cuốn này vẫn nằm trong top 5 sách bán chạy nhất ở HQ. Mình cũng đu trend, tìm hiểu thì thấy tên cuốn này được hashtag đến hơn 85.000 lần (tương đương 85k tấm hình) trên Instagram. Chưa kể các hình được post không có hashtag hoặc hashtag bằng từ khác. Nói chung là rất hot.
Anh tác giả từng là phóng viên. Sau anh chuyển sang viết diễn văn, bài phát biểu cho tổng thống. Anh hẳn không chỉ là chuyên gia về ngôn ngữ, mà còn đam mê nó đến kỳ lạ. Cho nên tựa sách mới là "Nhiệt độ ngôn ngữ", một khái niệm là lúc ấy chưa tác gia nào viết về.
Mình nghĩ cuốn này được yêu thích, đặc biệt trong giới trẻ HQ, một phần là vì cách dùng từ ngữ đẹp của nó. Những câu chuyện nhỏ từ trên tàu điện ngầm, đến trên đường phố, trong bệnh viện, quán cafe được tác giả cảm nhận sâu sắc và từ đó rút ra những triết lý về cuộc đời.
Những cuốn sách tương tự khá nhiều. Khó mà nói có cuốn nào là hay hơn hẳn những cuốn khác. Chỉ là cuốn nào đánh trúng vào được điều nhỏ bé nhưng quan trọng mà người ta thường quên đi. Cuốn này đã làm được điều đó.
Nói cuốn này rất hay thì cũng không hẳn, vì mình đang đọc bằng tiếng Việt. Chính trong bản dịch, mình cũng thấy nhiều biểu hiện mà người Việt không quen. Có nhiều phần mình thấy như tác giả một là quá nhạy cảm, hai là nói hơi quá lên. Nhưng với người Hàn, khi đọc những câu từ đó, có thể họ như nghe được từ bên trong tiếng gọi gì đó, khiến họ thấy yêu đời hơn, thấy yêu ngôn ngữ của dân tộc họ hơn.
Dù sao thì mình chấm cuốn này 4.5*/5*. Nhờ bản dịch hay.
그런 날이 있다. 입을 닫을 수 없고 혀를 감추지 못하는 날, 입술 근육 좀 풀어줘야 직성이 풀리는 날. 그런 날이면 마음 한구석에서 교만이 독사처럼 꿈틀 거린다.
내가 내뱉은 말을 합리화하기 위해 거짓말을 보태게 되고 상대의 말보다 내말이 중요하므로 남의 말꼬리를 잡거나 말허리를 자르는 빈도도 높아진다. 필요 이상으로 말이 많아지는 이른바 다언증(多言症)이 도질 때면 경북 예천군에 있는 언총이라는 말무덤을 떠올리곤 한다 달리는 말(馬)이 아니라 입에서 나오는 말(言)을 파묻는 고분이다
언총은 한마디로 침묵의 상징이다 마을이 흉흉한 일에 휩싸일 때마다 여러 문중 사람이 언총에 모여 "기분 나쁘게 들릴지 모르겠지만......"으로 시작하는 쓸데없는 말과 "그쪽 걱정돼서 하는 얘기인데요..."처럼 이웃을 함부로 비난하는 말을 한데 모아 구덩이에 파묻었다. 말 장례를 치른 셈인데 그러면 신기하게도 다툼질과 언쟁이 수그러 들었다고 한다
우린 늘 무엇을 말하느냐에 정신이 팔린 채 살아간다. 하지만 어떤 말을 하느냐 보다 어떻게 말하느냐가 중요하고 어떻게 말하느냐 보다 때론 어떤 말을 하지 않느냐가 더 중요한 법이다. 입을 닫는 법을 배우지 않고서는 잘 말할 수 없는지도 모른다. 그래서 가끔은 내 언어의 총량에 관해 고민한다 다언(多言)이 실언 (失言)으로 가는 지름길이 될 수 있다는 사실을 망각하지 않으려 한다
그리고 종종 가슴에 손을 얹고 스스로 물어본다. 말무덤에 묻어야 할 말을,소중한 사람의 가슴에 묻으며 사는 건 아닌지.....
Quyển sách này là tản văn ghi chép lại những suy nghĩ, những quan niệm của tác giả về cuộc đời thông qua việc giải nghĩa từ ngữ. Tuy nhiên vì là tản văn nên những chủ đề tác giả nêu ra không được giải quyết triệt để mà bị bỏ lửng và thậm chí là bị lái sang một chủ đề khác mà không chốt lại được ý ban đầu. Thứ 2 là cách mở đầu mỗi phần của tác giả bị trùng lặp khá nhiều, đều là một buổi chiều nào đấy, một hôm nào đấy tôi làm gì... tôi thấy, tôi ngộ ra điều gì đọc khá là nhàm chán và đôi lúc còn cảm thấy không được thực tế. Quyển này nhìn thì mỏng nhưng thật ra người nào lười đọc cũng đừng nên đọc nó vì càng về cuối càng chán nên thời gian đọc sẽ bị kéo dài thậm chí là dnf luôn quyển sách. Ai mà cần một cái gì đó bình bình để dễ ngủ thì nên đọc quyển sách này vì nó bình ổn, không plot twist nên đọc rất dễ ngủ. Thật sự rất dễ ngủ còn nội dung sẽ không vào đầu mấy đâu. Tuy nhiên trong quyển sách cũng có vài phần giải nghĩa từ ngữ và trích dẫn những câu văn khá hay nên nhỡ đâu nó sẽ hợp gu đọc của ai đó thì mua về đọc thư giãn cũng được.
Awh. Second attempt at trying to finish the book, but just couldn't get through it. I realized why I had stopped reading the first time around.
The beginning of the book is easily read, his points conveyed clearly, the stories he tells very fitting. As the book continues, the stories seem very forced, the flow of his writing to the concluding point is suddenly different. It's as if a different author is writing, something feels different and unnatural. The stories of each excerpt becomes longer (feels very draggy) and as if the author is having to persuade me through many more words to have me agree to his point. Ironic considering the excerpt 가짜와 진짜를 구별하는 법.
Other than that, I thought 우주만 한 사연 was so beautifully written and witty. I read 1/3 of the book (and began flipping through from the back as a last try but not the book for me.) However, the beginning excerpts are wonderful and his points and thoughts memorable.
Ban đầu, mình đã nghĩ mình sẽ tìm thấy những cách sử dụng ngôn từ một cách tinh tế trong cuốn sách này. Nhưng cảm nhận sau khi đọc xong là k như mình đã nghĩ nên có chút hụt hẫng. Bài đầu tiên khiến mình ấn tượng, nhưng những bài sau đó thì đã xóa đi ấn tượng đó. Vì các bài viết chỉ như những tản văn nên thể hiện góc nhìn của tác giả là nhiều, và vì là góc nhìn cá nhân nên nhiều bài trong số đó mình k cảm thấy đồng cảm dc. Tệ hơn là có một số bài mình cảm thấy phần cuối không chốt được điều mà phần đầu bài mở ra, cả bài viết cảm thấy chỉ như ghi lại dòng suy nghĩ của tác giả, vì vậy mà nó cứ trôi đi mà k chốt lại dc. Thật sự có một số, mình đang đọc, sang trang để xem tác giả nói tiếp như thế nào về chuyện này, thì hóa ra đã nói xong hết rồi, khiến mình bị hụt hẫng. Tuy nhiên, thật sự vẫn có một số bài mình cảm thấy hay.
Nhiệt độ ngôn ngữ- cái tên khá ấn tượng. Mình rất ít khi đọc tản văn, đặc biệt là tản văn nước ngoài. Đây là lần đầu tiên. Ki Ju đã không làm mình thất vọng. Ngay từ những trang đầu tiên mình đã khá ấn tượng với văn phong của tác giả. Câu văn ngắn gọn nhưng mình có cảm giác nó ẩn chứa rất nhiều. Mỗi khi kết thúc một đoạn, thường dành một khoảng lặng suy ngẫm. Đọc không thể vội vàng... "Dường như từ kiếp trước lạc đà đã biết đến cái chết của mình Nên nó mang sẵn trên vai hai ngôi mộ Dường như khổ đau đã thành một phần cơ thể Thế nên trên lưng mình Lầm lũi mang theo hai cái bựa khổ đau."
Một cuốn sách với nội dung nhẹ nhàng, từ ngữ đầy tinh tế. Ngôn ngữ ở trong cuộc sống cực kì đa dạng và phong phú. Một câu nói mang hàm ý bình thường của bạn nhưng khi nói ra có thể khiến người khác nghĩ khác đi so với ý nghĩa của nó. Chính vì thế mà hãy cân đo đong đếm, suy nghĩ kĩ về trọng lượng lời nói của mình trước khi nói ra. Điểm trừ về cuốn sách này nằm ở chỗ có một vài câu chuyện mà tác giả nói đến cuối cùng mình vẫn chưa thẩm thấu hết, chưa chốt được cái cốt lõi mà cái tiêu đề đã đề ra từ đầu. Có thể là vì đây là bản dịch của một cuốn sách tác giả người Hàn nên chưa truyền tải được hết những điều họ muốn nói với độc giả
Mình chưa từng đọc cuốn sách thuộc thể loại tản văn của tác giả nước ngoài. Đây là cuốn đầu tiên.
Cuốn sách khá nhẹ nhàng với những điều anh nhận thấy trong cuộc sống, gửi gắm một số suy tư về việc viết lách, về những gì mà ngôn ngữ có thể làm nên.
Chỉ có điều đến giờ mình vẫn chưa liên kết được rõ ràng lắm về tên cuốn sách và nội dung. Nhưng nó là cuốn sách có thể làm tâm hồn mình dịu lại giữa những cuốn sách xung quanh mình.
Tác giả viết cuốn này có lẽ cũng khoảng hơn bốn mươi tuổi nên về độ sâu của suy tư cũng khác hơn.
3.5/5 짧은 글들의 모음집. 이기주 작가 책은 처음인데 이 책 표지에도 우리 동네 도서관 큐레이터의 추천도서라는 스티커가 붙어있어 기대하며 읽었다. 우선 글들이 많아야 4쪽이 안되었고 또 작가가 주변을 관찰하면서 든 생각들을 적어놓은 글들이기에 술술 읽혔다. 좋았던 점은 언어의 기원이나 뜻을 설명하며 상황에 빗대어 이야기하는 구조가 좋았고, 또 글에서 전하자고 하는것이 뚜렷하기에 또 좋았다. 하지만 4점을 주지못한 이유는 아무래도 내 취향은 아니라서이다. 작가의 의도가 4쪽도 안되는 글에서 (가끔은 반쪽도 안되고) 모든걸 쓰려고 하니 전하자고 하는 메세지가 무엇인지 매우 straight forward하다. 단어들은 참 다양하고 화려하지만 그 안에 메세지는 단순하다. 그리고 가끔 그 메세지들은 너무 많이 들어본 메세지들이다. 거의 10년전 책이라는걸 생각하면 그때는 센세이셔널 했을�� 모르지만 지금은 진부한 메세지들도 있다. 그래서일까 생각을 많이하게 한다기보다 그냥 읽고 그렇구나…로 끝나게한다.
Đọc tiểu sử của tác giả và tên tựa sách thì có thể đoán được nội dung quyển sách sẽ nói về điều gì, tuy nhiên phần nội dung lại không nói lên được hết tinh thần của sách. Nội dung nghiên về những quan sát thường nhật của tác giả trong đời sống hàng ngày, từ đó đưa ra chiêm nghiệm bản thân. Khi đọc sách có thể thấy được mốt liên hệ mật thiết và tình cảm với mẹ của tác giả. Phần ấn tượng nhất đối với mình có lời nói đầu.
This entire review has been hidden because of spoilers.
“Chúng ta hạnh phúc khi cảm nhận được cái đẹp của những điều đẹp đẽ” Tác giả sử dụng ngôn từ rất nhẹ nhàng, dễ hiểu và lắng đọng lại trong ký ức tôi về tình cảm của gia đình, sự gắn kết của con cái với cha mẹ và với thế giới xung quanh, với chính bản thân mình. Ngoài ra, sách cũng đan xen nhiều mẩu truyện ngắn giúp người đọc có thể thấu cảm rõ hơn những gì tác giả muốn truyền đạt. Đây là quyển sách đầu tiên ko thuộc truyện mà mình cảm thấy rất đáng đọc
Ý tưởng hay và nhân văn. Tuy nhiên, cách tác giả triển khai cứ cảm thấy lan man, lòng vòng như thể viết theo barem văn mẫu: Mở đầu sẽ là nhân vật "tôi" thấy cái gì đó, sau đó đến "tôi" cảm thấy thế nào, rồi thế nào tác giả cũng bắt đầu liên tưởng ví von chuyện này với chuyện kia, cuối cùng là kết thúc gợi mở. Lặp đi lặp lại. Liên tục. Quyển sách này đơn giản là không phù hợp với tôi.
작가 본인은 자신이 이따금 어머니의 화장대에 “은밀하게” 꽃을 올려두고, 계절의 틈새엔 수분크림이나 양산을 선물하는 감수성이 넘치는 효자임을 어필하고 싶은 것 같은데. 그 방식은 은밀하지도, 세련되지도 못해서 피식했다. 내가 사람에 대한 회의감이 가득차서 그런걸까. 마음이 비뚤어진 것일까. 신변잡기식으로 쓴 글이 공감은 커녕 괴리감이 느껴졌다. 소소한 일상에서의 사색과 깨달음이 담긴 책이 아닌 다 꾸며낸 이야기들 같아서. 굳이 “아름다운 것을 아름답다고 느낄 때 행복하다”라고 끝맺은 것은 마치 이 책이 마음에 안든다면 그건 네가 아름다움을 볼 마음의 여유가 없어서 그런거야- 라고 느껴졌으니 말 다했나. 2/5⭐️
Vì ấn tượng bởi bìa sách và nội dung giới thiệu nên mình đã mua cuốn này từ đợt Hội sách tháng 8. Có lẽ kì vọng của mình hơi cao nên bị thất vọng một chút rồi bỏ dở luôn. Thỉnh thoảng có lôi ra đọc tiếp và nhận ra, uhm, thực ra cuốn này cũng có một số mẩu chuyện hay ho lắm.