Hitonari Tsuji (辻 仁成 Tsuji Hitonari) is a Japanese writer, composer, and film director. In his film and singing work he uses the name Jinsei Tsuji, an alternative reading of the Japanese writing of his name. He debuted as a writer in 1989. His films include Hotoke (ほとけ?) (2001) and Filament (フイラメント?) (2001).
Novels (Japanese Edition)
Pianissimo (1990) Cloudy (1990) Kai no Omochyabako (1991) Tabibito no Ki (1992) Fragile (1992) Glasswool no Shiro (1993) Hahanaru Nagi to Chichinaru Zika (1994) Open house (1994) Ai ha Pride yori tsuyoku (1995) Passagio (1995) Sabita Sekai no Guidebook (1995) Newton no Ringo (1996) Antinoise (1996) Kyō no Kimochi (1996) Kaikyō no Hikari (1997) Ai no Kumen (1997) Hakufutsu (1997) Wild Flower (1998) Sennenn Tabibito (1999) Reisei to Zyonetu no Aida Blue (1999) Shitto no Kaori (2000) Ai wo kudasai (2000) Sayonara Itsuka (2001) Koisuru tame ni umareta (2001) Taiyō Machi (2001) Mokka no Koibito (2002) Ai to Eien no Aoisora (2002) Kanojo wa Uchyūfuku wo kitenemuru (2002) O'keeffe no Koibito Ozwald no Tsuioku (2003) 99sai made ikita Akanbō (2003) Ima Kono Syunkan Aishiterutoiukoto (2003) Katana (2004) Daihitsy Ya (2004) Koufuku na Ketsumatsu (2005) Acacia Ashita no Yakusoku (2005) Yada to Iiyo (2005) Ai no atoni Kurumono (2006) Pianissimo Pianissimo (2007) Hito ha Omoide ni nomi shittosuru (2007) Ugan (2008) Madam to Okusama (2009) Mokka no Koibito (2009) Dahlia (2009) Acacia no Hana no sakidasukoro Acacia (2009) Kuroe to Enzō (2010)
Novels (English Edition)
Pianissimo by Hitonari Tsuji,transrated by Rebecca Clare Lindsay,Shueisha Inc.1992 ISBN 978-4-08-749812-7
1989 — Subaru Literary Prize (Shueisha), Pianissimo 1996 — Akutagawa Prize, The Light from the Strait (Kaikyō no hikari) 1999 — Femina Prize (Prix Femina Étranger), Le Bouddha blanc (The White Buddha, 白仏)
Bộ đôi Điềm tĩnh và Nồng Nhiệt - Đỏ và Lam như hai mảnh ghép của một mối tình, đặc biệt làm thỏa mãn những độc giả tò mò góc nhìn của cả hai nhân vật, và phải nói thì "Lam" đọc hay hơn "Đỏ" có lẽ vì nhân vật Junsei vẫn khiến mình dễ chịu hơn Aio. Tình yêu sao lúc nào cũng phải phức tạp, rối rắm và làm khổ hành hạ nhau đủ điều như vậy thì mới chịu được vậy?
Lúc mua cuốn này tôi không để ý khác người viết với phần "Đỏ" thật. "Lam" được viết với phong cách khác hẳn "Đỏ", đây mới giống kiểu phong cách của văn học Nhật Bản mà tôi hay đọc, dù cuộc sống của anh Junsei này chủ yếu loanh quanh ở Firenze - Ý. Có cảm tình với anh này nhiều hơn Aoi, và mọi thứ trong "Lam" đọc cũng dễ chịu hơn.
Nếu cho tôi chọn, tôi mong có người nào đó viết tiếp câu chuyện này. Tuy nhiên nó không phải là về Aoi và Junsei, mà nó nên là Memi và Marvin. Không hiểu sao tôi lại mong hai người này gặp nhau đến vậy. Hmm... dù sao cũng xong cuốn sách đầu tiên của năm 2018, chưa biết nên đọc cuốn nào tiếp theo nữa nhỉ?
- Konichiwa. Tôi được chào bằng thứ tiếng Nhật ngọng nghịu. - Bitte. Tôi đáp lại bằng từ tiếng Đức duy nhất mình biết. Hai người mỉm cười. - Anh đi du lịch một mình à? Chàng trai hỏi tôi bằng tiếng Anh. - Không, tôi đang đợi người khác. - Anh đợi người yêu? Đến lượt cô gái hỏi. Tôi nhún vai đáp: Đã từng là người yêu thôi. - Anh đợi bao lâu rồi? Chàng trai hỏi. Ý cậu ta là tôi đợi mấy tiếng rồi nhưng tôi đáp lại là “mười năm”. Nụ cười của hai người chợt tắt. Mười năm trước, chúng tôi hẹn sẽ gặp lại nhau tại đây vào ngày 25 tháng Năm năm 2000.
Lam được viết bởi Hitonari Tsuji - một tác giả nam. Mình thiết nghĩ nếu chỉ đọc Đỏ hoặc Lam thì đây là 2 cuốn sách không quá đặc sắc, nhưng đọc chung thì khá ổn. 2 con người - 2 cuộc đời - 2 cách nhìn - 2 cách đối xử với tình yêu và kỉ niệm, cuối cùng sau khi dằn vặt bản thân và nhung nhớ gần 10 năm thì họ có 1 cái Open but Happy Ending :D Cá nhân mình thích Lam hơn, cảm thấy Hitonari Tsuji viết chắc tay hơn và Junsei cũng là nhân vật mình thích hơn - dù chàng ta hơi bánh bèo xí. Với lại đối nghịch với phần kết hơi dông dài của Đỏ thì phần kết của Lam lại đôi phần vội vàng. Nói chung combo này ổn, nhẹ nhàng cho những cặp đôi yêu nhau, yêu xa, sắp yêu, đã yêu lâu...
Đây là một cuốn sách mình đọc tương đối chậm. Không phải vì không đủ sức hút, mà mình không muốn cuốn sách này kết thúc. Kiểu như thành phố Firenze (hay còn gọi là Florence) tràn ngập nét đẹp nghệ thuật thời Trung Cổ vẫn đang vận hành một cách chậm rãi qua thời gian, qua lời kể của Tsuji thành phố ấy trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Và nó làm mình muốn sống chậm hơn, tận hưởng không gian cổ kính ấy qua trang sách.
Ngoài cách miêu tả cảnh quan rõ ràng, dễ đồng cảm ra, tác giả còn có thể miêu tả tâm lý nhân vật vô cùng tinh tế nữa.
Ở nửa đầu câu chuyện, mình có cảm giác khá tốt với cuốn này, nhưng nửa sau có hơi buồn. Khi Junsei đứng giữa hai cô gái, một người ở hiện tại, một người ở quá khứ, một người điềm tĩnh, một người nồng nhiệt. Và khi Junsei đưa ra quyết định thì mình thấy bất công thay cho người con gái đến sau á, yêu cuồng nhiệt như thế để rồi nhận ra người mình yêu vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ. Đến cuối, nhân vật Junsei của chúng ta vứt bỏ mọi thứ ở hiện tại rồi đau khổ dằn vặt lần lại tìm quá khứ. Mình không thích cách xử lý này, không thích tiến trình câu chuyện như này. Nó chẳng đi tới đâu cả. Mở đầu rõ ràng bao nhiêu thì đến cuối cùng mơ hồ bấy nhiêu. Mặc dù biết là kết mở để chừa phần phát triển cho quyển "điềm tĩnh và nồng nhiệt- đỏ" (mình sẽ đọc sau) nữa nhưng nam chính của chúng ta quá lụy.
Dù sao mình vẫn phải đánh giá cao sự lồng ghép đối lập giữa "điềm tĩnh" và "nồng nhiệt" trong cuốn sách. Càng về cuối, sự đối lập càng rõ nét và xuất hiện nhiều hơn nhưng không kém sự tinh tế trong lối hành văn. Nó dẫn dắt người đọc theo mạch cảm xúc của tình yêu, giữa điềm tĩnh và nồng nhiệt, đâu mới là lựa chọn đúng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
vẫn tiếp tục chán và khó hiểu đến phi lí. nhân vật nam chính nhu nhược, định tạo hình nhân vật nghệ sĩ hoài cổ nhưng tất cả đều ko biện hộ dc cho sự nhu nhược và ngu ngốc. thành ra làm khổ tất cả những người phụ nữ mà nam chính dính vào, spoi luôn là thân vs cô giáo thì khiến cô giáo tự sát, yêu mối tình đầu thì làm tình đầu sảy thay phải tự đi phá thai rồi khiến ngta nhung nhớ trong 8 năm trời, từ chuyện này gây ảnh hưởng đến một anh trai Mỹ tốt bụng hoàn hảo đã đem lòng yêu tình đầu. tiếp yêu cái cô hiện tại thì hành hạ cô bé đủ đường làm con người ta ko dứt ra được còn tàn nhẫn ruồng bỏ. tóm lại đọc cả 2 tập thì thấy tất cả tại thằng nam chính này, truyện hãm lìn, đọc xong chỉ muốn chửi.
1 sao là vì cảnh Milano và Firenze đẹp, không gian rất thơ, có mấy đoạn liên quan đến tranh nên mới níu kéo mình ngồi đọc đến cùng xem nó nói về cái gì còn chửi đó. Cay!
One of my all time favorite book to read! (And by this I hope you get that I have read it numerous times)
The book is two parts, one written by a male author of the male hero (this book) to fill in the story of a couple who have separated and now live lives, but that is the back drop.
With so many wonderful metaphors the weave through art and love, and time and distance, this book has a very human story
Nói gì đây khi trong lòng chỉ ngập tràn sự bức bối và khó chịu khi đọc xong cuốn sách này. Thật sự bản thân mình không thể tìm ra được sự đồng cảm nào dành cho nhân vật nam chính cũng như cuộc đời của anh ta. Cái thứ tình cảm anh ta trải qua cũng như nỗi đau, sự dằn vặt trong tâm hồn anh ta phải gánh chịu. Và mình, trên quan điểm cá nhân, cho rằng tác giả xây dựng nhân vật quá yếu đuối, thậm chí là yếu hèn và mình càng không đồng thuận với cái thứ tình yêu mà những nhân vật trong cuốn sách này trải qua, quá phóng khoáng đến vô tội vạ, song lại quá rụt rè đến chẳng hiểu được. Chắc hẳn do bản thân mình có phần cổ hủ, và những trải nghiệm mình chưa đủ, và đặc biệt cái nhìn về tình yêu còn chưa hoàn thiện. Nhưng với mình hiện giờ, đã yêu thì phải rõ ràng, thẳng thắng. Vậy thôi. Chê rồi cũng phải khen, chắc hẳn cách viết này, câu chuyện này, tác giả muốn người đọc chúng ta có cái nhìn khác hơn, sâu hơn trong tình yêu, và với mình, đây quả thật rất khác và mới mẻ, đồng thời vô cùng khó chịu và đay nghiến. Song tác giả đã xây dựng hình tượng nhân vật và khung cảnh xung quanh rất có hồn, nói thật cái hay với mình là ở điểm này, từ cảnh đến người đều được chăm chuốt rất tỉ mỉ. Tóm lại, chắc phải lâu lắm nữa mình mới đủ can đảm cầm tiếp cuốn sách nào hay câu chuyện nào mang cái màu tình cảm xám xịt kiểu này nữa quá, đặc biệt phần song song với cuốn sách này. Cơ mà ai mà biết được, chuyện tương lai mà, biết đâu được tháng sau, tuần sau hay thậm chí ngày mai mình lại "chơi dại" một lần nữa. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ...
Quyển này được xem như phần tiếp nối của Đỏ. Gọi là tiếp nối cũng không đúng vì nó gần như diễn ra song song, được kể bởi nhân vật nam thay vì nữ như ở Đỏ. Mình thích văn phong của Ekuni Kaori, đó cũng là lý do mình đọc Đỏ. Nhưng lần đó, cảm xúc của mình không còn giống với những lần đọc tiểu thuyết Nhật trước kia nữa. Ban đầu, vì nghĩ Lam là phần 2, mình tìm mua. Hóa ra là do một tác giả khác. Và vốn không thích nhân vật Junsei từ hồi Đỏ (do mình ngưỡng mộ anh người Mỹ trong Đỏ hơn :3), mình không có thiện cảm ngay từ đầu. Nhưng mà mình sai thật. Lam thổi vào cuộc sống của mình làn gió của ngày xưa. Cái thời mình day dứt khỏ tả khi đọc Rừng Na-uy hay Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, à cả Tháp Tokyo nữa. Mới có 70 trang sách thôi mà mình đã phải nghỉ một tí, vì nước mắt đã giàn giụa rồi. Văn phong của Lam nhẹ nhàng, không đi sâu mô tả, cũng không kể lể quá nhiều. Mọi thứ chầm chậm, nhưng mỗi lời nhân vật nói ra đều làm mình dừng lại suy nghĩ. Từ sau 70 trang đó, mình đọc một mạch đến hết trong một đêm vì không thể chờ thêm được nữa. Cảm xúc nhiều như vậy có thể vì mình tìm thấy mình trong đó, đâu đó ở Memi chứ không phải là Aoi như mình từng nghĩ. Mình giống Memi thật. :(
Một cuốn sách đọc khá dễ chịu, đôi lúc cảm thấy có chút day dứt và tiếc nuối. Bìa sắc xanh làm gợi lên nhiều thứ, giống như bầu trời, như mặt biển, có lúc tĩnh lặng, có lúc lại gợn sóng lăn tăn. Xuyên suốt câu chuyện là hội họa và nỗi nhớ.
Đợt này đọc khá nhiều truyện có mô típ người ta tưởng có thể có thể thoát khỏi cái bóng của một mối tình, nhưng cuối cùng vẫn quẩn quanh trong đó không thoát ra được, làm khổ cả mình, khổ cả người đến sau.
Như Memi - một người thiếu vắng tình cảm từ bố, đã coi Junsei như gia đình của mình. Cô ngây thơ, cô yêu Junsei hết lòng. Nhưng cuối cùng cô cay đắng nhận ra mình chỉ là một cái bóng, chẳng thể níu giữ được trái tim muốn rời đi của Junsei, dù cô đã chạy từ Ý về Nhật chỉ để muốn xác nhận lại vị trí của mình trong lòng người mình yêu.
Tôi cũng chả biết nữa. Tình yêu có lẽ luôn là vậy, trong tim mỗi người đều có bóng hình không thể thay thế được, không thể quên đi dù lòng rất muốn. T không trách Junsei, chí ít anh đã nói chia tay Memi trước khi quá muộn. Cái kết mở của câu chuyện khiến tôi tự hỏi: Phải chăng, những người yêu nhau, đi 1 vòng rồi sẽ lại về với nhau? Vậy trước khi về với nhau, họ sẽ còn làm khổ bao nhiêu người khác thương họ hết lòng mà không biết rằng mình chỉ là ảo ảnh của một ai đó khác?
Đọc cuốn này trong lúc nghỉ mùa dịch thiệt là down mood. Như nhịp sống của Junsei hằng ngày ngoảnh lại quá khứ, ở một góc nào đó thì còn hơn cả Aoi. Anh ta, với công việc phục chếtranh như đang sống trong quá khứ. Junsei như hằng mong có thể sửa chữa quá khứ đổ vỡ của mình với Aoi, với gia đình như phục chế những tác phẩm nghệ thuật. Anh ta không ngừng tìm kiếm hình ảnh của Aoi trong Memi - người yêu hiện tại, hình ảnh người mẹ trong cô giáo Giovanna, hòa mình trong bầu không khí bảo thủ của thành phố cổ Firenze, luôn so sánh nó với thành phố hằng ngày đổi mới như Tokyo. Lúc đọc khúc Aoi và Junsei gặp nhau, họ bị khớp cũng là điều đã dự đoán được. Đọc khúc kết trong cuốn Đỏ thì t cảm thấy hơi tức, t đã nghĩ họ sẽ gặp nhau lâu hơn chứ có 3 ngày làm sao bù đắp cho 8 năm mà hai người đã quyết định rời nhau như đúng rồi. Thật mừng rỡ khi đọc khúc kết cuốn Xanh, Junsei mua vé tàu đuổi theo Aoi. Cuối cùng vẫn là OE mà vậy cũng vừa, có thể họ sẽ hợp, có thể họ sẽ tan. Mà có thể, đối với hai người đã ngừng ngoái đầu lại quá khứ, sống ử hiện tịa và tương lai thì trông cũng promising ra phết chứ lmao
This entire review has been hidden because of spoilers.
Thoả mãn!!! Đọc xong Đỏ phải mò đi mua Lam ngay vì không chịu nổi cái cảm giác "bơ nhau mà sống" của Aoi. Ít nhất, Lam cũng có cái kết thoả mãn. Và đọc Lam, cảm thấy ko quá tò mò về quá khứ của Junsei và Aoi. Đỡ ức chế! Junsei được vẽ nên có phần... phi lý. Hoặc giả đàn ông người nào cũng vậy, cũng có thể tha thiết đến điên dại vì một người, và làm tình với người khác *cười khẩy*. Cuộc sống của Junsei nhiều thăng trầm hơn. Nếu Aoi có tất cả nhưng không thật lòng quý trọng điều gì, thì Junsei lại chẳng có gì trừ Aoi. Vậy nên, cái kết này hợp lý! Ngoài lề chút, Marvin và Memi ai bất hạnh hơn nhỉ? Người luôn cảm nhận được khoảng trống hun hút nhưng chấp nhận hy sinh, hay kẻ thấy rõ nhưng giả bộ che dấu? Thực ra, Memi cần Junsei nhiều hơn Marvin cần Aoi. Đúng hơn, Marvin mạnh mẽ hơn Memi. Nhưng đó là vì Junsei không quyết đoán với Memi, cố ý giấu Memi, chứ không phải như Aoi - sẵn sàng phơi bày tất cả. P/s: bỗng nghĩ, Junsei ngoài đời đẹp troai lắm nhỉ :v
두명의 작가가 두 권의 책으로 써낸 하나의 소설. 이별을 겪은 아오이와 쥰세이의 이야기. 한 권은 아오이의 시선으로 다른 한권은 쥰세이의 시선으로 이별 후 8년의 이야기들을 다룬다. 소설의 독특한 형식 덕분 일까, 관계에 있어 소통이 얼마나 중요한지 다시한번 느낄 수 있었다. 마음을 이야기 하라고, 쫌! 책을 읽으며 제 3자의 시선으로 남녀 주인공을 안타깝게 바라 볼 수 밖에 없었다. 그런 답답한 마음에도 불구하고 츠지 히토나리의 섬세하고 예리한 문장들이 책의 마지막 장까지 이끌어 주었다;
"나는 몇 사람분의 쾌활함을 가지고 있는 메미의 가슴에 깃들인 그 어두운 그림자가 너무도 사랑스럽게 느껴졌다. 그것은 나 자신의 인생과도 겹치는 회색 그림자이기도 했다." (p.86)
"영원하지 못한 찰나의 꿈과도 같은 여름 햇살은 왜 이다지도 뻔뻔스러울 정도로 순진무구한가. 여름이 올 때마다, 그 밝은 햇살 아래서 갈 곳을 몰라, 어두운 그늘을 가려 걸어가는 나였다. 그것이 나의 인생이었다." (p.169)
"Hai chúng tôi đang ôm gì đây? Tôi đang ôm Aoi của tám năm trước. Còn Aoi cũng đang ôm tôi cách đây tám năm. Hai đứa chúng tôi đang ngủ cùng quá khứ. Tôi muốn hiện tại làm quen thật nhanh với quá khứ. Tôi muốn lấp khe vực sâu giữa hai người. Tôi muốn bắc chiếc cầu qua khe vực ấy, dù chỉ là tạm thời. Nhưng vực thì sâu, rộng và cách trở hơn tôi tưởng."
Đọc quyển này vào đúng thời điểm bản thân có thể cảm nhận đc những trăn trở trong trái tim Junsei, dường như là đồng cảm với Junsei.
2.75 vì không lên nổi 3. Nv nam xd cứ bị làm sao đấy, nhất là tình yêu với Aoi nửa vời càng khiến cả câu chuyện như một mớ bòng bong dù tg đã cố hết sức nhồi nhét nào là bầu trời nào là nghệ thuật nào là tranh nào là lịch sử vào thế nhưng lại càng khiến cho tp như một nồi tả pí lù. Điểm cứu vớt duy nhất có lẽ là nhân vật Memi. Mình sẽ đọc thêm phần Đỏ, để xem Ekuri có thể cứu vớt bộ này lên hạng không.
At first, Jyunsei gave me a puke because his head was too sticky to his ex. How he recalls his ex and his glorified memory with her are too much to read. However, it kinda starts to relate to me which I was drawn into the story. Everyone has fantasies about previous relationships or things you cannot throw away easily. This book pulled little dirty parts of me throughout the story.
진짜로는 2.5점 정도. 화자/조반니가 도쿄, 밀라노, 피렌체를 설명하는 부분들은 정말 괜찮은 부분들이었는데, 이야기 자체가 되게 b급이어서... 과거/현재/미래에 대한 주제는 좋았는데, 이야기로 풀어나가기보다는 화자의 설명으로 끝난 것도 좀 작가의 허술함을 보여주는 듯해서 실망 많이 했다. 영화 볼까?
I get why Junsei couldn’t love Meimi. Junsei was always thinking about Aoi since the beginning of the book. The writer is so damn good how he described the feeling that Junsei has towards Aoi.
This entire review has been hidden because of spoilers.