0.75 stars
Sau khi đọc Phía sau nghi can X, mình đã quyết định cho quyển này cơ hội thứ 2 vì mình vẫn nhớ lần đọc đầu tiên, lâu lắm rồi, mình không thích quyển này vì nó quá chán và đến giờ mình chẳng nhớ gì về nội dung nữa. Và sau khi đọc xong, mình vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: nhạt nhẽo không chịu được.
Cách viết cuốn này sao mà ngang ngang, câu cú vẫn ổn đấy, nhưng nó khiến mình không thể nào nhập tâm vào câu chuyện. Về nội dung, các sự việc diễn ra rất rời rạc, không hề có sự liên kết với nhau. Phần mình thích nhất ở cuốn sách là phần điều tra của cảnh sát Hayase, đây là phần níu giữ mình cố gắng đọc cho xong quyển sách này, chỉ là để biết thủ phạm cuối cùng là ai. Cái chết của ông cụ Shuji đầy bí ẩn, liên quan tới sự biến mất của một chậu hoa khiên ngưu quý hiểm khỏi hiện trường, cô cháu gái Rino (từng là tuyển thủ Olympic bơi lội, sau đó bỏ) quyết tâm đến cùng giải mã vụ việc, kết hợp với Shota - một sinh viên tiến sĩ, hay thạc sĩ gì đó, chuyên ngành vật lý hạt nhân. Anh trai của Shota là Yosuke, nhân viên cảnh sát quốc gia, tiếp cận cả Rino và Hayase để tìm hiểu vụ việc vì một lý do bí ẩn nào đó. Vì vậy Shota cũng có động cơ để giúp Rino (động cơ không thuyết phục tí nào).
Mình để ý thấy toàn bộ cốt truyện được xây dựng toàn từ sự tình cờ, chẳng thấy được quá trình suy luận hay điều tra rõ ràng gì. Cách kể chuyện rât lan man, mãi mà không vào vấn đề chính. Đến hơn nửa cuốn sách mà vẫn không có một tiến triển nào trong điều tra, mình lúc đấy rất muốn bỏ rồi nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục. Lại còn chuyện Shota tình cờ gặp cô nàng mối tình đầu của mình, Takami và hóa ra, Takami cũng có sự liên quan bí ẩn nào đó đến ông cụ Shuji! Càng ngày càng kịch tính nhỉ - mình đùa thôi. Chẳng có kịch tính gì ở đây hết, chỉ càng thêm một mớ chi tiết rắc rối, lộn xộn không ra đâu vào đâu. Bây giờ Shota và Rino, càng ngày càng trở nên thân thiết một cách lạ thường, cùng đâm đầu vào việc tìm hiểu về sự xuất hiện của Takami, vì sau đó Takami lại biến mất tiếp! Trong khi đó, anh Yosuke - thực ra câu chuyện về anh này có thể giúp cứu cả cuốn sách nếu tác giả cho anh này nhiều đất diễn hơn - thoắt ẩn thoắt hiện, không hiểu định làm gì, cứ thỉnh thoảng xuất hiện tạo một cú twist hay ho để đẩy các nhân vật chính khác hành động. Còn Hayase, ít nhất nhân vật này cũng khiến mình bao dung hơn với cuốn sách này. Mình thích đọc những đoạn Hayase đi điều tra nhưng mình chẳng quan tâm gì đến gia đình đã li thân của anh cả. Kể cả đứa con của anh có ơn với ông cụ Shuji, mình cũng chẳng quan tâm. Nói thật ra ấy, mình không quan tâm tới bất kì nhân vật nào. Mình thậm chí còn rất ghét Rino, nhân vật chính. Cô nàng này có vẻ rất muốn phá án vụ giết ông mình, nhưng cô ta còn chẳng cố gắng điều tra. Cái gì cũng là Shota làm, và sau đó Rino trầm trồ thán phục trí thông minh tài tình của Shota. Rino quá là vô dụng, một chiều, hành xử ngu ngốc, đóng vai trò như một phụ tá không có đầu óc mấy của Shota. Shota hành động nhiều hơn, xây dựng tính cách cũng đa chiều hơn, nhưng tự dưng dính vào việc tìm Takami, chẳng liên quan cái gì ở đây cả. Đã thế, mình thấy Shota còn hơi đạo đức giả nữa, rồi toàn lôi bi kịch gia đình (cũng chẳng bi kịch lắm) vào tỏ vẻ mình đáng thương hại, mình đau khổ, mình cũng có nỗi niềm. Rino cũng gần như vậy, nhưng không rõ ràng lắm. Hai nhân vật này đúng là hợp nhau thật.
Về sau thì độp một cái, thủ phạm bị bắt. Mình sau đó chắc mẩm, tí nữa sẽ có phần giải thích tại sao tìm ra thủ phạm. Theo truyện thì có ba tờ phiếu ăn gì đó đã giúp cảnh sát xác định kẻ giết người. Nhưng không, mình đọc đến hết mà không có lấy một lời giải thích nào cho việc tại sao ba tờ phiếu ăn này làm được việc đó. Hay là do mình đọc lướt quá nhanh? Vì đến đoạn cuối này mình thực sự chỉ muốn đọc cho xong để chuyển sang quyển khác mình thích hơn. Mình thực sự thất vọng với cách giải quyết câu chuyện. Tác giả còn chèn thêm mấy chương để giải thích toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ, các sự liên quan trùng hợp đó, tại sao Yosuke lại làm thế, tại sao Takami lại làm thế, tại sao ông cụ Shuji lại dính líu vào... hóa ra là do một nhiệm vụ thiêng liêng trong dòng họ, nó là câu chuyện về gia đình, về cứu người. Sau đó, về Shota, thì nói về việc cậu có nên học tiếp vật lý hạt nhân không, còn về Rino, cô không nên phí hoài tài năng của mình, và nói chung là mình nên chọn những gì mình thích, chứ không phải do tác động từ bên ngoài, blah blah blah. Kiểu đến cuối mới nhồi nhét một đồng bài học nhân văn, mà chính tên thủ phạm cũng góp phần giảng đạo nữa, tỏ vẻ mình cao thượng lắm - cảm giác như tác giả muốn người đọc xúc động vì tính nhân văn giữa người với người, blah blah blah.
Cuối cùng đọc xong thì mình kết luận ấy, bỏ qua toàn bộ hành trình điều tra của Shota và Rino đi thì câu chuyện vẫn không thay đổi cái gì cả, họa chăng là bớt đi hai nhân vật đáng ghét. Vì như mình nói, chỉ có phần điều tra của Hayase là đáng đọc, đáng suy ngẫm - dù kết truyện không làm mình hài lòng tí nào, còn chẳng có giải thích (hoặc do mình đã không may bỏ qua chăng? - hoặc may mắn bỏ qua). Cảm giác của mình là tác giả còn không outline rõ ràng cốt truyện, viết đến đâu hay đến đấy, viết ngắt quãng và không đọc lại phần viết trước để kết nối với nhau. Theo lời khuyên nhẹ nhàng của mình, chỉ cần đọc mấy chương cuối, từ chương 36 trở đi là hiểu hết nội dung cốt truyện tạp nham, lộn xộn này, đỡ đau đầu với hơn 300 trang trước đó. Còn theo lời khuyên tàn nhẫn của mình, đừng có tốn thời gian đọc quyển này làm gì, đừng nghĩ nó hay bằng Phía sau nghi can X - mà thôi, tùy mỗi người, chắc có người thích quyển này. Mình thì không.