tôi vừa đọc xong "Mù Khơi" của Thanh Tâm Tuyền, và sự gì cũng có hai mặt. mặt thứ nhất, đây là một quyển sách hay. mặt thứ hai, nó hay đến mức tôi gần như phát điên lên sau khi đọc xong nó.
tưởng tượng đầu tôi là một khối chất lỏng, Mù Khơi đã thật sự khuấy tung nó lên, sôi sùng sục và cho vào nó những thứ súp gia vị, để tôi, bây giờ đóng vai trò như kẻ thứ ba trong thân xác mình, phải chịu đựng sự ám ảnh và tê tái. không điêu, tôi không hoàn toàn hiểu cuốn tiểu thuyết, mà thôi, tốt nhất là cứ nên tự nhận không hiểu gì nó hết ráo. thế mà lạ, khi đọc xong, tôi chỉ muốn tan thành những giọt nước mắt để khóc thương! nguyên căn của mớ cảm xúc ấy, chắc mẩm đến từ điểm kỳ dị của vũ trụ, thứ vũ trụ mà Thanh tâm Tuyền đã tạo ra để tái sinh vạn vật.
Mù Khơi không có một câu chuyện cụ thể để kể về, nó giống như những dòng lan man, lối viết giống trong Bắt trẻ đồng xanh, với nhân vật chính tên Phúc, nhưng cũng có thể là Trường, sau rốt lại là Phong, nói chung, là tên gì cũng được, bởi sau cùng, anh ta cũng không có một nhân dạng cố định và sống nhiều cuộc đời khác nhau, vào bất cứ khi nào anh muốn. chỉ cần quên, là xong. quên người yêu cũ, quên bạn cũ, quên em gái bạn cũ, quên thân phụ mình,...nói chung chỉ cần muốn quên là quên. Phúc sau khi chia tay với người bạn gái là Hằng, đã uống say lướt khướt và gặp lại Châu. từ đấy, Phúc ở với Châu vài tháng, dưới cái tên Trường. sau đấy vì một lí do không rõ, Phúc bỏ đi, và gặp lại người họ hàng cũ là Hồng - người tình của cha anh, nay đã mất. hai người nói chuyện, đi đến nghĩa trang, đi ăn, về nhà Phúc làm tình và nói chuyện. và khi sự nồng nhiệt qua đi, "cơn lạnh lẽo ướp băng da thịt". bỏ quá cho cái sự tóm tắt dở đến bóp chết tác phẩm ấy, thú thật nói dung không có gì nhiều nhặn, nhưng chính lối viết độc đáo của Thanh Tâm Tuyền đã khiến tôi mê mệt cuốn tiểu thuyết này. vì không đủ khả năng nhận xét, tôi sẽ chỉ trích dẫn vài đoạn:
> Châu bảo tôi uống như hũ chìm, không còn vẻ trang nghiêm đạo mạo như ngày xưa. Tôi nói ngày xửa...ngày xưa...là cách bắt đầu cổ tích, cổ tích để kể cho trẻ con, người lớn không ai nghe nổi cổ tích cả.
> Đừng giận anh. Anh vô tâm như thế. Anh bắt buộc phải vô tâm như thế. Rồi đến một ngày nào em sẽ thấy em cũng vô tâm như thế. Không thế em chỉ còn cách tự vẫ.n. Em không thể tự vẫn được vậy, thì em phải vô tâm. Không còn cách nào khác. Em không vô tâm được thì em phải đóng trò vô tâm.
> Sống không phải là cuộc tìm kiếm hạnh phúc miệt mài như mang án khổ sai. Không bao giờ tôi dại dột mang án khổ sai. Không bao giờ tôi dại dột muốn hỏi tôi: Mày sướng hay khổ? Không bao giờ.
> Tôi có một nguồn gốc của tôi và tôi sẽ có một kết thúc của tôi...Một cuộc đời do mình tạo ra, lúc nào mình cũng có thể tự thay đổi được, thành thử chị đừng ngạc nhiên khi thấy tôi nay thế này mai thế khác. Tôi thay đổi nguồn gốc nên tôi phải thay luôn tất cả...Tôi phóng tưởng đến hồi kết của mình.
Mù Khơi, gợi tôi nhớ sâu sắc đến Người Xa Lạ của Albert Camus hay Buồn Nôn của Sartre. ngoài ra những hành ảnh làm tình trong này có tính chất từa tựa trong các tiểu thuyết của Haruki Murakami, cũng vốn là một nhà văn hiện sinh hậu hiện đại. và thề không điêu mồm, tôi thấy nó xuất sắc hơn hẳn! có lẻ vì tôi gần gụi với văn hoá nước nhà hơn, thích lối viết siêu thực, cũng như hứng thú với những chi tiết phân tâm học, giải mã giấc mơ, vì thế mà tôi thiên vị hơn hẳn cho Mù Khơi, cho Thanh Tâm Tuyền. cái buồn, cái phi lí, cái vô nghĩa, chủ nghĩa hiện sinh hiện lên trong Mù Khơi, qua lối văn phong tự do của ông, đã thực sự trả lời cho định nghĩa khủng hoảng hiện sinh nhưng Việt Nam, rất lối Việt Nam là như thế nào.
tôi thực sự mê sự kết hợp này, giữa triết học phương Tây với văn hoá nước nhà. lần đầu tiên tôi tìm thấy mình rõ thế trong một tác phẩm. phải, nó lai căng, cộng với lí do chính trị, đã khiến nền văn học "Sáng Tạo" trước 1975 bị vùi dập không thương tiếc. nhưng tôi chấp nhận sự lai căng ấy, vì với tôi văn học là tâm hồn con người, và không có bất kỳ hạn định hay luật lệ nào cho vẻ đẹp ấy.