Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Hấp dẫn và gay cấn với hành trình truy tìm vũ khí sinh học K-55 của nam chính. Cư dân và nhân viên ở khu trượt tuyết thật sự dễ thương, đặc biệt là Nezu với Chiaki, xem hai người này trượt tuyết truy đuổi mà hồi hộp ghê luôn. Tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng thích mình thích Chiaki nhất, lúc trượt tuyết thì ngầu vô đối nhưng bên trong cô ấy cũng ngổn ngang với bao nỗi niềm về tương lai về cuộc sống. "Chúng ta không được ngừng theo đuổi hạnh phúc chỉ vì ở đâu đó người gặp bất hạnh. Chẳng ai mong muốn điều đó cả. Có những việc chỉ bản thân mình làm được, cũng có những việc mình nên làm. Kiên trì làm những việc đó chắc chắn sẽ giúp ích cho một ai đó." (trích lời Chiaki) Cuốn này hài hước có, hành động có, twist có (mà đoạn cuối còn lật tới mấy lần cơ), với mình thì cuốn này hay hơn Truy Đuổi Trong Khói Tuyết, còn cuốn Thảm Họa Tuyết Trắng thì chưa đọc nên chưa so sánh được
một nhân viên nghiên cứu bị sa thải, tức giận ăn cắp lọ thuốc viuss K55 mang đi giấu ở khu trượt tuyết và gọi diện tống tiền ông viện trưởng, nhưng chưa kịp nhận tiền thì chết do tai nạn, ông viện trưởng điều nhân viên thân cận nhất đến khu trượt tuyết lấy K55. Từ đó hành trình lấy viruss của ông nhân viên cùng cậu con trai của mình bắt đầu. Cảm nhận: - có những màn trượt tuyết mãn nhãn và nhưng tình huống hài hước - sự khổ sở của người nhân viên khi bên cạnh cố gắng lừa mọi người về mục đích của chuyến đi, vừa phải nghe ông viện trưởng thúc dục - Keigo đưa nhân vật nhân viên đặt giữa sự lựa chọn tuyên bố ra công chúng về sự nguy hiểm của lọ thuốc và phải tiêu hủy hay vẫn giữ im lặng về K55 và được thăng quang tiến chức.
"Vũ điệu cuồng phong" 1 điểm chạm trong trái tim mìnhhhh "Mẹ chỉ muốn con hiểu điều này. Kẻ cầu mong người khác gặp bất hạnh khi bản thân kém may mắn thì không có tư cách làm người. Ngược lại, phải mong người khác hạnh phúc thay phần mình. Nếu con làm được điều đó, niềm hạnh phúc dù là nhỏ bé chắc chắn sẽ đến với con. Khi ở đâu đó có một mảnh đời bất hạnh, điều mà những người khác cần nghĩ dến là cẩn thận để bản thân không rơi vào cảnh ngộ tương tự. Phải cố gắng hết sức để tạo ra hạnh phúc, và đem đến hạnh phúc cho những số phận hẩm hiu. Mẹ luôn tâm niệm như vậy. Và mong con cũng tin vào điều đó."
This entire review has been hidden because of spoilers.
Cùng bộ với quyển Thảm họa tuyết trắng mà mình đã đọc, quyển này có phần kém kịch tính hơn. Vẫn là xoay quanh khu trượt tuyết, nơi chôn giấu một loại vũ khí sinh học và mọi người cùng nhau hợp lực để tiêu hủy nó. Giống kiểu Conan, dễ đọc, vụ án đơn giản, nhân vật không đa dạng. Đọc để giải trí oke.
Cũng như phần 1 thì phần trinh thám cũng nhẹ và yếu. Truyện này viết cho người mê trượt tuyết là chính. Về Việt Nam thì hơi khó vì bộ môn này thì cơ bản người Việt mù tịt.