Cá sấu cũng giỡn mồi như hổ, như mèo. Bắt mồi xong, tha ra giữa sông, hất tung lên, há họng đớp hoặc thả cho con mồi bơi ngoi ngóp, nó “chạy” ra xa, quay đầu lại phóng ầm ầm nổi sóng như ca nô lao tới táp phập một cái rồi lại nhả ra. Giỡn chán mới ăn. Có khi nó nổi lờ đờ cạnh bờ như một thân cây mục, mình bám đầy rêu và vỏ hà. Vô phúc cho người và con vật nào lội xuống gần đó…
Hai cha con mỗi người thủ một cái mác ngồi chờ. Lại nhấp nhổm bò tới bò lui trên sạp thuyền. Chạng vạng, cá sấu mò đi bắt mồi. Con sấu dữ thấy mồi ngon, khoái quá, trườn lên sát thuyền rồi bất thình lình ngụp xuống, chổng đuôi lên quét ngang sạp thuyền. Cha con ông lão vung mác chặt chém lia lịa, rụng một khúc đuôi. Con sấu đau quá, quẫy nước ầm ầm, chạy mất.
Đoàn Giỏi (1925-1989) sinh tại Tân Hiệp - Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Ông xuất thân từ một gia đình địa chủ lớn, có hàng trăm mẫu ruộng màu mỡ ven sông Tiền. Nhà ông xưa toà ngang dãy dọc, nơi mà bây giờ trở thành trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Tất cả nhà và đất gia đình ông đã tự nguyện hiến cho kháng chiến ngay từ đầu. Sau ngày thống nhất đất nước, nhà văn Đoàn Giỏi ra vào Nam – Bắc như cánh chim trời. Ở Hà Nội thì ông ở trụ sở Hội Nhà văn, vào Mỹ Tho thì ở cơ quan Hội Văn Nghệ, còn ở Sài Gòn ông tá túc tại nhà một người bạn trên đường Võ Văn Tần. Cho đến khi qua đời ở tuổi 65 (1989), ông vẫn chưa có một mái nhà riêng. Đoàn Giỏi là con đẻ và là kết tinh của nền văn hoá phương Nam, ông đã hiến trọn của cải vật chất và tinh thần của mình cho những người dân phương Nam khẳng khái khai phá, sáng tạo!
Để có được một miền đất phương Nam trù phú với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những cánh chim tung trời, tiếng vó ngựa reo vui trên đường làng, tiếng mái chèo trên sông nước… chúng ta không thể quên được công lao to lớn của ông cha ta hơn 300 năm về trước xuôi thuyền vô phương Nam đi mở đất – qua bao cuộc bể dâu, qua bao cuộc đổi thay, qua bao gian khổ hy sinh với một tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu quê hương mãnh liệt. Không biết tự bao giờ những câu hò, điệu lý đã đi sâu và in đậm trong từng tấc đất, từng con người và từng mái nhà, từng rặng cây… để hôm nay chúng ta được kế thừa một tài sản âm nhạc vô giá mang đậm dấu ấn của miền sông nước, cái nôi của các ngón đờn tài tử cải lương.
Chúng ta gặp nhà văn Đoàn Giỏi ở rất nhiều nơi: trong trang sách giáo khoa, trong ngôi nhà dấu yêu nhỏ bé. Nụ cười của ông vẫn còn tươi nguyên bên bàn thờ còn nghi ngút khói hương. Chúng ta còn gặp ông bên cạnh các bạn văn một thời trong những tấm ảnh đã ngả màu, và cuối cùng là ở nghĩa trang nơi duy nhất mà ông không còn phải bận rộn với những tác phẩm văn học. Dù bất cứ ở đâu, ông cũng được đồng nghiệp, bạn bè, độc giả thương mến. Và ai từng tiếp xúc với ông đều có chung cảm giác: Nhớ nhà văn Đoàn Giỏi.
Sách thiên về khoa học nhưng có những điều không kiểm chứng được. Viết cho trẻ em, mà cũng từ lâu rồi nên có lẽ nhiều kiến thức đã cũ. Nhưng mà tấm lòng và sự bỏ công tìm tòi của bác Đoàn Giỏi chắc nhiều người không bì được. Minh họa đơn giản nhưng đẹp.