“Dù thế nào, em hãy cứ hướng về phía trước, chầm chậm, chậm như hơi thở của em. Chỉ cần việc em thở, cũng là một bước tiến về phía trước rồi. Em không cần phải tiến về phía mặt trời, em chỉ cần tiến về phía trước mà thôi.”
Không giống như những cuốn tản văn lãng mạn khác, Nguyễn Khánh Linh (Admin Beautifulmind VN) đưa vào cuốn sách nhỏ của mình những phân tích tâm lý vừa sắc bén nhưng cũng đầy thấu hiểu, cảm thông như một chuyên gia tâm lý thực thụ về những vấn đề chúng ta vẫn gặp phải hàng ngày nhưng chưa từng một lần nói ra. Có những câu chuyện tưởng chừng như thật nhỏ bé, thật hiển nhiên nhưng để lại những vết hằn sâu trong lòng đến mãi những năm tháng sau này. Tuy nhiên cuốn sách này lại chia sẻ với chúng ta những điều nhỏ bé đó, với sự chân thành và thấu hiểu, để những “nặng trĩu” vô hình đó vơi đi.
Với nhiều người, việc trải qua một ngày với họ cũng là vô cùng khó khăn bởi sống ở cuộc sống này đôi khi vất vả hơn chúng ta tưởng. Những câu chuyện, tâm sự nho nhỏ, những bài thơ, mẩu viết trong cuốn sách này chính là những lưu trữ trong quá trình sống và tồn tại ấy. Không phải ai cũng có may mắn với một tâm trí vui khỏe, một cuộc sống vô tư ít âu lo hay chuyện tình cảm thuận buồn xuôi gió. Cuốn sách này viết cho những người không hoàn hảo, những người bị tổn thương, và những người bị xã hội cho là yếu đuối để xoa dịu những nỗi đau, cho dù là tạm thời, và khiến chúng ta hiểu rằng sự tồn tại của những điều không may trong cuộc sống này rất có thể sẽ là tiền đề cho sự cảm thông, thấu hiểu với người khác. Và quan trọng nhất, rất có thể chúng ta sẽ học được cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Trong thần thoại Bắc Âu, món quà của thi ca văn học là món quà duy nhất mà Odin – vị thần tối cao mong mỏi được sở hữu và chính ngài phải xuống tận nơi để sở hữu được nó. Món quà này được làm từ máu của thần Ksavir – vị thần của sự khôn ngoan. Thế đó, mặc dù chỉ là thần thoại, nhưng loài người đã sớm hiểu rằng những đau khổ trong cuộc sống này là không thể tránh khỏi; nhưng mặt khác, nó cũng là một điều kiện gì đó để chúng ta có thể cảm nhận cuộc sống đủ đầy hơn với tất cả những màu sắc và khía cạnh của nó. Dù hoàn cảnh của mỗi người trong chúng ta có thế nào, và cuộc đời có ngắn ngủi mỏng manh ra sao thì những khoảnh khắc hiện tại cũng luôn là chiếc mỏ neo để chúng ta đi tiếp.
Tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì cũng đã qua, nên hãy xin khép lại những lo lắng muộn phiền và hãy thưởng thức cuốn sách này cùng với một ngụm trà hoặc một tách cà phê nóng, hoặc bạn có thể mang lên xe buýt và đọc, bởi đây sẽ là một cuộc hành trình chậm rãi nhưng thú vị. Đừng vội nhé. Chúng ta sẽ đến đích sớm thôi.
Từ lúc chị Linh thông báo về việc phát hành sách ở Facebook của chị thì hôm có hội sách ở Hà Nội thì mình đã đi tìm mua ngay vì mình đặc biệt rất thích những bài tản văn mà chị Linh viết trên Beautiful Mind VN và mình cũng rất yêu quý và ngưỡng mộ chị nữa <3
Mình đọc quyển sách này trong lúc đang ôn thi học kì - lúc mình đang hết sức căng thẳng và chán nản (mặc dù ở tuổi 17 mình đã trải qua rất nhiều kì thi rồi). Mình không đọc liền một mạch mà mỗi ngày đọc vài ba chương, và cuốn sách này thực sự đã giúp mình rất nhiều. Bên trong là những bài viết rất nhẹ nhàng mà sâu sắc, xoa dịu những căng thẳng trong mình, giúp mình ngẫm ra và biết thêm nhiều điều về cuộc sống và con người xung quanh. Ngoài ra khi đọc một vài chương khiến mình có cảm giác như đang được trò chuyện với tác giả vậy, giống như chị ấy đang ngồi trước mặt mình đây thôi, nhẹ nhàng tâm sự chuyện của chị và đưa ra lời khuyên cho những vấn đề bộn bề của mình.
Mình rất biết ơn cuốn sách của chị Linh vì đã giúp mình vượt qua khoảng thời gian mệt mỏi này. Một cuốn tản văn không có gì quá đặc biệt có thể khiến người ta dễ quên nhưng cảm xúc yên bình khi đọc nó sẽ khiến người phải mở những trang ấy ra đọc lại lần nữa. Và chắc chắn mình sẽ làm thế những khi cảm thấy khó khăn để được xoa dịu, an ủi và tiếp thêm động lực.
Mình là một đứa hay chú ý đến hình thức nên mình xin nhận xét cả về khía cạnh này của cuốn sách nữa. Bìa sách rất đẹp nhìn rất dễ chịu y như lúc mình đọc những dòng bên trong, chữ in thì rất rõ ràng dễ đọc, mình đặc biệt thích những hình vẽ bằng chì sau mỗi bài viết trong sách. Ngoài ra còn có 2 tờ postcard kèm sách rất xinh nữa. Nói chung mình rất hài lòng và yêu mến cuốn sách này.
--- Nếu chị Linh có đọc được những dòng này thì em - một đứa follower của chị rất yêu quý và ngưỡng mộ chị - cảm ơn chị nhiều vì những gì chị đã làm và em luôn cầu chúc cho chị được hạnh phúc <3 Mong sau này em sẽ có dịp trò chuyện với chị lâu lâu <3
Mình là một người bạn trên Internet của chị Linh và rất háo hức cũng như tự hào khi chị xuất bản cuốn sách này. Mình vô cùng thích thú và đã đọc xong nó trong 1 buổi chiều. Cuốn sách gồm nhiều phần nhỏ, như những lời thì thầm, động viên hay vỗ về thấm đượm với tình yêu và những kinh nghiệm sống mà qua giọng văn ta như đang được nghe chị dịu dàng tâm tình thủ thỉ vậy. Chị có tâm sự là chị viết cuốn sách này, phần nhiều là dành cho các bạn bị bệnh tâm lí, bởi chị đã tư vấn và trò chuyện với nhiều bạn như vậy, bản thân chị cũng trải qua những điều đó nên chị thấu hiểu hơn ai hết. Mình rất mong cuốn sách sẽ trở nên phổ biến hơn nữa, phần vì những thông điệp để đời mà nó mang lại, phần vì giọng văn của chị ôi sao mà gần gũi, đáng yêu quá, và quan trọng nhất, mình mong rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra những giá trị của bản thân, hãy lắng nghe những khoảng lặng trong tim mình, dành thời gian lắng nghe và vỗ về nó, để bản thân từng chút từng chút cảm thấy hạnh phúc hơn.
Nói về Page: Mình đã thực sự trở thành đọc giả của những bài post. Khi mình nghĩ những kiến thức đó đã khai sáng, nhận thức và xoa dịu mình rất rất nhiều. Mình thực sự khâm phục những anh/chị/bạn đã làm việc vất vả để có thể cho mọi người cũng như mình những kiến thức hay đến thế!
Nói về cuốn sách nhỏ này: chắc có lẽ là hơi thấp so với kỳ vọng của mình một chút. Nhưng không phải là không hay đâu. Đối với mình, nó như những cuộc trò chuyện. Và mình cũng rất rất thích những trích dẫn từ những câu chuyện mà tác giả tâm đắc. Chỉ biết cảm ơn và luôn đón đợi những gì tác giả dự định sắp tới.
MY ANNOTATION:
"Nỗi buồn là một thứ ngôn ngữ riêng và cũng là thứ định hình cách chúng ta tồn tại trong cuộc sống vốn nhiều khắc nghiệt này. Giống như hệ miễn dịch cần phải có những trận ốm sốt để cơ thể nhận biết và cứng cáp hơn, thì nỗi buồn chính là cơ chế miễn dịch về mặt tinh thần"
"Đừng bận tâm. Nỗi đau là nỗi đau, đơn giản là vậy. Có một điều mình đã học được qua những chuyện này. Khi bạn đau đớn, bạn đau đớn. Những gì mình đang trải qua sẽ kéo dài lâu hơn nhưng điều này không có nghĩa cậu đau ít hơn mình"
"Có lẽ chẳng ai trong chúng ta là bình thường cả. Chúng ta đều có những đánh đổi, những "lời nguyền" và "món quà" riêng mà chỉ bản thân chúng ta mới biết được. Dùng nó như thế nào và sống chung với nó như thế nào, đó là câu trả lời của mỗi người mà không có một mẫu số chung nào hết cả"
"Nếu có một ngày bạn đang đi dạo phố phường và có ai đó hỏi bạn đi đâu gặp ai và làm gì, hãy trả lời rằng: 'Mình chẳng nghĩ đến việc đi đâu nữa. Mình cứ đi vì tự dưng muốn đi thôi'."
Nội dung cuốn sách là tập hợp những tản văn ngắn của tác giả Nguyễn Khánh Linh - đồng sáng lập Beautiful Mind VN về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống, từ tình bạn, tình yêu cho đến nỗi buồn, sự hạnh phúc và còn có những câu chuyện chân thật về gia đình, công việc. Đúng như những gì mà tác giả giới thiệu ở phần đầu sách: Cuốn sách chỉ đơn giản là người kể chuyện, làm bạn với những gì sâu kín của chúng ta trong chốc lát, và để lại trong lòng nhau những câu nói hết sức giản đơn như vệt nước nhỏ đọng lại trên bàn. Thật vậy, bằng cách diễn đạt nhẹ nhàng, ngôn ngữ chau chuốt nhưng rất dễ hiểu, tất cả những câu chuyện như ai đó đang kể, đang tâm sự với ta và đâu đó thấp thoáng hình ảnh của chính mình với những tổn thương, niềm vui, sự mềm yếu rất thật. Nhiều chủ đề khác nhau được kể, nhưng có lẽ, khi viết về tình yêu, nỗi buồn, các chủ đề tâm lý mới chính là sở trường của tác giả, mình cảm nhận được trong ấy nhiều góc nhìn sâu sắc của một người trẻ 9x được gói gém trong giọng văn gần gũi, nội dung vỏn vẹn chỉ 3 – 4 mặt giấy. Nhưng đã phần nào nêu lên được những giá trị cốt lõi để xây dựng một tình yêu, tình bạn bền vững, Đừng chối bỏ và ôm lấy những nỗi đau hay Việc yêu một ai đó là một trải nghiệm rất đẹp để ta nhìn về chính bản thân chúng ta. Thay cho những lời miêu tả, mình trích một đoạn ngắn trong tản văn Nỗi đau nào là đủ lớn? “Đừng làm người mà chúng ta quan tâm cảm thấy tệ. Nếu không nói được điều gì an ủi chân thành hay mục đích xoa dịu, thì tốt nhất đừng nói gì cả. Thay vào đó, hãy ôm nhẹ người đó một cái và đáp rằng: Mình hiểu. Và rồi, chúng ta sẽ tự hỏi tại sao mình không làm điều này sớm hơn.” Mình, người có ngôn ngữ “Physical touch” cao, nên cảm thấy những lời trên sao dễ gần, ấm áp quá đỗi ^^ Ai cũng có một khoảng trời giấu kín, cuốn sách nhẹ nhàng, chầm chậm đọc, trong một ngày mưa (như mình hôm nay ^^) để lắng nghe, nhìn lại những nỗi buồn, kỷ niệm còn sót lại đâu đó trong mỗi người, hay đơn giản cảm nhận những hạnh phúc đang hiện diện mà lâu nay bận rộn nên lãng quên mất.
3.75* hen Có cảm giác như đang trò chuyện với một tri kỉ, một người có những suy nghĩ rất giống mình. "Cuộc trò chuyện" này khiến mình vỡ lẽ ra được nhiều điều, nhất là về việc cần tôn trọng và yêu thương bản thân như thế nào, cũng như khẳng định lại những niềm tin, suy nghĩ của mình bấy lâu nay mà mình vẫn hay hoài nghi không biết đúng hay sai. Tóm lại là thấy được một sự đồng cảm và thấu hiểu vô cùng lớn, đặc biệt là ở mảng sức khoẻ tâm lí.
Mỗi tội "người trò chuyện" của mình có vẻ không thạo tiếng Việt cho lắm 😂 nên từ ngữ dùng lắm chỗ còn gượng gạo như kiểu được dịch thô từ tiếng Anh sang.
Một cuốn sách gối đầu giường, xứng 5sao cho cả nội dung lẫn phần minh hoạ đối với mình hồi còn ở độ tuổi mới lớn dở dở ương ương, tưởng mình bị trầm cảm.
Có thể sách sẽ giúp được rất nhiều người khác nữa.
"Ai cũng có một khoảng trời giấu kín", tôi cho rằng, là một tập hợp những phát hiện nhỏ nhắn của tác giả về mọi sự trên quãng đời này. Chúng gần gũi, thường nhật mà cũng thường khi có mấy ai để ý thấy, đúc rút ra hay ghi chép lại.
- - - -
Ấy như: nỗi buồn là cơ chế miễn dịch về mặt tinh thần, mà việc thường làm của ta lại là từ chối, chạy trốn và chống lại cảm xúc đau khổ ấy (thật ngược với lối tự nhiên là chăm sóc nó, như thể con thú hoang liếm láp vết thương của nó vậy). Rồi về nỗi đau - cơn đau không ai đau hơn ai, cùng là đau. Hay về nỗi sợ mà bên kia nỗi sợ là tất cả những gì bạn hằng mong muốn.
Về sự dũng cảm tối thiểu của chúng ta lên bản thân từ những mối quan hệ gây tổn hại đến mình. Về tình yêu, đến nỗi quên mất thế nào là thù ghét bản thân. Về tình yêu và tình thương, 1 cái thì gắn liền với sự thỏa thuận và tôn trọng mà khi xích mích thì dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ quan điểm của mình, đưa mình cao hơn đối phương; nhưng vì chữ Thương nhiệm màu mà bù đắp cho những gì tình yêu không bao giờ có, để rồi biết ngồi lại và nghĩ rằng: mình làm việc này đã đúng hay chưa?, anh ấy đang cảm thấy thế nào?...
Và cả về buông bỏ "thói quen" giữ ai đó bên cạnh với những suy đoán từ những im lặng của đối phương. Về những kiểu hạnh phúc không giống nhau - "chờ đợi anh, nhớ anh cũng là 1 kiểu hạnh phúc". Và về những điều trái tim cảm thấy nhưng não bộ không thể giải thích - như việc, kể cả phải chia tay một ai đó mà bạn rất quan tâm, yêu thương, rút lui khỏi những tình huống có thể gây đau đớn cho mình để tạo nên một nơi an toàn...
Về cả sự tiếc nuối cho những gì vốn dĩ đã mất đi - biểu hiện của "sunk cost fallacy" (ngụy biện về chi phí chìm) thay vì lựa chọn 1 cơ hội khác. Về một kiểu đánh đổi chẳng khôn ngoan chút nào để chỉ làm vừa lòng người kia để họ ở cạnh mình... - cho đi, nhận lại. Hay về tự cao nơi công sở. Về ý thức hữu hạn của thời gian - sự chết, thúc đảy con người tiến đến cái đẹp.
Và, bàn cả về tất nhiên và ngẫu nhiên như rằng: "Hoa hồng nở chẳng vì sao/ Hoa nở, vì hoa cứ nở mà thôi".
Đây là một cuốn sách rất dễ đọc. Về mặt văn học hay hữu ích, tôi không đánh giá quá cao nhưng vì cảm kích tác giả vô cùng nên tôi tặng sách 4*.
Tôi đã không định mua sách vì thường xuyên dõi theo các bài viết của Beautiful Mind Việt Nam, đặc biệt là các bài viết của Khánh Linh. Nhưng trong khi công việc của tôi cực kỳ bận rộn, nhiều chuyện không hay xảy đến với tôi vào đúng lúc tôi rất ít quan tâm đến cách bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Mua về rồi, gần như tôi cũng chẳng có thời gian đọc nó và cuối cùng đành mượn lúc nghỉ trưa, mỗi ngày một vài trang cho đến hết. Cuốn sách này không hẳn là quá cần thiết với tôi, tôi mua cho mình để tham khảo cách cư xử với những người xung quanh khi tôi stress với công việc. Có đôi chỗ tôi chưa thật đồng ý với Linh lắm, về việc block hoặc unfriend đối tượng gây khó chịu với mình trong khi ngoài đời chúng tôi vẫn có thể là bạn. Với hai người cùng có tâm hồn nhạy cảm, chuyện unfriend hoặc block sẽ là chấm dứt cho một mối quan hệ thực sự.
Ở mặt khác, sách chỉ ra những chỗ tương đồng trong tâm trí mỗi người khi gặp phải rắc rối. Mỗi người có một cuộc đời khác nhau nhưng trong một vài sự việc, chúng ta lại xử sự rất giống nhau. Khánh Linh có đề cập tới sự thô lỗ, cay nghiệt, ghen tỵ... và cách cô ấy nhận ra mình đã xử lý những cảm xúc tiêu cực của cô ấy thế nào. Trước khi đọc sách mà nghĩ về Linh, tôi chỉ là một người ngoài cuộc nhìn lên: tiến sỹ khoa học máy tính, có cuộc sống gia đình riêng êm ấm, đang làm việc tại nước ngoài, đã vượt qua OCD và tổ chức nên Beautiful Mind Việt Nam. Đọc sách Linh viết mà như tâm sự với một người bạn vậy. Bây giờ tôi cảm thấy khác rất nhiều: gần cô ấy hơn, có nhiều quan điểm giống với cô ấy, cũng thêm vài phần nể phục vì những gì cô ấy đã cố gắng chiến thắng bản thân và đem lại nhiều kinh nghiệm cho cộng đồng, những đồng đẳng đang muốn hướng tới hoàn thiện chính mình.
Thư cho chị, chị Khánh Linh! Mấy ngày nay em đều trải qua cảm giác đè nén và đau nhói nơi lồng ngực. Cảm giác khó chịu và bức bối như muốn kéo tâm hồn em ra khỏi cơ thể đang dần trống rỗng này vậy. Mãi cho đến tận trưa nay, sau khi trở về nhà kéo theo những mệt mỏi trên lớp, em bỗng dưng muốn được giải thoát. Em đã nghĩ về cảm giác rạch từng vết dao lên cơ thể như cách giải tỏa nỗi đau, ohh, và chị biết không, cảm giác tưởng tượng từng lưỡi dao rạch xuống cơ thể và máu trong người em chảy xuống từng giọt, em bỗng nhiên thấy thoải mái cực kì. Em đắm chìm trong cái cảm giác dễ chịu như có thể sống trở lại, nhưng em lại chẳng dám làm gì khi tự mình đứng trước nó. Em ghét cảm giác yếu đuối nếu em rạch tay, em cũng sợ chỉ cần em bước lên một bước và cầm nó lên thôi, chắc chắn lần thứ hai, thứ ba và mãi mãi cho đến cuối cùng là sự biến mất. Chị biết không, em cố kiếm tìm sự níu kéo nơi thế gian đầy mục rỗng này. Em gọi điện về cho bố mẹ chỉ để nhìn bố mẹ cười, em nhắn tin cho bạn bè và cố tỏ vẻ bình thường nhất. Em đang cố làm những gì thế này, thật sự điều em muốn là lời khẩn cầu, xin hãy giúp em, xin hãy níu lấy cánh tay đang dần muốn buông xuôi này. Em như phát điên lên vậy. Em khóc, em ăn cay, em uống bia và bùng học. Em đang cố xua tan đi những mệt mỏi và sự đau đớn nơi tâm hồn. Em đã khóc khi đọc lại những dòng chị nói, phải chăng chị cũng đã từng rất khổ sở như thế? Em phải làm gì đây chị? Mọi chuyện sẽ ổn thôi Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi Em tin chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn thoii...
This entire review has been hidden because of spoilers.
Muốn có cuốn này bởi vì tác giả là người, theo như chị chia sẻ, đã trải qua những rối loạn tâm lý trong một khoảng thời gian rất lâu. Nên nghĩ cuốn sách sẽ là những điều thuộc về tinh thần, cảm xúc, hay những gì có liên hệ đến cuộc sống tinh thần của con người.
Cuốn tản văn này không chứa những bài văn lãng mạn, dạt dào cảm xúc, mà về những suy nghĩ, những hiểu biết sâu sắc của tác giả về cuộc sống tình cảm và tinh thần, về những trải nghiệm của chị qua lăng kính của người có chứng rối loạn tâm lý. Nó giống như là những bài học mà chị đúc rút được qua những năm tháng đời mình vậy. Đôi khi là những lời tự sự.
Những điều chị viết sẽ mở ra những cánh cửa bị giấu kín tận sâu trong thế giới nội tâm của mình, tới những nơi mà mình ít khi chạm tới, có thể mình cũng không nhận ra được những điều đó đã và đang tồn tại, hoặc nếu có nhận ra, mình cũng không nghĩ rằng nó quan trọng trong cuộc sống của mình.
Lời văn không cầu kỳ, lãng mạn, nhưng lại chân thật, sâu lắng, là một tấm gương để mình có thể soi cái thế giới bên trong của mình vào một cách trực tiếp.
Cuốn sách cũng buồn cười lắm, nó sẽ không làm thỏa mãn những mong muốn được chỉ dẫn làm gì đó để giúp cuộc sống tình cảm của mình tốt hơn, yên bình hơn. Mà nó đầy những chiêm nghiệm của tác giả thôi, từ của họ để mình nhìn lại cuộc đời mình.
Nhâm nhi quyển sách này khi tâm trạng, suy nghĩ của tôi đang ở trạng thái chơi vơi, vô định. Nhâm nhi tách trà, lật từng trang sách như đang trò chuyện với một người bạn thật sự. Những suy nghĩ, dòng văn của sách an ủi cho tâm trạng của tôi. Tôi thấy được sự đồng cảm, cảm thông thấu hiểu của tác giả dành cho mình. Ai cũng có một khoảng trời riêng được khép cửa bởi sự riêng tư, cô đơn. Chỉ khi ở sau cánh cửa đấy, tôi mới thưc sự được trải lòng, giãi bày những tâm tự của bản thân mà không thể nào giãi bày với người khác. Chỉ khi ở trong khoảng trời đấy, tôi mới cảm thấy được an toàn. Có những nỗi niềm không tên, bạn sẽ không biết nên gọi nỗi niềm, tâm trạng đấy như nào, bởi thật ra chính bản thân còn không định nghĩa rõ ràng ngôn từ để gọi tên nó. Nhưng sự thủ thỉ dòng văn của sách chiếu sáng tâm tư đó, giúp bạn nhìn rõ được những băn khoăn của mình, khiến bạn cảm thấy tâm trạng của bản thân được cảm thông, được chia sẻ.
Cuốn tản văn này mới ra và là của admin Beautiful Mind VN - page chuyên cung cấp sức khoẻ tâm lý con người.
Vì là tản văn nên có những câu chuyện với những chủ đề khác nhau : công việc, tình yêu, tình bạn, gia đình, ... và ai cũng có thể tìm thấy bản thân mình trong đó.
Cuốn sách này không giúp bạn hạnh phúc hơn, nhưng có thể giúp bạn thông cảm cho mọi người nhiều hơn, hoặc sẽ có lối sống lành mạnh hơn.
Như một cuộc trò chuyện, và một chút kiến thức về sức khỏe tâm lý. Nó có thể giúp bạn thấu hiểu hơn một chút về chính mình, và cách để đối diện và đương đầu với cuộc sống ngoài kia, cũng như sẻ chia sao cho đúng và đủ.
“Dù thế nào, em hãy cứ hướng về phía trước, chầm chậm, chậm như hơi thở của em. Chỉ cần việc em thở, cũng là một bước tiến về phía trước rồi. Em không cần phải tiến về phía mặt trời, em chỉ cần tiến về phía trước mà thôi.”
Đang đọc cuốn này, có vài mẩu chuyện khiến mình suy ngẫm như cha và con, yêu và thương. Nhưng chắc để làm bạn thôi chứ tri kỉ thì không vì tính mình k giống tác giả.
Những tản văn ngắn đem lại cảm giác nhẹ nhàng, dịu êm và sâu lắng. Giống như được ngồi đối diện với chị Linh trong một một quán café nhỏ, trong không gian đủ lặng để nghe tất cả những lời tâm tình của chị, không tính toán, không nghĩ suy nhiều. Và đôi lúc ngừng lại đôi chút để nhấp một ít thức uống ngọt, để cô đọng lại cảm xúc, để câu chuyện thấm đậm thêm chút nữa.
Chị mở lòng mình ra trước, kể về những nỗi niềm, những lúc sai sót, những khoảnh khắc riêng tư. Đột nhiên thấy thân quen vô vàn vì chính trong bản thân chúng ta, ai cũng tự mâu thuẫn, cũng có nhiều khía cạnh chỉ mình ta biết giống vậy. Thỉnh thoảng chị đưa ra những gì mình đúc kết được,vừa chỉ như lời thủ thỉ bâng quơ, vừa như lời gửi gắm chân tình.
Với cá nhân, cuốn sách phù hợp cho mọi người, dù từng trải hoặc bỡ ngỡ,dù lạc quan hay chất chứa trong tâm trí quá nhiều điều... Có thể cuốn sách sẽ dễ dàng để quên như bao cuộc trò chuyện khác, cũng có thể đọng lại trong ai đó điều tâm đắc giữ mãi trong lòng.
Có lẽ, (chỉ) những ai đã từng trải qua các tổn thương tâm lý sẽ cảm giác tìm được một người bạn biết cách lắng nghe khi đọc cuốn sách này. "Ai cũng có một khoảng trời giấu kín" không có gì hấp dẫn nhưng lại như một người bạn hiếm hoi có thể thấu hiểu/tôn trọng những cảm giác mà người từng có mental health problem đã trải qua.
"...Những đêm dài mất ngủ hay không dám ngủ, chỉ muốn gọi và nghe một tiếng thưa "ơi" của ai đó giữa không gian tĩnh lặng, giữa những tiếng nấc nghẹn câm nín - người mà hiểu rằng, những nỗi đau đang dày vò mình là có thật, không phải là mình làm màu làm mè hay bi kịch hóa cuộc sống. Hay ai đó hỏi mình rằng làm sao có thể sống sót được qua những khoảng thời gian khó khăn khi trầm cảm, mất ngủ, rối loạn lưỡng cực hay một mớ chết dịch những thứ gì đó dày vò mình..."
Với những kẻ yếu đuối, nhạy cảm, bị ám ảnh bởi những vết thương/những bóng ma của quá khứ, đôi khi chỉ sống thôi cũng đã là một sự nỗ lực.
Mình mua sách này vì thích văn phong của tác giả trên page Beautiful mind VN. Nội dung của sách không mới . Viết về những điều xunh quanh cuộc sống hằng ngày của mỗi người theo cách nhẹ nhàng, bình dị. Điểm mình thích ở cuốn sách này là tác giả trích những đoạn thơ để mở đầu cho từng chương.
You are the sky. Everything else- it's just the weather But wait... We are all fucked up, to be honest. Mọi vấn đề của bạn đều phải tự do bạn giải quyết thôi