Đôi khi vẫn nghĩ, sao cứ phải ôm mãi một bó củi khô khi phía trước là rừng rậm, phải tiếc một gáo nước đã đổ đi khi suối nguồn đang ở phía trước?
Thất tình, một điều có thể làm bất kì ai sợ hãi. Tình yêu bỏ rơi, buồn thật đấy!
Duyên số đôi khi cũng buồn cười lắm, cho người ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng bước đến tận cuối con đường. Hai người hai hướng, chỉ còn con tim đang ngẩn ngơ vì tình.
Là do người đánh mất hay vì người chưa từng có. Người tự yêu, tự an ủi trong mối tình vốn đã sớm nhận ra chẳng thể thành đôi. Người làm bộ như không sao cả, thời gian tự trôi rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hai chữ thất tình vẫn như giọt buồn tràn ly, ghim chặt thành sự ám ảnh.
Người mượn tình cảm để chôn vùi tình cũ, mượn một tấm thân xa lạ để xoa dịu cơn đau, nuôi mộng bóng hình xưa sẽ tàn phai theo năm tháng. Rồi người nhận ra mình vừa vô trách nhiệm với mình, lại đang gieo cả sự bất hạnh cho kẻ khác.
Thất tình là thế đó, đủ câu chuyện với nhiều nỗi niềm mông lung. Nhẹ nhàng với những áng văn chương truyền cảm, Hôm nay tôi thất tình cùng Hạ Vũ nói hộ tấm chân tình da diết của biết bao kẻ đang cô đơn. Viết cho những ngày người uống thật say để không còn thương nữa. Người chỉ muốn ôm mặt mà bật khóc để vơi đi cái nhói đau đang quặn thắt trong lòng. Ngày qua ngày trôi đều như thế, kẻ đi rồi có biết được đâu.
Hôm nay tôi thất tình, là cuốn nhật kí ghi lại những dấu ấn của tình yêu tuổi trẻ. Nơi cất lại những bức họa buồn được người tô vẽ trong vội vàng. Người muốn vượt qua nỗi buồn hãy cứ bình tĩnh, Xa người đó rồi, nhất định sẽ gặp được một kẻ tốt hơn. Ông trời sắp đặt cả rồi, không cần gấp. Người hãy như Hạ Vũ, cứ im lặng, đi xem phim, đi shopping, đi ăn, đi chơi với bạn bè, chăm chỉ lên lớp, chăm chỉ đi làm... Từng bị tổn thương một lần rồi, đừng dùng những hành vi ngây thơ trẻ con làm tổn thương chính mình để trả thù hay trút hết cảm xúc. Có thù hận nặng nề tới mấy kẻ đã bỏ buông cũng chẳng quay lại.
Đó vượt qua thất tình không khó phải không? Hôm nay tôi thất tình, thở dài một cái, thả cảm xúc vào khoảng không, nhìn đời nhất có thể và người có thể thanh thản, dũng cảm đi tiếp đươc rồi.
Hạ Vũ là tác giả trẻ ẩn danh, không hề xuất hiện trước công chúng với danh tính thật. Fanpage Hạ Vũ có hơn 300.000 người theo dõi. Tác giả thường chia sẻ những dòng tâm sự, tâm can của người trẻ cô đơn. Đến nay, vẫn không ai biết Hạ Vũ là ai, từ đâu tới. Điều duy nhất biết được, Hạ Vũ là người nói hộ lòng người. Hạ Vũ có những bài viết như để dành riêng cho bạn, khiến bạn cảm thấy chính mình trong đó, thấy những điều đã và đang xảy ra trong đời mình, trong từng suy nghĩ của mình.
Đôi khi 3 sao hay 5 sao không quan trọng bằng việc những câu chữ ấy đẻ lại trong mình cảm xúc gì! Là quyển sách mình mua cho anh mình khi ông ấy thất tình năm 21 tuổi. Mình thì chỉ mượn lại đọc ké. Và vì sao lại tặng anh quyển này chứ không phải Quẳng gánh lo đi mà vui sống hay đại loại Chúng ta rồi sẽ ổn thôi?! ờ thì vì dù hơi nhẫn tâm, nhưng với mình, nỗi đau muốn hết thì phải trì chiết nó nhiều lần, trong nhiều ngày, qua nhiều năm, bằng nhiều cách. Quyển sách này theo tôi tựa nghe một Thất tình collection mà nếu Hạ Vũ viết bài này đã trải qua đủ thì chắc anh không thể sống nổi nữa đâu. Cơ bản nó là những vấn đề tình cảm mà bình thừng bản thân ta đã thấy ở xung quanh mình, bạn mình, người thân mình hay thậm chí là chính mình. Nhưng cái mới là được Hạ Vũ viết thật có tâm vào sách, đọc đôi khi mình cũng chột dạ nhớ về mình hồi trước, nhớ đến con bạn, thằng em.... Cái hay ở đây nữa là bạn có thể mở bất cứ trang nào ra và đọc, đều có thể có cảm xúc, đểu là một câu truyện Mình thì chỉ đọc đẻ chém gió và đồng cảm, chứ lúc đọc quyển này, mình đã có một tình cảm thực sự sâu sắc với một người. p/s: Gửi anh Hạ Vũ: và giả như có một ngày em bị thất tình, chắc chắn em sẽ lại tmf đến Hôm nay tôi thất tình của anh
từ tựa đề đã nói lên tất cả về nội dung cuốn sách.. Mới đầu nghĩ tên tác giả chắc là nam, cho đồng cảm với bản thân ngày xưa, nhưng đoc rồi mơi biết đó là nữ.. 1 cô gái mơ mộng, ướt át, thấm đậm yêu thương, nhớ nhung, yêu 1 người ko dành tình cảm cho mình, yêu 1 người ở phương xa nửa vòng trái đất, yêu 1 người đàn ông cứ ngỡ là chân lý, nhưng rồi rốt cục, đường ai nấy đi.. Có những cô gái sau khi chia tay, sẽ mạnh mẽ, rũ bỏ tất cả cái gì còn vấn vương, từ facebook, zalo, những tấm hình, quà kỉ niệm, nhét hết vào trong 1 hộp kỉ niệm, để cho nó trôi vào quên lãng.. Nhưng cũng có những cô gái, nói buông mà chẳng đành lòng, cứ ngày ngày gặm nhấm nỗi buồn, ngày ngày lướt wall fb của người ta, xem ánh sáng xanh trên icon để biết người ta vẫn tồn tại, nhưng rồi lại buồn, khi nghĩ họ ko dành tình cảm cho mình nữa... Khuyến cáo các chị em nên đọc khi đang vui, để chuẩn bị 1 tâm lí vững vàng, để tìm lại mình ngày xưa đã từng.. Còn với những chị em đang trong tình cảnh tựa như cuốn sách, mong là sẽ sớm an yên, có những thứ tốt hơn còn đang chờ phía trước...
1* vì sự hời hợt trong văn chương và dễ dãi trong nội dung. Cố highlight câu quote nào đó thật sự nổi bật cũng ko có. Vẫn không hiểu sao nó được in thành sách
Trời mưa và đọc sách về thất tình nên giờ cứ buồn buồn và rệu rã hết cả người. Ai muốn đọc văn phong nhẹ nhàng giống như lời tâm sự thì quyển này hợp lắm. Cái cảnh yêu rồi chia tay, hợp rồi lại ly làm cho người ta nẫu ruột và hoang hoải hết cả người. Yêu đương là sẽ khổ thế sao? Biết đơn phương mà vẫn liều mình dấn tới. Đang vui vẻ lại quay sang giận hờn. Sợi dây vốn căng lại cố kéo thêm cho đứt phựt. Rõ là mệt mỏi lắm mà.
Nghe thiên hạ đồn yêu đương khổ thế sao lắm kẻ vẫn như thiêu thân bất chấp lửa hung tàn mà lao vào xin chết? Ừ thì là thế này. Dù hôm nay có cháy hết mình với thứ rượu độc ái tình kia hay không thì trăm năm nữa ai cũng thành tro bụi. Chi bằng cứ lao lên để thấy ít nhất một lần trong đời được sống. Ai bảo cảm giác thất tình là không hay? Ai bảo yêu đương cứ phải có Happy Ending mới là trọn vẹn. Đôi khi, trong sự dang dở người ta vẫn thấy tim mình an yên lạ kì. Chung quy lại, tất cả chỉ là vấn đề của sự lựa chọn mà thôi.
Chỉ có thể đọc và cảm nhận chút ít chứ không thể hiểu cảm giác vì một người mà vứt bỏ, vì một người mà đau khổ tột cùng như vậy. Tình yêu lớn đến mức nào, kì diệu bao nhiêu? Chẳng biết. Chỉ cảm thấy bản thân vẫn nên "tha" cho chính mình đi, đừng vì một tình cảm đã cũ mà day dứt không thôi, buồn bã không thôi. Để mọi thứ mãi là kỉ niệm đẹp trong quá khứ chẳng phải vẫn tốt hơn là tự đem hồi ức dày vò chính mình hay sao? Là vì quá yêu? Là vì nặng lòng? Là vì tiếc nuối? Sao cũng được nhưng xin em, đừng tự làm khó mình như thế có được không, em không tự thương mình hay sao, người đi cũng đã đi rồi, tự lo cho mình đi thôi. Hạnh phúc từ nội tâm vẫn là cảm giác vui vẻ bền vững nhất, nên đừng dáo dác trông đợi từ bên ngoài như thế nữa, nha em.
This is my favorite Vietnamese book. Hom Nay Toi That Tinh is a story of the narrator's relationship. It shows the whole story, from the moment when they first met, to when they fell in love until their relationship ended. The author uses simple and close words, but that does not create boredom, but instead, this creates a feeling of closeness and empathy for the reader. The book brought me so many emotions, it made me cry from the first reading. I can feel and imagine a sad love story of the author. I would recommend this book to teenagers, because I think at this age most of you will be going through something similar to this story. You can find comfort, understanding, and lessons in this book.
"Duyên số đôi khi cũng buồn cười lắm, cho người ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng bước đến tận cuối con đường."
Đã từng rất suy sụp trong tình yêu đầu đời, tôi tìm đến quyển sách này. Nhưng không ngờ, khi đọc những trang giấy đó lại khiến tôi càng suy sụp hơn nữa. Có lẽ, ngay khi nỗi đau còn đó, bạn không thể vượt qua được khi đọc những trang sách này. Chỉ khi bạn đã quên mất cơn đau khi thất tình đó là như thế nào rồi, thì bạn mới thấy được những gì tích cực nhất đến từ quyển sách này. Mọi thứ còn lại sẽ là kỉ niệm và thi thoảng ta nhớ về những gì tốt đẹp nhất của đối phương, cuộc gặp gỡ người đó là một điều may mắn mà cuộc đời dành cho ta.
"Duyên số đôi khi cũng buồn cười lắm, cho người ta gặp nhau rồi cuối cùng cũng chẳng thể cùng bước đến tận cuối con đường."
Đã từng rất suy sụp trong tình yêu đầu đời, tôi tìm đến quyển sách này. Nhưng không ngờ, khi đọc những trang giấy đó lại khiến tôi càng suy sụp hơn nữa. Có lẽ, ngay khi nỗi đau còn đó, bạn không thể vượt qua được khi đọc những trang sách này. Chỉ khi bạn đã quên mất cơn đau khi thất tình đó là như thế nào rồi, thì bạn mới thấy được những gì tích cực nhất đến từ quyển sách này. Mọi thứ còn lại sẽ là kỉ niệm và thi thoảng ta nhớ về những gì tốt đẹp nhất của đối phương, cuộc gặp gỡ người đó là một điều may mắn mà cuộc đời dành cho ta.
một quyển sách được anh cùng phòng tặng, lúc ấy anh bảo là anh chỉ đọc được vài trang đầu thì bỏ do nội dung quá buồn, mình cũng chẳng tin lắm nhưng khi đọc thử thì mới cảm nhận được thật sự là như vậy, phải nói thế nào nhở, có lẽ là lâm li bi đát cộng hưởng với cả sầu não và một loạt các cảm xúc tiêu cực khác về vấn đề tình cảm là những gì mà quyển này mang lại cho mình; đây chỉ là ý kiến cá nhân thui, mình chưa yêu bao giờ và cũng không có ý định yêu, đọc xong quyển này lại càng thêm củng cốý định í. tóm lại người nào thất tình thì đừng đọc nha.
Không cần những tình tiết lôi cuốn,dài dòng mà chỉ đơn giản là những dòng chữ đầy tâm trạng và xúc cảm.Quyển sách chứa đậy những cảm xúc đầy phức tạp là buồn,là sự cô đơn,đau khổ,trống vắng đã nói lên hết những cảm xúc của một kẻ thất tình. Bằng những mẫu chuyện nhỏ với nội dung thực tế và lối diễn đạt đầy xúc cảm,quyển sách như đã đồng cảm với tôi,như đã nhìn thấu những cảm xúc trong tôi vào những lúc buồn rầu,cô đơn của bản thân khi nghĩ đến "người ấy".
Nếu đang thất tình, khi đọc những cuốn sách này hầu như sẽ thốt lên rằng sao tác giả có thể hiểu tâm lí mình như vậy. Khiến mình muốn khóc và nằm dài trong chuỗi ngày thất tình này. Nhưng mình nghĩ cần đối với người thất tình là được bồi đắp niềm tin hơn là những sự ủy mị này. Tác giả nên có những dòng chữ lạc quan thì thuyết phục hơn.
tôi đọc cuốn sách này vào những chiều tháng 10, khi cuộc tình đã chấm dứt hơn một năm nhưng tôi chẳng thể nguôi ngoai. Người ta nói có những thứ nên buông bỏ thì cái mới sẽ đến với mình. Thế nhưng càng muốn buông bỏ lại càng tiếc nuối. Cuốn sách không quá xuất sắc nhưng lại rất hợp với tâm trạng của những kẻ đã trải qua những mất mát , đớn đau trong tình yêu.
a little sad, because it's just a little like my story. but it's also like the introduce that I heard, that wasn't make me hopeless. and the book is great, it's a diary, and i think you should read this, to feel better after a hurt love, warm your heart boken. Ha Vu is a good writer for who need the sympathy.
Hic, thật sự mình cũng không hiểu vì sao ngày ấy mình luôn chọn những cuốn sách co tiêu đề tiêu cực như này, quả là câu chữ xé nát tâm can mình lúc ấy. Hiện tại mình nhận thức khá rõ nội dung sách có tầm ảnh hưởng quan trọng như thế nào đối với nhận thức của mỗi cá nhân. Những dạng sách này, tuy k phải ngôn tình nhưng nó cũng chỉ là 1 cuốn sách giải trí không hơn không kém
Những dòng tâm sự của trái tim cô đơn trong tình yêu: thất tình, yêu đơn phương, hay đơn phương thất tình...
Nhẹ nhàng, cảm thông, và vực dậy những con người sầu muộn vì tình yêu cuồng si bất chấp tất cả. Ai đó sẽ bảo yêu vậy thật ngốc, cơ mà nếu yêu còn lí trí suy xét đúng sai, hơn thua liệu có còn là yêu? Chuyện tình cảm, đâu phải mấy dòng khuyên nhủ là buông được...
thấy cũn okie, kiểu nếu văn này hồi xưa còn crush cũ thì bùn nha, nhưng giờ thấy hơi cringe, kiểu sến sến, ko thấm được. nhưng hồi xưa nổi cực kỳ ấy, thất tình hồi xưa gặp cuốn này chắc cho 5, nhưng dzờ quan điểm dze tình cảm khác nên đọc sách cũng khác, ko thích cho lắm 🥹 mấy bạn mới ctay thì đọc cũng vui ý, kiểu khóc dc á
Một cuốn sách đọc để buồn, để thấy mình cũng đã từng như thế, cũng từng quằn quại, mất ăn, mất ngủ, chỉ còn lại nước mắt, còn lại nỗi đau trong tim. Đọc để viế tiếp phần của mình...hôm nay, tôi thất tình!
Trải dài cuốn sách là những câu chuyện nhẹ nhành mà tôi và bạn đã đang và có thể sẽ trải qua. Đọc và chìm đắm trong nó một ngày cuối tuần thực sự khiến con người ta thấy có chút nặng nề nhưng không hề khiến mình mệt mỏi! Tin tôi đi! Hãy đọc thử 1 lần. - Song Tuyền - https://gatbook.org/books/732
định đọc xong cuốn sách này để tìm lại ít cảm xúc thất tình mà chẳng được. có lẽ lâu lắm không có tình cảm gì nên trơ rồi chăng, hoặc có lẽ muốn khai quật cảm xúc đã được phủ bụi ngàn năm này thì không chỉ phủi là được, cần thiết dùng máy xúc chăng... híc trơ quá mức rồi
Một cuốn sách khá là….. Trong lúc chờ xe bus, không có gì trong tay, kể cả điện thoại. Thế là mình lấy vội cuốn sách này để đọc. Nội dung xoay quanh về những cảm xúc của người thất tình, nhiều đoạn tối nghĩa và lặp lại.
mình mua quyển này với mục đích là lâu r chưa thất tình nên mua về đọc thử cho có cảm giác thất tình , tuy rằng đọc cx có đọng lại 1 chút cảm giác buồn và nhớ lại tới 1 vài cuộc tình trong quá khứ nhưng có lẽ vì đề tài và ý tưởng này k thật sự có nhiều thứ để khai thác nên câu từ thường bị lặp lại giống nhau nhiều quá ở 1 số đoạn, nếu nói chê quyển sách này thì cx ko hẳn nhưng có lẽ đây là 1 quyển sách để đọc chơi thì vẫn ổn