Dưới cái nhìn của người cháu ngoại, tiểu thuyết phơi mở cảnh đời nổi chìm, đớn đau của những phận người trong cùng một gia đình. Triển khai theo cấu trúc của Từ điển Mã Kiều, các chương như những đề mục giới thiệu về nhân vật, rất nén, và vì vậy giàu sức ám ảnh. Nhiều thế hệ cùng cộng sinh, cộng nghiệp, yêu thương và oán hận, cưu mang và ruồng bỏ, họ khác nhau về tính cách, về đường đời, nhưng cuối cùng gặp nhau ở bao dung và hóa giải. Trong một giọng văn dung dị, tiết chế, Những mảnh mắt nhìn được kể và tả rất chân, rất mộc, không là văn chương mà chính là cuộc đời, được xâu chuỗi bằng những mảnh mắt nhìn của Thái Cường từ thuở bé thơ cho đến tuổi đôi mươi…
This book is brilliant. I can't believe the author is only 2 years older than me.
It sets out with a premise found in every single Vietnamese TV drama: there is a family and everyone there hates each other. It certainly has all the events that usually constitute those dramas, like corruption, extramarital affairs, fighting over money, etc. But, with little to no dramatization, it feels nothing like something you'd get to watch on TV. Instead, it feels like Koreeda's Still Walking. It's like life.
So of course it's hard to label this book. That, besides having a forgettable cover, definitely hurts its sales. But it's probably not for everyone anyway, though I'm sure everyone could relate.
Tuy là tác giả trẻ ( ý là trẻ trong tuổi nghề ) nhưng Thái Cường đã cho mình thấy một sự tập trung cao độ trong những trang viết của anh. Văn phong anh đôi lúc lạnh căm theo từng bước đường của nhân vật, đôi lúc lại xót xa dậy nên niềm cảm thương về cuộc đời của những con người lựa chọn sự bình lặng, dành cả đời chăm lo cho các con, sống sao cho trọn nghĩa, trọn trách nhiệm với cuộc đời,...hay đơn giản mà nói họ "sống chỉ là để chết" thôi! Đọc toàn bộ tác phẩm ta thấy được tính cách phức tạp của con người, có lúc đầy đam mê, nhiệt huyết, có lúc lại mịt mờ ko biết nên làm gì, nên cống hiến những gì cho cuộc sống. Tuy vậy, tác phẩm lại nêu ra cho mình thấy 1 thực tế xót xa trong cuộc sống: là tuy ban đầu ai cũng lấy cho mình 1 mục tiêu riêng cho bản thân, nhưng khi vào đời và bị cuộc đời quật đến tê tái thì dường như cuộc đời của họ như bước vào 1 ngã rẽ vô hình mà đến lúc nhìn lại mình ở cuối con đường thì thật là khác quá! Nhưng phải nói thật, đôi lúc mình lại thấy văn phong của Thái Cường đôi chỗ hơi bị rườm rà, các câu quá dài cộng với việc sử dụng nhiều từ khó...có thể tùy mỗi độc giả, nếu là độc giả chỉ đọc để trầm trồ về tài viết văn cao siêu của anh thì cuốn này quả thật thành công, tuy nhiên đối với các độc giả đọc để chiêm nghiệm, thì 1 câu của Thái Cường có thể bạn pải đọc đến 3 lần để hiểu dc nó, 1 câu của anh nhiều lúc dài tới 7-8 dòng là chuyện bình thường. Có thể ở đây 1 số người sẽ cho rằng đọc không hiểu không pải lỗi do nhà văn mà là vì độc giả ít kiến thức và ít lượng đọc và những câu văn khó hiểu của nhà văn chắc chắn sẽ có 1 ý nghĩa nào đó, mà ta ko cần đào sâu để làm gì...nhưng ở tác phẩm này của anh, mình cảm nhận dường như Thái Cường có hơi quá khi biểu đạt quá nhiều tài năng viết của mình vào trang viết... *** 1 góp ý nhỏ của mình: có thể vì mới ra sách nên Thái Cường chưa có nhiều kinh nghiệm nên đã không chú ý tới việc viết chú thích cho tác phẩm và mình kiến nghị 1 số câu văn dài của anh nên cho vào mấy dấu phẩy,...có lẽ sẽ khiến độc giả dễ dàng tiếp nhận tác phẩm!!!
Lâu lắm mới tìm đc 1 cuốn sách khiến mình phải tập trung khi nghe đến như vậy. Mỗi chương là 1 chủ đề, xây chuỗi nói về cuộc đời của các nhân vật trong cùng 1 gia đình. Tác giả sử dụng từ ngữ rất hay, dù nhiều chỗ mình chưa hiểu vì thấy hơi cồng kềnh và lê thê, những sức biểu cảm và miêu tả thì rất lớn. Rất hay. Rất tâm đắc khi kiếm được 1 cuốn sách như vậy trong số rất nhiều cuốn sách ngoài kia, mà chẳng hiểu sao k có quá nhiều người biết tới.
Mình đọc quyển này trong mấy ngày đầu xa nhà, lúc đó không biết làm gì, sau khi lội bộ tìm đường cả ngày thì về khách sạn đọc để quên đi nỗi sợ ma, rốt cuộc chuyển từ sợ ma thành sợ nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ ngoại. Đọc xong chỉ muốn xong hết đại đặng về nhà cho thiệc lẹ.