“Chiều gió mát, tôi không vào Tam Bảo mà ngồi ngoài thềm nghe đại chúng tụng kinh. Từ chỗ ngồi, tôi thấy anh thợ sơn đứng phun nhũ vàng lên các tượng Tỳ Lô Giá Na, phía sau là cây đại trổ đầy hoa đỏ và vượt qua bên ngoài tường chùa là những cành khẳng khiu của cây gạo đã rụng hết lá đang in bóng trên nền trời tráng ánh hoàng hôn. Có con chim sẻ nhỏ đậu trên đường dây điện căng ngang từ nhà tổ sang khu nhà tăng cứ líu lo một mình rất lâu rồi sà xuống sân xi măng tiếp tục líu lo, chân nhảy nhảy vui vẻ. Tiếng kinh cứ vang vang. Không gian đầy tràn một thứ tôi không thể tả.”
Bắt đầu từ những bước chân bỡ ngỡ, háo hức nhưng cũng đơn côi, cô độc trong Một mình ở Châu Âu, tác giả, người phụ nữ kể chuyện, trong Xuyên Mỹ đã bươn chải qua nhiều chặng đường đầy nhọc nhằn, tâm trạng dọc ngang nước Mỹ. Với tập sách này, cô tiếp tục hành trình đa chiều, phức tạp, cả trong nội tâm lẫn giữa những dặm dài địa lý, sau những tổn thương và sợ hãi. Về nhà, với cách tường thuật cụ thể và trung thực tra vấn đến tận cùng, chính là tự truyện về một cá tính, một con người không mệt mỏi truy tìm nguyên nhân của hạnh phúc và bất hạnh, hòng nhìn thấy cái "chân bản lai diện mục" của chính mình, để lại bình an cất bước, sau bao nhiêu đau khổ, đổ vỡ, trên con đường "về nhà".
Phan Việt tên thật là Nguyễn Ngọc Hường, hiện là phó giáo sư, tiến sĩ ngành công tác xã hội tại Đại học Minnesota – đại học công lớn thứ 6 tại Hoa Kỳ.
Chị được xem là người đầu tiên tại Việt Nam sau năm 1975 có bằng tiến sĩ ngành công tác xã hội. Ngoài viết văn, chị còn viết báo, dịch sách, hiệu đính sách, và đồng sáng lập tủ sách “Cánh Cửa Mở Rộng” cùng giáo sư Ngô Bảo Châu và Nhà xuất bản Trẻ. Chị từng được bằng khen của Bộ Lao Động – Thương binh – Xã hội Việt Nam cho các đóng góp để phát triển nghề công tác xã hội và giải thưởng “Người phụ nữ truyền cảm hứng” tại Mỹ.
Năm 2023, chị thành lập tổ chức phi lợi nhuận Sáng tại Việt Nam với mục đích hỗ trợ các cá nhân, gia đình, và cộng đồng xây dựng một đời sống sáng, với hạnh phúc chân thật. Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục, đào tạo, tư vấn, trị liệu, và truyền thông.
Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hường có bằng cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội (2000); bằng thạc sĩ truyền thông, Nebraska, Mỹ (2002); bằng thạc sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2006); và bằng tiến sĩ công tác xã hội, Đại học Chicago, Mỹ (2010).
Mình thử tìm cuốn này trên Goodreads thì không ra suggestion nên có lẽ vì sách quá mới, mình tự tạo ra cuốn sách này luôn. Sách xuất bản hôm 31/3/2017, và mình đã tham dự và mua sách ngay từ buổi ra mắt sách của chị Phan Việt hôm 27/3/2017. Mình vẫn nhớ cuốn đầu tiên mình đọc trong bộ Bất hạnh là một tài sản là cuốn Một mình ở Châu Âu. Phần tiếp theo là Xuyên Mỹ, và cuốn Về nhà này là cuốn thứ ba, cũng là cuốn cuối cùng của bộ Bất hạnh là một tài sản. Hôm đi ra mắt sách, hầu hết các câu hỏi đặt ra cho tác giả đều xoay quay cuộc sống hôn nhân của chị và anh Sơn, vì có vẻ như với nhiều người, 2 cuốn sách trước nói nhiều về sự tan vỡ cũng như cuộc li hôn của 2 người. Với mình thì khác, từ cuốn đầu tiên tới cuốn này, mình nghĩ, điều duy nhất tác giả muốn truyền tải chỉ là hành trình của chị, trong những tháng ngày cô đơn ở chính cuộc hôn nhân hai người, những áp lực từ cuộc sống, xã hội đặt lên vai trò của người phụ nữ muốn li hôn, nỗi đau cần phải vượt qua khi tình cảm tan vỡ. Chỉ có mình tác giả là người duy nhất xuất hiện, trở thành trung tâm trong chính câu chuyện. Thông qua hành trình cá nhân ấy, chị truyền tải những quan niệm sống, thế giới quan mà tác giả, dưới hình hài của một người phụ nữ Việt Nam, được tiếp cận tri thức phương tây, đặc biệt là nghiên cứu chuyên sâu về xã hội, tới cho người đọc. Mình luôn rất thích cách suy nghĩ vừa nữ tính nhưng không hề mềm yếu, kiến thức nghiên cứu chuyên sâu nhưng không hề khó hiểu.
Oh nhưng cái sự duyên tình cờ thế nào mà cuốn cuối cùng này, chị Việt lại nói về hành trình tìm hiểu Phật giáo!!! Trùng hợp không lời nào tả hết. Khi mà lúc đọc cuốn sách đầu tiên mình cũng loay hoay trong mqh với DT, cuốn thứ 2 cũng là lúc chính thức chia tay DT, cuốn thứ 3, xuất bản vào đúng thời điểm mình cũng đang loay hoay tự tìm hiểu về Phật giáo. Nói về cuốn sách, đây hoàn toàn không phải cuốn sách giảng Pháp, cũng không thể xếp loại ở nhóm sách tôn giáo, có lẽ cũng không hợp với những ai đã là phật tử, không hợp với những người chưa có ý niệm về Phật giáo. Nó hợp với mình! Ở thời điểm này! Sớm hơn hay muộn hơn có lẽ đều không còn phù hợp. Sách nhẹ nhàng lắm, chỉ là vài câu hỏi Tại sao của chị Việt? Những câu trả lời của thầy, câu văn miêu tả về sư chú, sư bác, sư ông, về những xúc động, mình nghĩ là chân thành của chị Việt.
Một cuốn sách hay và phù hợp với mình trong năm 2017.
Lần đầu tiên đọc sách của tác giả Phan Việt. Lời văn giản dị, rõ ràng, trong sáng. Có những đoạn tả phong cảnh thiên nhiên khá tinh tế và dùng từ nhẹ và hay. Ban đầu thì thấy không quá hấp dẫn nhưng rồi lại có cái gì đó cứ cuốn mình đi.
Trải nghiệm của chị ở bước đầu đến với đạo Phật, tu tập và nghiên cứu ở một ngôi chùa Tịnh Độ của Việt Nam. Mình không hiểu nhiều về pháp môn này nên thấy thật sự lạ lẫm với những chuyện tụng quá nhiều kinh, đạo Mẫu chung trong nhà chùa, những chuyện lên đồng hầu phủ và độ vong trong các chùa miền Bắc như thế, nó hơi có màu sắc mê tín dị đoan. Nhưng về cơ bản, mình thấy những trải nghiệm với đạo Phật đến giờ có nhiều điểm trùng khớp với câu chuyện kể của chị, về việc Phật pháp là một hệ thống hợp lý và khoa học rành mạch sáng tỏ chứ không phải huyền bí tâm linh như kiểu tôn giáo tín ngưỡng, chuyện tâm an trụ trong hiện tại để nảy sinh trí tuệ, về văn - tư - tu - tín - nguyện - hạnh, về y pháp bất y nhân, về chuyện những chướng ngại trên đường đời và tu tập của mình chỉ là thử thách, "vô ma khảo đảo bất thành Phật đạo" - nếu không có ma chướng thì khó thành đạo.
Nói chung về cơ bản quyển này nó như một quyển sách về Phật học sơ đẳng có câu chuyện cho người muốn tìm hiểu. Giọng kể đôi khi hơi lý trí và trầm buồn, vài chỗ hơi chán tí. Nhưng đọc qua những chỗ đó thì câu chuyện lại băng băng. Điều mình cảm thấy ấn tượng trong quyển này là cách kể chuyện cho thấy thái độ rất khiêm tốn và thành thực của người kể. Và can đảm nữa. Phải can đảm mới bày tỏ phơi bày ra một cách rõ ràng như thế trước mặt độc giả, bất kể nguy cơ sẽ bị làm cho tổn thương. Mình biết những thứ mình đọc chỉ là một phần nhỏ trong những gì chị đã trải nghiệm, và còn kỹ thuật viết lách nữa. Nhưng mình trân trọng sự thành thật và can đảm ở một mức độ lớn của tác giả.
Một bạn làm phê bình của mình nói rằng, những quyển hay nhất của Phan Việt là những tác phẩm đầu tiên, các truyện ngắn. Còn bây giờ, bạn thấy thất vọng vì tác giả cứ loay hoay với những bất hạnh cá nhân của riêng mình, của những cảm xúc và câu chuyện vụn vặt. Cách viết thế nó dễ quá, và dễ dãi quá, không xứng tầm của một tác giả như thế. Mình chưa đọc các truyện ngắn của chị ấy nên không nói được điều gì. Nhưng mình cảm nhận là mình hài lòng với quyển sách này.
Một điểm nữa mình học được là sự nhạy cảm và nhạy bén trong quan sát và viết lách. Mình cảm nhận đây là một người viết rất thông minh, học ít hiểu nhiều. Chỉ từ một sự kiện nhỏ trên bề mặt cuộc sống mà có thể cảm nhận được một cách sâu sắc điều đang diễn ra phía dưới bề mặt, và chỉ từ tiếp xúc không nhiều mà có thể khái quát hóa trải nghiệm, sự việc, con người lên thành những điều lớn lao và mang tính quy luật. Mình trông chờ các tác phẩm tiếp theo của chị.
Quyển cuối cùng của bộ sách "Bất hạnh là một tài sản" nhưng một mặt hồ tĩnh lặng trên bề mặt mà có biết bao sóng ngầm bên dưới, mà có nói cũng bằng thừa vì đây chính là cõi lòng của tác giả. Để cuối cùng, cô chọn được sống một cuộc sống bỏ đi dần những suy nghĩ muộn phiền. Một quyển tự truyện mà khi đọc xong, tôi thấy tâm hồn mình cũng như vơi đi vài viên đá đè nặng. Một người tử tế hiếm thấy như cô, xứng đáng có tương lai dịu êm.
Mình đã đọc Tiếng Người, Xuyên Mỹ, Nước Mỹ Nước Mỹ và quyển này, rồi bị chìm đắm trong cõi suy tư về ý nghĩa nhân sinh của chị PV. Theo mình, toàn bộ quãng đời viết của chị PV tính đến thời điểm hiện tại, vẫn luôn là quãng thời gian chị tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc sống, về những giằng xé trong bản thân nội tâm mình. Mình nghĩ với chị, viết là một cách để suy nghĩ thấu đáo, lý tính và cũng là nơi chị sổ tung ra những xúc cảm, kìm nén mà cuộc sống đã ép chị im lặng.
Toàn bộ quá trình cảm xúc của mình từ lúc có thông tin xuất bản đến lúc đọc xong quyển Về nhà này là: Ngạc nhiên - Interested - đồng cảm - bất ngờ - nghi hoặc - mất niềm tin - định hình lại hình tượng chị PV trong tâm mình. Trước đây mình cứ nghĩ chị PV là một người cực kì lý trí, nặng tình nhưng thấm đẫm văn hoá văn minh Mỹ, luôn tìm tòi, luôn đặt câu hỏi và luôn tìm cách xoay sở tự giải quyết vấn đề của riêng mình (đây cũng là một nét đặc trưng của văn hoá Mỹ). Mình sẽ nói kĩ hơn về những nét Mỹ mà mình cảm nhận được ở chị trong bài review về quyển Nước Mỹ Nước Mỹ, nhưng cái làm mình bất ngờ, nghi hoặc và mất niềm tin ở chị PV là trong hành trình tìm về triết lý Phật giáo cả phương Đông của chị.
Nào giờ mình ít khi tin vào đạo (mặc dù xuất thân con nhà dòng và hiểu quá trời giáo lý hehe) vì vậy mình cảm thấy bất ngờ với chị Việt ở chỗ này: chị đi từ một người phụ nữ nhỏ bé nhưng cảm tính, có thể nâng cả bầu trời bằng lý tính, đến chỗ yếu nhược vì bị cuộc hiện sinh quật ngã và tìm về những yếu tố tâm linh mà lý tính chưa thể nào chứng minh được (theo cách nói của Kant). Quả thật khi đọc những dòng chị viết kĩ về các khái niệm Phật giáo, mình khá thất vọng vì: PV quả cảm mà mình biết đâu rồi?
Nhưng chính ở lúc này mình mới nhận ra: chị PV cũng là người, cũng đau cũng thở cùng nhịp hiện sinh như bao nhiêu người khác. Chị có quyền tỏ ra yếu mềm. Tìm đến ngưỡng cửa tôn giáo suy cho cùng chẳng phải điều xa lạ đối với mọi hiện-sinh-gia, nó không chứng tỏ con người thất bại, mà càng chứng tỏ khát vọng sống và tìm hiểu ý nghĩa cuộc tồn sinh của người ta (trích dẫn Jaspers). Từ đó mình càng thấu hiểu hơn những suy nghĩ, những lăn lộn của chị, đồng cảm với chị nhiều hơn nữa và chiêm nghiệm ra rằng: viết, đối với một số người là sự kết luận, nhưng với rất nhiều người là quá trình tìm kiếm chính bản thân mình. Chính trong sự tìm kiếm đó, họ càng được là họ hơn, càng hiểu chính mình hơn.
Mình không nhiều lời hơn về Phật pháp được trình bày trong quyển này, nhưng đọc xong mình cũng muốn thử vô chùa cắm trại vài ngày ghê. 🤪
Quyển sách kể về những nhân duyên đầu tiên của cô Phan Việt với đạo Phật. Mình thích cách viết của cô, giản dị, rõ ràng nhưng rất cuốn. Có nhiều đoạn dùng từ rất đắt, sáng tạo và những câu chuyện nhỏ xen kẽ cũng hài hước không kém. Quyển sách mang tính riêng tư cao, đối với mình nó giống 1 quyển nhật ký vậy. Ở phần đầu quyển sách có thể cảm nhận được sự bất an của người viết sau khi ly hôn. “Ở thành phố này, ko người thân, ko bạn bè, ko có gì ngoài 1 công việc.” Nhưng sau khi về ở chùa, có thể thấy rõ tâm cô đã an hơn rất nhiều. Có chương là những ghi chú về những kinh sách cô đọc. Mình thấy nó ko cần thiết với người đọc vì nó chắp vá, rời rạc. Dù có đọc cũng ko nắm bắt được. Có lẽ những ghi chú như vậy cô nên giữ cho riêng mình mà thôi. Phan Việt là 1 người rất giỏi, thông minh, nhạy bén và tinh tế. Có lẽ cô nghĩ đã thông nhưng mình vẫn muốn nhắn tới cô: Không phải việc viết lách của cô là vô ích đâu, mình đã học được rất nhiều từ cô và AJ. Cảm ơn cô :) AJ là 1 người thú vị, mình thích cách quan tâm và suy nghĩ của chú ấy.
Tôi đọc quyển sách này khá lâu, một phần vì thường thiếu tập trung, hay bị mất hứng đọc, phần vì quyển sách này không phải dạng hồi hộp/thót tim/giật gân/cuốn hút cần đọc một mạch cho xong. Đây là quyển #3, quyển cuối cùng trong bộ "Bất hạnh là một tài sản". Vì vậy, tác giả đã bộc bạch với những ai đồng hành cho trọn hành trình 3 cuốn này, bộ sách này không phải là sách du ký, không phục vụ mục đích cung cấp thông tin du lịch. Ban đầu, tôi cũng đã hơi nhầm như thế, nhưng bây giờ tôi nghĩ sau cả 3 cuốn, tôi có thể hiểu được ý tác giả. Đây thực là hành trình tìm kiếm bản thân, bằng cách ghi nhận những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhận thức được bản thân. Và phải mất nhiều thời gian cùng nhiều trải nghiệm quan sát (có thể gọi là "tri kiến" chăng?), để có thể kết luận: trong đời người, cái được gọi là điều bất hạnh cũng như cái được gọi là điều may mắn, tất thảy đều là mối lương duyên, dẫn ta đi con đường ta phải đi và đến cái đích ta phải đến. Tất thảy đều là "tài sản" của cá nhân con người đó. Và một khi người đó đã ngộ ra được điều như trên, hẳn là người đó đã về được tới nhà. Với quyển sách này, vừa đọc tôi lại vừa cần thời gian để nghiền ngẫm. Tôi nghĩ các bạn đọc khác, cũng sẽ như vậy.
Trong những ngày lòng sân si, oán giận, nóng nảy của mình tưởng như lên tới đỉnh điểm, tôi đã rất nhớ giọng văn bình thản, dịu dàng của chị Phan Việt, thế là quyết phải đọc ngay “Về nhà”.
Hết sách, có vài điều tôi đã thông và thấy gật gù, nhưng vẫn còn nhiều hơn bao thứ mới mẻ, tôi không hiểu ngay từ cái tên về Đạo Phật, dù từ nhỏ đến lớn tôi luôn ghi tôn giáo của mình là Phật. Khác với 2 cuốn trước, Về nhà đậm mùi triết lý và nhân sinh quan từ góc nhìn Phật pháp. Có những thứ thực lòng tôi vẫn chưa tin và xuôi theo được, nhưng thôi, cũng như chị Phan Việt đã nghiệm ra, thôi thì tôi đừng làm chén trà đầy, hãy giữ cho mình vơi bớt để luôn mở mang đầu óc tiếp nhận những thứ mới.
Và tận đáy lòng, tôi thầm mong mình cũng sẽ như chị Phan Việt: Nhìn mọi sự dưới góc nhìn trí thức, văn minh, khách quan, nhưng vẫn đầy bình yên, dịu dàng, lãng mạn; không lười nhác, không chấp nhận, không ngừng đặt câu hỏi về những điều quan trọng trong cuộc sống này; hay đơn giản là chỉ dành nguyên một ngày ngồi viết và đọc ở hiệu sách Barns and Nobles hay Borders tại nước Mỹ xa xôi.
Cuộc đời đúng là vô thường mà =)) dù có rất nhiều bạn bè mê Phan Việt, đi hội sách từng gặp chị ngồi đây ký tên các thứ nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đọc sách của chị. Vì như tên một cuốn của chị, thì mình thấy là, chị quá "phù phiếm" (mà bản thân mình thì đã dư phù phiếm), sách chị support thì có đọc nhưng thấy chất lượng dịch của không hài lòng (cuốn Camus). Nói chung là, chưa bao giờ nghĩ sẽ đọc. Xong bẵng đi tự dưng thấy chị này cạo đầu mặc áo tu, xong vẫn đi dạy các thứ tự dưng thấy ô hay ngộ nhỉ. Xong vào thử một phỏng vấn về cuốn Sống sáng thấy chị này ăn nói cũng không tệ (dù không có gì mới). Xong đứa bạn fan PV nói sẽ tặng cho mình bộ sách PV (từ chối vì không muốn giữ trên giá sách). Xong vào SG lại có đứa bạn fan PV có sẵn sách ôi thôi thế thì mượn đọc thử. Thật sự là khá bất ngờ khi đọc cuốn Về nhà này. Một cuốn rất thú vị cho những ai muốn biết về ma, gọi vong, nề nếp sinh hoạt ở chùa VN, tâm tư của các thầy chùa. Nghe rất là tâm linh nhỉ =))) nhưng trong gia đình mình đã quá quen cảnh vong nhập và mới đây gặp một em nhìn thấy ma hàng ngày thì cũng không có hoài nghi gì đâu. Các câu chuyện về VH Việt Nam rất thú vị. Rất đáng đọc. Các diễn giả phật giáo Đại thừa cũng thú vị. Đọc cuốn này xong mình thấy Tịnh độ cơ bản là không quá xa thiền. Nói chung cái giáo lý Phật đi lên cao thì vẫn hội tụ thôi. Nhưng xét về mặt kinh điển mà nói thì không. Một chút (dù có thể nhỏ) cái phù phiếm vẫn có thể thấy ở đấy. Chương duy nhất mình đánh giá rất cao là chương "Chuyện tổ Thanh Nguyên". Đúng tổ nói chuyện hay ghê =)))
Cuốn này tốt nhất trong bộ 3 cuốn Bất Hạnh Là Một Tài Sản. Tác giả quan sát, bỏ bớt sự xét đoán, và chấp nhận mọi thứ như nó vốn là. Như vậy cái "hành trình" và sự thay đổi đã rõ rệt hơn. Những đoạn mô tả, quan sát, phỏng vấn cũng thú vị.
Thực ra ngoài những chi tiết vụn vặt về cuộc ly hôn và hẹn hò của tác giả, cuốn sách khó mà coi là tiểu sử, thay vào đó giống với một cuốn khảo cứu theo dạng ethnography hơn. Tôi không rành loại nghiên cứu này và cũng không quá quan tâm đến Phật giáo hay những điều dị thường (hoặc mê tín) miêu tả trong cuốn sách, nhưng sự thú vị của nó không vì thế mà giảm bớt. Có lẽ nhiều người thích cuốn này vì nó thực sự gần gũi với văn hóa Bắc Bộ Việt Nam, hoặc tìm thấy một sự công nhận cho những điều mê tín/ khó giải thích. Nhưng tôi thích nó vì sự nhẹ nhõm ở trong đó, như thể gánh nặng từ 2 cuốn trước cuối cùng cũng được trút bỏ. Cuốn sách đụng chạm được đến nhiều người vì nó cho mỗi người một chút gì đó gần gũi, đồng cảm với họ, gần hơn hầu hết các sách/truyện khác của Phan Việt.
Tuy vậy khó mà khớp cuốn này vào bộ 2 cuốn kia, ngoại trừ sự ly hôn và nghĩ về thân phận. Cuốn sách, hay tiêu đề sẽ khớp hơn nếu sự bất hạnh và tài sản của nó được đem ra bàn bạc kỹ hơn, thay vì hàng tá laundry list các sự kiện (may mà ít đi ở cuốn thứ 3).
Một cuốn sách hay giải thích cho mình nhiều câu hỏi từ trước tới nay về đạo Phật.
Có rất nhiều câu mình muốn quotes và share lại, nhưng nghĩ, có lẽ nên để người đọc đọc từ đầu cho tới cuối cuốn sách để nhìn nhận những sự thay đổi của Phan Việt trên con đường tu tập với Phật Pháp.
Dù sinh ra và lớn lên với nhiều tập tục được đề cập tới, mình vẫn phải ngắt quãng nhiều lần khi đọc vì có rất nhiều tên và khái niệm trong Phật Giáo. Nhưng những đoạn nói tới suy nghĩ và góc nhìn của tác giả thì thật sự đáng đọc và suy ngẫm.
Một cuốn sách rất hay của chị Phan Việt. Đọc xong muốn đi tu quá. Sống trong cái đất HN xô bồ. Thật sự cái sự an lạc nó quá ít. Thấy thích cái không gian, cảm giác ở chùa. A di đà Phật
Một cuốn sách nói về hành trình tìm hiểu Đạo Phật của tác giả. Từ chỗ nghi hoặc khi nhìn vào thực tế để suy luận rồi dần dần ngộ ra rất nhiều thứ và cảm thấy "tâm" mình an lạc.
Một mình ở Châu Âu, Xuyên Mỹ hay Về nhà, dù tựa sách nào cũng đều là nhũng chuyến đi vượt khoảng cách địa lý, nhưng trên thực tế lại là những hành trình khám phá đi sâu vào nội tâm, đi tìm cái tôi đích thực, đi tìm chốn ngủ yên, miền hạnh phúc thiên thai cho cái tôi phiêu lưu, dữ dội, lớn lao, bất trị, chính nghĩa. "Về nhà" là một kết thúc có hậu, cái tôi không ngừng ngó nghiêng khắp trong cuộc đời đã thôi tìm kiếm, thôi vật lộn, giờ đay đã tìm thấy giá trị đích thực của hạnh phúc. Chưa bao giờ nghĩ cánh cửa cuộc đời chị Phan Việt sẽ mở rộng theo hướng trong Về nhà nếu chỉ dựa vào hai quyển sách trước, và những quyển sách khác của Phan Việt. Nhưng với cách này, cái kết của một bộ sách, cái kết cho một chặng đường của một con người chưa bao giờ có thể tốt hơn, đẹp hơn, sáng hơn, hứa hẹn hơn. Tập sách dày mấy trăm trang không nói tả gì hơn nhiều một không gian địa lý vài trăm met vuông, nhưng cái thảnh thơi, an yên, rộng mở, hạnh phúc đơn sơ không trang trí cầu kỳ, từ ngôn từ truyền tới trái tim người đọc là điều giá trị vượt thời gian của tác phẩm. Tình yêu dành cho sách và con người chị càng nhân rộng hơn sau "về nhà". Hy vọng đây là một kết thúc, nhưng là một mở đầu mới để gặp lại Phan Việt ở những cuốn sách khác :)
Lần đầu biết đến quyển này là qua insta feed của Chi. Quyết định đọc vào những ngày cuối năm vì tựa sách nghe có vẻ hợp hoàn cảnh =)). Anw, đọc đến non nửa quyển thì thấy cũng không hợp cảnh lắm =)), mặc dù đã được Link Chan phím trước là quyển này nói nhiều về Phật giáo lắm, khó đọc lắm nhưng vẫn cứng đầu bỏ qua. Mình rate 3 sao (thực ra là 3.5) ko phải vì sách dở, mà vì có nhiều perspectives mình vẫn thấy hơi khiên cưỡng với một đứa cứng đầu nửa mùa như mình, nên có rất nhiều đoạn mình hầu như chỉ đọc on the surface, kiểu đọc để biết thêm chứ không reflective được. Anw, nếu mình đọc lại quyển này vào 1 thời điểm khác, thì suy nghĩ của mình chắc sẽ khác (tương tự như quyển "Một mình ở châu Âu").
Nhiều lúc, câu trả lời cho câu hỏi "Mình là ai?", có khi không quan trọng bằng câu trả lời cho "Mình thuộc về đâu?".
Quyển sách này gợi ra cho mình điều này.
Mà thôi, mình nghĩ trước hết hãy đọc "về nhà", hoặc chí ít là đọc chuỗi "bất hạnh là một tài sản". Và cứ coi như quá trình đọc này, như dấu chỉ đơn giản tìm lại ước nguyện cân bằng đời mình, như một sự giải thoát giữa những đớn đau. Giữa chốn đời hằm bà lằng những thứ đảo điên, tìm đọc hành trình tìm kiếm bản thân sau những khó nhọc làm người, được viết từ trái tim sâu thẳm, một người thông minh, khiêm tốn và tử tế cũng là một cách quân bình cuộc sống mà hen.
Một cuốn tự truyện tuyệt vời kể về hành trình tìm lại tâm thức, con người thật của mình. Chỉ vì một lần gặp ma mà Phan Việt đã tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời mình bằng những mùa hè nghiên cứu ở Chùa. Qua những sinh hoạt thường ngày, những mối lương duyên và con đường đi đến của Phật của từng sư ông, sư bác,sư chú ở chùa mà người đọc được hiểu rõ hơn về con đường Phật Pháp, về những câu chuyện tâm linh mà người ngoài cứ ngỡ là mê tín nhưng khoa học chả bao giờ lý giải được. Dù con đường đi đến cửa Phật của mõi người khác nhau, dù xuất thân như thế nào thì một khi đã bước vào đời sống chân tu, quy y cửa Phật thì tâm hồn của các vị sư tăng đều quy về một mối: không vấn vương hơn thua với sự đời, cứ an nhiên một lòng hướng Phật và khuyên răn chúng sinh, mọi thứ thật thuần khiết, trong veo. "Hãy tu tập để trở về với sự an lạc. Tâm có an thì trí mới sáng. Tâm không an sẽ chẳng thấy được gì"
Sẽ hơi khó trôi nếu đọc với suy nghĩ những chuyện ở đây là mê tín, hoang đường.
Ngược lại nếu đọc vô thì PV với cái uy tín của một người trí thức, cách viết trung thực và thẳng thắn, bày ra đáng ghi nhận và suy nghĩ về một mặt sinh động của đời sống tuy gần gũi với dân gian mà cũng bí hiểm cách biệt, sau bức tường chùa hay bức tường vô minh- phân biệt.
Dù rằng mở đầu quyển sách mình đã ngờ ngợ sự khác lạ so với hai quyển đầu của bộ sách này, nhưng mãi tới khi gấp sách lại thì tên của bộ sách mới mới thể hiện rõ ý nghĩa của nó "Bất hạnh là một tài sản". Bộ sách đẹp chính vì sự chuyển biến rất rõ từ chuyển biến bất toàn cho đến hư vô.
Những ngày ở Viện mình chỉ có 2 cuốn trong người và nó hết khá là nhanh vì thế mình đã được e Hiền cho mượn cuốn này và cuốn Xuyên Mỹ để đọc. Phan Việt lâu nay mình không đọc và chỉ được biết và mô tả qua những lời của Hiền, thế nên cuốn sách 700 trang đã được tiêu tán trong 1 ngày. Cuốn này là 1 tự truyện điển hình hầu như nghĩ sao viết vậy, không thực sự chau chuốt mọi câu từ. Dĩ nhiên ở trong điều kiện của nội dung cuốn sách, việc không quá chau chuốt làm nó thật và dễ gần hơn nhiều. Mình bắt đầu đọc thêm về Phật pháp cũng như ngồi ở Bụi cùng Hiền để nói những chuyện hay ho chưa bao giờ mình nghĩ đến sau khi đọc cuốn này. Sách của Phan Việt làm mình bắt đầu hứng thú rồi
Cuốn sách cũ được mình chốt đơn ở tiệm sách online nọ. Mình pick cuốn này bởi 2 lý do: 1 là mình khá hào hứng khi tưởng tượng nội dung cuốn sách thông qua cái tên "Về nhà" (theo nghĩa đen), 2 là bởi hình ảnh được chị chủ tiệm spoil - nó khiến mình thấy quá đỗi thân thuộc, quá đỗi Việt Nam đi.
Mình chẳng biết Phan Việt là ai, cũng không hề biết đây là quyển cuối trong series 3 tập sách của cô ấy. Ôi nhưng với mình, quyển sách này hay thật sự, dù rằng nội dung của nó khác hẳn với expectation của mình luôn =))))))))))
Tự truyện của cô Việt được kể với tâm trạng thực tại thời điểm sự việc diễn ra chứ không phải kể lại. Mình thích điểm này kinh khủng. Cảm giác như được là chính cô Việt, đi khám phá thế giới Phật giáo vậy.
Mình không chắc mình đủ thấu hiểu "núi băng dưới mặt nước" qua những câu chuyện cô Việt chia sẻ trong sách. Nhưng mỗi câu chuyện của chính tác giả và của những nhân vật khác từ thầy, các sư ông, sư chú, sư bác... đều cho mình một bài học nào đó. Và cuối cùng, đây là cuốn sách giúp mình bình tâm, nhẹ nhõm và tự tin hơn, tiếp thêm động lực để mình tiếp tục chiến đấu trên chặng đường tìm tới ngôi "nhà" riêng của bàn thán.
Bonus, mình siêu yêu những trang viết tả cảnh của cô Việt (phần nào tương tự cảm xúc lúc mình được đọc các tác phẩm văn học trích trong SGK văn cấp 3). À, có điểm lưu ý là đoạn sau của sách khó đọc hơn, vì với đứa mù mịt về tôn giáo như mình, mình phải đọc đi đọc lại những dòng viết chuyên sâu về Phật giáo ấy thì mới hiểu chút chút. Thậm chí nguyên chương 37 thì phải, hơn 4 trang mà mình chỉ hiểu được tầm trên dưới 10 dòng thôi 😂
Mình thích "Xuyên Mỹ" bản của NXB Trẻ hơn "Một mình ở Châu Âu" và "Về nhà" của Nhã Nam, cảm giác viết sâu hơn, gai góc hơn. 2 cuốn Nhã Nam làm tròn trịa quá (mình chưa đọc Xuyên Mỹ bản Nhã Nam). Điều này có vẻ cũng khớp với thông tin của PV ở buổi ra mắt "Về nhà" ở Hà Nội là nếu để chị được tự do thì cuốn này sẽ dài hơn và dữ dội hơn.
Không phải là sách không có những ý rất sâu sắc và những đoạn tả cảnh ngọt ngào, sâu lắng, nhưng thực tình một số đoạn PV viết trên blog khoảng 2013-14 cũng về những nội dung tương tự - bay hơn nhiều. Tập 3 này vẫn nặng về liệt kê, mà chưa lột tả hết được hành trình quay lại, trở về, nhận ra nội tâm bên trong (inner transformation).
Mình viết thế này không biết Nhã Nam có đọc được không, nhưng đây là cảm nhận của mình, một người tự nhận là theo Đạo Phật và chia sẻ, tiêu hóa được nhiều thứ liên quan mà chị V viết.
Sách 3.5* với mình.
Nhưng trên hết, xin được tán thán công đức và thiện tâm vững vàng của chị PV! Mong chờ các cuốn tiếp theo của chị.
“Khi bạn nhận ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ, mọi buồn phiền sẽ tan biến” “Bất hạnh” trong VỀ NHÀ “mờ” hơn? đó là cái bất hạnh chung? Của tất cả nên chẳng của riêng ai? Là do chúng ta đang sống thiếu đức tin? Thiếu một sự nhất quán trong lẽ sống? Nên dễ dàng mất phương hướng? Như một đứa trẻ được dạy dỗ sai phương pháp, sai mục đích, quên mất phải sống thế nào cho mình, mà làm mọi việc theo thứ “quy chuẩn xã hội tệ hại”, như một thứ thói quen vô thức? Là học thuộc lòng, thi vào đại học, đi làm nhà nước, kiếm được nhiều tiền, có chức vụ, lập gia đình khi đến tuổi ngay cả khi thiếu tình yêu, sinh con đẻ cái, một đứa, hai đứa, nuôi dạy con cái theo cái kiểu mình được nuôi dạy, và hướng chúng đi theo con đường mình đã từng đi, v.v.? “luân hồi lục giới”? thế, tài sản liên quan đến sự bất hạnh này là gì?
Mình rất buồn. Mình lầm tưởng bộ sách này là sách du ký, tác giả sẽ thuật về hành trình cuộc đời của mình, nhưng k hoàn toàn đơn giản như vậy. Mình thích lối viết và suy tư của tác giả về cuộc sống, nhưng mình thực sự rất mệt mỏi mỗi đoạn mùa hè tác giả viết về đạo Phật. Mình buồn lắm. Mình cảm giác như chia tay một người bạn tâm giao. Mãi mãi. Mình sẽ cẩn trọng hơn lần sau nếu mua sách. Suy cho cùng, yêu mến ai cũng chỉ nên có chừng mực, đó là cách để bảo vệ bản thân!
Về nhà - Phan Việt, Mỗi cuốn sách là một nhân duyên. Mình nhớ, lần đầu, cái tên Phan Việt bắt đầu gieo vào đầu mình, hình như là trong một chuyến bay, và khi mình đang vừa vào máy bay, về chỗ của mình, thì thấy một hành khách có cuốn sách ‘Một mình ở Châu Âu’ để trên cái ‘giá bàn’ ở trước mặt. Cuốn sách làm mình chú ý, vì, với một thằng mê sách, thích sách đến mức có phần quá đáng như mình, thì một cuốn sách bất kỳ, bìa đẹp đẹp, luôn làm mình chú ý. Hơn nữa, đây lại là của một tác giả Việt. Ấy vậy nhưng, sự quan tâm của mình với Phan Việt hay sách của chị (thú thực, ban đầu, mình nghĩ đây là nam, chứ không phải nữ), cũng chỉ ở mức, đôi ba lần thử search tìm tên chị trên mấy hội nhóm, diễn đàn. Cũng ở mức, biết chị ra đc đôi ba cuốn sách, nhưng chưa lúc nào, thực sự đủ để mình mang về, load về đọc. Ngay cả khi, gần đây, chị ra một cuốn sách về tiểu sử một vị Thiền sư, trong khi Phật giáo, tâm linh, siêu hình, etc vốn vẫn là một chủ đề luôn hấp dẫn mình tăp sự. Có cảm giác, với mình, Phan Việt và sách của chị, mới dừng ở mức độ làm mình thấy hay ho, tò mò, chứ chưa thực sự làm mình thấy hấp dẫn. Cho đến gần đây, vô tình thoáng thấy cuốn Về nhà trong khi đang mày mò cái ứng dụng chợ sách trên Boox, nên down về. Down về xong, cũng mất chừng vài ngày mới chính thức mở để đọc. Và, ngay từ chương 1, trang đầu tiên, đã có một yếu tố mà mình biết, nó là chìa khoá, là then cốt để mình dõi theo cuốn này, chính là chi tiết về một Nhà sư , là ‘Thầy Đạo’. Và cứ thế, xuyên suốt cuốn sách, mình bị cuốn vào dòng văn của Phan Việt. Vào hành trình của chị, hành trình đời, hành trình đạo. Hành trình hè ở Việt Nam, và phần thời gian còn lại ở Mỹ. Câu truyện Phan Việt đến với Đạo, quan sát, thâm nhập, rồi trở thành một phần của Đạo, nó cứ thế, cứ thế cuốn tớ vào. Phải chăng, vì hành trình của Phan Việt, quan điểm, nhìn nhận, ý tứ của chị, vô hình chung, nó vô cùng giống với con đường mà tớ đang đi. Thậm chí, nó còn gợi mở, giải đáp, trả lời cho rất nhiều những câu hỏi, tự vấn, băn khoăn, trăn trở mà bản thân tớ đang có trong lòng, chỉ là, tớ đang tự mình tìm kiếm, tìm hiểu. Rồi, cả cái quan sát của Phan Việt, về ngôi chùa nhỏ ấy, và những thành viên trong ngôi chùa nhỏ ấy, từ sư thầy trụ trì, đến các sư ông Nhất Nhị Tam Tứ etc… Đến cuộc sống, sinh hoạt, và mọi thứ xoay quanh ngôi chùa ấy, dù là bối cảnh ngôi chùa Việt, nhưng nó làm mình không ngừng chiêm nghiệm, tự liên hệ, rồi nghĩ đến tu viện Mật Tông của Thầy mình, đến những vị Lama, sư thầy, mà mình cũng từng có dịp lân mẫn, kề cận, lắng nghe, quan sát và hoà nhập. Cứ thế, qua văn Phan Việt trong ‘Về Nhà’, mình cứ chìm trong dòng tự sự ấy, như thể, mình cũng chính là Phan Việt, cũng đang ở đó, đang lắng nghe, chiêm nghiệm, quan sát vậy. Một cuốn sách tự sự, chiêm nghiệm, mà mình highlight quá trời…có quá nhiều điểm để mình nhớ, mình thích… Sau đây là một vài đoạn trích như thế “Trong tu hành thì Phật dạy phải trải qua các quá trình Văn – Tư – Tu – Tín – Nguyện – Hành.Văn nghĩa là nghe, đầu tiên mình cứ nghe đã, rồi mình Tư, tức là mình suy nghĩ xem nó có hợp lí không. Nếu mình thấy nó hợp lí, nó làm mình an, thì mình bắt đầu Tu, nhưng Tu ở đây mới là sửa thôi đã, không phải là đi tu. Khi mình bắt đầu sửa lại thân, khẩu, ý, sửa các thói quen trong cuộc sống của mình sao cho hợp đạo, rồi mình thấy lợi lạc thực sự từ những thay đổi đó thì mình sinh Tín. Có tín rồi, thì mình lại phát Nguyện rộng lớn là mình muốn tất cả chúng sinh khác nữa cũng được an lạc như mình.” “…Thầy thả cái cốc đang nằm trong tay rơi xuống sàn vỡ tan. Thầy bảo ban đầu vốn không có cái cốc. Do có người sinh tâm muốn có một vật để đựng nước uống, có đất, có lửa, có nước, có gió, thế là đủ duyên, người ta nặn, nung, và quy ước gọi là cái cốc. Chưa đủ duyên thì đất đấy, lửa đấy, mà không làm ra được cái cốc. Ta có ý có cái cốc và ta gọi là cái cốc để giao tiếp với nhau cho dễ, rồi ta bèn chấp rằng có một cái cốc thật, nhưng thực ra thì chỉ có ý niệm và tên gọi về cái cốc, còn bản thân vật này không tự gọi nó là cái gì. Nó chỉ là nó. Nó không đẹp, không xấu, không tự gọi nó là gì, không tự định nghĩa, không có ý nghĩa, không dây dưa với bất cứ thứ gì khác.” “Với mọi hiện hữu, ta đều có một thế giới khái niệm như thế, thấy chúng có thật như thế… Chứ bản chất mọi thứ đều luôn biến đổi, không tự định nghĩa, không tự có ý nghĩa. Thân, tâm này cũng thế. Thân tâm này không có ai đằng sau cả. Nó vô thường. Không. Vô Ngã.” “Càng ngày tôi càng thấy tu hành chẳng phải một thứ đạo lộ riêng biệt mà tôi phải chờ đến lúc nghỉ hưu, bỏ hết mọi lo toan đời sống mới có thể bước vào. Tu chính là ở từng việc nhỏ hàng ngày, chính là việc sống đời sống này. Giải thoát cũng thế. Chẳng phải ở thời tương lai, chẳng phải một cái đích xa xôi mà phải ở từng phút từng giây, ngay đây, ngay lúc này. Phút nào có an lạc không phiền não là phút đó giải thoát.”
Anh Thiện Tùng tặng tôi cuốn Về nhà nhân dịp ngày sách VN 21/4. Cách đây mấy hôm, tôi mới mở ra đọc. Nhìn mục lục, thấy cô Phan Việt kể toàn chuyện sư ở chùa với chuyện ma quỷ, nên tôi tò mò, đọc thử coi sao. Phan Việt là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu và giảng dạy về công tác xã hội ở Mỹ. Cô có duyên biết đến chùa qua một học viên trong khóa học ngắn hạn cô dạy tại Việt Nam. Khởi nguồn bằng trải nghiệm cảm thấy ma theo mình ở Mỹ, qua những chuyến đi thực địa về Việt Nam cùng với sinh viên, hoặc những lần về VN một mình, cô từ chỗ chỉ đến chùa vào ban ngày rồi về, dần dẫn cô vào chùa sống trong mỗi mùa hè, thực hành tu tập, quan sát các nhân vật, hiện tượng xảy ra xung quanh chùa và những địa điểm liên quan (bệnh viện tâm thần...) để trả lời các câu hỏi nghiên cứu của mình. Cuốn sách được viết bởi một nhà nghiên cứu khoa học xã hội, nên có lúc ta nhận thấy đây như một tự truyện, có lúc lại như đang đọc bản mô tả kết quả của một nghiên cứu khoa học vềmột ngôi chùa và những giá trị mà tác giả đã tìm thấy nơi cửa chùa, không chỉ đối với bản thân mà còn cho tất cả những ai từng có nhân duyên biết đến. Tôi nhìn thấy chính mình, nhìn thấy câu chuyện của mình và của nhiều người xung quanh tôi trong "Về nhà" của Phan Việt. Tôi biết đến đạo Phật, biết đến pháp tu Tịnh độ, đến Mật tông từ khi còn thơ bé, khi chép những bài kinh ngắn cho bà nội, khi theo bà đi ra chùa, khi nghe ông thầy cúng đọc kinh, trì chú, làm phép, trừ ma. Hàng xóm quanh tôi có những người bị ma hành: ma người chết, ma rượu, ma phiền não, ma tham lam, ma duyên âm... tôi đã từng chấp nhận rồi phủ nhận những hiện tượng đó, và sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi lại chấp nhận hiện tượng có ma một lần nữa. Bởi những điều mình không trông thấy (bằng chứng) thì là không có thật (reality) hay sao? Và cũng một lần nữa tôi nhận ra rằng, dù tu tập theo pháp môn nào, mục đích cuối cùng cũng là tu để tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng thì trí tuệ khai mở. "Hãy tu tập để trở về với sự an lạc. Tâm có an thì trí mới sáng. Tâm không an sẽ chẳng thấy được gì." Khi Đức Chúa Ông về ngự vào anh Sang, đã ban pháp cho Diệu Hương (pháp danh của Phan Việt) như thế. Tôi đi học trên Thiền viện trúc lâm Tây Thiên, quý thầy cũng giảng như thế. Sách của Tiểu thừa cũng viết tương tự như thế. Tâm an trời đất sẽ an theo cùng. Cuốn sách đến với tôi như một nhân duyên lành. Có nhiều câu hỏi tôi đã ôm ấp mà chưa có câu trả lời về chùa, về đạo, tôi đã tìm thấy trong cuốn sách này. Tôi có cơ hội gặp lại hình ảnh của những quý thầy đã từng ban pháp cho chúng tôi qua hình ảnh của các sư ông, sư bác, sư chú ở ngôi chùa trong cuốn sách. Tôi được ôn lại nhiều bài học mà tôi đã từng được giảng trong mỗi khóa tu. Đọc xong cuốn sách, tôi cảm thấy an và sáng, như là mình cũng đang đi trên con đường của chính mình, về nhà.
Nói thẳng ra, cuốn sách không làm mình thật sự ấn tượng, nhưng nó khiến mình trải nghiệm lại những gì đã xảy ra cách đây tròn một năm. Có thể đó cũng là một cái duyên. Nhưng cái duyên này không khiến mình đi theo một con đường nào khác một cách chấp trước, mà là một kinh nghiệm sau bài học trong cuộc đời mà mình đã trải qua.
Từng hành trình của Phan Việt trong cuốn sách này là những gì kì nghỉ hè một năm trước mình đã trải qua. Nhân duyên của cô đến với chùa, giấc mơ kì lạ được nhắc đến, khoảng thời gian sống ở chùa, cảm giác an lạc, sự lưu luyến ấy…Tất cả lặp lại như một cuộn phim đang dần tự hình thành lên trong đầu mình. Cô ấy viết cuốn sách này trong thời gian sống ở chùa trong những kì nghỉ hè, nên không có gì lạ khi từ đầu đến cuối quyển sách đều thấm đẫm những ngôn từ và triết lý Phật giáo. Với mình, những câu chuyện trong này không có gì lạ lẫm bởi từng lời nói, ngôn từ, mẩu chuyện từ các sư ông trong này, mình đều đã trải nghiệm hết. Bởi thế, cuốn sách này đến với mình một lần nữa, nhắc lại cho mình chuyện của một năm trước không phải không có lí do. Nhưng lần này, mình không còn là một người học bài học đó nữa, mà trong vị thế của một kẻ ôn lại bài học ấy để phục vụ cho những bài học tiếp theo của mình trên đường đời. Cùng một điểm đến, nhưng khi đi theo các hướng khác nhau, sẽ mất khoảng thời gian khác nhau, và mỗi lần đi theo con đường khác, sẽ dẫn đến việc mình gặp được những sự việc khác, không cái nào giống cái nào. Vậy nên hãy chỉ coi nó như một nhân duyên.
Trước đây, mình từng nói “nhà” của mình không phải là “nhà” của mình. Nơi ấy mới là “nhà” và mới quen thuộc với mình. Lí do tại sao mình ở đó. Lí do tại sao những sự việc ấy xảy ra. Từng gương mặt, từng câu nói, những ngày tháng sống ở nơi đó, chưa khi nào mình xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng mình biết đó cũng chỉ là một con đường…để đưa mình về “nhà”. “Về nhà” không có khái niệm dễ hay khó mà đơn giản bạn đi theo con đường nào, về sớm hay muộn. Bây giờ, dường như mình mới đang thực sự “về nhà”.
“Chỉ là một bài học mà các con phải học thôi. Rồi một ngày nào đó, con sẽ hiểu tất cả khổ con từng có đều có hương vị giải thoát và con sẽ cảm ơn tất cả những gì con trải qua.” -Aiko-
Bảo kết luận gì từ sách, mình cũng chẳng biết vì không thể nói thành lời hay gọi rõ ràng từng thứ!!! Mình đến với cuốn sách rất hào hứng và tò mò vì đọc xong 2 cuốn đầu của bộ sách này và xem review trước khi biết sách liên quan đến Phật! Sách Phan Việt không gọi rõ ràng được mà là hành trình nội tâm mà ta chỉ cảm được mà thôi! Thay đổi gì chăng trong ta??? Vẫn cứ cái gì đó lờ mờ tin và không tin, nghi ngờ và phán xét, nhưng cũng có cái gì đó hơn cả sự tin...nhiều khi hiểu khi không.... Chẳng muốn phán xét điều gì, mình chỉ muốn chia sẻ những mảng ký ức vụn vỡ lờ mờ của tuổi thơ thời chưa đi lớp khi đọc cuốn sách gợi về! Mình nhớ ngôi chùa làng cũ ngay đầu ngõ nhà (giờ chùa đã xây lại hẳn 2 lần và chẳng còn gì vết tích xưa nữa 😭 ). Ngày ấy, bà nội mình và cụ trẻ khác trong xóm luân phiên ngủ lại trông chùa buổi tối sau khi các vãi đọc kinh hằng tối. Mình là đứa cháu nhỏ tuổi nhất, lại không ở nhà mà hết trong nội ở với ông với bà rồi lại lên ngoại, lên ngoại của bố... Và bà tối tối đều sau cơm chiều, đưa mình ra chùa ngồi tụng kinh cùng và ngủ lại trông chùa...những ký ức cứ mờ mờ dường như đã quên dần theo năm tháng lớn khôn. Mình nhớ ngày ấy chùa nhỏ nhưng đất vườn rậm và có cả ao rau muống, cổng chùa bé và có hàng cây gai gai với câu chuyện tảng đá thần thiêng gì đó, mình nhớ cả cây ổi trước vườn chỗ bát nhang....cứ mơ mơ xa xôi như ở một cõi khác nào đó mà mình đã đi qua! Rồi ngày nhỏ bố dạy tụng bài kinh khi đi đưa người mất ra đồng, giờ thì chẳng nhớ gì nữa...mà một thời cứ ra đồng làm là nhẩm nhẩm cho thuộc 🤣 Và thật sự là mãi những năm gần đây, hứng thú tìm hiểu về tôn giáo, lịch sự mới nhận ra mình chẳng biết gì về đạo Phật cả! Dù ngày ngày làm những việc có thể coi là mê tín, haizzz. Vậy nên cuốn sách này đến với mình là một sự mở mang về chiều sâu, kiểu như gõ gõ một cánh cửa nào đó! Nhưng nó cũng có chút thất vọng vì mình muốn biết kiểu kiến thức Phật giáo, thì chỉ có ở đầu sách, về sau cuốn sách thì có lẽ mình chưa thông để hiểu, chắc cái tâm chưa khai... Vẫn là Phan Việt, đầy sâu sắc của hành trình nội tâm!!!