Nơi tình yêu ngang qua đã vẽ lại những mảng màu ký ức, những góc nhớ trong tâm hồn trên mỗi hành trình yêu thương ấy: Một bát mỳ lúa mì ở Busan, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt khi đứng giữa đất trời trên đỉnh núi Darangswi, nhạc Schubert nhẹ nhàng sớm thứ Hai, những ngõ phố thân quen, những bãi biển lâu đời, những con đường đôi lúc gợi nhớ đến đôi ta...
Tất cả những điều nhỏ nhặt, những thứ nhớ mong kia chính là những mảnh ghép tạo nên một Nơi tình yêu ngang qua rất thơ, rất tình và rất nhạc...
Tôi ko thích đọc thể loại tùy bút nói chung vì cảm thấy như đọc tuyển tập blog hay twit của một người ko quen biết hay nói chuyện triết lí. Tuy nhiên tôi cũng hơi thích cuốn này vì (1) trình bày rất đẹp, ảnh đẹp, font chữ, cách lề, giãn dòng rất chi là dịu mát và bắt mắt (2) tác giả là một ông chú râu ria bàn chuyện tình yêu, có vẻ hơi sai đúng ko các cháu (3) để chụp đc những bức ảnh như thế này thì nội hàm của tác giả phải sâu sắc lắm. 3,5/5 , điểm cao nhất trong những tùy bút tôi từng đọc qua.
Đi du lịch - một cách cứu rỗi tâm hồn. Tâm hồn của những kẻ muốn chạy trốn, của những trái tim mệt nhoài. Quyển sách có lời tựa vừa nhìn đã không kìm lòng được mà mua: Sâu thẳm trong lòng tôi có một nơi mà tôi muốn đi. Sâu thẳm trong lòng có một người mà tôi luôn nhớ...
Cuốn sách đẹp về cả nội dung và hình thức. Giàu chất thơ,chất họa. Đẹp như một bức tranh. Tụ mỗi bức ảnh đã kể câu chuyện của nó rồi. Câu chuyện về những nơi tác giả đã dừng chân, của những con người tác giả đã tiếp xúc trên mỗi cugn đường mình từng đi qua.
Ở những nơi xa lạ, đối diện với những cảnh vật xa lạ, người ta dễ cảm thấy cô đơn, nhất là khi đi 1 mình. Nhưng đó cũng là cơ hội tốt để người ta suy ngẫm về những điều đã qua, từ đó tìm được cách làm mới mình. Đọc xong cuốn sách tự hỏi có phải xách ba lô lên và đi sẽ lại tràn đầy năng lượng, tràn đầy hy vọng, mọi muộn phiền sẽ được xua tan hết như chưa từng có?
Lần đầu đọc thấy rất nhạt, nhưng vào một lần buồn tình mở ra đọc thì sao câu chữ lại trở thành chân lý =)) Ảnh đẹp, lời văn hay cùng những mẩu chuyện và tự sự khơi gợi. Đáng đọc khi tâm hồn muốn tìm chút gì đó thảnh thơi thư giãn.
Đẹp, nhưng không quá đẹp vì mỗi trang căn lề mỗi khác, chú thích lúc thì footnote lúc thì trong ngoặc, hình như cỡ chữ cũng không đồng nhất. Quá sến, nếu ít triết lý hơn sẽ hay hơn nhiều.
Ảnh chụp đẹp ghê. Những câu chuyện cũng dễ thương nữa. Đọc xong cũng cuồng chân muốn đi du lịch lắm. Mùa thu tới sẽ đi khám phá Hà Nội xem như nào, biết đâu cũng gặp được một tình yêu ngang qua nào đó sẽ hay lắm nhỉ. Haha