“Nếu bạn mong chờ một câu chuyện happy ending với nhân vật chính vùng dậy ở cuối và làm người hùng đứng ngắm mặt trời mọc trên nóc nhà, đây không phải là một câu chuyện như thế.”
Đây đơn giản chỉ là câu chuyện chân thực nhất của Plaaastic – một hiện tượng fashion blogger trên Internet, một trong những fashionista Việt có sức ảnh hưởng ở toàn châu Á và thế giới từ khi còn rất trẻ với phong cách thời trang rất riêng, rất lạ lùng. Không phải là cuốn sách kể về ánh hào quang rực rỡ của một người nổi tiếng, Lỗi – Error 404 đưa đến cho bạn đọc hành trình thật nhất, trần trụi nhất của Plaaastic với bệnh trầm cảm, với những cảm xúc cô đơn, lạc lối của một người trẻ luôn khao khát đi tìm đáp án cho câu hỏi: Mình lỗi ở đâu?
Cuốn sách viết về trầm cảm, về những nỗi buồn sâu kín nhất nhưng nó không nặng nề, tiêu cực hay mang màu sắc “muốn quay lưng với cuộc sống”. Plaaastic kể về hành trình trầm cảm của mình như thể đó là một điều rất đỗi bình thường, không hề bi lụy – và vì thế, đâu đó trong sách bạn vẫn thấy được những tia sáng và sự lạc quan, những khao khát sống hạnh phúc, và cả những hi vọng về một cuộc sống “bớt lỗi” hơn của cô gái trẻ ấy.
“Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi: Đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời, trái đất này, vũ trụ này. Tôi không có một niềm tin nào vào ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh.”
“Trái đất và con người Trái đất ơi, các bạn buồn cười lắm. Tôi, xuất phát điểm xấu, đần, đầu gấu, và trầm cảm và tôi đến được nơi tôi đến bây giờ. Thế thì các bạn của đủ mọi loại hình hài, mọi trí thông minh, tính cách và cảm xúc, các bạn cũng hoàn toàn có thể. Tôi là đáy của xã hội, và tôi vẫn còn đường đi lên, thì các bạn chắc chắn sẽ tìm được ít nhất một cách để làm các bạn khá hơn, ngay hôm nay. Cái gì cũng bắt đầu bằng bước một đó. Rồi bạn đến bước hai, bước ba, bước bốn. Đỉnh núi cao đến mấy cũng phải leo từ chân núi mà. Tôi còn leo lên từ hố tôi tự đào, bạn chỉ cần không muốn ói mỗi lần nhìn vào gương buổi sáng là bạn đã có khả năng thành công cao hơn tôi rất nhiều rồi.”
“Và, điều kỳ diệu là, hạnh phúc là một thứ bạn có thể không có nhưng bạn vẫn có thể cho đi.”
Dù còn hơn cả tháng nữa mới hết năm, và mình thì sẽ còn tiếp tục đọc thêm sách, nhưng mình sẽ không ngần ngại mà khẳng định luôn rằng đây là cuốn sách mình thích nhất năm 2017!
Nói thế nào nhỉ, mình không bị trầm cảm, một chút cũng không. Mình khỏe mạnh, mình ổn và mình còn lạc quan vô cùng. Mình may mắn. Mình hoàn toàn trái ngược với chị. Và mình chỉ biết đến cuốn sách này khi chuyện chị "decided to end her life at 22" nổ ra một đống trận cãi vã trên báo chí. Mình không còn bao nhiêu tiền trong ví khi quyết định phải đặt mua cho được Lỗi, và khi nó đến tay mình, mình đã dành ra cả một ngày để đọc, không ngủ, đọc ngay giữa giảng đường buổi sáng và cúp cua lớp buổi chiều, chỉ để đọc cho xong. Mình chỉ sợ nếu mình dừng lại, thì mình sẽ không có đủ can đảm để kết thúc cuốn sách.
Mình không có gì để nhận xét về chị, chị Plaaastic, vì mình cảm thấy dù có nói gì đi chăng nữa, cũng không thể làm gì cho chị được nữa. Có thể hành trình của chị, mình không thấu cảm nhiều, không thể vỗ ngực mà bảo, "em hiểu cảm giác của chị", bởi vì sự thật là mình không hiểu cho bằng hết, mình không có trải nghiệm nào cả. Nhưng mình đã đi vào cái thế giới đấy, cái thế giới xa xôi và đặc quánh những khoảng trống rỗng của những người bị trầm cảm, trầm cảm thật sự, mà lại còn nghiêm trọng, và lần đầu tiên mình hiểu. Hiểu rằng cuộc sống là của riêng mỗi người, và họ có muốn nó hay không là quyền của họ.
Mình có một đứa bạn thân 17 năm, đứa đã từng self-harm bằng những đường rạch mà nó dối bọn mình là mèo cào, vào thời điểm mình thì vẫn còn phải ngủ cùng với bố mẹ. Hôm nọ đọc xong 'Lỗi', nó bảo mình rằng là, "tôi thấy tôi vẫn còn quá may mắn, khi tôi vẫn thèm ngủ và được ngủ rất ngon"...
Người ngoài như chúng ta, có thể bàn ra bàn vào cái gì mà chẳng được. Nhưng những gì trong cuốn sách này là một cuộc đời thật sự, một cuộc chiến thật sự của một con người bình thường với chính bản thân cô ấy. Những bất hạnh mặc phục trang là ngôn tư hài hước, dí dỏm để mà che đậy mình. Không có một từ ngữ nào ca thán và cổ súy cho depression cả.
Mình mong những ai tìm đến 'Lỗi', sẽ không phải vì một lí do nào đấy quá thường tình. Mình mong mọi người cũng sẽ bắt đầu hiểu, về trầm cảm, rằng đấy không phải là mấy nỗi buồn lãng mạn tuổi teen, rằng là thôi dùng cái từ trầm cảm một cách bừa bãi và "sống ảo", rằng là hãy thôi đưa ra những biện pháp sáo rỗng, vân vân và mây mây...
- Bình thường mình có thói quen đọc nhanh, nhưng riêng cuốn này thì mình tận hưởng từng trang, không muốn nó hết, và đọc đi đọc lại. - Lúc chưa đọc mình sợ tâm trạng mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cuốn này, nhưng đọc xong mình cảm thấy được chữa lành, chả biết sao nữa. Nhưng chính xác là “tự đào hố chôn mình”, mình từng rơi vào trạng thái này, càng lúc càng lún sâu. Mình không rõ mình có trèo lên được khỏi hố không, hay chỉ đang tự che mắt mình khỏi những thứ không muốn thấy, như anh người yêu của chị Nhi. Mình thì không đến mức mắc bệnh (mình tin là thế), vì mình gọi tên được một số vấn đề, giải quyết được chúng, đã và đang ổn. Nhưng mình từng có thời gian làm bạn thân của một em có tình trạng giống như chị Nhi, đang nói chuyện vui vẻ, giây sau em bảo muốn chết. Thực sự những người như vậy không hẳn là gặp chuyện gì quá đau khổ mỗi ngày, họ có bạn, có gia đình, học hành hay công việc khá tốt, nhưng vẫn là lẩn quẩn không thể thoát ra khỏi những cảm xúc và ý nghĩ cực tồi tệ. - Mình rất rất thích suy nghĩ của chị Nhi, thực sự mong mọi người có thể nghĩ thoáng hơn về những người trầm cảm, họ là những người “điên” nhưng lại biết mình “điên” và không thể thoát ra khỏi trạng thái ấy, thế mới thật đáng sợ. Có những lúc họ tỉnh táo nhưng họ biết chắc chắn “nó” sẽ quay trở lại, và không buông tha họ. Mọi người hay nghĩ bệnh trong đầu thì thay đổi suy nghĩ là chữa được, nhưng nếu là vậy thì đã không có những cái chết thương tâm. - Mình mong những người đang ở “dưới hố” tìm được lối thoát cho chính mình, để đến bước đường self-harm và dùng chất kích thích thì đau lòng lắm ☹️ - thank sis at least ur book helped me get out of my reading slump😭💓 p/s: chị Nhi là con diễn viên Dũng Nhi phải không ạ😞
30/03/20 review sách hồi lâu lắm rồi : https://youtu.be/FvS2bT-RBWA nghĩ lại thì thấy cuốn sách này không hề hay như mình tưởng, hồi xưa chủ yếu ủng hộ chị Nhi.
"Tôi làm tốt tất cả - chỉ với lí do - tôi đã tìm ra công thức: Mày càng giỏi = Mày có thể sống không ra gì mà không ai nói.Quán quân, thủ khoa, nhà vô địch, cái gì tôi cũng làm, miễn là để cho tôi yên, để cho tôi yên, để cho tôi yên." "Chúng tôi giống thìa và đũa hơn là một đôi đũa lệch: cùng công dụng,cùng cơ chất hoạt động, là hai cá thể riêng biệt nhưng nằm chung một ngăn tủ.Chúng tôi rất giống nhau nhưng cũng quá khác nhau: khác nhau đủ để chia sẻ, giống nhau đủ để hằng đêm mỗi đứa một góc tường, ai làm việc người nấy, lặng thinh không nói một câu." "Tôi không ổn, nhưng tôi ổn với việc tôi không ổn. Cái tiếng hét lên với thế giới của tôi, tôi phải giải thích cho mọi người hiểu là tôi không cần được cứu. Tiếng hét ấy vô thức bật ra sau khi tôi đã nhảy cầu rồi, chỉ là trước khi chạm mặt nước thôi. Nó là một câu hỏi tu từ, toi không cần lời giải đáp, tôi chỉ muốn sống tốt đến nỗi không có ai có thể nói với tôi bất kì một điều gì như:" Vì mày chưa thật sự cố gắng nên thế."
Phải nói rằng là một người dễ bị ảnh hưởng cảm xúc như mình thì hoàn toàn không nên đọc quyển sách này. Suốt cả hơn 200 trang sách, tất cả đều được bao trùm bởi những gì tiêu cực nhất diễn ra trong cuộc sống của Plaaaastic. Dường như đối với cô, cuộc sống đã là màu đen khi vừa sinh ra chứ không phải từ khi đối diện với cuộc đời. Dù cho công việc có tốt đẹp đến nhường nào, dù cho cuộc sống có dư dả đến bao nhiêu, dù cho sự quan tâm của mọi người dành cho cô không hề vơi bớt nhưng chính những suy nghĩ của cô đã luôn đẩy cô xuống tận đáy của sự tiêu cực.Nhưng làm sao có thể trách cô khi chính bản thân cô phải đối diện với căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Chính điểm này giúp mình có cái nhìn khác hơn về những người đang phải đối diện với bệnh trầm cảm hay các loại rối loạn tâm lý nói chung. Trước giờ mình luôn xem nhẹ chúng và cho rằng cảm xúc, tâm lý là thứ dễ điều khiển nhất của con người, chỉ tại họ chưa thực sự mạnh mẽ trong suy nghĩ nên mới phải chống chịu những căn bệnh như thế. Quả thật là một sai lầm lớn. Chuyện thứ hai làm mình phải suy ngẫm trong quyển sách chính là chuyện tình yêu của tác giả. Hai con người, được miêu tả như 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau nhưng mối quan hệ của họ được gọi tên thành tình yêu. Có lẽ mình hiểu chưa đủ hay vì quan niệm của mỗi người là khác nhau nhưng mình cứ cảm thấy đó không phải là tình cảm thật mà họ dành cho nhau. Cô khó hiểu, ít khi bộc lộ. Anh không quan tâm, tập trung vào công việc là chính. Một năm gặp nhau được 2-3 lần, thế thì tự hỏi tình yêu trong họ là gì? Đó nên được gọi là bạn tâm giao thì đúng hơn-một người quan tâm vừa đủ, lo lắng vừa đủ, xuất hiện một khoảng thời gian nhất định nào đó trong đời làm cho cuộc sống thêm an yên. Cuối cùng, phải tự khen chính bản thân mình. Lần này dù cho đọc bao nhiêu thứ tiêu cực đi nữa vẫn không bị lung lay, ảnh hưởng tâm lý của bản thân. Chắc có lẽ cũng được tôi luyện qua một thời gian nên cơ chế tự bảo vệ dần được hình thành và mạnh mẽ hơn trước. Tóm lại, mình nghĩ quyển sách xứng đáng được nghiền ngẫm lại một lần nữa vào một thời khắc nhất định nào đó của khung trời 20 phía trước .
Lâu lắm rồi mới lại mò tới Gác, chỉ đề vừa cầm sách vừa ngủ gật chữ được chữ chăng, lăn lóc ra ngủ vài chục phút rồi bật dậy cầm cuốn sách mà mải miết đọc, đọc mãi cho đến kỳ hết, mặc kệ cái kế hoạch treo đầu đang lửng lơ ở phòng, đêm nay chắc tôi sẽ lại phải thức rồi, nhưng kệ chứ, cứ đọc hết cái đã, những thứ trong đầu một-cô-gái-bằng-tuổi-tôi. #error404 #lỗi #plaaastic #bloombooks #trầm_cảm
Đọc nốt những chữ cuối cùng nằm trên cái phông nền đen xì, tôi xiêu vẹo đứng dậy lảo đảo lục đục cất đồ đi về trong khi còn chưa cả kịp suy nghĩ gì cả, về cái cuốn sách mà tôi vừa mới đọc xong. Mở cửa bước nhanh ra ngoài trời đang nổi gió Thu, trong đầu lại nghĩ đến Đỗ Phủ với căn nhà tranh nát bươm của ông ấy, chặc lưỡi vì nỗi ám ảnh quá sâu nặng mất rồi, tôi đi nhanh ra chỗ cái xe đỏ cũng nát chẳng kém. Mở khóa, vặn máy, bật đèn, thì thầm vài ba câu xin lỗi vì đã để em quá nát ngày nào cũng nói, tôi trèo lên xe và phóng nhanh ra ngoài ngõ. Thời tiết gió lộng đúng y như thứ thời tiết lý tưởng của tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn trăng (vì chẳng có sao) hệt như một con phê thuốc, mà tôi cũng không biết là phê thuốc thì sẽ thế nào nên cũng chẳng chắc được, trong khi tay vẫn vặn ga đều đều, và nhanh. Tám giờ ba mươi phút, đường vắng. Trăng hôm nay tròn hơn rất nhiều so với hôm qua, nhưng chẳng ai ngắm cả, trừ tôi, tại sao lại thế nhỉ, rõ ràng là đẹp hơn kia mà. Tôi nhớ lại về cuộc đời bi hài của Plaaastic hoặc còn gọi là GG, về thời thơ ấu, môi trường lớn lên, căn bệnh trầm cảm và những thứ khác, những thứ được đề cập đến trong sách và những thứ trong quá khứ của tôi. GG nói nội dung sách chỉ là cuộc đời hai mươi hai năm của cô ấy, đơn giản, dễ đọc, tóm lược gọn lại đủ cho tôi đọc trong hai ngày. Cứ nghĩ mãi về cái cuộc đời vốn không hề dễ dàng đối với bất cứ ai này, tôi tăng ga phóng lên cầu vượt, đầu lại tưởng tượng ra vài ba trường hợp tai nạn, giả như bánh xe tôi bị trượt rồi tôi sẽ mài mặt trên đường nhựa, chết thì chả chết được nhưng mà sẽ đau lắm, tôi cũng không sợ chết, nhưng mà tôi sợ đau, giả như xe đi đằng trước gặp trục trặc và tôi lại bị vạ lây, giả như... gió đập ù ù vào đôi tai đã không mấy khỏe mạnh của tôi trong khi trăng mười sáu vẫn vằng vặc chếch phía trên đỉnh đầu, và Hà nội vẫn lấp lánh đến nhường ấy, tôi có thể không vui, GG cũng có thể sống lỗi nhưng Hà Nội dường như chưa bao giờ hết lấp lánh. Nghĩ cũng chẳng được bao nhiêu thì tôi đã vượt qua cầu vượt, tôi thích phóng lên cầu vượt vì cái cảm giác được gần bầu trời hơn một chút, và tất nhiên, vẫn sống khỏe nhăn răng. Tôi không chắc mình có thể thấu hiểu được bao nhiêu những con chữ mà GG miệt mài viết ra trong cái bối cảnh căn phòng huếch hoác chưa bao giờ đáng được khen ngợi, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tự tử là xấu xa ích kỷ, chắc là tại tôi cũng ích kỉ y như thế nên không nhận ra là tất nhiên thôi, nhưng tôi biết mình đang cầu mong cho cô ấy được yên ổn, không phải là một kiểu thương hại, chỉ là muốn cô ấy được yên ổn mà thôi. Và ai cũng đáng được điều đấy. Chúc ngủ ngon thế giới này. #end T10/2017
Quá khó để tưởng tượng được trong đầu một người trầm cảm sẽ có những gì, đặc biệt là đối với một đứa luôn quay cuồng giữa đi làm và đi chơi, chỉ buồn vì không có gì để buồn như mình. Vì vậy câu chuyện cuộc đời của Nhi là một câu chuyện quá khó đối với mình. Nhưng đôi lúc mình cũng thấy bản thân ở đó, khi mà “những giọng nói trong đầu mình lăn lộn, trường qua những nơ ron thần kinh” giốnh như Nhi miêu tả. Đối với mình, đó là những cảm giác tồi tệ, thế mà Nhi phải chịu đựng những điều đó trong hầu hết thời gian cô ấy tồn tại. Đây là lần đầu mình được biết cụ thể về trầm cảm. Bình thường mình ghét đọc những cuốn sách, những dòng trạng thái buồn buồn, u ám vì nó luôn kéo tâm trạng mình tụt xuống trầm trọng. Nhưng ở Lỗi-error 404, mình lại thấy ngạc nhiên, giật mình cho đến bàng hoàng. Hoá ra đó là những gì diễn ra ở bên trong những người mắc trầm cảm. Nhi thực sự vùng vẫy giữa căn bệnh đó, muốn thoát ra nhưng lại ngày càng lún sâu. Có ý kiến cho rằng Nhi viết nhanh quá. Mình thì thấy vừa. Vừa đủ nhanh để người đọc không bị sa chân vào đống cảm xúc luẩn quẩn và trạng thái tâm lý của cô, vừa đủ chậm để mọi người hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có rất nhiều câu nói khiến mình nổi da gà và phải note lại. Mình đặc biệt ấn tượng với câu:”Tôi còn gì nữa ngoài những câu cảm thán được mã hoá”, một câu nói khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Ở phần kết thúc, mình cho rằng đó không phải là cái kết hạnh phúc như một số người, đặt vào hoàn cảnh của Nhi hiện tại, có vẻ đó là cái kết mở. Mình chưa từng biết đến Nhi hay Plaaastic trước đó. Chỉ khi đọc rồi phát hiện ra tác giả là người Việt, rồi dần dần tìm hiểu qua google, instagram và cảm thấy tò mò về cô gái này. Hiện tại, có vẻ như Nhi đang “mất tích”. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với Nhi, để cô có thể viết nốt cái kết hạnh phúc thực sự. Một cuốn sách khá ám ảnh.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình hiểu vì sao mà quyển sách này gây tranh cãi rồi. Mình đọc quyển này trong 2 ngày, với 2 tâm trạng khác nhau. Ngày thứ hai đầu tuần, mình phơi phới tươi vui vì tình hình công việc đang diễn ra hết sức khả quan, mình đọc nửa đầu cuốn sách và nghĩ rằng, đúng là nhà giàu cũng có bệnh của nhà giàu. Ngày thứ bảy cuối tuần, mình chỉ muốn ngủ mãi không dậy nữa để đỡ phải đối mặt với thực tại rằng mọi thứ đều tệ vcl, bản thân mình là thứ tệ nhất trong đó, mình đọc nốt nửa cuối cuốn sách và nghĩ rằng, đúng thật cuộc đời trớ trêu vcl, nhưng mà vẫn cứ phải sống như một người bình thường thôi, vì điên điên khùng khùng thì khổ nhất lại là những người xung quanh mình. Nếu có thể, mình sẽ rate cuốn này 2.5/5 sao, vì đúng là nó hay hay không sẽ do tâm trạng của mình lúc đó. Nói chung là, nếu bạn là người biết cách nhìn nhận vấn đề đa chiều thì đọc cuốn này cũng ok, bạn sẽ biết một người bị "trầm cảm" (từ này nhạy cảm ghê, giờ nó biến tướng quá rồi mình chẳng biết dùng trong trường hợp nào thì mới đúng nữa) thì sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào, và đối với họ thế giới có màu gì. Giọng văn của Plaaastic thì mình thích từ hồi đọc blog Đồ con cừu, chị này có những ví von rất lạ, suy nghĩ cũng rất rạch ròi. Chỉ ngại cái là người trầm cảm mà, tất nhiên nhìn cái gì cũng u u ám ám. Nếu đang vui thì tốt nhất đừng sờ vào, nếu không bị kéo xuống theo thì chắc cũng cáu tiết vì đ hiểu sao phải suy nghĩ tiêu cực như thế.
Bản thân đã mua cuốn sách này 2 năm, nhưng đọc được mấy trang đầu thì tôi cảm hấy nó quá bi quan (bởi thời điểm lúc đó tôi là một người bi quan).
Bây giờ tôi đã đọc, cảm nhận của tôi về lần đọc này là ở đâu đó có người đẫ đối mặt với cơn bệnh trầm cảm, rối loạn ăn uống,..nhưng chị vẫn "chưa chết" nhưng đến khi tôi bắt đầu tò mò về chị là lúc tôi mới biết 1/10/2017 chị đã đi đến nơi hạnh phúc hơn, đến một hành tinh khác để sống, để có cuộc sống vui hơn, không phải ở hành tinh này để chịu nhưng thứ không thuộc về mình.
Đúng là không có kết húc nào cho câu chuyện của chị, không có cái kết tốt đẹp cho người đọc nhưng thật tế đã có 1 cái kết rất đẹp cho chị.
"Em không thể nào nói với chị là "em hiểu những gì chị trải qua được", vì bản thân em còn chưa cảm nhận được trầm cảm là như thếnào?, Rối loạn ăn uống khổ như thếnào? tất cả em đều không cảm nhận được bằng chị, nhưng em biết chị rất mạnh mẽ, rất can đảm, tuy chị không còn nữa nhưng chị biết không ^_^, chị đã để lại cho cuộc đời nhiều thứ lắm, giúp được nhiều người lắm, đến cuối chị vẫn là người có ích cho "cuộc đời" này, ở nơi nào đó vui và hạnh phúc với cuộc sống của mình chị nhé ^_^, bởi chị đã giúp cho cuộc đời ở đây vui và hạnh phúc khi biết đến chị rồi".
Đó là cảm nhận của tôi và những lời em muốn gửi tới chị Nhi.
Mình mua được cuốn sách này cách đây hai năm, từ lúc chị còn sống. Nhưng thời điểm đó mình lại không thích đọc sách. Đến bây giờ là 2 năm sau, khi chị ra đi rồi. Em mới chính thức tập thói quen đọc sách, và đây có lẽ là cuốn sách đầu tiên em đọc một cách nghiêm túc. Một cuốn sách rất đơn giản là kể lại cuộc đời của chị, nhưng quá nhiều thứ mà em trước giờ chưa từng tìm hiểu hay biết đến thì giờ em đã được biết. Có thể là nó hơi trễ, vì khi em đọc hết cuốn sách này em mới đi tìm hiểu thật kĩ về chị. Trong 2 ngày em đọc cuốn sách này, em bị ám ảnh về câu chuyện của chị. Em ám ảnh không phải vì nó tiêu cực hay vì nó u ám. Hoặc có thể chỉ là một phần trong tất cả lí do. Nó khiến em cảm thấy ám ảnh vì chị hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì, từ khi chị còn bé. Chị có thể làm được rất nhiều thứ bằng mọi giá, chị có thể làm được nhiều thứ mà em nghĩ là em sẽ rất khó để làm được, nếu không muốn nói là em không thể. Em có một phần ngưỡng mộ chị vì chị luôn sống như ngày cuối cùng của mình, chị luôn biết bản thân mình muốn gì. Và em thật sự có thêm rất rất nhiều động lực để tìm ra bản thân mình sau khi đọc phần kết của chị. Cám ơn chị vì những thứ chị đã để lại.
Cuốn này bình thường. Không phải nội dung bình thường, trầm cảm chưa được bình thường hóa đến mức đó, mà là cuốn sách làm bạn có cảm giác y như cách so sánh trong comment của một bạn nào đó trên một post nào đó ở fanpage của Phương Rong, là như đọc một câu chuyện về một buổi chiều pha mì đập vào một quả trứng vậy, bình-thường.
Có nhiều đoạn "hài hước". Tỉ như đoạn nói là mẹ chị thương con, không biết có ai thấy hài, bạn thì chỉ thắc mắc tác giả lúc viết ra, cảm giác đau xót cho một vết thương cũ, hay là thái độ nhạt nhẽo như nói chuyện giá xăng, mỉa mai vì đã chai lì. Hoặc là đoạn về cân nặng và hóa đơn đi viện, bạn đã có 1 cái burger cảm xúc: buồn xót, cười một chút khi tưởng tượng ra tác giả lúc viết ra, rồi lại buồn xót. Và đoạn làm thế nào để sống mạnh-mẽ cùng câu trả lời làm tất cả domino cười nữa, chỉ biết cười méo mó.
"Lỗi" vừa nhẹ lại vừa nặng, đi qua như một người quen bạn vẫn thường đưa mắt nhìn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Nhà có điều kiện nhưng không được gia đình chăm chút nên lạc lõng, bị tấn công bởi chứng trầm cảm và rối loạn ăn uống nên cô sống mà như chối bỏ sự sống, tách khỏi thế giới. Không hờn giận thế giới, chỉ chán ghét bản thân, bập vào "thuốc" để tìm quên, cuộc đời cô bê tha và đáng tiếc cho những tiềm năng cô có. Tư duy viết tốt, cách dẫn dắt câu chuyện khá lôi cuốn nhưng nhìn chung giống như những blog entry tham khảo. Được cái viết rất thật, có nhiều câu khá đáng ngẫm, không ngại phô bày cái xấu, cái dở của bản thân và không tâng bốc bản thân Cuộc đời ngắn ngủi, như một sao xẹt, nhìn lại những cống hiến với vai trò một fashion icon thì chắc cô cũng vui lòng an nghỉ.
To quote my own diary the day that I finished reading this book:
Càng đọc cái quyển Lỗi 404, càng nghĩ có khi nên tìm mua về để ở nhà, để đánh dấu một lần mình đồng cảm với ai đến thế. Không biết là bởi giọng văn của bạn ấy cũng giống giọng của mình, là bởi mình nghe được tiếng nói của mình trong câu văn của bạn ấy, hay đơn giản là bởi hiện tại mình rất hiểu cho từng lời bạn ấy viết ra và mình muốn có quyển sách của bạn ở nhà để luôn nhớ mình đã từng. Thực ra thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bây giờ mình đang ko cảm thấy có gì quá kinh khủng, nhưng mình có cảm giác đây là một trong những dấu mốc của cuộc đời mà mình không nên quên.
Thế mà, kỳ lạ nằm ở chỗ mỗi người đọc sẽ có một góc nhìn khác nhau. Người ngợi khen, người thông cảm, kẻ thờ ơ, kẻ bẽ bàng.
Khép lại trang sách, điều sống động trong mình nhất chính là câu:
"Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi: Đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời này, Trái Đất này, vũ trụ này. Tôi không có một niềm tin nào vào ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh."
Phải đớn đau, phải cùng tận đến mức nào để viết ra điều đớn lòng như thế?
Đi qua giai đoạn trầm cảm thì đâu cũng là lần cuối. khuyến nghị bản thân chỉ nên đọc lúc tỉnh táo. in the end, coppywritter có viết Plaaaastic ra đi ở tuổi 22, năm 2017, nhưng có 1 cmt cho rằng plaaaastic chỉ đang tạm biến mất thôi. câu nói này của coppywriter đi ngược lại cả cuốn sách. đọc mới thấy cá nhân trong giai đoạn trầm cảm đã trải qua những gì. cả về câu chữ, ngôn từ, và cảm xúc. về tất cả mọi thứ.
Một cuốn sách có đề tài hay và nhân vật thú vị nhưng lại được viết quá vội vã. Mình nghĩ Nhi nên viết theo dạng nhật ký và viết thêm nhiều nhiều nữa, Lỗi mới hay được như mong đợi. p/s: Tuy vậy, câu chuyện của tác giả rất phù hợp để chuyển thể thành phim, từa tựa We need to talk about Kevin. Nếu có phim, mình sẽ đi xem.
Người đọc có thể cảm nhận được những cảm xúc rất thực của tác giả qua những trang sách. Mỗi trải nghiệm của cô là những cung bậc cảm xúc phức tạp. Một fashionista, blogger có tầm ảnh hưởng toàn châu Á nhưng lại có những câu chuyện khó tưởng tượng nổi. Rất đáng để chiêm nghiệm. - Nguyenkhailinh1994 - https://gatbook.org/books/29573
Hắc ám và desperate. Nhưng GG viết cái kết khá hay "Tôi ghét cuộc sống của tôi, nhưng tôi không ghét cuộc đời, vũ trụ này. Tôi không có một niềm tin nào về cuộc sống ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đầy hy vọng về những người xung quanh." Người đang vui không nên đọc.
Bản thân tớ cũng đã bị trầm cảm trong một thời gian ngắn, khoảng chừng 2 năm rưỡi, và ở thời điểm hiện tại, căn bệnh ấy đang tạm thời biến mất. Có điều, tớ cũng không rõ, rằng bao giờ nó sẽ trở lại và tiếp tục làm bạn với mình. Vì đã từng bị, nên ít nhiều, tớ hiểu được những gì Plaaastic viết trong Lỗi- Error. Không hẳn là hiểu hết được dâu, vì tớ bị nhẹ hơn cô ấy. Tớ chỉ bị self- harm, trầm cảm và OCD nhẹ. Đọc Lỗi trong một ngày mưa buồn, lòng tớ như bị đè nặng, bởi nhiều thứ. Cái cảm giác bất lực, chênh vênh khi không biết cần phải lựa chọn gì giữa sự sống và cái chết. Giống như G G đã viết:"Tôi ước gì tôi có lí do để chết, tôi ước gì có lí do để sống... Tôi mơ về cái chết, vì tôi cần một điều gì đó, một trong hai đầu của cuộc đời, đầu nào cũng được nhưng đầu chết rõ ràng gần hơn" Rõ ràng là vậy, đối với người mắc bệnh trầm cảm, người ta chỉ biết họ có mắc phải hay không chỉ khi người bệnh đã qua đời, hay ít nhất, là họ đã tạm thời hết bệnh. Cũng có những trường hợp khác, như G G, dùng căn bệnh tâm lý của mình để giao tiếp với người khác, ít nhất là thế. Người trầm cảm ấy mà, như G G và nhiều người khác khi ở với đám đông là khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, thích làm mọi người vui vẻ, thoải mái. Nhưng khi đêm về, chỉ còn một mình cô đơn trong bóng tối, đối diện với nỗi đau của mình, bọn tớ như đi lạc, trong một căn hầm hay con đường, cũng có thể là một cái bể nào đấy tràn ngập bóng tối, chẳng có lấy chút ánh sáng nào. Hoặc cũng có đấy chứ, chút ánh nắng tươi sáng rực rỡ ở bê n kia thế giới, khiến G G đứng giữa lưng chừng của ham muốn sống và chết, nhưng cái chết lại chiếm nhiều hơn, khoảng 51%, 52%, tầm đấy. G G đã thử nhiều cách để chết, cắt cổ tay rồi ngâm trong bồn tắm, máu chảy ra lẫn vào bể nước, thử hít khí helium , à mà trước đó đã giặt sạch áo quần bẩn rồi nhé... làm nhiều thứ mà vẫn sống. Thực ra G G cũng muốn sống lắm chứ, nhưng cuộc sống đang dần giết chết cô. G G mệt, mệt lắm rồi. Đôi khi cứ ngỡ sẽ không chịu được mà chết mất đấy, vẫn chịu đựng gắng gượng mà sống. Đôi khi, G G viết về cuộc đời mình như kiểu cô chẳng thèm muốn, khát khao về tình cảm gia đình ấm áp. Nhưng trong đêm giao thừa 2016, G G vẫn mơ về cái viễn cảnh gia đình tụ họp bên nhau, san sẻ với nhau về cuộc sống và công việc. G G, ít nhất đã bị chính gia đình mình từ chối, tước đoạt đi quyền làm con gái, làm em gái, làm người thân của gia đình cô. Đó cũng là một trong các nguyên nhân khiến cô mắc bệnh, cũng khiến căn bệnh cô khó lòng thuyên giảm. G G trong cuộc sống có thể bừa bồn, có thể lười biếng, nhưng trong công việc, cô luôn cố gắng làm mọi thứ trọn vẹn nhất có thể. G G đi du lịch quanh thế giới, từ Trung đến Hàn, qua đến Ấn Độ hay Pháp, cũng có thể là những nơi nghèo đói nhất như châu Phi. Cô đi chi vì đi, một, hai, một, hai, tiến lên. G G tốt lắm, với tôi là thế. Cô không muốn Anh Người Yêu hiểu quá nhiều vì cô, bởi cô biết rõ anh sẽ sợ, anh cũng không muốn tìm hiểu con người cô vì anh sợ, sợ sẽ chịu tổn thương, sẽ không chấp nhận nổi con người cô. Cô không dám sống thật với chính bản thân mình, không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, cô sợ mọi người sẽ tan nát mất. G G đáng mến ấy, thích ngắm mọi người hôn nhau, ôm nhau, trao nhau những bông hoa tươi tắn. Cô thích nhìn ngắm khuôn mặt hạnh phúc của mọi người. Cô biết rõ hạnh phúc đang ở đây, tràn ngập trong thế giới này, chỉ là G G không cảm nhận được nó. Cô không tin vào chính mình, cô nghĩ bản thân sẽ chẳng thể sống tốt đâu, nhưng, cô gái đáng yêu ấy vẫn hy vọng những người xung quanh sẽ hạnh phúc, cô tin vào họ, tin rằng họ sẽ sống một cuộc đời tươi sáng. Cô ấy cũng mong rằng, nếu có ngày cô ấy không còn trên thế gian nữa, thì Trái đất và những người Trái Đất đừng nhớ về cô ấy quá nhiều, đừng đau thương vì cô, hãy giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của cô, lâu lâu hãy nhớ đên, không cần phải thường xuyên. Mở đầu và kết thúc của truyện khác nhau. Nếu mở đầu, cô bắt đầu kể về cuộc đời đầy rẫy bệnh tật và đau khổ của mình, thì ở kết thúc, lại là sự khởi đầu cùng tình yêu mới. Một tình yêu khởi đầu từ chuyến đi xa, cô kể anh nghe về mình, kể mãi, kể mãi, để anh kê đầu lên chân. Đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào G G, dường như cô đã biết trước kết thúc của sự khởi đầu này, đó là cô sẽ làm anh khổ, làm anh đau, nhưng anh không quan tâm điều đó, vì anh đoán trước được rồi. Ở những dòng cuối truyện, cô đã bắt đầu vun vén cho một niềm vui dài hơn nhiều, G G cũng đã bắt đầu có cảm giác chờ mong, xem thứ ánh nắng sắp lên sẽ mang đến cho cô điều gì. Khoảnh khắc tớ đang viết những dòng này, Plaaastic đã không còn nữa. Chẳng ai rõ cô đã đi đâu, có còn tồn tại nữa hay không, chỉ biết là cô đã lên một chuyến tàu đi đến một nới nào đấy trên thế giới, cô đang một mình hay với ai, chẳng rõ. Chỉ là với tớ, Plaaastic cũ có thể đã chết, nhưng biết đâu đấy, một linh hồn của một G G mới đang trở lại, tốt hơn, yêu bản thân mình hơn, sống hạnh phúc hơn, tin tưởng vào tương lai tươi sáng hơn. Cảm ơn G G đã mang lại cho tớ môt Lỗi-Error thấm đẫm những câu chữ giản dị, nhẹ nhàng nhưng có gì đấy hài hước, đáng yêu. Thật may mắn khi tớ đã không bỏ lỡ cuốn tự truyện này. Thật ra cuốn sách nào cũng sẽ có những lời khen chê khác nhau, và tớ hy vọng, những người không hiểu trầm cảm, thì làm ơn đừng xỉ vả câu chuyện này, vì ít nhất vói những người trầm cảm khác, nó đáng để quý, để đọc, đừng chê bai cô ấy, vì một người đang cố gắng sống có ích với người khác. Và các bạn trầm cảm khác hãy cố gắng lên nhé, dù để sống hay để chết, hãy gắng lên chút nữa, "G G còn leo lên từ cái hố tự đào, bạn chỉ cần không muốn ói mỗi lần nhìn vào gương mỗi sáng là bạn đã có khả năng thành công hơn cô ấy rất nhiều rồi. Đỉnh núi cao mấy cũng leo từ chân núi mà"
* Câu trong ngoặc kép trích từ truyện, sẽ có thay đổi xưng hô.
LỖI - ERROR 404 03/4/2017 Tác giả: Plaaastic Số trang: 224
Bạn có bị bệnh trầm cảm không? Bạn có đọc sách về tự truyện và tâm lý bao giờ chưa? Bạn muốn mua sách vì nó hot hay là bạn thật lòng hiểu nỗi đau của chị ấy? Đây là 3 câu hỏi bạn phải suy nghĩ, trả lời trước khi quyết định đọc quyển sách này.
Tôi đã bắt gặp quyển sách vào lúc gần xuất bản khi lướt trên facebook. Nhưng mãi đến tận bây giờ, tính từ khi mua đến lúc đọc xong quyển sách, tôi tự hỏi: "Tại sao tôi lại không đọc sớm hơn?". Tôi bị thu hút bởi bìa sách, cả cái tên "LỖI - ERROR 404". Điều đầu tiên tôi nghĩ, liệu tôi có thể tìm câu trả lời cho bản thân tôi không? Không! Chính xác hơn tôi đã tìm được một người bạn, có thể đồng cảm, cũng hiểu cảm giác của tôi. Nếu bạn có chút kiên nhẫn và khả năng lắng nghe, thì đây là một quyển sách tuyệt vời, có thể xem là tâm thư của Plaaastic muốn gửi đến mọi người về những cảm xúc, suy nghĩ của một một bệnh nhân trầm cảm đặc biệt, một con nghiện rất giỏi sống như người bình thường, và cũng giỏi làm một con điên. Nhưng đây không phải là một quyển sách phù hợp với mọi người. Đối với những người có tâm lí không vững, nó có thể kéo bạn xuống, nó khiến bạn đồng cảm và bỗng dưng suy nghĩ đến cái chết. Nó mang hơi hướng tiêu cực. Thấy được ánh sáng là do người đọc lựa chọn, như tác giả, đó là tùy vào suy nghĩ mỗi người. Đây là một quyển sách cần thiết cho bất kì ai đã, đang có những khủng hoảng trong thời gian thấu hiểu bản thân và thế giới xung quanh. Nội dung về căn bệnh trầm cảm nên nó u tối, nặng nề và phản ánh sự thực về căn bệnh. Nó không phải sách kỹ năng sống, sách dạy làm giàu, truyền cảm hứng nên không thể có những điều bạn đòi hỏi được. Bạn nên tìm hiểu kĩ trước khi mua sách để tránh thất vọng. Đặc biệt giọng văn của tác giả không hề đau đớn, ám ảnh, nặng nề. Tôi thích lối viết của tác giả vừa sâu cay châm biếm lại vừa hài hước đến buồn phiền, khổ tâm, đọc sách như thấm thía được những gì đau đớn mà tác giả phải chịu đựng về mặt tinh thần cũng như thể xác. Thế nhưng tôi thấy quyển sách chưa thể hiện được hết ý của Plaaastic muốn nói, có lẽ do sách xuất bản bị kiểm duyệt và cắt sửa. Nó không giống hoàn toàn nhưng phần nào đó, nó đúng, chính xác là những điều mà một người đã và đang mắc phải trầm cảm trãi qua. Nó mơ hồ, không xác định được. Nó đến lúc nào không ai hay biết và nó khiến người ta ngộp thở. Tôi đã từng trải qua vài lần trầm cảm nhẹ, cảm giác với tôi khi ấy thực sự kinh khủng, khi một đứa con gái hoạt bát bắt đầu mệt mỏi và hoảng loạn chạy trốn mọi thứ, dù biết là hèn nhát và ích kỉ, tôi lúc ấy chỉ cảm thấy tại sao cứ nhất định phải sống, và sống bình thường như bao người khác. GG vẫn sống từng ngày với nỗi đau của cô ấy, vẫn phải trải qua những vết cắt sâu trong tâm hồn, vẫn từng tìm đến cái chết, nhưng rồi không thành công, rồi vẫn sống, vẫn làm tốt các thứ. Và cái kết của quyển sách đã khiến tôi mỉm cười hạnh phúc. Từ trước đến nay và có lẽ cả sau này nữa những cuốn tự truyện như thế này sẽ rất hiếm, giọng văn rất chân thực đến bất ngờ, điều đó thật hiếm thấy trong những quyển sách văn chương sướt mướt của các tác giả trẻ hiện nay. Không những chỉ khơi gợi được sự đồng cảm mà còn là lòng tin, sự thiết tha thật sự với cuộc sống. Sẽ là sai lầm nếu cuốn tự truyện này kết thúc ở đây. Nếu ai muốn tìm hiểu thêm về Plaaastic thì nên lên fanpage Đồ Con Cừu và Plaaastic để đọc thêm các bài viết của chị để có một cái nhìn sâu sắc và đầy đủ hơn. Hy vọng là GG, dù thực sự biến mất theo nghĩa tiêu cực của người bình thường hoặc đã quyết định giở sang chương mới cuộc đời, mong chị vẫn tìm thấy bình an nơi tâm hồn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tôi không chắc rằng những câu chuyện trong sách được Nhi viết vào thời gian nào trong cuộc đời của Nhi. Nhưng tôi cũng sắp 22 rồi! Cái tuổi mà Nhi đã chọn giữ mãi, vì có lẽ Nhi biết đó là lúc nên dừng lại thôi!
Review này tôi sẽ viết theo từng cảm nhận, suy nghĩ mà tôi có về cuốn sách vầ về Nhi. Trước khi đọc sách, tôi lướt vào blog vào facebook của Nhi để coi, Nhi là ai. Nhìn vào những tấm ảnh trên blog, mặc dù không mấy bất ngờ lắm vì tôi hiểu được thể loại này, nhưng tôi nghĩ "Nhi sinh ra ở thế giới halloween, thế giới hóa trang chứ không phải là thế giới của tôi", thế giới của tôi cũng chỉ có một mình tôi, dù tôi đã cố gằng tìm kiếm ai đó, dù tôi đã cầu cứu ai đó ngoài xã hội nhưng thứ tôi nhận được vẫn là lời từ chối. Tôi biết tôi chỉ có một mình. Tôi có lẽ giống Nhi không?
Thế nên tôi quyết định đọc sách ngay, tôi không mấy bất ngờ, mà cũng bất ngờ không kém. Khi cô bé Nhi mới chỉ nhỏ tuổi mà đã có những suy nghĩ "ai đó đừng đi" thì không đúng lắm. - Tôi có đọc qua sách về não bộ, hay thuyết gì gì đó, quên tên rồi, và tôi tin thuyết "hiện tại giải thích quá khứ". Do đó, tôi nghĩ Nhi hồi viết cuốn sách này cực kỳ cực kỳ sợ hại, có lẽ thế giới của Nhi lúc đó toàn màu xám, đen, đỏ sẫm; trong đó chỉ toàn những hình ảnh ma mị của ngày lễ Halloween; trong đó chỉ hoàn toàn một mình Nhi, lạc giữa đường. Tôi sẽ không nói về người sinh ra Nhi vì với tôi thì chẳng ai là bố mẹ cả, vì có ai trên đời biết làm bố làm mẹ đâu. Những đứa trẻ sinh ra toàn phải tự lớn thôi.
Đọc hết chuyện gia đình Nhi, tôi không có suy nghĩ gì vì tôi cũng thế. Đọc sang chuyện bạn bè nhi, tôi có suy nghĩ sẽ đi học viết. Cái viết của tôi vẫn là cái viết theo bản năng, nên tôi muốn học viết để lôi cái hồn mình ra. Nhi nhiều bạn hơn tôi, tôi cá là thế. Tôi chỉ có duy nhất 1 người để tôi nói chuyện khi tôi học lớp 11 và sau này cũng rời bỏ tôi mà đi vì tôi là gánh nặng của họ. Tôi xin lỗi tỉ lần với họ. Bây giờ tôi chẳng có lấy một ai để có thể nói bất cứ điều gì trong suy nghĩ. Vì tôi sợ. Anh tôi - người mà là tia nắng để tôi biết là mình có thể lấy việc học làm chồng - cũng không thể nói chuyện với tôi được nữa, tôi sợ anh thất vọng về tôi. Tôi có một mình, tôi một mình thật đấy!
Nhi nghỉ học năm lớp 10, haha, tôi bảo lưu năm 3 đại học. Hahaha. Nhi sang Sinh, Nhi nghiện. Tôi định không viết gì về nó, vì tôi không có cảm nhận ấy. Thứ tôi thấy chỉ là Nhi không thể ngủ. Tôi cũng đã từng và sẽ còn trải qua những lần đau đầu như vỡ ra. Liệu đó có giống với việc Nhi trải qua không? Liệu tôi có thể đồng cảm với Nhi không? Sao phải đồng cảm nhỉ, Nhi là Nhi, tôi là tôi. Cứ chậm rãi theo dõi tiếp thôi. Tôi nhớ lại một chứng bệnh không thể ngủ của ngôi làng Macondo trong Trăm năm cô đơn. Nhi biết nó không nhỉ?
Dừng lại ở trang 85. Vì nó không còn để tôi hiểu nữa. Tôi khác Nhi rồi. Tôi chưa từng được ai yêu, chưa từng có tính yêu và khả năng là không có. Nhưng sao tôi còn quá trẻ thế, có phải thế hệ 2k của chúng tôi sống chậm hơn những người 9x không? Sao bây giờ tôi vẫn vô dụng ? Không có gì để nói như Nhi?
Đây là một cuốn sách nói về bệnh trầm cảm và hơn thế nữa! Đề tài của nó quá hay! Đọc từng trang sách mà thấy xót xa cho chính nhân vật. Cái cách cô ấy phải tự mình chống chọi với trầm cảm, cách cô ấy xây dựng vỏ bọc cho mình từ khi còn quá nhỏ. Nó quá hợp thời, cả về cách giáo dục của Bố Mẹ đối với cô ấy, và cách xã hội đưa cô ấy lớn lên ra sao? Nếu như nói "Lỗi - Error 404" tựa tựa "We need to talk about Kevin" về chủ đề thì cũng không hẳn. Vì WNTTAK quá chậm, như người ta nói mạch truyện như điệu slow, còn "Lỗi" lại quá vội vã. 🙂 Mặc dù vậy, câu chuyện của Plaaastic rất thích hợp để chuyển thể thành film như WNTTAK, phiên bản Việt Nam. 🙄 Dù gì đi nữa, nơi mà hình thành và tạo nên tính cách của một đứa trẻ, chẳng phải là xã hội, mà là Gia Đình trước tiên. Vậy mà, cái gọi là Gia Đình của 2 nhân vật ở 2 cuốn sách này, người ta vẫn vô tình tàn ác với con cái họ, dù chẳng vì lí do gì... Mình rất ấn tượng với cuốn sách này, không phải vì bìa cuốn sách màu blue như những cuốn sách khác mình chọn. Đơn giản chỉ là ấn tượng với tên của nó. "Lỗi" - 23 tuổi cô ấy có lỗi gì đây? 🙂 Còn cái lời tựa của nó khi vừa mở trang sách ra, như dội 1 gáo nước lạnh vào đầu những đứa mê ngôn tình và yêu thích film Hàn Quốc như mình " Nếu bạn mong chờ 1 câu chuyện happy ending với nhân vật chính vùng dậy ở cuối và là người hùng đứng ngắm mặt trời ở trên nóc nhà, đây không phải là 1 câu chuyện như thế!" "Tôi – làm tất cả những việc tôi làm – chỉ đơn giản để hét lên với cái Trái đất này là tôi làm tất rồi đấy, tôi cố lắm, đừng bảo tôi cố nữa, để tôi yên, tôi chán vẫn hoàn chán thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không tin có điều gì đó tốt đẹp trên cuộc đời này. Tôi thật sự là kiểu người nếu có ai đó gọi cửa, bảo là họ đói quá khát quá và không có chỗ ở, tôi sẽ đưa vào nhà và chăm sóc cho đầy đủ. Nhà có thể mất đấy, đúng, có thể bị giết bị cướp, nhưng mà nếu tôi đã muốn chết thì khác gì nhau. Tôi không tiếc cho ai một nụ cười. Và, điều kỳ diệu là, hạnh phúc là một thứ bạn có thể không có nhưng bạn vẫn có thể cho đi."
Ai là người sẽ quan tâm bạn? Không, chẳng có ai cả. Có gì đáng ngạc nhiên đâu vì cuộc đời vẫn vậy mà. Ta chẳng là ai, mà dù có là ai thì những con người bên ngoài kia cũng chẳng quan tâm đâu.
Căn bệnh trầm cảm đến với Plaaastic lúc nào, đâu ai rõ được, và cũng chẳng thể quy về lỗi của ai, mà nó là lỗi của mọi người, bao gồm cả cô.
Bước vào Instagram của cô là một thế giới đầy nổi loạn, như chính những gì cô miêu tả. Nghiện hút, sức khỏe giảm sút, thân hình gầy gò… Trong những tấm ảnh, nhân vật chính dĩ nhiên là cô, và chỉ là cô mà thôi. Không rõ tại sao tôi lại cảm nhận được một nỗi cô đơn ngập tràn. Ít bạn, giao tiếp không tốt, chịu dày vò bởi trầm cảm, rối loạn ăn uống,...
Cuộc đời xám trắng vẫn đều đều chạy, còn cô vẫn cố sống, hay chính xác là tồn tại. Cuộc sống vốn không màu, sao có thể thành màu hường được… Cô nhìn ra được những bậc cảm xúc của xã hội, cái ấm lạnh tình người. Với một ngày 24 tiếng, với những suy nghĩ bồng bềnh trong đầu, tôi chẳng rõ sao cô có thể chịu đựng được. Nụ cười tắt dần, công việc, học vấn, gia đình, tình cảm chẳng đi tới đâu, nổi tiếng thì sao, có thể không trầm cảm ư.
Cảm xúc như dần ứ đọng lại sau từng trang sách. Có lẽ Plaaastic nghĩ đêm những lúc được người ta khen ngợi, vì được truyền động lực, nhưng ai giúp cô đây, đưa tay kéo cô dậy. Và có thực cô muốn truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ không.
Gấp lại cuốn sách, tôi chợt nghĩ, cách ngẫm về chính mình theo hướng đổ lỗi cho bố mẹ, có phải là mong muốn một cái ôm ấm áp trìu mến, được cười, làm nũng không nữa.
Mong rằng, người ra đi là cái lốt Plaaastic, không phải con người đầy đau đớn ở trong đó...
Ấn tượng dầu tiên của tôi về tác phẩm chính là nó quá thật, thật đến mức trần trội, khiến cho người ta phải ngỡ ngàng. Từng ký ức tuổi thơ chị được chị kể lại theo giọng văn rất ngây thơ và hồn nhiên (theo như tôi cảm nhân), nhưng thực ra, nó cứ ám ảnh người đọc theo một chiều hướng nào đó mà tôi khó có thể diễn giải thành lời. Tôi phải công nhận đây không phải là một cuốn sách happy ending, có thể đem lại nguồn cảm hứng sống mãnh liệt cho người đọc. Bởi lẽ, xuyên suốt cả chẳng đường của cuốn sách, chị chỉ nghĩ cách để chết. Ngay từ 7 tuổi, chị đã nghĩ đến việc chết trogn khi check email, đi đường,... rồi đến khi lớn hơn, chị tìm được cách cắt tay, hít khí helium,... rồi nữa, sau này lại tìm cách chơi ke, đập đá, nghiện điên cuồng để mong được chết. Ấy vậy mà, chị không chết. Chị vẫn cứ thế mà sống. Chị bảo, chị thương người phải lau dọn chỗ máu của chị khi chị cắt tay, thế là chị lại thoát khỏi cái chết chỉ để lấy giẻ lau dọn chỗ máu vương vãi ấy. Chị bảo hít khi helium sẽ chết não trong khoảng 20p. ấy vậy mà 20p sau, chị tỉnh dậy, đầu choáng váng, đi xuống nhà và ấn tiếp nút giặt máy. Chị vẫn sống. Vẫn tìm được một lí do nào đó dể sống mỗi ngày. Chị kể rằng chị có rất ít bạn, 7 người là tất thảy. vậy mà ai cũng thương chi một cách đến lạ. Và tôi ngưỡng mộ tình bạn đó của chị. Chị hay đi du lịch, chị bảo đi du lịch đơn giản chỉ là bước chân này lên, rồi hạ chân kia xuống, thế thôi. vác theo cái balo với đồ cần thiết, hoặc không cần. cứ thế mà đi, đến những vùng đất mới. Nhiều lúc đọc mà thấy thương chị quá.
Một cuốn sách rất bình-thường. Như thể bạn kể chuyện sáng nay bạn tỉnh dậy, vào nhà tắm, soi gương và đánh răng vậy. Rất-bình-thường. Nhưng nó được viết ra bởi một người vốn coi chuyện tỉnh dậy, bước đi, soi gương và đánh răng đều là những việc phải dùng hết sức bình sinh mới có thể thực hiện được. Thế nên, đây là một cuốn sách không thể nào đánh giá được, ngoài gán cho hai chữ bình-thường (nhưng với một dấu gạch không bình thường ở giữa). Plaaastic, GG, Nhi, đều là cậu ấy. Nhưng chính cậu ấy cũng không biết mình là ai, và là gì trong cuộc đời này. Nhi kể chuyện, chuyện Nhi đi học, chuyện nhà, chuyện yêu đương, chuyện công việc, cả chuyện chơi cần ke kẹo cỏ. Rồi chuyện Nhi vào viện tâm thần, chuyện Nhi đối diện với chứng rối loạn ăn uống, chuyện Nhi và bệnh trầm cảm. Có-thế-thôi. Rất-bình-thường. Đừng nói gì về văn phong, vì vốn đây là một câu chuyện kể bình-thường được nhặt nhạnh trong những mảng ký ức rời rạc của Nhi. Nhi chắp vá nó thành một cuốn sách, ai hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi. Cái văn phong này của Nhi là văn phong chán đời, như một người trầm cảm bình-thường đôi khi muốn kết thúc cuộc đời vậy thôi. Thái độ của Nhi nhạt nhẽo, chai lì, nhưng vẫn mỉa mai với đời. Như kiểu “kệ m. đời” nhưng gặp nó thì vẫn cứ phải “đá đểu” mấy câu cho bõ công gặp phải nó ý. Nhi nói cuốn sách này không phải là cuốn sách có “câu chuyện happy ending với nhân vật chính vùng dậy ở cuối và ngắm mặt trời mọc trên nóc nhà”, vậy mà cuối cùng vẫn thấy Nhi ở đấy ngắm ráng trời chuyển sang màu h���ng phơn phớt. Thật là tốt!
Mình không phải là fan hay antifan gì của Plaaastic cả nên bài review này chỉ dựa hoàn toàn trên nội dung quyển sách nhé! Mình không biết Plaaastic là ai. Lý do duy nhất mình chọn quyển này là vì đây là một quyển khá nổi tiếng về đề tài trầm cảm nên mình muốn đọc thử. Gần nửa cuốn đầu mình rất đồng cảm / cảm thấy thông cảm với bạn - một đứa trẻ với quá nhiều kỳ vọng trên vai. Cuộc sống tưởng như có tất cả nhưng thực chất không có gì. Một đứa trẻ thừa tiền thiếu tuổi thơ điển hình. Nhưng đến hơn nửa cuốn sau mình mất rất lâu để đọc. Lê thê, nặng nề, chán nản, lặp đi lặp lại. Mình cảm thấy Plaaastic may mắn hơn nhiều người khác mắc các chứng rối loạn tâm lý ở chỗ bạn được nhiều người yêu thương quan tâm, dễ dàng kiếm ra tiền và có điều kiện tiếp xúc với nền y tế tiên tiến. Nhưng Plaaastic không nhận ra điều đó. Cách suy nghĩ và hành động khiến người đọc cảm thấy như bạn không chịu chấp nhận sự giúp đỡ (dù bạn phủ nhận điều đó) và đang thổi phồng vấn đề của mình quá mức. Mình vừa đọc vừa chỉ mong cho sách nhanh hết vì mình thấy mệt và chán quá. Chắc chắn mình sẽ không đọc lại quyển này lần 2. Hoặc là mình không hiểu được cảm giác trầm cảm hoặc là quyển này thật sự không hay nhưng mình sẽ không giới thiệu quyển này cho mọi người, trừ phi bạn rất quan tâm về chủ đề trầm cảm thì có thể cân nhắc.
Cuốn sách đến với mình thật tình cờ. Mình không hề có ý định đọc nó từ trước, nhưng khi cầm sách lên lật những trang đầu tiên, mình đã đọc một mạch không ngừng đến trang cuối cùng. Dù ở đầu sách, chị - Plaaastic đã bảo rằng đây không phải là một cuốn sách happy ending, nhưng khi đọc nó mình vẫn luôn mong kết thúc sẽ có một lối thoát nào đó cho chị. Những đau khổ về thể chất lẫn tinh thần mà chị trải qua bởi trầm cảm, bởi những căn bệnh như rối loạn ăn uống, ngược đãi bản thân,... được kể rất thật. Nó liên tiếp dội đến khiến mình thật sự sợ cái thế giới nội tâm của chị... Và rồi đọc đến đoạn kết, mình không còn sợ nữa. Chị bảo chị ghét bản thân nhưng không ghét cuộc đời, trái đất, vũ trụ này. Chị không có niềm tin nào vào ngày mai của bản thân, nhưng chị luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh. Mình đã thấy được một chút ánh sáng lóe lên trong cái thế giới tối đen như mực của chị. Rằng vào một buổi sáng khi mặt trời lên, chị muốn biết, xem thứ ánh nắng sắp lên này sẽ mang tới cho chị điều gì. Mình chưa biết chị từ trước nên khi đọc xong, mình tìm ngay Instagram của chị và biết được chị đã không còn nữa. Mình đã suy nghĩ về chị, về cuốn sách rất lâu sau đó. Có một thứ gì đấy ở trong lòng mình nhưng mình không rõ. Có thể đó là nuối tiếc...