Jump to ratings and reviews
Rate this book

Có Ai Giữ Giùm Những Lãng Quên

Rate this book
Tôi tự nhận mình là nghệ sỹ vì quả thật công việc chính của tôi là nghệ sỹ. Hơn hết thảy, những thói quen của tôi luôn thiên về những người có phần não phải phát triển hơn phần não trái. Tôi yêu thích những gì thuộc về cảm tính, thuộc về những mông lung...

Và tôi cũng thích đọc và viết. Đọc là một sở thích sẽ chẳng bao giờ chán của tôi. Cũng tương tự với viết, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm cho mình một lý do để ngừng thói quen này.

Tôi viết để lưu lại những hồi ức mà tôi sợ một ngày nào đó mình chợt lãng quên. Những hồi ức mà theo tôi, nó sẽ là những điều thật quý báu mà không một loại đá quý nào có thể thay thế được.

Khi mất đi vật chất, bạn có thể kiếm lại được nếu như cần cù và kiên nhẫn. Nhưng khi mất đi kí ức, bạn sẽ chẳng bao giờ còn niềm tin và hy vọng, chẳng còn một thứ gì để vịn vào mà tiếp tục bước trên đường đời.

Tôi chịu cách giữ lại kí ức bên mình không đồng nghĩa với việc tôi sống đầm mình vào quá khứ. Có ai từng bảo đừng bao giờ sống vì quá khứ quá nhiều mà hãy sống vì hiện tại và những hoài bão tương lai. Nhưng theo tôi, quá khứ là một điều cần phải lưu giữ dù muốn dù không, bởi vì đó đều là gốc rễ, đều là nguồn cội cho những thăng hoa và ước mơ trong cuộc đời. Bạn sẽ chẳng thể sống mà không nhớ về một ai đó, bạn chẳng thể nào tồn tại nếu như quên đi từ đâu bạn ra đời, và bạn chẳng thể nào thành đạt nếu như không có những vấp ngã, thất bại của ngày hôm qua...

Trên đường đời tấp nập những bon chen, chắc hẳn rằng chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ lắm. Quên đi tiếng yêu thật lòng, quên nói lời cảm ơn, quên nói lời xin lỗi, quên san sẻ những niềm vui, quên sẻ chia những nỗi buồn, quên cười khi hạnh phúc, quên khóc khi tuyệt vọng, quên nắm tay khi cần, quên cái ôm chầm khi tha thứ, quên hỏi thăm người thân, quên mình vẫn còn trẻ, quên song thân đã thực sự già, quên người ta đang chờ đợi, quên lắng nghe lời khuyên bảo, quên khen ngợi một món ăn ngon...

Lãng quên không khiến bạn độc ác đi. Nó dường như là tất yếu của cuộc đời. Dĩ nhiên bạn không cần phải cảm thấy mặc cảm tội lỗi khi bỗng lãng quên đi một điều gì đó vì chẳng ai trách cứ bạn cả. Trên thực tế, bạn không thể nào nhớ hết được tất cả mọi thứ mà chúng ta đã vô tình trải qua hằng ngày. Chúng ta làm thế nào nghĩ về gia đình khi mà đang tập trung lo cho một dự án quan trọng. Chúng ta cũng chẳng thể nào có thời gian quan tâm một kẻ hành khất trên đường trong khi chính mình cũng đang bận rộn với cơm áo gạo tiền đấy thôi...

Nhưng đến một lúc nào đó, vô tình chúng ta bắt gặp lại một hình ảnh quen thuộc: một món đồ chơi trẻ con, một món ăn ấu thơ, một khung cảnh quá khứ, một bàn tay già yếu, một mái đầu bạc phơ thì chúng ta mới nhận ra rằng, chúng ta đã lãng quên đi nhiều thứ quan trọng lắm...

Tôi viết những dòng trên và những tản văn sau trang này nữa không có ý muốn khơi gợi lại những quá khứ đau buồn hay thể hiện sự hiểu biết nhiều về cuộc sống. Những dòng cảm xúc trong quyển sách nhỏ bé này cốt yếu chỉ là để lưu giữ lại những lãng quên, những hồi ức trong tôi như tự nhắc nhở mình rằng dù oằn vai vì những nặng trĩu quá khứ cũng xin hứa sẽ chỉ để xuống một lát cho đỡ mệt rồi lại tiếp tục mang theo cho phần đời còn lại. Vì đâu đó trên đường đời này, tôi không quên rằng mình đã đánh mất đi rất nhiều thứ mà chẳng thể nào quay đầu lại nhặt...

180 pages, Paperback

Published March 1, 2017

2 people are currently reading
39 people want to read

About the author

Jun Phạm

6 books35 followers
Phạm Duy Thuận, thường được biết đến với nghệ danh Jun Phạm (sinh ngày 24 tháng 7 năm 1989), là một nam ca sĩ, diễn viên kiêm nhà văn người Việt Nam. Anh được biết đến là cựu thành viên của nhóm nhạc 365daband.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
5 (14%)
4 stars
17 (50%)
3 stars
7 (20%)
2 stars
4 (11%)
1 star
1 (2%)
Displaying 1 - 7 of 7 reviews
Profile Image for Jenny Pham.
4 reviews9 followers
June 23, 2020
Giọng văn giản dị nhưng giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người đọc. Tác giả cùng độ tuổi nên mình có sự đồng cảm sâu sắc. Sách như một ly trà sữa ngọt ngào giữa trưa hè ấm áp cho người đọc cảm nhận về tình yêu thương con người, sự lương thiện trong tâm hồn, những ký ức về tuổi thơ khiến lòng ta bình an tĩnh lặng giữa dòng đời tấp nập đầy toan tính này. Và người ta càng trân quý gia đình hơn khi trải qua đổ vỡ, những giây phút bồng bột thời tuổi trẻ, nếm trải đủ đầy hương vị cuộc sống, khi đi xa và luôn khao khát được trở về. Những ký ức về gia đình dù vui dù buồn, nó sẽ là mảnh ký ức đẹp đẽ nhất theo chúng ta đi suốt quãng đời còn lại của mình. Chợt nhớ một câu nói đã đọc đâu đó: "Nếu con người ta không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu thì chẳng có nơi nào trong cuộc đời này khiến ta cảm thấy bình yên được nữa". Một cuốn tản văn hay.
Profile Image for Đinh Anh Phương.
133 reviews26 followers
August 16, 2025
4.5

Anh Jun từng nói giữa muôn nghề, mỗi nghề lại là nơi để một (vài) "nhân cách" của anh được bộc lộ ra bên ngoài, việc viết vẫn là nghề anh thấy được là mình nhất. Được là Phạm Duy Thuận, bình thường tới mức phi thường.

Người nghệ sĩ với trái tim nhạy cảm, những quan sát sâu lắng. Mình thích nhất những phần viết về gia đình, về những mảnh đời mà Phạm Duy Thuận đã "nhất kỳ, nhất hội" gặp mặt để rồi viết lại, lưu giữ những lãng quên.

"Em khóc, là em đang buồn, hay em đang nhớ về một niềm vui cũ? Buồn và nhớ về niềm vui cũ, là cùng một nỗi buồn, hay hai nỗi buồn thế em?

Em cười, là em đang vui, hay em đang nhớ về một nỗi buồn cũ? Vui và nhớ về nỗi buồn cũ, là hai nỗi buồn, hay chỉ một niềm vui thế em?"


Nhà văn Jun Phạm xin hãy thu thêm sách nói nhé ạ, nghe êm ru như ngày xưa nghe đài kể chuyện đêm khuya cùng bà luôn ☺️
Profile Image for Haru Nguyen.
15 reviews
December 29, 2018
One of my favourite things about the book is the family part. The author can depict the preciousness of family. I believed that he wants to remind us of the importance of the family.

On the other hand, I think the book mainly contains the author's perspective and, somehow, I have a feeling that his view is so critical without considering the other people's feelings. I know each person has a distinct viewpoint and it will fine if you do not use yours to criticize the others ones.
Profile Image for Linh Thùy.
3 reviews
May 6, 2019
Cũng có thể mình đọc đưọc nhiều tản văn như cuốn này nên không thấy có nhiều cảm xúc. Nhưng cũng có nhiều chi tiết trong sách nói về tình cảm gia đình khiến mình cảm động và chỉ muốn gọi điện cho mẹ ngay lúc ấy. Vì mình sống xa nhà nên tình cảm gia đình và những mùi vị quê huơng lúc nào cũng là điều sâu sắc nhất trong mình. Đọc đến đoạn Jun nói về tuổi thơ mình chỉ trực khóc nhè, mình nhớ nhà nhớ cánh đồng lúa chín vàng, nhớ mùi cỏ tuơi sộc lên mũi sau mỗi cơn mưa. Mình thèm đưọc quay lại những ngày chăn trâu cắt cỏ trên cánh đồng xanh muớt, nằm duới triền cỏ ngắm nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt. Tất cả ùa về khiến sống mũi cay xè. Nhớ nhà quá :(((((
Profile Image for Nhi Luu.
252 reviews3 followers
April 1, 2024
sách với những tản văn nhẹ nhàng, giọng đọc sâu lắng, ấm áp dễ đi vào lòng người. Minh thích Jun Pham, tinh cách và con người của anh. Minh da kha la ngac nhien khi biết anh việt sách. Thông thương nhung người làm nghệ thuật thuật cơ tinh cách kha la noi troi, it ai sau lang va hương noi. Mình rất thích những bài văn anh viết về gia đình, về cuộc sống, xã hội ở Việt Nam.
Profile Image for Truong Binh.
65 reviews8 followers
September 4, 2025
This book is in essay form, talking about the author's life as well as his feelings about life. Overall, it's okay.
Profile Image for ashbiblio.
178 reviews15 followers
October 12, 2025
nhân một ngày cúp điện, ngồi nhâm nhi một lượt mấy quyển sách đang đọc dở từ lâu, thật là thích.
Displaying 1 - 7 of 7 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.