Ngòi bút sắc sảo, tinh tế, và cũng vô cùng hài hước.
Tác giả, một cô gái đang trong độ tuổi 20, đang nói hộ chúng ta rất nhiều điều ta không diễn đạt được bằng lời. "Bố mẹ không hỏi các con đi học vui không, chỉ hỏi điểm cao không. Bố mẹ không hỏi đi làm vui không, mệt không, chỉ hỏi lương cao không, công ty to không. Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale-off tuổi xuân thành công. Ly dị không ai hỏi vì sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào. Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ Hai, bạn sợ thứ hai từ lúc đi học cơ mà. Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã sợ hãi lao đi rồi. Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi."
"Tôi không bao giờ tìm được chính mình vì chính mình là một biến số luôn thay đổi chứ không phải một giá trị mặc định. Quá khứ không định nghĩa tôi, tương lai thì tôi không định nghĩa được. Tôi là cô gái đến từ hôm nay."
Các tác phẩm đã xuất bản - Tuổi 20 Tôi Đã Sống Như Một Bông Hoa Dại (Tản văn, NXB Trẻ, 2017) - Hôm Nay Mình Chỉ Vui Thôi Có Được Không (Tản văn, NXB Trẻ, 2018)
P.s: bật mí chị Trang XTD là cựu sinh viên ĐH Ngoại thương đấy nhé.
Nhật ký của mình đấy chứ. Tuổi trẻ vụng dại của mình đấy chứ. Mênh mang, nhớ và tiếc quá... Thật ra, cuối năm lớp 11, mình đã được 1 cậu bạn nhắc rằng mình hơi ganh đua quá. Ấy vậy mà mình lại không để tâm lời nhắn nhủ ấy dù lúc nào cũng nhớ tới nó. Trang Xtd, em thua tôi 4 tuổi. Nghĩa là năm tôi 18, em cũng đang loay hoay vật lộn với cuộc đua về "số 1" của mình ở trường học như tôi đã từng. Sai lầm nhỉ?! Nhưng tôi khi ấy còn không biết điều đó là 1 sai lầm để ít ra tôi có thể cảnh báo cho em gái ruột mình (bằng tuổi em, Trang ạ!) đang trong cuộc đua ấy. Đến hôm nay, nhờ duyên hay sự tình cờ, tôi đọc những dòng này của em. Phải nhờ em, tôi mới giật mình nhận thấy. Cảm ơn em, cô bé! Đọc. Chốc chốc mỉm cười, chút chút phải note lại vì lắm điều thú vị, lắm ý hay ho qua cách viết của tác giả.
- Tôi là một, là riêng, là thứ nhất (trang 11): + Đâu phải nhà văn mới có quyền được viết. Chúng ta đã quá khổ sở vì những danh từ chăng... Làm 1 điều vì trái tim muốn thế, không được sao? Trong cuộc sống, chỉ có những động từ là quan trọng thôi. Viết, vẽ, nhảy múa, cứ làm đi... Những danh từ sẽ đến khi bạn xứng đáng, không đến cũng không sao, nó sinh ra để vuốt ve bản ngã chút thôi. + Tôi vẫn tổn thương, vẫn dần dần gỡ bỏ quá nhiều lớp áo giáp mà bao năm đã dựng lên để tự vệ và tỏ ra hoàn hảo với thế giới... Tôi không còn giải thưởng nào để làm tấm khiên che chắn cho danh dự của mình... Giờ tôi viết theo đơn đặt hàng của cảm xúc, không phải theo yêu cầu của thầy cô. + Các kỳ thi dạy chúng ta điều đó, một người bị đánh trượt là 1 cơ hội cho mình đỗ. Nhà trường có các kiểu xếp hạng để chúng ta tin sự cạnh tranh đó là thước đo giá trị của mình... mình là 1 chiến binh và muốn chiến thắng. Có những ngày chỉ biết nằm lặng im giữa tuổi trẻ, rất muốn được ôm chính mình và nói lời xin lỗi... Cái sự hiếu thắng ấy đã làm hại tôi. + Khi tôi ngừng tranh đấu vì giải thưởng, tôi mới bắt đầu thực sự viết ra được thứ người khác có thể đọc! Tôi đã từng thắng nhiều người khi đi học nhưng tôi đã thua chính mình, thua hạnh phúc. Sự thắng thua làm người ta không bao giờ có thể bình an với chính mình. + Ngồi im mà đòi cuộc sống có ý nghĩa, tôi đã ấu trĩ như thế trong vài năm tuổi trẻ. Khi tôi quay lại tìm hiểu những thứ mình thật sự quan tâm, tôi đã có 1 tâm thế khác, bình tĩnh hơn nhiều. Chúng ta cứ đi từ từ, cứ học về cuộc sống, cũng không có nghĩa là chúng ta đã bỏ lỡ 1 phần đời không theo đuổi ước mơ. + Tôi đã từ bỏ lòng kiêu hãnh lẫn ảo tưởng - thứ được tạo nên suốt những năm đi học được tung hô và khen thưởng. + Người ta sợ đến những buổi họp lớp, có khi cũng chỉ vì một câu trả lời (giống nhau cho câu hỏi: bạn đang làm gì?!) là như vậy!
- Bông hoa nhỏ của tôi (trang 35): Họ mải nhìn phía trước về tương lai, nhìn xung quanh xem có bằng người không. Họ không nhìn lên trên, không ngắm bầu trời, không biết bầu trời rất đẹp.
- Ngày ấy - bây giờ (trang 43): + Đột nhiên gặp lại 1 người bạn cũ, trong lòng bạn nhớ rõ chúng ta từng ghi gì vào lưu bút của nhau, ậy mà thật khó khăn để kéo dài 1 câu chuyện, im lặng trở thành 1 không gian khó hiểu bao quanh lấy 2 người... Sự chạnh lòng kỳ lạ khi gặp lại 1 người bạn cũ đó, phải chăng cũng chính là niềm tiếc thương cho tuổi mộng mơ của chính mình, vì chính mình cũng đã thay đổi mất rồi. + 22 tuổi, không sợ thất tình, chỉ sợ thất nghiệp... Hồi bé thấy chết vì nhau là kinh khủng lắm, giờ thấy chết dễ, sống vì nhau để mà nhìn thấy mặt nhau hằng ngày mới là kinh này. + Các cô gái đâm ra thích các kiểu con trai lạnh lùng ít nói, giờ mới biết có cậu trai ít nố là vì cậu ấy chẳng có gì để nói. + Đã quá thừa những lời khuyên mà chỉ thiếu những người thực hiện nó. + Ngày xưa cô giáo mà hỏi ai không hiểu thì giơ tay lên, dù không hiểu thật cũng còn lâu mới giơ tay, sợ mang tiếng: ngu à?! Đi mua hoa quả, mình không thấy có sự khác nhau nào lớn giữa đống đấy cả nhưng toàn giả vờ nâng lên đặt xuống vài lần cũng vì sợ mang tiếng ngu. + Hạnh phúc do mình tự định nghĩa, không phải là vay mượn từ người khác. Sách để truyền cảm hứng, không phải để bắt chước. + Việc hôm nay chớ để ngày mai, để hẳn sang ngày kia chứ sợ cái gì. + Tâm hồn người ta cũng như cái cây vậy, rồi sẽ đến mùa thay lá.
- Có 1 di sản mang tên nỗi sợ (trang 71): + Để chắc chắn đúng, người ta chỉ còn cách làm những thứ đã được làm đi làm lại cả ngàn đời. + Họ nói người lớn tuổi nên kết hôn. ĐỂ CHO XONG. Tôi chợt nghĩ, đằng nào cũng chết, sao không chết luôn cho xong? + Khi nghe những đám cưới mà lý do lấy nhau là vì ông bà nội ngoại già quá sắp khuất núi, muốn nhìn thấy con cháu vó vợ có chồng để yên tâm, dù cô dâu có khi còn chưa hoàn thành tấm bằng đại học của cô ấy, tôi cảm thấy hết sức bất ổn và bất bình. Trung tâm của đám cưới phải là 2 người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi nó, sao lại là nỗi lo lắng không đâu của 1 cụ già!
- Điều chúng ta quên (trang 85): + Như khi bạn nói " cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ", bạn đã quên ngày xưa, cái lúc bị mẹ "cự tuyệt" chuyện mua đồ chơi, bạn đã thề cùng trời đất phải lớn thật nhanh để làm bất cứ cái gì mình thích. Như cái cách bạn nhớ về tình yêu đã mất. Bạn phóng đại những kỉ niệm đẹp, bạn ngôn tình hóa từng góc phố nhưng bạn đã quên lí do 2 người khônh còn đi chung. Nếu bạn thực tâm muốn quay lại quá khứ, bạn phải dám chấp nhận TẤT CẢ quá khứ, đánh đổi TẤT CẢ hiện tại, chứ không phải chỉ chấp nhận những điều tốt đẹp của quá khứ và đánh đổi những điều không tốt đẹp của hiện tại. Mọi thứ đều có giá của nó. Bạn nói Tết không vui... Nếu bạn vui, ngày nào chẳng là Tết. Bạn nói Tết nay thiếu tình người, thế tình người có lỗi của người hay lỗi của Tết? Tết chỉ là 1 mốc thời gian, nó có liên quan gì đến tình người mà chúng ta nhắc tới?
- Sách (trang 91): + Bước vào 1 căn phòng mà chủ nhân của nó có 1 giá sách sẽ thấy dễ mến họ hơn. + Sách nên được in trên những tờ giấy không chói mắt và nhẹ để dễ đọc khi nằm trên giường. + Lang trang trong hiệu sách, người ta không có cảm giác 1 mình dù đang đi 1 mình. + Sách. Một góc nhỏ xinh trong phòng. Một góc lơn lớn trong đầu và trong đời.
- Như những mùa hoa (trang 131): + Tôi yêu trường cấp 3. Ai đó nói đó là quãng thời gian đẹp nhất. Tôi không tin. Tôi cho rằng nếu cấp 3 kéo dài vài chục năm nữa thì chẳng ai yêu nổi nó. Nó đẹp vì nó kết thúc. Cũng như hoa, đẹp là vì nó sẽ tàn. Hoa giả đẹp không kém hoa thật, nhưng ai bảo nó cứ đẹp quanh năm, không bắt người ta chờ đợi thời khắc bung nở nên người ta quên luôn rằng nó đẹp.
- Yêu là 1 từ cần rất nhiều tư cách (trang 153): + Các cô gái hay nghĩ rằng, mình yêu vì mình cần dựa dẫm và nhờ vả (mà có khi dựa không được thì giẫm, nhờ không được thì vả). + Nâng cánh cho trẻ chứ đừng vô tình bẻ cánh ước mơ của chúng. Đến tuổi có khả năng sinh nở không đồng nghĩa với có khả năng làm cha mẹ. Chúng ta đã luôn quá tự tin và lầm lẫn. + Bạn là người hướng ngoại thích sôi nổi tiệc tùng, làm ơn đừng kì thị đứa em gái hướng nội thích ở nhà đọc sách, nấu ăn hơn. + Nước ao đục vì nước ao không chảy, nước sông trong vắt vì luôn chảy trôi. Tâm hồn cũng vậy, cần là 1 dòng chảy, cuốn trôi sự cũ kĩ và hướng đến điều gì mới mẻ mỗi ngày. + Hầu hết mọi cuộc tranh luận trong gia đình đều là những cái đầu ngùn ngụt tự ái đang nói và sau cùng thì người bỏ đi, vấn đề ở lại... Mấu chốt nằm ở việc có những vấn đề chưa bao giờ được giải quyết. Văn hoa đề cao sự ôn hòa, 1 điều nhịn 9 điều lành của chúng ta đã khiến cho kết thúc của mọi tranh luận là có ai đó sẵn sàng nhún nhường chấp nhận ý kiến của người kia cho êm thấm, chứ cả 2 không nói lại chuyện đó 1 lần nữa khi bình tĩnh. Chúng ta bước vào 1 cuộc tranh cãi trong gia đình với tâm thế tự tin rằng dù điều gì xảy ra thì gia đình vẫn là gia đình, 1 giá trị tuyệt đối. Tâm lý đó khiến cho chúng ta hơi chủ quan và cứ thế làm tổn thương nhau vì maecj định sẽ được tha thứ.
- Câu chuyện quả táo và 1 con người ra đời (trang 197): Tôi nghĩ công việc toàn thời gian của chúng ta là làm người, mọi việc khác chỉ là bán thời gian, không thể đánh giá thành công của ai đó chỉ qua công việc bán thời gian của họ.
- Kể chuyện đi, tôi nghe! (trang 207): + Trên Facebook, tôi miệt mài kể chuyện và vẽ 1 vòng tròn tức là tạo ra 1 giới hạn để các câu chuyện không đi quá sâu đến mức ai đó có thể đến gần và cầm 1 vật nhọn đâm vào mình. Tôi tin là các bạn đã từng viết 1 câu chuyện rất lâu, rất đắn đo đem nó lên mạng xã hội rồi để chế độ "Chỉ mình tôi" hoặc xóa đi, đó là lúc ta phải lựa chọn có bước ra khỏi chính vòng tròn do mình vã ra hay không, có nới rộng nó ra 1 chút không. + Bên trong mỗi người đều có 1 câu chuyện chờ được kể, mong được lắng nghe, nhưng ta quá sợ hãi việc ai đó sẽ dùng nó tấn công mình, ta e sợ nếu ta thể hiện những góc tối trong con người mình và cuộc sống mình, ta sẽ trở nên dễ bị tổn thương. Rồi ta co mình lại cái vỏ ốc, những vỏ ốc đầy rạn nứt bên trong lăn qua nhau, thật cô độc làm sao. + Có rất nhiều loại vương miện mà có khi người ta bắt chúng ta phải đội chứ không được tháo ra, ví dụ con ngoan, trò giỏi, vợ hiền, mẹ đảm, chồng tốt... Khi chúng ta trẻ, thậm chí ta ngu ngốc tự đội vương miện lên đầu mình. Ví dụ như các fashionista. Vì ta là biểu tượng thời trang nên nếu ta phải chạy vội ra siêu thị mua mấy thứ thì ta cũng không dám xuề xòa vì nhỡ may có đứa nhìn thấy rồi so sánh với mấy tấm ảnh lung linh trên Facebook thì sao. + Họ không cần 1 người kể chuyện có cuộc sống hoàn hảo, họ cần 1 người nói về cách cô ấy đối mặt với sự không hoàn hảo trần trụi của cuộc sống này.
- Bữa tiệc buffet nói gì với chúng ta? (trang 219): + Chúng ta tưởng mình đang giết thời gian nhưng (thật ra) thời gian đang giết chúng ta.
- Hẹn hò chưa phải là yêu (trang 227): + Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi với mẹ hay cãi nhau. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố. Người tình kiếp trước và kiếp này sao có thể chung sống dưới 1 mái nhà được đây. + Người hướng nội bảo toàn năng lượng bằng cách ở 1 mình, người hướng ngoại giải phóng năng lượng bằng các mối quan hệ. + Dĩ nhiên là không đọc không chết được, chỉ có... sống dở chết dở thôi. + Chuyện vợ chồng không phải cào bằng chia đôi mà cái quan trọng là hãy quan tâm đến cảm xúc của người kia. + (Trong nhà) mình luôn phải là đứa đem những hỏng hóc đi sửa lại rồi chẳng có kết quả gì. + Hạnh phúc mãi mãi của truyện cổ tích chỉ mới kể đến đoạn ngày cưới thôi. + Tôi đã không chúc 2 đứa hạnh phúc vì hạnh phúc là từ tương đối không giải nghĩa được. Tôi chúc lớn lên cùng nhau là vì cái còn lại có khi không phải "happy ending" mà là đoạn đường đó đã có người cùng lớn lên với mình. + Tôi thấy "chính mình" không phải 1 sự thật mặc định mà cứ qua thời guan, tôi sẽ chỉnh sửa và thêm định nghĩa mới vào 2 chữ "chính mình" ấy.
- Mất bao lâu để bạn tha thứ cho chính mình? (trang 243): + dù xõa tóc, buộc tóc hay tết tóc thì không có cái gì làm cho bạn cảm thấy bớt ngu ngốc hơn được. + Chúng ta luôn thấy mẹ đẹp, vì đơn giản ta yêu họ. Tại sao không ai hiểu điều đơn giản rằng nếu chúng ta khiến mọi người yêu quý, ta sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt họ? + Ở trường học, 7,9 và 8,0 là 2 đẳng cấp khác, phân biệt giữa khá và giỏi. Điểm thi đại học hơn nhau chút cũng là cả kiêu hãnh. Sau này chúng ta đều biết, trường nào cũng cho ta cơ hội như nhau. Không ai quan tâm bạn học trường gì nữa sau khi ra trường, thậm chí người ta còn không quan tâm bạn có học đại học hay không miễn là bạn đã, đang và sẽ làm được gì. + Sao mình phải học như vẹt mấy tác phẩm trung đại có từ 5 thế kỷ trước sau đó viết cảm thụ dù trong lòng cũng chẳng cảm thấy gì. Tại sao đề bài là "Cảm thụ cái hay, cái đẹp của đoạn thơ em thích nhất trong bài ABCXYZ"? Nếu tôi không thích đoạn nào thì sao, sao tôi phải viết?
- Sẽ có 1 mùa hè như thế (trang 259): + Đã có lúc tôi ước mình không có cái đầu thích chất vấn mọi thứ, thích đem lên bàn cân, thích nâng lên hạ xuống đủ thứ trên đời để biết rốt cuộc điều gì mới khiến chúng ta hạnh phúc đây. Giá như tôi chỉ là cô gái ngày vào công sở tối ôm gối xem 1 tập phim Hàn rồi đi ngủ, thức dậy với những ngày mai bình thường trôi qua, có lẽ tôi đã không bị những câu hỏi bủa vây không đường trốn chạy. Tôi ngủ và thức dậy, ngủ và thức dậy, các câu hỏi thì luôn thức. + Có khi chúng ta không thất nghiệp mà là cái nghiệp đó ta chẳng muốn làm. Mình chỉ là học sinh lớp vỡ lòng của cuộc đời thôi. + Hoặc là anh hùng (hero) hoặc là số 0 (zero). Nhưng phần đông trong chúng ta mãi mãi là những người ở giữa (không phải là không hề có tài năng nhưng cũng không phải là tài năng xuất chúng), nhưng thật khó để chấp nhận mình đã đi đến giới hạn của mình, mình là người bình thường như vậy thôi. + Vấn đề là chỉ cần bắt đầu, không cần đạt đến ngưỡng cao nhất để hoàn hảo, bạn đã luôn nhận được điều gì đó rồi. Chúng ta hơn nhau không phải ở việc sinh ra ta đã tài năng ra sao mà là việc ta đã dám bắt đầu thế nào. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội trở nên tốt hơn vì nghĩ rằng mình không bao giờ trở nên tốt nhất. Tốt hơn là đủ xứng đáng để bắt đầu rồi. + Cái gọi là ngày mai chẳng bao giờ tới, ngày mai nào để ta hài lòng với thành công vì những bài kiểm tra và kì thi cứ kéo dài liên tiếp, chúng ta chỉ luôn mất đi những ngày hôm nay thôi, mất đi hạnh phúc. Rồi ta sẽ lớn lên và nhận ra cứ tưởng đến 1 tuổi nào đó con người sẽ an yên với lựa chọn của mình và ngừng tìm kiếm nhưng chẳng có lúc nào mà con người lại không tìm kiếm 1 cái gì cả đâu. + IQ là 1 chỉ số quan trọng trong trường học nhưng EQ hóa ra là yếu tố trội hơn. Bạn IQ cai, bạn đạt điểm cao và thành tích tốt đến mức bạn không chịu được những thất bại nhỏ đầu tiên. Những cuốn sách thành công dạy người ta làm gì để thành công mà không dạy người ta làm gì khi thất bại. + Người có khả năng đi nhưng không đi tiếp thì sẽ chỉ ở nguyên 1 chỗ thôi. Chỉ cần mỗi ngày đối mặt với những suy nghĩ và cảm xúc của mình, tôi đã luôn học được gì đó. + Chúng ta luôn bạo hành bản thân bằng những suy nghĩ chẳng đi đến đâu, bằng sự bất an, sợ hãi, xấu hổ và nỗi buồn. + Tôi hay đùa rằng, nếu bạn đến gõ cửa nhà ai đó thì thường mẹ của họ sẽ ra mở cửa. Bạn đến gõ cửa nhà thành công thì mẹ thành công sẽ ra mở cửa, tức là bạn gặp phải thất bại trước đã. + Mình hay mơ Những điều không thật Mơ nhiều thành tật.
điểm trừ: hơi lan man điểm cộng: một số đoạn kiểu như ánh trăng nói hộ lòng tôi :)) nhưng mà dù biết thế thì vẫn chẳng thể thay đổi được, với cả mỗi người một cách sống, một lựa chọn. nên là kiểu đọc xong như nước chảy tuột qua, rất mát nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.
Những trang đầu tiên của cuốn sách thực sự không phù hợp với tôi lắm, nhưng càng về sau tôi càng yêu quý tác giả và cuốn sách này hơn. Có những đoạn mà nếu như bạn chưa từng trải qua thì bạn sẽ không thể nào đồng cảm. Ví như cuộc sống ở quê nhà, có vườn thật nhiều cây trái, có rất nhiều thứ mà những đứa trẻ lớn lên trong thành phố không thể nào biết được. Cha mẹ xa nhà, để con ở lại cho ông bà chăm sóc ư? Tôi cũng hiểu cảm giác này. Những khủng hoảng tuổi 20 ư? Tôi đang trải qua.
Có thể một vài năm tới, tôi đọc lại và thấy mình lẫn cuốn sách này thật ngốc xít đi chăng nữa, thì ở thời điểm này, nó đã nói hộ lòng tôi, chân thật nhất. Và cuốn sách này nếu tôi trích dẫn để sau này còn đọc lại, chắc tôi sẽ trích dẫn gần hết cuốn sách mất :D Nhưng đây là đoạn "đánh thức" tôi rõ ràng nhất.
Như thế, chúng ta thật quá cố chấp với quá khứ phải không? Nếu bạn thực tâm muốn quay lại quá khứ, bạn phải dám chấp nhận TẤT CẢ quá khứ, đánh đổi TẤT CẢ hiện tại, chứ không phải chỉ chấp nhận những điều tốt đẹp của quá khứ và đánh đổi những điều không tốt của hiện tại. Mọi thứ đều có giá của nó. Bạn có dám đem toàn bộ hiện tại để chi trả, để đổi lấy và mua quá khứ không? (Trang 90)
Tôi không bao giờ biết mình thích mùa đông hay mùa hè. Vào mùa đông tôi thích mùa hè và vào mùa hè tôi thích mùa đông. Và tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trả lời được mình thích mùa đông hay mùa hè đâu. Tôi thích những thứ không-phải-hiện-tại! (Trang 104)
Thiên nhiên dạy ta sự kiên nhẫn. Mất bao lâu để một hạt táo bạn ném xuống đất vườn lớn lên thành một cây táo cho ra quả ngọt? Tôi đã nghĩ, có phải những người nông dân, họ chứng kiến quá trình đổi thay nhẫn nại của từng nhành cây ngọn cỏ, nên họ học được tính kiên nhẫn của tự nhiên? Còn chúng ta - thế hệ "mì ăn liền", chúng ta không hề có chút kiên nhẫn nào, luôn muốn được công nhận ngay và luôn, mong muốn khởi nghiệp lúc ngoài hai mươi và lên trang bìa tạp chí ngay tắp lự. (Trang 120)
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói khi ai đó làm bạn đau khổ, tức là nỗi đau trong họ tràn ra ngoài, hãy giúp đỡ họ. (Trang 235)
Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội trở nên tốt hơn vì nghĩ rằng mình không bao giờ trở nên tốt nhất. Tốt hơn là đã xứng đáng để bắt đầu rồi. (Trang 268)
Cảm ơn chị Trang XTD, đã viết ra hết những nỗi lòng của em.
Đọc thêm những bài viết của mình tại đây nhé https://thuvienthaodien.wordpress.com ------ TUỔI 20 TÔI ĐÃ SỐNG NHƯ MỘT BÔNG HOA DẠI (2017) Tác giả: Trang XTD Thủ Đức, 02.10.2019
Chị Trang Xtd cá tính kinh khủng, chất lừ. Đọc cuốn này để biết thêm một góc nhìn rất thực, rất chất và rất thú vị từ chị. Cứ mỗi lần chán đời là mình lôi cuốn này ra đọc vài chương, vì nó cũng kiểu thực tế và bất-cần-đời đại loại thế..
Cơ mà, bởi vì trong chị có quá nhiều suy nghĩ mà chị muốn truyền tải, từ vĩ mô đến tiểu tiết. Xong để chia nhỏ ra thì nó quá nhiều, gộp lại thì đâm ra lan man. Chị chọn gộp lại. Nên lâu lâu tên tựa đề đang thế này, đọc một hồi thấy bàn chuyện khác mất rồi. Phải thú thật là đọc cuốn này xong mình không có nhớ được nhiều, không có kiểu sure rằng đọc tên tựa đề là nhớ được chị đã viết về gì.
Chung quy lại, điều mình nhận được là đồng cảm và sự cổ vũ. Mình sẽ tiếp tục “điên điên dại dại” vì tới bây giờ mới phát hiện ra: bản thân mình cũng thích và cũng bị thu hút bởi cái “điên điên dại dại” ấy. P/s: mình nghĩ cuốn này sẽ hợp với mấy bạn nữ thích nghĩ ngợi lung tung xèng, cơ mà lại thích rõ ràng rành mạch, sống tích cực nhưng theo kiểu biết chấp nhận điểm tiêu cực.. — Thu lượm:
- Người ta bị tầm thường đi khi không còn yêu thứ gì cả. - Tâm hồn người ta cũng như cái cây vậy, rồi sẽ đến mùa thay lá. - Có những ngày mà riêng việc đứng để nâng đỡ cơ thể, bạn cũng cảm thấy là quá sức, vì trong lồng ngực hay là trong đầu có sẵn một sức nặng rồi, sức nặng từ những câu chuyện xảy ra trên mặt đất này, mặt đất xung quanh ta đó. - Với những người có cảm tình với tôi mà tôi lại không thể đáp lại, tôi chỉ có thể nói rằng họ giống như những đôi giày cỡ 36 38 nhưng tôi lại đi cỡ 37, chẳng phải không tốt, mà là không vừa chân. - Thiên nhiên dạy ta sự kiên nhẫn. - “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, ta và cuộc đời tha thứ cho nhau.” - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. - Công việc toàn thời gian của chúng ta là làm người, các công việc khác chỉ là bán thời gian. - Một bông hoa không cạnh tranh với bông hoa khác. Nó chỉ đơn giản là bung nở thôi. - Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi.
Người ta có câu: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", ý nói rằng mọi thứ trong cuộc sống luôn thay đổi, luôn chuyển động như dòng nước, và cách ta nhìn nhận, đánh giá về mọi thứ cũng nên nhìn vào sự thay đổi và chuyển động đó. Mình và cuốn sách này cũng vậy, vì đây là lần thứ hai mình đọc cuốn sách này, và thứ thay đổi có lẽ là mình.
Lần đầu mình đọc cuốn sách này là hồi hè lớp 12 trước khi lên đại học. Lúc đó mình thích cuốn sách này ghê lắm, nhưng giờ ngẫm lại mình nghĩ là cái thích đó có lẽ hơi bề mặt, khi mà bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những câu từ của nó nhiều hơn là ý nghĩa thực sự. Mình đọc qua hết, và thấy hoàn toàn đồng tình với tác giả, thấy vui vì có một cuốn sách nói về nỗi lòng mình đúng như thế.
Nhưng mà ở lần đọc thứ hai này, ở ngưỡng cửa năm ba đại học, mình nghĩ cách nhìn của mình về cuốn sách đã có đôi phần khác đi. Nhìn chung cuốn sách vẫn có khá nhiều những quan điểm và suy nghĩ mà mình rất ủng hộ, từ cái nhìn về MXH, về điểm số, về ước mơ, về mối quan hệ gia đình,... - những cái mà có lẽ rất “chạm" lòng của các bạn trẻ 18 đôi mươi (ừ mình cũng đôi mươi đó :>>>). Mỗi ngày đọc cuốn sách lại giúp mình suy ngẫm sâu hơn và thấm hơn những điều mà lẽ ra mình nên thực hành từ lâu rồi mới phải.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác đọc đoạn đầu và một số đoạn khác rải rác giữa và cuối khá là khó chịu. Mình thấy một số luận điểm tác giả đưa ra lúc thì tiêu cực quá, lúc thì lại tích cực quá. Mình nghĩ một phần lớn là đến từ giọng văn mang hơi hướng hơi bất cần đời và xem nhẹ mọi thứ của tác giả khiến mình hơi khó chịu.
Mình nghĩ là nếu đọc cuốn này mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, ngẫm từng ý mà tác giả nói, nếu không thì sẽ dễ hiểu sai và hành động có chút hoặc là quá tích cực hoặc là quá tiêu cực. Dẫu sao thì cuốn sách cũng giúp mình có cái nhìn tốt hơn về việc đọc lại một quyển sách.
vài thứ mình take note được trong quá trình đọc ạ: "Nước mắt đâu phải thứ xấu xa đến thế” "Ta và quá khứ quyết định tha thứ cho nhau, để có thể nghĩ về những người mình-từng-yêu một cách dịu dàng. Chúng ta tha thứ không phải vì đã biết ai đúng ai sai, mà vì đến một thời điểm, đúng hay sai không còn quan trọng nữa" "...sẽ lớn lên, và hai mươi chỉ còn là khoảng trời bỏ lại"
Quyển sách như nói hộ lòng mình. Mình đã từng nghĩ mình rất khác người, mình suy nghĩ nhiều và luôn đặt hàng loạt câu hỏi cho chính bản thân có khi nó thực sự đúng nhưng có khi nó lại làm cho bản thân mình thêm nặng nề. Mình khó chịu vì tại sao không thể như những đứa bạn xung quanh ăn , ngủ, học, làm , chơi game, mua sắm ... Tại sao lúc nào cũng là mình , suy nghĩ quá nhiều . Nhưng khi đọc xong quyển này điều làm mình vui nhất là cảm thấy mình được thấu hiểu, tìm được 1 tâm hồn đồng điệu và mình tự thấy bản thân mình sâu sắc và khác biệt hơn nhiều người. Qủa thật nếu giống như những cái bên trên mình kể thì mình đã hòa vào cái guồng quay số đông mất rồi. Nên điều đầu tiên mà quyển sách mang lại cho mình là mình biết mình khác biệt, đặc biệt và biết sống theo cách mà mình suy nghĩ và cho chính bản thân mình chẳng phải ngó ngang ngó dọc. ==> GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN. Ngày trước mình như một con nghiện facebook nhưng dần dần lớn lên tự dưng mình chững lại không còn thấy sự quan trọng của việc " đếm like " ảnh hưởng nhiều đến mình nữa ... Nhưng thật sự mạng xã hội vẫn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người hiện đại. Từ những bài post lúc còn học cấp 3 mình tag hết mọi người vào và chúc họ ngủ ngon, chào buổi sáng kèm tấm ảnh selfie lãng nhách. Vài ba năm sau FB nhắc lại mình trông thật buồn cười có gì đó hơi trẻ trâu và làm phiền wall của người khác . Qua thời gian đó mình bắt đầu không post theo kiểu như vậy nữa chuyển sang giai đoạn không dùng teencode cũng không selfie phồng má tr���n mắt chu môi mà là chia sẽ tâm trạng " mội ngày" . Đại loại như " Hôm nay trông trời mưa mình có cảm nghĩ ... " , " Đêm nay thức học bài cả đêm , đêm thật dài và mình lại nghĩ ... " , " Sắp hết học kì rồi , làm mình nghĩ ... " .... Vũ trụ lúc ấy trong mắt của mình dường như chỉ có đầy ắp suy nghĩ . Ấy chốc chốc FB lại nhắc kỉ niệm xưa và nó trồi lên bản tin làm mình thấy sao lúc đấy mình có thể nghĩ vớ vẫn phí thời gian như vậy... Lên Đai học mình hiểu bước vào cánh cổng mới nơi đó là bạn bè trong cả khoa nên chia sẽ mà dài quá thì thật sự rất là " gì gì luôn ấy " Mình bắt đầu chăm chút cho bản thân và post hình thiệt đẹp thiệt tự nhiên ra vẻ chững trạc và ngồi đếm like, phía dưới sẽ là hàng chục cái cmt khen mà mình mong đợi và cảm ơn automatic. Lớn hơn chút mình thấy thật nhạt nhẽo vì ai cũng dùng FB và họ cũng như mình lúc mới dùng thôi. Mình tự biết rồi sẽ đến bước nào tiếp theo nên mình bỏ không post nếu không cần , hình thì mình chỉ đổi avatar và post hình lên instagram cá nhân cho kín đáo. FB hiện giờ với mình là công cụ để dung nạp thêm bạn mới từ công ty , từ những mối quan hệ và hầu như truyện trò trên messenger là chủ yếu và một vài group có liên quan đến việc phát triển bản thân mình. Nên quả thật khi đọc đến đoạn chị Trang viết về việc dùng FB mình thấy đúng y như vậy. Lớn rồi mới dễ dàng nhận thấy khi quỹ thời gian là vàng là bạc thì việc check FB không còn nằm trong task ưu tiên của mình nữa . Tuổi 20 chắc không ít thì nhiều ai cũng có một mối quan hệ từ không tên đến có tên hoặc chí ít là mình có cảm nắng người ta và ngược lại... Đương nhiên tuổi đôi mươi này phải có liếc ngang liếc dọc mà nhìn nhau chứ hả ... Mình cũng vậy, mình có mối tình học sinh đèo nhau y trong bài " Xe đạp " đẹp như thế suốt 8 năm ( hơi lâu ) nhưng đến những năm Đại học đã không thể đi cùng hướng . Đúng thế bọn mình đã cùng nhau lớn lên, trưởng thành cùng nhau nhưng theo cách riêng và cuối cùng là rẽ 2 hướng khác nhau. Sau đó mình cũng crush một anh bạn làm thêm chung , lúc đấy cứng nhìn lén người ta đứng art ly latte hay chăm chăm pha ly cafe là rộn ràng lắm . Rồi tụi mình cũng đi chơi với nhau và lại cái sự im lặng ẩm ương của những năm 20 mà lại rẽ hướng . Có lẽ như chị Trang nói chân mình mang 39 mà anh bạn ấy lại là đôi giày size 38 hay 40 . Vậy là lại có một tuổi 21 thiệt đẹp vì có một người đến và bước đi. Mình thật sự rất buồn nhưng mình không là được gì ngoài việc ghi nhận, đứng lên bước tiếp vì dù gì bọn mình cũng là 1 điều gì đó không thẻ gọi tên. Bạn ấy nói với mình nhiều thứ nhưng mình ngốc không nhận ra , đến bây giờ khi nhận ra rồi thì mình chẳng còn dám hỏi " Lúc ấy, ý ông là thế nào ? " . Nhưng thôi bỏ đi, ngồi viết những dòng này thì chắc câu chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu ông từng thích tui nhưng tui đã không biết thì " Cảm ơn ông vì đã thích tui và đi cùng tui qua một đoạn của những năm 20 đẹp đẽ này " Mình thích cách chị Trang viết sách vì đâu đó như là nghe kể chuyện chứ chẳng phải là những điều gì đó quá thâm thúy. " Hôm nay của em thế nào ? " Dạo gần đây kể từ sau khi tốt nghiệp thì bạn bè tản ra trăm hướng đứa đi du học, đứa đi làm , đứa chuyển nhà, đứa định cư, đứa lấy chồng , và rất nhiều đứa ngập mặt trong công việc và mình cũng vậy ... thế là đâu có nư lúc đi học gặp nhau mỗi ngày khó khăn lắm mới hẹn nhau cho đông đủ được thì chắc cũng tầm đâu 2 tháng 1 lần. Mình thì việc khá nhẹ nên giờ rỗi cũng nhiều nhưng bạn mình thì không. Đôi khi mình hờn thiệt nhưng thật ra thì cũng chẳng phải lỗi của ai chỉ là do mình chưa quen với việc tập sống cho chính mình. Mình quên đi một ngày Ba mẹ sẽ già, thằng em cũng sẽ lớn và cần không gian riêng, anh chị em cũng tất bật với cuộc sống của họ và bạn bè cũng thế nữa , không thể ép họ bên mình cả đời được. Những gì đẹp đẽ nhất lúc còn cùng nhàu thì vẫn là những kỉ niệm đẹp còn tương lai trước mặt thì phải tập sống cho chính mình để khi một người nào đó bước ra khỏi sự quen thuộc cũng bớt hụt hẫng đi phần nào . Đúng vậy, mình đã trưởng thành như thế. Đó là việc làm quen với việc sống cho mình vì sau này cho đến khi già đi chắc chắn sẽ có niều cuộc chia ly nữa . Dù gặp nhau nhưng chắc chắn cuộc sống đã khác nhau rồi chỉ là chia sẽ chứ chẳng còn cùng nhau mà bước đi chung được nữa! Năm nay mình bước sang tuổi 23 rồi mình vui vì những suy nghĩ thấu đáo mà mình có được. Mình vui vì những năm tháng 18-22 mình đã trải qua rất nhiều chuyện đủ thứ cảm xúc và nhờ nó mà mình có ngày hôm nay. Mình buồn vì lúc đó không quay lại nhưng rõ ràng quay lại thì để làm gì nhỉ ? Có những chuyện cũ , người cũ, ngày tháng cũ lâu lâu bộn bề chợp mắt mĩm cười kèm vài giọt nước mắt trong vô thức rồi mệt quá cũng lăn đùng ra ngủ ... Mai lại bắt đầu một ngày mới ! Dù sao thì những năm tháng 20 thật sự nhờ quyển sách mà thấy mình đã sống hệt những bông hoa dại. Ít ra về già mình có cả ngàn tấm ảnh mở cho con cháu xem và tá câu chuyện để kể cho chúng cũng như thứ cảm xúc mãnh liệc kèm sự nhung nhớ về những tháng ngày này Quyển sách thật sự rất hay, rất gần gũi. Ngày trước đi học mình cũng hay hỏi thầy giáo dạy Văn là tại sao con phải phát biểu cảm nghĩ theo cái sườn bài của thầy thì mới gọi là đúng . Văn đâu có đúng sai , văn là cảm nhận là trải lòng là cả một mạch cảm xúc là sự mạch lạc. Văn không đúng cũng không sai nên thât sự chị Trang nói đúng có những thứ không phải cứ đo bằng điểm số hay sau này đi làm là lương bổng là được đâu. Mình đã viết quá dài vì cuốn sách cho mình quá nhiều cảm xúc, gợi mình nhớ, làm mình muốn viết là những cảm nhận của mình
Muốn viết về Trang Xtd với nhiều niềm ngưỡng mộ, cảm phục và đồng cảm. Người chị cùng quê Bắc Ninh đã viết hộ nỗi lòng của Ngoan nhiều quá. Một tâm hồn rất thánh thiện và nhiều trăn trở với đời. Một cô gái 22 nhìn được những điều sâu sắc mà có khi người ta loay hoay cả đời cũng không tìm thấy được.
Sách thì rất nhẹ, giấy rất đẹp nhưng những gì được viết trong đó thì nặng trĩu. Nặng về kỉ niệm, nặng về kí ức, nặng về những mong ước cả giản dị lẫn lớn lao, nặng về những điều khiến người ta phải suy đi nghĩ lại để hiểu được. Thì ra tuổi 20 là cái tuổi mà người ta phải suy tư nhiều đến thế. Thì ra những điều tưởng nhỏ nhặt mà tích góp lại lại có thể làm cuộc sống người ta thay đổi đến thế. Thì ra những giá trị mà ngày thường mình vẫn giữ khư khư lại có cái gì đó sai sai.
Đọc xong sách cái ước muốn mãnh liệt nhất chính là hoàn thiện một cuốn sách cho tuổi 20 của mình. Đó sẽ là một cuốn tản văn viết những điều mình vẫn thường hay nghĩ, sẽ là tập hợp một chuỗi các cảm xúc tạo nên tuổi 20 của tôi. Cảm ơn chị Trang. Có lẽ chị không biết những con chữ của chị lại truyền cảm hứng nhiều đến thế.
Cuốn sách nhẹ nhàng cho những ngày thèm trở lại vùng trời thơ ấu bé thơ. Gần gũi đủ dịu dàng cũng đủ sâu lắng từ một cô bé nhìn mọi vật với chiều sâu đáng khâm phục. Điều mình tâm đắc nhất sau khi gập sách lại, đó là luôn hài lòng và sống hết mình ở hiện tại, vì ở đó hạnh phúc mới thực sự hiện hữu.
4 từ mình dùng để nói về cuốn sách này là: Sâu, Ngông, Thô mà Thật
Trang XTD phản chiếu chính con người mình. Những ngày 20 của mình đang qua, và còn gì hơn khi tìm thấy một người đồng điệu với chính mình.
Nếu các bạn nhỏ tuổi hơn 20 một chút, đọc chắc sẽ khó cảm nhận được hết câu từ của tác giả, vì chưa trải nghiệm hết. Nếu lớn hơn 30 một chút, sẽ thấy nó cạn cạn. Nhưng mình thấy thế này. để dũng cảm nói ra được những lời như thế, và sâu sắc cảm nhận được những điều như Trang nói, nhất là khi các bạn 20s bị quay vởi đủ thứ như tơ vò trong cuộc sống hiện tại, có khi còn chẳng đủ thời gian chăm sóc cho mình. Thì thật sự rất đáng để đọc.
Đọc thể thấy mình, hiểu mình và hiểu người. Đây giống như một cuốn sách để trải nỗi lòng hơn là sách để chỉ giáo. Đừng quá trông mong học được gì từ cuốn sách này, chỉ việc nó đồng điệu với tâm hồn ngay tại 1 khaonhr khắc nào đó thôi, đủ để bạn nhìn lại mình, cũng là rất quý giá rồi (vậy nên đừng ngạc nhiên khi thấy một số review rằng; sách đọc rất mát nhưng đọc xong trôi tuột đâu hết)
Tuy nhiên, mình vẫn mong Trang XTD , nếu có ra sách tiếp theo, hãy cho người đocx " một cần câu dò đường" chứ không dơn thuần là "gieo cảm xúc' như thế này. Vì tuổi 20, các bạn cần được chỉ lối rất nhiều, chứ không chỉ là đồng điệu chia sẻ
Một quyển sách mà mình cảm nhận nó không dại như cái tiêu đề, cũng như nhiều người trẻ vẫn đang lạc lối, mình đọc thấy thấm vì cảm thấy tác giả có những suy nghĩ, trải lòng giống bản thân! Nhiều lúc thấy giật mình vì thấy mình trong đó, nhiều lúc mỉm cười vì sự ngốc xít của tuổi 20s, và có những khi lại nhận ra những giá trị mới mà mình đã lỡ bỏ qua. Tản văn lan man nhưng nó thật, nó gần gũi và khiến mình muốn ghi chép lại những lời nhắn nhủ đó. Một trong đó là về vẻ đẹp và câu chuyện của loài hoa. Bạn không biết bạn sẽ là một bông hoa nở rộ khi còn đang là hạt mầm nằm sâu dưới đất. Và, “một bông hoa không cạnh tranh với bông hoa khác, nó chỉ đơn giản là bung nở thôi. Có lẽ tôi phải học bài học từ các loài hoa đến cả đời người mất.” Có lí, hoa nở rồi tàn, vì thế nó đẹp. Mình là người không yêu hoa, có lẽ vì nghĩ nó chỉ thể hiện một vẻ đẹp tạm thời, ngắn ngủi, yếu đuối, nhưng có lẽ mình đã nhầm :). Mình vẫn đang cố gắng để tốt hơn, vì chưa bao giờ hài lòng làm một người tầm thường, nên quyển sách gợi cho việc tha thứ bản thân là một người bình thường cũng có ích đấy chứ?
Mình nghĩ cuốn này phù hợp cho những bạn đang 20 hoặc hơn một tí. Góc nhìn của tác giả mình nghĩ là không mới, nhưng phù hợp với cuộc sống và sự phát triển hiện tại của giới trẻ VN.
Cuốn sách là tâm tư của một cô gái Việt 20 tuổi về thế giới xung quanh, gia đình, những hiện tượng xã hội... Tuổi 20 lắm trắc trở, sầu muộn nhưng không thiếu niềm vui. Đây là sách của một giảng viên mình rất quý tặng, và nó nói đúng tâm trạng của mình, một cô bé 19 tuổi gần ngưỡng cửa tuổi 20
Cô gái tuổi 19, đọc cuốn sách viết cho tuổi đôi mươi. Có nhiều điều đúng thật đúng. Họ nói cuốn sách này đối với những ai dưới 20 sẽ thấy mọi điều tác giả viết ra đều như "nói hộ lòng tôi", còn với những người đã trải qua ngưỡng tuổi này rồi, đã chiêm nghiệm đủ gia vị của cuộc sống, cuốn sách vẫn còn thiếu sót, vẫn "cạn".
Tôi cũng không biết bản thân của những năm sau đọc lại sẽ có cảm xúc gì. Chỉ biết tại thời điểm hiện tại, mọi thứ được viết ra đều hợp lí. Những điều tác giả viết về cách con người đang sống, đối xử với nhau trong xã hội hiện đại; cách chúng ta chạy theo những tiêu chuẩn mù quáng mà quên đi đam mê của bản thân; cách trái đất này vận hành mặc kệ chúng ta ăn năn hối hận về những gì mình gây ra hoặc chưa làm được... đều đúng quá.
Văn phong tự do, phóng khoáng của tác giả làm tôi thấy chân thực. Tôi cũng thích viết ngẫu hứng như vậy, nhưng đôi khi điều đó làm cho câu văn của tác giả kém thuyết phục hơn. Nhìn chung, cuốn sách là những câu chuyện và sự kết luận, nên nó mang hơi hướng cá nhân nhiều hơn khách quan.
Tôi quyết định viết ra đây những đoạn mình tâm đắc, để khi qua tuổi đôi mươi, đọc lại sẽ là cảm nghĩ gì:
- "Không biết ai đã nói câu này nhưng tôi thích nó: cuộc sống có trước, đúng sai có sau. Có đôi khi hãy cứ làm gì đó đi, đừng nghĩ, rồi một ngày đẹp trời bạn sẽ nhận ra tất thảy những việc đã xảy ra, đều nên xảy ra" (Trang 27)
- "Ngày xưa viết văn suốt ngày dạy đời sống đẹp, giờ nghĩ lại thấy sến muốn chui xuống đất, cái gì mà sống đẹp chứ, phải sống đã thì mới đẹp được" (Trang 46)
- "Như thế, chúng ta thật quá cố chấp với quá khứ phải không? Nếu bạn thực tâm muốn quay lại quá khứ, bạn phải dám chấp nhận TẤT CẢ quá khứ, đánh đổi TẤT CẢ hiện tại, chứ không phải chỉ chấp nhận những điều tốt đẹp của quá khứ và đánh đổi những điều không tốt của hiện tại. Mọi thứ đều có giá của nó. Bạn có dám đem toàn bộ hiện tại để chi trả, để đổi lấy và mua quá khứ không?" (Trang 90)
- "Tôi không bao giờ biết mình thích mùa đông hay mùa hè. Vào mùa đông tôi thích mùa hè và vào mùa hè tôi thích mùa đông. Và tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ trả lời được mình thích mùa đông hay mùa hè đâu. Tôi thích những thứ không-phải-hiện-tại!" (Trang 104)
- "Tôi yêu trường cấp 3. Ai đó nói đó là quãng thời gian đẹp nhất. Tôi không tin. Tôi không cho rằng nếu cấp 3 kéo dài vài chục năm nữa thì chẳng ai yêu nổi nó. Nó đẹp vì nó kết thúc, như hoa đẹp vì sẽ tàn, rồi những mùa hoa mới đến" (Trang 133)
- "Có một ngày mà người ta sẽ nhân danh tuổi trẻ, bỏ tất cả để mà ra đi, và cũng có những ngày khác người ta không muốn nhân danh cái gì cả, bỏ tất cả để trở về. Về nhà mình. Nhà mình đâu phải chỉ là một cái nhà có mái và tường bao. Ở đâu cũng có những hình khối có mái và tường bao. Che gió mưa và nắng. Nhưng nhà mình thì che được cả trái tim." (Trang 165)
- "Không có thời gian cho bản thân là mất mát rất lớn của đời người. Nước ao đục vì nước ao không chảy, nước sông trong vắt vì luôn chảy trôi. Tâm hồn cũng vậy, cần là một dòng chảy, cuốn trôi sự cũ kĩ và hướng đến điều gí mới mẻ mỗi ngày." (Trang 177)
- "Tôi đã từng nghĩ, nếu nay mai mình có con gái, mình sẽ đặt tên nó là Hội An. Hà Nội cho cái cảm giác của những mối tình đầu, ồn ào sôi nổi vội vã lãng quên, Hội An là người tình trăm năm, kiên nhẫn dịu dàng, hơi đỏng đảnh kiểu chín giờ tối phố Hội là đêm rồi nhé, tôi đóng cửa hàng đi ngủ, tham quan kệ các anh; hơi ảo diệu kiểu bánh xoài không được làm từ cái gì liên quan đến xoài, hơi nhõng nhẽo như dòng Thu Bồn chảy vắt qua. Có những người chưa bao giờ và cũng không bao giờ là người yêu, nhưng nghĩ đến thấy dịu dàng an yên, ta gọi đó là người tình trăm năm, nó cũng như ta đi qua chốn xô bồ huyên náo nào rồi trong lòng ta cũng có chỗ cho Hội An dịu dàng an nhiên." (Trang 203)
- "Tôi tự hỏi mình đang làm gì ở thành phố này với một cộng việc đủ sống khi đứng trên cầu đi bộ nhìn hai làn đường ngược chiều bên dưới chỉ là một luồng sáng vàng của đèn trước xe cộ và một luồng sáng đỏ của đèn sau. Người ta đang đi đâu, sao họ luôn có mặt trên đường, họ có đến được nơi họ cần đến không?" (Trang 262)
"Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại" - một bông hoa: tự nhiên, nguyên thủy và cứng đầu. Cuốn sách sẽ thu hút bạn ngay từ những dòng văn đầu tiên, không phải bởi những câu chữ được trau truốt, mĩ miều mà đơn giản là những lời văn tản mạn nhẹ nhàng, những thông điệp sâu sắc từ muôn vàn những mẩu chuyện đời của chính tác giả. Những câu chuyện quen thuộc tưởng rằng không có gì để viết, nghĩ về nhưng Trang Xtd đã chọn một góc nhìn rất trẻ, rất đời, rất mới mẻ để suy ngẫm về chúng. Đó những va vấp tuổi tưởng thành, những bước chân chập chững của những ngày tập lớn, những câu chuyện tuổi thơ bên bà dưới góc phố Hà Nội, cách nhìn về bản ngã cá nhân... Cô đã thực tài khi tạo cho bạn đọc cạm giác gần gũi, được đồng cảm, được đối thoái với một "cái tôi" đặc sắc của mình bằng lối dẫn dắt, kể chuyện tâm tình, thủ thỉ. Trầm mình trong dòng văn ấy, bạn đọc sẽ gặp thấy phần nào đó chình mình trong những câu chuyện tác giả kể. Và cùng với đó ta thấy những thông điệp nhân sinh tác giả truyền đi thực giàu ý nghĩa! "Trong cuộc sống các danh từ luôn đến sau các động từ" và để có được một "cuộc sống động" - chúng ta phải biết yêu thương trân trọng chính bản thân mình, những người xung quanh và khoảnh khắc thực tại. Bởi đôi khi ta cứ nghĩ ta đã bay qua tháng ngày, qua những cột mốc nào đó mà sự thực thì ta chưa bao giờ có mặt ở thực tại. Cô đã viết như một sẻ chia rằng: "Người ta nói những kẽ dùng trái tim là những kẻ yếu đuối, thực ra chỉ có kẻ mạnh mới dám dùng trái tim thôi" và quả thực rằng đôi khi trái tim có thể thấy những điều vô hình với đôi măt. Câu văn cứ nhẹ nhàng thức tỉnh con người ta giữa những chênh vênh cuộc sống, là lời chia sẻ, động viên, đồng cảm trân thành mà nhà văn muốn giãy bày cho chính cô, cho những "khoảng trời bỏ lại" và cho người đọc ta những bài học trông nhìn, cách sống trong cuộc đời. Cảm ơn cô!
Mình thật sự là mất khá nhiều thời gian để đọc quyển sách này. Không phải vì nó khó đọc mà là do dạo gần đây mình thay đổi nhiều thứ. Công việc mới cho nên mọi thứ chưa đi vào quy củ được 😅😅😅. Và có nhiều khi đọc bị ngắt quãng nữa. Thế nhưng hôm nay cuối cùng thì mình đã hoàn thành nó. Và mình cũng muốn chia sẻ đôi chút về cuốn sách này cho các bạn🤗🤗. Thực ra thì mình năm nay đã 23 tuổi rồi hihi. Nhưng cuốn sách này vẫn đem lại cho mình khá nhiều bài học. Tác giả là một cô gái sinh năm 94, tên Trang và nội dung thì là nhưngx câu chuyện xung quanh cuộc sống. Thế nhưng đằng sau những câu chuyện ấy lại có những bài học giản dị nhưng không phải ai cũng nhận ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong đó có một câu khá hay 'Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một cuộc hành trình'. Đúng. Trong số chúng ta ai cũng nghĩ là sau khi mình đạt được mục tiêu gì đó, sau khi mình kiếm đủ tiền, sau khi mình được thăng chức có một cuộc sống ổn định.... thì ta sẽ được hạnh phúc. Liệu như vậy có đúng ?😌. Tại sao chúng ta cứ mãi chờ đợi để có được hạnh phúc mà không phải là ngay lúc này. Ngay lúc này, ta có người thân, ta có bạn bè, ta làm những điều mình thực sự thích, theo đúng đam mê của mình thì đó là hạnh phúc rồi. Vậy thì tại sao chúng ta phải chờ đợi. Đúng không? Tại sao chúng ta không tìm hạnh phúc ngay tại thời điểm hiện tại. Mà lại phải đi tìm ở đâu đó xa vời. Chúng ta buồn, chán. Vậy thì hãy tạo ra hạnh phúc cho mình đi ạ. Bằng cách nào 🐶? Bằng những việc đơn giản hàng ngày. Bằng việc tạo cho mình một thói quen mới. Bằng việc mỗi ngày thức dậy đừng làm những cv hàng ngày mà hãy làm thử một điều gì đó mới mẻ hơn......🥂🥂🥂🥂
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một cuốn sách thú vị đem lại nhiều cách nhìn mới mẻ về cuộc sống.Rất thích cách hành văn của chị ở một số đoạn.Cảm ơn vì chị đã dám sống thật, nói ra một cách chân thành cách nghĩ, cảm xúc của mình.Chị nói đúng, những cảm xúc, những câu chuyện thành thật bao giờ cũng dễ đi vào tâm khảm người ta hơn là những lời lẽ sáo rỗng, vô vị, những cảm xúc bịa đặt.Chúng ta chỉ có 1 đời để sống, sao phải bạc đãi bản thân cơ chứ?Miệng lưỡi người đời đáng sợ, nên ta mới phải kiên cường, cuộc sống khó khăn, nên mới cần cố gắng.Và xã hội này đã có quá nhiều những cỗ máy rồi, ta không cần phải máy móc rập khuôn theo lời người ta nói nữa, hãy cứ sống là chính mình thôi, tôn trọng người khác nhưng phải luôn trân trọng những giá trị của bản thân, những cảm xúc của mình, đừng cố biến đời mình thành một câu trích dẫn không hơn không kém.Đừng tự đeo vòng kim cô, tự đeo lên mình một cái danh hiệu, gán cho bản thân những tính từ hoa mĩ để vuốt ve bản ngã.Người người ngưỡng mộ để làm gì khi em luôn khổ sở với chính mình để giữ cái vương miện kia.Hãy trân trọng đời mình hơn nữa thì mới có thể thương người, mới học được cách yêu thương và đón nhận yêu thương!
Quyển sách có lối văn rất dễ gần, nhất là với những lứa hs cấp 3 như mình. Thật sự đọc quyển này mình cảm giác như mình được nói chuyện với một người bạn. Lúc mình đọc mình đã quên note lại những cảm nghĩ của mình nên hiện tại mình đã quên mất phần lớn cảm xúc của mình lúc đó. Nhưng mình sẽ vẫn ghi lại những ký ức sâu sắc nhất về quyển sách này.
Nếu nhắc đến quyển sách này, mình sẽ nghĩ đến ngay đến chi tiết "đi thi học sinh giỏi". Mình chỉ nhớ man mán là về việc luyện thi học sinh giỏi giống như luyện gà công nghiệp vậy. Rất painful và hoàn toàn không enjoy. Những lúc gần đây đọc sách nhiều hơn mình mới thấy suốt 18 năm qua đi học thật sự đau khổ vì xung quanh chỉ có học và điểm chứ mình cũng không thật sự biết mình muốn gì. Đây là một trong quyển sách giúp mình có thêm động lực để đi tìm những trải nghiệm mà mình thật sự vui vẻ. Sắp tới mình vào đại học, mình thật sự muốn có nhiều trải nghiệm nhất có thể, mình muốn được vui vẻ vì chính những gì mình mong đợi chứ không phải vì kỳ vọng của cha mẹ hay người khác với mình.
Giờ nhìn lại mình vẫn nhớ chút chút giống với "Bạn đắt giá bao nhiêu" về khoản phụ nữ và công việc rồi chuyện lập gia đình. Có những quan điểm khá giống ví dụ như việc lập gia đình là tìm kiếm người bạn đời mình yêu thương chứ không phải là người đúng thời điểm nhưng rồi li dị vì không đúng người. Cưới là cưới cho mình chứ không phải cho ba mẹ mình. Cứ phải sẵn sàng và kiên nhẫn sẽ tìm được Mr Right. Đừng để cuộc đời mình phải chôn vùi trong sự nhẫn nhịn và không hạnh phúc.
Mình vừa thi THPT và cũng bước sang độ tuổi 18 tuy chưa phải ở độ tuổi 20 như cuốn sách, chưa có nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên khi được cuốn sách này e cx bắt gặp khá khá hình ảnh của mình trong từng dòng văn của chị. Một cô bé mang nhiều nỗi tự ti và sợ hãi, một cô bé cố gắng làm hài lòng người khác, một cô bé mang danh học giỏi( nhưng thật ra chẳng là gì cả, k quá nổi bật cũng chẳng quá giỏi giang), một cô bé mà ở đâu đó trong một khoảng thời gian chẳng biết mình là ở và đang làm gì ở đây, đôi khi là sự lạc lõng và mung lung. Nhưng e cũng cảm ơn vì e cũng đã có những ngày tháng vui vẻ, những ngày có thể thả hồn mình vào không trung r that hồn mình trong từng cơn gió,… E cũng thật sự rất biết ơn những mọi điều, biết ơn gia đình, ba mẹ, những người bạn, những người thân đã luôn đồng hành trên chặng đường trường thành của e. E nghĩ e sẽ được lại cuốn sách một lần nữa vào 2,3 năm sau chẳng hạn, biết đâu lúc đó e sẽ có những suy nghĩ khác hơn. Cuốn sách như là lời tâm sự của một người chị lớn trải nỗi lòng của mình để tâm sự vậy. Lời văn giản dị, vì là tản văn nên khá là dễ đọc và cũng có nhiều câu quote khá hay.
Một cuốn sách dành cho tuổi trẻ, cho những ai sắp 20, đang 20 và đã qua 20. Bằng giọng văn nhẹ nhàng có pha chút châm biếm, hài hước nhưng đong đầy tâm tình; giống như gặp một người bạn thân trong một chiều thu Hà Nội, ngồi nói chuyện đời, chuyện người, chuyện bản thân vừa dí dỏm lại sâu sắc không ngờ. Cuốn sách tuy là giống những cuộc trò chuyện thường ngày nhưng lại mang hơi thở của văn học, không giáo điều hay tô vẽ như rất nhiều cuốn self-help, cứ từng chút từng chút một len vào trong tâm trí người đọc, thổi vào đó một cơn gió mát dịu cùng chút nắng sớm trong lành. Tôi mới biết đến tác giả Trang XTD dạo gần đây và hơi tiếc chút xíu khi không biết chị sớm hơn, bởi tôi thích cách viết và những chiêm nghiệm của chị quá chừng. Cách chị cảm nhận về việc mọi người chạy theo những cuốn self-help để thành công, về việc sống khác biệt hay đơn thuần chỉ là những cảm xúc về đời sống thường nhật, về việc là con gái , về mối quan hệ giữa mẹ và con gái ra sao, cả về tình yêu nữa. "Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi. " - Trang XTD-
- “Có một cô gái được sinh ra trong gia đình mà bố mẹ hết mực yêu cô ấy. Mười hai năm học trôi qua êm đềm. 4 năm đại học trôi qua nhạt nhẽo. Bố mẹ muốn cô có một tấm bằng. Ừ thì cô có một tấm bằng. Bố mẹ muốn cô làm việc nhàn hạ, ổn định. Cô cũng vâng. Bố mẹ muốn cô có một tấm chồng. Ừ thì cô có một tấm chồng. Lúc đó cô 25 tuổi. Bố mẹ bảo đó là tuổi đẹp đấy. Cô ấy có những đứa con có cuộc đời đại loại là như của cô ấy trước kia. Những đứa con của cô ấy có cuộc đời đại loại cũng như đã kể. CÔ ẤY SỐNG ĐẾN LÚC CHẾT. “ Đọc xong tôi thấy chột dạ. Một đứa 19 tuổi - cái tuổi xanh mơn mởn, cái tuổi mà người ta nói còn tương lai dài rộng phía trước, lại sợ “mình sẽ sống đến lúc chết”. Mình sẽ sống theo ý bố mẹ, cuộc đời phẳng lặng, nhạt nhoà. Phải thức tỉnh bản thân hành độnh nhiều hơn thôi, chứ cứ NGẠI và SỢ thì tôi của những năm sau sẽ hối tiếc nhiều lắm. (T40) - Người ta muốn giúp thì hãy sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành sau đó nhé ( T66) To be continue
This entire review has been hidden because of spoilers.
Ngòi bút rất sắc xảo, táo bạo, đã nói hộ tôi - 1 người trẻ chính xác những cảm xúc và suy nghĩ bên trong, trước đây chưa định nghĩa và mô tả được. Tác phẩm là những mẩu suy nghĩ ngắn, có sự so sánh giữa những vấn đề con người gặp phải và những gì xảy ra trong tự nhiên, nghe có vẻ không liên quan nhưng thực ra cũng hợp lý. Tôi muốn nói đến cách tác giả mô tả vấn đề, gần gũi nhưng thực tế. Hình ảnh những hạt mầm cây khi còn nằm trong mặt đất vốn dĩ không biết được 1 ngày mình sẽ nở hoa cũng giống như con người sinh ra và lớn lên mới khai phá được hết những sức mạnh và tiềm năng của bản thân mình. Tôi yêu cách em kể về những kỉ niệm ấu thơ, về gia đình. Sau tất cả, tư tưởng của cuốn sách cổ vũ tinh thần dám khác biệt, đi theo đam mê và những câu hỏi đang thường trực. Hãy sống bằng trái tim và kẻ mạnh mới sống bằng trái tim. Sứ mệnh của cả cuộc đời là làm người, đi làm cơ quan chỉ là bán thời gian nên không quan trọng bằng.
Ngòi bút đầy sắc sảo, tinh tế, và cũng vô cùng hài hước.
Tác giả, một cô gái đang trong độ tuổi 20, đang nói hộ chúng ta rất nhiều điều ta không diễn đạt được bằng lời. "Bố mẹ không hỏi các con đi học vui không, chỉ hỏi điểm cao không. Bố mẹ không hỏi đi làm vui không, mệt không, chỉ hỏi lương cao không, công ty to không. Kết hôn không hỏi có yêu nhau không, mà hỏi có hợp năm tuổi không, chúc mừng sale-off tuổi xuân thành công. Ly dị không ai hỏi vì sao không sống cùng nhau nữa, chỉ hỏi định nhìn mặt mẹ cha xóm giềng thế nào. Đâu phải đến lúc đi làm bạn mới sợ thứ Hai, bạn sợ thứ hai từ lúc đi học cơ mà. Hóa ra chúng ta vẫn là những đứa trẻ đi dưới sân trường, chỉ vì tiếng trống mà chạy đua náo loạn trong sợ hãi. Tiếng trống tuổi 25, tiếng trống tuổi 30, chưa gióng lên mà ta đã sợ hãi lao đi rồi. Người ta nói kẻ dùng trái tim là yếu đuối, thực ra chỉ kẻ mạnh mới dám dùng thôi."
8p.m Vừa kết thúc quyển này. thực sự không giống như những quyển self-help khác. Lời giãi bày của tác giả quá thực tế. mình chỉ đọc quyển này trong 2 chuyến xe bus về nhà. Sau 3 tiếng làm việc đầy mệt mỏi và kiệt sức. Mở wattpad, chọn mục sách, có thể những hôm trước mình đã ấn luôn nút tắt vì đôi mắt và bộ não cần được nghỉ ngơi ngay. Nhưng không, cuốn sách này hấp dẫn mình, luôn khiến mình tự hỏi, chap tiếp theo sẽ về điều gì, sẽ được học biết thêm các gì qua lời tâm sự của tác giả. Mong đợi. Hào hứng. Chợt nhận ra : Ồ đọc sách có ý nghĩa quá, tôi đang thay đổi: cả suy nghĩ và đôi mắt nhìn đời. bộ não phải hoạt động để lọc ra điều đúng , điều sai, đồng tình hay trái ý. Điều thú vị nhất là mình như được thấu rõ tâm tư tác giả và tâm tư của chính mình. ngày càng nhiều câu hỏi vì sao hiện lên, rồi lại loay hoay đi tìm nó, để xem trong tương lai, mày sẽ như thế nào?
Mình ít khi đọc tản văn, vì theo quan điểm của mình tản văn chỉ là tập hợp những “trích dẫn” của tuổi “thanh xuân” mà đâu đó sẽ có những người lấy ra để làm caption câu like trên mạng xã hội. Nhưng “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại” như đã rót trong mình một làn nước mát thức tỉnh về cuộc sống của mình hiện tại, ở tuổi 20. Và đúng là khi tác giả đã đi qua tuổi 20 rồi, đã trải nghiệm tuổi 20 trọn vẹn và viết về nó thì cuốn sách như một dạng hồi kí để những người qua tuổi 20 nhìn lại, mặt khác, nó lại như một bức tranh toàn cảnh mà những người sẽ và đang ở tuổi 20 có thể nhìn trước. Một cuốn sách hay, nhẹ nhàng và viết “đúng chỗ ngứa” mà những người trẻ đang loay hoay, chật vật hoặc thưởng thức cuộc sống này nên đọc.
+) Để tồn tại trong môi trường có tình đào thải cao, họ phải có sự quyết đoán, cạnh tranh và lí trí của nam giới. Có điều nếu bạn bê nguyên con người nơi làm việc đó về nhà, bạn sẽ chẳng khác gì một thằng đàn ông có ngực. +) Người lớn thích đóng vai là quyển đáp án, nghĩ rằng mình đang hướng con đi trên con đường đúng +) Di sản lớn nhất dành cho người ta yêu là giúp họ đứng vững một mình +)Những người không thể ở một mình là những người không chịu nổi chính mình +)Khi còn học phổ thông, chúng ta mong từng ngày đỗ đại học để tung cánh bay đi. Khi ngồi trong giảng đường đại học, chúng ta mong từng ngày ra trường, tự kiếm tiền để lại tung cánh bay đi tiếp. Và sau khi đã đi làm, bạn còn muốn bay đi đâu..không lẽ là đến giai đoạn nghỉ hưu Dường như là chúng ta luôn thích những thử không phải hiện tại +)Bố mẹ nói yêu con cái, yêu thật không? Hay chỉ muốn sở hữu con cái, bắt nó thực hiện kì vọng của mình, đấy là một dạng bạo hành nhân danh người yêu. +)Các cô gái luôn nghĩ mình sẽ được gì khi yêu anh ấy, anh ấy sẽ đem lại cho mình cái gì, nhưng có bao giờ tự hỏi minh có thể đem lại cho anh ấy điều gì
Cuốn sách mang tâm tư của một người trẻ với nhiều suy nghĩ, tư duy khác lạ. Chất chứa trong đó là cả một ước muốn được sống một cuộc đòi một cách bản năng nhất, đi ngược lại mọi mong muốn, kì vọng, mọi chán chường của cuộc sống đô thị bộn bề. Sách phù hợp cho lứa tuổi từ 17 trở lên, tuy nhiên các bạn học sinh sẽ đôi chút hoang mang và tiêu cực trước những cách tư duy hơi khác số đông. Còn những bạn trẻ đã hoà mình với cuộc sống công sở, những câu chuyện của tác giả có thể như một cứu cánh cho những chới với, bấp bênh, mệt mỏi, vô định của những cơn sóng lòng bên trong các bạn, bởi chính bạn trang được trải lòng, được cảm thông và đồng cảm qua mỗi trang sách.
Cuốn sách yêu thích nhất của mình. Hồi mình đọc là lúc mới lên cấp 3, mình đi học ở thành phố, nơi nhịp sống nhanh hẳn với nơi mình quen (dù vẫn chỉ là một thành phố nhỏ). Khi mình thấy lạc lõng, sợ hãi, nhìn xung quanh với những mặc cảm của việc khác biệt, thua kém học tập, khi mình chưa tìm thấy giá trị của bản thân mà toan sao chép từ thứ xã hội đang trọng vọng, thì cuốn sách này xuất hiện. Sách như lời tâm sự, thủ thỉ, nhắc ta sống cho thật, cho đúng, hỏi lại ta những thứ được đặt làm chuẩn mực. Mình thích giọng văn của chị Trang, tự nhiên, sâu sắc, đôi lúc châm biếm, rất cá tính. Cái chất giấy thô, màu ngả vàng cũng làm mình càng thích cầm cuốn sách lên nữa.
Sau khi đọc xong cuốn sách này thì mình cảm thấy chị tác giả Trang Xtđ này là một người rất thú vị, thú vị từ cách viết cho đến văn phong của chị ấy. Có nhiều đoạn chị viết rất hài hước nhưng cũng có nhiều đoạn chị viết làm mình phải chiêm nghiệm và suy nghĩ. Chị ấy đưa ra rất nhiều những quan điểm của mình từ chuyện yêu đương đến chuyện gia đình, học vấn, xã hội và phát triển bản thân. Tuy nhiên thì cuốn sách này có vài điểm yếu là câu chuyện hơi rời rạc. Nhưng nhìn chung là thì mình thấy cuốn scsh này rất hay và phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ sắp bước sáng tuổi 20 như mình. Đúng như tên của cuốn sách "Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại".