ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO PHẠM XUÂN ẨN
Mình nghe về nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam Phạm Xuân Ẩn từ lâu rồi và luôn thấy ngưỡng mộ, nhưng khi mình đọc quyển này thì sự khâm phục lên một tầm cao mới.
Ông Ẩn thật sự phi thường, rất thú vị, có nhiều nét tính cách cực “đàn ông”, vẫn trung thành với tổ quốc nhưng cũng chân thành với bạn bè ở phía bên kia chiến tuyến, là người mà cả 2 phe đều quý mến và ngưỡng mộ.
Khi mà đọc xuyên suốt thì mình cũng hiểu nỗi khổ của những người như ông Ẩn, mặc dù vì tổ quốc, nhưng sau chiến tranh vẫn bị thăm dò, vẫn bị hoài nghi, và bao nhiêu năm trôi qua cũng không được tới Mỹ lần nào thăm bạn bè hay dự tốt nghiệp của con nữa, nhưng ông vẫn mang một thái độ đầy thấu hiểu “cái nghề này có vậy”, ai bảo ông là điệp viên đỉnh cao hiếm hoi không bị bắt, thâm nhập quá sâu vào lòng địch và được cả kẻ thù trân trọng.
Mình cảm nhận được rằng ông Ẩn không hợp Cộng sản, ông được nuôi dưỡng bởi tinh hoa Mỹ, sống giữa người Mỹ quá lâu, điều này đã khiến cả sau chiến tranh, ông vẫn gặp nhiều vấn đề với điều đó, nhưng ông vẫn là Cộng sản bởi ông hiểu một điều: dân tộc Việt Nam là một, dù tương lai chúng tôi có như nào, thì cũng là do người Việt tự quyết định, chứ không phải người ngoại quốc. Anh em một nhà có thể đá nhau, nhưng không được phép có người ngoài xâm phạm. Ông Ẩn chỉ là một người yêu nước sâu sắc.
Đọc quyển này mình cũng hiểu hơn rằng có những người Mỹ, họ chỉ được chính phủ làm mờ mắt chứ khi đến Việt Nam, họ mang tâm thế giúp người Việt và sẽ được người Việt cảm kích là thật, chỉ là khi thực sự ở đây, h�� mới nhận ra những sai lầm của nước Mỹ.
Đi sâu vào một chút thì đây là những phân đoạn đối với mình là hết sức ấn tượng và bộc lộ rõ nét trước cái tài năng và phẩm chất đỉnh cao của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn.
- Ông có một cái nhìn sắc nhọn cùng sự phân tích đỉnh cao, khác Shelock Holmes cái tẩu bởi ông hút thuốc lá chứ cũng xêm xêm 😂
“Ẩn cảm nhận rằng một cuộc tấn công đã được lên lịch cho mùa khô 1971 để cắt đứt Đường mòn Hồ Chí Minh. Từ các đầu mối trong CIO, Ẩn biết được các đặc nhiệm không vận của Lục quân và cố vấn Mỹ cũng tham gia. “Tôi còn có thể thấy mỗi người trở về từ các chuyến đi tiền trạm tới khu vực ấy đều có màu da rám nắng. Tôi biết nếu ở Việt Nam thì họ không thể như thế nên, chắc chắn là Lào rồi. Mỗi khi nói đưa về chuyện này, qua các phản ứng khó chịu, tôi sẽ thấy được nhận định của mình là chính xác và lúc ấy tôi sẽ bắt đầu viết báo cáo”. Các cuộn phim của Ẩn nhanh chóng được chuyển từ Trung ương Cục miền Nam về Hà Nội.”
- Đây là chi tiết mình thấy rất thú vị, sao các cụ đỉnh vậy nhỉ, tính đàn ông thể hiện rất rõ nét giống tướng Hoàng Đan, hay Trần Quốc Tuấn ngày xưa, muốn cái gì phải làm bằng được, quyết liệt trong cả chuyện lấy vợ:
“Tôi luôn thắc mắc về việc ông lấy bà Thu Nhạn vào năm 1962. Bà không phải là đảng viên. Vậy tại sao Đảng lại cho phép làm đám cưới? Sau khi nói đến khoảng thời gian để xây dựng vỏ bọc cho Ẩn, việc có cuộc hôn nhân này có vẻ rất mạo hiểm. Ẩn kể với tôi rằng ông đã thuyết phục bà ông không thể cưới bà, thay vào đó sẽ lấy một đảng viên khác, người có thể giúp che chở ông. “Tôi nói nếu họ không cho tôi cưới cô ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc. Đó là toàn bộ câu chuyện”.”
- Đọc đoạn này mình thấy nể và có chút xót cho ông Ẩn:
“Khi Phạm Xuân Ẩn xin thị thực tới Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con, người ta đã từ chối. Ông không bao giờ được phép rời Việt Nam. “Họ không hiểu tôi, thế nên họ sợ tôi. Tôi hiểu vì sao không ai muốn ký vào thị thực xuất cảnh của tôi và chịu trách nhiệm về việc cho phép tôi ra nước ngoài. Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ nếu nói hoặc làm điều gì đó sai”.”
- Ông Ẩn là người hóm hỉnh và lạc quan, ông hay có cách tư duy xoay chiều kiểu thế này ngay cả khi ông bị chẩn đoán mắc bệnh phổi:
“Tôi đã hút thuốc suốt 52 năm. Giờ đã đến lúc tôi phải trả giá. Nhưng vẫn còn lời chán tôi chỉ mới bị bệnh phổi trong 3 năm rưỡi sau chừng ấy thời gian hút thuốc và chưa bao giờ phải ngồi tù”
- Ông rất rạch ròi, cái gì ra cái đấy, quý bạn là thật nhưng tôi là người Việt Nam, tôi vẫn phải trung thành với tổ quốc tôi và bạn không có quyền định đoạt đất nước tôi sẽ đi về đâu:
“Ông khâm phục và tôn trọng những người Mỹ ông gặp ở Việt Nam cũng như trong thời gian ông ở Mỹ. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng họ không được phép can dự vào đất nước của ông.”
“Ẩn giải thích, “Mỹ là một quốc gia tươi đẹp, với những con người dễ mến; họ chỉ không học thuộc lịch sử thôi.””
“Nhiều người Mỹ cho rằng lịch sử đất nước chúng tôi chẳng đáng để quan tâm bởi họ đã có 1 kế hoạch tốt hơn cho tương lai chúng tôi”
- Đây là cách người Mỹ nghĩ về cuộc chiến:
“McCulloch nhận thấy mỗi phóng viên làm việc tại Việt Nam đều trải qua nhiều giai đoạn: “Giai đoạn đầu tiên: rất hào hứng với niềm tin người Mỹ có thể cứu giúp người Việt Nam và rằng người dân ở đây đang giúp đỡ và sẽ biết ơn sự giúp đỡ ấy. Giai đoạn hai (thường khoảng sau ba tháng): chúng ta có thể làm điều đó nhưng khó khăn hơn nhiều so với những gì tôi hằng nghĩ và ngay lúc này đang diễn ra một sự dao động. Giai đoạn ba (có thể là sáu đến chín tháng sau): những người Việt Nam kia (luôn luôn là người Việt Nam, chứ không bao giờ là người Mỹ) đang khiến tôi dao động. Giai đoạn bốn (mười hai hoặc mười lăm tháng sau): chúng ta đang thất bại và tình hình tệ hại hơn nhiều so với những gì tôi từng nghĩ. Giai đoạn năm: mọi sự hỏng hết rồi, lẽ ra chúng ta không nên đến đây, và chúng ta làm nhiều việc tồi tệ hơn là việc tốt.””
- Ông phải sống như nào thì mới được yêu quý đến vậy chứ:
“Để sống còn, Ẩn buộc phải dối lừa hoặc đơn giản là không tiết lộ sứ mệnh của ông với những người bạn thân nhất, nhưng khi biết được Ẩn là 1 điệp viên Cộng sản, hầu như chẳng ai thù ghét ông. Một con người như thế nào mà có thể duy trì được những tình bạn bền lâu dựa trên nền tảng giả dối, và khi sự giả dối bị bóc trần, vẫn hiếm có người nào cảm thấy mình bị phản bội?”
- Mình còn ngưỡng mộ những người mẹ, người vợ của người làm cách mạng khi xưa nữa, biết bao sự hi sinh và đau khổ:
“Bà Thu Nhạn kể với tôi rằng ông cẩn đã dặn bà nếu ông bị bắt, thì bà đừng có cố chạy chọt xin xỏ, vì ông không bao giờ phản bội nguồn tin và đã sẵn sàng cho cái chết. “Anh ấy mang theo 1 viên thuốc độc”, bà Thu Nhạn kể, tái khẳng định điều mà ông Ẩn đã đề cập với tôi nhiều lần trước đó. “Là phụ nữ, tôi rất lo sợ. Tôi luôn sống trong tâm trạng sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất, khi nào cũng cảm giác như ‘cá nằm trên thớt’ vậy.””
- Đọc thấy tự hào thay vì các cụ nhà mình đỉnh quá:
“Ngày 21 tháng 2 năm 1970, ông Thọ đã thách thức Kissinger bằng chính giọng điệu giận dữ mà ông đã nói với đảng viên mới của mình trong đêm hôm nào ở rừng U Minh: “Nếu thế hệ chúng tôi chưa giành được thắng lợi, thì các thế hệ con cháu sẽ tiếp tục. Chúng tôi thà hy sinh tất cả chứ không trở lại kiếp nô lệ một lần nữa. Đây là ý chí sắt thép của chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu suốt hai mươi lăm năm, chống người Pháp và chống các ông. Các ông muốn dùng bom đạn hủy diệt tinh thần của chúng tôi. Nhưng những thứ đó không thể khuất phục chúng tôi… Ông có thể đã đọc lịch sử của đất nước chúng tôi rồi. Chúng tôi đánh Pháp trong chín năm mà chẳng biết gì về quân sự. Và chúng tôi đã thắng… Đây không phải là lời thách thức. Tôi chỉ muốn nói thẳng. Chúng tôi là một dân tộc nhỏ bé. Chúng tôi chẳng thể thách thức ai. Chúng tôi đã bị họ đô hộ trong nhiều năm… Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.””
- Tại sao chúng tôi thắng ❤️
“Gián điệp của Cộng sản Bắc Việt đã đột nhập thành công thực sự vào mọi cấp trong xã hội miền Nam Việt Nam, bao gồm cả các cơ quan tình báo Việt Nam Cộng hòa vốn có nhiệm vụ triệt hạ Việt Cộng. Trong khi đó thì có vẻ như không có một điệp viên đối thủ nào ngang tầm Phạm Xuân Ẩn hoặc Ba Quốc hoạt động ở miền Bắc, đó có lẽ là lý do tại sao tình báo Mỹ từng cố gắng chiêu mộ Ẩn vào CIA hai lần nhưng đều thất bại.”
“Ba Quốc không hề biết Ẩn đang hoạt động ngầm: “Tôi quen với Hai Trung, nhưng chỉ biết anh ta là một nhà báo có ảnh hưởng rất lớn đang làm việc cho người Mỹ và có nhiều quan hệ… Vì biết anh ta là người có ảnh hưởng lớn nên tôi muốn tạo quan hệ để moi tài liệu. Tôi báo cáo lên cấp trên về ý định này nhưng rồi nhận được chỉ thị không được liên lạc với anh ta.” Ẩn cũng không hề biết tới vai trò thực sự của Ba Quốc.””
“Sau này Tuyến kể với bạn bè rằng có hai người mà ông tin tưởng hơn bất kỳ ai: Ẩn và Phạm Ngọc Thảo. Khi được biết cả hai người đều là điệp viên Cộng sản, Tuyến bảo rằng nếu nhìn lại quá khứ, ông có thể thấy được con người thật của Thảo, nhưng không thể tin được rằng Ẩn đã làm việc cho Cộng sản; chưa bao giờ có một manh mối dù nhỏ nhất về điều đó.”
Thậm chí còn có những đoạn ông phải đào tạo những người chống Cộng xây dựng vỏ bọc để làm điệp viên, rồi làm sao để viết báo chống Cộng. Cộng sản sừng sỏ dạy người khác xây dựng vỏ bọc để chống Cộng, thế thì thế lực nào đỡ nổi 😂
Đọc đoạn ông Ẩn lo lắng cho những bạn bè ở phía bên kia chiến tuyến sau năm 1975 và cứu giúp bạn bè, trong đó có cả việc cứu bác sĩ Tuyến dù ông ta là sừng sỏ trong chế độ Việt Nam Cộng Hoà mà thấy nể, nếu ai đó nghĩ là ông nói quá tốt về phía bên kia, cứu giúp họ như vậy liệu có thực sự là đúng với tổ quốc thì đối với mình, chính bởi ông có cách sống như vậy mới càng khẳng định ông Ẩn là người liêm chính. Ông luôn rành mạch và làm theo lương tâm, dù nó khiến ông gặp rắc rối, ông viết báo khách quan là thật, đưa những nguồn tin chính xác cho đất nước là thật, đối xử chân thành với bạn bè đều là thật, chỉ là ông lựa chọn thể hiện cái phần đấy của con người mình ra, không phải toàn bộ con người. Chính vì thế, không ai hiểu rõ được ông, ông xứng đáng với cái tên “Điệp viên hoàn hảo”
“Ông Ẩn chụp tấm hình này tại nhà riêng, với con chó, chim và cá của ông, mỗi con vật mang tính biểu tượng cho phẩm chất của ông. Ông nói với tôi rằng chim là biểu tượng của tự do. Cá không biết nói và do đó nhắc nhở ông phải biết giữ im lặng. Chó tượng trưng cho lòng trung thành với Tổ quốc và bạn bè.”
Mình cảm thấy nói bao nhiêu cũng không hết, thật sự một người có tài quỷ dị luôn, quá phi thường và thú vị. Có thể mình sẽ bổ sung thêm vào một ngày nào khác.
Cuộc đời của con người thường bắt đầu sau cái chết, khi ông vẫn còn sống có thể vẫn bị nghi ngờ, nhưng sau nhiều năm, đến giờ là 50 năm sau ngày giải phóng, khi nhìn lại lịch sử mọi người càng hiểu ra sự vĩ đại về con người ông nhiều hơn.
Cuối cùng mình cảm ơn giáo sư Larry Berman, một người Mỹ viết về người Việt một cách sâu sắc, đọc quyển này thấy rất nhiều tâm huyết và công sức mà ông đã bỏ ra giúp mình, một người trẻ hiểu hơn về một người tiêu biểu cho thế hệ cha ông, đã anh dũng và sống cuộc đời ý nghĩa như thế nào để mình được sống trong thời bình, an ổn và ấm no. Mình biết ơn được đọc quyển sách này, biết ơn tác giả rất nhiều.