What do you think?
Rate this book


380 pages, Paperback
First published January 1, 2009
“…Ơi những người thiên lý tương tư! Nếu bất ngờ những dòng sau đây có lạc vào tay bạn, mà thấy nói được lên một mối cảm hoài của bạn vẫn chất chứa ở bên lòng, thế là kẻ viết bài này lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình, chẳng là đủ rồi sao, có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?”
"Nếu trời tạnh ráo, vợ chồng rủ nhau đi xem hát chèo trên Giảng Võ [...] Trời sáng trăng thì thủng thẳng đi trên đường Toà án thơm thơm mùi hoa sữa, đọc với nhau từng đoạn trong Truyện Kiều, tỉa tót từng chữ hay, chữ dở: đói thì đi tìm những hàng phở, hàng bánh cuốn, bánh tôm có tiếng để ăn đêm; nhưng nếu gặp mưa dầm gió bấc, ra ngoài sợ ướt thì ở nhà, ngồi trông ra giàn hoa ti gôn uống rượu, vợ gắp cho chồng một miếng đùi ếch thật vàng, thật ngậy..."
Câu chuyện bắt đầu như thế này: Bấy giờ, nước ta đương trải qua một thời kỳ hỗn độn. Thanh niên mắc phải "bệnh thời đại"; hầu hết không có lý tưởng để theo. Một số rất đông sống một cuộc đời không tin tưởng. Không có ngày mai.