Có những câu chuyện mãi được yêu thương, và nằm trong trái tim bạn đọc suốt năm này qua năm khác… Bố con cá gai là một câu chuyện như thế, trong trái tim độc giả Hàn Quốc, suốt nhiều năm nay. Ở đó có một em nhỏ đã chiến đấu với bệnh hiểm nghèo từ lúc lên ba, giờ em gần mười tuổi. Hãy khoan, đừng vội buồn! Vì em bé này sẽ chẳng làm bạn phải buồn nhiều. Em chịu tiêm rất giỏi, em không khóc, ngoài những lúc mệt quá ngủ thiếp đi, em còn bận đỏ bừng mặt nghĩ tới bạn Eun Mi kẹp-tóc-hoa, bận xếp hình tàu cướp biển, bận lật giở cuốn truyện Bảy viên ngọc rồng… Nhưng bố em thì khác, một ông bố làm em nhỏ của chúng ta phiền lòng quá nhiều, cũng làm những ai dõi theo “bố con cá gai” phải buồn không ít, có khi buồn quá hóa giận! Ông bố ấy đích thị là bố cá gai - một cá bố rất kỳ lạ - cả nguồn sống chỉ co cụm quẩn quanh cá gai con tí xíu. Như một ông bố ngốc!
Ra đời năm 2000, câu chuyện cảm động về ông bố cá gai và cậu bé con mà người bố ấy nâng niu trong Bố con cá gai có sức lay động mạnh mẽ, trở thành một trong những câu chuyện về tình cha được người Hàn Quốc yêu thích nhất.
Tớ khuyên những ai chưa đọc . Khi mà tâm trạng các cậu đang chông chênh rối bời thì các cậu cất cuốn này đi đừng đoc. Tớ dành cả ngày để đọc tưởng để quên để đỡ nghĩ những thứ ko nên nghĩ ai dè. Tâm trạng tớ trùng xuống mức thấp nhất . Bao nhiêu kìm nén để rồi khóc oà. Thương bố mẹ. Tự trách bản thân. Tại sao lại dành bn thời gian và tc cho cái người chẳng xứng đáng. Tại sao chẳng bao giờ nghĩ cho bố mẹ:((( để rồi vỡ lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng họ chỉ là người dưng nước lã. Những người xa lạ. Chỉ có bên bố mẹ là mùa xuân thôi. Có những lúc cảm giác cả thế thời quay lưng với mình. Lên Goodread kêu gào vì chẳng ai biết mình là ai😔
Nếu thật sự có một Mr. Chúa Trời ở đâu đó, thì mình cảm giác là nhân vật Jin Hee sẽ chạy tới gào thét trước mặt người đó, là tại sao một câu chuyện như thế này lại có thể xảy ra? Vì sao người ở hiền lại không thể gặp lành? Tại nguyên cớ gì mà cuộc đời người cha, người đã sống hết lòng vì đứa con bé bỏng của mình, lại phải chịu đựng một cái kết đau đớn như thế?
Từ đầu chí cuối, nhân vật người cha khiến mình xúc động vô cùng. Và đoạn kết thì thật sự như giọt nước tràn li, mình không thể kìm được tiếng thổn thức vì đau lòng quá. Thương cả người cha, thương cả đứa trẻ, trải qua quá nhiều thử thách khắc nghiệt của cuộc đời, vậy mà cuối cùng lại chẳng được hạnh phúc...
Đã lâu lắm, từ sau Tuổi thơ dữ dội và Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, lại có một cuốn sách khiến mình khóc sưng cả mắt như này :( ----- Btw, bạn nào muốn mua sách đẹp với giá hợp lý thì ghé page mình xem nha :") facebook.com/hieusachcuaGaby ❤
Một câu chuyện khiến mình rất xúc động. Mình đã khóc rất nhiều khi đọc đoạn cuối của truyện.
Em bé Daum, một em bé dù mới 10 tuổi nhưng chiến đấu dũng cảm với căn bệnh ung thư máu trắng; dù rất đau đớn nhưng em chịu đựng hết, luôn suy nghĩ lạc quan tích cực. Em cũng rất thông minh, một em bé 10 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, rất ngoan. Em yêu và quan tâm bố từng tý một. Lúc nào em cũng nghĩ: bố cảm thấy thế nào? Bố có buồn không?
Bố Daum, người bố xoay xở mọi bề để có thể vừa lo viện phí cho con, vừa chăm sóc động viên cổ vũ con chiến đấu với căn bệnh ung thư. Đọc truyện mình cảm được tình yêu lớn lao của ông với Daum. Có lẽ mọi ông bố trên thế giới này đều như vậy. Con là trên hết. con là cả thế giới. Con là nguồn sống, nguồn hi vọng hơn hết.
Tình yêu thương của hai bố con khiến mình rất xúc động. Vì thế cái kết dẫu có hợp lý, thì đối với mình vẫn là một cái kết buồn. Daum đã mạnh mẽ vượt qua cả cuộc chiến ung thư khắc nghiệt, thì còn có khó khăn nào em không thể vượt qua? Nhưng chỗ dựa tinh thần của Daum đã không còn nữa, có ai yêu em, hiểu em như bố em được nữa?
Mình cứ nghĩ sẽ khóc rất nhiều vì đây là câu chuyện về tình phụ tử giữa người bố và đứa con bị mắc bệnh máu trắng. Nhưng khá thất vọng bởi mình chẳng nhỏ tới một giọt nước mắt nào (có lẽ là có, một chút ở đoạn cuối). Dù thế nào thì cuốn sách cũng không đủ để mình có một trận khóc lụt nhà. Tất cả những gì cuốn sách mang lại là cảm giác khó chịu bởi không như đa số review mình đã đọc, mình cảm thấy người bố có phần bất lực và cậu bé thì hơi yếu đuối. Nhưng điều làm mình ghét nhất ở cuốn sách chính là cách tác giả đưa đến hàng loạt những khó khăn mà không có cách giải quyết, nó làm cho mình có cảm giác nhân vật chính đang bị đày đọa và những người xung quanh đều vô cảm. Mình không tin là trên đời này lại có người sống trên đời chỉ chịu toàn bất công như thế và khi người đó gặp khó khăn thì tất cả người thân đều trở mặt một cách lạnh lùng như vậy. Có thể là mình chưa thực sự hiểu cuộc sống, nhưng diễn biến như thế quá bế tắc và mình thì không thích một cuốn sách chỉ có sự tuyệt vọng nên mình xin phép được ghét cuốn sách này.
“ Cá gai là một loài cá rất kì lạ. Cá gai mẹ sau khi đẻ trứng thì bỏ đi đâu mất. Cứ như thể những quả trứng có ra sao cũng không liên quan đến nó vậy. Rốt cuộc chỉ còn lại cá gai bố chăm sóc lứa trứng. Cá gai bố sẽ liều mình chiến đấu với các loài cá khác nếu chúng định ăn mất trứng. Và cuối cùng đám cá gai con lại bỏ rơi cá voi bố, cứ thế đi theo con đường riêng của chúng. Sau khi cá gai con bỏ đi hết, còn lại một mình, cá gai bố liền đâm dầu vào giữa khe đá mà chết.[..] Con cá gai lúc nào cũng làm tôi nghĩ đến bố.[...] Ôi bố cá gai của tôi.”
Có rất nhiều cuốn sách viết về tình mẫu tử, nhưng lại hiếm có cuốn sách nào viết về tình phụ tử. Mà càng hiếm hơn nữa khi cuốn sách viết về tình phụ tử ấy đã chạm đến những sợi dây cảm xúc sâu xa nhất, khiến mình phải rung động đến vậy.
Viết về căn bệnh máu trắng không phải một điều gì quá mới mẻ trong văn học cũng như phim ảnh Hàn Quốc. Giữa một rừng hà sa số những tác phẩm như vậy, “Bố con cá gai” vẫn nổi bật và tỏa sáng.
Câu chuyện xoay quanh hai bố con Daum. Daum là một cậu bé bị mắc bệnh máu trắng, em thường xuyên phải trải qua những đau đớn về thể xác, bị chọc hút tủy, đến tê liệt cả ý thức. Nhưng mình rất nể phục trước sự dũng cảm của em. Có được sự dũng cảm ấy có lẽ là nhờ người bố luôn bên cạnh Daum, ủng hộ và trao cho Daum bao nhiêu sức mạnh. Cũng có lúc Daum nản chí, muốn chết đi để được lên thiên đàng gặp Chúa, sống hạnh phúc và không phải trải qua khổ đau. Nhưng rồi chính bố đã kéo em lại, Daum “cụ non” lo cho bố, sợ bố cô đơn khi phải ở lại một mình.
Mình nghĩ có lẽ bố Daum phải là ông bố tuyệt nhất trần đời rồi. Tình cảm giữa cha và con tưởng chừng như là một điều hiển nhiên và bình thường, nhưng thật sự không gì có thể đong đếm được sự hi sinh của bố nữa.
Điều duy nhất mình không thích lắm ở quyển truyện này đó chính là hơi nhiều drama nên đọc hơi bị ngợp một chút. Nhưng bằng một giọng văn hết sức chân thành, cảm động, sâu sắc, lúc mãnh liệt, lúc lại dịu dàng, bác Cho Chang-in rất giỏi lấy đi nước mắt của mình.
“Con người ấy mà…Khi để lại đứa con trên cuộc đời này. Dù có chết, cũng không phải chết đâu.”
Câu chuyện về tình phụ tử thật đẹp và buồn. Có rất nhiều cuốn tiểu thuyết đau lòng và đầy ám ảnh nhưng chỉ số ít trong đó có thể lấy đi nước mắt của độc giả. “Bố con cá gai” là một trong số ít đó. Dường như Cho Chang In đã vắt hết cảm xúc vào tác phẩm này để gửi gắm một câu chuyện nhân văn và giàu cảm xúc đến vậy.
Cậu bé Daum gần 10 tuổi phải đối diện với ung thư bạch cầu và trải qua 2 năm điều trị đầy đau đớn với đủ thứ phác đồ điều trị nhưng luôn là cậu bé ngoan ngoãn, dũng cảm, giỏi chịu đựng và hết mực thương yêu bố. Người bố có năng lực viết lách ấy phải tạm rời xa công việc và kiệt quệ về kinh tế trong quá trình điều trị cho con. Mỗi một bước đi trong điều trị lại lấy đi những giờ phút sống của con trai anh và những nỗi trăn trở về viện phí. Cũng bước vào cuộc đời từ một cô nhi viện, người bố hiểu hơn bao giờ hết tình yêu thương của người cha quan trọng đến thế nào với con. Kể từ khi người mẹ bỏ đi theo đam mê riêng, anh trở thành người bố đơn thân nhưng chưa giờ phút nào anh ngừng đồng hành cùng con từ sở thích nhỏ nhặt nhất đến những đau đớn thể xác mà cậu bé phải gánh chịu. Cả cha và con, trước mặt nhau đều cư xử với thái độ lạc quan và đầy yêu thương. Có thời điểm, việc thay tủy sống cũng trở nên vô vọng thì người bố đã quyết định cho Daum xuất viện, tìm về vùng núi sâu để giúp cậu bé tránh xa thuốc men và xạ trị. Khoảng thời gian đó là những giờ khắc hạnh phúc nhất của hai bố con với bao kỷ niệm và nụ cười. Dù kiên định với quyết định ấy, người bố vẫn không thể kìm lòng rời xa con mãi mãi, khi bệnh lại tái phát và trở nặng, anh buộc phải đưa con quay trở lại bệnh viện.
Những ngày tháng tiếp theo là những cuộc đấu tranh nội tâm bị đẩy đến đỉnh điểm, là sự buông bỏ lòng tự trọng để tìm cách chạy vạy về kinh tế. Nhưng khi người vợ cũ trở về từ Pháp và yêu cầu trợ giúp thì anh không thể vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình. Nhận sự giúp đỡ từ cô nghĩa là anh đang từ bỏ trách nhiệm làm cha của mình mà anh biết Daum cần anh. Nhưng cuộc sống không thể nghiệt ngã hơn. Một cô gái Nhật Bản sẵn sàng hiến tặng tủy sống của mình, chưa từng có tủy sống phù hợp đến vậy, cơ hội chữa khỏi của Daum là 80%. Người bố ấy định bán đi một quả thận để có tiền cấy tủy cho con, trong quá trình kiểm tra sức khỏe thì phát hiện bản thân cũng mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Thời gian chỉ còn trên vài bàn tay. Không thể bán thận, giải pháp cuối cùng là bán đi một giác mạc. Hành trình đưa Daum trở về cõi sáng đã đến đoạn cuối, một lần nữa anh phải đóng vai một người bố phũ phàng để đẩy Daum về với mẹ, người đàn bà cuối cùng cũng nhận ra sự quan trọng của con cái, có điều kiện nuôi dạy Daum tốt hơn. Và nhất là anh sẽ chẳng còn bao lâu nữa trên cuộc đời. Cậu bé Daum ấy sẽ không bao giờ ghét bố như đã từng ghét mẹ, cậu hiểu rằng bố luôn có lý do của bố. Còn anh nén tất cả mọi yêu thương trao cho con một tập thơ anh sáng tác và mãi mãi chia ly, vài ngày cuối đời, người bố chọn vùng núi đã đi nghỉ cùng con để nằm xuống, cậu bé đã hồi sinh và sẽ ổn.
Daum xem bố và cậu như bố con cá gai bởi cậu đọc đâu đó trong bách khoa toàn thư về loài cá rằng khi cá gai mẹ đẻ trứng ra thì bỏ đi, chỉ còn cá gai bố ở lại bảo vệ cá gai con bất chấp hiểm nguy. Đúng vậy, trong lòng cậu đến tận sau này, bố luôn là bố cá gai hy sinh vô điều kiện.
Thực tế, câu chuyện như vậy không chỉ có trong tiểu thuyết. Trong đời thực, những bệnh nhi mắc ung thư luôn là những cô cậu bé ngoan ngoãn và dũng cảm và cha mẹ của chúng là những tấm lá chắn bằng thép ngăn cản bất cứ nguy hại nào đến con họ. Tình phụ tử không thể nào đong đếm, khi người bố buộc phải làm cả người mẹ, họ yếu đuối trong lý trí và tình yêu trong họ dành cho con nhân lên gấp bội. Câu chuyện như một bức tranh mùa thu, một chiếc lá vàng buộc phải lìa cành nhưng nó đã xiết bao đẹp và hữu ích. Sau mùa đông, lộc non sẽ đâm chồi.
1,5 làm tròn 2 Hôm nay đứa em mượn quyển này đọc xong khóc bù lu bù loa lên nên mình sự nhớ ra là mình chưa viết review cho nó. Em mình cho cuốn này 5 sao, mình cho 1. Lý do? Một câu chuyện khiến mình chỉ muốn bật thốt “wtf?” Trải qua khó khăn để làm gì? Đấu tranh đến cùng để làm gì? Hi sinh tất cả để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Chỉ vì cái “tài năng” bóp tình tiết, kịch tính hoá 1 câu chuyện mà đáng lẽ ra có thể nhân văn hơn rất nhiều lại hoá thành 1 bộ phim Hàn của thế kỉ trước “người người ung thư nhà nhà ung thư”. Rất nhiều câu chuyện kết còn bi thảm hơn nhưng mình không phản cảm, chỉ có cuốn này là ý đồ “muốn một sad ending để câu chuyện đọng lại mãi” của tác giả nó lồ lộ luôn nên đọc bực mình cực kì. Và đúng, mình không rơi dù chỉ nửa giọt nước mắt, im a monster ya know.
Đây là một cuốn sách xuất sắc và ko hiểu sao mình có thể để nó trên kệ cả năm trời rồi mới chịu đọc thế này. Khác với những cuốn khác mình hay lướt review trên goodreads trước rồi mới đọc nhưng với cuốn này chỉ nghe danh là rất hay và cảm động mà đợt này mình đã pick và đọc luôn. Mình đã khóc rất nhiều lần vì tình phụ tử thiêng liêng của ng cha dành cho Daum. Cả sự kiên cường của một đứa trẻ là Daum nữa, em đã đau đến nỗi phải thốt lên rằng chịu đau đớn từng này rồi thì chết được chưa. Mà cũng đau hơn nữa khi biết người bạn của em đã chịu đau kinh khủng như vậy mà cuối cùng vẫn phải nhận lấy cái chết. Mình thấy sự bất lực của người cha, người sống hết mình vì con, nguồn sống của ông. Mình còn chẳng thể oán trách ng mẹ gì nhiều vì tình cảm của 2 cha con Daum to lớn quá át hết cả. Có người bảo chuyện vẫn theo hướng lí tưởng hoá khi Daum khỏi bệnh nhưng với mình đó là kết quả tốt đẹp cho em, với niềm tin và sự giúp sức của người bố. Nhưng truyện cũng rất thực với hoàn cảnh người cha, cả kết cục đẫm nước mắt đó nữa. Có thể do mình đọc cuốn này vào thời điểm này nên nó càng tác động mạnh đến cảm xúc của mình. Mình chứng kiến đám tang của người bố trẻ để lại 2 đứa con thơ và y như lời ng cha nói ở cuối cuốn tiểu thuyết: "Con ng ấy mà... Khi đã để lại đứa con trên cuộc đời này, thì dù có phải chết đi, cũng ko phải là chết đâu." Vì người cha đó bằng 1 cách nào đó sẽ luôn sống trong tâm hồn đứa trẻ
Quá đáng ! Quá đáng ! Quá quá đáng! Tại sao lại cướp đi niềm tin của một đứa trẻ, nó sẽ lớn lên như thế nào cơ chứ? Tại sao đã máu trắng lại còn ung thư gan? Tại sao không viết cho tôi thêm 2 dòng nữa thôi, rằng đứa trẻ sẽ hiểu được cho người cha và quay lại tìm cha. Quá đáng, quá đáng , quá quá đáng!
Tự nhiên phát hiện mình chưa review cho một cuốn sách mà mình thậm chí đã cho vào kệ super-duper-love-it của mình. Mình yêu cuốn sách này, yêu vô vàn. Nhưng khi viết ra thành lời thì mình chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Điều duy nhất mình chắc chắn là bạn hãy đọc đi, mình cam đoan là bạn sẽ thích.
Trước khi đọc thì cứ lẩm nhẩm "Bố con cá gai, bố con cá gai" là gì nhỉ? Đọc xong thì nghẹn ngào mà thì thầm "Bố con cá gai." Đã 20 năm kể từ khi ra mắt vào năm 2000, Bố con cá gai là một câu chuyện cảm động về những con người đột nhiên phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác. Nó có thể đến với bất kỳ ai trên thế giới này, một cách âm thầm, lặng lẽ hay mãnh liệt, vùi dập. Ta có thể đánh bại nó hoặc không, không có câu trả lời nào chắc chắn cho đến giây phút cuối cùng cả. Vì " Thời gian không công bằng với tất cả mọi người, không phải với ai hết đêm cũng là ngày." (trích tr.15)
Đọc đến 90% vẫn chưa rơi nước mắt, tưởng rằng trái tim trí thức vô sản này đã bị tư bản làm chai sạn đi. Nhưng hông, 10% còn lại đẫm nước như cơn mưa đầu hạ mấy ngày nay. Bố cá gai của Daum, bố cá gai của tôi, bố cá gai của chúng ta đều sẽ chết. Khi hoàn thành xong nghĩa vụ với đứa con, các ông bố sẽ tìm khe đá mà nằm lại vĩnh viễn như những con cá gai bố. Còn chúng ta sẽ là di sản của bố ở lại với đời.
Truyện khá hay, nhiều đoạn tả cảnh tinh tế. Tuy vậy, mình không thấy không quá cảm động, không có khóc lóc ngập lụt như mình tưởng tượng, chỉ sụt sùi một chút đoạn cuối truyện.
Điểm mình thấy khó cảm nhất là diễn biến tâm lý của nhân vật người bố. Mình thấy cách mô tả và triển khai tâm lý nhân vật không thuyết phục được mình. Có nhiều đoạn mình thấy không nhất thiết người bố phải tự đưa bản thân vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Cho nên các gian khổ chồng chất mà tác giả đưa vào làm mình cảm giác giống như là dàn cảnh để câu nước mắt người đọc, tạo nên cảm giác bế tắc không cần thiết, khiến cho câu chuyện có vẻ hơi giả giả đối với mình.
Ví dụ như......SPOILER ALERT:
.....đoạn người bố quyết định hiến giác mạc để lo tiền viện phí cho con, trong khi người mẹ đã ngỏ lời chi trả cho đứa trẻ, đâu nhất thiết phải làm thế. Mình thấy trong đời thực mà một người làm như vậy thì hoặc là vì sĩ diện của bản thân anh ta, hoặc là áp lực về quy chuẩn xã hội của Hàn Quốc mà mình không thể hiểu được. Một đoạn khác là khi người bố quyết định phải cắt đứt với con để nó đi với mẹ, bằng việc tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn, khiến đứa trẻ tự hỏi là phải chăng bố hết yêu mình rồi. Mình thấy việc anh ta hành động như thế vừa khiến đứa trẻ bị mất quyền được biết đi sự thật, vừa khiến nó suy sụp tâm lý không cần thiết vì mất chỗ dựa tinh thần (dù biết sự thật thì cũng suy sụp, nhưng kiểu khác), cũng chẳng khiến nó cảm thấy gần gũi mẹ hơn. Biết đâu đứa trẻ sau này biết được sự việc đã xảy ra lại trở nên oán giận bố, vì anh đã vô tình tước đi của nó thời gian còn lại bên cạnh bố. Mình nghĩ là khi người bố nhẫn tâm từ chối đứa trẻ, và với một người mẹ với tính tình như thế thì đứa trẻ sẽ mang những tổn thương tâm lý khó chữa lành, và quãng đời sau này của nó sẽ khó khăn. Với mình thì thà biết được sự thật còn hơn tự nhiên thấy người mình yêu thương nhẫn tâm bỏ rơi mình.
....hết Spoiler.
Dĩ nhiên, một tiểu thuyết phi hư cấu mà yêu cầu nhân vật phải hành xử giống như đời thực thì cũng hơi mâu thuẫn. Nhưng cái mình thấy là những diễn biến đó không hợp lý, nó không phù hợp với cốt cách đặc điểm nhân vật. Hoặc nếu đó là cách mà người Hàn, hoặc một ông bố điển hình người Hàn sẽ hành xử, thì có thể là họ làm theo các khuôn mẫu của xã hội bên đó, khá khác biệt với những gì mình cho là phù hợp và thực tế. Dù sao thì chủ quan mình thấy xã hội Hàn Quốc vẫn có những ràng buộc về văn hoá khá khắc nghiệt, với các giá trị Á Đông theo mình thấy là còn bảo thủ hơn cả Việt Nam mình.
Vô cùng buồn, vô cùng đẹp, vô cùng ám ảnh, và cũng vô cùng ấm áp tình cha con của cậu bé Daum và người cha.
Daum bị ung thư bạch cầu, em vượt qua những nỗi đau đớn thể xác tưởng chừng quá sức với đứa bé 10 tuổi là nhờ sự chăm sóc yêu thương của người cha. Hành trình hơn 2 năm của hai cha con cùng đi qua những quyết định quan trọng liên quan đến tính mạng, mà cha luôn luôn đặt tâm tư của Daum lên trên hết, dù phải kháng lệnh bệnh viện hay thậm chí thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của mình. Và rồi cuối truyện, người cha ấy đã bắt em phải đi theo mẹ để sang Pháp.
Daum rất thông minh, nhạy cảm, nhìn thế giới với cách diễn giải của riêng mình dù giữa những cơn đau kinh khủng của quá trình điều trị như rút tuỷ, chọc lỗ vào ngực để nối ống dẫn, và em hiểu thấu tình cảm người cha nên đã ví bố như con cá gai bố. Bố của em, bị vợ bỏ vì chê nghèo kiết xác, đã như con cá gai bố - với tập tính một lòng chăm cá con cho đến khi cá gai con bỏ đi thì sẽ đâm đầu vào khe đá mà chết. Daum thật sự là cậu bé ngoan và hiểu chuyện!
Một tác phẩm tuyệt vời về tình cha con, lấy nước mắt của độc giả nhưng vẫn gieo những ấm áp mà chỉ tình gia đình mới có. Một tác phẩm buồn tận cùng nhưng lại như chữa lành để ta trân quý và xúc động với bố mẹ hơn bao giờ hết sau khi đọc xong. Một tác phẩm mà nhiều độc giả sẽ ấm áp và biểu lộ yêu thương với những người bố thầm lặng - những con cá gai bố yêu thương con vô bờ bến hơn cả sinh mạng mình.
[... Hạnh phúc là gì nhỉ? Bố đã nói thế này này. "Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương." ...]
Lâu thiệt lâu rồi mình chưa đọc tác phẩm nào nói về tình cha con cả. Đã vậy còn là một câu chuyện mà ở đó tình phụ tử nghẹn ngào, đau thắt tâm can.
Người bố ấy mà, người bố thương yêu đứa con vô bờ bến đến mức dẫu có đếm hết hằng hà sa số những vì sao trên bầu trời kia, dẫu có đếm hết lá cây tử đằng rơi nghiêng nơi trời thu, dẫu có đếm hết bao nhiêu giọt nước mặn ngoài đại dương mênh mông rộng lớn, cũng không thể nào đếm được tình yêu người bố dành trọn cho đứa con bé bỏng. Người bố ấy mà, người bố không màng đến sinh mệnh của bản thân, như bố của con cá gai í. Chỉ biết thương yêu, thương yêu, và trao cho con tất cả.
Mình á mà, đọc xong tự dưng thấy buồn lòng quá thể. Tại sao lại phải chọn chia ly theo cái cách bóp nghẹt hết tim gan như vậy chứ ? Hông muốn như vậy xíu nào hết. Huhu 😭
~ Mình không hiểu tại sao tác giả lại xây dựng nên hình tượng người vợ, người mẹ đáng ghét như này. Dù cho có cố gắng đặt thử vào vị trí đó, mình thiệt sự không thể cảm thông được. Đúng hơn là không muốn cảm thông. Thương người bố bao nhiêu thì ghét người mẹ bấy nhiêu. Mỗi câu mỗi từ người vợ, người mẹ kia thốt ra thiệt ưa đấm một phát vào mặt 😑 Mình không cố ý động thủ đâu, cơ mà ghét thiệt í.
Khi đọc được những trang đầu tiên của quyển sách, mình đang ngồi ở một góc của tiệm coffee thường hay lui tới và ngẩng lên với bạn rằng: Thật muốn khóc quá đi mất. Mình chỉ mong sao những trang cuối cùng mình sẽ không cảm thấy như thế nữa. Trong suốt quá trình đọc, mình đã thành tâm mong mỏi Daum à, em hãy mau khoẻ mạnh đi thôi. Nhưng mà mình lại lỡ bỏ quên bố của Daum mất rồi... Làm sao đây, sao thế giới này lại nghiệt ngã với bố của Daum như thế. Chú ấy như một bông tuyết trắng, dù bị cả thế giới bỏ quên, nhưng vẫn sống thật dịu dàng thật kiên cường đến thế, mà rồi đến cuối cùng lại chỉ có thể giã từ cuộc đời này vô cùng cô độc. Rồi những tháng ngày sau này Daum phải sống làm sao đây chú ơi? Em khỏi bệnh hoàn toàn rồi, em đã chiến đấu vô cùng kiên cường với bệnh tật rồi, em sẽ trở thành một người vô cùng giỏi giang. Nhưng mà, rồi sẽ có còn ai yêu thương em, chăm sóc em bằng cả cuộc đời mình như thế, nuôi lớn em bằng những gì em khát khao nhất. Rồi tối đến trước khi ngủ em sẽ nắm lấy vành tai của ai đây? Chỉ mong sao em sẽ nhận được thật nhiều yêu thương. Và mong sao em biết rằng, bố của em đã yêu thương em nhiều đến thế nào. Yêu thương em đến những ngày cuối cùng.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tình cờ biết đến cuốn sách khi lên bài combo Ngày của Cha, được chị quản lý cực lực recommend, thành ra dù hiếm khi có hứng thú với sách của Hàn, mình cũng đã mua và đọc thử. Quả thực, không hề thất vọng. Chỉ riêng từ tựa sách, chuyện về bố con cá gai đã đủ khiến người ta mường tượng ra một khung cảnh không mấy tươi vui. Đã khá lâu mới có một cuốn sách lại khiến mình vừa đọc vừa khóc nhiều nhiều thế. Câu từ trong sách, cách người bố kể lại câu chuyện, cách cô bé con xuất hiện đều rất mạnh mẽ, rất vui. Cũng kể về một số phận buồn nhưng nhân vật chính không hề thảm thương, yếu đuối, đau khổ. Vậy mà chính điều ấy lại khiến mình xót xa, bằng một cách nào đó. Một cuốn sách cực cực đáng đọc, đối với bất kì ai.
I read this book a long time ago, but I have never forgotten how I felt when I read it. One of the great books I used to read in my life. Do not miss!!
PS. P'Aon, this book is a gift from you. Thank you so much.
“Bác sĩ ơi, phải đau thêm bao nhiêu nữa thì mới chết được ạ?” Đó là câu hỏi của Daum, cậu bé 10 tuổi không may mắn mắc căn bệnh máu trắng. Daum là cậu bé ngoan, mạnh mẽ và thông minh lắm. Bao nhiêu cơn đau, bao nhiêu lần tiêm thuốc, chọc dò tủy sống, nhưng em không hề than vãn hay khóc lóc. Em lạc quan tin rằng mình sẽ sớm khỏe trở lại. Em mạnh mẽ như vậy bởi bên cạnh luôn có một nguồn động lực to lớn.
Nguồn động lực ấy chính là bố. Bố của Daum – một người đã từng bị cha ruột của mình bỏ rơi, anh biết điều đó đau đớn như thế nào đối với một đứa trẻ, nên không bao giờ để điều đó lặp lại với con trai mình. Từ khi có Daum, anh chưa một giây phút nào nghĩ cho bản thân. Daum là động lực của anh, là hạnh phúc của anh, là cả nguồn sống của anh. Cuộc đời này có Daum là đủ. Con bị bệnh, anh đã từ bỏ tất cả kể cả lòng tự trọng để có thể cứu sống con. Anh từ bỏ sự kiêu hãnh công việc, làm những điều mà trước đây anh không thể tưởng tượng được. Anh bán nhà, anh sẵn sàng hiến thận, hiến giác mạc để lấy tiền phẫu thuật cho con. Anh từ chối nhập viện chữa trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối để được ở cạnh con, được chăm sóc con, để con yên lòng tiến hành phẫu thuật. Sau bao nhiêu cố gắng, ấy thế mà đến cuối cùng, anh không thể thay đổi sự thật, rằng mình chẳng thể ở bên cạnh Daum nữa…
Một cuốn sách mà mình đã nghĩ rằng sẽ không nước mắt cho tới 30 trang cuối, mình đầu hàng. Mình khóc.
“Bố mong Daum hãy yêu cuộc sống, và nhận được thật nhiều tình yêu từ cuộc sống”
P.S: Có rất nhiều chi tiết làm mình suy nghĩ. Nhưng mình sẽ nói về một điều này. Trong câu chuyện, Daum ghét mẹ của em lắm, em không thể tha thứ cho những lỗi lầm của mẹ. Mẹ chê bố nghèo kiết xác với mấy đồng lương ít ỏi của một nhà thơ. Mẹ bảo Daum là gánh nặng, là lý do khiến mẹ không thể theo đuổi ước mơ. Rồi một ngày, mẹ bỏ bố con em, đi tới một phương trời mới để thực hiện ước mơ đó của mẹ. Suốt 4 năm trời, mẹ không liên lạc, không hỏi thăm Daum. Hơn 2 năm trời em sống trong bệnh viện, chỉ có bố ở cạnh em, yêu thương em, đồng hành cùng em, hi sinh mọi thứ vì em. Bố của Daum là người cha tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng dù có một người bố tuyệt đến thế nào, thì em cũng vẫn cần mẹ chứ. Em nghĩ, “Nếu Chúa cho tôi lựa chọn một trong hai, trí thông minh hay là người mẹ tuyệt vời, thì tôi muốn chọn mẹ cơ.” Trong sâu thẳm, em vẫn khao khát có được tình yêu thương từ mẹ, dù mẹ có làm tổn thương em ra sao, dù em có ghét và hận mẹ tới mức nào. Và có lẽ, mọi đứa trẻ trên đời này đều như vậy.
Buồn, hay. Những vẫn không hiểu là tác giả đang cố xây dựng nên xã hội như thế nào. Chẳng lẽ với đất nước Hàn Quốc (1999) không có ai sẵn lòng giúp đỡ một cậu bé mắc bệnh máu trắng đã điều trị gần 2 năm, và những tình tiết như muốn đánh chìm người bố trong sự vô dụng, như kiểu mà số phận đã định đoạt cho ông không bao giờ có được Daum, ông và Daum như hai biến tỉ lệ nghịch với nhau ở sức khỏe, khi Daum bệnh tật, còn khi Daum có sức khỏe ông lại buông tay. Cũng thấy có cái lạ, là ở Hàn Quốc rất hay đề cao tình Phụ Tử như trong đây và bí ẩn ở phòng giam số 7, nhưng người mẹ ở trong đây xuất hiện như một người đàn bà, không còn cái gọi là sĩ diện, nhưng sau không biết vì mục đích gì, cũng có chút ít quan tâm, chắc hẳn là vì cái tài năng của con, để có được sự thể diện ảo huyền. Và cái tình tiết mà đến giờ vẫn thấy tác giả gây bức xúc nhất là việc bà mẹ đưa lại tiền chữa trị bệnh của Daum cho người bố ? Cái gì đây thế ? vậy còn nói là khi anh trao trả con cho tôi thì tôi phải trả lại anh số tiền đó ? Nếu thật sự đã yêu thương thì số tiền đó phải được trao từ đầu, chứ không phải đến lúc đã thành công, giả dụ như Bố Daum không đủ số tiền thì người con sẽ mãi mãi nằm xuống, vậy bà có đau lòng hay không. Daum như một món đồ chơi của bà, đúng là bà như cách gọi của Daum là con cá gai mẹ. Còn bố Daum là người bố, mãi mãi sống trong sự đơn độc. Đến cả việc được yêu, hạnh phúc còn không được chạm tới dù trước mắt.
Một cuốn sách đáng đọc. Cốt truyện không phải là quá đặc biệt, nhưng cách viết của tác giả đã biến đó thành một cuốn sách đầy xúc động. Càng đọc đến gần cuối cuốn sách con tim càng thắt lại. Cuộc chia tay, cái chết của người cha - thực sự đau lòng.
Mình đã khóc rất nhiều khi đọc câu chuyện nhỏ này. Tình yêu là động lực là sức mạnh là sự hi sinh lớn lao mà chúng ta nên dành cho nhau mỗi ngày. Và hãy trân trọng điều quý giá đó. 😘
Đọc quyển này, chỉ muốn xoa đầu em bé Daem mạnh mẽ như một chiến binh, chỉ muốn vỗ vai động viên người bố cá gai, và chỉ muốn chạy về nhà ngay với Bố để ôm lấy những người mình yêu thương nhất trên đời.
"Hạnh phúc là gì nhỉ? Bố đã nói thế này này. 'Đó là có thể sống cùng với người mình yêu thương, và có thể làm bất cứ điều gì vì người mà mình yêu thương.' Hình như trong suy nghĩ của bố, hạnh phúc chính là tình yêu. Nếu mà đúng như lời bố nói thì tôi đã hạnh phúc rồi. Vì tôi đang được ở bên cạnh bố – người mà tôi yêu thương nhất thế gian này." - Bố con cá gai | Jo Chang In
Chúc cho tất cả chúng ta đều có một niềm hạnh phúc như thế.