Cuộc sống thật kỳ diệu, nó luôn mang đến cho con người những món quà bất ngờ, chúng ta chỉ cần cúi xuống mặt đất dưới chân mình là nhận ra. Người làng Chùa làm nhiều món gỏi khác nhau nhưng gỏi cua là món gỏi "Lý Trưởng" theo cách gọi của người làng Chùa. Nghĩa là món gỏi đứng đầu. Món gỏi quyền uy nhất trong các món gỏi và trong mọi mâm cỗ. Ngoài ra còn gỏi cá mè, gỏi tép đỏ, gỏi cá diếc. Gỏi cá mè hay gỏi tép đỏ cách làm tương đối giống nha. Nhưng gỏi cá diếc thì hoàn toàn khác. Gỏi cá diếc thường ăn vào đầu mùa hạ khi cá diếc mới lớn thường chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái một chút. Lúc ấy đầu cá, xương cá còn mềm có thể nhai và ăn hết, Khi ăn gỏi cá diếc, chậu đựng cá diếc sống được đặt giữa mâm, xung quanh là cá loại gia vị dùng kèm như lá đinh lăng, bọng lá cách, lá sung, hành sống, hẹ tươi, lá nốt, lá xương xông, búp ổi, gừng và giềng thái mỏng... Riêng món gỏi cá diếc thì không phải chọn lựa loại gia vị nào riêng mà có thể ăn với tất cả các loại gia vị. Cứ bắt một con cá bỏ vào miệng nhai là người ta lại nhặt rau và gia vị ăn cùng, rồi uống một ngụm rượu nếp...
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tuổi Đinh Dậu, sinh ngày 13 tháng 02 năm 1957 tại làng Chùa, xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây, nay thuộc Hà Nội; hiện sống tại thành phố Hà Đông. Tốt nghiệp đại học ở Cuba. Ông từng làm việc tại tuần báo Văn Nghệ, Tuần Việt Nam (tuanvietnam.vn thuộc báo điện tử Vietnamnet.vn), Uỷ viên Hội đồng thơ và hiện đang là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khoá 8, Phó tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi.
Bắt đầu viết văn từ năm 1983, Nguyễn Quang Thiều là cây bút đa năng và sung sức, xuất hiện thường xuyên trên văn đàn, báo chí. Ông nhanh chóng nổi lên như một nhà thơ trẻ cách tân hàng đầu thế hệ mình. Bên cạnh thơ, Nguyễn Quang Thiều cũng ghi dấu ấn về văn xuôi, tiểu luận, dịch thuật và góp phần quan trọng quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới.
Bác Thiều luôn có lối văn cuốn mình vào thế giới tuổi thơ, là một đứa trẻ từng sống ở miền Bắc, một vùng quê, những gì bác viết như sống lại kỉ niệm trong mình.
“Mùi của ký ức” - đúng như tên gọi của tập tản văn - là những ghi chép về một làng Chùa (Hà Tây) trong ký hức của Nguyễn Quang Thiều. Đọc để thấy cuộc sống đã thay đổi ra sao, để biết về những món ăn dân dã, những phong tục từ ngày xưa mà tới nay không còn sót lại nhiều. Mỗi phân đoạn lại gắn liền với một món ăn hay nhiều món ăn của vùng quê tác giả để rồi khơi gợi lại những kỉ niệm ông đã có với gia đình, làng quê.
Thế hệ nhà văn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng cùng với thế hệ ba mẹ tôi nhưng đã có nhiều thứ thay đổi. Đến khi đời sau đọc những dòng miêu tả của ông có lẽ khó có thể hình dung được hết những gì được miêu tả.
Đọc để thấy đến cả như thế hệ tôi cũng có những kí ức mà giờ có tả trẻ con cũng không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ hồi bé gần nhà tôi lớn lên là chợ, rồi đi xa hơn là cánh đồng và bãi tha ma. Tối đến ít đèn ra là thấy đom đóm. Cầm theo cái hũ thì tối về sẽ có một hộp toàn đom đóm. Trẻ con chạy chơi thì nào là mút hoa dâm bụt vì ngọt rồi bắt châu chấu, lấy ổ khoá đập để ăn phần lõi bùi bùi bên trong quả bàng... Giờ cây bàng đấy cũng bị đốn, bãi tha ma cũng bị phá để người ta xây chợ xây chung cư. Bao giờ cho tới ngày xưa?