"Tôi lặng nhìn Phiên đẹp qua tuổi thơ bận rộn của nó. Buổi sáng đi dài xóm ngửi mùi khói bếp coi nhà nào có đồ ăn ngon nó sẽ nghe với Thơ khùng, sẽ đứng một chân hay đứng bằng cả bốn chân tay, tùy hôm đó cả hai là vịt hay chó. Ngủ trưa lang chạ ở đâu đó, bất cứ giường nào võng nào của bất cứ ai, thức dậy sẽ tới chòi chơi với ông Sáu. Trên đường di chuyển giữa chỗ này với chỗ nọ, gặp nhãn lòng chín nó ngẹo đầu đớp ăn luôn trên cây như chim trao trảo, khỏi phải thò tay hái mắc công. Nó thử coi ổi chua hay cũng bằng cách này, nhá cái răng chó nhọn hoắc lên lên những trái vẫn đang lủng lẳng trên cành, thấy vưà thì ăn, còn chát thì bỏ đó chờ thêm ít bữa. Vừa ta bà ăn chơi vừa ngó trời, thấy chuyển mưa nó chạy về nhà giúp tôi gom củi đem cất trong bếp, bắt mấy con gà con vô nhà.
Có khi nhìn thằng Phiên nằm ngủ, mấy con gà con cũng khoanh tròn trên bụng nó, tôi tự hỏi có gì đẹp hơn vậy. Có gì đẹp như trẻ con, gà con, như mà vừa lú lên, cỏ vừa vượt đất. Xanh lấm tấm. Xanh chưa thẳm. Mong manh."
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Nhận xét chung: So với các tập truyện trước của cùng tác giả Nguyễn Ngọc Tư thì những truyện ngắn này cho thấy sự phát triển, trưởng thành trong tư duy, cách xây dựng truyện, nhân vật và văn phong.
Nhà văn mô tả cuộc sống và con người ở quê chân thực, gần gũi hơn, ít mang hơi hướng của trào lưu "ca ngợi bần cố nông" như trước. Chị Tư nhìn nhận cái tốt cái xấu của làng quê, người quê một cách đầy cảm thông và yêu mến. Câu văn tuy ngắn như dùng từ rất gợi hình gợi cảm, đặc biệt lồng vào rất nhiều từ địa phương tạo cảm giác gần gũi. Giọng văn tự nhiên, trầm bổng như thơ, rất điêu luyện. So với các tác phẩm trước thì nhà văn ít bị lỗi điệp từ (dùng một vài từ quá nhiều lần).
Về xây dựng cốt truyện: Đa phần các câu chuyện đều nhẹ nhàng, tuy nhiên vài chỗ quá lâm li bi đát một cách không cần thiết. Diễn biến câu chuyện khá nhanh, nếu nhà văn chịu viết dài hơn một tí thì có vẻ tự nhiên hơn. Một số truyện có tình tiết hoặc nhân vật hơi gượng ép, cầu kỳ.
Các nhân vật phụ trong truyện đều mang đậm chất quê, trừ nhân vật chính ra. Không biết nhà văn có bị lậm các tác phẩm kinh điển của Tây phương quá không, nhưng nhân vật chính ở hầu hết các truyện đều không mang dáng dấp một người nhà quê, ngược lại có những suy nghĩ và hành động rất phóng khoáng, lãng mạn, quý phái, như một công chúa tóc vàng hơn là một con bé đen đủi quê mùa.
Nhận xét riêng cho vài truyện ngắn trong tuyển tập: Thềm nắng sau lưng: Rất ấn tượng vì một nữ nhà văn có thể thấu hiểu và diễn tả được nội tâm của những gã (mang dòng máu) giang hồ. Truyện tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự cảm thông hết sức sâu sắc.
Có con thuyền đã buông bờ: Câu chuyện tự nhiên, dễ thương, có phần lậm bài hát "Đôi mắt người xưa" thì phải. Nhân vật chính hiện ra rất thực và rất đẹp.
Rượu trắng: Ý tưởng viết về rượu và những người đàn bà nấu rượu rất hay, lột tả được hai mặt của con người, của cuộc sống.
Nước như nước mắt: Câu chuyện có lẽ hay, nếu không vì cái kết quá lãng nhách, rập khuôn các bi kịch trong các tác phẩm Tây. Nhà văn còn cố tình tỏ ra mập mờ về cái kết để thêm phần ly kỳ. Mặc dù cách kể chuyện rất hay, nhưng diễn biến thì giống kịch bản phim hơn.
Cảm giác trên dây: Dở ẹt! Đề tài người phụ nữ có gia đình êm ấm nhưng bị "say nắng" bởi trai tơ đã xưa như Trái Đất. Nhân vật khá cực đoan, một bên thì toàn vẹn mọi thứ, bên kia là trùm băng đảng có hoàn cảnh gia đình éo le. Kết cục cũng hụt hẫng, không nói lên ý nghĩa gì.
Khói trời lộng lẫy: Truyện dài nhất, bằng 1/3 cả tập truyện, và được chọn làm tiêu đề của cả tập truyện. Khổ nỗi lại lê thê, chắp vá, lan man. Ý tưởng viết về cái đẹp và sự mất mát rất hay, tuy nhiên đề tài này rất trừu tượng và cần sự đầu tư nghiêm túc hơn. Nhà văn chọn cách kể đan xen các bối cảnh. Cách kể này có hiệu quả khi các tình tiết có sự liên quan mật thiết với nhau. Tuy nhiên các nội dung trong truyện này rất chắp vá, không gắn kết với nhau. Thí dụ nhân vật Nhứt xuất hiện trong một đoạn, rồi biến mất luôn không để lại tăm hơi gì. Nhân vật Lam cũng thế. Ngay cả ông Sáu Câu, rồi nhân vật xuất hiện nhiều nhất là Anh (người tình của nhân vật chính) đến phần kết cũng không thấy bóng dáng đâu. Đọc xong không hiểu cốt truyện là gì! Cứ tưởng là câu chuyện tình giữa nhân vật "Tôi" và Anh, đến cuối truyện mới té ngửa hóa ra không phải! Nhân vật chủ chốt là Phiên, ngặt nỗi nó chẳng liên quan gì tới các nhân vật khác cả, và câu chuyện xoay quanh nó rất ngắn. Nhân vật "Tôi" có tính cách rất khó hiểu: Luôn là một người đầy tâm tư, lại rất hiểu biết về con người, cao ngạo, phán xét mọi thứ như thánh, nhưng lại có những hành động chẳng ra gì, thí dụ nói đùa "Em có thai rồi" xong chia tay. Sau lại bắt cóc em trai mình, đến khi nó hiểu ra sự thật thì "Tôi" chọn giải pháp tự thiêu. Trong khi các nhân vật các đều khá rập khuôn thì nhân vật "Tôi" khác biệt, nổi trội hẳn, có lẽ là hình ảnh tưởng tượng của chính tác giả chăng? Ngẫm kỹ thì thấy dụng ý của tác giả là liệt kê các mất mát trong cuộc đời của "Tôi", từ đó dẫn tới vụ tự thiêu. Ý tưởng thì tốt, nhưng cách kết nối sự kiện như thế e là chưa đạt.
"Tôi đứng trong khói và tự hỏi, làm sao giữ được vẻ đẹp lộng lẫy này của khói, với mùi trứng kiến cháy cùng những con mối ú mềm, mùi lửa bén vào trái khế con rụng xuống nằm khô trên máng nước, mùi lửa liếm láp lên chiếc lông gà, cái quạt tàu cau giắt trên vách, chiếc chiếu đã đứt mất mấy sợi dây trân, và khói bắt đầu sẽ sàng bám vào những sợi tóc." • Đám bụi khói lờn vờn đó bám cứng vào Di, vào thảy những mảnh người trong những câu chuyện re rắt còn lại, ám đến xám tro. Có thứ khói cay xè mắt, khói ngợp ngụa, khói vờn quanh, cũng có thứ khói vô hình, khói len lỏi vào từng tấc dạ, khiến nước mắt cứ mãi lẩn quẩn quanh bờ mi, chẳng chực trôi đi. • Và những mối tình hờ, mảnh đời côi vẫn còn hoài nổi trôi trong khói. Như một lẽ dĩ nhiên.
Chẳng là ngồi không cũng buồn cần tí sóng gió nên mình tìm sách cô Tư đọc mà ngay quyển sách cái tên đẹp hú hồn mới chết chứ.
Cách viết của cô Tư thì độc phải biết, đậm chất hào sảng của người miền Tây đó giờ rồi, không cần biết tác giả chỉ cần nhìn cách viết cũng biết cuốn sách đó của cô Tư. Nó làm nên điều khác biệt không lẫn vào đâu được nhưng cũng là một phần nhược điểm, như mình là người miền Tây mà nhiều chỗ đọc mình còn thấy khó ấy chứ nói chi những người không thạo lắm với phương ngữ miền Tây. Đọc sách cô là phải tập trung lắm mới không bị lạc tại nhiều chỗ cô viết chuyện này rồi nhảy sang chuyện khác. Quyển này mình thấy đúng với những truyện ngắn hồi xưa, mang nhiều nỗi khắc khoải, lên án tệ nạn, tuy ngắn nhưng phản biện đầy mạnh mẽ.
“Thành phố giống như một sàn diễn lớn, và chúng tôi đang cố tròn vai”
“'Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, hủy hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù bằng cách nào em biết không? Nó biến mất’”
“Ông không yêu con gái, ông bà nội tôi cũng không yêu con gái, họ sinh con gái để chăm chút ông… Ông không bao giờ là người có lỗi, vì ông là đứa con trai duy nhất của nhà buôn gạo nổi tiếng”
“Một con nhỏ bưng tô canh măng hầm thịt vịt đi trên đường làng, nước canh đầy quá, đi nửa chừng nó húp bớt, qua nhà kế bên nó đưa tô canh măng cạn queo cho thằng nhỏ kia, thẹn thùng nói, má tao cho má mầy canh…”
“Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp. Lúc giận cũng đẹp… Lúc buồn cũng đẹp.” ____________ “Khói trời lộng lẫy” là cuốn thứ tư mình đọc của cô Nguyễn Ngọc Tư, và mình vẫn yêu những câu văn của cô y như lần đầu đọc. Để nói về truyện của cô, mình thấy không có gì hợp hơn cụm từ “đẹp và buồn”. Có lẽ tình yêu dành cho miền Tây sông nước đã khiến cô viết nên những câu chuyện giàu tính nhân văn và thấm đẫm tình người như vậy. Tình yêu nói chung là chủ đề của hầu hết các truyện ngắn của cô, có thể là tình yêu đôi lứa, tình yêu thiên nhiên hay những tình cảm gia đình thuần tuý. Và phải nói rằng cô đã khai thác hết sức tài tình các khía cạnh của chủ đề này. Với “Khói trời lộng lẫy”, mình yêu tất cả những mẩu truyện trong đây và nó không hề kém cạnh cuốn “Cánh đồng bất tận” đã rất nổi tiếng của cô Tư.
Sở dĩ mình dành nhiều lời khen cho em nó như vậy là vì cái éo le, cái đau đớn mà cô Tư gửi vào ngay từ truyện ngắn đầu tiên. Bên cạnh cốt truyện hấp dẫn lồng ghép với các tình tiết bất ngờ, mình còn ấn tượng với hình tượng nhân vật điển hình trong đây. Còn biết bao số phận trôi nổi ngoài kia phải sống một cuộc đời khó khăn, trắc trở, leo lắt từng ngày qua ngày… Là chồng chị Sáo, chết trong tủi nhục chỉ bởi thèm một nắm rau. Là chị Sáo, rời bỏ người mình thương để theo sự “bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy” và cả đời quẩn quanh vì câu nói “Em đi với tôi nghen…” Là chị Bế, lỡ cỡ một đời vì chờ đợi một người đã đốn đi cây mù u ở góc ao như xoá đi kỉ niệm thương nhớ. Là dượng Bảy và câu nói “không phải người tôi thương…” mà ông mang theo đến cả khi nhắm mắt xuôi tay Là cô Nghĩa, chị hai của Võ, Vĩnh, Bằng và Bé với muôn vàn những éo le sự đời. Và còn là Di, hay Bảy Trầu, vì không nhận được tình yêu thương mà cướp đi cái mà người ta thương nhất. Là thật nhiều số phận khổ đau…
“Khói trời lộng lẫy” có phần giống với “Cánh đồng bất tận” ở chỗ sau những truyện ngắn ban đầu là một câu chuyện dài hơn, có tên là tên của tập truyện. Khác với “Giao thừa” hay “Gáy người thì lạnh”, khi độ dài của tất cả truyện ngắn đều tương đương nhau. Đây cũng không phải một chi tiết quan trọng nhưng mình để ý đến là bởi những câu chuyện cuối cùng trong tập đã mang lại cho mình một cảm xúc thực sự khó tả. Ban đầu, mình đã hơi nản khi đọc bởi cái rối ren trong nó, việc lồng ghép các mốc thời gian quá khứ và hiện tại còn khiến mình khó nắm bắt tình tiết hơn nữa. Nhưng khi đã hiểu mình phải choáng ngợp với cái hay, cái độc đáo của nó.
Tóm lại, mình đánh giá “Khói trời lộng lẫy” là một cuốn đẹp từ trong ra ngoài. Phải công nhận bìa quá quá xinh, mình mua em nó một phần là vì bìa và phần còn lại là vì tin rằng áng văn của cô Tư chắc chắn sẽ luôn làm lay động trái tim mình. Cuốn này sẽ là một lựa chọn không tồi nếu mọi người muốn đọc về văn học Việt Nam và muốn tận hưởng cái buồn, cái hay trong từng câu chữ mà tác giả gửi gắm.
Lần đầu tiếp xúc văn cô Tư, thấy mê rồi đó, con chữ cứ là nuột nà, đọc vào chảy tòn tọt vô miệng như ăn tàu hũ nóng, hì hụp xì xụp, sướng ấm cả người, thích nhứt là lâu lâu gặp từ là lạ, như ăn được trân châu lần đầu, không ngờ trước, không hiểu gì, chỉ đoán đại, dzậy mà ngon. (Tàu hủ chợ gần nhà mình là dzậy, bỏ cả trân châu vào nữa ^^ lần đầu ăn, bất ngờ mà khoái gì đâu)
Toàn chuyện buồn, những kiếp người hắt hiu, nhưng không đến nỗi tối tăm bí bức, có khi đọc tới kết còn bật cười nhẹ nhõm được. Nhưng qua một hai truyện là đoán được cái kết truyện thứ ba nó như thế nào rồi. Cũng không phiền gì, miễn đừng đẩy nhân vật người ta vào đường cùng là mình chịu rồi, không thì ray rứt lắm, mình không thích ray rứt, khó chịu kinh khủng. Nghe đâu mấy truyện dài của cô Tư buồn lắm, khổ lắm, ray rứt lắm, bí bách lắm. Hên là chưa đọc, đọc chắc tạch cô luôn.
Tập này có truyện cuối là dài nhứt, nhiều câu triết lí nhứt, lại còn úp mở úp mở như truyện trinh thám, khá thú vị. Nhưng không phải là truyện mình thích nhứt. Truyện éo le dữ dội, mà sao mình đọc tới cuối không thấy ray rứt cho nhân vật chính. Truyện mình thích nhứt có lẽ là truyện... Chà, cũng khó, mỗi truyện hay một vẻ. Truyện Hiểu lầm nhỏ, Cảm giác trên Dây, Nước như Nước mắt hay ở cái kết. Truyện Rượu trắng hay ở cái mùi, cái vị, ở những câu chữ réo rắt. Truyện Khói trời Lộng lẫy thì hay ở những đoạn tả cảnh, ở tình tiết lắt léo, đắt giá. Các truyện còn lại hay ở những dấu hỏi: ờ, dzậy là sao nhỉ?... Cảm nhận cá nhân thôi.
Dù sao cũng thấy thoả mãn với tập truyện này, một tác phẩm Văn học Việt Nam hiếm hoi không phải bút kí, tạp văn,... mà mình đọc được từ hồi thi Tốt nghiệp Văn tới giờ :))
Liệu mình sẽ đọc cô Tư tiếp chớ? Chắc không đâu, sợ buồn lắm :)
Nghe danh cô Tư đã lâu, cũng theo dõi fanpage của cô trên mạng xã hội nhưng mãi đến hôm nay tui mới đọc một cuốn sách của Tư đường hoàng.
Tui ấy, vẫn thích lắm giọng văn của Tư, Tư dùng khá nhiều phương ngữ Nam Bộ, bởi vậy mà cái chân chất, mộc mạc của người dân miền sông nước hiển hiện rõ rệt qua từng câu chữ, hổng đi đâu trật. Vốn từ Tư đem ra xài trong này chắc đong được cả rổ to. Nhưng đôi khi Tư dùng nhiều từ láy và từ ghép quá, chúng nối đuôi nhau thành một câu dài ngoằn chẳng chấm chẳng phẩy, tui đọc mệt nghỉ.
Tui hổng thiết tha gì lắm mấy cái kết trong mớ truyện ngắn này. Nó làm tui chưng hửng và ngẩng tò te hết phen này đến phen khác. Tui mệt quá, nghểnh cổ than trời miết, "u là trời", "gì dẫy trời".
Rồi trong truyện ngắn "Rượu trắng", tui thích cách Tư miêu tả vẻ đẹp của bà cháu Bé, tả dáng dấp, hình hài, gò má đều váng vất mùi rượu nếp. Nhưng hà cớ gì Tư lại cho một đứa bé 2 tuổi đóng phân cảnh oái ăm: chứng kiến một người đàn ông đang mây mưa với ngoại của nó, ngay trước mặt nó. Ủa cô Tư? Chi kỳ dẫy cô Tư?
Hay trong 'Rượu trắng', 'Khói trời lộng lẫy', Tư có vẻ thích motif chị A nữ chính thầm thương anh B - một người đã có gia đình, rồi anh B cũng có tình thương mến thương với chị A. Chấm hỏi? Dân mạng thời nay người ta gọi là tuesday đấy giời ơi. Tui cũng mến cô Tư lắm, nhưng với cốt truyện này thì tui hông ủng hộ đâu à nhen, hổng thương được.
Chợt thấy văn của cô Tư gợi mình tới các tiểu thuyết của Murakami. Những tác phẩm đều buồn.
Văn của Nguyễn Ngọc Tư không phải nỗi buồn bóp nghẹn, khiến người đọc khóc nấc lên. Đó luôn là những nỗi buồn hoang hoải. Về một kiếp người miền Tây éo le, những bi kịch của tuổi thơ, của những trọng nam khinh nữ, những tủi nhục từ tư tưởng ngày xưa.
Trong những câu chuyện của tập Khói trời lộng lẫy, luôn gắn liền hình ảnh người phụ nữ trong bóng dáng một người đàn ông. Là Sáo với người chồng chết vì mấy lá ngò gai trong Nước như nước mắt Là Bế đi chợ miền Tây, lúc buồn cũng đẹp trong Có con thuyền đã buông bờ Là vẻ đẹp đằm thắm của Bé bên những khạp nấu rượu trong Rượu trắng
Hay là Mộ gió với người chị dằn vặt khôn nguôi bởi gia đình khi đứa em trai "tiện bước" đi chơi, Hoặc nhẹ nhàng hơn với yêu thương không biết biểu đạt sao cho phải rất Việt Nam với "Chị không có phải người tôi thương" của dượng Bảy. Và nặng nề nhất, kỳ công nhất trong Khói trời lộng lẫy với vẻ đẹp mất mát của tình cha con, của thiên nhiên, của cái buông tay giữa dòng nước cuộn bởi người "tôi" yêu.
Văn của Nguyễn Ngọc Tư giàu chất Nam Bộ với nhiều từ địa phương, thả từng câu chữ nhẹ tênh với nhiều dấu chấm, dấu phẩy, nhiều tính từ láy tả cảnh tả lòng đậm chất thơ. Vì vậy tôi vẫn thường tìm đến văn của cô Tư khi thèm khát văn học trong Việt.
Dầu vậy, để đẩy kịch tính của chuyện, các nhân vật thường mang "hào quang nhân vật chính" với suy tư khác biệt hẳn những người nhà quê xung quanh, lãng mạn hơn, phóng khoáng hơn và cũng triết học nặng trĩu hơn.
Nói đi cũng phải nói lại, Nguyễn Ngọc Tư xây dựng nhân vật chi tiết qua từng sự kiện, tuổi thơ đủ để có gợn nhưng không nổi sóng.
The past, lost, unwanted truth, unwanted living beings, sympathies, restrained tears, restrained laughs, unfulfillness, but never empty, naivety, truth again, condescending love - in its most awry and damaged form
Từng mẩu chuyện như những tiếng thở dài, không rõ là của ai... Đọc xong cuốn sách thấy bình thản sao ấy, không buồn cũng chả vui, dù trong lúc đọc nhiều tình tiết khiến mình buồn quá trời buồn. Có phải buồn riết rồi thôi, thấy chẳng ai đáng thương hơn ai, nên thôi không thấy buồn thương nữa? Mấy nhân vật trong truyện cô Tư tội ghê luôn ớ, ai cũng nghèo, mà đâu chỉ nghèo mỗi vật chất. Nếu chỉ vì thiếu thốn miếng cơm, manh áo, có lẽ chị Sáo, Di... cũng không đến nỗi xác xơ, quay quắt thế. Tình yêu làm con người ta khổ quá chừng? Có người vì yêu mà day dứt, dằn vặt. Có người vì không được yêu mà đớn đau hiu hắt. Có người rõ ràng vừa có thể yêu lại vừa được yêu mà vẫn thiếu thốn, đau khổ trăm bề. Nếu không biết đến tình yêu kia, không cầu mong, chẳng ước vọng, liệu những phận người kia có bớt xót xa? Theo mình thì không. Mà con người trong truyện cứ cũ kỹ sao ấy, như kiểu đang sống mà "phả mùi ẩm mốc". Họ không thuộc về hiện tại, cũng không rõ có xuất hiện ở tương lai tươi đẹp không nữa, chỉ thấy thuộc về quá khứ, bấu víu vào quá khứ, chìm nổi trong quá khứ. Có lẽ vì thế mà muốn giận cũng không giận nổi, đọc đi đọc lại câu chuyện, cố gắng nắm bắt từng tình huống mà không tìm thấy ai hay cái gì để đổ lỗi cho tất cả những đớn đau, dằn vặt. Đổ lỗi cho nước lũ được không? Nước lũ cũng nghèo mà, nghèo đến chua chát, chua cái vị của phèn, chát cái vị mồ hôi, nước mắt. Hay đổ lỗi cho tên nhà giàu kia? Nhưng hắn vì không nỡ để người mình yêu phải khổ. Anh có lỗi chứ? Anh làm vậy là vì có thứ quan trọng cần bảo vệ. Bố Di làm thế ác quá chăng? Ông ta cũng không thể vượt lên trên cái "nghèo" của cái nơi mà ông ta đang sống, nghèo về hiểu biết, nghèo cả những thương yêu... Mà mấy truyện lần này cô Tư viết khó hiểu sao ấy, đọc truyện mà cứ như đi lạc, lạc trong hoang hoải, không phân biệt được địa điểm, mù mờ về thời gian, mơ hồ trước những tình tiết chảy trôi trước mắt. Phận người lộn xộn lênh đênh thì thôi đi, cả đến những câu từ cũng dập dềnh thế này thì làm sao mà nắm bắt? Cứ trôi nổi vậy thì nước mắt còn khó lòng hong khô, nói gì đến những phận người gian khó.
Lần đầu đọc truyện cô Tư, là cách viết khá riêng biệt khó trộn lẫn với ai, nhưng ko thích ở kiểu vòng vo lan man đến khó hiểu, nhất là truyện cuối mang tựa đề trùng tên cuốn sách, các chi tiết lồng ghép chắp vá đến cảm giác dài lê thê, khiến cốt truyện như ko rõ ràng. Tuy nhiên, ý tưởng nội dung từng truyện mang đến khá hay, cũng có yếu tố gây bất ngờ hài hước như trong truyện /Có con thuyền đã buông bờ /, nhân vật chính dễ thương, ấn tượng, và đẹp qua lời kể cô Tư. Bên cạnh đó, truyện của cô còn phản ánh tư tưởng lối sống của xã hội xưa, tuy cũ nhưng cũng như lời nhắc nhở đến ng đọc, như " Đàn ông rong đuổi đường xa, đàn bà vạ vật ngồi canh cửa, đời bất công vậy mà" trong /Mộ gió / . Lối văn cô Tư còn thấp thoáng tính lãng mạn, trong /Tình lỡ / với thông điệp, con người ta có thể mãi nhắc về người con gái xa lạ khiến ta rung động lần đầu, nhưng đến khi gần đất xa trời thì mới vỡ lẽ, người ta thương lại chính là ng nhẫn nhịn cảm thông ta suốt năm tháng dài rộng ấy. Và đặc biệt, dưới ngòi bút cô Tư, chuyện đời thường nghe rất gần gũi thân thương, chân thật đến xót xa man mác nỗi buồn.
Dừng đọc khi tới câu chuyện "Rượu trắng". Những câu chuyện nhỏ phía trước khá ổn, văn phong đậm chất miền Tây, đúng hình ảnh những con người chất phác. Lối viết rất mộc mạc mà lại cuốn hút, chuẩn phong cách văn học việt nam. Hình ảnh người phụ nữ hiện lên ở đây rất khác với hình tượng người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, tự lập. Họ khao khát được yêu và phụ thuộc khá nhiều với gia đình. Tuy nhiên,họ vẫn mạnh mẽ một cách rất riêng. Tuy vậy, đến câu chuyện "Rượu trắng" lại có một số vấn đề mà theo quan điểm cá nhân là không ổn chút nào. Có lẽ sẽ không mua cuốn nào của tác giả được nữa.
Đó là những mảnh đời riêng biệt, chẳng ai giống nhau, nếu có chung thì có lẽ là một nỗi buồn đến từ sâu thẩm của tâm hồn. Văn của Tư thì vẫn thế, vẫn là những cái sầu gặm nhấm tâm hồn người ta, vẫn là những miệt sông nước dập dìu, những cánh đồng trải dài vô tận và những mảnh đời cô liu, tịch mịch cùng sự bất lực. Thật ra không chỉ là Khói trời lộng lẫy, những sách khác Tư viết thường khiến tôi muốn ôm vào lòng cả mảnh đất miền Tây nơi tôi lớn lên, chở che nó, bảo bọc nó, yêu thương nó, nâng niu nó và cả những con người lam lũ, tôi thương.
Chị Tư có một giọng văn rất riêng, không thể trộn lẫn với ai được. Tập truyện ngắn này cũng như những tác phẩm khác của chị Tư xưa giờ - buồn mà hay. Đọc sách chị, cảm giác như chị đi rong ruổi chỗ này chỗ kia, quan sát cuộc đời, để viết nên những câu chuyện gần gũi mà chân thật tới mức xót xa. "Em đi với tui nghen". Đơn giản mà nghe thấm thía dễ thương gì đâu.
Cũng giống những quyển sách mình đọc của cô Tư, rất đời, rất buồn. Mình cứ buồn như nào ấy. Câu chuyện nào cũng đi qua để lại cho mình những suy nghĩ, về tình yêu, tình thân, lòng người,.. và nhiều thứ khác Lần này "khói trời lộng lẫy" chạm đến mình rất nhiều, có lẽ trong lúc cuộc đời mình bộn bề với những suy nghĩ, lo toang. Rate 5/5 sao nhe, nên đọc ạ.
không biết sao đọc những truyện khác lại cảm nhận được khói trời lộng lẫy hơn bản thân "Khói trời lộng lẫy" 4 ngôi sao chỉ vì câu chuyện cuối cùng và mình ko thích đọc truyện ngắn bằng tiểu thuyết thôi :")
Quyển này bớt đi nhiều những cảm nhận về miền Tây; mà thêm nhiều hơn những câu chuyện về người. Thích những câu chuyện bỏ lửng, làm ta đau đau, nhoi nhói đâu đó trong nỗi nhớ về những ngày tháng...hoài chẳng cũ.
"Khoảng cách ngàn cây số cũng không ngăn được những chiêm bao."
"Những người mà họ nợ dù tình cảm hay tiền bạc, biết họ ở đây, những không ai đuổi theo. Cái cồn nằm giữa dòng sông Mê mênh mông, tự nó như một chốn lưu đày."
"...đi tìm cho tôi những gì sắp mất, ngoài kia nhiều lắm."
"Rồi tôi đi ngủ, cốt giữ nước mắt lại. Cái dáng nằm, như nhiều người nói, toát ra một nỗi buồn. Tự mình cuộn vào, ôm ấp, tự che chở, tìm hơi ấm của chính mình."
"Người ở Viện đối mặt với mất mát hằng ngày, hằng giờ, ở trong nó, ăn nó, uống nó. Họ buộc phải lựa chọn, hoặc không yêu bất cứ gì, hoặc tập chai sạn trước nỗi đau. Cách nào thì dẫn con người về một chỗ: vô cảm."
"Tôi bỗng nghĩ mười năm trước hẳn họ vẫn còn rất đẹp, họ còn biết run rẩy, xốn xang, đau nhói trước cuộc đời, nhưng không ai giữ vẻ đẹp của những người giữ gìn vẻ đẹp, cũng như không ai lãnh đạo những người lãnh đạo, không ai chiến đấu cho những người chiến đấu."
"Tôi là tôi, trơ trụi xơ rơ, gân guốc bụi đời, và rửa mặt mỗi ngày bằng nỗi muộn phiền bảng lảng."
"Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người."
"Thành phố giống như một sàn diễn lớn, và chúng tôi đang cố tròn vai."
"Con người trừng trị thiên nhiên bằng cách hạ nhục, huỷ hoại nó. Còn thiên nhiên trả thù con người bằng cách nào em biết không? Nó biến mất."
"Yêu vì khi khám phá tận cùng nhau, bỗng thấy nỗi đau, niềm đam mê, sự vơ vất, hoang mang của người kia cũng giống mình."
"Trường học làm những đứa trẻ biến mất. Tôi đã thấy trẻ con đi vào đó, và trở ra như những người lớn mệt mỏi, muộn phiền."
"Tôi đã trôi đi không tăm tích giữa cuộc đời này, thỉnh thoảng có ai đó níu lấy rồi buông bỏ."
"Nhưng hơn ai hết, tôi biết không có gì vĩnh viễn. Sự biết này làm tôi hay buồn, khi ta ngồi cạnh nó, ta ở trong nó, cùng với nó, nghe thấy, chạm được nó, nhưng ta cũng đang mất nó, từ từ."
Lâu rồi mới đọc hết một quyển sách của cô Tư vì sợ lòng nặng nề. Vậy mà hôm nay đọc một hơi hết quyển này, vẫn như bản thân lo sợ và chuẩn bị tinh thần khi cầm một tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư trên tay: buồn man mác, vô định. Tuy nhiên quyển này có những truyện chưa chạm tới nấc cảm xúc của mình, vài truyện hơi chưng hửng.
Có truyện mình cực kì không thích đó là "Cảm giác trên dây", cách xây dựng cốt truyện về người phụ nữ đĩnh đạc, trang nhã có gia đình, làm giáo viên lại hơi say nắng cậu học trò ngỗ ngược làm mình đọc khá bí bách, nó quá gượng ép và cực đoan, đối với mình không thể nào có một người giáo viên có tính cách thế này lại hơi có tình cảm nam nữ với người học trò vô giáo dục được. Thương như con em, mong muốn giáo dục lại đạo đức của học trò thì hợp với luân lý và tính cách nhân vật hơn.
Cảm giác tác giả cứ cố dồn những bất hạnh và trái ngoấy cho cốt truyện của mình nó thêm đắng hơn? Nhưng đôi khi phản tác dụng, đôi khi những chuyện trái luân thường đạo lý chỉ cần cố thoát ra thay vì chìm đắm và xem nó là mồi cay mà nghiện nhấm nháp. Như là 1/3 tập truyện đều có nhân vật nữ yêu người đàn ông có gia đình. Tác giả diễn tả nỗi đau của những cô gái ấy có vẻ rất đẹp và lãng mạn hoá sự trái đạo đức.
Truyện cuối "Khói trời lộng lẫy" là truyện dài nhất, cũng là truyện được lấy đặt tên cho quyển sách này lại là truyện lan man nhất. Nhân vật "Tôi" gặp bất hạnh ngay từ khi ra đời, cách kể rời rạc về diễn biến những nỗi đau "Tôi" đã gặp phải khiến người đọc thấy mơ hồ, mơ hồ về mạch truyện và các nhân vật xuất hiện xung quanh "Tôi". Nhưng bù lại truyện này có một câu rất hay và cũng được trích ngay bìa sách "Khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người."
Chắc sẽ rất lâu mới đọc thêm sách của cô Nguyễn Ngọc Tư.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tưởng sau khi đọc xong tập truyện này thì tôi sẽ phát điên mất, sung sướng đến mức vừa cười vừa nhảy nhót ngớ ngẩn, rên theo câu từ rền rĩ, cứ như mới mở mắt lần đầu ở đầu truyện rồi chết đi sau dấu chấm hết. Tim đập thí đập càng, nước mắt bị đẩy khỏi ban công công mi mắt, dù là truyện dài 50 trang hay 5 trang thì cũng mang cùng độ mãnh liệt. Tôi đọc mà cứ vò đầu cảm thán. Nguyễn Ngọc Tư là thiên tài, tôi nói mãi. Những tình tiết nhỏ bé mà sức công phá lại đáng sợ, làm cuộc đời tôi bị vạch trần dù những câu chuyện này chả có liên quan gì đến tôi, cứ hồn xiêu phách lạc một chút rồi bị kéo về.
Tay ướt mồ hôi, răng nghiến răng, tôi đọc từng chữ mộc mạc của cô Tư.
Nói thêm, vài truyện trong tập này gợi tôi nhớ đến tập truyện Lạc đà bay của Võ Đăng khoa vì chúng được xây dựng trên cùng một chủ đề. Đương nhiên cái tầm giữa hai tập có chênh lệch rất nhiều, và đương nhiên tôi cũng muốn Khoa nâng tầm của bản thân lên, nhưng việc quá giống nhau này có khiến tôi lo ngại cho tiếng văn của Khoa, khiến tôi tự hỏi tập truyện ấy có phải là chất riêng của chú ta chưa?
(Ngoài lề: TÔI VẪN TẨY CHAY NHÃ NAM!!! Suốt một năm qua rồi lại có tiến triển đáng tiếc như thế thì thôi tôi phủi đít đi luôn, không đụng tới bọn nham hiểm ấy nữa, đạo đức của tôi không cho phép. Nếu bạn không tìm được bản sách mình muốn đọc ngoài cái bản của Nhã Nam, thì hãy đợi đến khi công lý được thực thi hoặc đợi nhà xuất bản nào khác tái bản mà đọc, chứ đừng đóng tiền vô quỹ bao che quấy rối tình dục nữa, không đọc liền cũng không chết đâu… hãy lựa chọn sáng suốt giùm)
Mình đã từng đọc khá nhiều các tác phẩm của các nhà văn VIệt Nam, nhưng phải đến "Khói trời lộng lẫy" của Nguyễn Ngọc Tư thì mình mới cảm thấy nghẹn ngào và dư âm đến thế.
Người ta nói là gì, sống ở thành phố sao thấu được nỗi khổ của người dân quê, sống ở vùng quê thì sao hiểu được nỗi niềm người thành phố. Anh sớm tối bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tôi ngày đêm quay cuồng trong vòng xoáy những cám dỗ nhỏ to không ngơi nghỉ. Chẳng ai là sướng mà cũng chẳng ai là khổ, hay là mình ngồi lại một chút để lắng nghe tiếng lòng của những số phận ở tít đằng xa kia, lắng nghe tiếng đập chẳng đều của những buồn vui trong cuộc đời họ?
Có những người để tình yêu ngủ quên dưới nấm mồ, để mặc cho cỏ dại của thói đời chà đạp; có những người dành cả cuộc đời để ngóng trông một điều gì thật khác, một ai đó cứ ngỡ là đặc biệt, là "đáng ra sinh ra phải là dành cho mình'', nhưng rốt cục lại bỏ lỡ người sau lưng; có những người mất đển cả tuổi thanh xuân cũng không minh oan được cho bản thân, bởi vì người buộc tội họ đã không còn trên cõi đời này nữa;... Miền sông nước như ám vị khổ, vị đắng, vị chát của những mảnh đời mà dường như cuộc đời của họ mỏng manh như những ngọn khói trời lộng lẫy.
Đây là tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, là những câu chuyện về người dân vùng quê sông nước vật lộn với những khó khăn của mình với một tinh thần chấp nhận số phận và không buông bỏ. Một cuốn sách đọc để mà buồn, để mà nghĩ ngợi, để mà thấy nhói nhói trong lòng.
Một vài truyện ngắn khá hay không thể khiến cho Khói trời lộng lẫy trở thành một cuốn sách có thể so sánh được với Cánh đồng bất tận, cũng của cô Tư. Vẫn là khung cảnh miền Tây sông nước, những số phận lênh đênh trôi nổi, một vài nhân vật luôn đau đáu trả thù đời, thế nhưng dường như Khói trời lộng lẫy thiếu đi sự sắc sảo, thiếu sự day dứt và thiếu cả những cái kết đánh thẳng vào tâm can người đọc. Ví như truyện ngắn Cảm giác trên dây. Trời ơi nó dở, dí dỏm không ra dí dỏm, sâu sắc suy tư cũng không thấy đâu, mà đoạn kết thì vô duyên cùng cực. Những truyện ngắn khác đỡ hơn nhưng các nhân vật lại không có chiều sâu, cảm tưởng như họ chỉ là những cái bóng mờ nhạt trên một sân khấu nơi đáng lẽ ra, họ phải là nhân vật chính, phải được đánh khối, phải được tô vẽ với đủ mọi lớp lang. Nhiều truyện đọc chưa hiểu cái gì xảy ra đã thấy hết, mà kết theo kiểu không để lại dư âm, không thâm trầm xa vắng mà chỉ thấy cụt lủn. Truyện ngắn dài nhất trong cuốn - Khói trời lộng lẫy- cũng chỉ dừng ở mức tạm được. Cả truyện, mình hiểu được sự mất mát, mất kết nối của nữ chính với thế gian và cái khao khát được "nhìn thấy", được yêu thương. Nhưng tóm lại, những đoạn văn nhảy tanh tách, lúc kể cái này lúc kể cái nọ, thiếu liên kết mà cũng chẳng sâu sắc khiến mình không đồng cảm được với nhân vật cho lắm. Nói chung, điểm tuyệt nhất của sách chắc là ở cái tên Khói trời lộng lẫy và những câu văn rất hay của cô Tư!!!
3,5/5 - [Ngồi sau con xe dream cà tàng của anh, đi dạo trong đường làng gập ghề mà cả hai không biết mình đang đi đâu, trời âm u với những cơn gió lạnh thổi mù bụi cả một góc trời - đây là cảm giác, là một cái dư vị còn lại sau khi đọc xong tác phẩm này]
Sách là tập truyện ngắn với chủ đề xoay quay thân phận của người phụ nữ trong cái xã hội mà họ vẫn đeo trên mình 2 chữ cam chịu. Với giọng văn nhẹ nhàng và dẫn dắt gián tiếp làm cho những mẫu truyện tuy đơn giản này trở nên có hồn và có sức gợi hơn hẳn. Nếu mà là cùng ý tưởng này, nhưng ng khác chấp bút thì sẽ k có dc cái cảm giác man mác buồn như này (khi đọc cứ cảm thấy như đang thất tình ấy :v)
Trong số các truyện ngắn này thì đa số t đều ưng hết, ấn tượng nhất chắc sẽ là truyện ngắn “Nước như nước mắt” và “Osho và bồ”. Nó ngắn nhưng đầy ý tứ, đọc lại bao lần vẫn thấy hay. Song, đáng lẽ nếu mà cứ vậy thì chắc cuốn này 4, 5 sao luôn rồi. Thế nhưng truyện ngắn cuối - cũng là tên của cả tập truyện “Khói trời lộng lẫy” thì nó k làm mình hứng thú, phải nói là hơi nản khi đọc vì nó cứ lan man đi lòng vòng khiến khi mình đọc dc 2/3 truyện ngắn đó rồi vẫn k biết là mình đang đọc cái j (sr những ai thích truyện ngắn này, this is just not for me ): )
Overall, t thấy đây vẫn là 1 tập truyện đáng đọc, phù hợp cho những ngày buồn man mác k biết làm j, hay khi muốn tâm trạng dc trầm đi một hôm
Văn Nguyễn Ngọc Tư thì đương nhiên chẳng thể tránh được những nỗi buồn rồi. "Âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người." Câu mở đầu như vậy, tưởng đây là tập tản văn nói nhiều về tình yêu nhưng mà không phải thế. Sao nhỉ, rõ là xoay quanh những chuyện tình nhưng mình thấy ấn tượng với những chi tiết không liên quan đến tình yêu trong cuốn sách này ấy. Người đọc đừng mong chờ những sự duy lý trong nhân vật của Nguyễn Ngọc Tư vì con người vốn là vậy mà, chẳng bao giờ lý trí được như người tiêu dùng trong kinh tế vi mô =)) Cái truyện cuối cùng - Khói trời lộng lẫy lại khiến mình phải đọc lướt thêm lần để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra vì nhiều chi tiết chồng chéo lên nhau quá, mà không phải nhân vật nào cũng liên quan đến nhau ấy. Ý nghĩa cuối cùng thì thật hay: làm sao giữ được khói trời. Cái cô Di này tìm mọi cách để bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đứa em khỏi xấu xa trong cuộc đời nhưng đâu phải cô muốn là được. Cái kết tự thiêu mình thấy không hợp lý lắm vì cảm giác không phù hợp với diễn biến tâm lý nhân vật ấy. Đó là truyện cuối cùng thôi. Những truyện ngắn còn lại thì chúng ta vẫn nể cô Tư khoản dùng từ với lại xây dựng nội tâm nhân vật siêu đỉnh. Cuốn này chống chỉ định ai đang buồn lòng, trầm cảm, nhớ người yêu cũ, chán chồng,... nói thật đó =))
Most of the short stories are pretty well written, until they abruptly reach the end, leaving me feeling "so that's it?". Some (if not all) female characters are borderline problematic, as in being put in complex situations where they seemingly have to fall in love with married men.
Since the stories have similar tones, I felt discouraged to make it to the last one, whose name was also used as the book's title and had the longest length in the book. But I'm so glad that I made it through because that final story is arguably the strongest work presented here. It started out quite repetitive to the previous ones, but as the story progressed, it was mind-blowing. The exploration of the definition of beauty, the impermanence of it, mankind's desire to capture and preserve it, the devasting pain of losing it and oh the loneliness, all of these themes were so captivating, magnificent and utterly melancholic. On top of that, I was surprised by the non-linear narrative and unreliable narrator but it was a good kind of surprise.
I probably won't re-read the whole book except that last story.