"Năm tháng trưởng thành, chúng ta cất giữ trong tim mình những hoài bão thật lớn lao, xen lẫn những mơ mộng viển vông của tuổi trẻ. Năm tháng trưởng thành, chúng ta cắm rễ trong tình yêu sâu đậm, để rồi lại khờ khạo tự làm mình đau đớn - khi từng chiếc rễ bắt đầu lớn dần và đâm vào thịt da tới ứa máu. Năm tháng trưởng thành, ta luẩn quẩn, cứ rơi, rơi mãi xuống chiếc giếng, tự giăng mắc quanh mình những nỗi buồn hoang hoải để bản thân không sao thoát ra nổi. Năm tháng trưởng thành, nỗi hoài nghi về chính mình - dấy lên trong chúng ta cùng những dòng cảm xúc, lối suy nghĩ mâu thuẫn chồng chéo nhau."
Tuổi hai mươi, thật chông chênh... Qua mỗi câu chuyện, tôi luôn tự thấy chính mình trong đó... Rất ý nghĩa và đáng để đọc. Chỉ duy nhất một điểm trừ, là nguyên nhân chủ quan thôi, tôi không thích truyện ngắn, nên đánh giá 3*. P.S/ Tác giả có sở thích khá giống tôi: cùng thích nhạc Trịnh và cùng là fan của DBSK :))
Cuốn sách này quả thực rất buồn, sự chênh vênh của tuổi trẻ lúc nào cũng buồn thế này sao? Có lẽ vì tôi đang trải qua giai đoạn cô đơn nhất, chênh vênh nhất nên tôi chỉ đọc được khoảng 2/3 cuốn sách này thì đành gấp lại. Tôi có cảm giác mình càng buồn hơn, cuộc sống xung quanh cũng u hơn. Tôi nên đọc cuốn sách này vào một dịp khác nhỉ!
Đây là cuốn sách của một người trẻ nhưng không còn rất trẻ viết cho những người trẻ nhưng không còn rất trẻ. Theo ý kiến cá nhân của mình, một người trẻ nhưng không còn rất trẻ thì cũng có vài truyện ngắn đọc được, có ý nghĩa, nhưng cũng chỉ dừng ở mức "được". Giọng văn và ý tưởng không đặc sắc lắm. Tác giả viết bị phô ý quá, viết văn để xuất bản thành sách thì nên viết lộ chủ ý một phần thôi, còn lại nên để độc giả tự suy ngẫm, chiêm nghiệm. Bạn tác giả viết như là viết nhật ký. Nhất là mấy truyện ngắn cuối sách, đọc mà nghĩ sao mà tác giả dễ dãi, sao mà NXB cũng dễ dãi đến thế.