Trong các nhà thơ mới, Xuân Diệu thì "mới nhất", còn Nguyễn Bính "quen nhất" trong khi Hàn Mặc Tử lại "lạ nhất". Về sắc điệu trữ tình, một người là "thi sĩ của tình yêu", một người là "thi sĩ của thương yêu" còn người kia là "thi sĩ của đau thương". Nhìn kỹ từng cá thể của bộ ba hình tượng kia có thể thấy mỗi một hình tượng bao giờ cũng là một chỉnh thể được tạo bởi sự thống nhất của các đối cực, bao gồm cả tương tranh và chuyển hoá lẫn nhau. Tác giả lớn được tạo bởi những tác phẩm lớn. Nói ở một chiều khác, những phẩm chất nghệ thuật lớn phải được kết tinh vào những tác phẩm lớn. Mỗi một đỉnh cao được đề cập ở đây sẽ được soi rọi kĩ hơn vào những tác phẩm thực sự là đỉnh cao của họ. Đây cũng là dịp chúng ta hình dung ra tầm vóc vĩ mô của mỗi vị qua thế giới vi mô...
• Cuối cùng cũng đọc xong rồi. Cuốn này phân tích siêu hay, cả ba nhà thơ mình đều thấy rất khâm phục. Đặc biệt là Hàn Mặc Tử, vì ông mất sớm nhưng viết rất tốt. Đọc chưa thấm hết vì viết rất sâu vào từng nhà thơ nên chắc sẽ đọc lại lần 2.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Tuyệt vời ! Đọc những bài phê bình của thầy Chu Văn Sơn như đọc cả những trải lòng trên trang giấy. Là phê bình và nghiên cứu thơ nhưng không hề khô cứng và khó hiểu <3