“Ba giờ đêm, dưới phố, lại lào xào một cuộc hành binh dài dặc, về làng… Tôi tỉnh giấc. Sứa nằm thiêm thiếp bên vai tôi. Tôi nghe tiếng Sứa thở. Tôi vuốt nhẹ, dọc cái lưng trần. Vuốt nhẹ. Tôi nhớ cặp đùi. Khi nãy, nó giãy. Nó giãy cuống quýt. Tôi đưa tay vuốt. Sứa vẫn thiêm thiếp. Tôi vuốt. Căn buồng đỏ mênh mông. Tôi vuốt sự ngây thơ rơm rớm. Con nai nằm nghiêng đùi hơi co. Tôi vuốt… Dưới phố, những ki lô mét hành quân… Tôi vuốt. Sứa tỉnh dậy. Sứa thẹn. Sứa co người lại. Tôi vuốt. Con nai ngây thơ của tôi ơi! Tôi vuốt con nai bị thương của tôi. Rơm rớm… Rơm rớm…”
Khi kiến Gầy phải lòng một cô gái vú vểnh, và sục sạo đến tận nhà của cô nàng, tức biệt thự Đá Đỏ, để tìm hiểu và tỏ tình, anh chàng không sao ngờ được cuộc chinh phục của mình lại có thể gian nan đến thế... và nhất là, có thể bị chia cắt đến như vậy. Bởi cuộc chiến. Tình yêu của kiến Gầy, như của bao nhiêu người-kiến kiến-người khác, đã bị chiến tranh tràn qua, như một cơn hồng thủy.
Đêm núm sen, hơn cả một cuộc phiêu lưu vào một thế giới giả tưởng, nơi mà cuộc sống cá nhân, bị nghiền nát và cuốn đi bởi chiến tranh, bởi đời sống tập thể, trước hết, là một cuộc trình diễn ngôn ngữ của một tác giả mà từ vựng là của thi ca và cảm xúc là của thi sĩ. Ai có thể tả những phấp phỏng, thẹn thùng, nhớ nhung, đay khổ, say đắm như Trần Dần? Ai có thể tả đêm núm sen phập phồng cảm xúc và sexy như Trần Dần? Với Đêm núm sen, sự viết của Trần Dần một lần nữa khẳng định rằng tiếng Việt đẹp thế nào và vì sao ông vẫn là một thành lũy vời vợi... Chẳng phải vậy ư, khi những trang bản thảo ố vàng, tìm được đường trở lại sau hơn nửa thế kỷ bị cất giấu, bị gián nhấm và thất lạc, vẫn tỏa nguyên một “quyền lực man mác” lên chúng ta hôm nay.
Trần Dần tên thật là Trần Văn Dần, là nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Ông được đánh giá là người cách tân trong thơ cả về hình thức (với lối thơ bậc thang) lẫn tư tưởng (đa diện, triết lý...)
Tác phẩm: Chiều mưa trước cửa (Thơ - 1943); Hồn xanh dị kỳ (Thơ - 1944); Người người lớp lớp (Truyện dài - 1954); Nhất định thắng (Thơ - 1956); Cách mạng tháng Tám (1956); Đêm núm sen (Tiểu thuyết - 1961, chưa xuất bản); Jờ Joạcx (Thơ - 1963, xuất bản di cảo); Những ngã tư và những cột đèn (Tiểu thuyết - 1964, xuất bản năm 2011); Một ngày cẩm phả (Tiểu thuyết - 1965, chưa xuất bản); Con trắng (Thơ - hồi ký - 1967); 177 cảnh (Hùng ca lụa - 1968); Động đất tâm thần (Nhật ký - thơ - 1974); Thơ không lời - Mây không lời (Thơ - họa - 1978); Bộ tam Thiên Thanh - 77 - Ngày ngày (1979); Bộ tam 36 - Thở dài - Tư Mã zâng sao (1980); Thơ mini (1988); Bài thơ Việt Bắc (Trường ca - Viết năm 1957, xuất bản năm 1990); Cổng tình (Thơ - tiểu thuyết - Viết năm 1959 - 1960, xuất bản năm 1994); Mùa sạch (Thơ - Viết năm 1964, xuất bản năm 1998); Trần Dần - Thơ (2008 - Giải Thành tựu trọn đời của Hội Nhà văn Hà Nội).
Cuộc trình diễn tuyệt đẹp của tiếng Việt. Có những trang hài hước bậc nhất, cũng có những trang gợi cảm bậc nhất. Tuy nhiên, tiểu tiết rất hay nhưng đại cảnh vẫn chưa thỏa, khiến cuốn tiểu thuyết vẫn còn cách mức masterpiece một gang tay :)
Đây là cuốn tiểu thuyết chiến tranh hay nhất mà tôi từng được đọc! Kỳ thực, tôi ngỡ ngàng trước sức sáng tạo của Trần Dần, mà ngỡ ngàng hơn nữa trước khả năng ngôn ngữ của ông. Trời ơi, tiếng Việt có thể đẹp thế này, mà hơn hết là có thể gợi tình đến mức này sao??? Sao "bình minh" lại có thể "gặp chúng tôi trên đồng cỏ" hay "đồng cỏ đón chúng tôi trong cõi mênh mông của nó"? Đọc mà chỉ biết thốt lên "kìa, sao hay làm vậy!". Những đoạn tả tình thì, thôi rồi, sự gợi tình của văn Trần Dần hẳn là đã "lên tới đỉnh", câu từ cứ mơn trớn và gợi tình khó cưỡng, làm người đọc cứ mê đi... Mà, tiểu thuyết về chiến tranh, cuộc chiến ấy, tôi cứ chắc chắn nó là cuộc chiến tranh cứu nước của Việt Nam mình đi. Sao lại "cứ chắc chắn" ấy à? Vì tôi tự đoán thế. Vì từ đầu chí cuối tác giả có nói gì về nó đâu, một chữ cũng không. Cuộc chiến trong cuốn sách này là một cuộc chiến hư cấu, của một giống loài hư cấu. Nhưng trong hình ảnh làng Mận bồi hồi chiến trận ấy, tôi thấy Hà Nội. Trong những số phận nổi trôi giữa loạn lạc ấy, tôi thấy con người Việt Nam, cốt cách Việt Nam. Phải nói rằng, đọc những trang đầu tiên, tôi thầm nghĩ tới Kiến của Bernard Werber, để rồi trong tôi bắt đầu nhen lên cái xúc cảm vỡ oà: kìa, đây là một sự sáng tạo quá, kể chuyện kiến nào thua kém khoa học viễn tưởng bên Tây, nhưng kìa, giọng điệu này, cái lối nói chuyện của những nhân vật này, những khung cảnh đời sống này, chẳng phải ta thấy đâu đó trong những trang văn của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, hay Nguyễn Tuân... sao? Kìa, một cuốn tiểu thuyết thật Tây, mà cũng thật Việt. Đẹp. Cuốn sách này đẹp. Nhìn nó đẹp. Đọc nó cũng đẹp. Rồi dư vị nó đọng lại, đẹp quá!
3.75 * Tiểu thuyết thứ hai của Trần Dần, không phải tiểu thuyết đầu tay nhé, sao thông cáo báo chí về cuốn này lại có thể quên cuốn “Người người lớp lớp” mà Trần Dần viết về chiến dịch Điện Biên Phủ được nhỉ, sáng tác năm 1961, sau bao vất vả thì đã được xuất bản. Tôi muốn nói ngắn gọn thế thôi, bởi nếu không lại sa luôn vào màn lăng xăng mà me Hoài nói chính trên kia. Tiểu thuyết này ra đời, ý nghĩa lớn nhất là gì, là giúp độc giả hiện nay, tiếp cận được thêm một tác phẩm trong khối di cảo đồ sộ của ông, và đọc ông. Đọc và phê bình và nghiên cứu ông thật sự.
Chính vì thế tôi xin nói ngay lời chối tai nhiều người không thích nghe: Đây không phải là bom tấn của năm nay. Đây không phải là bom tấn của Trần Dần. Đây là một cuộc tiểu thuyết đặc biệt của ông, nơi tôi đọc và phát hiện và khẳng định rất nhiều điều về đặc điểm văn chương của ông, một cây viết vô cùng độc đáo, và có một thứ quan niệm về văn chương vô cùng tiền phong, và là nơi tôi sẽ còn quay lại nhiều lần cho những dự án khác. Nhưng đây không phải là cuốn sách khiến bạn bật ngửa vì tài năng Trần Dần. Hãy đọc thơ ông. Nếu muốn đọc văn xuôi, hãy chọn “Những ngã tư và những cột đèn”.
Chúng ta có quá nhiều luồng cảm xúc và ý kiến đánh giá với tác phẩm đã được xem là “ bom tấn” của văn học Việt Nam này gần đây rồi mặc dù bản thảo của nó đã nằm trong góc tủ tới hơn nửa thế kỷ. Vậy có nên chăng khi ta quá khắt khe và kỳ vọng để tìm những chân lý lớn lao thay vì thưởng thức nó một cách hồn nhiên nhất và tạm quên đi sự so sánh và bắt bẻ. Không ai đánh giá và chấm sao cho cảm xúc cả nên bạn hãy tận hưởng nó theo cách của bạn. Đối với mình tác phẩm này thật đẹp, thật nhiều dư vị.
Một xã hội Kiến Người giả tưởng được xây dựng một cách kỳ công hệt như khi ta xem “Chúa tể chiếc nhẫn” hay “ Biên niên sử Narnia” vậy. Không phải hiện thực mờ ảo mà chính là mở ảo hiện thực. Nhân vật chính Kiến Gầy đại diện cho điều gì? Là anh lính bất cần, uy nghiêm, đầy trách nhiệm, một người đàn ông không thể chiến thắng bản năng trước những nhục cảm của tuổi trẻ hay chỉ là một công dân bình thường nhưng ẩn chứa những duy tâm tinh tuý nhất?
“Tôi sinh ra rồi lớn lên trong không khí chan chứa truyền thuyết huyền thoại của quê hương, một ngôi làng cổ. Tôi không có bố mẹ, bố mẹ tôi là cả làng tôi.” Kiến Gầy đã giới thiệu về mình ở phần mở đầu như thế đấy. Kiến Gầy sinh ra, trải qua những năm tháng thơ ấu rồi trưởng thành với thật nhiều sự kiện ở làng Mận, nơi mà các địa danh được đặt cho những cái tên Tây hoá. Ừ thì là hư cấu mà! Một xã hội hư cấu sẽ không hề đem đến khoảng cách cho người đọc bất kể thời gian là quá khứ hay hiện tại, thậm chí tư tưởng hư cấu là thứ vượt thời gian. Vì vậy ta có thể tiếp cận nó dễ dàng và tha hồ tưởng tượng, đặt tên.
Khi Kiến Gầy trở thành một thanh niên, Làng Mận đối mặt với chiến tranh. Kiến Gầy trở thành hình ảnh của “chủ nghĩa anh hùng cách mạng” ư? Không, tạm quên nó đi, không đi xa đến vậy đâu! Chỉ đơn giản là trách nhiệm và bổn phận. Kiến Gầy, như tất cả bạn bè đồng lứa lao vào cuộc chiến với cái “râu Kiến” dẫn đường. Tập trung nào, đừng nghĩ đến “Dế mèn phiêu lưu ký” vì đây không phải là cuộc phiêu lưu đơn thuần. Là một cuộc chiến đấy mặc dù nó cũng giống cuộc phiêu lưu thật. Nhưng phiêu lưu trong cuộc chiến thì bi đát hơn nhiều. Rồi Kiến Gầy phải lòng cô gái vú vểnh ở biệt thự Đá đỏ, lại lao vào một cuộc phiêu lưu khác gian nan không kém được gọi tên là tình ái. Nhục cảm bắt đầu từ đây nhưng nó không hề dung tục, nó chỉ là những khát khao bản năng nhất của con người, là hành trình khám phá tận cùng của cơ thể. Hàng nghìn năm, con người vẫn cứ khám phá mà đã đi đến tận cùng đâu? Vì thế thứ nhục cảm không đáy ấy vẫn cứ mãi lưu truyền.
Tình yêu của Kiến Gầy và Sứa đơn giản lắm, là vài thứ nhõng nhẽo, giận hờn giản đơn, là những nỗi nhớ không tên ngay cả khi bên cạnh nhau, là vài cuộc hẹn hò chớp nhoáng, là “lễ tuyên bố ( đám cưới ) rất tạm bợ nhưng không hề chông chênh về tình cảm chút nào. Có thể chúng ta sẽ đòi hỏi những tình tiết đao to búa lớn hay những sự kiện bước ngoặt cho mối tình này nhưng nó không diễn ra. Thực tế, kiểu tình yêu này thay mặt cho hàng triệu mối tình đấy. Thế rồi như bao cặp tình nhân khác, họ khám phá nhau không biết mệt mỏi, Sứa cứng đầu, bất chấp và một chút mù quáng, còn Kiến Gầy thì luôn mở rộng vòng tay. Và từ đó, không chỉ một đêm núm sen mà rất nhiều đêm núm sen nữa đã đưa họ trở về bản năng nguyên thủy nhất. Những đêm ân ái nồng nhiệt, những ước mơ cỏn con, những khao khát được hoà vào nhau mỗi ngày chẳng phải là niềm mong mỏi cho những buổi đầu yêu của hết thảy sao? Thân thể này, nhục cảm này, sự sở hữu này là một trong những sự bất biến của tình yêu. Tất cả bản năng đó có khi được thăng hoa mãi mãi, có khi phải trả giá và để lại sự cô đơn không hồi đáp. Kiến Gầy đã phải hứng chịu nó, không miếng băng nào có thể vá được, không gian và thời gian chẳng thể lấp đầy. Sứa ra đi không để lại dấu vết , Sứa ngã xuống một nơi nào đó trong ngày cuối cùng của cuộc chiến. Để lại lời hứa chèo thuyền trên Hồ Sen cho một Kiến Gầy cô độc.
Trong cuộc chiến, Kiến Gầy luôn ở giữa nhiệm vụ và tình yêu, luôn đi những “kilomet nhớ “ và quay về với hàng “kilomet nhiệm vụ”. Nhưng bổn phận nào cũng hoàn thành dù không hoàn hảo. Chiến tranh cướp đi sự yên ổn trong cuộc sống và tình yêu nhưng ta không bao giờ có thể tiêu diệt được tên cướp đó vì luôn có quá nhiều dấu vết phải hằn lại. Cuộc chiến của Kiến Người tựa như thời Trung cổ, không bắn giết mà là chém giết bởi nó thô sơ về vũ khí: chỉ là búa, cưa, thuốn, xà beng hoặc cuốc xẻng, là những cái đầu Kiến trong bộ quân phục ngời ngời. Nhưng tư tưởng tình yêu thì không hề Trung cổ, nó táo bạo, nó vượt qua thời điểm lẽ ra nó phải thuộc về. Tình yêu cũng là một loại nhiệm vụ mà sự sáng tạo là chất keo gắn kết nó bền lâu.
Tác phẩm thực sự là một bữa tiệc của ngôn từ. Tiếng Việt trong văn của Trần Dần lạ và đẹp quá. Nhưng cái lạ ấy lại gần gũi thân thương lắm để khi đọc ta thấy mình đích thị là người Việt nhưng được nâng cấp và văn minh trong nhận thức hơn cả. Trần Dần thường thích dùng danh từ thay cho động từ, chẳng hạn như “ một đôi vợ chồng trẻ đang vợ - chồng - trẻ với nhau, trần truồng” hay diễn tả niềm vui sướng bằng những hình ảnh đối lập như “màu - không màu”, “tiếng động - không kêu” hoặc miêu tả tính chất của sự vật một cách bay bổng “đất đỏ như son mềm”. Những áng văn, những ngôn từ đắt giá trải dài như những đợt sóng không ngừng nghỉ. Ngôn ngữ của ông cũng sexy như “núm sen” nhưng kín đáo và tinh khiết như cánh sen bao bọc nó vậy. Ông viết chiến tranh mà không bạo lực, viết ân ái mà không dung tục, viết về xã hội mà không chua cay. Thậm chí chỉ là hài hước hồn nhiên, không châm biếm mỉa mai quá độ. Ngay cả nỗi buồn cũng không sến sẩm, bi lụy.
Câu chuyện này khá đậm chất điện ảnh, nếu có một đội ngũ như Disney ở Việt Nam thì sẽ cho ra một bộ phim hấp dẫn đấy vì mới chỉ là những trang minh họa trong sách đã có thể lột tả khá rõ xã hội Kiến Người và tâm tư tình cảm của chúng.
Mình không quá lời, mình không sợ bất cứ ai đánh giá cảm xúc của mình với tác phẩm này. Cuộc chiến và tình yêu có muôn mặt của nó nhưng chính thứ ngôn ngữ mượt mà tuyệt đẹp của ông khiến mình phải ngừng phân tích những điều còn lại để tận hưởng những cảm nhận hồn nhiên nhất này.
Mắt mờ vì ngồi hơn 5h đồng hồ chúi mũi vào cuốn sách có cái bìa đèm đẹp ấy mới xong, mà h cần làm gì đó, như đi bơi chẳng hạn để xả những gì mình mình vừa đọc. Ban đầu là cái cảm giác về làng Kiến nhưng sau đó đích thị là cuộc chiến tranh của con người, thấy mình giống như đang đọc "Nỗi buồn chiến tranh" vậy. Viết rất hay nhưng đề tài này "nặng" với mình quá
Những con chữ lăn tròn, tự làm ra nghĩa. Mình thích những cách nhìn về chiến tranh như này, không nặng nề, không bị luỵ, thậm chí không dính tới chiến tranh.
Có thể nội dung tổng thể nó không lớn lao, như nhiều người nhận xét, nhưng nhờ vậy mình mới thích. Chỉ bằng cách dùng tiếng Việt của Trần Dần cũng đủ để mình cho 5 sao rồi ^^^
3.5 Nửa đầu thì hay nhưng lại không giữ được phong độ đến cuối. Lẽ ra phải tạo điểm nhấn cho profile của Sứa, ban đầu rõ ràng là một người rất quyến rũ, bí ẩn, cuối cùng lại cũng v��� trạng thái một cô thôn nữ có người yêu bình thường như bất kỳ mối tình thời chiến nào. Đoạn cuối cũng bị sa lầy vào chuyện nam nữ e thẹn bên nhau nhiều quá, giữa cái không khí chiến tranh nước sôi lửa bỏng mà vẫn.........
Nội cái vụ cho sao thôi mà cũng thấy đắn đo. Cho 3 sao thì hơi ít mà 4 sao thì lại hơi nhiều. Đáng ra thì cuốn này mình muốn rate 3,5 sao đó chứ, mà goodreads thì quá hào sảng, không chơi vote nửa sao. Thành ra cưng hãy chịu thiệt thòi mà lãnh 3 sao vậy (hầy, có mỗi cái vụ sao mà mình cũng dài dòng quá đi : )) )
Quay trở về nội dung chính.
Sách có bìa cứng, bên trong có ảnh minh họa, cầm mà thích lắm. Dấn thân vào câu chuyện thì cũng có kha khá thứ để nói. Đây là một câu chuyện mượn lời của một xã hội loài kiến - hay cụ thể hơn là nói nhiều về kiến người ở Làng Mận. Một xã hội lao động thu nhỏ đó mà, những mẩu chuyện cá nhân be bé đó mà. Rồi đến chiến tranh xảy đến, tình yêu cũng đến. Tiếng binh đao xen lẫn tiếng thỏ thẻ yêu thương dỗi hờn. Tiếng truyền đạt mệnh lệnh xen lẫn tiếng động tình. Khi chiến tranh kết thúc, lịch sử sang trang, nhiều số phận cũng thay đổi. Cuốn sách khép lại với một cái kết mở, cho cái chung lẫn cho cái riêng.
Tuy nhiên, chắc cuốn này còn lâu lắm mình mới đọc lại quá haha.
Mình đã từng đọc Những ngã tư và những cột đèn, đã mê thơ Trần Dần qua Mùa hè chiều thẳng đứng, nên cái tên tác giả đã là bảo chứng để mình tin tưởng vào chất lượng của Đêm núm sen, dù chưa cần biết nội dung nó về cái gì. Hoá ra, đây là một câu chuyện về loài kiến người, tất nhiên là để nói về xã hội con người, nhưng qua một lăng kính hình tượng hoá hơn. Tập trung trong cốt truyện của Đêm núm sen là chiến tranh, sự khốc liệt và bi tráng của nó, khiến cho mình đôi lúc lại liên tưởng đến Nỗi buồn chiến tranh. Giọng văn của Trần Dần đầy mê hoặc, vừa tinh tế ý nhị, vừa gợi tả được những cảm xúc mãnh liệt một cách cực kì chuẩn xác, đầy rung động. Ông mô tả nỗi buồn thấy mình thừa thãi đơn côi “Tôi có thừa cả tôi, lúc này.” và “Tôi đứng lêu đêu, như một cột đèn bỏ”. (Hình ảnh cột đèn hình như là đặc trưng của Trần Dần, ông đưa vào thơ văn của mình rất nhiều). Những dòng văn miêu tả tình yêu và những cảm xúc tinh khôi, những động chạm của hai người, thật sự gợi cảm và mới mẻ, không thể nhầm lẫn với bất kì nhà văn nào khác. Cách sắp đặt từ (“những ki lô mét nhiệm vụ”), sắp đặt câu (“bình minh gặp chúng tôi trên đồng cỏ”) của ông, cùng kết cấu lặp lại đầy nhịp điệu đầy nhạc tính quen thuộc trong thơ văn ông, đã tạo ra một trải nghiệm thú vị khi đọc sách.
Với những ai đã yêu Trần Dần, mình cho rằng quyển này vẫn sẽ làm bạn hài lòng tuy có lẽ về kết cấu và độ điêu luyện thì mình đánh giá cao Những ngã tư và những cột đèn hơn. Đêm núm sen được viết trước từ 1961 và có lẽ do được biên tập sau khi ông đã mất, nên mình thấy truyện có thể chặt chẽ và mang tính liên kết cao hơn. Đoạn đầu truyện hơi tách biệt với phần còn lại. Với những ai chưa thẩm thấu được Trần Dần qua Ngã tư cột đèn, có thể sẽ thích Đêm núm sen hơn vì nó khiến người đọc dễ cảm nhân vật hơn, đắm chìm vào thế giới đó hơn. Đoạn kết của truyện gây xúc động tê tái cho mình, để lại những man mác khó phai.
1. "Đêm núm sen" thật tình, cũng thật nhân văn 🥺 Mình yêu văn chương Trần Dần biết mấy, yêu cái cách ông "tạo ra" con chữ, cách sử dụng tính từ thú vị "Sứa đi trắng tinh", "nói toe toét", "một chương trình be bé" :'>
2. Cuốn tiểu thuyết này lồng ghép chiến tranh và tình yêu. Mình thề nó hay gấp 10 lần "Giã từ vũ khí"! Mọi thứ đều được viết rất tròn trịa, lời văn trau chuốt, kết thúc thoả mãn mọi tò mò của mình.
3. Mình thấy Trần Dần tài vì 2 tác phẩm mình đọc của ông đều có "chất Trần Dần". Kể cả trích 1 đoạn nào đó ông viết cho mình đọc mình cũng sẽ nhận ra được đây là phong cách của ông.
So quyển này với "Ngã tư cột đèn" thì mình thấy "Đêm núm sen" không hay bằng. Cả về nội dung và cách viết. "Ngã tư cột đèn" như thể được "tạo ra" chứ không phải chỉ viết đơn thuần nữa. Đọc nó thú và vui hơn nhiều. Từ văn tả cảnh đến từng lời thoại của Dưỡng :)
Thú thực là mình không thích cuốn này lắm. Nó là một phiên bản trưởng thành hơn của Dế mèn phiêu lưu ký. Về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mình thấy cuốn này chưa đẹp bằng "Sống mãi với thủ đô" của Nguyễn Huy Tưởng. Về văn phong, mình thấy ưu điểm là ngôn từ trong sáng, dễ đọc nhưng mình cảm thấy chưa tìm được những đoạn văn ưng ý, tâm đắc. Cũng có thể mình đang dùng tư duy của hiện tại để phát xét về ngày xưa. Đó là những cảm nghĩ của mình.
Trước hết đây là một quyển tiểu thuyết đẹp tuyệt. Đẹp từ cái bìa đẹp đi. Đẹp ở những con chữ có hồn, phập phồng sức sống như "núm sen". Tuyệt vời về mặt ngôn từ đầy chất thơ. Tiểu thuyết viết về chiến tranh, viết về thế giới kiến... Đau thương có nhưng không bi lụy. ở đâu đó vẫn thấy sự bất hợp lí tuy nhiên mình yêu cái cách Trần Dần phât triển câu chuyện. Đơn giản thôi, dung dị thôi nhưng đẫm tình. Thương anh Kiến gầy, thương cô Sứa núm sen mơn mởn, đầy sức sống.... thế giới kiến mà khác gì thế giới con người đâu nhỉ? Ngụ ngôn là thế mà^^
Lâu rồi mới đọc được một cuốn sách mà ngôn ngữ của nó đẹp và hay như "Đêm Núm Sen" của Trần Dần. Thật sự là một cuốn sách cực kỳ xuất sắc về tình yêu trong chiến tranh. Mình cực kỳ thích cuốn sách này, hơn cả "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh.
Đọc xong cả tháng mới review. Dạo này chả có hứng gì cả. Trước tiên là nội dung: Đêm núm sen kể về một thế giới của kiến-người, từ góc nhìn của Kiến Gầy, xoay quanh cuộc sống ở làng, từ nhỏ đến lớn. Cuốn sách có thể chia làm 2 phần, theo ý tôi: phần đầu-phần Kiến, là phần kể chủ yếu về cuộc sống bình thường ở làng, công việc, sinh hoạt,... như một đàn kiến; phần 2-phần Người, kể chủ yếu về cuộc kháng chiến của làng khi bị bọn Đầu Beo xâm lược đến khi kết thúc cuộc chiến. Về ưu điểm: có thể coi đây là một cuốn fantasy rất hiếm và rất sớm so với hoàn cảnh văn học nước nhà. Các nhân vật vừa có nét người, vừa có nét kiến, và do đó chẳng ra người cũng chẳng ra kiến :))). Tác giả, trong việc kể chuyện của mình, sử dụng biện pháp miêu tả rất khéo, phải nói là rất tài, rất thơ mộng, gợi hình gợi thanh mà không thô. Đặc biệt là những đoạn tả tình, tình dục, không một chữ gì là nhắc đến, không một chút tục mà làm toát được cái vẻ đẹp rất người ấy. Trong truyện cũng có vài điểm nhấn gây cười, cà khịa đá đểu. Đọc giải trí cũng vui. Về nhược điểm: cái này thì có cả rổ, rất buồn là như thế. Với tài năng của tác giả tôi đã hy vọng một cốt truyện tốt hơn. Như đã nói, cuốn truyện có thể chia làm 2 phần, phần đầu chỉ thấy tính kiến, phần sau chỉ thấy tính người, chẳng thể hiện được mấy cái tính người-kiến. Việc xây dựng nhân vật cũng còn non tay. Các nhân vật phe thiện, được miêu tả hào hùng, thông minh, khỏe khoắn, nói tóm lại là đủ thứ tốt trên đời, bọn xấu thì vừa ác vừa ngu, nên là chết cứ phải nói là như ngả rạ. Không có phát triển tính cách nhân vật, cũng như không có phân tích nhận xét bên phía đối diện, chẳng khác gì nghe tuyên giáo vậy. Thậm chí có nhân vật mà phần trước phần sau cứ gọi là đập nhau chan chát vậy. Lấy Sứa làm ví dụ, phần trước thì kiêu kỳ, chảnh bao nhiêu, phần sau cứ gọi là vứt hết tất cả để làm một cô thôn nữ bấy nhiêu. Phần đầu có kiến chúa, đúng chất kiến, phần sau chả thấy kiến chúa đâu nữa, biến mất như chưa hề có cuộc chia ly. Phần chiến đấu: nâng bi quá mức quân ta, đánh trận nào thắng đậm trận đó, nhưng không hiểu sao lại để địch tràn vào lãnh thổ, rồi vào tận làng mà cắm trại. Ai cũng biết (tôi tin thế) là trận chống giặc Đầu Beo là chiến sự 77-79 chống giặc Trung Quốc. Chẳng khó gì mà nhận ra sự tương đồng: chiến thuật biển người, bọn vừa ngu vừa ác, lại chẳng có tí tinh nhuệ nào. Không rõ có phải vì thế và vì các đoạn đá đểu chế độ, mà đến tận bây giờ tác phẩm này mới đến với đại chúng (hay do tôi hiểu biết quá hạn hẹp?). Nhưng tôi thấy hơi buồn cười là quyển này cũng là truyện bình thường thôi, chẳng có gì đặc sắc lắm mà Nhã Nam lại làm bìa cứng, trau chuốt tỉ mỉ. Còn bao nhiêu quyển khác hay hơn mà chẳng thấy làm. Ít nhất hãy chọn một quyển nào đó đặc biệt rồi làm cho bõ chứ? Ban đầu tôi tưởng đây là ấn bản đặc biệt, nên mua vội, rồi mới phát hiện ra là quyển này làm full bìa cứng. Acay. :)))))) Đoạn kết mang lại vài điểm vớt vát cho cả truyện, bằng cách vẽ ra một khung cảnh mà tôi tin là khá phù hợp với sau cuộc chiến, nếu như không phải cả trăm trang trước đã buff quân ta mạnh như rồng như hổ :))). Cái chất bi kịch, có vẻ gần đây tôi thích nó thì phải, được sử dụng khá là thú vị với đoạn kết. Tác phẩm này có đáng đưa vào SGK không? Theo tôi là nên, vì cái văn học kháng chiến nó ngồn ngộn đến phát ngán, vì cái văn học thơ Đường nó nhiều thị phần quá thể, vì học sinh có thể cảm được cái đẹp trong ngôn từ của Trần Dần, thay vì chạy theo mớ văn mẫu ngu xuẩn, khiến cho người nào cũng giống người nào.
Có rất nhiều so sánh giữa Đêm núm sen với Những ngã tư và những cột đèn. Nhưng sự so sánh này rất khập khiễng. Nếu muốn đọc truyện dài, nhiều chi tiết hấp dẫn và đúng chất truyện dài, thì nên chọn Những ngã tư và những cột đèn. Đêm núm sen không thể mang lại cảm giác như vậy được. Đêm núm sen mang lại cảm giác mất mát và khắc hoạ sự tàn ác của chiến tranh. Cái số phận của những con người nhỏ bé ấy, rồi ai sẽ hàn gắn vết thương cho họ? "Cố nhiên bộ sử chính biên không chép về các số phận be bé... Những vết thương be bé trên các số phận. Ai chữa những vết thương ấy? Không ai!"
Một số thứ thì không nên vintage. Nói chung mình không hiểu sao anh Gầy tài giỏi vậy, mà bạn bè anh ý cũng thế lại có thể để chiến tranh đi đến tận làng Mận, rồi bị chiếm cả thành, rồi đùng cái Tổng tấn công thành ra chiến thắng. Mà đánh nhau đằng đẵng mấy tháng trời chả thấy ai hy sinh (trong friend circle của Gầy) bỗng đùng phát thương vong nặng quá. Cái đoạn chia tay Sứa có tính chất báo trước cũng thế. Mà chán nhất là các nhân vật 1 chiều quá, nhân vật điển hình thì đúng rồi, nhưng ta địch thuần túy quá đi, nhất là quân ta. Nó không có cái đa chiều hoài nghi thực thực hư hư như trong Những ngã tư, những cột đèn (Hai quyển này đặt cạnh nhau thì đúng là vênh rõ). Chán nhì là không có nhân vật phản diện nào cả, địch toàn là số đông. Có mấy đoạn phảng phất như tình địch của Gầy, rồi anh công chức ở thị sảnh, nhưng chỉ là phảng phất. Song công nhận đọc văn việt vẫn thấy sướng và dễ chịu nhất quả đất, nhất là khi lại là văn hay. Rất muốn cho thành 4 sao, nhưng các phần còn lại không đủ để kéo, tình yêu Sứa Gầy cũng hay hay vậy thôi, tả thích thế thôi chứ thực ra cũng xuôi chèo mát mái không có gì to tát cả, nên 3 sao rưỡi cũng đành hạ xuống chứ không cho lên được.
Mình tìm đến "Đêm núm sen" vì trước đó đã đọc một quyển tiểu thuyết khác của Trần Dần là "Những ngã tư và những cột đèn" và rất mê nó. Đối với mình "Những ngã tư và những cột đèn" hay hơn, nhưng "Đêm núm sen" cũng rất ổn. Tác phẩm vẫn đậm chất Trần Dần, nhất là ở cách "diễu hành" ngôn từ, ngay cả nhan đề "Đêm núm sen" đã là một kết hợp độc đáo rồi!
Cả hai quyển tiểu thuyết của Trần Dần mình đều tìm đọc mà không cần biết nó viết về gì hết. Có lẽ vì mình quá tin tưởng vào tác giả này, cũng có thể vì từ những dòng đọc thử đầu tiên mình đã thích thú.
“Một cuộc trình diễn ngôn ngữ của một tác giả mà từ vựng là của thi ca và cảm xúc là của thi sĩ”
Tôi mê đắm với lối dùng từ, chơi chữ, sáng tạo với vốn từ phong phú của Trần Dần. Tôi cười sảng, tôi hồi hộp, tôi cắn móng tay, tôi buồn, tôi đê mê, tôi khoái cảm, tôi thẹn thùng. Nhưng, vẫn còn thiếu một điều gì đó hoặc cốt truyện nếu thêm phần đặc sắc hơn thì có lẽ Đêm Núm Sen sẽ khá là tuyệt vời.
mênh mông phố xá, mênh mông đời. thì đấy, cái đời chiến tranh đời chảy máu, cái đời mà sau những trang biên sử thì ôi hào hùng ôi mãnh liệt đấy, là bao mảnh đời bình-thường be-bé, chằng chịt sẹo, chằng chịt đau thương. văn cụ Trần Dần, bao giờ cũng thế: dung dị, đẹp, mà buồn.