Jump to ratings and reviews
Rate this book

Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ

Rate this book
Tác phẩm kỉ niệm 30 năm cầm bút của Bậc thầy trinh thám số 1 Nhật Bản. Đồng thời được vinh danh trong top 10 sách văn học bán chạy nhất năm 2015 và 2016 theo thống kê từ NIPPAN.

Nhà văn Keigo Higashino trở lại với một tác phẩm về tâm lý xã hội và y học đầy trăn trở và suy tư. Vẫn còn đó sự tò mò và hồi hộp nhưng lại thêm vào những diễn biến tâm lý xã hội sâu sắc về ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Câu chuyện xoay quanh một cặp vợ chồng dự định sẽ ly hôn sau khi cô con gái Mizuko vào cấp một. Nhưng tin dữ bất ngờ ập đến: một tai nạn bất ngờ không may đã xảy ra với cô bé ở bể bơi. Tuy nhiên, sự thật còn đau đớn hơn gấp bội khi đứa con gái duy nhất của họ đã chết não nhưng trái tim vẫn còn đập bởi một sức mạnh lạ kỳ.

Chính vào giây phút dấu hiệu của sự sống đang lụi tàn dần, cha mẹ cô bé phải tiếp nhận một sự thật tàn khốc: có nên hiến tạng của cô bé hay không?

Trái tim cô bé vẫn còn đang đập và những ràng buộc riêng trên mặt luật pháp đã không cho vị bác sĩ nào dám khẳng định cô bé đã tử vong. Họ buộc phải lựa chọn tiếp tục chăm sóc đứa con gái đã rơi vào trạng thái thực vật hay là buông tay, chấp nhận hiến tạng đứa con gái yêu duy nhất?

Tất cả tạo nên một chuỗi những âu lo với bố mẹ cô bé: “Vậy kẻ hại chết con gái tôi sẽ là tôi sao?". Đây không chỉ là những trăn trở về mặt luật pháp của cặp vợ chồng, mà nó còn nhen nhóm hi vọng mong manh rằng chỉ cần trái tim còn đập thì một ngày kia cô bé sẽ dần lấy lại ý thức. Nhà văn Keigo đã khéo léo gợi nhắc một khía cạnh nhức nhối không chỉ tồn tại trong xã hội Nhật Bản mà còn có giá trị hiện thực ở nhiều nơi trên thế giới về vấn đề hiến tạng.

Cuốn sách còn giống như một lời gợi nhắc về tình cảm gia đình, về tấm lòng của những người làm cha làm mẹ dành cho những đứa con của mình. Gia đình là nơi không ngừng yêu thương và không bao giờ nói bỏ cuộc. Rõ ràng chỉ có yêu thương mới khiến người ta trăn trở đến thế, muốn cố gắng hết sức để cứu con gái yêu duy nhất. Giống như người cá vậy, cô bé Mizuko có một trái tim thật đẹp, những nhịp đập yếu ớt vẫn muốn gửi gắm đến cha mẹ tình yêu chưa một lần nói ra.

Một lần nữa nhà văn Keigo Higashino lại khiến người đọc trăn trở trong từng câu văn, từng hình ảnh, từng cung bậc cảm xúc và để lại trong lòng độc giả câu hỏi day dứt: “Nếu bạn ở trong hoàn cảnh ấy, bạn sẽ lựa chọn ra sao?”. Và có lẽ đáp án lại tùy thuộc vào cách nghĩ của mỗi người.

Nếu bạn từng bị mê hoặc bởi giọng văn “thần thánh” của nhà văn Keigo Higashino thì còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay một cuốn “Ngôi nhà của người cá say ngủ”? Chắc chắn bạn sẽ không hề thất vọng.

428 pages, Paperback

First published November 18, 2015

48 people are currently reading
475 people want to read

About the author

Keigo Higashino

188 books8,083 followers
Associated Names:
* Keigo Higashino
* 東野 圭吾 (Japanese)
* 東野圭吾 (Traditional Chinese)
* ฮิงาชิโนะ เคโงะ (Thai)


Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.

Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.

In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.

The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.

Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
243 (21%)
4 stars
456 (40%)
3 stars
358 (31%)
2 stars
64 (5%)
1 star
11 (<1%)
Displaying 1 - 30 of 227 reviews
Profile Image for Haiiro.
283 reviews329 followers
December 17, 2017
Vẫn là một tác phẩm rất có sự đầu tư tìm tòi và cũng rất có chiều sâu, cho dù có lẽ không làm thỏa lòng các fan trinh thám của Keigo. Tôi thì đã chấp nhận sự thật rằng nhà văn của chúng ta không chỉ viết trinh thám, lại thêm việc đã bỏ gánh nặng kì vọng xuống rồi, nên vẫn rất thấy Người cá say ngủ hay lắm.
Thêm lần nữa Keigo chọc thẳng vào một vấn đề nhạy cảm còn nhiều tranh cãi: chết não và chết tim, đâu mới là thời điểm con người thực sự kết thúc sự sống? Có thể nhiều người không quá quan tâm đến điều này sẽ chỉ đơn thuần suy nghĩ một lúc rồi chọn luôn A hoặc B giống như chọn một câu trả lời trong trắc nghiệm vui nào đó. Thực tế là với sự hình thành và phát triển các quy ước và quan niệm xã hội, giữa A và B đã tồn tại sự khúc mắc và có nhiều móc nối hơn chứ không chỉ đơn giản như những chữ cái độc lập trong bảng chữ cái kia. Điều mà Keigo đã làm chính là chọn một cách gần gũi dễ hiểu, từ từ dẫn dắt người đọc đào sâu suy nghĩ của bản thân; nhưng không hề ép uổng, bác sẽ vẫn để ta tự chọn đáp án cho mình.
Tai nạn của Mizuho đã gây nên những vết thương có thật cho người nhà em, cho ông bà, họ hàng, bố, em trai và đặc biệt nhất là Kaoruko - mẹ em. Vết thương thì đơn giản, thấy được thì kế hoạch chữa trị sẽ nhẹ nhàng hơn. Tiếc rằng sau khi vết thương khép miệng, sự TỒN TẠI về sau của em còn gây ra những chấn thương tâm lí, những bóng đen sâu hoắm trong tâm hồn họ mà tất nhiên nạn nhân số một vẫn là người mẹ Kaoruko khốn khổ này. Trong hành trình duy trì sự tồn tại cho con gái, Kaoruko phải đối mặt với vô vàn câu hỏi mà không có câu nào có thể dễ dàng đặt bút khoanh A hoặc B: Mizuho đã chết? Vậy cơ thể vẫn sống của con thì tính sao? Nhưng con không còn có thể có suy nghĩ được nữa, vậy phải chăng nên để con ra đi? Nếu để con ra đi thì người mẹ này có còn xứng với chữ mẹ? Nhưng nếu tiếp tục giữ con lại thế giới này liệu có phải là đang bắt con cùng bao đứa trẻ đang chờ được cứu vớt khác phải chịu đựng thêm?... Chỉ đọc thôi mà tôi cũng thấy quay cuồng cả đầu óc, huống chi là Kaoruko và gia đình của Mizuho - những người phải đối mặt trực tiếp và trăn trở suốt bấy nhiêu thời gian chăm sóc cho cơ thể đã mất chức năng của não bộ của em.
Thú thật, phần lớn thời gian đọc Ngôi nhà của người cá say ngủ tôi không hề thấy yêu thích Kaoruko. Tôi đồng ý với ông nội của Mizuho khi cho rằng cô chỉ đang cố chấp với niềm tin thiếu căn cứ của mình, chỉ đang lợi dụng cơ thể của Mizuho để thỏa mãn những cảm xúc và ước mong của bản thân. Có những khoảnh khắc thật sự là kì dị kinh khủng khiến hình ảnh cô ta trong mắt tôi càng được tô vẽ bằng sự ích kỉ. Có điều... Kaoruko cũng là người mẹ độc đáo. Sự ích kỉ của cô là xuất phát từ tình yêu bao la của một người mẹ, từ lòng mong mỏi hai chữ phép màu. Lòng dũng cảm của cô có thể khiến bất cứ ai cúi đầu, trong đó có tôi. Bởi vì ai ở đây có thể can đảm rút đi hơi thở của cái cơ thể còn đang hồng hào khỏe mạnh của con cái chúng ta? Nhưng rồi ai lại có thể duy trì nó trong tuyệt vọng khi biết rằng cái hình hài bé nhỏ kia sẽ không bao giờ có thể ngồi dậy cười nói hay cử động được nữa?
Và đây cũng là cái hay của nhân vật Kaoruko này - phiền phức nhưng thông cảm được thậm chí còn có phần đáng khâm phục; có cái tình của phần người nhưng có cả những toan tính vị kỷ của phần con, thực tế chứ không hề hình tượng hóa xa vời; có đáng ghét nhưng lại khiến người đọc yêu mến kẻ nhào nặn nên cô.
Ngôi nhà của người cá say ngủ đã có một cái kết tốt đẹp nhất có thể, trong sự cân bằng với thực tế. Nó giống như khi kết thúc một hành trình dài đầy giông bão, người ta được trở về với bình yên. Và cái cách kết thúc dẫu khá đơn giản và hiền vẫn khiến tôi nhận ra, truyện của Higashino Keigo luôn thật thần kỳ theo một cách nào đó.
Profile Image for ไม้ไต่คู้.
145 reviews67 followers
March 17, 2019
หน้าปกเวอร์ชั่นไทยกับเรื่องย่อนี่ชวนให้เข้าใจผิดมากว่ามันจะเป็นแนวดาร์คโรคจิต แต่เอาจริงๆ แล้วไม่ใช่เลย ตัวละครหลักในเรื่องก็คือคนปกติธรรมดานี่แหละ ไม่ได้โรคจิตแต่ประการใด

ตัวเนื้อเรื่องมันเครียดและหนัก แต่พออ่านจบแล้วผมว่ามันฟีลกู๊ดมากเลย หนังสือพูดเรื่องความตายและการจากลาได้เศร้า แต่มันก็พูดถึงความรักได้งดงามไม่แพ้กัน

สิ่งที่ชอบในเรื่องนี้คือ Conflict ที่สร้างขึ้นมาได้อย่างชาญฉลาด ประเด็นการวินิจฉัยเรื่องสมองตาย มันเป็นประเด็นที่มีความลักลั่นย้อนแย้งในตัวเองสูงมาก และความลักลั่นย้อนแย้งนี้ก็ไปทำให้ตัวละครหลักตัดสินใจทำในสิ่งที่ดูจะเกินเลยจากสามัญสำนึกทั่วๆ ไป (หรือพูดแบบหยาบๆ ก็คือโรคจิต) ได้โดยที่คนอ่านยังรู้สึกเอาใจช่วย และเศร้าใจตามไปด้วยได้

โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเรื่องย่อและคำโปรยเขียนออกมาได้เกินเลยไปหน่อย เพราะพออ่านจนจบแล้วเรารู้สึกว่าน้ำเสียงในเรื่องไม่ได้บอกว่าการกระทำของตัวละครหลักมันวิปลาสหรือโรคจิตอะไร ผู้เขียนไม่ได้ตัดสินว่านักเหตุผลนิยมหรือนักความรู้สึกนิยมเป็นฝ่ายถูก และไม่ได้ตัดสินว่าการกระทำของตัวเอกมันเกินเลยหรือไม่เกินเลย ไม่แม้แต่จะบอกว่าให้เลือกทางสายกลางเสียด้วยซ้ำ

เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นนักเหตุผลนิยมหรือนักความรู้สึกนิยม ก็สามารถอ่านได้อย่างสบายใจ เพราะจะไม่มีการยัดเยียดคำตอบอะไรหรือตัดสินอะไรให้ทั้งนั้น

เรื่องนี้ไม่มีบทสืบสวน, การคลี่คลายปริศนา หรือจุดหักมุมใดๆ ทั้งนั้น เรื่องดำเนินไปแบบเรื่อยๆ เนิบๆ เน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกของตัวละคร (และคนอ่าน) เป็นสำคัญ เรื่องราวมันดราม่าก็จริง แต่พออ่านจบแล้วกลับรู้สึกว่ามันอบอุ่น และไม่ใช่โศกนาฎกรรมเลย คิดว่าถ้าใครชอบแนวจดหมายจากฆาตรกรก็น่าจะชอบเรื่องนี้

4.5/5


This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Thanawat.
439 reviews
August 19, 2019
ห้าดาวเท่านั้น นี่คือหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดของ Keigo เท่าที่เคยอ่านมา

หลายๆ ท่านคงจะมีความเห็นที่แตกต่างว่างานไหนของ Keigo คือเล่มที่ดีที่สุด แต่สำหรับผม “มนุษย์ตุ๊กตา” คือหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัย อ่านแล้วอิ่มเอม และตื้นตัน

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่วรรณกรรมแนวสยองขวัญสั่นประสาทดังชื่อหรือหน้าปก แต่เป็นแนวดราม่าที่กินใจมากๆ มีส่วนของ sci-fi ที่มาร่วมผสมอย่างพอเหมาะลงตัว ไม่ไกลยุคสมัย และไม่เกินจินตนาการ

อ่านแล้วรู้สึกเหมือนเป็นการต่อสู้ของปัจเจกชนที่ชื่อ Higashino Keigo
เป็นการต่อสู้กับ "ค่านิยม" ของคนในสังคม และ "กฎเกณฑ์" เรื่องการบริจาคอวัยวะ และเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธทรงพลังที่ Keigo มีความถนัดและชำนาญมากที่สุด นั่นคืองานเขียน

หนังสือเล่มนี้เปิดเรื่องด้วยอุบัติเหตุของลูกสาววัยอนุบาล
สมองเสียหายรุนแรงเกินจะเยียวยา ผลลัพธ์ดีที่สุดคือเป็นเจ้าหญิงนิทรา
มันช่างบีบคั้นหัวใจเหลือเกิน กับความสูญเสียที่ไม่ว่าใครก็ยากที่จะรับมือได้
ทางเลือกหนึ่งคือบริจาคอวัยวะของลูกให้ผู้ที่รอรับ
แต่ทางเลือกที่พ่อแม่เลือก คือขอเพียงให้ลูกยังคงมีชีวิตอยู่
พยุงร่างกายไว้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สุดล้ำ

แม้ว่าพ่อและแม่เลือกที่จะพยุงร่างกายของลูกสาวเอาไว้ ฟังดูแล้วคนอ่านอาจจะรู้สึก "ขัดใจ" แต่ขอบอกเลยว่า Keigo ได้ร่ายมนต์เขียนออกมาให้คุณ "เข้าใจ" มากกว่า นอกจากนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เอามาใช้ก็ไม่ได้เว่อวังอลังการจนไกลเกินจินตนาการ
ทว่าการดำเนินชีวิตต่อกลับกลายเป็นอุปสรรค

Higashino Keigo ทำได้ยอดเยี่ยมมาก เพราะเล่าถึงเรื่องการบริจาคอวัยวะของผู้ที่สมองตายอย่างถึงแก่น
ลงลึกถึงสภาวะจิตใจของญาติ ที่ต้องเผชิญปัญหาทางมโนธรรมสำนึกว่าจะมอบอวัยวะให้ผู้อื่น หรือเก็บไว้กับร่างของคนที่ตัวเองรัก
และคำตอบของการตัดสินใจนั้น อันไหนผิด อันไหนถูก

เวทมนต์ของ Keigo ตรึงผู้อ่านเอาไว้กับประเด็นที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนอย่าง "ชีวิตคืออะไร?” “ความตายคืออะไร?” ได้อย่างยอดเยี่ยม ทะลุทะลวงไปถึงก้นบึ้งของจิตใจจริงๆ จนถามใจตัวเองตลอดเวลาที่อ่านว่า ถ้าเป็นตัวเองจะทำอย่างไร

Higashino Keigo บรรจงสร้างคำถามให้กับผู้อ่านอย่างไม่มีอคติต่อบรรทัดฐานทางมโนธรรม จริยธรรมเรื่องการบริจาคอวัยวะ
และพิถีพิถันมากในการเล่าถึงเรื่อง “กระบวนการวินิจฉัยภาวะสมองตาย” ไปจนถึงประเด็นทางสังคม และค่านิยมที่เกี่ยวเนื่องตามมาของกระบวนการนั้น

อีกทั้งใส่ใจรายละเอียด นำความรู้สึกนึกคิดของทั้ง “ฝ่ายผู้ถูกขอ” และ “ฝ่ายผู้รอรับ”
ใช้ตัวอักษรที่ทรงพลัง ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และมุมมองออกมาให้ผู้อ่าน ตระหนักถึงปัญหาเรื่องความเชื่อ และค่านิยมของการบริจาคอวัยวะ และทิ้งพื้นที่นั้นเอาไว้ให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินเอาเอง

จบเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ ซึ้ง และกินใจ

มั่นใจเลยว่าผู้เขียนทำการบ้านมาอย่างหนัก และผลลัพธ์ก็ออกมาดีมาก เพราะประเด็นเรื่องนี้เขียนออกมาได้เข้าใจง่าย ไม่บิดเบือน และไม่ตกหล่น

ขอปิดท้ายด้วยประเด็นที่ยอมรับเลยว่าอ่านแล้วน้ำตารื้น
นั่นคือความรักของแม่
อ่านจบแล้วคุณจะคิดถึงแม่ และไม่มีทางโกรธแม่ผู้เลือกที่จะรักษาร่างของลูกเอาไว้ได้ลง

ต้องขอบคุณ แพรวสำนักพิมพ์ และผู้แปล ที่เลือกงานชิ้นนี้มาแปล และทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งๆ ที่มีประเด็นทางเทคนิคของเรื่องการบริจาคอวัยวะเยอะมาก แต่แปลออกมาได้ไหลลื่น ไม่แปลกแปร่ง หรืออ่านแล้วสะดุดเลยแม้แต่น้อย

หนังสือเล่มนี้แนะนำเลยสำหรับแฟน Keigo คุณจะพลาดงานดราม่าชิ้นนี้ไม่ได้เป็นอันขาด
และแนะนำเลยสำหรับนักอ่านที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็น "ผู้ถูกขอ" "ผู้รอรับ" หรือบุคลากรทางการแพทย์ เพราะนอกจากจะหาหนังสือแนวนี้ไม่ได้ง่ายๆ แล้ว หนังสือเล่มนี้จะมอบทั้ง empathy และ motivation ให้กับคุณ
Profile Image for Mook Woramon.
879 reviews196 followers
October 17, 2018
==== spoil alert=====
ดูรูปหน้าปก อ่านคำโปรยตอนแรกนึกว่าจะเป็นแนวฆาตกรรมโรคจิต อ่านไปเรื่อยๆอ้าวไม่ใช่ละ เดาผิดสิ้นเชิง

เนื้อเรื่องคร่าวๆคือครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวหกขวบ ลูกชายสี่ขวบ วันนึงลูกสาวจมน้ำ แพทย์สงสัยว่ามีภาวะสมองตาย แต่ทางครอบครัวไม่เข้าร่วมการทดสอบการวินิจฉัยสมองตายจึงไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้ ทั้งคู่ตัดสินใจเลี้ยงดูลูกสาวในภาวะโคม่าต่อไปและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยเพื่อให้ลูกสาวสามารถมีชีวิตใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด แม้จะมีความสงสัยจากทุกคนรอบข้างว่าจริงๆเด็กคนนี้ยังมีชีวิตจิตใจอยู่รึเปล่า การยื้อชีวิตไว้เป็นการทำเพื่อลูกสาวหรือเพื่อเยียวยาจิตใจพ่อแม่กันแน่

ประเด็นที่ชวนคิดในเรื่องนี้มีหลายอย่าง
- แท้จริงแล้วความตายคืออะไร สมองตาย?? หัวใจหยุดเต้น?? หรือการมีชีวิตโดยไม่อาจใช้ชีวิต?? ในเรื่องนี้เน้นเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะค่อนข้างมาก ซึ่งการวินิจฉัยภาวะสมองตายก็เป็นวิธีที่สร้างขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การนำอวัยวะของผู้นั้นไปต่อชีวิตผู้อื่น แต่สมองตายไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้น เพราะมีระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการเต้นของหัวใจอยู่ แล้วญาติจะรับได้จริงๆเหรอว่าคนๆนี้ได้ตายไปแล้วจริงๆ
- การตัดสินใจไม่บริจาคอวัยวะเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวหรือไม่?? ทำไมถึงต้องบริจาคอวัยวะให้คนที่เราไม่รู้จัก??
- การตัดสินใจยื้อชีวิตของคนที่สมองตายแล้วจริงๆแล้วเป็นการทำเพื่อเค้าหรือเป็นการทำเพื่อเยียวยาตัวเอง การมีชีวิตอยู่โดยไม่อาจใช้ชีวิตจะเป็นสิ่งที่ปรารถนาหรือไม่

เรื่องนี้จบอย่าง happy ending การปล่อยวางได้ ไม่ยึดติด นำความสุขกลับมาสู่ทุกคน
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for nananatte.
426 reviews137 followers
September 23, 2018
ก่อนอ่านก็หวั่นใจใช่น้อยค่ะ เพราะเกรงว่าเนื้อหาในเล่มจะวิปริตเกินขีดจำกัดที่เราอ่านได้รึเปล่า... แต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวคุณเคโงะมาก ยังไงเราก็จะอ่านค่ะ!

อ่านจบแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ (คือเข้าใจผิดไปเองจากคำโปรยปก นึกว่ามันจะน่ากลั��ระดับเดียวกับพวก ZOO ของโอตสึอิจิ)

ระหว่างอ่าน "มนุษย์ตุ๊กตา" รู้สึกเหมือนอย่างกับดูคนโต้วาทีสาดวาจาเผ็ดร้อนใส่กัน เพราะมันมีจุดที่คำจำกัดความของ "ความตาย" ในทางการแพทย์ กฎหมาย และปรัชญาไม่สอดคล้องกันอยู่

...ถ้าเป็นเรื่องเข้าใจง่ายแบบหัวใจหยุดเต้น ก็คงเข้าใจตรงกันง่ายไม่มีปัญหา
แต่ถ้าหัวใจยังเต้นอยู่ แต่สมองไม่ตอบสนองอีกแล้ว ยังจะถือว่าคนๆ นั้นมีชีวิตอยู่อีกไหม?

เราอาจคุ้นชินกับตัวละครสูงอายุนอนเป็นผัก หรือตัวละครวัยรุ่นวัยทำงานอยู่ในสภาพเจ้าหญิง-เจ้าชายนิทราตามหนัง/ละค��/นิยาย แต่ถ้าคนที่ตกอยู่ในสภาพนั้นคือเด็กน้อยคนหนึ่งล่ะ... เด็กน้อยคนนี้ที่เป็นลูกของคุณ

คุณเคโงะเปิดเรื่องโดยแนะนำสามีภรรยาฮาริมะ ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคน เด็กหญิง 6 ขวบ และเด็กชาย 4 ขวบ
ฝั่งสามี - เป็นประธานบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีจำพวกแขนกล ตาเทียม (ประมาณว่าถ้ามีผู้บกพร่องทางสายตา สวมแว่นตานี้แล้วจะช่วยให้หลบหลีกสิ่งกีดขวางในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น)
บริษัทของสามีพัฒนาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมองหรือไขสันหลังเข้ากับอวัยะเทียมเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ทุพลภาพสามารถดำรงชีพวิตได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น

ฝั่งภรรยา - เป็นคนสวยและฉลาด อดีตเคยเป็นล่ามให้สามี ปัจจุบันดูแลลูกสองคนเต็มเวลา ส่วนหนึ่งเพราะอยากชดเชยเวลาให้ลูกแทนสามีที่วันๆ ทำแต่งาน ไม่เคยมีความเป็นพ่อเลย และเธอรู้ดีว่าเขามีคนอื่นหลังจากที่เธอกลายมาเป็นแม่บ้านเต็มตัว
ความสัมพันธ์เดินมาถึงจุดที่ทั้งคู่ตัดสินใจแยกทาง แต่แล้วลูกสาวก็ดันมาเกิดอุบัติเหตุจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

"BMI...เบรนแมชชีนอินเตอร์เฟส หรือการเชื่อมสมองกับอุปกรณ์เทคโนโลยี ช่างเหมือนฝันอะไรแบบนี้ ต่อให้บาดเจ็บมายังไง แต่ขอแค่สมองยังทำงานอยู่ มนุษย์ก็ยังคงความเป็นคน และหาความสุขให้ชีวิตได้อยู่ ใช่ ขอแค่สมองยังทำงาน..."

เป็นความคิดของฝั่งสามี ทั้งเป็นความคิดในฐานะประธานบริษัทผู้มีวิสัยทัศน์ และเป็นความคิดของพ่อคนหนึ่งที่มีลูกสาวตัวน้อย(ที่เขาไม่เคยทำหน้าที่พ่อ) นอนหลับอยู่บนเตียงตลอดกาล


"มนุษย์ตุ๊กตา" เล่มนี้จัดว่าอ่านไม่ง่ายค่ะ การอธิบายงานวิจัยกับความซับซ้อนของระบบการทำงานของสมองและไขสันหลัง เราไม่ถนัดชีวะเลยน่ะค่ะ แต่ยังจัดว่าอ่านเข้าใจง่ายกว่าเล่ม "รักในโลกพิศวง" เพราะเล่มนี้ ตัวละครหลักเป็นผู้ใช้งานงานวิจัย(คือเราไม่ต้องเข้าใจงานวิจัยก็อ่านรู้เรื่องได้) แต่เล่ม "รักในโลกพิศวง" ตัวละครหลักเป็นนักวิจัยเลย และเนื้อเรื่องเล่มนั้นเดินหน้าโดยเกี่ยวเนื่องกับงานวิจัย ดังนั้น... จะบอกว่า "มนุษย์ตุ๊กตา" อ่านยากไหม ...มันก็มีเล่มของคุณเคโงะที่อ่านยากกว่านี้น่ะค่ะ ดังนั้นจะบอกว่ายาก ก็ยังไม่ยากขนาดนั้นล่ะนะ

ประเด็นที่เล่นในเรื่องคือ ขั้วตรงข้ามระหว่างวิศวกรรมการแพทย์กับมโนธรรม-จริยธรรม

มันพูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่าสิ่งที่สามีภรรยาฮาริมะทำมันขัดแย้งกับหลักจริยธรรมรึเปล่า อ่านๆ ไป ถึงจะรู้สึกเห็นใจและเข้าใจความยากที่ครอบครัวนี้ต้องเผชิญ แต่มันก็จะอิหลักอิเหลื่อใจไปพร้อมๆ กัน เพราะก็เห็นๆ อยู่ว่าทุกอย่างมันโอเคหมดตามความเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ในแง่จิตใจ มันก็ส่งเสียงค้านอยู่เหมือนกันว่าที่ทำๆ อยู่นั้นไม่ผิดธรรมชาติมากไปหน่อยเหรอ...

ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ และก็เข้าใจได้ด้วยว่า ในเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงขนาดนี้กับลูกตัวเอง มันไม่แปลกเลยที่คนเป็นพ่อแม่จะคว้าวิธีการรักษาใดๆ ก็ตามที่จะยื้อ รั้ง กอบกู้ชีวิตลูกตัวเองเอาไว้ พวกเขาก็แค่อยากเชื่อให้ปาฏิหาริย์เลือกมาปรากฎกับกรณีของลูกตัวเอง
แต่คุณแม่เรื่องนี้ก็สุดโต่งจริงๆ ค่ะ หลายซีนเลยนะคะที่คิดว่าผู้หญิงคนนี้เพี้ยนไปแล้วรึยัง

เราติดเล่มนี้มาอ่านระหว่างรอตรวจและรอสารพัดคิวที่โรงพยาบาลค่ะ เห็นคนไข้นอนเปลนั่งในรถเข็น มองดูใบหน้าของญาติผู้ป่วย ยิ่งช่วยทำให้เห็นใจครอบครัวฮาริมะไปกันใหญ่ค่ะ
เราคิดว่าเรื่องนี้คุณเคโงะก็ช่างกล้าเหลือเกิน แตะประเด็นสุดยอดแห่งความอ่อนไหว รู้สึกถึงความพยายามจะทำให้เรื่องซอฟท์ เพราะเรื่องนี้มีตัวละครแสนดีใจดีอยู่เยอะมาก เยอะกว่าทุกเรื่องที่เคยอ่านมา

เราชอบเรื่องของครอบครัวเอโตะที่แทรกขึ้นมา และการแสดงให้เห็นปัญหาของสภาวะขาดแคลนอวัยวะสำหรับผู้รอปลูกถ่ายอวัยวะ
เราชอบคำพูดของคุณเอโตะ นั่นน่าจะเป็นคำพูดเดียวที่จริงใจและอ่อนโยนที่สุดในเล่ม หลังเผชิญแต่ความเชี่ยวกราดทางอารมณ์อัดแน่นมาตลอดเรื่อง...

ไม่อาจเรียกงานเขียนของคุณเคโงะว่าเป็นแนวฟีลกู้ดได้ แต่อย่างน้อยเรื่องนี้ สุดท้าย ตัวละครทุกตัวก็ได้รับการคลี่คลายชนิดที่เราคิดว่าทุกคนได้พบกับความสุขค่ะ

4.5/5.0

ป.ล. ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา แต่ปกเวอร์ชั่นไทยสวยมาก
Profile Image for Sơn Lương.
183 reviews113 followers
September 25, 2018
Chết não thì xem như đã chết, dẫu trái tim còn đập. Hay chết tim mới gọi là chết? Một lần nữa Keigo Higashino lại đưa người đọc vào tình huống mà họ không bao giờ mong có ngày mình sẽ phải trải qua: đưa ra quyết định cho câu hỏi trên. Nếu một người đã chết não, ta có quyết định ngưng điều trị, và xem người đó đã tử vong, hay vẫn duy trì sự sống cho người đó, chỉ để còn có thể trông thấy họ mỗi ngày, dù ngay cả hơi thở cũng phải nhờ máy hỗ trợ và họ sẽ không bao giờ có thể tỉnh dậy hay lấy lại nhận thức? Làm vậy là tốt cho người đang trong tình trạng đó, hay chỉ là thỏa mãn cái tôi của người còn sống?

Một câu hỏi khác, cha mẹ có nên đồng ý để con mình hiến tạng hay không? Đứa con máu thịt của mình qua đời đã là bi kịch, nhưng nếu giác mạc, tim, thận của em có thể cứu mạng người khác hoặc mang đến cho họ một cuộc sống mới, điều đó chẳng phải rất tốt đẹp hay sao? Nhưng nếu ta không hiến thì có đáng bị chỉ trích không, vì có những người phải chết vì không tìm được tạng để ghép?

Người ngoài cuộc thì dễ, có thể chia thành hai phe tranh luận kịch liệt, mỗi người một quan điểm và có luận cứ để bảo vệ suy nghĩ của mình. Nhưng nếu đó là con cái của chính mình thì sao? Ta sẽ phải quyết định thế nào? Ngôi nhà của người cá say ngủ là hành trình day dứt để trả lời câu hỏi đó của vợ chồng đã li thân Kazumasa và Kaoruko. Họ sẽ bắt đầu bằng lựa chọn nào, và sẽ giữ vững nó cho đến cuối cùng?

Mình đọc quyển này sau Thánh giá rỗng nên thấy có nhiều tương đồng. Cũng là nói chuyện một vấn đề xã hội, dưới nhiều góc độ, từ cá nhân mỗi người đến quan điểm xã hội và pháp lý. Xác định có nên ‘khai tử’ một người chỉ vì họ chết não mà tim còn đập cũng giống như có nên bỏ án tử hình hay không vậy. Đây là những vấn đề gây tranh cãi không phải vì nó vô lý, mà trái lại cả hai chiều quan điểm, cái nào cũng có cái lý riêng của nó cả. Thành ra có lẽ mãi mãi không tìm được câu trả lời làm vừa lòng tất cả.

Vì mình chủ trương nếu biết trước nội dung dù chỉ một tí cũng làm giảm cảm nhận khi đọc sách, nên review này mình nói chuyện loanh quanh, không nhắc gì đến nội dung. Đọc những quyển này của Keigo Higashino, nếu lược đi các phần đối thoại và backstory, cảm giác giống như một bài điều tra công phu, được viết khéo léo, đặt vấn đề và đưa độc giả đi đến tận cùng. Toàn bộ các quan điểm xung quanh chuyện hiến tạng hay “chết não có phải là chết không” sẽ được nhiều nhân vật khác nhau lên tiếng, và người đọc, có trong tay mọi luận điểm, sẽ là người tự đưa ra lập trường của mình. Có khi chính họ cũng sẽ hoang mang, vì thấy bên nào cũng có lý.

Quyển này mình thấy hay bị nhận xét là dài dòng nhưng mình thấy không có vấn đề gì. Nó gợi cho mình rất nhiều suy nghĩ vì gần đây cũng có nhiều câu chuyện xúc động về các em nhỏ hiến tạng khi qua đời. Mình nhớ câu chuyện bé Hải An hiến giác mạc và hình như bác Đặng Hoàng Giang cũng đưa các con đi đăng ký hiến tạng và chia sẻ lại câu chuyện đó như một lời kêu gọi. Mình đọc những bài báo về hiến tạng, một người chết đi nhưng cứu được nhiều người, đều xúc động, nhưng đọc Người cá say ngủ, mình mới hiểu rằng, đằng sau những quyết định cuối cùng đó là những đau đớn và trăn trở như thế nào. Mình cũng thích cách tác giả tìm hiểu kỹ lưỡng và trình bày các vấn đề về pháp lý, công nghệ rất rõ ràng.

Bộ sách Keigo của mình không cần phải xếp lịch đọc vì nó sẽ là cứu tinh mỗi lần mình chán đọc hay gặp một loạt quyển thất vọng, vì mình tin rằng sách của Keigo sẽ luôn cuốn hút, theo nghĩa cứ bắt mình đọc tiếp cho hết, chưa bàn đến hay dở. Vậy là mình đã đọc được ½ bộ sách của tác giả này, theo thứ tự mình đã mua. Nửa còn lại tính từ Ảo dạ cho đến 1 loạt (bị mọi người có vẻ chê) sau đó là Trước khi nhắm mắt, Trứng cúc cu, Ma nữ, mình cũng sẽ đọc theo thứ tự mua kể trên :)
Profile Image for Uyên Khôi.
429 reviews397 followers
November 15, 2018
“Em không nghĩ mình vất vả gì cả. Em hạnh phúc lắm. Khi chăm lo cho Mizuho, em có cảm giác mình đang bao bọc sinh mệnh do chính mình đã sinh ra, em hạnh phúc lắm. Người ngoài có thể thấy em là một bà mẹ tham lam nhưng mà…” Kaoruko nói vậy khi ngẩng đầu lên nhìn di ảnh. “Thế gian này có những thứ tham lam mấy cũng không thể bảo vệ nổi. Và tham lam vì con cái của mình thì chỉ có thể là người làm mẹ. Nếu Ikuto cũng thành ra như thế, em chắc chắn sẽ lại tham lam như vậy. Dẫu có vứt b�� sinh mạng này em cũng sẽ bảo vệ cho bằng được.”

Nhắc đến văn học Nhật Bản, không ai là không biết đến Keigo, mà nổi tiếng như mấy tác phẩm Phía Sau Nghi Can X hay Bạch Dạ Hành thì mình lại chưa đọc, đây là tác phẩm đầu tiên mình đọc của Keigo. Tác phẩm nói đến một vấn đề mà đến nay vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam: hiến tạng (mà lại là hiến tạng cho trẻ nhỏ). Mình không bàn đến khía cảnh nhân văn hay tính đúng sai của việc này như vấn đề mà các nhân vật đã phải đối mặt, mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng, nhưng với mình thì mình cảm thấy thật có ích ngay cả khi đã mất đi mình vẫn có thể đem lại niềm vui sống cho một người khác.

Cái còn đọng lại đến cuối cùng ở mình là tâm trạng day dứt, dằn vặt, đau đớn, cùng những câu hỏi của Kaoruko ở phần cuối sách. Mizuho đã chết ư? Nếu vậy bây giờ tôi đâm chết nó nghĩa là tôi không phạm tội giết người ư? Nếu tôi phạm tội giết người vậy thì nó còn sống ư? Hãy trả lời tôi đi! Không một ai trả lời được câu hỏi của cô.

Mizuho đã luôn yêu thương và được yêu thương. Một tình yêu vương vấn mùi hương hoa hồng...
Profile Image for Siwabhorn Anothaisintawee.
536 reviews63 followers
December 7, 2024
จะจัดการความรู้สึกอย่างไร หากรู้ว่าคนที่รักต้องตกอยู่ในห้วงนิทราตลอดไป

มิซึโฮะจมน้ำในหน้าร้อนวันหนึ่ง

ถึงจะช่วยให้กลับมาหายใจได้ แต่แพทย์วินิจฉัยว่าเธออยู่ในสภาวะสมองตายแล้ว

ขณะที่ผู้ปกครองกำลังจับมือเพื่อบอกลา ก่อนที่จะส่งร่างของมิซึโฮะไปบริจาคอวัยวะ

มือของเธอก็กระตุกเบาๆ

พวกเขาจึงยกเลิกการบริจาคทันที และให้แพทย์ทำการรักษาเธอต่อไป

โชคดีที่บ้านมีฐานะ พ่อจึงสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาประคองให้เธอยังคงหายใจอยู่ได้ แม้จะหมดหวังที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

แม่ของมิซึโฮะทุ่มเทเวลาทั้งหมดดูแลเธอ แต่งตัวทำผมให้ดูน่ารักอยู่เสมอ จ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้าน จนถึงขั้นใช้อุปกรณ์ควบคุมให้มิซึโฮะขยับแขนขาราวกับเธอเป็นตุ๊กตาที่จะเชิดได้ตามใจ

คนรอบข้างเริ่มมองแม่ของมิซึโฮะแปลกๆ และได้แต่รอเวลาให้ทำใจได้ และปล่อยให้มิซึโฮะจากไปเสียที

สนุกมากกกกก อินมากกกกก

ในเรื่องเขียนถึงมุมมองของหลายๆ ฝ่าย โดยเน้นไปถึงครอบครัวที่ยังทำใจบริจาคอวัยวะไม่ได้ และคนที่รอรับบริจาคอยู่

ดราม่าโคตร

ถ้ามีคนใกล้ตัวอยู่ในสภาพแบบมิซึโฮะ สมมุติเกิดเหตุกระทันหันโดยไม่เคยบอกไว้ก่อนว่าจะให้จัดการร่างยังไง เป็นเราก็คงตัดสินใจยากเหมือนกัน

ในชีวิตต้องเซ็นต์ยุติการรักษามาแล้วสองครั้ง ใจมันเจ็บปวด เหมือนเขียนใบสั่งให้ตาย แต่รักษาต่อก็ต้องอยู่ในสภาพผักไปตลอด ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิม ดีใจ-เสียใจซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบ

เพราะมีประสบการณ์ตรงแบบนี้ เราเลยย้ำกับคนรอบข้างบ่อยๆ ว่าถ้าตกอยู่สภาพนี้ให้ปล่อยไป อย่ารักษาต่อไป อะไรบริจาคได้ก็บริจาค ที่เหลือก็ทำให้เรียบง่ายที่สุด

อาจจะดูเหมือนแปลกๆ แต่เราคิดว่าชีวิตมันนับถอยหลังหาความตายเข้าทุกวัน อะไรเตรียมไว้ก่อนได้ก็ทำ คนที่อยู่ข้างหลังเค้าจะได้ไม่ลำบากใจ

รีวิวหนังสืออะไรมาเล่าเรื่องของตัวเอง

Goodreads ให้ 3.7 เราให้ 5
Profile Image for Gerichilli.
136 reviews59 followers
July 15, 2017
Không thể phủ nhận ý nghĩa mà quyển sách mang lại nhưng mình cứ thấy cách dẫn dắt câu chuyện kém hấp dẫn thế nào ấy, lúc đọc rất buồn ngủ.
Profile Image for Anh.
363 reviews194 followers
December 7, 2017
Khá phân vân giữa 3.5* hay 4*...
Chủ đề được chọn thì hay đấy, mới lạ và gây tranh cãi đấy, nhưng đôi chỗ tác giả lại hơi quá sa đà vào các dằn xé nội tâm lan man lủng củng làm đọc buồn ngủ muốn chết
Có lẽ mình chưa làm mẹ thì chưa hiểu được hết, tuy nhiên không thích cách người mẹ trong tác phẩm này đã hành xử - đôi khi ích kỉ và cố chấp một cách cực đoan ~.~
Nhưng thôi, mỗi người có một cách lựa chọn và hành xử riêng, nhất là khi cách lựa chọn này dựa trên tình yêu thương thì ta không ở trong hoàn cảnh đó cũng không nên và không thể phán xét.
Câu cuối, chốt, cá nhân mình nghĩ nếu con người ta chết đi rồi thì hiến tạng cũng là một việc tốt mà, nhỉ?!
Profile Image for Chi – cuddle.thereader.
493 reviews67 followers
April 27, 2018
Lần nào đọc sách của Keigo, mình cũng ưng vô cùng hai thứ.
Một là cách kể chuyện, làm mình cứ bị cuốn vào dù bảo mình chỉ ra vì sao thì mình không nói được =)))
Hai là những vấn đề được đặt ra trong truyện, sao mà tác giả lại nghĩ ra những câu chuyện khiến người đọc băn khoăn suy nghĩ thế không biết? Cứ nghĩ mãi không biết thế nào mới là đúng, là sai?
Cuốn ‘Ngôi nhà của người cá say ngủ’ lần này là một cuốn tâm lý, cũng lại đưa ra một vấn đề mà có rất nhiều cách nghĩ. Sống và chết, não hay tim, chẳng biết thế nào nữa?
Profile Image for Huy.
947 reviews
August 17, 2017
Keigo Higashino lại tiếp tục đưa ra chủ đề đầy tranh cãi: con người ta sẽ chết đi khi não đã chết hay lúc trái tim ngừng đập? Một câu hỏi có quá nhiều rủi ro và phức tạp mà ngay cả những người làm trong ngành y tế cũng phải đắn đo.
Điều mình thích ở cuốn sách là ông giải quyết mọi thứ rất khoa học, hợp lý dù đôi lúc cứ tưởng ông bẻ lái sang tiểu thuyết tâm linh :)))
Bài đầy đủ ở đây: https://docsach.org/2017/08/10/ngoi-n...
Profile Image for ดินสอ สีไม้.
1,060 reviews175 followers
February 9, 2021
เป็นหนังสือที่แรกอ่านคิดว่าจะชวนหดหู่
แต่โทนเรื่องและวิธีเล่า รวมไปถึงตอนจบ กลับสว่างไสว
จุดประกายความดีงามในหัวใจคนอ่าน
เป็นอีกหนึ่งเล่มของคุณเคโงะที่เราชอบ
Profile Image for Trâm Nguyễn.
169 reviews46 followers
October 7, 2017
Đây không phải là một cuốn truyện trinh thám.
Chỉ là mình nghĩ, Keigo không cần viết trinh thám vẫn sẽ là một Keigo mình thích.
Thích cái lối kể chuyện mạch lạc, gãy gọn /tuy ở cuốn này có hơi dài dòng nhưng mà vẫn không sao, okay, fangirl não tàn said/. Thích nhất cái cách Keigo đặt vấn đề buộc người đọc phải thực sự nghiêm túc suy nghĩ, từ vấn đề có nên bãi bỏ tử hình ở trong Thánh giá rỗng cho đến vấn đề hiến tạng của trẻ em ở trong quyển này. Qua ngòi bút của Keigo, ta lại thấy có những vấn đề tưởng chừng như rạch ròi đó, nhưng ẩn sau nó lại nhiều vấn đề không tưởng khác.
Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, ở quyển này Keigo có phần viết hơi lỏng tay, khi sự việc được đặt ra ở ngay phần đầu được kết nối với toàn bộ phần còn lại của truyện hơi hời hợt và rời rạc.
Nhưng dù sao thì Keigo có được ra bao nhiêu sách ở Việt Nam, mình vẫn sẽ đọc bấy nhiêu :)))
Rated: tbh, it’s 3.5 overall.
Profile Image for Patrawan Dear.
1,467 reviews146 followers
Read
October 1, 2019
#มนุษย์ตุ๊กตา / ฮิงาชิโนะ เคโงะ

งานแนวดราม่าของเคโงะเล่มนี้ให้ความรู้สึกลุ่มลึกดีค่ะ ผู้เขียนเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมา แต่เล่นกับความหมายของความตายในหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในมุมของวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในเชิงปรัชญา หรือในด้านอารมณ์ความรู้สึก และหัวใจรักที่ยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ ในขณะเดียวกันก็ทิ้งความหมายของการมีชีวิตอยู่ไว้ให้เราได้ตีความต่อ

เราชอบการขยายวงความคิดจากพล็อตง่าย ๆ ที่กล่าวถึงพ่อแม่ที่ลูกสาววัยเข้าประถมเกิดจมน้ำแล้วไม่อาจฟื้นขึ้นมา พ่อแม่ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะยื้อชีวิตของลูกไว้ อะไรคือตาย อะไรคือการมีชีวิตอยู่ ตรงนี้ว่ายากแล้ว แต่การโยงเรื่องเข้ากับประเด็นการบริจาคอวัยวะก็ยิ่งน่าสนใจและหน่วงใจเข้าไปอีก เรียกว่าเล่นยาก เล่นลึก ไปพร้อมกัน

อ่านจบเรายกมือเป็นทีมแม่เต็มตัวเต็มหัวใจ รู้สึกประทับใจและคิดว่าผู้เขียนวางมุมมองของแม่ได้ตรงใจเรามาก ๆ ...

"แม้จะต้องเสียสติ แต่โลกนี้ก็มีสิ่งที่ต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้ และมีแค่คนเป็นแม่เท่านั้นที่จะสามารถทำแบบนั้นเพื่อลูกได้"

รักในความพอดีของเรื่องนี้ค่ะ :)
Profile Image for Nattapan.
2,354 reviews76 followers
September 16, 2019
Frightening, but moving at the same time.

This story is based on one of the most sensitive and controversial situations in our society. It is very hard to decide what we should do if something like this happens, and I guess that we will not have the final answer or the best solution in a short period of time.

Only hope that in our lives, we will not have to make decision like this.
Profile Image for rotataa.
117 reviews3 followers
May 1, 2019
CHUYỆN MÌNH ĐỌC NGÔI NHÀ CỦA NGƯỜI CÁ SAY NGỦ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG KÝ HIẾN TẠNG

*Bài viết dài dòng, kể lể lan man, không phải review sách thuần tuý.

Mình dốt y học và sợ bệnh viện. Kể cả những bệnh viện (hơi) vui vẻ như bệnh viện phụ sản. Không thể gạt đi hình ảnh nhơ nhớp và quá tải của các bệnh viện từng đặt chân vào. Nhưng cái cốt lõi hình thành nỗi sợ phải là cái mà bệnh viện chứa trong nó: bệnh.

Mình còn may mắn, sức khoẻ không thật tốt nhưng chưa phải nằm viện hoặc đi chăm bệnh cho ai. May mắn đó đem lại một sự thờ ơ mà mình kiên quyết bám lấy. Một cách để được yên ổn.

Dạo này đọc sách lại. Rồi cũng gặp những cuốn có câu chuyện liên quan đến y khoa. Vào một ngày không có gì đặc biệt, bật Goodreads, thấy Phương Anh chê Mãi đừng xa tôi (một cuốn mình thích) và bảo Ngôi nhà của người cá say ngủ hay hơn. Thế là mình bảo nhân tiện mai gặp nhau hãy mang cho tao mượn đi.

Ngôi nhà của người cá say ngủ, đọc mà buồn ngủ. Cuối cùng thì không quá mê cuốn này, nhưng kỳ lạ là nó lại khiến mình vô Youtube gõ "Organ Donation Commercials". Kết qủa là xem được vài phim kêu gọi rất hay.

Mình thích phim này: Even an asshole can save a life: https://www.youtube.com/watch?v=A5y7f....

Phim này và bản Acoustic bài Help I'm Alive của Metric thiệt quá hay.
HOW TO ROCK A BUCKET LIST & SAVE A LIFE: https://www.youtube.com/watch?v=6EEgO...

Mình cũng coi qua một vài thuyết chống hiến tạng:

- Ba mẹ không đồng ý. Chết phải toàn thây.
- Các vụ mua bán nội tạng khắp nơi. Chuyện mổ cướp nội tạng kinh dị ở Trung Quốc.
- Các bác sĩ sẽ không cứu chữa bạn tận tình vì có mùi tiền ở đây. Họ sẽ phán bạn chết não rồi và. không qua khỏi đâu và họ sẽ "thu hoạch" rồi bán nội tạng của bạn cho những người giàu.
- Bác sĩ sẽ có lúc sai lầm. Có trường hợp bệnh nhân đã được xác nhận chết não nằm đó, nghe người thân của mình và bác sĩ đang bàn chuyện lấy nội tạng nhưng không đụng đậy gì được.
- Sợ. Dù lúc đó chết rồi nhưng vẫn thấy ghê ghê.
- Điềm gở. Tưởng tượng có một đống người đang ngồi mong mình chết để họ được sống. "Không. Nội tạng này là của tôi. Tôi không muốn cho ai hết".

Có thể còn nhiều nữa nhưng mình đã ngừng ở đó. Mình muốn nghe ý kiến chuyên gia: The Truth About Organ Donation (https://www.youtube.com/watch?v=ILJri...).
Bác sĩ này nói một câu mình rất thích: "Organ donation is not a mind thing, it is a heart thing".

Một bác sĩ phẫu thuật khác thì nói thế này:

"As a believer myself and a transplant surgeon this is so far from the truth. Believe me when I say no one is harvesting organs for the money. In fact many times we have to reject an organ if it's not suitable to put in our recipient".

Chắc là ông quên nghĩ tới những câu chuyện ở Trung Quốc. Nhưng cái mình thích là việc bác sĩ này tự gọi mình là một "believer". Từ đó thật đẹp.

Thằng bạn bác sĩ của mình thì nói: "Quy trình ngặt nghèo lắm, khó chạy được. Các trường hợp hiến sau mất còn khó hơn. Lựa tạng cho cũng mệt lắm".

Mình cũng chả phải tốt đẹp gì. Nhưng mình vẫn thường nhắc bản thân "Focus on the good". Mình tin vào những bác sĩ có tâm, những người đã dành cả thanh xuân để gắn mình với y nghiệp. Ai nói học bác sĩ vì mê tiền mặc kệ. Y là ngành hao tuổi trẻ nhất mà mình biết. Và mình tin bác sĩ phẫu thuật là những người chịu áp lực cao nhất. Đi vào sâu trong cái thể xác trần tục của con người. Là tìm cách chống đối cái chết trên từng millimet, là bất lực và quy phục cái chết, là những lần thừa nhận cái chết là sự lựa chọn tốt hơn.

Văn hoa thì nói vậy, nhưng cũng không it bác sĩ chẳng coi trọng cơ thể của bệnh nhân. Đừng nói đến những cái xác không hồn đem mổ lấy nội tạng. Nghe nói nhiều bệnh viện ở Việt Nam đã không nhận hiến xác nữa. Nhưng bên hiến tạng thì vẫn cần.

Khi còn sống bạn có thể hiến một quả thận, một phần của gan, một thuỳ của phổi.
Sau khi qua đời bạn có thể hiến mô - tạng cho người bệnh. Mô là giác mạc, da, xương, van tim, mạch máu. Tạng là tim, gan, phổi, thận, tuỵ, ruột… (Sau đó bạn có thể hiến xác cho y học thực hành).
Trong trường hợp lý tưởng, một người có thể cứu được 8-10 người. Mình chả hiến khi còn sống đâu. Nhưng qua đời rồi mới hiến thì mình làm được. Lúc đó còn so đo gì nữa. Ủa vì sao mấy con ma trong Harry Potter không siêu thoát hoặc biến vô mấy tấm hình nhỉ, ôi quên rồi.

Luật của Việt Nam quy định Hội đồng xác định chết não thuộc các chuyên khoa: Hồi sức cấp cứu, Thần kinh hoặc phẫu thuật thần kinh, giám định pháp y. Các bác sĩ thuộc chuyên ngành ghép tạng không được phép tham gia vào Hội đồng này. Cứ tin như vậy thì sẽ đỡ sợ cái thuyết "thu hoạch đem bán".

Đoạn này mình dẫn lại của một bạn tên Thảo Nguyên:

"Khi mình cho đi, thì tạng sẽ đến tay người cần, dù bằng cách này hay cách khác. Dù nguy cơ bị bán tạng là rất nhỏ, nhưng nếu nó có xảy ra đi nữa thì người mua cũng là người cần, vậy thôi. Còn về việc ai sẽ là người nhận, bệnh viện sẽ dựa trên danh sách chờ hiến tạng, theo các tiêu chuẩn sau:

1. Phải hợp. Hợp trong hiến tạng khó khăn hơn hợp trong hiến máu rất nhiều. Phải làm rất nhiều xét nghiệm để đảm bảo tạng ghép vào sẽ được cơ thể người nhận chấp nhận ở một mức độ nào đó, nếu không, sẽ không sử dụng được, phí một mớ tiền, phí tạng được hiến, thậm chí nguy hiểm tính mạng người nhận. Chưa kể, sau khi đã tìm được người nhận phù hợp, thì bệnh nhân cũng phải uống thuốc chống thải ghép nhiều năm sau đó. Vì hợp cách mấy, thì ADN cũng khác nhau, vẫn bị cơ thể coi là vật thể lạ, hệ miễn dịch sẽ tìm mọi cách loại bỏ. Nên là đừng hy vọng mình hiến tạng thì tạng sẽ đến được tay những người có hoàn cảnh khó khăn, còn phải xem có duyên hay không đã.

2. Trong danh sách những người hợp rồi, phải lựa xem ai là người ưu tiên ghép hơn, ví dụ như bệnh tình đang nguy cấp, không ghép sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hoặc, đơn giản là gia đình đã có khả năng thanh toán cho ca mổ. Bệnh nhân nguy cấp hơn nhưng nếu gia đình không chi trả được, bệnh viện không có khả năng hỗ trợ chi phí, không tìm được nhà tài trợ thì cũng chịu. Cái này liên quan nhiều vấn đề, mình không muốn bàn sâu. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, ví dụ ghép tạng rồi mà sau đó vẫn không có khả năng chi trả tiền thuốc chống thải ghép (theo mình biết thì tầm đâu 5 triệu/tháng) thì cũng như không. Nên là, người ta phải cân nhắc hiệu quả. Cũng giống như máu, một ca ghép tạng tốn rất nhiều chi phí không phải vì giá của tạng mà vì các chi phí sau: xét nghiệm, bảo quản qua nhiều công đoạn; nhân lực, vật tư trang thiết bị cho ca mổ; thuốc gây mê, hồi sức trong quá trình thực hiện,… ghép tạng rất phức tạp, một cọng chỉ khâu thôi cũng có thể mấy trăm ngàn, người ta xài mấy chục cọng là bình thường."

Trong cuốn thông tin của bệnh viện Chợ Rẫy có ghi: Ngoài sự hoà hợp và vấn đề tiền nong, người nhận phải đủ sức khoẻ để chịu được ca mổ ghép và có thể đến trung tâm ghép kịp thời. Không có cái gọi là ngân hàng nội tạng như mình tưởng tượng (đã bảo mình dốt y học mà). Mình coi được một cảnh máy bay delay để chở "trái tim đông lạnh" từ Hà Nội đi Huế và phẫu thuật ngay trong đêm. Ông Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng của nước mình nói là: "Trong trường hợp bệnh nhân chết, từ lúc lấy tạng khỏi cơ thể đến khi ghép phải trong vòng 8 tiếng. Do đó, thời gian di chuyển, thời gian bảo quản tạng, các trường hợp phát sinh…. luôn được tính toán kỹ lưỡng nhất".

"Dưới sự bảo quản của các dung dịch chuyên biệt cho từng loại tạng ở nhiệt độ 4 độ C, mỗi loại có thời gian bảo quản cho phép khác nhau. Thông thường, tạng được ghép trong khoảng thời gian như sau: 4-5h sau cắt tim, 6-8h sau cắt phổi, 10-12h sau cắt tụy tạng, 40-45h cho thận. Dung dịch chuyên biệt để bảo quản và nhiệt độ đóng vai trò vô cùng quan trọng vì nếu lấy ra ở nhiệt độ thường, tạng người sẽ hỏng dưới 1h". Đó là lý do mà hiện nay (2018) chỉ mới có ngân hàng mô mà không có ngân hàng nội tạng.

Nói chung là quy trình thật gian nan, khó mà tin rằng mình đăng ký hiến tạng là sau này sẽ cứu được chục người như tờ rơi lý tưởng kia nói. Lại còn phụ thuộc vào việc mình chết như thế nào và nội tạng mình khoẻ mạnh tới đâu nữa. Mình bị xơ gan thì đâu có ghép gan cho người ta được. Nếu bị tai nạn mà tổn thương nhiều tới cơ thể thì có thể chỉ ghép được thận, giác mạc, xương, da thôi.

Còn một nguyên tắc để đảm bảo việc hiến tạng có thể xảy ra là người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời phải cho người nhà biết. "If nobody knows you are a donor, you are not a donor".

Gia đình phải báo cho đơn vị điều phối ngay khi bác sĩ điều trị tiên lượng tử vong. Càng nhiều người biết càng tốt, lúc bối rối đó sẽ có người nhắc nhở và liên lạc với Đơn vị điều phối. Anh điều phối viên có giải thích với mình rằng: "Lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc với bệnh viện bạn đang điều trị để xem xét chuyển bạn về bệnh viện Chợ Rẫy hoặc nếu trong trường hợp tình trạng của bạn không thể chuyển đi được thì chúng tôi sẽ tổ chức đoàn phẫu thuật để nhận tạng tại địa phương sau khi được sự đồng ý của gia đình bạn cho phép chúng tôi thực hiện nguyện ước của bạn".

Vài năm trước, Phương Anh đăng ký hiến tạng, hiến xác, hiến tóc, hiến đủ thứ, có khoe mình. Mình chỉ gật gù hời hợt. Rồi cái dạo be Hải An hiến giác mạc mọi người rần rần nhưng mình cũng thấy bình thường như bao chuyện khác trên đời vậy thôi. Giờ tự nhiên muốn đăng ký.

Ai ở TPHCM có thể làm như mình. Tải mẫu đơn về, xài ké máy in công ty, điền điền xong ký tên. Gửi cái đơn và một tấm hình tới dieuphoigheptangbvcr@gmail.com. "Giờ không có ảnh thẻ, thôi khi nào có ảnh thẻ rồi làm". Không cần ảnh thẻ luôn. Mình lấy tấm ảnh mình cười toe toét gửi đi mà người ta cũng chịu luôn. Đó, xong rồi.

Cuối cùng, mong là tụi mình bớt nghĩ về những cái tiêu cực xoay quanh việc hiến tạng. Ngoài kia có những người đang sống khoẻ mạnh mà đi hiến thận cho-người-lạ, và hoàn-toàn-ẩn-danh đó. Focus on the good.

*Quay trở lại review Ngôi nhà của người cá say ngủ: Cuốn này gợi cho mình nhiều suy nghĩ về các mối quan hệ trong gia đình. Y học và khoa học chỉ là phụ. Ôi mình hết sạch chữ rồi, thật luôn :(.
Profile Image for Linh.
176 reviews256 followers
November 15, 2017
Vẫn khéo léo, thông minh, kỹ càng, phân tích tâm lý sắc sảo, tìm hiểu thông tin khoa học, pháp lý liên quan đến đề tài cẩn thận. Nhưng không phải tiểu thuyết trinh thám và hơi lê thê quá.
Câu hỏi chính trong sách là chết não có phải là chết không? Và thế nào là "chết não"? Vì kể cả khi có thẩm định chết não thì cơ thể vẫn có thể duy trì một số chức năng nhất định với sự hỗ trợ của máy móc.
Người phương Tây thường cho chết não là chết trong khi phương Đông có xu hướng cho tim ngừng đập mới là chết.
Nói chung câu trả lời không dễ dàng và là một case thú vị liên quan tới nhiều vấn đề như đạo đức (hiến tạng bộ phận của trẻ con bị chết não). Về mặt cá nhân, mình coi chết não là chết nhưng không cho rằng bố mẹ có quyền hiến tạng con cái của họ.
Profile Image for Thuỷ Sún .
306 reviews59 followers
March 2, 2021
Một câu chuyện vừa kì lạ, lại vừa có chút thần kì, cho đến tận khi đóng quyển sách lại, cảm xúc trong mình vẫn còn lẫn lộn lắm.

Mizuho rơi vào tình trạng nguy kịch sau một tai nạn đuối nước. Cô bé được chuẩn đoán chết não, và bố mẹ của cô bé được gợi ý về việc hiến tạng con gái mình, giữa rất nhiều băn khoăn và đau đớn, phải đấu tranh giữa việc từ bỏ con gái mình hay chấp nhận giữ lại cô bé với tình trạng có thể mãi mãi cũng không tỉnh dậy, bố mẹ của cô bé đã đưa ra một quyết định bất ngờ, và dự định ly hôn của hai người cũng tạm thời dừng lại.

Mạch truyện chậm rãi, có chút đơn giản, nhưng nếu như có thể kiên nhẫn đến trang cuối cùng, nó sẽ là một câu chuyện đáng đọc với mình là như thế, cảm giác như có thể trút ra một hơi thở nhẹ nhõm sau quá nhiều những uất ức khó chịu vậy.

“Vì con, dù phải làm những chuyện điên rồ nhất, hay bị cả thế giới quay lưng dè bỉu, mẹ cũng mỉm cười chấp nhận.”

Thật ra mình vẫn không biết liệu có nên nói người mẹ trong câu chuyện là một người ích kỉ hay không nữa, vì có lẽ bất cứ người mẹ nào gặp phải trường hợp đó, đều sẽ chọn cố chấp tin vào những điều bản thân họ muốn tin thôi. Giống như Kaoruko luôn tin rằng Mizuho vẫn còn sống, mặc kệ mọi điều thế gian xung quanh bàn tán.

Tình yêu của người mẹ, có chăng luôn lớn lao đến thế khiến người ta vừa ngưỡng mộ, lại vừa có chút xót xa.

Có vài đoạn mình gần như nín thở để đọc, bởi vì mọi thứ ùa đến bất ngờ quá, đến mình còn không thể tưởng tượng ra nhưng thậm chí có những đoạn vốn dĩ rất bình thường thôi, vậy mà vẫn làm mình thấy bứt rứt, giống như có gì đó đè nặng trong lòng.

Higashino Keigo vẫn rất thành công khi lại lần nữa mang đến một câu chuyện với những mối liên kết không ngờ, điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc, một cái kết bất ngờ vậy mà vẫn logic, không một kẽ hở nào xuất hiện, mình vẫn luôn cảm thấy Higashino Keigo thật sự quá tài năng.

“Thế gian này có những thứ tham lam mấy cũng không thể bảo vệ nổi. và tham lam vì con cái của mình thì chỉ có thể là người làm mẹ.”

Sau tất cả những chuyện đã trải qua, cuối cùng thì mọi người đều hạnh phúc, mọi gánh nặng cũng được buông bỏ. Cuộc đối thoại sau cùng ở bệnh viện của bác sĩ và người bố, thật sự đã làm mình thở ra một hơi nhẹ nhàng. Có lẽ với người bố, miễn là trái tim Mizuho còn đập, anh vẫn sẽ tin rằng con gái anh còn sống trên thế giới này.

Một câu chuyện với cái kết tốt đẹp.

“Người trao cho cậu sinh mạng đáng quý này đã được bao bọc bằng tình yêu thương sâu sắc, đượm hương hoa hồng, hẳn đã từng rất hạnh phúc.”

Có rất nhiều thứ, không phải là kéo dài vô nghĩa, mà là đang đợi đến thời điểm thích hợp, để từ bỏ, để tạm biệt và để dành cho một khởi đầu mới như những ngày tháng họ đã trải qua.
Profile Image for T O À N P H A N.
514 reviews783 followers
June 8, 2017
Keigo giờ khác Keigo xưa, dẫu câu chuyện vẫn hầm hập tính thời sự và rổn rảng tính nhân văn nhưng sức hấp dẫn không thể chối từ như mì Omachi ngày nào đã rớt rơi đâu mất. 3 sao rưỡi thôi nha ahihi 😌
Profile Image for Maru.
529 reviews75 followers
June 10, 2021
Một tình huống trớ trêu. Nếu gia đình đồng ý hiến tạng, bệnh viện sẽ thực hiện bài kiểm tra chết não. Nếu kết luận cho thấy bệnh nhân đã chết não, pháp luật công nhận người đó đã chết, và cho dù lúc này gia đình có muốn hiện tạng nữa hay không, các đơn vị y tế sẽ ngay lập tức từ chối tiếp tục điều trị. Vậy là bệnh nhân chắc chắn sẽ chết – đúng nghĩa y học - ngay sau khi nhận kết quả chết não.
Câu hỏi xuyên suốt tác phẩm này không phải là cha mẹ nên làm gì với "nội tạng" cô bé. Câu hỏi là liệu họ đã tin cô bé đã chết hay chưa.
Nếu cha mẹ không tin tưởng hay chấp nhận rằng cô bé đã chết, đồng ý tiến hành bài kiểm tra không khác gì đang giết chết chính con gái của họ. Không ai, không người ngoài cuộc nào sẽ phải đối mặt với sự mất mát của con gái họ, và họ sẽ buộc phải sống với ý nghĩ đã giết cô bé cho đến hết đời. Bạn tưởng tượng được nỗi đau đó không? Bạn có muốn sống với cảm giác đó cho đến hết đời không?
Bởi lẽ đó, tôi ngưỡng mộ bậc cha mẹ trong câu chuyện này. Họ luôn biết họ muốn gì và họ thực hiện những gì họ muốn. Sau cùng, kể cả trong những tình huống tàn nhẫn, ai cũng có thể cho bạn lời khuyên, nhưng bạn là người duy nhất quyết định được điều tốt nhất cho chính mình.
Profile Image for Hương Đeo Niềng.
16 reviews84 followers
June 14, 2018
không đi theo thể loại trinh thám theo thông lệ, lần này Keigo đào sâu vào tình cảm gia đình, cụ thể hơn là tình cảm bao la của một người mẹ giành cho con gái mình. Có lúc, theo mạch truyện, tình cảm ấy như trở thành một chấp niệm, là sự bám víu, nó trở nên độc hại và điên rồ nhưng có lúc, nó tỏa sáng hơn cả, nó trở nên vĩ đại đầy bao la.
Từ đó có thể hiểu quá trình đọc cuốn này tôi luôn có những cảm xúc lẫn lộn trái chiều về người mẹ, có lúc tức giận, có lúc cảm thông nhưng vẫn luôn nể phục
cuốn sách khiến tôi rưng rưng nước mắt ngay thư viện trường đấy :))
Profile Image for 吕不理.
377 reviews48 followers
September 17, 2018
掉了一地的鸡皮疙瘩啊……感觉小说立意很有意思 什么算是活着怎样算死亡 需要别人认定活着才算活着吗 需要有意义的人生才算人生吗 这些疑问都很好。但是故事写法有点奇怪 前后consistency不一致 瑞穗妈妈坚定又疯狂 后面居然还刻画出幻夜女主的妖异……中间一段和研究员的暧昧又是个什么鬼。熏子和丈夫的感情线也非常混乱 丈夫对熏子和孩子的感情也都一会有一会没……这本也频频让我想起濒死之眼里头的玄幻情节。BTW我一定是有毛病晚上看这种鬼现在不敢睡了呜呜呜
Profile Image for Nhi Nguyen.
390 reviews73 followers
October 9, 2023
*“Em không nghĩ mình vất vả gì cả. Em hạnh phúc lắm. Khi chăm lo cho Mizuho, em có cảm giác mình đang bao bọc sinh mệnh do chính mình đã sinh ra, em hạnh phúc lắm. Người ngoài có thể thấy em là một bà mẹ tham lam nhưng mà…” Kaoruko nói vậy khi ngẩng đầu lên nhìn di ảnh. “Thế gian này có những thứ tham lam mấy cũng không thể bảo vệ nổi. Và tham lam vì con cái của mình thì chỉ có thể là người làm mẹ. Nếu Ikuto cũng thành ra như thế, em chắc chắn sẽ lại tham lam như vậy. Dẫu có vứt bỏ sinh mạng này em cũng sẽ bảo vệ cho bằng được.”*

Trong số những tác phẩm của Higashino Keigo thì bên cạnh chủ đề người ở lại sau tội ác ở “Thư”, chủ đề lằn ranh sống - chết và hiến tạng ở trẻ em ở “Ngôi nhà của người cá say ngủ” đã thu hút sự quan tâm của mình ngay từ câu chữ đầu tiên. Không đi theo mô-tip trinh thám gây cấn và bất ngờ, lần này, Keigo tiếp cận trên phương diện tình cảm gia đình. Ngòi bút đầy tài tình của Keigo đã mở ra một tình huống thật trớ trêu khi tất cả mọi thứ chùng chình giữa sống và chết, như một mùi hương man mác trong vườn hồng, dẫn đường người đọc qua những trang sách.

Qua từng trang sách, chúng ta có dịp nhìn thấy rõ ràng tình yêu thương vương vấn mùi hương hoa hồng của người mẹ. Tình cảm ấy được khắc họa sâu đậm và trực diện, có lúc như một chấp niệm không thể từ bỏ của người mẹ, có lúc như một lẽ sống trên đời, có lúc như một sự ích kỷ đến mức quyết và gây kinh hãi và có lúc đức hy sinh vượt trên tất cả tiêu chuẩn thông thường của xã hội. Khi hy vọng vào điều kỳ tích trở thành gánh nặng của vô vọng đè lên vai tất cả mọi người cũng là lúc tình yêu thương của người mẹ đứng trên bờ vực của sự ích kỷ. Điều đọng lại đến cuối cùng, đối với mình, là tâm trạng day dứt, dằn vặt, đau đớn, cùng những câu hỏi của Kaoruko khi khép lại trang sách.

“*Mizuho đã chết ư? Nếu vậy bây giờ tôi đâm chết nó nghĩa là tôi không phạm tội giết người ư? Nếu tôi phạm tội giết người vậy thì nó còn sống ư? Hãy trả lời tôi đi!”*

Không một ai trả lời được câu hỏi của cô. Nhưng có một điều sáng rõ với tất cả độc giả rằng Mizuho đã luôn yêu thương và được yêu thương như thế.

Mượn câu chuyện của Mizuho, Higashino cũng nhẹ nhàng vén tấm màn ẩn về một vấn đề chưa bao giờ hạ nhiệt tại các quốc gia phát triển và đang phát triển: hiến tạng (đặc biệt là ở trẻ em).

*“Anh nghĩ con gái mình đã mất từ thời điểm nào? “Chết não không có nghĩa là chết. Cái chết của Mizuho chính là lúc nội tạng bị lấy khỏi người con bé”*

Cuốn sách là một lời nhắc tinh tế về giá trị của gia đình, về giá trị của đời người, về lằn ranh mỏng manh giữa sống - chết, về khoảnh cách giữa tình cảm và lý trí trong ý thức đạo đức, và cả về sự tiếp nối giữ người với người.

Khi trang sách khép lại cũng là khi lòng người đọc tràn ngập hương hoa hồng. Đó là khi Mizuho trở về, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, chỉ để chạm tay vào hương hoa hồng và chào tạm biệt. Điều này cũng gửi gắm giá trị của văn hóa Á Đông, đó là tình cảm gia đình, niềm tin vào kiếp sống tiếp theo và vào vòng tròn tiếp nối. Nơi đó khi có một bông hoa tàn hương cũng là khi một bông hoa khoe sắc cho đời.
Profile Image for Ling.
88 reviews15 followers
January 31, 2022
Cảm giác ban đầu khi đọc tầm 1/3 truyện là mình muốn xem phim này hơn là đọc. Bởi có quá nhiều chi tiết mà tác giả đưa vào buộc ta phải hình dung đúng theo cách dẫn dắt của tác giả, thật sự là có chút không thoải mái, việc các nhân vật suy nghĩ quá nhiều hay giải thích quá nhiều cho từng lời ăn tiếng nói, từng đường đi nước bước cũng khá thử thách độ kiên nhẫn của mình 😅

Tuy vậy, ngòi bút tài năng đã thành công trong việc dẫn dắt đọc giả phải theo dõi và suy nghĩ ngay trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của nhân vật. Dù mình đoán được kết cục thì vẫn không thể rời bỏ câu chuyện được. Một cảm giác tuyệt vời khi đọc xong quyển này là “TRỌN VẸN” 💚

Nút thắt được tạo nên bởi vấn đề luật pháp và sinh mạng, người ta cũng có rất nhiều lập luận trái chiều. Quan điểm của mình vẫn là “Không ai có quyền quyết định mạng sống của người khác, ngay cả chính con cái mình sinh ra”. Vì thế mình hoàn toàn đồng thuận với nhân vật chính, đó là bám lấy đến tia hy vọng cuối cùng. Thế nên càng nể phục lối tư duy, hành động của tác giả được thể hiện qua nhân vật.

Thật cảm ơn bác Keigo bởi sự tài tình và tinh tế của bác ở từng mô tả những tình tiết nhỏ nhất cho đến bức tranh tổng quan xinh đẹp, trọn vẹn 💚💚💚
Profile Image for Eye_Candy.
88 reviews5 followers
March 23, 2019
"มนุษย์​ตุ๊กตา" เป็นผลงานของ​ ฮิงาชิโนะ​ เคโงะ​ นักเขียนจอมหักมุม​ แต่เรื่องนี้ไม่มีการหักมุมอะไรใดๆ​ ดำเนินเรื่องเรียบๆเรื่อยๆ​ ให้เราดำดิ่งไปกับความรู้สึกของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกเพราะสมองตายและพยายามเหนี่ยวรั้งชีวิตของลูกให้อยู่กับตัวได้นานที่สุด​ มาถึงบทสรุป​ ที่ไม่ว่าใครก็ไม่อาจฝ่าฝืนกฎของธรรมชาติ​ แต่ความสูญเสียนั้นไม่ได้ไร้ค่าเพราะมันได้มอบความสุขจากการเป็นผู้ให้ส่งคืนกลับมาให้พวกเขาด้วย​ พร้อมกับความรู้สึกที่ว่าหัวใจของลูกยังคงเต้นอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้...
.
นิยายเรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับความสูญเสีย​ การให้อภัย​ การให้กำลังใจ​ การหันหน้าเข้าหากันของคนในครอบครัวผ่านตัวละครสองตัวคือ​ 'คาซึมาสะ'​ และ​ 'คาโอรุโกะ'​ สองสามีภรรยาที่กำลังจะหย่าร้าง​ ทั้งคู���เป็นพ่อแม่ของ 'เด็กหญิงมิซึโฮะ'​ ที่ประสบอุบัติเหตุ​จมน้ำจนสมองตาย​ เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบไปถึงคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายาย​ ไปจนถึงลูกชายอีกคน​ของทั้งคู่ รวมถึงความกดดันเรื่องการบริจาคอวัยวะของลูกเพื่อปลูกถ่ายให้กับคนไข้รายอื่น​ที่ยังไม่มีใครยอมรับได้ แต่สุดท้ายพวกเขาก็ก้าวผ่านมาได้ด้วยหัวใจของความเป็นพ่อแม่​​
.
เล่าเรื่องง่ายๆ​ จบง่ายๆ​ แต่ดำเนินเรื่องได้อย่างกดดันอารมณ์ความรู้สึกตามสไตล์เคโงะ
Profile Image for Đình Minh.
227 reviews7 followers
September 17, 2024
Có thể không phải là tác phẩm hay nhất nhưng Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ mang đến một chủ đề có tính triết học cao: cái chết.

Định nghĩa của cái chết tưởng chừng như đơn giản nhưng với y học hiện đại. Thật khó để xác định nếu một người đã "chết". Nếu não đã chết nhưng tim vẫn còn đập. Liệu có bao nhiêu người chấp nhận rằng đây là cái chết?

Thật sự ban đầu đọc mình đã thấy chán vì lượng thông tin về công nghệ não bộ hay kiến thức y học và luật pháp là quá nhiều. Điều đó tốt thôi vì ta sẽ hiểu biết hơn về những lĩnh vực ấy. Tuy nhiên việc chiếm dụng quá nhiều dung lượng cho kiến thức khiến người đọc bị nản. May mắn thay, đây là Higashino Keigo, và bác đã không làm mình chán nản lâu. Hai mươi phần trăm cuối cùng đã cứu vớt được hết với những cao trào, tình tiết xúc động mà mình không ngờ đến.

Một tác phẩm trọn vẹn, đầy cảm xúc. Xứng đáng được biết đến nhiều hơn.
Profile Image for Bí Ngòi.
90 reviews4 followers
August 22, 2024
✨4.0/5✨

- Thứ đầu tiên thu hút mình khi đọc quyển này là cái tựa, nghe nó cứ như chuyện cổ tích ấy.

- Xuyên suốt quyển sách chỉ phất lên một bầu không khí: đau buồn, nhưng cách viết của bác Keigo đã làm cái đau buồn dịu đi, không có cảm giác quá nặng nề.

- Đề tài bác đề cập khá hay, vừa quen mà vừa lạ: hiến tạng. Điểm trừ là có nhiều lúc hơi cồng kềnh, đọc cũng ngáp vài đoạn :>.

- Khúc cô bé em họ nói đợi lớn lên chăm cho chị cảm động xỉu, làm mình rưng rưng luôn.

- Một câu trích trong truyện mình rất thích, vì nó thực tế:

"Thế gian này có những thứ tham lam mấy cũng không thể bảo vệ nổi. Và tham lam vì con cái của mình thì chỉ có thể là người làm mẹ."
Profile Image for Tuan Pham.
209 reviews27 followers
November 30, 2020
Lại một vấn đề xã hội nữa được lôi ra bàn luận.

Vẫn giữ được những nét đặc trưng trong các tác phẩm của mình, Keigo đã khéo léo đưa một trong những vấn đề khó nói của xã hội lồng ghép tinh tế vào câu chuyện gợi nên cho người đọc nhiều suy tưởng, cảm xúc.

Đọc xong quyển này tự nhiên cảm thấy cuộc sống khá vô thường nhỉ ? Sức khỏe quả đúng là điều quan trọng nhất trong cuộc sống nên cần phải cố gắng giữ gìn sức khỏe ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao, đừng thức khuya nữa....

Tuy nhiên tác phẩm này việc xây dựng nhân vật có phần hơi nông đọc chưa đủ đã :v
89 reviews4 followers
July 18, 2019
มนุษย์ตุ๊กตา อีกหนึ่งงานเขียนของเคโงะ เล่มนี้ไม่ใช่แนวฆาตกรรมสืบสวนสอบสวน เรื่องนี้จะเป็นแนวดราม่าบีบเค้นอารมณ์พอสมควร ประเด็นที่น่าคิดตามคือ คนเราจะสิ้นสุดสภาพความเป็นคนเมื่อไหร่(คือตายตอนไหน) ไม่หายใจ? หัวใจหยุดเต้น? หรือ สมองตาย? ในทางการแพทย์แบบไหนคือการเสียชีวิต แล้วในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกล่ะ อย่างไหนที่เราจะยอมรับได้ว่าคนที่เรารักได้จากเราไปแล้ว
Displaying 1 - 30 of 227 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.