Tiệc hoa đối với con người thì cũng tưng bừng như lửa hồng đối với con thiêu thân. Ngày ngày lửa hồng cháy. Ngày ngày thiêu thân bay đến. Chỉ có điều, không thể gặp lại con thiêu thân của ngày hôm qua. Có vô tận lửa thì có vô tận thiêu thân. Lửa cứ cháy, không tự biết. Và thiêu thân cứ điêu tàn, không tự biết. Đó là chuyện trước mắt. Đó là chuyện ngày ngày.
Nhà thơ nhìn chuyện đời diễn ra và những điều trong thấy mà đau đớn lòng.
Những chuyến xe cứ đi vào bụi hồng mà mất hút, không biết để làm gì và đi về đâu? Và mấy ai can đảm bước xuống xe, từ chối không đi với bụi hồng?
Tên thật là Phan Nhật Chiêu. Là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học. Hiện là giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thoáng | Từ nơi sâu thẳm đen huyền ảo Vẽ vệt lân tinh dưới đáy ao Tép búng thân còi trong vũ trụ Pháo bông của chúa soi đường chao.
Tôi sáng tác bài thơ ở trên vào cuối năm ngoái, ngâm cho vui sau khi tìm hiểu sơ sài về luật thơ thất ngôn tứ tuyệt. Nói thật là tôi đang cố đi vào con đường thưởng thức thơ từng chút một, nên mới chọn mua quyển sách này về đọc, và may là như mong đợi, quyển sách này đã hé mở cho tôi thấy tầng tầng lớp lớp lặng thinh bên dưới câu từ tuyệt mỹ. Mỗi Lần đọc một đoạn thơ được đưa vào sách, tôi đều dừng lại ngẫm nghĩ về nó trước khi đọc tiếp ý nghĩ của bác Nhật Chiêu, không phải vì tự cao hay gì, mà là vì tôi muốn tiếp nhận nó ở bản nguyên sơ nhất, ở cái tồn tại vắng sự bào mòn của câu từ nằm ngoài sự tồn tại của chính nó. Vì thế, nhiều lần tôi có thấy được các cánh nghĩa khác Bác Chiêu, nhưng điều này chỉ làm tôi trân trọng nỗ lực của bác hơn khi nhìn lại toàn bộ dòng chảy đa cảm của toàn quyển sách, vì thế giới thơ của bác hiện lên rõ ràng đến chín tầng mây và sâu đến mười sáu tầng trần gian, thế giới thơ của bác thú vị như một ngọn cỏ dại.
Tôi lại xin ghi thêm một bài thơ được sáng tác vào cuối năm ngoái của tôi chơi:
Ngỡ | Khịt mũi dưới trăng sủa bậy bạ Bóng ai trên đất ngỡ hồn ma Bản năng thôi thúc liền nhào bắt Tỉnh rượu hoang mang rướn thể già.