Cuốn sách “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt” là một cuốn sổ tay về cách nuôi dạy con của nhà giáo, thạc sĩ Doãn Kiến Lợi. Chị đã tổng kết kinh nghiệm gần hai mươi năm nuôi dạy con, đồng thời kết hợp với một nền tảng lí thuyết vững chắc và kinh nghiệm thực tế có được trong quá trình trực tiếp dạy học cũng như tiếp xúc với khá nhiều trẻ em, từ đó đúc rút ra được những bài học quý báu trong cuốn sách này. “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt” đề cập đến rất nhiều vấn đề lớn nhỏ trong quá trình nuôi dạy con cái, nhưng tựu chung lại có thể gói gọn thành hai vế: đó là nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của con trẻ. Tác giả không viết về những thứ quá vĩ mô và trừu tượng mà ngược lại, thạc sĩ Doãn Kiến Lợi nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của trẻ từ những điều đơn giản nhất, như chính tác giả đã viết “Với trẻ em không có chuyện nhỏ, mọi chuyện nhỏ đối với trẻ đều là chuyện lớn”. Cuốn sách được trình bày dưới dạng những bài viết nhỏ đề cập đến các vấn đề trong quá trình nuôi dạy con cái mà hầu hết các bậc phụ huynh đều gặp phải như làm thế nào để trẻ không sợ tiêm, trả lời thế nào khi trẻ hỏi em bé từ đâu đến, làm thế nào khi con trẻ nói dối, tạo lập những phẩm chất tính cách tốt đẹp cho con trẻ… đến những vấn đề trong học tập như dạy con biết chữ, làm toán, viết văn… Những bài viết này rất chân thực, gần gũi, dễ hiểu, không đi vào lối mòn sáo rỗng và nặng về lí thuyết, rất dễ dàng cho các bậc phụ huynh đọc và ứng dụng.
Ngoài ra, trong cuốn sách này, thạc sĩ Doãn Kiến Lợi cũng đề cập đến một số vấn đề bất cập trong hệ thống giáo dục Trung Quốc và các đối sách cần có của các bậc phụ huynh. Hệ thống giáo dục của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với hệ thống giáo dục của Trung Quốc, vì vậy bạn đọc cũng có thể tham khảo và tự tìm ra cho mình những cách giải quyết riêng.
Tác giả cuốn sách là một nhà giáo, một chuyên gia giáo dục có nhiều năm làm công tác giảng dạy, tư vấn và nghiên cứu giáo dục gia đình, nhưng trên hết chị còn là một người mẹ. Vì vậy, trong cuốn sách này, ngoài những quan niệm giáo dục độc đáo đầy trí tuệ, người đọc còn có thể bắt gặp tình yêu con sâu sắc ngập tràn trong từng trang viết của chị. Tác giả quan niệm: Các bậc phụ huynh cần đứng trên góc độ của con trẻ để nhìn nhận vấn đề, đừng bắt ép con trẻ sống theo lối sống mà người lớn áp đặt cho chúng. Bởi vì “trẻ em là một thế giới tồn tại độc lập hoàn mỹ, trong cơ thể bé nhỏ của chúng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ vô biên, trong quá trình trưởng thành chúng có một tiềm lực biểu đạt tự mình nhào nặn, tự mình thành hình, giống như bên trong một hạt giống có ẩn chứa rễ, lá, hoa, trong điều kiện thích hợp tự nhiên sẽ phát triển (Trích “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt”). Đây thực sự là một quan niệm giáo dục độc đáo và đầy tiến bộ, rất đáng cho chúng ta nghiên cứu và học hỏi.
Trong cuốn sách tác giả có nhắc tới "bốn chữ quý hơn vàng", tác giả nói chỉ cần có được tố chất này thì cuộc đời người ấy sẽ được định hướng, nó sẽ là mảnh đất nuôi dưỡng những tố chất tốt đẹp khác. Đó là bốn chữ "Thực sự cầu thị". Tác giả là người Trung Quốc, nên ý nghĩa của thành ngữ này không cần phải giải thích, mọi người đều hiểu. Nhưng tiếng việt vốn không có thành ngữ này, người dịch cũng không giải thích nghĩa một cách rõ ràng; đây là một điều đáng tiếc. Wikipedia đã giải nghĩa như thế này, tôi thấy đầy đủ hơn giải thích của người dịch trong sách. "Thật sự cầu thị" (tiếng Hoa giản thể: 实事求是, tiếng Hoa truyền thống: 實事求是, phiên âm: shí shì qiú shì) là một thành ngữ (tiếng Hoa: 成語) của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là "giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế", "tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực". (Lưu ý: từ "cầu thị" trong tiếng Hoa mang nghĩa "tìm kiếm sự thật", "tìm kiếm lẽ phải", "tìm điều đúng đắn", chứ không có nghĩa "cư xử một cách nhún nhường trên tinh thần học hỏi" như trong tiếng Việt).
"Thật sự cầu thị" là tìm kiếm sự thật, tìm kiếm và hành động dựa trên bản chất của vấn đề. Cuốn sách dài mấy trăm trang, là chia sẻ của tác giả về những phương pháp giáo dục con cái, thậm chí cả những cách nghĩ "ngược đời" chung quy lại cũng đều là vì "Thực sự cầu thị". Các phương pháp của tác giả cũng không đơn thuần là thử sai. Trong quá trình nghiên cứu và nuôi dạy con, tác giả đã từng tham khảo sách của những nhà giáo dục nổi tiếng như Montessori, Dewey, Erich Fromm, và cả phương pháp giáo dục đặc biệt của thầy Kobayashi trong cuốn tự truyện nổi tiếng Tottochan của Kuroyanagi Tetsuko: "Thuận theo tự nhiên". Nền văn hóa từ xưa tới nay của Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, như quan niệm coi trọng điểm số và thi cử, cha mẹ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái... Những vấn đề tác giả đưa ra, nền giáo dục Việt Nam cũng có. Những phương pháp giải quyết, ở Việt Nam cũng áp dụng được. Vì vậy, đây là cuốn sách rất đáng để tham khảo, tuy vậy, đôi chỗ cần phải được Việt hóa.
Người mẹ tốt hơn người thầy tốt là một quyển sách vô cùng tuyệt vời và đã đồng hành với em trong công cuộc trở thành 1 người mẹ tận tâm với con cái. Chỉ có những người cha mẹ tận tâm, biết cách yêu thương con, biết cách làm gương cho con mới khiến con thực sự cảm nhận được trưởng thành vốn là một quá trình đầy hạnh phúc và lí thú. Cha mẹ chính là những chuyên gia giáo dục vĩ đại nhất trong đời sống của con. Muốn con thay đổi hãy thay đổi bố mẹ trước. Tác giả Doãn Kiến Lợi đã tổng kết kinh nghiệm gần hai mươi năm nuôi dạy con, đồng thời kết hợp với một nền tảng lí thuyết vững chắc và kinh nghiệm thực tế có được trong quá trình trực tiếp dạy học cũng như tiếp xúc với khá nhiều trẻ em, từ đó đúc rút ra được những bài học quý báu trong cuốn sách. Cuốn sách đề cập đến rất nhiều vấn đề lớn nhỏ trong quá trình nuôi dạy con cái, nhưng tựu chung lại có thể gói gọn thành hai vế: đó là nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ của con trẻ được trình bày bằng các bài viết nhỏ theo chủ đề. Cuối sách còn được chia theo vấn đề nhỏ và số trang để dễ tra cứu. Cách viết ngắn gọn, súc tích trong 600 trang giấy và xuất phát từ những điều đơn giản nhất “Với trẻ em không có chuyện nhỏ, mọi chuyện nhỏ đối với trẻ đều là chuyện lớn”. Đây là một cuốn sách của một chuyên gia giáo dục gia đình và của một người mẹ. Ngoài những quan niệm giáo dục độc đáo đầy trí tuệ, là tình yêu con sâu sắc ngập tràn trong từng trang viết. Là bố mẹ cần đứng trên góc độ của con trẻ để nhìn nhận vấn đề, đừng bắt ép con trẻ sống theo lối sống mà người lớn áp đặt cho chúng. Bởi vì “trẻ em là một thế giới tồn tại độc lập hoàn mỹ, trong cơ thể bé nhỏ của chúng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ vô biên, trong quá trình trưởng thành chúng có một tiềm lực biểu đạt tự mình nhào nặn, tự mình thành hình, giống như bên trong một hạt giống có ẩn chứa rễ, lá, hoa, trong điều kiện thích hợp tự nhiên sẽ phát triển" Trong cuốn sách tác giả có nhắc tới "bốn chữ quý hơn vàng", tác giả nói chỉ cần có được tố chất này thì cuộc đời người ấy sẽ được định hướng, nó sẽ là mảnh đất nuôi dưỡng những tố chất tốt đẹp khác. Đó là bốn chữ "Thực sự cầu thị"- Không quản là cách quản tốt nhất; định hướng chứ không ra lệnh ép buộc con; cho con cơ hội làm sai để sửa; tôn trọng suy nghĩ, kiên trì đối thoại; lắng nghe, cho con tự do quyết định, không can thiệp thô bạo vào cuộc sống và mong ước của con.
Sinh con xong nghiễm nhiên lên chức bố mẹ, 1-2 năm đầu tiên chúng ta yêu thương và cảm động đứa bé vì chúng rất non nớt, đáng yêu và hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta tự dặn lòng sẽ yêu thương đứa trẻ này vô điều kiện và sẽ dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Tuy nhiên khi đứa trẻ lớn dần lên, con sẽ trở nên độc lập và có ý chí riêng, không nghe lời, cứng đầu... các vấn đề sẽ phát sinh và dần dần chúng ta đều trở nên cáu bẳn, kiểm soát và độc đoán. Ta tự nhủ đó là cách đúng đắn để đưa đứa trẻ vào nề nếp, tuy nhiên ko ngờ rằng những hành xử đội lốt yêu thương đó sẽ là chất độc khiến tâm hồn con trở nên méo mó trong tương lai, và các quan niệm, ứng xử của con cũng sẽ lệch lạc dẫn tới một cuộc sống ko hạnh phúc.
Chúng ta đang mắc sai lầm mà không hề nhận ra rằng chúng ta cần thay đổi bản thân từ quan điểm và suy nghĩ để học làm bố mẹ, vì giáo dục trẻ em trong gia đình vô cùng quan trọng và đòi hỏi sự đầu tư công phu và trách nhiệm rất lớn của chúng ta.
Cuốn sách này, với những chia sẻ vô cùng tâm huyết, rõ ràng, dễ hiểu, đã cho tôi những bài học thiết thực và quan trọng trong việc học trở thành một người mẹ. Mong cuốn sách này sẽ đến với nhiều người hơn, đặc biệt những người đang quan tâm tâm tới giáo dục trẻ em, những người chuẩn bị làm bố mẹ để con cái chúng ta sẽ nhận được những tình yêu chất lượng hơn và lớn lên một cách tự do, hạnh phúc.
Tác giả thuật lại từng câu chuyện nhỏ trong quá trình nuôi dạy con gái từ khi ra đời cho tới lúc trưởng thành. Từ những chuyện nhỏ, tác giả rút ra từng bài học, kinh nghiệm về việc nuôi dạy con cái. Tư tưởng của tác giả là luôn tôn trọng ý kiến của con, khuyến khích động viên để con có thể phát triển tư duy độc lập, và không được áp đặt tư duy của bố mẹ lên con cái. Sách dễ đọc, dễ hiểu, và chắc có thể áp dụng được nhiều.
Như tiêu đề của nó, cuốn sách này nhấn mạnh đến giáo dục gia đình. Vai trò của nó có lẽ còn lớn hơn cả giáo dục của nhà trường hay xã hội trong những năm đầu. Tuy nhiên cũng chính như tiêu đề, cuốn sách rất ít đề cập đến vai trò của người bố. Kì vọng khi cầm đọc cuốn sách này, và cũng vì biết tác giả là người Trung Quốc, đó là biết đâu sẽ tìm được ra một vài điểm tương đồng trong quá trình giáo dục giữa 2 nền văn hoá. Quả thật có một chút sự liên quan, nhưng không nhiều, nhất là vấn đề học tập. Cuốn sách này cùng với những cuốn mà mình đã đọc gần đây cho thấy 1 bức tranh lớn trong vấn đề giáo dục con trẻ, đó là làm gương. Và để làm gương được thì bản thân phụ huynh phải cải thiện bản thân trước đã. Nếu đề rút 1 bài học tổng quát mà mình học được từ đây, thì đó có lẽ phải làm tốt ngay từ đầu. Viên Viên, con gái của tác giả, đã được giáo dục theo hướng mà tác giả mong muốn ngay từ đâu, vì thế không gặp phải các vấn đề nan giải mà cha mẹ có con đã lớn có thể gặp phải. Cuốn sách khá dài, không phải vì nội dung quá sâu sắc mà có lẽ tác giả hơi lan man. Thêm nữa nhiều luận điểm chủ quan và chỉ dựa vào quan sát hạn chế của bản thân. Nhất là chương cuối cùng khi chỉ trích về vấn đề "Tăng động giảm chú ý" ở trẻ em là "ngu xuẩn". Tác giả là một người làm nghiên cứu khoa học, vì thế mình trông đợi nhiều hơn ở việc triển khai các luận điểm của mình. Cuối cùng, một vài điểm đáng lưu ý mà mình thu được từ cuốn sách này: 1. Đọc sách thì lấy tay chỉ theo chữ mình đọc để trẻ có thể học được mặt chữ. 2. Cho trẻ 'đường lùi' để trẻ không thấy ngại ngùng vì mình đã không mạnh mẽ. VD: đi tiêm thì nói sẽ đau, nhưng chỉ 1 chút. Nếu thấy đau thì có thể khóc cũng được, không sao. 3. Những năm phổ thông không nên chỉ chú tâm học 1 môn nhất định, nên học đa dạng. 4. Sự tự tin, điềm đạm trong nội tâm quan trọng hơn sự thận trọng, rón rén. Trí tò mò quan trọng hơn là không mắc sai lầm. Sự can đảm dám tự lựa chọn quan trọng hơn là lựa chọn đúng đắn. 5. Nếu không vượt quá giới hạn về an toàn và đạo đức thì cha mẹ hoàn toàn có thể để cho trẻ tự do trải nghiệm, mắc sai lầm. 6. Gắn việc học với thực tế. Để cho con thấy việc học là để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. 7. Cần để trẻ cảm nhận đọc sách là công việc thú vị, ngoài sự thú vị ra không còn mục đích nào khác. 8. Hạn chế đọc truyện tranh. Nên đọc nguyên tác, không nên đọc bản rút gọn. 9. Dụ dỗ đọc sách. VD: khi trẻ chưa biết đọc thì chỉ đọc đến đoạn gay cấn rồi nói bận để con nếu muốn biết thì tự đọc. 10. Bài học vỡ lòng về giới tính nên cố gắng trì hoãn, tức là không cho chúng cơ hội, không để chúng nảy trí tò mò. Đương nhiên không vì thế mà trả lời lung tung. Nếu phải nói thì trả lời bằng câu ngắn gọn, không do dự. 11. Các vấn đề về giới tính là thiên tính, đến lúc cần hiểu tự nhiên sẽ hiểu. 12. Giáo dục giới tính nên là giáo dục thế giới quan và quan niệm tình yêu. 13. Biến niềm say mê (VD: chơi games) thành 1 dạng trách nhiệm (cho tiền nếu chơi đủ 1 khoảng thời gian nào đó) --> tâm lý phản nghịch. 14. Mục tiêu tầm thường chỉ có thể đem lại sự kích thích tầm thường. 15. Thi tốt không khen thưởng (vật chất). 16. Lập 'Sổ ghi công', không lập sổ ghi tội.
Vẫn phải nhắc lại là tựa đề quyển sách không có ý so sánh vai trò của người mẹ và người thầy mà cốt chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục trẻ em. Tác giả đã đọc và tổng hợp rất nhiều triết lý về giáo dục của Maria Montessori, John Dewey, Jorg Blech... và cả Tottochan của Kuroyanagi Tetsuko, kết hợp với kinh nghiệm là mẹ của mình để viết nên quyển sách này. Mình nghĩ có thể vì vậy và cũng có thể do tác giả là người Trung Quốc - quốc gia dù gì cũng có nét tương đồng về văn hóa với VN mà cách viết có phần dễ hiểu với mình hơn chăng? Mình rất tán thành quan điểm cũng như cách lý giải của tác giả về vấn đềcho trẻ đi học quá sớm, đánh đập con cái hay bắt con làm quá nhiều bài tập, giáo viên bắt học sinh phải theo khuôn phép, bắt học sinh chép phạt...Càng đọc mình càng có cảm giác tâm hồn mình là một sản phẩm đầy méo mó của nền giáo dục sai lầm, đầy dối trá, bóp chết khả năng sáng tạo của học sinh mà không hề hay biết. Mình mong sẽ có thật nhiều người đọc đư��c quyển sách này, để các em nhỏ sẽ may mắn hơn không trở thành cái gì đó méo mó giống như mình; để các em học sinh có thể tự do mạnh dạn bày tỏ ý kiến với mình; để đồng nghiệp có thể bản lĩnh tranh luận với mình chứ không phải như một vài người suốt ngày cứ thấy làm gì đó khác đi là lo sợ, là cứ kè kè đòi mình đồng ý, xác nhận này nọ mới dám làm.
Cuốn sách nuôi dạy con mình tâm đắc nhất, ai sắp, đang làm cha mẹ đều nên đọc. Sách có nhiều ví dụ thực tế của tác giả khi nuôi dạy con gái - con gái tác giả đã trưởng thành và được mô tả là thành công trong công việc và cuộc sống, thành tích học tập từ hồi nhỏ đều xuất sắc; và nhiều ví dụ về những đứa trẻ, cá nhân khác. Đề cập đến nhiều vấn đề cha mẹ quan tâm và diễn giải rất chi tiết, ví dụ như việc có nên giao con nhỏ cho ông bà nuôi, con còn nhỏ nhưng có quan tâm bạn khác giới, con thích xem tivi, việc học nhạc cụ... Tác giả đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc đối với khả năng học tập của các con. Miễn là các con thích đọc trước, thì đọc sách gì cũng tốt, đọc truyện cũng tốt để bồi dưỡng khả năng đọc.
Nếu chỉ được chọn một quyển sách duy nhất về nuôi dạy trẻ, mình sẽ chọn quyển này. Sách chứa đựng những giá trị Á Đông nghiêm cẩn, nếp nhà sâu sắc, trọng nghĩa hiếu sinh, phù hợp với phụ huynh người Việt và truyền thống Việt.
Thông điệp xuyên suốt quyển sách, theo mình đúc kết được, là “nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình.” Cha mẹ muốn con lĩnh hội và trui rèn được những đức tính và phẩm chất tốt, thì bản chân cha mẹ phải làm gương và kỷ luật trong việc thực hành.
Suy cho cùng, con cái lại chính là “di sản” ý nghĩa nhất mình để lại cho đời. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là, ta muốn để lại gì trong bóng hình của chúng?
Tinh thần cầu thị; không quản là cách quản tốt nhất; định hướng chứ không ra lệnh ép buộc con; cho con cơ hội làm sai để sửa; tôn trọng suy nghĩ, kiên trì đối thoại; lắng nghe, cho con tự do quyết định, không can thiệp thô bạo vào cuộc sống và mong ước của con; thỉnh thoảng áp dụng quy luật ngược; ... Thực sự có quá nhiều điều mình thấy cần phải học và cần phải điều chỉnh trong phương pháp giáo dục con của mình. Nhưng mình cũng biết, để làm được thực sự mình cần phải nhẫn nại và thay đổi. Cuốn sách như khai sáng cho mình lúc mình mò mẫm trong những tháng ngày hoang mang và lạc lối.
Là cuốn sách rất nên đọc cho tất cả mọi ngừoi, từ ông bà, các bậc phụ huynh, những ngừoi đang và sắp làm mẹ, và cả các giáo viên nữa. Cách viết dễ hiểu với những ví dụ minh chứng cụ thể để ngừoi đọc có thể hình dung ra cách xử lí những tình huống đặc biệt. Cuốn sách không hề so sánh vai trò của người mẹ với vai trò của người thầy, mà chỉ đơn thuần như tác giả đã đề cập ở phần mục lục là nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của giáo dục gia đình.
Cuốn sách phù hợp với đại đa số phụ huynh, ai làm cha mẹ cũng có thể đọc được, nhất là phụ huynh có con em đang học từ bậc tiểu học trở lên. Tác giả trình bày xúc tích, có ví dụ dẫn chứng dễ hiểu. Tác giả giúp chúng ta hiểu rằng: không phải cứ sinh con ra là trở thành cha mẹ, muốn làm cha mẹ tốt còn phải học hỏi và trau dồi nhiều hơn nữa để yêu thương, thấu hiểu con trẻ. Đọc xong cuốn này thực sự đã trở thành fan của cô Doãn, và mình còn mua những cuốn khác của cô về đọc nữa.
Không ngờ một cuốn non-fiction lại có thể khiến mình cảm động rơi cả nước mắt như thế. Mặc dù cũng còn lâu lâu nữa mới đến tuổi con chính thức đi học, và cũng không phải mình đồng tình hoàn toàn với mọi quan điểm của tác giả, mình vẫn cảm thấy may mắn vì biết đến và đọc được cuốn sách này. Chắc chắn sẽ rất có ích cho chặng đường giáo dục về sau của mẹ con mình.
Một cuốn mình nhiệt liệt đề cử trong tag parenting!
Mong là đứa trẻ nào cũng được lớn lên trong môi trường tự do và yêu thương Và người làm cha làm mẹ nào cũng được tận hưởng niềm vui chăm sóc con cái Sách viết khá đơn giản, dễ đọc, như là lời kể chuyện tâm sự gần gũi. Cũng thể hiện được tác giả là người vừa có học thức, vừa tình cảm, nội tâm phong phú và yêu thương trẻ nhỏ Do vậy cũng có khuyết điểm là hơi dàn trải, và thiếu sâu sát...
Mình nghe audio book trên youtube lúc dọn dẹp, khá là thú vị
Là cuốn sách đầu tiên tôi tìm đọc khi gặp rắc dối trong việc nuôi dạy con. Cuốn sách chia sẻ những kinh nghiệm rất đời thực của tác giả trong quá trình nuôi dạy cô con gái nhỏ Viên Viên từ lúc mới sinh ra đến khi trưởng thành. Tôi đã học hỏi được về cách thức nói chuyện với con để hiểu con hơn sau cuốn sách đó.
Phần đầu đọc có vẻ có lý nên rất cuốn. Càng về sau càng lan man, cùng một ý nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần. Hồi nhỏ thì kể Viên Viên thích chơi bán hàng nên tính toán rất nhanh so với các bạn cùng lứa, nhưng lúc sau lại kể Viên Viên học dở toán.
Một cuốn sách hay nhất từng đọc về nuôi dạy con Tư tưởng và cách tác giả truyền đạt thực sự cho thấy tác giả tâm huyết với giáo dục như thế nào. Hy vọng mọi người tìm đọc để có cách nhìn nhận và giáo dục trẻ con đúng đắn.
Tâm đắc và thấm nhuần từng câu từ. Cảm giác như chính mình viết ra cuốn sách này vậy. Có sự đồng cảm rất sâu sắc, học hỏi đc nhiều điều từ những tâm sự của tác giả.
Mình đọc cuốn sách này vì sự tò mò sau khi nghe cuộc phỏng vấn của chị Thu Hà (Tác giả cuốn sách “Con nghĩ đi, mẹ không biết" - Mình cũng chưa bao giờ đọc cuốn này). Chị chia sẻ rằng chị chưa bao giờ kèm con học, thậm chí chị giới hạn thời gian học buổi tối của con đến 9h tối. Dù chưa hoàn thành bài tập, con bị cũng cần phải lên giường đi ngủ. Quan điểm này đối với mình thật kỳ lạ, trái ngược với cách kiến thức thường thức của bản thân mình.
Khi nghe chị Thu Hà giới thiệu về quyển sách “Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt", mình đã đặt Tiki now để cầm ngay sách đọc.
Trải nghiệm đọc cuộc sách này rất dễ chịu, giống như một bạn, người họ hàng chia sẻ câu chuyện nuôi con và những kinh nghiệm về trẻ em, dựa trên cơ sở khoa học về giáo dục, tâm lý trẻ em, các nghiên cứu, báo cáo có số liệu chân thực…
Thêm vào đó, quan niệm về trẻ em, hệ thống giáo dục của Trung Quốc có nhiều sự tương đồng với Việt Nam. Những câu chuyện của tác giả trở nên gần gũi, dễ ứng dụng hơn trong cuộc sống. Những trang cuối sách còn có hẳn 1 phần tổng hợp lại các vấn đề thường gặp trong quá trình nuôi con kèm theo các trang sách đề cập cách giải quyết. Mình chắc chắn sẽ sử dụng phần này trong tương lai.
Đây là cuốn sách mà bố mẹ nên đọc. Đặc biệt là bố mẹ trẻ với những đứa con sống trong thời đại thông tin đang ngày càng thông minh hơn, có “cái tôi" sớm hơn, lớn hơn hẳn chúng ta trước kia. Cách thức giáo dục giáo điều, gia trưởng ngày xưa mà chúng ta từng được tiếp nhận không còn phù hợp với những đứa trẻ này nữa. Chúng ta cần thấu hiểu trẻ hơn, giao tiếp với trẻ bằng sự tôn trọng và bình đẳng. Đó là điều cuốn sách này đã giúp mình.
Gần gũi, giản dị, thiết thực là những gì từng trang sách mang lại. Việc dạy bảo Viên viên từ những điều tưởng nhỏ nhặt, từ những thứ được cho là bình thường nhưng lại mang tính giáo dục rất lớn. Gập lại quyển sách, bản thân mình đã rút ra được ko ít điều quan trọng áp dụng vào việc giáo dục con cái: 1. Giáo dục gia đình là rất quan trọng, nếu ko muốn nói là quan trọng nhất. Chương trình học ở trường giống nhau, điều làm nên sự khác biệt lớn giữa con người chủ yếu là do giáo dục gia đình. 2. Con cái là 1 cá thể riêng biệt, có suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc. Ko thể bắt con nghe lời mà nên tìm cách hợp tác với con. Trong bất kỳ vấn đề j cũng nên lắng nghe suy nghĩ, cảm xúc của con rồi mới phán xét hay dùng lời lẽ phân tích tỉ mỉ. 3. Luôn cố gắng để con tự lập, tự suy nghĩ, học hỏi. Phản đối bài tập bạo lực. Tìm cách cân bằng giữa áp lực điểm số, thi cử của xã hội với thái độ của cha mẹ. Đọc từng trang sách, bản thân đều rất tâm đắc trong cách nhìn nhận, phát hiện và giải quyết vấn đề mới lạ của mẹ Viên Viên. Mẹ Viên Viên là 1 người mẹ dũng cảm vì nhìn ra gốc rễ vấn đề và hành động đi ngược lại những thứ gọi là xu hướng chung của xã hội. Và thành quả là trái ngọt cho những nỗ lực giáo dục gia đình. Cảm ơn Doãn Kiến Lợi đã viết nên 1 cuốn sách giáo dục rất hay và thấm thía, rất gần với người VN vì suy cho cùng, cha mẹ VN ko khác cha mẹ TQ là mấy!
Không biết tại sao đọc sách cũng thấy khá hay nhưng bản thân mình thấy vẫn cấn cấn ở đâu đó. Hiện tại mình chưa biết được, chờ mình đọc lại tìm xem sao. Sách có nhiều tư duy khá hay về dạy con, đồng thời mình cũng hiểu rõ 1 điều rằng, làm mẹ là cả 1 hành trình học và trưởng thành cùng con. Người mẹ trong này cũng vậy. Cũng gặp nhiều case và cũng tự ngẫm rồi tìm ra cái phù hợp nhất với con. Sẵn sàng cãi thầy giáo khi thấy đó là không đúng. Và có 1 câu mình rất nhớ, đó là "Thầy giáo thì cũng là con người, chứ ko phải đấng toàn năng mà gì cũng biết" vì vậy, ko phải tất cả đều phải nghe thầy. Quá là đúng luôn. Để có thể dạy con phân biệt đúng sai, hay dở, nên hay không nên làm, điều quan trọng là người mẹ cần có những tiêu chuẩn đúng sai trước. Khi làm mẹ, cái khó chính là bản thân mình cũng chưa biết nên làm ntn, đúng hay sai. Vì vậy, nếu yêu, hiểu và muốn dạy con, bố mẹ còn phải học rất nhiều, rất dài. Nhưng ko biết tại sao, đọc sách kiểu này, đọc thì hay mà đọng lại ko mấy? CÓ ai biết tại sao không?
4.5 sao 🌟 Cám ơn tác giả Doãn Kiến Lợi đã viết một cuốn sách rất thiết thực cho các bậc phụ huynh thời điểm này. Sách được viết bởi tác giả Trung Quốc tuy nhiên lại khá phù hợp với người Việt bởi vì mô hình giáo dục cũng như thói quen nuôi dạy con của 2 nước khá tương đồng. Tác giả viết rất dễ hiểu và chi tiết, đưa ra các tình huống cụ thể mà các phụ huynh phải đối mặt trong quá trình nuôi dưỡng con cái và cách giải quyết nó. Tác giả còn đưa ra những quan điểm sai lầm trong giáo dục hiện nay mà mình nghĩ đây cũng là cuốn sách cũng phù hợp với các thầy cô giáo cấp tiểu học và trung học. Giáo dục gia đình và giáo dục tại nhà trường đều quan trọng như nhau trong quá trình hình thành nhân cách và tri thức cho một đứa trẻ.
Giọng văn giản dị, kiến thức gần gũi dễ áp dụng, cách kể chuyện cuốn hút. Biết và mua cuốn này từ 2015 nhưng giờ mới đủ hứng thú để... sờ vào, và không ngờ nó cuốn hút mình đến vậy. Dù chưa phải chủ đề mình quan tâm nhưng cũng coi là khá gần vì có thể dùng để tự dạy lại bản thân. (?!)
Rất hay và chân thực. Mình học được và củng cố thêm được rất nhiều điều về giáo dục con trẻ cũng như tự giáo dục bản thân trên con đường làm cha mẹ. Một cuốn sách chắc chắn sẽ phải đọc lại nhiều lần nữa!
Một cuốn sách khá hay và đầy ấn tường về sự đồng hành của một người mẹ thực sự rất tuyệt vời. Và bài học ứng dụng bản thân mình làm luon ngay sau khi đọc xong cuốn sách này là làm một cuốn sổ nhỏ mang tên SỔ GHI CÔNG cho cô con gái,