Ừ, thì SẾN! Giễu nhại và thách thức, Lão Phạm tinh quái cắm một tấm biển như thế trên địa giới chữ của mình.
Được viết như những công án hiện đại, SẾN bàn về tình yêu với đủ các thái cực của nó: dấn thân, nhầm lẫn, cô đơn, khác biệt, nguyên tắc, cá nhân, nhục dục, hy sinh, kiếm tìm, ảo ảnh... Lối viết tiết chế mà hài hước, gọn ghẽ vẫn tha thiết, lãng mạn, kiệm lời nhưng đầy cảm xúc và suy tư, Lão Phạm kể những câu chuyện khiến ta hoặc bật cười, hoặc rưng rưng, để rồi sau rốt là ngẫm ngợi không nguôi...
Hoa quyết định mua "Sến " vào một ngày khá tồi tệ. Tìm đến sách như một thứ thuốc tê để khiến bản thân quên đi những "vụn vặt" thực tại và khiến mình cứng rắn, lý trí hơn. Lão Phạm và "Sến" gây cho mình khá nhiều bất ngờ. Trước hết là tên tác giả, tiếp đến là tựa đề khá "dị và hút" và ngay từ những dòng đầu "Sorry, I am chim mồi" - ăn khớp với bìa sách. Và cuối cùng, mình nhận ra ở đâu chứ riêng Goodread thì những tâm hồn đồng điệu là khi số sao rate cho một quyển sách giống nhau. Bất giác mở, đọc ngẫu nhiên một mẩu chuyện và lại nghĩ ngợi. "Sến" không phải là sách để đọc một lần.
Đọc sến, tôi nghĩ đến dòng văn U mặc. 1 đặc trưng rất đặc trưng của Đạo học phương Đông. 1 bài văn/thơ đem đến màu sắc trào lộng mà ý vị thâm trường. Trong các mẩu của Sến, có nhiều mẩu có nhiều lớp nghĩa mà lâu lâu sau chúng ta mới ngẫm ra được. khi người đọc trải qua các sự việc tương tự như thế hoặc có tâm tưởng tương tự như thế, họ mới đối chiếu được điều gì gợi mở thông qua lối kể hình ảnh dung dị, dễ đi vào lòng người của tác giả. Đọc Sến không nhất thiết để hiểu, đọc Sến, bạn có thể tìm thấy tiếng cười, cũng có thể đối chiếu quá khứ lẫn hiện tại. Sến không nói về cách yêu cụ thể nào, có khi là hoài niệm, có khi là chấp nhận thực tại, có kỳ vọng và thất vọng, có nỗi niềm của người đàn ông và nỗi bất an của người phụ nữ. Tình yêu như hơi thở! Thở dài, thở ngắn hoặc ngừng thở. Tuỳ bạn!
Tác giả viết rất duyên dáng, các câu chuyện đáng yêu và ko hề "sến". Tuy nhiên một số truyện/đoạn cảm giác hơi bị ẩu, hoặc không khí không được nhất quán, có thể do tác giả sửa lại những bài đăng blog/facebook, nơi giọng viết hay được thả ra nhiều
Là một trong những quyển nói về tình yêu mà mình thích nhất nhất. Theo mình tìm hiểu thì ban đầu sách có tựa là Thiền tình chứ không phải Sến như bây giờ. Bởi lẽ sách là tập hợp của nhiều truyện ngắn, mỗi truyện ngắn sẽ có một phần “thiền”, sau đó là phần “tình” của tác giả.
Mình nhớ là ngay cái truyện đầu tiên mình đọc, mình đã bị ấn tượng mạnh mẽ và quyết cái rụp mua ngay trong tích tắc rồi. Mình thích cái cách tác giả dùng những truyện tựa hồ như chả liên quan gì đến tình yêu, xong chốt vẫn rút ra được những bài học gì đó. Và điều khiến mình thích hơn cả là những bài học đó không mạng nặng lý trí hay kinh nghiệm tình trường, nó giống như là khuyến khích mọi người yêu theo trái tim, dấn thân và trải nghiệm nhiều hơn.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có một số câu chuyện không đọng lại trong mình được cái gì. Có lẽ là mình chưa đến độ tuổi có thể hiểu. Như là việc tại sao phụ nữ ngực to lại thích ăn bún riêu ấy. Khó hiểu, cực kỳ khó hiểu...