Dù rất thích nội dung nhưng cách xây dựng tâm lý nhân vật và câu từ với mình chỉ ở mức giải trí thôi.
Phần xây dựng tình tiết từ những gói bưu kiện và video bí ẩn cho đến khám phá ngôi nhà hoang ở Cách Nhĩ Mộc rồi sau đó nhân vật Ngô Tà bị cuốn vào chuyến đi đến Tháp Mộc Đà rất hấp dẫn. Chuyến thám hiểm lần này diễn ra trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt ở một ốc đảo rừng nhiệt đới trong lòng sa mạc, các nhân vật phải trải qua muôn trùng cạm bẫy sinh tử, đối mặt với loài sinh vật tử thần.
Tập này khá gây go, bánh cuốn lắm luôn. Nhưng bí ẩn vẫn cứ nối tiếp bí ẩn buồn bực quá. Không biết là về sau tác giả có còn nhớ để mà gỡ nút không ấy chứ. Chứ chưa gì trong cùng một tập truyện mà ổng quên đầu quên đuôi rồi đó, cái chi tiết lò không khói nè.
Mình thấy Ngô Tà tập này không có tiến bộ gì đáng kể, gan dạ thì có, nhưng toàn ăn may, suy nghĩ linh tinh trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, mình không thấy những đoạn đó hài hước chỗ nào. Mà thấy nhân vật lạc quan thái quá, Bàn Tử bị rắn độc cắn nhưng vẫn chưa mất mạng, mình chỉ thắc mắc chẳng phải mấy con rắn ở đây độc lắm sao? A Ninh chỉ trong vài giây đã cứng đờ người ra rồi. Còn Văn Cẩm mắc cái gì mà cứ lẩn trốn nhỉ? Rốt cuộc "Nó" là cái gì? Còn lời nhắn để lại khi bọn Ngô Tà đến được doanh địa của bọn chú Ba bỏ lại "đã tìm thấy Chung Cực..." thì chưa giải thích? Hầm bà lằng thiệt sự!!! Mình thích nhiều bí ẩn gay go như vậy, nhưng phải nói thật không có lòng tin ở tác giả gì hết hiuhiu, có nhiều chi tiết bất hợp lý và dư thừa, đúng là chỉ ở mức độ giải trí cho đa số độc giả trẻ. Chưa kể âm mưu cứ vài chương lại lôi tên Việt Nam vô rồi kể lể cái gì đó :"))) buồn cười nhất là chi tiết "akong", dân Việt Nam 100% mà không hiểu ổng đang nói cái gì luôn, chắc ổng bịa hoặc nó có thật mà chỉ người dân tộc mới biết haizzz