Không hay bằng tập 1, nhưng mà mình vẫn rất thích :)) Có cái gì đó trong cách bác Alberto Moravia kể chuyện, vừa tưng tửng buồn cười, vừa chua cay giễu nhại. Nhiều truyện đọc tới khúc cuối thấy cứ như bi kịch, buồn lắm cơ... Nhiều truyện thì khiến mình cười không kịp bịt mồm =)))) Nói chung là muôn vàn sắc thái, mà tựu trung lại thì thấy dân Roma thời điểm hậu Thế chiến thứ 2 cũng chả khác gì dân mình: cũng đủ những hạng người, đủ những hỉ nộ ái ố.
Có một vài truyện mình chả hiểu sao mà thành truyện được luôn; tình huống đọc vào nhảm cực kỳ nhảm :D Với lại giờ mình mới để ý, cái cách tác giả xây dựng hình tượng những nhân vật nữ trong các truyện ở tuyển tập này ý, có vẻ hơi bị xúc phạm nữ giới quá. Gì đâu mà toàn kiểu mấy người vợ hạch sách, ăn nói bất lịch sự, dữ dằn vô cớ với chồng; gái chưa chồng thì đa số toàn là kiểu thích đi lừa lọc, dùng sắc đẹp và miệng lưỡi dẻo quẹo để chi phối đàn ông, không thì chạy theo tiếng gọi của đồng tiền mà phản bội tình cảm chân thật. Trời ơi oan ức cho chị em chúng tôi quá; phụ nữ đâu phải ai cũng thế...
P.S.: Đọc cuốn này xong mình càng thấy thấm thía bề dày lịch sử của thủ đô Rome. Thánh thần ơi ở đó giờ còn con đường liên tỉnh được xây dựng từ thế kỷ 3 TCN cơ. Quá hốp! Muốn đi du lịch Rome quá ahhhhhhhhhhh!!!!!!!