Bạn chỉ mất nửa tiếng để đọc Mẹ điên nhưng sẽ được học bài học làm người sâu sắc mà ai cũng phải luôn ghi nhớ: tình cảm thiêng liêng nhất của con người là tình mẫu tử. Cậu bé Thụ muốn mang giấy gọi vào đại học khoe với mẹ nhưng mẹ cậu chẳng còn trên cõi đời để hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy!
Có bao giờ bạn nói với ai “Mày đúng là lợn” chưa? Thằng bé Thụ từng chửi mẹ nó như thế. Bởi vì mẹ của nó là một người đàn bà điên. Bà nội giao cho đi cắt cỏ lợn nhưng mẹ nó đã gặt cả ruộng lúa đang lên đòng trong ruộng nhà người ta mang về. Kết quả, người ta đến nhà bắt đền, mắng bà nội dạy con dâu làm càn. Thụ bĩu môi khinh mẹ ra mặt: “Cháu không có loại mẹ điên khùng như thế!”. Bà nội cho nó hai cái tát tai. Mẹ nó chạy đến che chở nó. Bà nội tay buông thõng không đánh nó nữa vì “ra con mẹ điên này cũng biết thương con”!
Gia đình nội nghèo, 35 tuổi cha Thụ không có tiền cưới vợ. Bà nội “nhặt” mẹ nó ngoài đường mang về làm vợ cho cha nó đặng sinh cho bà đứa cháu nối dõi tông đường. Mẹ nó chẳng làm được gì, trừ việc sinh ra nó, mẹ nó chỉ ăn và phá hoại. Nhà nghèo, nội cắn răng đuổi mẹ nó đi. Năm tuổi, Thụ phát hiện bạn bè quanh nó cũng có mẹ, chỉ nó là không. Mỗi buổi chiều hoàng hôn, đứa nào cũng được mẹ đón về. Nó thèm có mẹ, nhớ mẹ, người mẹ chưa một lần biết mặt.
Một ngày mẹ nó trở về, nó thất vọng ghê gớm. Mẹ nhìn nó vui mừng, còn nó quay đi, bỏ chạy và gào lên: “Không, bà không phải mẹ tôi!”. Sau cái tát tai của nội, cùng với thời gian nó dần hiểu ra người mẹ điên ấy rất yêu thương mình. Nó gần gũi với mẹ hơn.
Nó vào học trung học, trọ cách nhà 20 cây số. Cha vẫn đi làm thuê nuôi nó. Hàng tuần mẹ vượt qua những ngọn núi ngoằn ngoèo dưới gió và tuyết đi tiếp tế cho nó. Vì sao một người đàn bà điên khùng như mẹ “hễ làm việc gì vì con trai mẹ lại không điên tí nào”? Nó không lý giải được dưới góc độ khoa học nhưng dưới góc độ tình cảm, nó biết đó là nhờ bản năng của một người mẹ: tình mẫu tử.
Vì những trái đào dại ngọt trên khe núi heo hút kia mà mẹ Thụ đã mãi nằm dưới cái vực thẳm. Thụ ân hận vì đã lỡ lời khen những trái đào dại đầu mùa ngọt. Khi lá thư “dát vàng” của đại học Hồ Bắc gọi nó nhập học, nó như đi qua những ngả đường mẹ đã mang cơm cho nó suốt ba năm học xa nhà. Lá thư ấy chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, “bay” thẳng vào cửa nhà Thụ. Nhưng lá thư ấy đến muộn. Mẹ đã mãi nằm dưới khe núi sâu khi hái cho nó những trái đào dại. Những quả đào dại cuối mùa đung đưa trước gió như nhắc nhở Thụ rằng mẹ nó là người đàn bà điên nhưng mẹ luôn là người yêu thương nó nhất.
Truyện lấy được nước mắt độc giả bởi được viết từ trái tim của một cậu bé từ nhỏ đã chứng kiến bi kịch của người đàn bà xấu số là thím mình. Vương Hằng Tích kể chuyện của thím nhưng anh đã hoàn toàn khiến người đọc tin rằng đó thực sự là câu chuyện anh viết về mẹ mình. Cư dân trên mạng truyền nhau đọc, truyện được dựng thành kịch đi lưu diễn khắp Trung Quốc năm 2006. Tựa truyện là Mẹ điên nhưng người ta đã đổi thành Vừa đọc vừa khóc, bởi bất cứ ai đọc xong cũng rưng rưng thương xót, ám ảnh mãi về câu chuyện bà mẹ điên và tấm lòng của một người con đối với người mẹ ấy.
Đọc xong mình mất hết cảm giác đau đớn buồn sợ về bản thân, những câu chuyện này bao nhiêu phần là thật, nhưng rõ nhất nỗi đau là thật, mình chỉ muốn ôm những người ấyToT… trong đầu cứ nghĩ về phần tiếp theo hoặc những đoạn được khắc hoạ không chi tiết. Có những đoạn ngôn từ hay tới nỗi mình có thể ngất xỉu luôn á, thấy đọc như đang mơ vậy… không cần phải lo sợ về ác mộng vớ vẩn mà có thể lắng nghe người khác. Một câu chuyện thiên sứ làm mình rất nhớ lá bài trong bộ bài của mình, từ giờ mình đã có thêm rất nhiều cảm xúc mỗi khi nhìn lá nọ bốc được ra. Có một vài chuyện làm mình nhớ tới những cảm xúc những cuốn sách mình từng đọc là “Viên hồng ngọc” hay “Bến không chồng”, lặp lại một cách rất lạ lùng… điểm chung nhất là được khóc thoải mái. Dịch giả cutee quá đi mất, chú thích một vài đoạn làm mình thấy cổ đang đọc cạnh mình, và đã chuyển sang một lớp để mình đọc được đây. Mình đâu có đọc một mình. Vậy là bớt sợ. Khi đọc mình cũng nghĩ tới một người. Người đó rất hợp với những câu chuyện này, đến mức mình muốn gặp họ ngay tại đây. (Nhưng đâu thể như thế). Hóng xem họ sẽ nói gì ghia. Cứ duy trì như vầy mình sẽ không sợ hãi nữa, thiệt vui khi có nhiều vùng tâm hồn có thể ghé thăm. Cảm giác đọc nhiều truyện một tác giả hay nhiều truyện nhiều tác giả đều vậy cả, nhưng mỗi cái đều đặc biệt^^
Đọc khá lâu rồi không hiểu sao hôm nay chợt nhớ đến chắc vì phát ngôn mới của cô Trang Hạ. Thực sự thì đọc cuốn này từ sau đợt cô ấy nổi với phát ngôn nữ quyền nhưng hơi cực đoan (hay nói nhẹ nhàng hơn thì cảm giác cô ấy hơi thẳng thắn và bộc trực). Cũng lâu rồi nên chỉ nhớ được đúng truyện ngắn "Mẹ điên" được lấy làm tên nhan đề. Lúc ấy còn nhỏ đọc khá xúc động, còn khóc nữa. Tuy nhiên thì chủ đề gia đình luôn dễ động lòng người!
Các truyện đa phần mang màu sắc ảm đạm. Không hiểu tại sao nhiều người lại thích các thể loại sầu não và những cốt truyện đẩy mọi cảm xúc lên mức cao trào như thế này. Để đẩy kịch tính của câu chuyện lên cao tác giả không ngần ngại thêm những plot twist vô lý. Có thể do các cảm xúc tiêu cực sẽ gây ấn tượng mạnh hơn. Giọng văn đa số rất mạch lạc và dễ đọc.
Đọc cuốn sách này từ hồi cấp 3, hôm kia vô tình lướt social và chợt nhớ đến quyển sách này. Không nhớ rõ lắm nội dung quyển sách, nhưng chỉ biết rằng có 1 cảm xúc rất lạ khi nhắc đến tên sách. Chỉ nhớ lúc đọc xong quyển sách này, mình đã ám ảnh và nhớ rất lâu trong suốt thời gian đó, chắc lúc đó mình còn chưa đủ 18 tuổi nhưng ko hiểu sao có cảm giác rất lạ khi nhớ về quyển sách này
Tổng hợp 10 tác phẩm văn học mạng của Trung Quốc lấy phụ nữ làm nhân vật chính của câu chuyện. Các tác phẩm đúng như những gì mình hình dung về văn học mạng: ngắn gọn, lôi cuốn, nhưng không quá sâu sắc. Ba câu chuyện cuối cùng là ba ngoại lệ đặc biệt: không giới thiệu đao to búa lớn, thậm chí là tác giả ẩn danh, nhưng nội dung thực sự vượt trội so với 7 câu chuyện trước.